Cái Ô
Thời tiết hôm nay thật sự không hiểu lòng người mà, những giọt mưa cứ rơi tí tách nhẹ rơi như vậy. Thật khó chịu...
Cứ cách vài giây, em lại cố đẩy cái ô nghiêng về phía chị một tí nhưng lại không cách nào lay chuyển được. Chị ấy vốn là như vậy, luôn sẽ nghiêng những điều tốt nhất dành cho em trước.
Dù cho em đã nhiều lần muốn cầm ô giúp chị, muốn đẩy nhẹ cái ô nghiêng về chị nhiều hơn. Vì chị rất dễ bệnh vặt, mà bệnh thường rất lâu mới khỏi gần đây lịch trình cùng dày nữa. Bonnie lo cho chị, lo chứ sao không lo được.
Khi công việc đã kết thúc, ngồi trên bàn trang điểm để tẩy đi lớp makeup, em đã thấy chị up bài tw nhắc nhở các bạn fan mắc mưa hôm nay hãy về nhà uống thuốc và đừng để bệnh.
Ngay từ lúc những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, chị đã lo lắng và không vui rồi. Bonnie nhìn chị biết hết đó, chỉ là em không nói mà thôi.
"Mai mốt, trời mà đổ mưa tụi mình phải che ô đều cả hai. Chị không được phép nghiêng ô qua em như hôm nay nữa." Em vừa nói tay thì tw lại bài của chị. Em không nghe thấy chị trả lời...
Một bàn tay xoa nhẹ lên đầu em, "Chị biết, nhưng mà cái tay này nó cứ vô thức nghiêng về phía em đó thôi."
----------------------------
Thấy sợ bản thân khi viết mấy dòng này =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com