Chương 2
Quân Mạc Tiếu: Nếu bọn ta không đồng ý thì sao?
X: Vậy ta dùng ma pháp của ta ép buộc các ngươi đến đây
Nhất Diệp Chi Thu: Vậy nếu bọn ta đồng ý thì sao?
X: Thì tất nhiên ta không cần dùng ma pháp để ép các ngươi tới
Nhất Diệp Chi Thu: A, ra vậy
Đường Tam Đả: Tiểu Tường, ngươi định tham gia?
Sinh Linh Diệt: Tôn Tường, tuy biết ngươi có hứng thú với những thứ như thế này nhưng ta khuyên ngươi vẫn nên suy nghĩ cho cẩn thận
Hải Vô Lượng: Nhị Tường như vậy mà có hứng thú với những điều này a...Thật đúng là tiểu hài tử ╮( ̄▿ ̄)╭
Nhất Diệp Chi Thu: Cả nhà ngươi mới là nhị. Còn có ai là tiểu hài tử?Có ngươi mới là tiểu hài tử
Dạ Vũ Thanh Phiền: Thật đúng là tiểu hài tử ╮( ̄▿ ̄)╭
Phùng Sơn Qủy Khấp: Thật đúng là tiểu hài tử ╮( ̄▿ ̄)╭
Đường Tam Đả: Thật đúng là tiểu hài tử ╮( ̄▿ ̄)╭
Bách Hoa Liễu Loạn: Thật đúng là tiểu hài tử ╮( ̄▿ ̄)╭
Mộc Vũ Tranh Phong: Thật đúng là tiểu hài tử ╮( ̄▿ ̄)╭
Vô Lãng: Thật đúng là tiểu hài tử ╮( ̄▿ ̄)╭
Nhất Thương Xuyên Vân: Thật đúng là tiểu hài tử ╮( ̄▿ ̄)╭
Nhất Diệp Chi Thu: Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đồ sát các ngươi (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Nhất Diệp Chi Thu: Đội trưởng, đội phó sao hai ngươi lại hùa theo
Nhất Thương Xuyên Vân: ('。• ᵕ •。')
Vô Lãng: Vì Tiểu Tường ngươi thật giống tiểu hài tử
Tôn Tường chợt cảm thấy thế giới phản bội hắn.
Đại Mạc Cô Yên: Ấu trĩ
Vương Bất Lưu Hành: Vậy có ai tham gia?
Tái Thụy Nhất Hạ: Ta tùy ý
Quân Mạc Tiếu: Ta cùng Mộc Tranh cũng nói qua, bọn ta tham gia a
X: Các ngươi cần gì?
Mộc Vũ Tranh Phong: Ngươi có đảm bảo cho bọn ta toàn vẹn trở về sao?
X: Nhất định, ta chắc chắn.
[Hệ thống: Quân Mạc Tiếu đã đồng ý "Đến thế giới của X"]
[Hệ thống: Mộc Vũ Tranh Phong đã đồng ý "Đến thế giới của X"]
Vương Bất Lưu Hành: Diệp Tu đi, vậy ta cũng
[Hệ thống: Vương Bất Lưu Hành đã đồng ý "Đến thế giới của X"]
Đại Mạc Cô Yên: Đi
[Hệ thống: Đại Mạc Cô Yên đã đồng ý "Đến thế giới của X"]
[Hệ thống: Thạch Bất Chuyển đã đồng ý "Đến thế giới của X"]
[[Hệ thống: Bách Hoa Liễu Loạn đã đồng ý "Đến thế giới của X"]
[Hệ thống: Lãnh Ám Hôi đã đồng ý "Đến thế giới của X"]
Tái Thụy Nhất Hạ: Ta theo Lạc Lạc
[Hệ thống: Tái Thụy Nhất Hạ đã đồng ý "Đến thế giới của X"]
[Hệ thống: Phùng Sơn Qủy Khấp đã đồng ý "Đến thế giới của X"]
[Hệ thống: Qủy Khắc đã đồng ý "Đến thế giới của X"]
[Hệ thống: Đường Tam Đả đã đồng ý "Đến thế giới của X"]
Sinh Linh Diệt: Vậy chắc hẳn toàn bộ mọi người đều đi
[Hệ thống: Sinh Linh Diệt đã đồng ý "Đến thế giới của X"]
Tôn Tường nhìn một loạt thông báo đồng ý, vội quay sang bên cạnh, ánh mắt hào hứng
"Đội trưởng, đội phó, chúng ta... "
"Tham gia" Chu Trạch Khải cười nói nhìn Tôn Tường, ánh mắt rất ôn nhu. Chỉ là, trong mắt Tôn Tường lúc này, có thấy được tình cảm của hắn hay không, Chu Trạch Khải không biết. Giang Ba Đào ngồi cạnh Chu Trạch Khải, nói nhỏ với hắn
"Không sao, cứ từ từ đi."
"Ừm."
Chuyện Chu Trạch Khải thích Tôn Tường, toàn bộ Luân Hồi đều biết, toàn bộ group chat đều biết, duy chỉ có Tôn Tường - người được thầm mến lại không biết.
[Hệ thống: Nhất Thương Xuyên Vân đã đồng ý "Đến thế giới của X"]
[Hệ thống: Vô Lãng đã đồng ý "Đến thế giới của X"]
[Hệ thống: Nhất Diệp Chi Thu đã đồng ý "Đến thế giới của X"]
Dụ Văn Châu lúc này mở cửa vào phòng, thấy Hoàng Thiếu Thiên đăm chiêu nghĩ gì đó. Đi tới gần, đưa tay xoa tóc của hắn
"Thiếu Thiên, ngươi suy nghĩ gì đó."
"Đội trưởng đội trưởng ta nói ngươi sao đi chậm như vậy, nhìn kìa bọn hắn đều đồng ý đi cái thế giới đó hết rồi, ta đang đợi ngươi trở lại để hỏi xem ngươi có muốn hay không đồng ý tham gia như bọn hắn a" Hoàng Thiếu Thiên miệng nói, nhưng tay không để không, hắn tóm lấy bàn tay đang xoa tóc hắn, xoa xoa vài cái rồi thuận thế kéo Dụ Văn Châu xuống bên cạnh
"Nếu vậy chúng ta cũng tham gia" Dụ Văn Châu cũng không có làm gì khác, mặc cho tay của hắn bị Hoàng Thiếu Thiên đang nắm chặt
Hoàng Thiếu Thiên nhân cơ hội Dụ Văn Châu không để ý, liền nhào người tới trước mặt Dụ Văn Châu, lấy một tay nâng cằm của Dụ Văn Châu lên, liền sau đó, hôn đội trưởng của hắn.
Chỉ là môi chạm môi, không hề có động tác dư thừa. Khi rời môi, hai người nhìn nhau, rồi sau đó liền cười.
"Được rồi, chúng ta nên gia nhập cùng bọn họ"
"Được, đội trưởng, ngươi ở đâu, ta liền ở đó với ngươi"
Dù như thế nào sự, chúng ta cũng cùng nhau
Sách Khắc Tát Nhĩ: Thật có lỗi, vừa nãy quản lí có gọi điện, giờ mới quay lại
Quân Mạc Tiếu: Văn Châu a, Lam Vũ các ngươi thật chậm như vậy, còn có hai ngươi.
[Hệ thống: Sách Khắc Tát Nhĩ đã đồng ý "Đến thế giới của X"]
[Hệ thống: Dạ Vũ Thanh Phiền đã đồng ý "Đến thế giới của X"]
X: Cảm ơn. Hiện tại ta liền đưa các ngươi tới. Đến đó, ta đợi các ngươi
Tôn Tường còn chưa kịp nhắn tin thì thấy từ màn hình máy tính có một luồng ánh sáng lớn bay ra, còn kèm theo gió, che hết tầm nhìn, hắn cảm thấy người hắn như đang lơ lửng. Sau đó, mắt hắn chỉ nhắm chặt, không thể mở được mắt ra.
Cảm giác này, thật khiến cho người ta buồn ngủ.
"Tường, dậy"
Tôn Tường nghe thấy ai đó gọi hắn, mắt hơi hé, rồi lại nhắm mắt lại, hắn thấy cơ thể chẳng có sức lực nào.
"Tường, dậy đi."
Người nọ vỗ vỗ mặt hắn, động tác rất nhẹ. Tôn Tường nỗ lực mở mắt ra thì đập vào mặt hắn là khuôn mặt phóng đại của Chu Trạch Khải. Tôn Tường giật mình, luống cuống mà bật người dậy
"Đội trưởng...a..."
Vì Chu Trạch Khải không lường trước được Tôn Tường sẽ đột ngột như vậy nên không tránh kẹp, kết quả, cả hai cộc đầu vào nhau
"Đau không?" Chu Trạch Khải lấy tay xoa xoa trán của Tôn Tường, rất nhẹ, rất dịu dàng, hắn như đã quên, trên trán của mình cũng có một chỗ đỏ lên.
"Ừm, có chút, đội trưởng, ngươi cũng thế..." Tôn Tường cũng vươn tay lên chạm đến chỗ sưng đỏ của Chu Trạch Khải, ừ, sau đó....sau đó...cả hai đều đỏ mặt rồi.
Chu Trạch Khải là đang cúi người xuống, mà Tôn Tường muốn chạm vào chỗ sưng của hắn là phải vươn người lên, ừm, vì vậy, liền có như hiện tại, mắt chạm mắt...hai khuôn mặt chỉ còn có cách nhau một đoạn ngắn nữa thôi là đã...
"Khụ...Đội trưởng, tiểu Tôn, mọi người đang đợi chúng ta" Giang Ba Đào thề là hắn không có cố ý phá đám hai người này.
Tôn Tường nghe thấy giọng của đội phó cũng nhanh nhẹn mà đứng lên. Chu Trạch Khải cũng theo sau đó, cả hai đi theo Giang Ba Đào
"Đội phó, chúng ta đang ở đâu đây"
Nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều ở đây hết rồi, quang cảnh xung quanh cũng thật lạ.
Thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác được sự ngột ngạt.
"Chúng ta nên làm gì tiếp" Vương Kiệt Hy thấy tất cả đã đủ người, lúc này mới lên tiếng hỏi
"..."
Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chúng ta hỏi nhau: Nên làm gì tiếp?
Liền lập tức,một luồng gió lạnh đi tới, tất cả đều có thể thấy, từ trong luồng gió, dần dần, có một bóng người xuất hiện. Là một nữ nhân, nhưng là nữ nhân này, một thân trắng toát, ý phục cũng màu trắng, mái tóc trắng ngắn ngang lưng, không có chân....Nữ nhân này không có chân? Ma nữ?
"Xin chào, ta chính là X, người đã các ngươi đến đây" Nữ nhân cũng mặc những ánh nhìn đó, chính là đưa ra tiếng chào
Khác với tưởng tượng, giọng của ma nữ này nghe rất thanh, hay nói ra đó chính là nghe rất nhẹ, không hề như những lời kể về loài ma quỷ có giọng nói âm hồn
"Xin chào, vậy giờ, ngươi đã có thể nói qua cho bọn ta về thế giới của ngươi được chưa?" Diệp Tu là người đầu tiên nói với ma nữ
"Được, nhưng trước đó..." Ma nữ dứt lời liền vung tay lên, không gian xung quanh thay đổi, nháy mắt, tất cả đã ở một nơi, ừm, có thể nói rất đẹp, rất rộng, nhưng sao cứ có cảm giác đang ở âm ti địa phủ vậy?
Nhưng nhìn kĩ lại, có thể xác nhận rằng, đây là thư viện. Thư viện tứ phía đều là giá sách, ở trung tâm có bộ bàn ghế, không gian rất rộng, nhưng cách trang trí, giống ma quỷ quá...
"Mời ngồi, xin lỗi, thư viện không đủ ghế ngồi" Ma nữ vung tay lên, thêm được ánh sáng làm không gian bỗng chốc thấy thoải mái hẳn lên, không còn có bầu không khí ám ám kia nữa.
Chỉ có sáu cái ghế, các đội viên liền biết ý mà để cho đội trưởng của họ ngồi. Đường Hạo phất tay tỏ ý ta không quan tâm, rồi vòng ra đằng sau chỗ Tiêu Thời Khâm đang ngồi. Ma nữ lơ lưng, búng tay, trên bàn liền đủ cốc trà cho toàn thể mọi người
"Vậy giờ, chúng ta bắt đầu được chưa?" Dụ Văn Châu một tay tiếp cốc, một tay còn lại lấy cốc đưa cho Hoàng Thiếu Thiên đang đứng sau hắn
"Thế giới này không có thật. Nó có tên là Hắc Ám Giới. Nơi đây tồn tại ma nhân và nhân loại. Nhưng gần đây, nội bộ ma nhân đột nhiên xảy ra sự việc gì đó, trút giận lên nhân loại, nên có thể nói, toàn bộ các ngươi hiện tại, chính là nhân loại còn sót lại của Hắc Ám Giới này."
"Rồi sau đó, Hắc Ám Giới liên tục xảy ra sự cố, đó là thời kỳ đen tối của thế giới này. Cho đến năm đó...Một trận mưa lớn, như thể muốn phá hủy toàn bộ bằng sức nước. Nhưng lúc đó bỗng có khúc nhạc."
"Khúc nhạc?"
"Đúng vậy, tiếng hát, tiếng đàn, tiếng mưa, mọi âm thanh hòa vào nhau, nghe rất cuốn hút. Điều đặc biệt là sau đó, bỗng chốc từ cơn mưa to hiểm họa biến thành cơn mưa nhỏ bay bay, khúc nhạc hết, mưa cũng dừng, cũng từ đó mà Hắc Ám Giới cũng không còn bóng tối nữa, quy luật về đúng chỗ."
"Khi chuỗi thảm họa kết thúc, nội bộ ma nhân bắt đầu tuyển chọn tân Ma Vương."
"Nếu vậy, ta đoán, hẳn là tên tân Ma Vương này ...." Diệp Tu còn chưa nói hết câu, ma nữ đã đồng ý
"Đúng vậy. Hắn tên Cát Tư Á. Ngay sau khi hắn trở thành tân Ma Vương, hắn đã ra lệnh, phân chia tộc ma nhân thành nội tộc và ngoại tộc, cùng với nhiều sự phân chia khác, ngoại tộc đều chịu thiệt hơn nội tộc, nơi hiện tại chúng ta đang ngồi đây chính là vùng đất thuộc ngoại tộc..."
"Sau đó, hắn hạ lệnh cho tộc ma nhân cả nội tộc lẫn ngoại tộc, đều phải đi tìm được nơi phát ra khúc nhạc đó."
"Nhưng cũng vì vậy mà đã có vô số ma nhân bị chết oan, Hắc Ám Giới lại bắt đầu như trước, nơi nơi chết chóc. Cát Tư Á nổi cơn giận, hạ lệnh đồ sát ngoại tộc khắp nơi, dẫn tới nơi nơi đều có xác ma nhân phơi bày. Khi đó, tiếng hát, tiếng nhạc cùng với cơn mưa nhẹ một lần nữa xuất hiện, tiếng hát đi tới đâu, các xác ma nhân nơi đó đều sống lại, còn là một cách rất khỏe mạnh, nước mưa làm tan những vũng máu"
"Vì lẽ đó, Cát Tư Á càng có ý muốn tìm được nó." Vương Kiệt Hy nâng cốc trà thưởng thức, ừm, trà ngon lắm.
"Đúng vậy"
"Vậy chúng ta cần làm gì?" Trương Tân Kiệt đứng sau Hàn Văn Thanh hỏi ma nữ
"Các ngươi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất"
"Đó là tìm ra khúc nhạc này trước tên Cát Tư Á" - Cả ma nữ cùng Diệp Tu lời nói cùng lúc phát ra.
"Tên?" Chu Trạch Khải nhìn về phía ma nữ
"Ý đội trưởng nói, tên của ngươi là gì?" Máy phiên dịch tự động Giang Ba Đào đang đứng sau Chu Trạch Khải lên tiếng giải thích.
"Cát Tư Nhã" Ma nữ vẻ mặt bình tĩnh nói
"Cát Tư Nhã? Vậy ngươi với tên Cát Tư Á đó..." Lý Hiên nhìn về phía ma nữ hỏi
"Đúng vậy, ta là em gái của tân Ma Vương Cát Tư Á" Mặt của ma nữ không hề lay động mà trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com