Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Sự khởi đầu

Giữa những tháng năm cấp ba mơ màng, cô không ngờ rằng cậu lại là viên kẹo ngọt ngào nhất mà cô đã dùng hết may mắn mới có được. Và cậu cũng chẳng hay biết, ánh sáng mang tên cô đã âm thầm chiếu rọi vào khoảng tối leo lắt trong cậu, thắp sáng những điều tưởng chừng đã lãng quên.

—————

Sài Gòn những ngày đầu tháng chín mang trong mình vẻ đẹp của sự chuyển giao giữa mùa hạ và mùa đông. Những tán phượng bắt đầu rung rinh, rơi xuống vài cánh hoa đỏ đầu tiên. Bầu trời xanh trong lành, mang theo chút oi ả còn sót lại của mùa hạ. Ánh nắng vẫn cứ chói chang nhưng không còn sự gắt gỏng như những đầu hè.

Tia nắng cuối hạ xuyên qua kẽ lá hắt vào phòng, Linh Uyên nhíu mắt liếc nhìn đồng hồ rồi ngồi bật dậy, xỏ đôi dép bông dưới chân bước vào nhà vệ sinh, dội nước lên khuôn mặt ngái ngủ. Gương mặt trong gương phản chiếu vẻ mặt điềm đạm, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng trẻo, mịn màng .

Chiếc áo sơ mi THPT A, trường chuyên của thành phố A được ủi thẳng ôm lấy thân người mảnh mai. Cổ áo trắng được cô chỉnh cẩn thận, hàng cúc cài ngay ngắn. Mái tóc đuôi ngựa được buộc gọn gàng bằng một sợi dây nhung màu kem.

Cô vớ lấy chiếc cặp màu xanh nhạt, lướt qua một lần rồi bước xuống nhà .

-"Ăn sáng xong rồi đi ngay, đừng để trễ giờ", giọng nói của bà Lan, mẹ Linh Uyên vang lên mang theo chút nghiêm nghị

Bà Lan được sinh ra trong một gia đình khá giả và khuôn phép, nơi kỉ luật và nề nếp luôn đặt lên hàng đầu. Nên với bà, những điều nhỏ nhặt cũng thành thiết yếu.

-"Dạ"

-"Tập vở đã soạn xong chưa, những thứ nhỏ nhất cũng phải chuẩn bị kỹ. Ngày đầu năm học mà đã quên này quên kia thì thầy cô sẽ đánh giá con cẩu thả, mất thiện cảm từ đầu là hỏng cả năm đấy!"

-"Dạ rồi, con đem rồi ", cô đáp, vẫn đều giọng như thường

-"Bà để cho con nó ăn đi "- ông Quân, ba cô xen lời

Còn ông quân, nhà ông không được khá giả như bà Lan. Tuy vậy, ông là người rất có chí làm ăn và luôn nỗ lực để cho bà Lan và cô không phải thiếu thốn điều gì. Ông cũng như những người cha bình thường khác, luôn dành hết sự yêu thương cho cô vô điều kiện nhưng ông không bao giờ đặt áp lực quá lớn lên vai cô. Ông luôn để các con được sống và trưởng thành theo cách riêng của mình.

Mặc dù ông Quân và bà Lan trái tính nhau nhưng chính sự khác biệt đó lại tạo nên sự cân bằng trong cuộc sống gia đình họ.

-"Ông biết mà, tôi chỉ đang nhắc nhở  vì lo lắng và muốn tốt cho nó thôi."

Ăn nhanh chén cháo lúa mạch , cô nói :

-"Con ăn xong rồi "

-"Ăn ít vậy ? Ăn thêm chút nữa rồi đi "

Linh Uyên chỉ cười cười, bước tới cửa xỏ đôi giày búp bê rồi khẽ chào ba mẹ. Vì xe đạp điện đang ở tiệm sửa nên đành đi tạm xe buýt.

Bước ra khỏi nhà, ánh nắng sớm mai chiếu lên người cô gái nhỏ nhắn. Những lọn tóc đuôi ngựa khẽ bay trong làn gió, mỏng manh và mềm mại như chính tâm hồn cô lúc này. Đồng phục trắng tinh khôi nổi bật giữa vạt náng vàng dịu, đôi giày búp bê va nhẹ vào nền gạch, nơi bóng cây loáng thoáng đổ xuống. Gió đùa nghịch trên vai, hơi thở hòa vào làn khí trong lành, cô vui vẻ tận hưởng sự thoái mái, dễ chịu mà nó mang lại. 

Cô rảo bước chầm chậm đi, tiếng xôn xao trò chuyện từ những người qua đường, tiếng xe đạp, xe máy đến những chiếc xe hơi vụt qua mặt, tạo nên một dòng chuyển động không ngừng, như kéo chính mình ra khỏi không gian yên tĩnh vừa rời khỏi.

Đến bến xe, Linh Uyên ngồi đợi tầm 5 phút thì xe tới. Trên xe đông đúc người, cô ngồi ở hàng ghế gần cuối xe. Nhìn qua cửa kính xe buýt, những tia nắng cuối hạ như muốn níu giữ một điều gì đó sắp qua đi nhưng trong lòng cô lại không rõ đó là gì.

Chợt, cô thấy một cậu bạn mặc áo thun đen đang mua thuốc tại tiệm đối diện. Chiếc áo nhẹ ôm sát, phần cổ áo hơi rộng tôn lên bờ vai cậu. Dáng người cao gầy, mái tóc rối nhẹ như chưa kịp chải nhưng không làm mất đi vẻ đẹp trai mà còn tôn lên gương mặt lười biếng.

Bước ra cửa, chân chậm rãi, một tay đút túi quần, một tay cầm túi nilông trắng của tiệm thuốc tây. Cậu dừng lại ở bậc cửa, dáng đứng lơ đãng tựa vào mép cửa kính đảo, mắt lướt qua xe cộ, ánh nhìn chẳng có mục tiêu nhưng lại vô tình dừng đúng chiếc xe buýt cô đang ngồi.

Dù chỉ là một khắc , như bao ánh nhìn của người xa lạ , vậy mà Linh Uyên bất chợt khựng lại. Ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa một sự mệt mỏi khó đoán được - hiếm thấy ở tầm tuổi cậu.

Rồi cậu quay đi, bước xuống đường, hòa vào dòng người tấp nập, vội vã. Còn cậu, bình thản , như một nốt lặng lõi vào bản nhạc ồn ả.

Đang suy ngẫm, xe dừng lại ở một trạm gần chợ, cô gái búi tóc củ tỏi bước lên tiến lại gần cô, ngồi xuống chỗ bên cạnh, Linh Uyên chậm rãi rời mắt khỏi cửa kính, nhìn người bên cạnh.

-"Ồ - chào , trùng hợp thật đấy ",Quỳnh Châu nở nụ cười tươi rói vẫy tay 

-"Ừ , trùng hợp - trùng hợp tối qua cậu hỏi tớ có đi xe buýt không mà ''- giọng đều đều đáp

-''Hihi "- dừng một chút rồi nói tiếp - " Thấy chưa, tao nói rồi mà, đi xe buýt không thiếu gì chuyện vui đâu !''

Quỳnh Châu là bạn thân của cô , cả hai là bạn học ở trường cấp 2. May mắn làm sao, vào cấp 3, hai cô gái vẫn là bạn cùng lớp.

Thấy Châu ngáp một cái, Linh Uyên hỏi :

-"Hôm qua lại thức khuya đọc boylove nữa chứ "- giọng nói trầm ấm, pha chút mỉa mai nhẹ

-'' Có tí thôi mà, chẳng qua hai ông kia ngọt ngào qua nên lỡ ... ", Châu nở nụ cười giả nai đảo mắt sang chỗ khác , xem như chưa nói gì.

Linh Uyên mím môi, thầm mỉa mai .

Xe buýt lặng lẽ lăn bánh, lăn qua những con đường mát mẻ phủ bởi cây xanh,cho đến khi dừng hẳn tại một cánh cổng trường đề " Trường THPT chuyên A ". Ngôi trường được bao phủ bằng một màu vàng nhạt kết hợp cùng mái ngói đỏ gạch đem đến sự cổ kính nhưng không thua kém phần sang trọng.

Hai cô gái cất bước vào trường. Sau một lúc tìm thì đứng trước bảng lớp 10a2. Trong lớp đã khá đông người tới. Quỳnh Châu liếc nhìn lớp rồi ngồi tạm chỗ nào chưa có người , cô theo sau và ngồi cạnh. Đến giờ, thầy Hiếu - dạy môn tiếng Anh - cũng là thầy phụ trách lớp bước vào. Thầy thoạt nhìn gần gũi.

Giọng thầy cất lên :

-"Chào cả lớp ! Thầy tên Hiếu, dạy tiếng Anh, sau này cứ gọi là thầy Hiếu, đừng gọi tên không kèm chức danh kẻo tổn thọ. Còn bạn nào thích trà, muốn uống với thầy thì cứ việc phá trường, phá lớp – thầy mời ly đá lạnh trên phòng giám thị ngay!"

Cả lớp cười rộ lên. Không khí lớp học cũng trở nên thoải mái.

Sau một lúc trò chuyện thì thầy điểm danh.

-" Nguyễn Trà Giang"

-"Dạ có"

-"Võ Khánh Hạ"

-"Dạ"

-"Nguyễn Hoàng Bảo Khôi" , không thấy ai lên tiếng, thầy nhắc lại lần nữa-" Bảo Khôi có mặt không?"

Nhận lại câu trả lời là một khoảng yên ắng, thầy nhìn lại rồi đánh vắng, tiếp tục điểm danh.

"Bảo Khôi"- cái tên sau này sẽ in hằn trong kí ức cô , rõ đến mức nhắm mắt lại vẫn thổn thức mãi.

-"..."

Việc xếp chỗ - tưởng chừng đơn giản, nhưng hợp ý thì là niềm vui, trái ý lại hóa nỗi buồn. Một tháng sẽ đổi chỗ một lần để phù hợp với sự tập trung trong lớp. 

-''Từ giờ các em sẽ được phân chỗ ngồi theo thành tích nhé, bạn giỏi kèm bạn yếu, mong các em giúp đỡ nhau."

Sau một lúc xếp chỗ, Linh Uyên được chuyển xuống bàn bốn dãy ba - nằm sát cửa sổ. Cô kéo ghế ngồi xuống, khẽ lướt sang chiếc ghế bên cạnh. Trống.

Điều đó khiến cô ngập ngừng. Lớp gần như đã kín, nhưng chiếc ghế bên cạnh vẫn trống. Cô thoáng nghĩ -"Chẳng lẽ là Bảo Khôi ".

Dù ý nghĩ đã vụt qua, ánh mắt cô vẫn dừng lại thêm vài giây trên khoảng trống ấy. Một khoảng trống tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại nảy sinh nhiều ý nghĩ trong đầu không rõ tên.

Cô chẳng hiểu tại sao lại chú ý đến điều ấy. Có lẽ vì cái tên vừa được gọi lúc nãy – Nguyễn Hoàng Bảo Khôi - mang theo một cảm giác quen thuộc đến xa lạ, lại nghĩ đến cậu bạn ở tiệm thuốc lúc sáng, bỗng trái tim cô rung lên một nhịp.

Cô giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, lại nhìn sang Châu.

Châu ngồi cũng khá gần cô, ngồi bàn ba dãy hai nhưng để bắt chuyện là khoảng cách xa.

Ngồi trên cô là Nguyễn Ngọc Trúc Mai, cô bạn gây chú ý ngày từ lần đầu tiên. Một người toát lên vẻ cá tính , xen vào chút cọc cằn. Nhưng ở Mai, Linh Uyên cảm nhận được rằng : cô nàng này là một người bạn cực kì tốt nếu bạn đủ bước qua lớp vỏ bên ngoài của cô ấy.

Cậu bạn tên Minh, ngồi bên cạnh Trúc Mai quay sang giở giọng trêu trọc, đượm chút tinh nghịch - thứ giọng điệu khiến không ít cô gái đổ rầm để bắt chuyện với Mai :

-''Ê , nãy nghe thầy gọi cậu là Trúc Mai hả ? ''

-''Thì? '', Mai đang nhìn điện thoại , không quan tâm trả lời

Mai quá rõ về những kiểu người như Minh nên cũng lười quan tâm. 

-"Hỏi cho biết thôi "

-"Biết làm gì ?"

-"Bạn mới làm quen với nhau, không được à ?"

-"Ừ" - Mai đáp , thầm nhủ "lại thêm một cái loa phát thanh di động".

Minh thấy vậy cũng không ép buộc, chuyển qua bắt chuyện với Linh Uyên. Khi Minh vừa giới thiệu, tiếng đồng hồ điểm giờ giải lao vang lên. Cậu bạn cao lớn , để tóc húi cua nhanh chóng đến chỗ Minh khoác tay xuống căn tin. Cô nghe Quỳnh Châu nói thì biết cậu bạn ấy tên Thiện Nhân, cùng bàn với Châu. Quỳnh Châu ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô, bắt đầu trò chuyện.

Đến giờ vào tiết, tiết của thầy Hiếu, thầy hẹn sau khi khai giảng sẽ phân ban cán bộ. Ngày đầu nên việc học cũng khá đơn giản và thoải mái, chỉ phổ biến và nhắc nhở những điều cần lưu ý.

Kết thúc ngày đầu, ngày của sự khởi đầu, ngày mở đầu cho một cuộc hành trình mới không biết sẽ đón nhận mình thế nào.

Ngoài cửa sổ , những áng mây trắng lững lờ trôi hòa vào dòng trời xanh biếc. Trong khoảnh khắc đó , có lẽ rằng cuộc sống của cô ở phía trước đã bắt đầu chệch quỹ đạo từ khi cái tên ấy xuất hiện - Nguyễn Hoàng Bảo Khôi.

Cái tên tưởng chừng xa lạ nhưng lại khiến tim rung lên một nhịp khẽ, tựa như viên kẹo ngọt bất chợt chạm đầu lưỡi, vương vấn dư vị không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com