Đứa trẻ này vẫn đang lớn
73.
"Hyukkyu hyung, anh vào trong đi"
"Ừm"
74.
Lớp gel mát lạnh được cẩn thận xoa đều lên phần bụng.
Park Ruhan đưa thiết bị cẩn thận tiến tới, có chút đăm chiêu, lúc sau thì mắt có hơi mở to.
75.
Y nhìn người anh trước mắt mình vẫn đang rất đỗi bình tĩnh mà bản thân y lại ngây ngốc ra rồi.
76.
"Anh biết rồi hả ?"
"Ừm"
"Khi nào ?"
"Sau chuyến đi khoảng một tháng ?"
"Anh dùng que à ?"
"Ừ, là que"
Sau đó lại giơ hai theo ký hiệu chữ V
"Hai vạch !"
"Anh điên rồi, sao lại không đến đây sớm chứ ? Ba tháng rồi đấy, đã ba tháng rồi đấy !"
"Do anh có hơi bận"
77.
Anh không muốn nói nữa, chỉ lẳng lặng ngồi bó gối trên giường.
"Ruhan à, có lẽ bố đứa nhỏ chẳng cần nó"
"Người kia, cũng đã mang thai được hơn một tháng rồi"
78.
"Anh thật ngốc"
79
Điều Park Ruhan làm là ôm anh một cái thật chặt.
80.
Còn gì đau đớn hơn nữa chứ ? Đứa trẻ này không có lỗi gì cả, nó nên nhận được tình thương trọn vẹn mới phải.
81.
"Anh không biết, dù anh đã nghĩ rất nhiều"
82.
Đánh dấu vĩnh viễn giữa alpha và beta vốn nhạt nhòa, cô gái nọ đã đến tìm anh, trên người còn là hương rum đang bọc lấy hương hoa hồng ngào ngạt.
83.
Là thật rồi
84.
"Anh yêu Jeong Jihoon"
"Từ rất lâu rồi"
"Từ trước khi em ấy biết đến sự tồn tại của anh"
85.
Khi cả hai chỉ vừa mới là những đứa nhỏ mười hai mười ba
Khăn tay, cùng nụ cười năm đó, cả cái nắm tay của Jihoon đã luôn là thứ anh thật lòng yêu thích.
86.
"Suy cho cùng, có là vợ em ấy, đối xử tốt với em ấy nhiều đến thế nào"
"Vẫn chẳng có nỗi một cái kết trọn vẹn"
87.
"Em rất muốn biết mấy tháng qua anh giấu cậu ấy kiểu gì ?"
"Anh ở chỗ huấn luyện, em ấy dạo này ở công ty nghe nói có rất nhiều việc, nhưng mà em ấy đã ngừng liên lạc với anh một tháng nay"
"Nhiều việc đến nỗi mang thêm một đứa nhỏ khác cùng ra đời à ?"
"..."
"Em xin lỗi"
88.
Anh không trách Ruhan, không nỡ trách nó, đứa nhỏ này luôn rất cẩn trọng và rất hiếm khi nó cư xử khó khăn với ai đó.
Nó tức giận, cũng đúng thôi.
89.
"Đứa bé quá nhỏ, do thiếu tin tức tố của alpha, nếu anh cần em sẽ trích xuất tin tức tố của bố nó từ tuyến thể của anh rồi đối chiếu để tạo ra tin tức tố nhân tạo, nhưng mà độ tương xứng chỉ là 95% thôi, vẫn rất rủi ro"
90.
"Được, nhờ em vậy"
91.
Điều anh muốn, Park Ruhan đã nắm bắt được.
92.
Giấu
93.
"Ba sẽ tự mình cho con mọi điều đáng quý nhất trên cõi đời này"
94.
"Mèo nhỏ của ba"
95.
Ring ring ring
"Con trai, con có thể về nhà được không ?"
96.
"Có việc gì à ?"
"Mẹ anh gọi"
---------------- (o_o) -----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com