Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 Bạch nguyệt quang

Sáng thứ Hai.

Trời còn nhạt màu sương, sân trường đã bắt đầu rộn ràng như thể mọi âm thanh đều đang thức giấc. Tiếng bước chân lẫn vào tiếng nói cười ríu rít của học sinh, tiếng dép kéo lê nhẹ qua nền gạch, cả tiếng cười trong trẻo như chuông gió của đám con gái.

Không khí xôn xao, nhộn nhịp như thể một buổi hòa nhạc vừa khởi động, mà nhân vật chính – chẳng phải ai xa lạ – chính là Quang.

Quang, cậu học sinh lâu nay chỉ được biết đến bởi thành tích học tập lẹt đẹt và mái đầu rối như thể chưa bao giờ chạm đến lược, sáng nay bỗng dưng trở thành tâm điểm. Cậu ngồi lặng lẽ giữa đám đông ồn ào, ánh mắt có phần ngượng ngập, nhưng không giấu được chút gì đó gần như... lấp la lấp lánh

Tin đồn lan đi như một cơn gió. Người đầu tiên đưa nó ra khỏi vòng bí mật là Linh – nó nổi tiếng với khả năng cập nhật mọi chuyển động trong trường còn nhanh hơn cả thông báo từ ban giám hiệu.

Chỉ trong chưa đầy mười phút, cái tin "Quang có crush" đã bay đến từng ngóc ngách lớp học như thể ai đó bật loa phóng thanh.

Ở dãy bàn gần cửa sổ của lớp 12A1, Vy Anh đang ngồi lặng lẽ ăn bánh gạo, vẻ mặt còn ngái ngủ như thể tâm trí cô vẫn còn ở lại đâu đó trong buổi chiều Chủ Nhật.

Trái lại, Huyền Chi vừa đặt chân đến cửa lớp đã gần như hét lên:
"Vy Anh! Mày nghe gì chưa? Thằng Quang... nó thích người ta rồi đó!"

Vy Anh ngẩng lên, miệng vẫn còn dính chút muối bánh, mắt chớp chớp vài lần như để xác minh mình không nghe nhầm.

"Ai cơ?" – Nhỏ hỏi, giọng khàn nhẹ, tay vẫn không ngừng đưa thêm một miếng bánh lên miệng.

Không cần nói thêm lời nào, Huyền Chi kéo tay Vy Anh đi thẳng về phía cuối lớp, nơi đám bạn đang tụ lại quanh một chiếc bàn – nơi Quang đang ngồi.

Cậu vẫn giữ dáng ngồi bà bán cá, tay cầm bịch bánh tráng trộn, thi thoảng lại nhai chậm rãi như chẳng bận tâm gì đến thế giới bên ngoài. Nhưng không ai trong lớp tin cậu không để tâm.

Vy Anh kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại ở Quang, giọng bình thản:
"Vậy rốt cuộc là ai?"

Không khí lập tức chùng xuống. Một vài ánh mắt liếc nhau, rồi dừng lại nơi Quang như chờ cậu chính thức lên tiếng.

Giọng Linh cất lên từ phía sau, cao và rõ:
"Chính chủ trả lời đi chứ còn gì nữa."

Huyền Chi nghiêng sang Vy Anh, thì thầm:
"Linh đó. Bà hoàng truyền thông của lớp mình. Cái gì cũng biết."

Quang đặt điện thoại xuống bàn, hơi thở thoáng chậm lại. Cậu ngồi thẳng lưng, đôi mắt nhìn về phía trước
"Tụi bây đừng có chọc tao đấy..."

"Ai chọc? Nói đi, ai vậy?"

Quang khẽ thở ra, môi nhếch lên một nụ cười ngượng:
"Tao... thích Thảo."

Một thoáng yên lặng lướt qua. Vy Anh nghiêng đầu:
"Thảo nào?"

Linh là người lên tiếng, gần như ngay tức khắc:
"Thảo lớp 12A4. Con nhỏ hay đeo tai nghe trắng, tóc dài, dáng nhỏ, mặt kiểu dễ thương thanh thoát. Hay cầm máy ảnh Canon chụp dạo ở sân trường ấy. Nhìn như bước ra từ mấy bộ phim thanh xuân."

Vy Anh khẽ gật. Cô cũng từng thấy Thảo vài lần ngoài hành lang – một kiểu con gái mà chỉ cần đứng im cũng đủ khiến người khác ngoái lại nhìn. Nhẹ nhàng, dịu dàng.

Nếu cô là con trai thì chắc cũng crush Thảo 8 kiếp.
Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Quang. Dưới ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa, cậu trông có phần khờ khạo, à không.. quá khờ khạo. Cái vẻ khờ khờ, ngố ngố của thằng Quang khiến cả đám suýt không ngậm được mồm, phụt cười ra

Huyền Chi buông một câu, nhẹ nhưng đủ rõ:
"Nhỏ đó... là kiểu con gái như 'bạch nguyệt quang' á mày."

"Là cái gì? Tên món chè mới hả?" – Quang ngơ ngác hỏi lại.

Một tràng cười vang lên. Ai đó tra nhanh Google, rồi đưa cho Quang đọc:

"Bạch nguyệt quang" – ánh trăng sáng trong ký ức. Người từng khiến tim mình loạn nhịp, nhưng chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Đẹp, thuần khiết và thường không thuộc về mình.

Quang lẩm nhẩm đọc, rồi nhếch môi cười:
"Ai nói tao không tới được?"

"Mặt mày giờ câng câng như kiểu đang mơ giữa ban ngày luôn á." – Huyền Chi lắc đầu

Đúng lúc ấy, tiếng điện thoại rung lên. Linh giơ máy, mắt sáng rực:
"Trời đất... có confession mới!"

Giọng cô vang lên giữa không gian tĩnh lặng đang chờ đợi:

Confession #4709:
"Gửi người hay đeo tai nghe trắng, lớp 12A4. Mình thường đi ngang qua bạn chỉ để nhìn một chút. Mỗi lần bạn cười là mình vui nguyên cả ngày."

Cả lớp ồ lên như vỡ sóng. Một vài tiếng hét, vài tiếng hú, vài đứa lật đật mò điện thoại vào trang confession trường.

"Trời ơi, chắc chắn là Quang!"

"Tao nói rồi mà, cái này kiểu gì cũng là thằng Quang"

Quang đỏ mặt, gãi đầu:
"Ừa... tao viết á. Chứ không dám nói trực tiếp. Sợ người ta thấy kỳ."

Dưới confession, bình luận bắt đầu nổ ra như lễ hội:

// Mùi này thơm như nước xả vải lavender nha! //

// Lớp 12A4 vào điểm danh coi ai là người cười đẹp thế?//

// "Nam nữ là phải biết cách giữ khoảng cách." – Trích lời thầy P //

Huyền Chi thở dài, ngồi phịch xuống ghế:
"Vụ này khó nha... Thảo đâu phải kiểu con gái dễ rung động."

Quang quay sang Vy Anh, ánh mắt gần như khẩn khoản:
"Tụi bây giúp tao với. Làm mai hay tìm cách nói chuyện giùm tao cũng được..."

Vy Anh nhướng mày:
"Tụi tao có quen Thảo đâu."

'"Thì... tìm cách đi. Tao tin vào duyên số."

Ở một góc lớp 12A1, nơi bàn ghế còn vương mùi bụi phấn, một kế hoạch lặng lẽ được sinh ra.
Chiến dịch Bạch Nguyệt Quang – bắt đầu từ đây.

Tiết học cuối cùng vừa dứt chuông, Vy Anh còn chưa kịp đứng dậy đã nghe tiếng "ting ting" từ điện thoại reo không ngớt. Cô bật thông báo lên—mười mấy tin nhắn Facebook đang chờ. Mở ra xem, hóa ra là từ confession của trường.

Thật ra, đã từng có một thời, Vy Anh là người cập nhật mạng xã hội chăm chỉ nhất trong lớp. Từ status, ảnh selfie cho tới những dòng quote "tâm trạng", cái gì cũng có mặt cô. Nhưng từ sau "biến cố định mệnh" năm lớp 8... mọi thứ đã khác.

Buổi chiều cách đây bốn năm—một buổi chiều mưa lớn.

Một cô bé lớp 8, khoác ba lô to hơn cả người, bước vội đến lớp học võ. Hôm ấy, trời mưa như trút nước, nhưng cô bé đã chọn đúng ngày đó để làm một chuyện quan trọng: tỏ tình.

Trái tim thon thót dưới làn mưa, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo. Khi cuối cùng cũng đủ can đảm nói ra cảm xúc, thứ cô nhận lại chỉ là một câu, lạnh hơn cả cơn mưa đang xối vào mặt:

"Tôi không thích con gái bạo lực."

Tiếng mưa to thật, nhưng giọng cậu ấy còn to hơn. Rõ ràng đến mức suốt bao nhiêu năm, Vy Anh vẫn nhớ như in. Nhớ từng chữ, từng khoảnh khắc, từng giọt nước mưa lẫn trong nước mắt.

"Tôi không thích con gái bạo lực."

Từng bước về nhà hôm đó như đi trong cơn mê. Áo ướt sũng, tóc dính vào má, lòng thì lạnh đến thấu tim.

"Tôi không thích con gái bạo lực."

Câu nói đó vang vọng mãi. Cô bé năm nào đã gieo đi tình cảm đầu đời trong cơn mưa—và chẳng nhận lại gì ngoài một cú dội nước lạnh đau điếng.

Cơn mưa ấy không lãng mạn như phim Hàn, không làm dịu đi cảm xúc, chỉ để lại một vị mặn chan chát nơi đầu lưỡi—của nước mắt.

Hai hàng lệ lặng lẽ trượt xuống gò má. Mọi thứ mặn đắng đến không thể nuốt nổi.

"Này, Vy Anh!"

Tiếng gọi của Huyền Chi kéo cô về lại thực tại.

"Sao thế mày?" – Huyền Chi vẫy tay trước mặt.

"À... không có gì." Vy Anh khẽ cười, nhưng ánh mắt lại lạc về màn hình điện thoại, nơi confession trường vẫn chưa tắt.

CFS #4124: Mọi người ơi! Hôm nay Nhật Minh có chơi bóng rổ nhaaa!

CFS #4125: Hôm qua anh Nhật Minh đi nhà sách với chị nào thế?

CFS #4126: Anh Minh 1201 ơi! Anh có người thương chưa ạ? Nếu chưa thì... cho em xí trước một slot nhé!

Vy Anh lặng người. Cô ngẩng đầu lên, vô thức nhìn về phía bàn học của Nhật Minh.

Cái con người đó... cái tính cách thất thường, nói chuyện cộc lốc, hay cau có, dễ nổi nóng, cười cũng chẳng mấy khi... Vậy mà sao lại nhiều người thích đến thế?

"Chậc... trong trường này chắc nhiều đứa có vấn đề về mắt. Ai cũng được, sao lại đi thích cái tên đó?" – Vy Anh càu nhàu, ngón tay vẫn lướt nhanh qua loạt confession toàn tên Nhật Minh.

Huyền Chi vừa nhìn vừa gật gù: "Nhật Minh hot mà, đẹp trai thật sự đó nha..."

Vy Anh không thèm ngước nhìn: "Để tao đặt lịch khám mắt cho mày liền nha?"

Đúng lúc đó, từ ngoài cửa lớp, một giọng nói quen thuộc vang lên, đầy trêu chọc:
"Bây giờ cậu mà có thích tớ thì phải xếp hàng dài dài"

Nói xong, cậu ta không quay lại nhìn. Vẫn cái kiểu nói một câu để lại drama rồi bỏ đi như phim truyền hình. Nhật Minh lững thững bước về phía sân bóng rổ—nơi đám bạn chắc đang chuẩn bị chửi thề vì cậu đến trễ.

Hai năm rồi... Có lẽ cậu đã quên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com