Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Của một mình em mà thôi!

14. Không làm thế được không?

Em có thể giúp anh. Bằng cách nhanh nhất đoạt được điều anh muốn.

Điều kiện là gì?

J.

Không được.

Anh chọn đi. Nếu anh để cậu ấy biến mất. Mãi mãi. Em sẽ đồng ý với anh tất cả mọi điều.

Cho anh thời gian.

...

Ông chủ chính là người cho cậu nghe đoạn hội thoại trên. Dù không có hình ảnh nhưng chẳng khó để nhận ra giọng gã và An Kỳ.

Sau khi nghe xong, cậu ngước lên nhìn ông chủ.

Ông chủ không nói ngay, rít điếu thuốc, nhả khói, sau đó mới bảo cậu:

Nếu cậu không đỡ hộ nó viên đạn hồi đó có phải mọi chuyện đã kết thúc rồi không?

Tôi là người của cậu chủ.

Là ta huấn luyện cậu. Ta mới là chủ của cậu.

Hôm đó, ông chủ nói từ giờ cậu chủ có toàn quyền với tôi. Nên tôi nghe lời ông chủ, tôi chỉ là người của cậu chủ. Và người có toàn quyền với tôi, cũng chỉ là cậu chủ thôi.

Cậu nguyện đi theo nó? Cậu không hiểu nó bằng ta đâu.

Hiểu kiểu gì cơ? Kiểu là ba đẻ mà lại hạ thuốc kích dục chính con trai mình trong ngày đính hôn của nó? Rồi không phải để nó với con dâu tương lai ... mà lại với một ả điếm rẻ tiền? Thế? Tôi phải hiểu sao đây?

Trên đời này, người không vì mình trời tru đất diệt. Ta chẳng xấu hổ khi nhận, ta làm là vì ta... ta biết cậu có tình cảm với nó, nên ta không yêu cầu gì quá đáng, ta chỉ muốn nó và An Kỳ không thể kết hôn. Không phải chính cậu cũng muốn điều này sao?

Nếu tôi không làm?

Tốt thôi. Ta sẽ nhắn tin cho cậu vị trí đặt xác của mẹ cậu nhé.

Ông ... bà ấy không liên can gì tới việc này.

Là mẹ của cậu. Chắc chắn có liên quan.

...

J đang nghĩ gì vậy?

Khi cậu vẫn còn đang thần người nhìn những ánh đèn lấp loá phía dưới, gã tới bên cậu tự khi nào.

Ôm lấy cậu từ phía sau, đôi bàn tay vòng qua người cậu, siết cậu vào lòng. Gò má gã lạnh toát, áp vào má cậu nóng hổi.

Gã mới ở ngoài về nên người vẫn còn ám hơi lạnh, khiến cậu khẽ rùng mình.

Không có gì. Lạnh không?

Gã gật nhẹ đầu trên vai cậu, sau đó cúi xuống hít hà. J sưởi ấm cho K đi.

Cậu đỏ mặt, đẩy đầu gã. Tránh khỏi vòng ôm của gã.

Nhưng gã không cho, kéo cậu gần sát hơn. Tiếp tục trêu chọc cậu. Nhớ K không?

Cậu lắc đầu. Tiếng cười bật ra khi gã dùng lưỡi khẽ liếm tai cậu.

Thấy cậu vẫn tiếp tục lắc đầu, gã chau mày rồi xoay một cái, đè cậu vào cửa kính, áp sát lại. Khuôn mặt gã chỉ còn cách một chút xíu nữa là chạm vào cậu, và hơi thở của gã thì quẩn quanh ngay chóp mũi. Vậy thì nhắc cho J nhớ.

Rồi gã cúi xuống, bắt đầu một nụ hôn thật sâu. Cậu "ưm" lên một tiếng phản đối, nhưng phản đối vô hiệu.

Trong không gian yên ắng, chỉ còn âm thanh xấu hổ khi gã hôn cậu. Nụ hôn mút chặt, phát ra thanh âm đầy từ tính. Và như mọi lần, khi gã muốn, cậu chưa bao giờ từ chối, mà gã cũng không cho phép cậu từ chối.

Hôm nay J mặc một chiếc áo len mỏng, gã nóng vội, định xé rách nó. Giữa hơi thở gấp gáp, cậu ngăn lại. Tự lột đồ. Còn trách gã lần nào cũng làm hỏng quần áo của cậu.

Gã cười. Nụ cười chưa khi nào không làm mềm tim cậu. Từ sau ở nhà, hay là đừng mặc quần áo nữa.

Biến thái.

Gã cười thành tiếng, nụ cười sảng khoái. Trong âm vang của tiếng cười, gã sốc cậu lên, để chân cậu quặp vào thắt lưng gã. Để nửa trên cơ thể trần tiếp xúc thân mật với da thịt gã.

Nụ hôn còn dang dở khi nãy lại được tiếp tục. Gã đỡ cậu bằng hai tay, còn cậu thì vòng qua cổ gã, gắn chặt như chẳng muốn xa lìa. Nụ hôn kéo dài từ phòng khách, đắm đuối tới tận phòng ngủ.

Nụ hôn làm đầu óc cả hai mụ mị. Trong không gian ấm áp của ngọn đèn vàng, người bên dưới ngọt ngào, người bên trên dịu dàng. Chỉ có tình yêu lan toả, bao bọc, bỏ mặc ngoài kia cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt. Bỏ mặc ngoài kia, những xấu xa, những toan tính bẩn thỉu, để lại nơi này tình yêu tinh khiết của hai trái tim đập cùng một nhịp.

Gã bắt đầu âu yếm khiêu khích cậu. Từng điểm mẫn cảm trên người cậu đều được gã khơi dậy, châm chích thiêu đốt. Cho đến khi cậu vặn vẹo đòi hỏi. Gã mới cúi xuống thì thầm: Muốn được K yêu không?

Cậu cố gắng kiềm chế lại, giương đôi mắt mờ sương trả lời: "Không"

Không? Gã nhướng đôi mắt lên nhìn cậu, sau đó nụ cười tinh quái nở trên môi. J thật thích đùa với lửa.

Đôi môi gã bắt đầu cầm đuốc, đi tới đâu phóng hoả tới đó. J bên dưới chỉ biết nín nhịn chịu trận. Cho tới khi không thể nhịn thêm nữa, tiếng thở thoả mãn cùng tiếng kêu nhè nhẹ vang lên, như một bản tình ca không biết điểm dừng.

Ở một nơi nào đó rất muốn gã, muốn gã phát điên lên được nhưng gã xấu xa, biết rõ vẫn trêu đùa cậu. Nói muốn đi? K sẽ cho J.

Kh...   ưm...

Vẫn muốn nói không?

Bàn tay gã chạm vào cậu, trêu đùa, kích thích dục vọng của cậu. J ở bên dưới nóng như lửa, ghét gã vô cùng nhưng chút lý trí còn sót lại, quyết không nói điều gã đang chờ đợi.

Đồ cứng đầu...

Chính gã mới là người không nhịn được trước. Nhưng có lẽ gã chỉ chờ thêm một chút xíu nữa thôi. Bởi khi gã đi vào, cũng là lúc J bật ra lời "muốn". Là cả gã, cả J đều muốn được yêu. Muốn được cho và nhận đến phát điên lên được.

Cơn sóng ào ạt kéo tới, cuốn phăng đi lý trí chẳng còn chỗ ngự trị. J bị nhấn chìm vào đam mê, chỉ biết bấu víu vào gã. Bám thật chặt, ôm thật siết, chỉ sợ rời ra, cậu sẽ trôi lênh đênh không định hướng trên biển tình.

Còn gã cũng không kiềm chế nổi chính mình, thả cho mình trôi nổi, vùi thật sâu vào người mà gã yêu thương. Gã muốn cho đi tất cả con người mình. Gã cũng muốn nói với người bên dưới bằng thứ ngôn ngữ tuyệt vời giữa hai người yêu nhau, rằng gã yêu người ấy rất nhiều.

Tiếng thở hoà lẫn khi cả hai cùng dìu nhau lên đỉnh yêu thương. Nhìn người trong lòng mềm oặt, gã lấy tay lau đi giọt mồ hôi đọng trên trán cậu.

Cho đến khi hơi thở bình ổn lại, gã vẫn ôm chặt cậu trong lòng, nụ hôn nhẹ nhàng vẫn đáp lên làn tóc mềm. Ngước đôi mắt nhìn lên, cậu không biết, liệu được hay không, nhưng vẫn cố gắng cầu xin: Không cưới An Kỳ có được không?

Sao thế?

Tụi mình cứ thế trốn đi. Ở bên nhau như bây giờ không được sao?

K phải làm thế là vì sao. J hiểu mà, đúng không?

Cậu cụp mắt xuống, nhè nhẹ gật đầu. Cậu hiểu, hiểu hết nhưng cậu sợ lắm. Tương lai sắp tới, cậu không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng trong lòng cậu nỗi sợ hãi mơ hồ ngày một rõ hình hài.

Mai này khi biết lựa chọn của cậu, K của cậu có oán trách cậu không?

...

15. Tạm biệt.

J tin K chứ?

Tin. Tin hơn bất cứ điều gì trên đời này.

Vậy thì yên tâm đi nhé. Nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại.

Được. J chờ.

Tạm biệt.

K đưa cậu ra sân bay trong một ngày trời đầy sương mù. Bao bọc xung quanh hai người là màn mưa lâm thâm, cái lạnh như thấm vào da thịt. K ôm siết cậu vào lòng, chỉ một vài phút nữa thôi J của gã sẽ không còn ở đây nữa. J của gã sẽ tạm rời xa vòng tay gã.

Lưu luyến không muốn rời nhưng gã đã quyết định. Những toan tính của gã cần phải thực hiện để mang lại cho cả hai một tương lai sáng lạn. Tương lai không sợ bất cứ điều gì.

Gã sẽ cưới An Kỳ. Theo lời cô ta, J sẽ biến mất. Gã sẽ để J tới một nơi không ai biết. Ba tháng. Chỉ cần ba tháng thôi. Gã sẽ giành lấy toàn bộ quyền lực trong tay ba gã. Gã sẽ trở nên mạnh nhất và khi đó, khi mùa đông qua đi mùa xuân chờ tới, J sẽ lại về đây, bình yên bên cạnh gã.

Đứng dưới bầu trời xám xịt, bóng dáng gã cô độc, chăm chú cho đến khi máy bay cất cánh và biến mất trong khoảng không vô tận. Gã vẫn luyến tiếc mà nhìn theo. Chỉ ba tháng thôi. Chín mươi ngày sẽ trôi qua nhanh thôi. Nhưng nụ hôn lưu luyến trên trán cậu, hơi ấm, mùi hương của cậu, vừa mới đây mà như đã xa xôi lắm rồi.

Ba tháng. Chín mươi ngày.
Gã sẽ cố gắng sống bằng những kỷ niệm ngọt ngào mà cả hai có với nhau.
Gã sẽ tồn tại bằng niềm hi vọng gặp lại.
Và gã sẽ vượt qua được nỗi nhớ, bằng những ngày tháng không bao giờ rời xa sau này.

Chờ K. J nhé.

...

Cám ơn cậu. Thật lòng cám ơn cậu.

Không sao nữa rồi. Bác chỉ ngất đi thôi.

Cậu mang bà ấy tới chỗ tôi bảo hôm trước được không?

Được. Thế giờ cậu đi đâu?

Ông chủ có kế hoạch hại cậu chủ. Tôi phải tới đó để cứu cậu chủ. Mẹ tôi, nhờ cậu nhé.

J nhìn lại khuôn mặt mẹ mình lần cuối. Bà ấy nuôi cậu tới năm tám tuổi. Chưa một lần, kể từ khi cậu có ý thức, bà ấy ôm cậu vào lòng âu yếm như những bà mẹ khác.

Nhưng chí ít bà ấy đẻ ra cậu, chí ít trong những năm tháng đầu đời bà ấy nuôi cậu. Không để cậu chết. Thế nên cậu vẫn muốn cố hết sức mình cứu bà ấy.

Nhìn Tùng bế mẹ mình dần xa, cậu thì thầm lời cám ơn.

Mẹ ơi, tuy chúng ta không giống người khác. Nhưng con vẫn cám ơn mẹ đã mang con đến với cuộc sống này.
Kiếp sau, nếu vẫn được là con của mẹ.
Hi vọng con có thể báo đáp mẹ nhiều hơn.
Tạm biệt mẹ.

16. Của một mình em mà thôi.

Cậu bước chầm chậm dưới cơn mưa tầm tã. Đường phố vắng tanh, trên vỉa hè của con phố nhỏ, chỉ có mình cậu với dáng đi lầm lũi.

Chiếc ô chỉ che được đầu, gió gầm gào thổi những giọt mưa hắt vào trong ô, bám lên quần áo cậu những bụi mưa nhỏ li ti. Nhưng cơn mưa chẳng làm cậu bận tâm, cái mà cậu quan tâm chính là điều sẽ xảy ra tiếp theo.

Rẽ hết con phố nhỏ này sẽ ra đường lớn, phía trước là khách sạn sang trọng. Nơi mà ngày hôm nay sẽ diễn ra lễ cưới của người cậu yêu nhất.

Người ấy chắc là đẹp trai lắm. Đôi mắt nâu của người ấy không biết là buồn hay vui. Đôi mắt mà mỗi khi soi thấy hình bóng mình ánh lên trong đó. Cậu đều thấy cả đời này chỉ cần thế là đủ rồi.

Người ấy chắc là hạnh phúc. Ngày hôm nay những gì người ấy mong muốn, chắc là người ấy đều có được.

Người ấy hứa sẽ đón cậu về.
Người ấy hứa sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi từ nay về sau.
Người ấy nói ... người ấy yêu cậu.

Nhưng cậu không thể ở bên người ấy lâu như người ấy mong nữa rồi.

...

Tiếng súng phá tan không khí ấm áp phía bên trong sảnh khách sạn. Mọi khách mời đều đã rời khỏi để tránh đạn lạc và những đấu đá ngầm.

K trong bộ vest trắng, bảnh bao lạnh lùng dí súng vào đầu ba gã.

Cuộc đảo chính của ba gã đã thất bại. Con tin là mẹ cậu mang ra uy hiếp gã đã được Tùng cứu thoát.

Gã cười khẩy nói với ba mình: "ba nghĩ mọi toan tính của ba con không biết sao? Ba tưởng ba bắt ép J để cậu ấy phản bội con, con không biết sao? Ba nhầm rồi. Cậu ấy đã nói toàn bộ kế hoạch của ba cho con biết. Mẹ cậu ấy đã được cứu thoát rồi.

Nhưng ba gã không hề nao núng, đúng là ông trùm nhiều năm, ông ấy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt gã: J chưa bao giờ là con cờ trong toàn bộ kế hoạch của ta. An Kỳ mới là người đó.

Quá bất ngờ, K quay lại. An Kỳ luôn đứng đó, ngay phía sau gã và gã chưa bao giờ nghi ngờ cô ấy.

Vừa quay lại, cũng là lúc bóng dáng yêu dấu ngã xuống. J, đáng nhẽ giờ này không thể nào xuất hiện ở đây, ngay lúc này lại đỡ cho gã một viên đạn ngay giữa ngực.

Dòng máu đỏ tràn ra, nhanh chóng thấm đẫm chiếc áo phông cậu đang mặc. Đỏ quạnh.

Cả bầu trời như sụp xuống, K không thể tin vào những gì gã đang chứng kiến. J nằm đó, máu vẫn chảy ra và nhìn gã.

Gã lao tới. Nén thật chặt tay mình lên vết thương. Giọng gã không tự chủ được mà run rẩy: J... chờ chút ... chờ chút thôi ..

Rồi gã gào lên, gọi xe cứu thương cho cậu ấy. Cứu cậu ấy ... gã gào lên bởi nỗi sợ mơ hồ. Gã gào lên để trấn áp những suy nghĩ kinh khủng đang kéo đến. J của gã không thể chết.

Ôm chặt cậu trong lòng, gã ôm lấy cậu chạy ra ngoài. Nhưng ngoài trời đổ cơn mưa tầm tã. Gã không dám mạo hiểm ôm cậu chạy trong mưa.

Quỳ xuống hàng hiên, gã khẽ gọi cậu, rồi thì thầm bảo cậu xe cứu thương đang tới. Chờ một chút nữa thôi, ráng chờ thêm một chút thôi. Giọng gã tan ra, nhập vào cùng với tiếng nhạc du dương của buổi lễ long trọng phía trong, nhập vào cùng với tiếng mưa tí tách phía bên ngoài, thấm vào tai cậu như một lời thủ thỉ.

Nghe thấy lời thủ thỉ đó, cậu mỉm cười với gã.

Tám tuổi, cậu đã được chỉ định là người sẽ bên cạnh gã. Sống vì gã. Chết cũng vì gã.

Khi sống cậu cho đi tất cả, chỉ cần là gã yêu cầu, chỉ cần là gã muốn.

Và giờ khi cậu ra đi, cũng là vì để bảo vệ gã.

Cuối cùng thì cậu cũng đã thực hiện được mục đích sống của đời cậu.

Cuối cùng thì, cậu cũng đã có thể giải thoát cho chính mình.

Bảo Khánh ...
Tình yêu của tụi mình trong kiếp này vẫn chưa được đặt tên.
Kiếp này, coi như anh đã trả nợ hết cho em.
Kiếp sau, hi vọng chúng ta đừng gặp lại.
Kiếp sau, nếu có gặp lại, xin em, hãy coi anh như người xa lạ.
Tình cảm không tên, một kiếp này, với anh thế là đủ rồi.

...

Nụ cười nở trên môi cậu, bàn tay đầy vết chai vì luyện tập lần rờ từng chút một trên khuôn mặt gã. Một nụ cười mãn nguyện. Có lẽ bởi cậu đã thực hiện được trọn vẹn mục đích của mình trong kiếp này.

Nhưng với gã thì không, gã kéo nhẹ đầu cậu, để đầu cậu đặt trong lòng mình. Trước khi cậu trút hơi thở cuối cùng, gã thì thầm:

Không cho.
J nói thế nhưng em không cho.
J sống là người của em.
J chết cũng là người của em.
Kiếp này, chúng ta không thể ở bên nhau.
Kiếp sau, chắc chắn em sẽ đi tìm anh, sẽ ở bên anh để dành toàn bộ những gì mà em nợ anh trong kiếp này, trả hết cho anh.

...

J ra đi ngay sau đó.

Ông chủ cũng bị đạn lạc bắn qua đời.

An Kỳ không tin nổi là chính tay mình bắn chết J cũng hoá điên.

Cô ấy thương Dương. Là cô gái mang lòng yêu J vào một chiều muộn nào đó. Nhưng vô tình bị K bóp chết tình yêu đó khi nó còn trong trứng nước.

Ngày đó Dương đau khổ. Khóc trên đường trở về nhà vì bị ép không được học ở trường đó nữa. Bị ép không được gặp J nữa. Rồi cô ấy gặp tai nạn. Qua đời khi mới vừa tròn 17 tuổi.

An Kỳ mang mối hận tìm đến J và K. Mong muốn chia rẽ tình yêu của hai người. Nhưng cô ấy càng chia rẽ tình cảm của hai người, hai người càng gắn bó.

Cô ấy bắt tay với ông chủ. Rắp tâm giết J và làm cho K sống mà không còn bất cứ điều gì. Không tình yêu, không địa vị. Sống không bằng chết để trả thù cho Dương.

Nhưng cô ấy không ngờ, mình lại nảy sinh tình cảm mơ hồ với J. Đó chính là biến số trong toàn bộ mọi kế hoạch.

Khi biết J đi xa. Cô ấy quyết định nhẫn tâm, sẽ giết K. Cô ấy, biết đâu lại có được J. Vậy mà J lại lao ra đỡ đạn. Nhìn thấy cậu ấy ngã xuống trong vũng máu. Cô ấy phát điên.

Sau tất cả chỉ còn lại mình K.

Giữa quyền lực vô tận. Giữa mong muốn trở thành người mạnh nhất. Nhưng giữa những điều ấy lại không còn J.

J không nói, nhưng chắc là cậu biết. K bảo muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ J, nhưng thực chất sâu bên trong gã, quyền lực kia là điều gã hằng khao khát. Gã là tham vọng muốn cả quyền lực và cả J.

Cậu biết. Nên cậu quay lại. Hi sinh thân mình để gã sống cùng với quyền lực gã mong muốn. J không biết nếu phải chọn, K sẽ chọn thế nào. Còn đây. Chính là lựa chọn của J cho chút tình không tên này.

...

Một ngày nào đó của không lâu sau này, khi nếm đủ những cô đơn rách toác. Khi nếm đủ những trống trải lạnh lùng. K nằm trên mộ J, nhắm mắt, khe khẽ thì thầm:

J, kiếp này hay kiếp sau.
Mãi mãi là người của em.
Không cho trở nên xa lạ.
Không cho thuộc về người khác.
J là của em.
Của một mình em mà thôi.

...

Sóc Trăng 2019...

Xin chào, tôi là Khánh. Bảo Khánh.

Xin chào, tôi là Trịnh Trần Phương Tuấn. Cứ gọi tôi là Jack.

J ... ừ là Jack nhỉ.

Sao cơ?

Không... không có gì. Tôi chợt nhớ tới cố nhân thôi.

...

Dù thế nào, nhận hay không nhận, em sẽ trả hết cho anh những gì em đã nợ. Kiếp này cứ để em bù đắp hết cho anh.

Trịnh Trần Phương Tuấn.

J.

Cuối cùng chúng ta đã gặp lại!.

The end!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com