3:02
Đêm xuống, phòng Rika chỉ còn ánh đèn bàn màu cam nhạt. Ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi qua chậu cây nhỏ mà hai người cùng nhau chăm từ ngày đầu Airi dọn đến.
Airi nằm sấp trên đệm, chống cằm nhìn Rika đang chăm chú làm bài.
Tóc Rika xõa nhẹ, đôi mắt hạ thấp, tay vẫn đều đặn viết từng dòng chữ ngay ngắn.
Một lúc sau, Airi lên tiếng, giọng nhẹ như không:
"Rika này."
"Hửm?" Rika không ngẩng lên, chỉ khẽ đáp.
"Cậu... từng có ai là người quan trọng chưa?"
Rika khựng tay lại, chỉ một giây. Rồi tiếp tục viết.
"Có. Là mẹ tớ. Còn bây giờ thì... chắc là Airi."
Airi mỉm cười, nhưng trong lòng thì sóng ngầm dậy lên.
"Nếu... nếu mà tớ là con trai á," cô tiếp lời, "cậu sẽ để ý đến tớ không?"
Rika lần này dừng hẳn. Ngẩng đầu nhìn Airi với ánh mắt khó đoán.
Một nhịp trôi qua. Không khí chậm lại.
"Tớ không nghĩ tới chuyện đó. Tớ quen Airi... là Airi như bây giờ."
"Nếu cậu là con trai, có lẽ... tớ đã không thân đến vậy."
Airi hơi sững người.
Lời ấy nghe tưởng là từ chối, nhưng lại giống như... một cách ngầm khẳng định điều gì đó rất riêng.
"Tớ thấy cậu luôn hiểu tớ," Airi nói nhỏ, "đôi khi còn hiểu hơn cả chính tớ."
"Có khi nào cậu từng thấy tớ ngốc nghếch vì chuyện tình cảm không?"
Rika bật cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi.
"Không ngốc, chỉ là mù quáng vì yêu thôi."
"Còn bây giờ?"
Rika không trả lời ngay. Cô gập vở lại, chống cằm như Airi, nghiêng đầu nhìn sang.
"Bây giờ... cậu tỉnh táo hơn. Nhưng cũng phức tạp hơn."
Airi nhìn sâu vào mắt Rika, chợt thấy lòng mình hỗn loạn.
Cô muốn nói ra — rằng mình đã biết đoạn ghi âm. Rằng cô đã nghe tất cả, từng lời Rika bảo vệ mình.
Nhưng lại thôi.
Cô muốn giữ nó lại — như một bí mật ngọt ngào giữa trái tim mình và chiếc điện thoại kia.
------------------------------------------------------------
Vài ngày sau đó
Airi bắt đầu "vô tình" chạm vào Rika nhiều hơn. Một cái tựa vai lúc cùng nhau xem phim, một lần nắm tay khi đi mua đồ đêm. Không bao giờ quá lâu, cũng không bao giờ quá rõ ràng.
Rika vẫn như cũ. Không né tránh, nhưng cũng không tiến tới.
Tối đó, khi Airi đang rửa bát còn Rika lau bàn, cô hỏi:
"Cậu nghĩ... yêu một người cùng giới có gì sai không?"
Rika sững người một nhịp, rồi trả lời bằng giọng rất khẽ:
"Không sai... chỉ là hơi khó."
Airi không nói gì. Chỉ cười nhẹ.
"Vậy thì... nếu một ngày nào đó, tớ lỡ thích một cô gái thì sao?"
Rika khựng lại, lần này lâu hơn.
"Tớ nghĩ..."
"Tớ sẽ ở bên cạnh cậu. Dù cậu có thích ai đi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com