Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 Nhầm lẫn

Sáng hôm sau.
Tiết trời vẫn oi nhẹ, nắng chưa gay gắt nhưng cũng đủ để sân trường nhấp nháy ánh vàng lăn tăn qua tán cây. Học sinh lác đác bước vào lớp, quạt phành phạch và than vãn không ngừng.

Vy Anh lết vào lớp với tâm trạng của một chiếc điện thoại đang còn 1% pin: mệt mỏi, vô hồn, và không thể kết nối với thế giới.

"Ê, Vanh, mở story lên coi coi nhỏ Thảo đăng gì kìa?" – Linh từ bàn sau chồm tới.

"Tao... tao không coi được..."

"Sao vậy?"

Huyền Chi chồm ra:
"Điện thoại nó bị đơ rồi. Hôm qua nó đang ngắm trai á, rồi bị chính chủ hù, nên làm rớt điện thoại. Văng luôn cái tai thỏ"

Linh trợn mắt: "Ủa?! Ai mà..."

Vy Anh nghiến răng: "Nhật. Minh."

Hiện tại. Lớp học. 7:10 sáng.
Nhật Minh bước vào lớp. Cậu lướt mắt qua đám học trò đang buông rũ như rau muống héo, rồi dừng lại ở bàn Vy Anh.

"Tới phòng giáo viên một lát." – cậu nói, ngắn gọn.

Vy Anh nhíu mày: "Chi?"

"Có đồ cho cậu."

Vài phút sau, nhỏ đi theo Nhật Minh đến cuối hành lang, nơi có phòng làm việc be bé dành cho lớp trưởng lưu trữ sổ sách. Cậu mở hộc tủ, lấy ra một chiếc hộp đựng điện thoại màu đen.

"Gì vậy?"

"Điện thoại." – Nhật Minh đưa hộp qua.

Vy Anh mở ra – một chiếc máy vẫn còn mới, đơn giản nhưng chắc chắn.
"Của ai vậy?"

"Của tôi. Máy phụ. Cậu dùng tạm vài hôm đi. Cái cũ của cậu bị hư màn hình rồi"

"ê nha, không có cũ. Do ai mà nó mới bị hư hả?"

"Ừ thì tôi. Cứ dùng tạm cái này trong lúc cái kia đang sửa đi"

"Nhưng lỡ tớ làm mất thì sao?"

"Không sao. Cậu không giống kiểu người bất cẩn tới mức đó."

Vy Anh khoanh tay, híp mắt: "Không giống? Cậu mới thấy tớ đánh rơi đồ trước mặt cậu hôm qua đấy."

"Chắc do hình của tôi đẹp đến mức khiến cậu không giữ vững được điện thoại"

Nhỏ liếc cậu "bớt tự luyến lại giùm"

Nhật Minh hơi cong khóe môi, một nụ cười thoáng qua.
"Vậy thì coi như tôi giúp cậu tập lại kỹ năng giữ đồ đi."

"...Cái máy này có lưu Facebook tớ không đó?" – cô đánh trống lảng.

"Không. Nhưng có cài sẵn Messenger. Đăng nhập vô là được."

Vy Anh gật đầu, cầm lấy máy, rón rén bỏ vào túi áo khoác.
"Cảm ơn nha."

Nhật Minh chỉ gật đầu, rồi quay lưng bước đi. Vẫn dáng đi chậm rãi, thẳng vai, không nhìn lại.

Còn nhỏ đứng lại vài giây, tay chạm vào túi áo – nơi có chiếc điện thoại không phải của mình, nhưng lại khiến cô thấy có trách nhiệm một cách lạ kỳ.

Chỉ là một cái máy phụ.

Chỉ là một lời xin lỗi.

Chỉ là một đoạn giao tiếp nhỏ giữa lớp trưởng và một học sinh.

Chiều hôm ấy.
Quang ngồi co ro bên bàn đá phía sau thư viện, nơi tán phượng già đổ bóng xuống mặt gạch nâu rám nắng. Nắng hắt qua kẽ lá, lấp lánh như những đốm sáng lạc lối, lặng lẽ nhảy múa trên vạt áo đồng phục cậu. Mồ hôi rịn nơi thái dương, nhưng không vì thời tiết – mà vì tên một người con gái.

"Rồi, tóm tắt tình hình."
Vy Anh đập tay xuống bàn – chính xác hơn là vỗ vào vai Quang như muốn truyền năng lượng – giọng nói vang lên đầy kịch tính, không khác gì đang họp chiến lược quân sự.

Huyền Chi tủm tỉm cười thầm trước cái vẻ đần thối chính hiệu của Quang.
"Crush đẹp, học giỏi, yêu mèo. Còn mày – không dám add friend, không dám nhắn tin, chỉ dám ngồi nhìn người ta đọc sách qua kệ thư viện. Hỏi chứ mày định để crush về quê lấy chồng à?"

Quang nhăn mặt, bật cười khổ. "Tao... sợ bạn ấy thấy tao phiền. Với lại... chưa quen..."

Linh bĩu môi, ánh mắt như muốn chém luôn đống ngần ngại ấy thành từng mảnh.
"Trời đất, vậy mà cũng đòi yêu. Đưa điện thoại đây, để bọn tao take control."

Chưa kịp phản ứng, Quang đã thấy mình bị ba cô bạn kéo lại như nghi thức triệu hồi hacker. Điện thoại bị giật khỏi tay, pass màn hình bị gỡ trong sự ngoan ngoãn bất lực. Vy Anh là người cầm điện thoại. Cô mở Messenger, gõ gõ vài dòng tìm kiếm, ánh mắt sáng lên khi dừng ở một cái tên: "Quân Ngáo Ngơ".

"Acc này từng đăng hình lớp 12A3 đi dã ngoại, chắc quen Thảo. Rồi, triển khai."

Bàn tay gõ nhanh thoăn thoắt, từng cú chạm như lệnh đánh thẳng vào trung tâm trái tim Quang.

Quang: Ê cậu, cậu có chơi thân Thảo lớp cậu không?

Quân Ngáo Ngơ: có

Ba đứa con gái bùng nổ như vừa hack được tài khoản ngân hàng quốc tế. Trong khi Quang thì ôm đầu, mặt nóng bừng như bị phơi nắng mấy giờ liền.
"Tao thấy không ổn... Nhỡ bạn ấy thấy tao kỳ cục thì sao..."

Vy Anh lườm: "Im đi cho đỡ làm nhiễu tín hiệu."

Quang: Thật ra tớ thích Thảo á. Cậu giúp tớ xin in4 được không?

Quân Ngáo Ngơ: À vậy hả, được thui.

Quang: Ủa mà... sao nhắn dịu vậy, đây là acc clone của cậu hả?

Quân Ngáo Ngơ: Đúm ròi ak ;)))

Quang: Vậy acc chính của cậu tên gì thế, để tớ acc, mốt alo khao 1 chầu bánh tráng trộn đền ơn.

Quân Ngáo Ngơ: Dương Ngọc Thảo nhe ^^

Khoảnh khắc đó như có một chiếc ô tô tông thẳng vào cột sống cả nhóm. Mọi chuyển động đóng băng.
Ba giây sau—
"WHAAAAAAAAAAATTTTTTTT?!?"

Linh đang uống nước suýt sặc. Huyền Chi bật dậy khỏi ghế như có lửa dưới chân.
"Trời đất ơi! Cái nick 'Quân Ngáo Ngơ' này là của Thảo hả???"

Thì ra, "Quân Ngáo Ngơ" là clone từ năm lớp 10 của Thảo – lập để chơi game, bạn bè thân thân hay gọi đùa là Quân vì một sự kiện rầm rộ và bí ẩn nên... để luôn cái tên đó. Và tất nhiên, trừ mấy đứa bạn thân thì chẳng còn ai biết, bao gồm cả Quang.

Và thế là... màn tỏ tình giấu mặt tưởng như khôn ngoan – hóa ra chính là màn "tự khai" trước mặt chính chủ.

Quang muốn độn thổ. Mặt đỏ như bị cháy nắng, tay chân run rẩy như đang bị gọi tên trả bài giữa tiết Toán.
"Tao tiêu rồi... tiêu rồi tụi bây ơi..."

Chưa kịp trốn thì điện thoại lại ping một tiếng – nhẹ như một cú huých vào tim.

+ 1 tin nhắn từ acc Dương Ngọc Thảo

Dương Ngọc Thảo: Tui tưởng ai chứ ra là Quang lớp 12a1 =)) Mà cậu thích tui thật hở?

Cả nhóm lại đóng băng lần hai. Không đứa nào dám chớp mắt. Không khí căng như dây đàn.
Cuối cùng, Vy Anh huých Quang mạnh đến mức cậu suýt rớt khỏi ghế.

"Trả lời lẹ! Tỏ tình rồi thì tỏ luôn, chứ giờ lùi là fail!"

Quang nuốt nước bọt, mắt nhìn chằm chằm màn hình. Cậu gõ từng chữ, mỗi cú gõ là một nhịp đập:
Quang: Ừ... Tại cậu dễ thương quá nên tớ lỡ thích mất rồi.

Chờ đợi.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
Dương Ngọc Thảo: Ỏ, cute vậy trời. Mai ra canteen 10h nha? Tui mời cậu trà sữa.

BÙMMMMMMM!
Tiếng hét vang dội khiến bác bảo vệ tưởng đánh nhau đến nơi. Cả bọn ôm nhau nhảy cẫng. Linh hét như lên đồng. Vy Anh đập tay lia lịa vào vai Quang. Huyền Chi thì bật loa max volume, mở ngay bài "Love Scenario" mà gào theo điên cuồng.

"Crush đáp trả rồi! Mày được hẹn rồi đó, trời ơi!!!" – Huyền Chi hú hét.

"Thấy chưa, tụi tao mà không giúp là mày vẫn đang ôm cột thư viện ngắm người ta thôi!" – Vy Anh cười toe, vỗ ngực.

Quang vẫn ngồi yên. Không hét, không la. Cậu nhìn vào dòng chữ cuối cùng trên màn hình. Trái tim trong ngực vẫn đập dồn dập, nhưng nỗi sợ tan biến như mây trôi. Chỉ còn lại cảm giác lâng lâng như vừa mở được cánh cửa bước vào một thế giới mới.

Ngày mai, 10h sáng. Một ly trà sữa. Một chiếc bàn ở góc canteen. Một người con gái cậu đã nhìn theo suốt nhiều tháng.

Có thể chưa gọi là tình yêu. Nhưng chắc chắn, nó đã là một bắt đầu.

Còn phía bên kia, ba cô gái vừa hoàn thành "nhiệm vụ lớn" thì rời khỏi thư viện với tâm thế như ba siêu anh hùng vừa cứu lấy một con tim.

Vy Anh là người bước ra đầu tiên, tay vẫn còn cầm cốc nước đá dở dang, đầu óc lâng lâng niềm vui chiến thắng. Cô nheo mắt nhìn trời, bầu trời trong xanh đến ngỡ ngàng, vài cánh phượng rơi lả tả như mưa ký ức.
"Chiến công của thế kỷ." – cô lẩm bẩm, miệng khẽ cong lên đầy tự mãn.

Chưa kịp quay sang tự mãn với Linh và Chi thì một bóng áo trắng từ hành lang phía trái bất ngờ tiến tới. Cậu con trai cao ráo, dáng đi vững chãi, khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới nắng khiến ai nhìn cũng phải ngoái đầu. Ánh mắt hơi lạnh, nghiêm nhưng không hẳn xa cách.

"Chào," Nhật Minh gật đầu nhẹ khi đi ngang qua. Giọng nói thấp, vừa đủ nghe.

Vy Anh cũng lịch sự gật lại, hơi nghiêng đầu: "Chào cậu."

Nhật Minh không dừng lại. Họ lướt qua nhau như hai luồng gió thổi ngược chiều – không chạm, không xoáy vào nhau.

Chỉ là, ngay khi cậu vừa đi khỏi vài bước, cơn gió cuối chiều bất ngờ lật tung một góc tập giấy của Vy Anh để trên bàn. Những tờ giấy ghi chú rơi lả tả xuống bậc thềm.

Cô cúi xuống gom lại thì một bàn tay khác đã nhanh hơn. Lặng lẽ, gọn gàng, trả lại cô từng tờ.
"Cẩn thận gió." Nhật Minh nói, ánh mắt dừng ở mắt cô đúng nửa giây. Rồi cậu đứng dậy, bỏ đi.

"À này," Vy Anh đột ngột lên tiếng, khiến chính cô cũng hơi bất ngờ. "Tớ hỏi cái này được không?"

Nhật Minh dừng lại, quay sang. "Gì vậy?"

Vy Anh chớp mắt, hơi mất tự nhiên – cảm giác như đang gửi email xin lỗi sếp.
"Ờm... vụ... vụ hôm qua á... tớ lỡ ném chai nước trúng đầu cậu..."

Một giây im lặng.
Nhật Minh nhíu mày khẽ, rồi... gật nhẹ: "À, ừ, nhớ."

"À thì... tớ xin lỗi nha. Thiệt sự là tớ nhắm cái thùng rác, ai ngờ gió nó thổi lệch..." – Vy Anh nói một lèo, vung tay minh họa loạn xạ. "Tớ chứ đâu phải Lebron James mà nhắm trúng chính xác đầu cậu được. Đúng không?"

Nhật Minh nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện ý cười – dù chỉ trong nửa giây.
"Không sao. Không có bị thương nặng đâu."

Vy Anh bật cười khẽ. "Ờ, tại lúc đó thấy cậu cứ đứng im im, tớ tưởng cậu giận. Hoặc đau nhưng cố ngầu."

//tại tớ sợ bị fangirl của cậu dí nên mới xin lỗi thôi. Sẽ không bao giờ có chuyện Vy Anh này biết áy náy với người giết hại cục cưng 28 củ yêu dấu đâu nhé.Blèe//

Nhật Minh nhún vai: "Không đau đến mức đó"
"Ừ ừ" – Vy Anh gật gù, tự dưng thấy không khí dễ thở hơn.

//thế là giải quyết được một gánh nặng. Hết lo bị ghim hehe//

Cô sắp xoay người rời đi thì Nhật Minh bỗng hỏi thêm, giọng vẫn lạn lạnh khiến người khác khó chịu:
"Vừa từ thư viện ra à?"

"Ờ, tụi tớ... giải quyết vụ tình cảm khẩn cấp." – Vy Anh nháy mắt đầy bí ẩn, rồi chào nhanh: "Thôi, tớ đi trước nha lớp trưởng. Yên tâm, không ném gì nữa đâu."

Nhật Minh không đáp, cậu khẽ xoay người bỏ đi.
Gió thổi qua hành lang, mang theo mùi hoa sữa nhè nhẹ và âm thanh rì rào của sân trường vào cuối ngày.
Vy Anh nhìn theo bóng lưng cậu, hơi ngẩng mặt ra nắng. Cũng không có cảm giác gì lạ thường.

Chỉ là... bất giác thấy nắng hôm nay có vẻ hơi chói.

"Ủa Vanh, đi lẹ! Tối nay còn hẹn call tám vụ crush nữa đó!" – tiếng Linh gọi giật cô về thực tại.

Vy Anh nhét mớ giấy vào túi, quay lưng đi, vừa bước vừa gọi theo đám bạn thân: "Ừa ừa, tới liền! Tối nay tao mở slide thuyết trình chiến công luôn cho coi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com