Chap 7 Tiện thể
Sáng sớm, Vy Anh ngáp ngắn ngáp dài đi tới kho đạo cụ ở dãy nhà phía sau sân trường. Vừa tới nơi thì thấy Nhật Minh đang đứng đợi sẵn, áo sơ mi trắng thẳng thớm, tóc có vài sợi rối nhẹ vì gió sớm.
"Đến muộn ba phút." – Nhật Minh nhắc nhẹ.
"Ủa có ai quy định đâu?" – Vy Anh cãi.
Nhật Minh không nói, chỉ đẩy cửa kho kêu cọt kẹt. Bên trong đầy mùi gỗ cũ và bụi, vài cái thang, mấy tấm phông sân khấu và cả mấy cái hộp đạo cụ lỉnh kỉnh.
Trong lúc khiêng đồ, Vy Anh buột miệng:
"Cậu từng tham gia mấy cái này à? Sao biết kho chứa đồ chỗ nào luôn vậy?"
Nhật Minh dừng tay, liếc cô:
"Tôi từng là người phụ trách."
"Hả? Cậu á? Không tin."
"Tin hay không thì kệ cậu." – Nhật Minh lạnh nhạt.
Vy Anh tò mò không chịu được:
"Ủa, thế sao nghỉ? Chán hả?"
Nhật Minh lặng vài giây. Cậu dọn tiếp hộp đạo cụ, rồi mới nói nhỏ, giọng khô khan:
"Bận."
Vy Anh nghe ra chút gì đó khác thường, nhưng nhỏ không dám hỏi nữa. Trong đầu chỉ nhớ lại... mảnh giấy hôm qua.
Bên ngoài trời bắt đầu nắng lên, nắng chiếu xiên qua khe cửa, đổ bóng lên sàn gạch đầy bụi. Vy Anh vén tóc, thở dài, tự dưng cảm giác... giống đang lật mở kho đồ của một con người vậy. Cũ kỹ. Ít ai dám chạm vào.
Cô bĩu môi:
"Bận thật hay... lấy cớ vậy?"
Khi cả hai đang dọn đạo cụ, toàn ghế và bàn ngổn ngang, Vy Anh phát hiện một cái hộp gỗ cũ kĩ, trên nắp có dòng chữ đã mờ:
"Phòng nhạc cụ."
"Ủa, trường mình có phòng nhạc cụ hả?!" – Vy Anh tròn mắt.
Nhật Minh khựng lại, mắt cậu nhìn cái hộp rất lâu, nhưng không nói gì. Vy Anh thò tay mở ra, thấy bên trong là vài bản nhạc in giấy cũ, vài cái ống sáo nhựa, và một cuốn sổ bìa cứng.
Nhỏ tò mò cầm lên, đang định mở thì Nhật Minh giật lấy:
"Đừng xem."
Giọng cậu hơi cứng, ánh mắt thoáng qua một thứ cảm xúc kỳ lạ. Vy Anh chớp mắt:
"Ủa, sổ nhạc thôi mà? Có gì bí mật ghê gớm dữ?"
Nhật Minh im lặng một hồi mới nói:
"Tôi từng học piano."
Vy Anh giật mình: "Cậu á? Nhìn không giống người lãng mạn vậy nha."
"Lúc đó... còn nhỏ." – Nhật Minh buông một câu ngắn.
"Ủa rồi sao không học nữa?" – Vanh tò mò.
Nhật Minh khẽ cười, nhưng nụ cười méo mó:
"Vì người tôi học cùng không học nữa. Thế thôi."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng Vy Anh cảm giác nó như tảng đá rớt xuống giữa cái không khí đang êm đềm. Cậu cất cuốn sổ vào lại hộp, lặng lẽ đậy nắp. Vy Anh không hỏi thêm, nhưng trong đầu nhỏ bắt đầu lăn tăn:
"Người học cùng?"
Ai mà khiến Nhật Minh từ bỏ cả một thứ nghệ thuật đẹp đẽ như thế ?
Khi dọn dẹp xong, lúc ra khỏi kho, Vy Anh bất chợt quay sang:
"Này, cậu có muốn chơi lại piano không?"
Nhật Minh nhìn nhỏ, im lặng vài giây, rồi khẽ lắc đầu:
"Không có ai nghe thì chơi làm gì."
Vy Anh nhìn theo bóng lưng cậu. Trong đầu nhỏ lúc này có một suy nghĩ vụt qua:
"Nếu không có ai nghe thì... để tớ nghe cho cậu cũng được mà."
Nhưng nhỏ không nói ra. Chỉ lặng lẽ cúi đầu bước đi, với một quyết tâm mơ hồ đang thành hình:
Tìm nguyên nhân khiến lớp trưởng nghỉ piano. Làm lớp trưởng chơi piano lại.
Vy Anh xoay người ôm thùng đồ đi ra, chẳng may quẹt phải cái thang gỗ dựng hờ bên mép cửa. Cái thang rung lên bần bật, phát ra một tiếng "kẽo kẹt" nghe phát rợn, rồi...
RẦM.
Vài cái chai thủy tinh – chính xác là mấy chai đạo cụ được làm bằng đường – từ trên cao rớt thẳng xuống nền xi măng.
CHOANGGG!
Tiếng vỡ giòn giã vang lên khiến Vy Anh giật thót, đứng chết trân. Cùng lúc, có một bàn tay từ phía sau chụp lấy cánh tay cô, kéo giật lùi lại.
"Coi đường chút coi!" – giọng Nhật Minh bật lên, pha chút bực dọc.
Vy Anh loạng choạng rồi đứng yên, quay đầu nhìn lại. Dưới chân hai người là mớ vụn nát của những mảnh vỡ, văng tung tóe như pháo hoa đông cứng.
"Trời đất ơi... tiêu rồi... mấy cái này chắc mắc lắm luôn..." – nhỏ thở hổn hển, mặt tái mét.
Nhật Minh đã thả tay ra nhưng vẫn đứng chắn trước cô, ánh mắt cau lại nhìn cái thang. Cậu khom người nhặt thử một mảnh vỡ lên, rồi nhíu mày:
"May mà không sao. Nhưng cậu thì..."
"Tớ không sao hết..." – Vy Anh đáp vội, rồi bất giác cúi xuống lượm đại một mảnh nhỏ, xoay xoay trên tay.
Nhỏ thử bóp nhẹ, thấy mảnh ấy hơi mềm và dính.
"Hình như..." – Vy Anh chớp mắt. Rồi không kìm được, nhỏ đưa lên... nếm thử.
Vị ngọt tan ngay đầu lưỡi.
"Ủa? Là... đường?"
Nhật Minh tặng nhỏ ánh mắt dành cho người ngoài hành tinh:
"Cái quái gì... cậu nếm nó hả?"
Nhật Minh lắc đầu bất lực, sau đó ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ dưới đất, ánh mắt chăm chú như thể đang sắp xếp lại một trò chơi ghép hình.
Vy Anh đứng gần đó, trên tay vẫn cầm mảnh đường vừa phát hiện. Nhỏ nhìn dáng cậu lớp trưởng cúi thấp người, bỗng dưng trong đầu loé lên một ý nghĩ nghịch ngợm. Cười thầm, nhỏ lách qua bên, nhón chân lại gần.
"Ê lớp trưởng." – Vy Anh gọi.
Nhật Minh không ngẩng lên:
"Gì nữa?"
"Há miệng đi."
Nhật Minh cau mày, còn chưa kịp hiểu gì thì Vy Anh đã dí sát mảnh đường về phía miệng cậu. Cậu giật mình, hơi ngửa người về sau theo phản xạ – mà xui xẻo là ngay sau lưng chẳng có gì, mất thăng bằng, Nhật Minh ngã luôn ra nền gạch bụi.
"Ơ?!" – Vy Anh sững người, rồi bật cười khúc khích.
Nhưng Nhật Minh vẫn đang nằm, một tay chống nửa chừng, mặt nhăn lại.
"Trời đất, làm gì mà hậu đậu vậy." – nhỏ lẩm bẩm, rồi chồm người tới.
Không cần biết lý do gì, Vy Anh cứ thế ngồi thụp xuống, ghé sát đầu cậu, tay chìa mảnh đường nhỏ xíu trước mặt:
"Nè, há miệng ra, thử chút đi, thiệt mà, đường á."
Nhật Minh vẫn cau mày, nhưng rồi cũng hé miệng một chút. Vy Anh cười khoái chí, đút luôn mảnh đường vào cho cậu. Ngón tay nhỏ chạm khẽ vào môi cậu lớp trưởng.
"Đó, thấy chưa? Ngọt mà, đúng không?"
Nhật Minh nhai thử, vẫn cau có nhưng cũng gật nhẹ:
"Ừ... ngọt."
Đến lúc này, Vy Anh mới nhận ra... vị trí của mình hơi kỳ kỳ. Nhỏ ngẩng lên, rồi giật mình phát hiện — mình đang ngồi hẳn lên phần bụng và chân của Nhật Minh từ lúc nào không hay!
"Ơ... Ủa?!" – Vy Anh lắp bắp, mặt nóng bừng. "Sao... tớ lại...?"
Nhật Minh nhíu mày nhìn Vy Anh, ánh mắt phức tạp khó đoán. Cậu hơi cao giọng:
"Cậu tính đè người ta tới khi nào vậy?"
Vy Anh quýnh lên, lật đật chống tay đứng dậy, suýt trượt vì bụi dưới nền. Mặt đỏ bừng như vừa ngồi bếp lửa.
"Tớ... tớ đâu cố ý..." , nhỏ phùng má tỏ ý mình vô tội.
Nhật Minh chống tay ngồi dậy, phủi áo:
"Rồi rồi. Mảnh đường đút thì đút rồi, đừng tiện thể đè người ta luôn."
"Cái gì mà đè!... tớ lỡ thôi mà..." – Vy Anh lí nhí , càng nói giọng càng nhỏ.
Cả hai đứng dậy, nhưng không ai nhìn thẳng vào mặt ai. Vy Anh ngượng chín người, tay cứ vân vê gấu áo khoác. Nhật Minh thì đưa tay lên chạm nhẹ môi mình, vẻ mặt lạ lẫm như vừa bị ai bỏ bùa.
Không khí im lặng kéo dài tới tận lúc dọn xong. Mãi đến khi xách được mớ đạo cụ ra khỏi kho, Vy Anh mới dám lên tiếng phá tan bầu không khí:
"Nè, lớp trưởng."
"Gì?"
"Mảnh đường đó... ngon không?"
Nhật Minh liếc nhỏ một cái, khoé môi cậu khẽ nhếch lên, mắt ánh lên một tia cười như có như không:
"Cũng... không tệ."
Vy Anh cười khúc khích, nhưng trong lòng thì cứ thấy kỳ kỳ.
Sau vụ ngã ngớ ngẩn trong kho đạo cụ, hôm sau, Vy Anh vừa tới lớp đã thấy ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt... là lạ. Có đứa còn huých huých nhau cười hích hích.
Nhỏ còn đang ngơ ngác thì con bạn thân lao thẳng tới, mặt cười khoái chí:
"Mày mày! Nghe nói mày ngồi lên người Nhật Minh trong kho đạo cụ đúng không?!"
Vy Anh trố mắt:
"Cái gì?! Ai nói bậy bạ vậy trời!"
Vừa dứt lời, từ đằng sau đã có đứa khác chen vô:
"Chưa kể còn đút đồ ăn cho người ta nha~ Ngọt lắm đúng hôngg~?"
Nguyên lớp phá lên cười. Vy Anh đứng chôn chân, mặt đỏ như gấc. Nhỏ quay phắt sang phía bàn đầu, nơi Nhật Minh đang ngồi đọc sách, mặt thản nhiên như không nghe gì.
Nhỏ tức muốn nghẹn họng, chửi thầm trong bụng:
"Cái đồ đáng ghét! Ít ra cũng nói một câu là không phải chứ! Để người ta quê muốn chết vậy nè!"
Cả tiết học, Vy Anh ngồi không yên. Tệ hơn là... trong giờ ra chơi, nhỏ cầm điện thoại lên thì suýt rớt khỏi ghế khi thấy diễn đàn trường đang xôn xao.
Một bài đăng với tiêu đề:
[Hóng Drama] Lớp trưởng Nhật Minh 12a1 và bạn nữ cùng lớp — chuyện gì trong kho đạo cụ??
Kèm theo đó là một đống comment:
"Thấy bảo bạn nữ ngồi lên bụng Nhật Minh luôn á."
"Còn đút gì cho nhau ăn nghe nói ngọt lắm =)))"
"Tui vote là mối tình học sinh bắt đầu từ kho bụi bặm =))"
"Lớp trưởng 12a1 có gu ghê ta. Ai mà hên vậy trời. Mà nghe bảo bạn nữ đó xinh lắm!"
"Mấy bạn lớp đó chụp hình giùm đi, hóng quá!"
"Trích lời giảng từ thầy P: nam nữ thụ thụ bất thân."
"Có ai chụp được view triệu đô đó khôngg??"
"muốn ngồi vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác không ai chịu được"
Vy Anh đọc mà vừa xấu hổ vừa tức muốn xuất huyết não, định cmt đính chính mà rồi... không biết nói sao cho bớt nhục. Nhỏ ngẩng lên liếc Nhật Minh, cậu vẫn tỉnh bơ, chăm chú đọc sách như cái thế giới ngoài kia không liên quan gì đến mình.
"Sao cái bản mặt tỉnh vậy chứ?! Mình thì nhục muốn đội quần!"
Vy Anh lẩm bẩm, vừa ngượng vừa ấm ức. Nhưng cái tên Nhật Minh thì cứ tự nhiên như chẳng có chuyện gì... cứ ám ảnh nhỏ nguyên buổi học.
Cuối giờ học, Vy Anh còn chưa kịp gom vở thì điện thoại đã rung liên tục. Mở ra, nhỏ suýt té ghế vì thấy cả trường đang réo tên Nhật Minh.
Cậu vừa để lại một bài đăng thẳng trên confession trường, lạnh lùng như cái cách cậu thường nói chuyện:
Nhật Minh
Chuyện kho đạo cụ không có gì thú vị nên đừng đem đi đồn nữa.
Tôi không thích bị gán ghép linh tinh. Vậy nhé.
Bài viết không dài, cũng chẳng ngọt ngào gì, nên đọc xong ai cũng im re. Một số người còn bình luận:
"Ủa..lớp trưởng lên tiếng thẳng quá trời."
"Mất vui nhưng thôi, tôn trọng =))"
"N.Minh say no với drama =)))"
"Theo sách giáo khoa GDCD: không thêm mắm dặm muối vào chuyện nhà người khác =)))"
"không vượt mức píc cồ bôn"
Vy Anh đọc mà cơ mặt giãn ra nửa phần. Nhỏ đang không biết là nên mừng vì được "giải oan", hay quê vì bị nhắc đúng cái vụ "đút đồ ăn". Nhỏ liếc Nhật Minh, cậu đang xếp sách. Một cách VÔ CÙNG BÌNH THẢN.
Vy Anh cắn môi, cuối cùng cũng lẩm bẩm đủ để mình nghe:
"Biết vậy thôi khỏi đút cho rồi."
Không ngờ Nhật Minh nghe thấy. Cậu quay sang, ánh mắt hơi cong cong:
"Lần sau nhớ đó."
"Nhớ gì?"
"Nhớ là nếu đút thì đút cho đàng hoàng, chứ đừng chọc người ta ngã. Cũng đừng tiện thể đè người ta, biết chưa."
Câu nói tỉnh rụi mà mặt Vy Anh thì nóng như chảo lửa. Nhỏ vơ đại tập vở bỏ vô cặp, rồi lật đật chạy mất, mặc kệ tiếng cười khẽ của cậu lớp trưởng vang lên phía sau.
Vy Anh vừa lon ton ra khỏi cửa lớp, lòng vẫn còn đang tức, chưa kịp đi xa đã bị Huyền Chi với Linh đứng chắn ngang ngay đầu cầu thang.
Huyền Chi khoanh tay, nheo mắt:
"Đi đâu nhanh vậy bạn nhỏ? Mới đút đường cho người ta xong mà chạy hả?"
Vy Anh trợn mắt:
"Trời ơi cái gì mà đút với chả đường!"
Linh bước lại gần:
"Lúc tư vấn tình cảm cho thằng Quang thì lý thuyết đầy mình, mồm mép lanh lẹ lắm. Giờ tới phiên bản thân đút cho người ta rồi đè người ta luôn mà giờ nhắc tới thì mặt đỏ tới mang tai"
Huyền Chi gật gù thêm vô:
"Tư vấn cho thiên hạ thì phun triết lý nghe sang dữ lắm, còn bản thân thì bí tịt, luống cuống như cá mắc cạn."
Vy Anh xấu hổ phát điên, quơ tay rối rít:
"Tại tình huống bất ngờ thôi! Ai biết được đâu mà đỡ!"
Linh khoái chí:
"Ủa rồi cái lúc mày đút cho người ta ăn, không bất ngờ ha? Ý thức rõ lắm ha?"
Vy Anh la lên:
"Trời ơi tao đùa! Tụi mày cứ làm quá!"
Huyền Chi cười cười, nháy mắt:
"Tao mà là Nhật Minh là tao không nhả miếng đường đó đâu nghen, để kỷ niệm đời luôn =))))"
Vy Anh lúng túng không biết đáp gì, chỉ lật đật ôm cặp chạy thẳng, mặc cho hai nhỏ kia đứng sau cười nội thương.
NHẬT
MINH
LÀ
ĐỒ
ĐÁNG
GHÉT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com