2.Cậu đến trễ mất rồi
Cô ngồi yên ở ghế sau, đôi mắt khẽ khép lại, đầu vẫn hơi nghiêng về phía cửa kính. Mưa ngoài kia vẫn rơi lác đác, tiếng gió thổi nhẹ qua khe cửa xe tạo nên những âm thanh mơ hồ, như ru người ta chìm vào một giấc mộng xa xôi
Anh ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô một lúc. Dáng vẻ mệt mỏi, ướt nhẹ vì mưa, mái tóc còn vương vài sợi dính trên má. Trông cô nhỏ bé, dễ tổn thương đến lạ
Anh đưa tay lên, khẽ gạt vài sợi tóc đang dính trên má cô ra sau tai, động tác rất khẽ, như sợ chạm mạnh sẽ làm cô tỉnh giấc
— Ưm.. — cô hơi cựa mình, nhưng không tỉnh hẳn, chỉ nghiêng đầu nhẹ hơn về phía anh.
Anh hơi nghiêng người, rút trong ba lô ra một chiếc khăn bông mềm, cẩn thận lau nhẹ vài giọt nước còn đọng nơi cổ và trán cô. Khăn lau chạm đến đâu, bàn tay anh cũng đi theo đến đó, dịu dàng và tỉ mỉ như thể đang xử lý một bức tranh mong manh bằng sơn nước.
Rồi anh dừng lại, tay vẫn còn đặt gần bờ vai cô, ánh mắt dừng ở đôi môi hơi tái đi vì lạnh. Anh chợt thở ra một hơi dài, tay đưa vào túi áo rút ra một viên kẹo nhỏ — loại kẹo bạc hà ấm anh vẫn hay mang theo — rồi khẽ đặt nó vào tay cô, ngón tay chạm nhẹ đầu ngón tay cô, nhưng cô vẫn chưa tỉnh:
— Khi tỉnh rồi nhớ ăn... lạnh như vậy, dễ viêm họng lắm đấy..
Xe vẫn chạy êm trên những con phố vắng người, tiếng cần gạt nước kẽo kẹt đều đặn như nhịp thở dịu dàng của thành phố về đêm. Anh lại với tay, tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút nữa, sợ cô sẽ lạnh. Sau đó, anh lặng lẽ cởi áo khoác bên ngoài, đắp lại kín hơn cho cô, lần này cẩn thận kéo xuống tận đầu gối, rồi thu tay về, ngồi im lặng bên cạnh như một tấm chắn vô hình.
Một lúc sau, cô hơi cựa mình, tay chạm phải viên kẹo trong lòng bàn tay. Mở mắt ra, ánh mắt mơ màng, cô nhìn sang phía anh:
—Đến chưa vậy...
Anh nghiêng đầu nhìn cô, khẽ đáp:
— Sắp rồi. Mấy phút nữa thôi
Cô dụi mắt, rồi lại nhìn xuống viên kẹo trong tay, nắm chặt nó như muốn giữ lại chút gì đó ấm áp vừa mơ hồ vừa thật gần. Xe chầm chậm dừng lại trước cổng bệnh viện, ánh đèn chiếu thẳng qua ô kính làm cô hơi nheo mắt. Anh xuống trước, mở cửa xe và nhẹ nhàng đưa tay về phía cô.
— Đi được không?
Cô khẽ gật đầu, nhưng khi vừa bước xuống, chân vừa chạm đất liền khuỵu xuống vì vết thương vẫn còn đau. Anh đỡ lấy cô ngay, không một lời trách móc, chỉ nhẹ nhàng:
— Vào trong đã, chuyện gì tính sau
Bệnh viện buổi tối khá vắng, chỉ còn lại tiếng loa thông báo và vài bước chân vọng lại trên sàn gạch lạnh. Anh dìu cô đến quầy đăng ký, loay hoay làm thủ tục rồi cùng cô ngồi đợi ở hàng ghế ngoài phòng sơ cứu.
Điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn hiện ra từ cái tên quen thuộc.
"Cậu phiền quá đấy, gọi suốt làm gì? Tôi không rảnh đến vậy. Coi như tối nay huỷ, tôi có việc." — Tống Vũ
Cô chết lặng nhìn màn hình. Tay siết nhẹ, sống mũi cay xè. Không hiểu sao, trong lúc này, cô lại buồn đến thế. Như thể niềm vui mong manh vừa nhen lên đã bị ai đó dội tắt
Anh liếc sang, dường như đã thấy được dòng tin ấy, nhưng không hỏi gì cả. Chỉ lặng lẽ quay mặt đi, để lại cho cô một khoảng riêng tư cần thiết trong khoảnh khắc tổn thương.
Sau vài phút, cô được gọi vào phòng. Anh đứng chờ bên ngoài, hai tay đút túi quần, ánh mắt dõi về phía cánh cửa đang đóng lại. Mãi đến khi cô bước ra với chân được băng bó cẩn thận, anh mới tiến tới, nhẹ giọng hỏi:
— Còn đau nhiều không? Tiền thuốc, tiền chữa tôi đã trả rồi
— Đỡ rồi... Cảm ơn anh — Cô trả lại áo khoác, anh nhìn xuống tay cô và không thấy viên kẹo, anh ngầm đoán cô đã ăn nó, cô nói tiếp — Nhưng...
Cô ngập ngừng:
— Tôi hết tiền rồi... còn anh?
Anh cười khẽ, rút ví ra xem, chỉ còn vài tờ tiền lẻ, rồi nhét lại vào túi, giọng bình thản như thể mọi chuyện đều chẳng là gì to tát:
— Hết sạch. Taxi chắc không còn đủ
— Nhà Tôi cũng chỉ cách một đoạn thôi, chắc có thể đi bộ đấy...
— Không. — Anh cúi người, đưa lưng về phía cô. — Lên đi. Vẫn còn cách nhà cô một đoạn, cô mà đi bộ chắc ngã lần nữa quá
— Nhưng...
— Không sao. Đã chăm rồi, thì chăm thêm chút nữa cũng chẳng là vấn đề gì.
Không còn lựa chọn, cô đành leo lên lưng anh, vòng tay qua vai anh, má tựa vào lưng áo hơi ẩm mùi mưa, lặng lẽ
Họ cứ thế đi qua vài con phố ướt đẫm ánh đèn đường. Phá vỡ bầu không khí yên bình, anh hỏi cô:
— Này, chạy giữa mưa to như vậy, chắc là cô có chuyện gì quan trọng lắm nhỉ? Có phải là vì...— Anh ngừng lại vài giây rồi nói tiếp — Nếu không phiền thì... Cô kể tôi nghe được chứ?
Bỗng một tiếng xe thắng gấp vang lên bên cạnh
— Lý Nhược Y!?
Tiếng gọi quen thuộc khiến cô giật mình ngẩng lên, anh nhìn cô rồi ngước ra bên cạnh. Là Tống Vũ
Cậu ngồi trên xe máy, mặt khó chịu hiện rõ trong mắt
— Cậu làm cái trò gì vậy? Tôi mới nhắn một cái đã cõng ai khác đi ngoài đường?
Cô chưa kịp đáp, anh đã nhẹ nhàng đặt cô xuống. Đôi tay anh vẫn giữ chắc vai cô như thể vẫn muốn chắn phía trước.
— Tôi chỉ giúp cô ấy đến bệnh viện. Chân bị thương, xe hết tiền. Không có gì khác cả.
Tống Vũ bước xuống xe, vẫn nhìn chàng trai đi cùng cô như cái gai trong mắt. Cô lúng túng:
— Tớ... xin lỗi, vì đã gọi điện liên tục. Nhưng cậu nói sẽ đi cùng, nên tớ... — Bước đến gần chỗ Tống Vũ
— Xin lỗi, lúc đấy tôi hơi nóng, thật sự xin lỗi cậu, về với tôi nhé? Còn món quà đặc biệt tôi chưa đưa, mai bế giảng gặp, tôi đưa cho cậu nhé? Chịu không? — Giọng Tống Vũ bỗng dịu lại, ánh mắt nhìn cô đầy chân thành, tay cũng khẽ nắm lấy tay cô.
Cô sững lại, nói với hắn — Cậu đến trễ mất rồi, có biết tớ tủi thân nhường nào không?— Sau khi cô nói xong, mắt cô hơi long lanh, như thể đã khóc, Tống Vũ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng xen lẫn sự hối lỗi, thương cảm... ngập ngừng chút rồi nói — Xin lỗi... — Anh định bước đến, nhưng rồi lại thôi. Anh khẽ nhìn cô, rồi nhẹ nhàng nói:
— Đi với cậu ta đi. Còn chuyện hôm nay, cô cứ coi như chưa từng xảy ra.
Cô gật đầu — Cảm ơn anh nhé, hữu duyên chúng ta sẽ gặp lại— cô nói với anh và bước lên xe Tống Vũ, đồng thời hắn cũng cho xe chạy, như thể không muốn cô gần chàng trai kỳ lạ kia thêm. Nhưng khi ngoảnh đầu, cô vẫn thấy anh đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt không rời khỏi bóng xe khuất dần trong đêm.
Và rồi, vì lo lắng cho cô, anh lặng lẽ đi sau, giữ khoảng cách vừa đủ. Còn cô vẫn không hay biết gì, dù đôi lúc vẫn hay nhìn vào gương chiếu hậu, như thể mong ngóng hình bóng của chàng trai kì lạ kia, nhưng sau cùng cô không thấy người ấy, cô trật tự ngồi yên trên xe Tống Vũ, hắn cũng vậy, cho đến khi về nhà, vẫn chỉ là bầu không khí yên tĩnh, dù được Tống Vũ đối xử như vậy thì cũng vui đấy... Nhưng trong lòng cô vẫn có một cảm giác gì đấy... Có thể là cảm giác bứt rứt chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com