Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh Hôn Cùng Nàng

Mùa thu năm ấy, A Sở đuổi theo chiếc kiệu hoa hướng về mé sông lớn. Trống kèn đánh vang cả một góc đất trời, chiếc kiệu hoa màu đỏ thẫm với bốn người khiêng. Người trong làng nô nức đổ ra đường tò mò nhà ai đốt pháo hỷ. À thì ra là tiệc rượu tân hôn của Phủ Dụ Gia, nói đúng hơn là hỷ sự của đại công tử nhà họ Dụ, Dụ Luân. 

Nam nhân xô đẩy đám người hiếu kỳ chạy theo kiệu hoa, hắn nhất định phải cướp dâu. Đúng! Nữ nhân ngồi trong kiệu, tân nương tử hôm nay là người mà hắn yêu. Hắn vừa chạy vừa khóc, hắn đang tự trách lòng mình yêu thầm nàng nhưng không dám nói. Để khi hắn có dũng khí đem sính lễ tới nhà dạm hỏi nàng, cha nàng phất tay từ chối nói nàng đã lên kiệu hoa chuẩn bị làm tân nương nhà người khác rồi.

Dòng người chen chúc cản trở bước chân hắn, chẳng mấy chốc chiếc kiệu hoa thêu gấm biến mất trong làn khói sương mù. Hắn thua rồi, vĩnh viễn mất đi người hắn yêu nhất.  

__________

Không gian bốn bề yên ắng, tất cả gia nhân người hầu đều được triệu tập ra sân đón chờ tân nương. Trái với không khí náo nhiệt ngoài kia, Phủ Dụ gia mang đậm một màu u uất. Trên hỷ đường ngọn cầy đèn leo lắt ảm đạm, Dụ lão gia cùng Dụ phu nhân ngồi trên ghế ánh mắt hướng ra bên ngoài ngóng trông. 

Kiệu hoa khiêng đến trước nhà, bà mai lanh lẹ vén màn cầm tay tân nương cẩn thận dìu dắt từng bước vào phủ. Nữ nhân trong bộ hỷ phục màu đỏ chói mắt, bị tấm màn mỏng che hết tầm nhìn, dựa vào bà mai bước đi thật khẽ. Tâm trạng hồi hộp mong chờ, qua hôm nay nàng trở thành tê tử của Dụ Luân đại công tử nhà họ Dụ. Coi định mệnh an bài tấm thân này đã định nhốt vào lồng son, từ nay mất đi sự tự do tự tại. 

"Lão gia, người đã đến rồi. Mời ngài và phu nhân vào chỗ ngồi. Chúng ta bắt đầu hành lễ."

Bà mai quay sang Dụ lão gia bẩm báo, liếc mắt đến người hầu ám thị dâng trà. Kèn trống thổi lên khúc ca hỷ, bà mai cho mời tân lang đến lễ đường.

Nữ nhân tim càng đập nhanh hơn, người nàng sắp gọi là chồng đang ở sát bên. Không kìm nổi sự tò mò, nàng khẽ liếc mắt sang bên cạnh. Chợt nàng hoảng hốt, cả người suy sụp bên cạnh nàng là một cái quan tài. Nàng hét toáng lên, khăn hỷ cũng kéo xuống. Trước mắt nàng đích thị là một khối quan tài, người nằm bên trong là một xác chết, xác chết đó lại là nữ nhân. 

Nàng hướng mắt nhìn xung quanh lễ đường một màu tang tóc. Giờ thì nàng đã hiểu, vì sao Dụ gia giàu có lại chọn trúng nàng hỏi cưới. Cha nàng bị người Dụ gia lừa gạt rồi, họ trả nợ dùm cha nàng, sau đó tiếc rẻ nhan sắc của nàng. Dụ cha nàng gả nàng cho Dụ Luân, hứa hẹn sau này cho nàng ăn sung mặc sướng, tận hưởng cuộc sống quý giàu sang. Cha nàng tin tưởng, đồng ý gả nàng đi. Đâu ngờ đây rõ ràng là một cuộc minh hôn ép nàng gả cho người chết.

Không! Nàng không muốn cưới một kẻ tắt thở. Hứa Giai Kỳ nàng còn rất trẻ, biết bao người yêu thích săn đón nàng ngoài kia, sao có thể chấp nhận thân phận quả phụ cay nghiệt này. Nàng vùng vẫy muốn bỏ trốn. Người hầu Dụ gia như đoán được ý đồ của nàng, họ tiến lên khống chế trói nàng ngồi vào ghế gỗ. 

"Mặc kệ cô ta! Tiếp tục hành lẽ đi."

Dụ lão gia và Dụ phu nhân mắt điếc tai ngơ bỏ qua lời gào khóc van xin của nàng, họ im tiếng ủy thác cho bà mai tiếp tục hôn sự. Hứa Giai Kỳ bị người giam cầm nhấn đầu lạy tam bái, chưa kịp hoàn hồn đám gia nhân đã đem nàng trói chặt đặt kế nữ nhân nằm trong quan tài. 

"Thả tôi ra, các người thả tôi ra. Không muốn, tôi không muốn cử hành hôn lễ với người chết. Dụ gia nhà các người là đám lừa đảo. Mau thả tôi ra....Cha ơi, cứu con!!!"

Nàng gào khản cổ, cố nhích người thật xa cái xác nhưng vô ích. Quan tài chật hẹp, dù thế nào Hứa Giai Kỳ vẫn chạm trúng. Một tên nha hoàn lấy vải nhét vào miệng nàng, khiến nàng không thể ồn ào, cổ họng chỉ phát ra vài tiếng ú ớ vô vọng. 

Bên tai vang lên tiếng rì rầm, bọn họ mời pháp sư đến làm lễ. Tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc, Hứa Giai Kỳ hoảng sợ, toàn thân run rẩy lợi hại. Nàng thấy họ cầm theo búa và đinh tiến đến gần nàng. Cảm giác đau đớn ập tới, cổ tay và chân của nàng bị họ đóng đinh cố định. Kim loại đâm vào da thịt xuyên qua xương gắn chặt với phần gỗ bên dưới. Dòng máu đỏ thấm vào vạt áo hòa vào màu đỏ hỷ phục, không khí nồng đậm mùi tanh tưởi.  

Hứa Giai Kỳ đau đến tê tâm liệt phế, hơi thở thoi thóp ngắt quãng. Mồ hôi thái dương tuôn chảy thành dòng, nàng không thể la càng không thể chống cự. Cứ như thế chịu đựng nỗi đau giày vò thể xác lẫn tâm hồn. Ánh mắt nàng dần dần tan rã, nàng gục đầu sang bên cạnh. Trước ánh sáng của ngọn nến mờ ảo, dung nhan nữ nhân bên cạnh có phần làm Giai Kỳ kinh ngạc.

Nữ nhân này nàng biết, đó là út nữ của Dụ gia có tên là Dụ Ngôn. Dụ Ngôn bẩm sinh là thiên tài sinh ra đã được trời ưu ái có được nhan sắc chim sa cá lặn. Hoàng đế yêu mến sắc phong nàng làm quận chúa. Từ vài năm trước không hiểu nguyên nhân vì sao đột nhiên mất tích, đến nay trở thành cái xác minh hôn cùng Giai Kỳ. 

"Dụ Ngôn, cô chết còn kéo theo tôi. Món nợ này, kiếp sau tôi tìm cô tính sổ."

 Hứa Giai Kỳ cứ như thế lâm vào hôn mê, người Dụ gia cùng chẳng màn nàng sống chết. Nắp quan tài đóng lại. Dụ gia òa tiếng khóc thương Dụ tiểu thư. Quan tài đưa đến dưới chân núi hạ huyệt, chôn vùi hai nữ nhân dưới bảy tấc đất vàng.  


P/s: (Tui nổi hứng viết chơi đó.) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com