Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những rung động đầu tiên

Chương 3: Những rung động đầu tiên

"Tiết thể dục hôm nay yeeee!" Tôi la lên.

Học sau tiết của Diccot, đám bạn tôi than thở:

"Haizz, làm như tụi này không biết mày thích hắn vậy."

Dommy lên tiếng: "Kìa, ảnh kìa, chạy lại đi "

Anny trêu chọc: "Trời ơi, đã quá, được ngắm crush tập thể dục luôn."

 Tôi cười ngượng, đáp lại: "Chuyện này chỉ chúng ta biết thôi nhé, đừng kể ai đấy."Chỉ mấy đứa học chung lớp 8 với tôi mới biết, và tôi cũng chẳng muốn chuyện này lộ ra thêm.

Tùng! Tùng! Hết tiết, đến lúc chúng tôi vào học.

Tôi vô tình đi ngang qua Diccot. "Chào lớp trưởng."Diccot quay lại, cười.

 "Đừng gọi vậy nữa, ngại lắm."tôi đáp lại nhưng rồi tôi cũng cười, quay đi, trong lòng dâng lên một cảm giác thích thú kỳ lạ.

Vào học, tôi để ý xung quanh, mọi người khá phấn khởi. Nắng chiều khẽ lướt qua mái tóc Hendo, tôi vô thức ngắm nhìn, mỉm cười. Ánh mắt Hendo dừng lại, nhìn tôi. Tôi lúng túng quay đi, lòng nóng ran:

"Không, mình có crush rồi, không thể thế được... Hendo làm sao với mình được chứ..."

Tôi cố gắng trấn an bản thân.

"Này khùng hả, ngồi lẩm bẩm gì vậy?" Yelly hỏi.

Tôi cười ngượng: "Không có gì, tớ khùng mà."

Nhìn lại, tôi thấy Hendo đang cười đùa với mấy bạn nam khác trong lớp. Haizz... chắc chỉ là vô tình thôi, nhưng hình như tôi đã rung động với cậu ấy mất rồi.

Một tháng trôi qua.

Chúng tôi đi thi học sinh giỏi. Tôi được xếp phòng kế phòng Hendo. Lúc xếp hàng đợi vào phòng, tôi thấy Hendo đang nhìn tôi, tôi giơ tay ra hiệu "cố lên". Cậu ấy mỉm cười, cũng ra hiệu lại. Không một lời nói, chỉ một cử chỉ, nhưng dường như khiến mối liên kết giữa chúng tôi trở nên khắng khít hơn.

Làm bài xong, tôi cứ nhớ mãi cái "cố lên" đó. Tôi tự nhủ: "Thôi, chỉ là xã giao thôi, không có gì đâu, đừng bận tâm..."

Nhưng tôi biết, sâu trong lòng mình, Hendo là người tôi không thể có được, và tôi cũng đã có một dự định khác.

Sau buổi thi học sinh giỏi, tôi nhận được lời động viên từ Diccot, lòng vui phơi phới, còn tưởng tượng ra khung cảnh ngọt ngào. Nhưng rồi... hình ảnh Hendo bất chợt hiện lên trong đầu khiến tôi bừng tỉnh, tim nhói một cái.

"Không lẽ mình thích Hendo thật rồi sao?"

Vài ngày sau, chúng tôi vẫn tiếp tục đi học như bình thường. Rồi bất ngờ, tôi và Hendo được xếp chung một nhóm làm bài thuyết trình Văn, cùng với hai người bạn khác. Tôi có trách nhiệm tóm tắt các phần ý, còn Hendo làm slide trình chiếu. Tôi viết tắt khá nhiều, vậy mà Hendo vẫn kiên nhẫn chỉnh lại từng phần nhỏ nhất.

Dù nhóm tôi không được giải nhất, nhưng vẫn được giải ba vì nội dung và hình ảnh đặc sắc. Chúng tôi cười với nhau, vô tình chạm mắt, tôi lúng túng nhìn đi chỗ khác.

"Không được... không được..." tôi tự nhủ, nhưng chẳng hiểu sao, tần suất chúng tôi chạm mắt nhau ngày càng nhiều, càng lâu, và tim tôi rung động mỗi lần như thế.

Đôi lần ở lại phụ dọn dẹp, trêu đùa nhau, tôi càng biết thêm về tính cách thật của Hendo, điều đó khiến tôi càng có thiện cảm hơn với cậu ấy, khi tôi bị trêu chọc, chính Hendo là người đứng ra bảo vệ tôi. Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác con tim mình thực sự đã thay đổi.

Tối đó vì thật sự muốn rõ ràng tôi nhắn tin tỏ tình cho Diccot hy vọng sẽ có hồi âm tốt nhưng rồi:

"Thích người khác rồi, xin lỗi..."

Bụp.

Lòng tôi nhói lên, có lẽ vì sốc, cũng có lẽ vì trách bản thân thật ngu ngốc. Nhưng khi nói ra lời tỏ tình đó, dường như tôi không còn đau nữa.

Vì trái tim của tôi... đã không còn ở nơi Diccot từ lúc nào rồi.

Cảm ơn bạn đã đọc đến đây nha! 🩵

📚 Nếu bạn thấy truyện dễ thương, hãy vote, thả tim hoặc để lại một bình luận nho nhỏ cho mình nhé, để mình có thêm động lực viết tiếp nè 🪄✨

📩 Bạn cũng có thể góp ý nhẹ nhàng để mình cải thiện câu chữ, cốt truyện nữa nha, mình sẽ rất biết ơn 🩵

✨ Chúc bạn dễ thương có một ngày mộng mơ, và thật nhiều phép màu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com