Chương 2: Hai tuần trôi qua
Chương 2: Hai tuần trôi qua
Đã hai tuần kể từ ngày tôi bước vào lớp chọn, và giờ tôi đã chơi được với gần hết lớp – từ con gái đến con trai, nhất là các bạn nữ. Tôi còn được cô giao làm thủ quỹ, mà tính ra lớp chọn nhàn thật. Mọi người rất tự giác, không như lớp 8, tôi phải năn nỉ, van xin từng bạn đóng tiền quỹ, mệt gần chết.
Tôi thầm nghĩ: "Đúng là lớp chọn có khác."
"20 nghìn."
Tiếng nói ấy khiến tôi choàng tỉnh.
"Hendo nè."
Cậu ấy chìa tay ra phía tôi, tay cầm sẵn tờ tiền.
"Ờm... ờm..." Tôi lúng túng, vội cầm lấy rồi ghi tên cậu ta vào sổ.
Ra chơi, tôi ngồi cùng đám bạn mới quen, vì mấy đứa bạn thân bận ôn bài cho tiết sau. Tôi còn nghe được một tin cực sốc: trong lớp có tới ba người thích Hendo.
Tôi há hốc mồm, "Hả? Ghê vậy?"
Ước gì mình cũng được crush nhiều người thích như thế. Nhưng lúc đó tôi đang thích một cậu trai khác tên Diccot ở lớp bên, nên cũng chẳng để tâm lắm.
Tôi nghe mọi người kể, ba người thích Hendo là:
– Paysi: học chung với tôi hồi cấp 1, nhưng lên cấp 2 thì cậu ấy học lớp chuyên, còn tôi học lớp thường nên không thân nữa, giờ lại học chung lớp.
– Natta: bạn đầu tiên tôi quen ngày nhập học, không thân lắm.
– Kitty: cô bạn ngồi bàn kế bên tôi, hay giỡn và xưng hô "hề hề" với nhau, nên tôi cũng bất ngờ khi biết Kitty cũng thích Hendo.
Tôi thầm nghĩ: "Tính cách lạnh vậy mà ai cũng thích à..."
Có người bảo tôi nghe Hendo từng đạt điểm tối đa tiếng Anh nhiều lần cấp huyện, thi học kỳ điểm cao ngất ngưởng, nên được nhiều bạn để ý. Tôi tặc lưỡi, "Ờ thì mình cũng chưa bằng một góc cậu ta..."
Tùng! Tùng! Tiếng chuông vang lên, hết giờ ra chơi.
Chúng tôi học hai tiết rồi lại ra chơi. Lớp này đúng là vui, ai cũng hài hước, dễ thương, sẵn sàng giảng bài khi tôi không hiểu, và tôi thấy mình dần tiến bộ hơn, dù mới nhập học chưa lâu.
Nhớ lại hồi lớp 8, tôi bị xếp vào lớp gần bét khối, còn bị giao làm lớp trưởng, nên tôi lơ là việc học, thành tích tụt dốc. Nhưng chắc chắn năm lớp 9 này sẽ là một khởi đầu mới cho Tommy.
Tùng! Tùng! Ra chơi, tôi xuống lầu, vô tình thấy một bé khối dưới đang tặng Hendo một hộp bánh.
Tôi châm chọc: "Nhận kìa."
Cô bé cầm hộp bánh, ngại ngùng, còn Hendo thì chần chừ rồi cũng cầm cho qua. Tôi cười thầm, chạy lên đồn cho đám bạn, thế là cả lớp xôn xao. Học giỏi thì học giỏi, chứ tinh thần tám chuyện của chúng tôi vẫn mạnh lắm.
Hôm sau, tiết tiếng Anh, tôi thật sự bất ngờ khi Hendo câu nào giáo viên hỏi cũng trả lời được, dịch tiếng Anh vèo vèo trong khi tôi nhìn vào chỉ thấy như bùa chú. Tôi lẩm bẩm: "Ghê thiệt..."
Hôm đó, tôi và vài bạn, trong đó có Hendo, ở lại trực nhật vì lượt trực của nhóm tôi. Tôi nhận phần lau bảng, nghe thì đơn giản nhưng phải lấy nước từ tầng dưới mang lên mới lau được.
Tôi cầm xô nước, chạy lên thì thấy lớp vắng tanh, chẳng còn ai. Tôi lủi thủi lau bảng, thì Hendo bước vào lấy cặp.
Tôi gọi với: "Ê Hendo, chờ tui được không?"
Cậu ấy khựng lại, nói: "Nhanh lên nhé, tôi không đợi lâu đâu."
Nói thì nói vậy, mà cậu ấy vẫn đứng đợi tôi gần 15 phút, vì tôi còn lo dọn mớ vở, tập bỏ vào cặp. Xong rồi, tôi với cậu ta cùng đi ra nhà xe, không ai nói gì, chỉ đi cạnh nhau.
Hendo leo lên xe, chuẩn bị chạy đi, tôi gọi to: "Cảm ơn nha!"
"Ừm." Cậu ấy đáp lại.
Tôi cũng chẳng quan tâm, leo lên xe và chạy về nhà.
Ai mà biết được... người con trai ấy sẽ là người khiến tôi đau lòng nhất đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com