Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Lỡ Một Nhịp


Trời Bangkok hôm nay mưa phùn nhẹ. Mùi cồn sát trùng pha lẫn mùi cà phê loãng trong ca trực đêm khiến không khí bệnh viện như đặc quánh lại. Ánh đèn ở hành lang le lói, từng bước chân vang vọng lại như thể đang đi qua cả một thế giới lặng thinh

LingLing tựa người vào quầy tiếp tân, tay cầm ly cà phê, mắt lại nhìn về phía cuối hành lang nơi Orm đang đứng ghi chép lại bệnh án. Chiếc áo blouse trắng ôm lấy dáng người cao gầy, mái tóc buộc gọn phía sau, mọi động tác đều dứt khoát đúng như tính cách của nàng, người mà LingLing đã thầm yêu suốt ba năm

Suốt ba năm nay, LingLing luôn như một kẻ ngốc, lặng lẽ đứng bên lề mà quan sát mọi thứ về nàng

'Lại nhìn trộm cô ấy sao ?'
Khun Pim, y tá trưởng khẽ thì thầm, đưa ánh mắt đầy ẩn ý như thể đã nhìn thấu mọi hồng trần

'Có gì đâu chứ. Em chỉ là... nhìn cho có động lực làm việc thôi'
LingLing bật cười, nhanh chóng quay đi, cố gắng lãng tránh chị

'Nếu em thích cô ấy đến vậy thì nên thử một lần nói ra... biết đâu cô ấy cũng thích em thì sao'

'Chắc là không đâu chị'
Cô đưa ánh mắt đôi phần mất mát nhìn về phía nàng

'Không thử thì làm sao biết được chứ'

'Thôi em đi làm việc tiếp đây, chị làm việc vui nha'
Nói rồi cô nhanh chóng rời đi, di chuyển đến phòng trực của bản thân

'Thật là hết nói nổi em'

- - -

Orm, nàng ấy không thích nói chuyện phiếm. Cũng không hay cười. Nàng là kiểu bác sĩ không để cảm xúc xen lẫn vào công việc, luôn rõ ràng – thẳng thắn. LingLing thì ngược lại, cô hòa đồng, thích mua vui cho mọi người xung quanh, cô hay tặng những chiếc sticker y tế dễ thương cho các bệnh nhân nhí. Hai người họ giống như hai đầu thái cực – thế nhưng lại luôn phối hợp ăn ý trong từng ca cấp cứu

Có điều... sau giờ làm, họ như thể là hai con người xa lạ

- - - - -

Đêm ấy, đã xãy ra một tai nạn nghiêm trọng. Máu. Tiếng khóc. Tim ngừng đập. Mọi thứ trong vô cùng hỗn loạn. Nhưng Orm vẫn lạnh lùng, điềm tĩnh ra y lệnh. Bên cạnh đó, LingLing liên tục không ngừng ép tim cho bệnh nhân. Họ làm việc như hai cỗ máy đã lập trình sẵn từ trước, không một động tác thừa. Khi tính mạng bệnh nhân đã được an toàn, thì cả hai mới rời khỏi phòng phẫu thuật - lúc này cũng đã là 4 giờ sáng

Tại phòng nghỉ, LingLing ngồi co chân trên sofa, trùm áo blouse trắng qua đầu, ánh mắt lặng nhìn về phía Orm đang lau kính. Cô chợt hỏi

'Cậu có từng yêu một ai chưa ?'

Orm không ngẩng lên, giọng đều đều
'Chưa từng'

'Vì cậu không thích người cùng ngành, hay... vì chưa từng rung động ?'

Orm lau xong kính, quay sang nhìn thẳng vào LingLing. Đôi mắt màu hổ phách sâu hun hút ấy khiến LingLing suýt quên mất việc cần phải hô hấp

'Tôi không muốn gặp rắc rối. Nhất là trong công việc'

'Tôi thì lại khác cậu. Tôi thì lại thích gặp rắc rối, đủ thứ cảm xúc rối beng lên'
...

'Có lẽ vì vậy mà cậu chưa từng để ý đến tôi'
...

Orm không đáp lại. Bầu không khí rơi vào một khoảng lặng dài, vô cùng ngột ngạt. Không biết qua bao lâu, ngoài trời lúc này bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Nó cũng giúp bầu không khí trong phòng dịu bớt đi phần nào

Cô đứng dậy, chỉnh trang lại áo blouse trắng

'Không sao đâu. Tôi không cần cậu phải đáp lại'
...

'Tôi chỉ muốn cậu biết rằng... trên đời này vẫn luôn có người sẵn lòng đợi cậu'
...

'Cậu cứ việc nghỉ ngơi đi, để tôi đi trực thay cậu hôm nay cho'

'Cám ơn cậu'

Cô nhoẻn miệng cười, rồi lướt ngang qua nàng, rời khỏi phòng nghỉ. Cánh cửa khẽ khép lại, để lại Orm vẫn đứng đó, trên tay cầm chiếc kính, không biết phải nói gì thêm

"Đây có tính là một lời tỏ tình không ?"
...

"Cậu ấy thật sự có tình cảm với mình sao ?"
...

Lúc này Orm chợt nhận ra, suốt ba năm qua, ánh mắt của LingLing chưa từng rời khỏi nàng dù chỉ một khắc. Cô vẫn luôn xuất hiện vào những lúc nàng cần nhất. Sau mỗi ca phẩu thuật, LingLing cũng luôn chủ động giúp nàng đi trực ca, dù bản thân cô cũng vừa trải qua ca phẫu thuật ấy

- - - - -

Kể từ sau hôm ấy LingLing vẫn luôn như vậy, vẫn luôn ân cần, lặng lẽ chăm sóc nàng. Cô không đòi hỏi ở nàng bất cứ điểu gì, ngay cả chuyện đáp lại tình cảm

...

'Tớ rất mừng vì cậu không né tránh tớ'

'Tôi không phải là người hẹp hòi, nhỏ nhen chỉ vì chút chuyện nhỏ ấy mà lãng tránh cậu'

'Còn cái này cho cậu. Nghe nói gần đây vì dự án thiện nguyện của bệnh viện mà cậu đã chịu khổ không ít rồi'
Cô đưa cho nàng một tách trà hoa cúc vẫn còn ấm

'Cám ơn cậu, cũng không phải là việc gì quá to tác'

Sau đấy cả hai lại rơi vào một khoảng lặng, không ai biết phải nói gì tiếp
...

'Orm, cậu có thể cho tớ một cơ hội được phép ở bên cạnh và chăm sóc cậu không ?'
...

'Nếu không thì cậu hãy quên nh...'

'Việc đấy còn tùy vào biểu hiện của chị nữa'
...

'Em vào làm tiếp đây, gặp lại chị sau giờ ăn trưa nhá, ở trên sân thượng'
...

Nói rồi Orm nhang chóng chạy đi mất, để lại LingLing còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra

- - - - -

Nguồn: tiktok tphw_5
Mình đã sửa đổi đôi chút so với nguyên tác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com