Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Edit+Beta: lucchuocham
Chap 118 cụ F quậy dzữ rồi đó.
____...____

【 “Cơ mà nếu như Dazai-kun thật sự muốn thì có thể chuẩn bị cho cậu một liều thuốc để chết nhẹ nhàng”

Ông Mori vừa nói vừa lấy trong ngăn bàn một tờ giấy. Rồi sau đó dùng bút lông viết vài chữ trên nó.

“Thật sao?”

“Đại loại vậy, nhưng mà trước đó tôi cần cậu điều tra một vài thứ.” Mori một bên nói, tay vẫn tiếp tục ghi: “Không gì cả, không phải một công việc khó đâu. Cũng không có nguy hiểm. Nhưng chỉ có thể nhờ cậu thôi.”

“Thật khả nghi.” Dazai bất mãn nhìn chằm chằm vào Mori.

“Cậu biết ở Yokohama có một khu phố tên Suribachi mà nhỉ?” Mori bỏ qua lời nói của Dazai: “Có một tin đồn rằng có một cá nhân đã xuất hiện trong khu vực đó. Tôi muốn cậu đi điều tra tính chân thật của tin đồn này—— cái này là một hợp đồng ủy quyền được gọi là ‘Thông Điệp Bạc'. Đưa nó cho bất kỳ thành viên nào của Mafia Cảng và họ sẽ làm theo ý cậu muốn.

Dazai lần lượt nhìn tờ giấy rồi lại nhìn Mori, sau đó lại hỏi:

“Người nào đó là chỉ?”

“Thử đoán xem nào?” Dazai thở dài một hơi. “Không muốn suy nghĩ chút nào.”

“Thôi được.” Dazai dùng ánh mắt âm trầm nhìn Mori chăm chú, sau đó cất giọng.

“…… Nếu là người nắm giữ quyền lực tối cao cũng không nên lo lắng bởi một tin đồn trên đường phố. Nói cách khác nó nghiêm trọng đến mức không thể mặc kệ cho lời đồn này tiếp tục lan truyền. Hơn nữa, nếu lời đồn này yêu cầu sử dụng ‘Thông Điệp Bạc ’, đại khái nghiêm trọng không phải thứ được đồn, mà là người nghe được lời đồn đó…. Nếu không điều tra rõ ràng, đánh tan mọi nghi vấn, thì nó sẽ trở thành một thứ nguy hiểm. Lý do không ra lệnh cho cấp dưới hoặc mấy người cán bộ gì đó mà phải là tôi, như vậy lời đồn đó liên quan tới một người. Xuất hiện chính là —— Boss trước ha?”

“Đúng là như thế.” Mori trịnh trọng gật đầu, “Trên thế giới này không thể tồn tại một người bò từ dưới mồ lên. Dù sao chính tay tôi đã xác nhận người đó đã chết, cũng đã tổ chức tang lễ trang trọng.” Mori vuốt ve đầu ngón tay không biết đang nghĩ gì.

Dùng dao phẫu thuật cắt đứt yếu hầu trước đại. Rồi sau đó che giấu hành vi này. Ngụy tạo thành co giật nên phải mở rộng đường thở.

Ở ngay trước mặt thiếu niên mười bốn tuổi---Dazai Osamu. 】

“Bác sĩ, cậu ta vẫn là trẻ con.” Giọng nói trầm thấp của Fukuzawa vang lên, trong thanh âm hỗn tạp lửa giận, ông ta sao có thể để một đứa trẻ chứng kiến cảnh đó?

“Trẻ con? Ngân lang các hạ, Dazai-kun cũng không phải là trẻ con bình thường.” Mori Ougai cười, xương cốt nhiễm đen trong cơ thể Dazai đã không thể bỏ qua,  huống hồ đây cũng đúng lý do lão kiêng kị Dazai…

【 “Đúng là không thể dựa vào ai khác ngoài tôi nhỉ...” Nói như vậy, Dazai đoạt lấy tờ giấy, “Được, giao kèo đã định. Tuyệt đối không nuốt lời.”

Mori mỉm cười nói. “Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu, chào mừng gia nhập Mafia Cảng.” Dazai bước đến cửa —— đột nhiên đứng lại.

“À đúng rồi trước đó ông nói… Ông biết một người giống tôi nhỉ, người đó là ai?” Mori thoáng mỉm cười, sau đó ái muội nói:

“Là tôi.”

Mori thu nhận Dazai là có mục đích riêng, mà có mục đích riêng thì cũng không phải chuyện gì xấu. Tưởng chỉ là nhặt được một hòn đá ven đường, không nghĩ tới thế vậy mà lại là một viên kim cương chưa được đánh bóng.

Nói không chừng nếu để bản thân đứng ở lập trường hai tay nhuốm đầy máu tươi là quá xa vời. Nhưng, nếu là Dazai nói, có lẽ ——

“Dazai-kun.” Trong lúc vô ý Mori đã buột miệng nói ra nghi vấn của mình, “Tuy không biết tôi có hiểu hay không, nhưng mà tôi muốn hỏi —— Vì sao cậu lại muốn chết?” 】

Tất cả mọi người không ý thức bản thân họ đã ngừng thở, nguyên nhân mà Dazai tự sát, liệu bọn họ sẽ biết ngay lúc này sao?

【 Ánh mắt Dazai mê man nhìn Mori như thể không hiểu ông ta đang nói gì.

Rồi sau đó thiếu niên trả lời với ánh mắt trống rỗng.

“Tôi cũng có một câu hỏi đây, liệu cái thứ được gọi là sống sót,  nó có thực sự có giá trị?” 】

“Tại sao lại như vậy, anh ơi, em đau lòng quá, tại sao anh Dazai lại...” Naomi ôm Tanizaki không tiếng động rơi lệ, Tanizaki cũng nghẹn cứng, chỉ có thể an ủi nàng.

Kunikida nắm chặt cuốn sổ, Atsushi đỏ hốc mắt, Ranpo mở to đôi mắt của mình, ngay lúc này đây tất cả bọn họ đang đối mặt với tâm hồn yếu ớt và cô đơn ẩn sâu trong con người Dazai.

Chuuya mím môi, mặc kệ thế nào những nụ cười giả dối của tên ngốc Dazai đó đều sẽ do tay hắn đánh vỡ, chỉ cần hắn ở đây thì tên khốn đó cũng đừng hòng nghĩ tới cái chết. Đối với năng lực của bản thân, hắn có tự tin.

【 Ngay trên con dốc phố Suribachi…

“Thì ra uống dung dịch sơn mạ vàng đang là phương pháp tự tử mới nổi bên nước ngoài à…… Thì ra là thế.” Dazai vừa đi vừa đọc sách.

Biểu tình dị thường nghiêm túc. Có thể khiến Dazai chìn chằm chằm như vậy quả là hiếm thấy, nhưng cũng đỡ hơn là không có.

“Cái gì cái gì? Nó nổi bởi vì đây là thứ dễ dàng mua được bởi là đồ dùng cho mục đích trang trí á, tuyệt đối không phải cách tự sát vui vẻ rồi. Sau khi uống xong, người ta sẽ  sống trong sự đau đớn do nội tạng bị hòa tan rồi sau đó mới tắt thở…Eo, còn may là tui chưa có thử cách này!” Dazai ngẩng đầu, quay lại nói với hộ vệ phía sau mình.

“À, tui vừa mới nói ông có nghe thấy không? Lúc tự sát phải chú ý một chút! Cái đó……”

“Là Hirotsu.” Người hộ vệ tỏ ra có chút khó xử nhưng cũng nhanh chóng trả lời, “Cái này…… Tôi sẽ tham khảo.”

Bề ngoài ông là một người đàn ông trung niên cường tráng, trên mái tóc đen có vài chỗ bạc. Do quen với địa hình khu vực nên được Dazai gọi tên, hiện giờ ông không chỉ là người dẫn đường mà kiêm luôn nhiệm vụ bảo vệ. 】

“Anh Dazai, những gì anh Dazai dạy bảo, tại hạ sẽ ghi nhớ thật kỹ!” Akutagawa gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt nóng cháy.

“Tên ngốc này chỉ khi tự sát thì mới chịu nghiêm túc.” Chuuya cạn lời quay đầu lại, “Không được học mấy cái này Akutagawa!”

Lương tâm của ngài cán bộ Mafia Cảng lại một lần nữa vì Akutagawa mà rầu rĩ.

【 “Cái đó…… Cậu Dazai. Đừng đi quá xa, cho dù có tôi bảo vệ nhưng dù sao đây cũng là khu vực đang có tranh chấp.”

“Tranh chấp?”

Hirotsu gật gật đầu nói, “Hiện tại có 3 tổ chức đang cùng đối đầu với Mafia, bao gồm『 Takasekai』, 『Gerhard-Security -Service』, cùng với tổ chức thứ ba không có tên chính thức mà chủ gọi chung là『 Cừu 』. Chỉ trong tuần này đac có hai nhóm Mafia bị bọn chúng sát hại. Kẻ cầm đầu là một tên khá khó đối phó m, có tin đồn đạn không thể làm tổn thương hắn.”

“Ah…Hèn gì âm thanh của các vụ nổ và tiếng súng từ những phía khác nhau lại náo nhiệt như vậy. Cơ mà sao cũng được……” Dazai lạnh nhạt đáp.

Ngay lúc đó có tiếng chuông vang lên, là từ điện thoại của Dazai.

“Là ông Mori.” Dazai đặt di động lên tai, “Moshi Moshi? Ừm, vừa thăm dò xong rồi. Thu thập được cũng nhiều đó. Hả? Sao ông biết được thế?…… Về chuyện này thì cứ coi như vậy đi, vậy để tôi kết luận nhé,” Dazai bình tĩnh như không mà nói “Là boss tiền nhiệm, ông ta đã sống lại từ dưới địa ngục, được bao bọc bởi ngọn lửa đen…”

Từ điện thoại phát ra tiếng nói cao “Cậu nói gì cơ?”

“Có vài cái người đã tận mắt thấy. Có lẽ ông ta vẫn còn luyến tiếc thế giới này nhỉ?” Nói như vậy Dazai nở một nụ cười đầy hứng thú: “Tóm lại, khi quay về tôi sẽ báo cáo chi tiết——”

Tiếp theo trong nháy mắt, không một dấu hiệu báo trước, có cái gì đó đâm mạnh vào cơ thể Dazai. 】

“Anh Dazai! Đáng giận, là kẻ nào?, dám làm anh Dazai bị thương, tại hạ muốn giết tên đó!” Rashomon phía sau Akutagawa múa lượn điên đảo, giống như chỉ lát sau nó sẽ xé tan một ai đó.

Nhìn Atsushi đã muốn hóa hổ, Kyoka rút dao khỏi vỏ, Kunikida bút để sẵn trên giấy, Chuuya cảm thấy có chút đau đầu, thật tình, cáu không gian chó chết này là muốn khui toàn bộ hắc lịch sử của hắn chi người ta thấy mà: “Yên tâm đi, tên Dazai đó không có vấn đề gì.”

【 Cả cơ thể của Dazai như bay lên trời, như cánh hoa anh đào yểu điệu bay trong gió. Lưng của Dazai đập mạnh vào hàng rào thiếc, sau đó cậu ta xuyên qua nó và tiếp tục lăn xuống cơn dốc của thành phố.

“Là 『 Cừu 』!” Tiếng kêu của Hirotsu vang xa, “Cậu Dazai!”

Dazai lăn xuống đồi, xuyên qua các túp lều, cuốn những bụi bẩn và rác rưởi gần đó lên. Cuối cùng dừng lại bên góc một căn nhà nhỏ.

Có thứ gì đó…đạp lên người Dazai.

Thứ đã đâm sầm vào Dazai theo phương nằm ngang…là một bóng người đen mờ.

“Ha ha ha! Này thật nực cười!” Tên dó cười nhạo, “Vậy mà lại là một thằng nhóc con! Mafia Cảng đang thiếu nhân lực lắm nhỉ!” Người kia nói.

Là một dáng người thấp bé. Như quạ đen trong bóng tối, người mặc chiếc áo đua xe xanh đậm. Nhìn có vẻ không hơn tuổi Dazai là bao.】

“Ha, ha, thì ra là ngài Nakahara à.” Atsushi cười gượng hai tiếng, lặng lẽ thu hồi dị năng lực, làm như nãy giờ chưa có gì xảy ra, “Đây chắc là lần đầu tiên gặp nhau của anh Dazai và ngài Nakahara phải không ạ?”

“Đúng vậy, lúc đó tiểu chú lùn đánh tôi hơi bị đau, rõ ràng biết tui ghét nhất là đau mà!, tui quả nhiên không hợp với con sên nhão nhão dính dính.”

“Ha? Mày cho rằng tao thích mày chắc?”

Nhìn Song Hắc lại bắt đầu đấu võ mồm, Atsushi yên lặng nuốt xuống nghi vấn: Nếu đã sợ đau vậy thì tại sao anh Dazai lại muốn tự sát?

【 “Đau chết người tôi rồi.” Dazai ngã ngẩng mặt lên trời nói, “Tôi ghét nhất đau đấy nhé.”

“Cho mày hai lựa chọn, nhóc con.” Cậu bé đút hai tay vào túi áo, thu lại nét cười trên mặt, “Mày muốn chết ngay bây giờ hay chết ngay sau khi phun thông tin ra, nào, chọn một cái mày thích đi.”

“Ừm hai lựa chọn này không tồi đâu, rất mê người.” Mặc kệ bản thân đang đối mặt với kẻ địch cũng như những vết thương đang đau nhức do va chạm, giọng nói của Dazai vẫn bình thản như cũ, “Giờ giết tôi đi.” Bóng người trong nháy mắt trầm mặc.

Một lát sau, dường như nhận ra bản thân đang đối mặt với một người có cá tính khá điên: “Hừ. Còn cho rằng mày sẽ khóc lóc các kiểu rồi chạy trốn chứ, mày cũng gan dạ lắm nhóc con.”

“Cậu cũng là nhóc con.”

“Đúng nhỉ, những tên đấu với tao ban đầu cũng nói như vậy. Nhưng sau đó bọn chúng rất nhanh sẽ nhận ra sai lầm của bản thân. Tao không phải một đứa trẻ, giống như mày đâu.” Cậu trai dùng bàn chân của mình giẫm lên bàn tay đầy thương tích của Dazai , “Được rồi, giờ thì mau khai ra toàn bộ thông tin các người biết về『 Arahabaki 』cho tao. Nhớ, là toàn bộ.” Dưới đế giày phát ra âm thanh của xương bị nghiền nát.】

“Không phải thằng nhóc bình thường á? Này còn không phải là thừa nhận bản thân là trẻ con sao? Mũ-kun suy nghĩ kiểu gì vậy hả?” Kenji ngây thơ chỉ ra vấn đề, “Đây là người thành phố sao? Thần kỳ quá.”

“Ha ha, nói không sai, ngay lúc đó anh chàng mũ đẹp cũng chỉ là một tên nhóc thôi.” Ranpo cười phụ họa, “Là một tên nhóc không chút đáng yêu nào, đã vậy chiều cao hình như cũng không thay đổi cho lắm!”

“Thật sự mà.”

Tanizaki mặt toàn mồ hôi lạnh che miệng Kenji, cậu đừng nói gì nữa, đừng theo anh Ranpo thêm dầu vào lửa nữa mà. Nhìn đi, ngài Chuuya nhìn như đang muốn đánh người lắm kìa!

【 “…… A a. Là 『 Arahabaki 』 sao. Thì ra là thế……『 Arahabaki 』 à.” Dazai nhìn bàn tay bị giẫm lên của mình như nhìn một món đồ không liên quan.

“Có vẻ mày biết nhỉ?”

“Không, lần đầu tiên nghe thấy.”

Dazai bình đạm mà nói.

Thiếu niên cười gằn một tiếng, theo sau nhanh chóng đá vào cơ thể Dazai. Mũi chân chạm vào xương phát ra tiếng kẽo kẹt.

Dazai rên rỉ đau đớn.

“Được rồi, muốn khiêu chiến với trọng lực chứ gì. Lâu nhất là chín lần. Sau đó chẳng có ai có thể kín miệng nổi nữa đâu.” Dazai vì cơn đau do gãy xương gây ra vặn vẹo nói, “Nếu tôi nói…thì sẽ thả tôi ra sao?”

“Được chứ. Dù sao tao cũng rất nhân từ với những kẻ yếu đuối.” Dazai trầm mặc như đang tự hỏi. Rồi sau đó nhìn chằm chằm thiếu niên, nghiêm túc mà nói.

“Đã biết…… Vậy tôi nói đây.” Dazai trầm giọng, với tông giọng lo lắng có chút căng thẳng, “Cậu nên uống thêm sữa đi, cậu lùn quá đó.” Cậu ta lại sút thêm một cú vào người Dazai.

Dazai một lần nữa trải nghiệm cảm giác bay lên rồi đáp xuống ở nóc một tòa nhà khác.

“Đừng có xen vào việc người khác là khốn này!” Thiếu niên quát, “Tao mới mười lăm tuổi, tao sẽ còn cao nữa.”

“Hô hô…… Vậy để tôi cho cậu một lời nguyền nhé. Tôi cũng mười lăm tuổi, nhưng sau này tôi vẫn sẽ cao lên, còn cậu thì không.”

“Đừng hạ có làm mấy lời nguyền ngu xuẩn như vậy!” Thiếu niên đến gần Dazai, lấy chân đá vào mặt cậu. 】

Mọi người đều mịt mờ nhìn về phía Nakahara Chuuya, hình như thật sự, cao lên chỉ một tí thôi. Rồi sau đó nhanh chóng rời sự chú ý bởi cơn cuồng nộ của Người Thao Túng Trọng Lực. Nhất thời, trong không gian chỉ vang lên những âm thanh ho khan nối tiếp nhau.

Không hổ là ngài Dazai, cái gì cũng biết,  nguyền rủa cũng không nói chơi, Akutagawa ánh mắt sáng lấp lánh, chỉ kém dùng Rashomon thành hình trái tim dâng cho Dazai.

Không lẽ cái tên Dazai đó biết nguyền rủa thật á, trước đây cậu ta nói tôi sẽ không có bạn gái... Kunikida trong nháy mắt mồ hôi lạnh ròng ròng, giả đi, nhất định là giả đi?!!!

Không, Kunikida à, Dazai không có nói vậy, cậu ta chỉ nói chẳng có cô gái nào có thể đáp ứng đủ tiêu chí của cậu thôi.

【 “Này cú đó…đau quá.” Dazai nhàn nhạt mà cười nói. Có lẽ môi đã bị rách nên có ít máu tươi chảy ra nơi khóe miệng: “Nhưng mà giờ tôi mới nhớ 『 Cừu 』…… là một nhóm hỗ trợ lẫn nhau do các trẻ vị thành niên lập ra nhưng đã tạo ra một lực lượng lớn mạnh ở Yokohama. Các cậu trai cô gái tập hợp lại với nhau để giúp nhau tránh khỏi cướp bóc, chiến đấu và tấn công bất ngờ. Hướng đi của tổ chức chỉ đơn giản là phòng thủ. Nhưng mà, những kẻ đối đầu với『 Cừu 』 dường như không tồn tại. Lý do rất đơn giản, những ai xâm phạm vào địa bàn của『 Cừu 』 ngay sau đó sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thủ lĩnh『 Cừu 』, nếu vậy, cậu là người thao túng trọng lực, ‘Vua Cừu' – Nakahara Chuuya nhỉ.’

“Tao không phải vua.” Cậu trai với tên Nakahara Chuuya cứng rắn nói, “Tao chỉ là người nắm giữ át chủ bài thôi. Và tao chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của mình!”

Nói vừa dứt câu, Chuuya ngừng một lát rồi nhìn xuống Dazai: “Mày biết rõ nội bộ của 『 Cừu 』 quá nhỉ?”

“Dù gù trước đó tôi cũng được mời tham gia 『 Cừu 』 mà. Dĩ nhiên là tôi từ chối.”

“Vậy đúng là một lựa chọn đúng đắn. Nếu mày và tao cùng chung một tổ chức thì chỉ cần 5 phút và tao sẽ đá mày bầm dập.”

“Trước khi cậu làm được điều đó tôi sẽ viết cậu trước.” Chuuya trừng mắt nhìn Dazai, Dazai cũng đang nhìn Chuuya.

Cuối cùng Chuuya bỏ chân khỏi người Dazai, lùi lại vài bước.

“Tiếc thật, số phận của mày là bị tao đá đến bầm dập trong 5 phút vẫn không thay đổi. Dù sao tao chắc chắn sẽ moi được mấy thông tin từ miệng mày. Vậy tao đành gửi đầu của mày đến văn phòng Mafia Cảng thay lời tuyên chiến vậy.”

“Cậu sẽ không giết được tôi” Dazai thậm chí còn không thèm nhúc nhích, chỉ bình tĩnh nhìn Chuuya, “Cậu không nghe thấy những tiếng bước chân sao?” “Mày nói tiếng bước chân?” Lúc này, tiếng hét phẫn nộ vang lên từ tất cả các phía.

“Không được nhúc nhích!”

Họng súng nhắm ngay Chuuya. Súng trường, súng lục, và cả súng máy. Rất nhiều Mafia và hỏa lực dày đặc.】

“À…cuối cùng cũng biết tại sao Dazai lúc nào cũng trêu ghẹo Chuuya,” Mori cười cười, “Lần đầu gặp mặt của hai cậu cũng kịch liệt của nhỉ.”

“Chậc.” Nếu sớm biết con cá thu xanh này dễ ghim thù như vậy thì tôi đã sớm…Chuuya chớp chớp mắt, không đúng, quả nhiên vẫn nên đánh tên khốn đó một trận, đánh nát cái mặt nạ của nó, tuy rằng con cá thu này ngày thường toàn làm hắn tức điên lên được nhưng mà cũng tốt hơn trống rỗng tịch mịch. Giả dối gì đó, trước mặt người khác thì hắn không quản, duy nhất trước mặt Nakahara Chuuya là không được xuất hiện.

【 “Ha ha.” Chuuya nhìn bốn phía nói, “Thật thú vị. Coi bộ mày cũng được chào đón gớm nhỉ. Tao còn cho rằng sẽ chẳng có ai đến cứu mày có đấy.”

“Đầu hàng đi, cậu bé” Từ phía sau hàng ngũ Mafia,Hirotsu xuất hiện với giọng nói trầm đục, “Cậu còn trẻ như vậy chắc cũng không muốn biết màu sắc của nội tạng bên trong của mình đâu.”

“Như vậy cũng không dọa được tôi đâu ông già. Súng không có tác dụng với tôi. Tôi sẽ đánh bại tất cả, và các người sẽ chỉ có thể cúp đuôi chạy về nhà thôi.” Nhìn Chuuya ngông cuồng, Hirotsu vẫn nhàn nhạt nhìn xuống.

“Thật hoài niệm…… Khi còn trẻ tôi cũng như vậy. Tin tưởng mù quáng vào sức mạnh của bản thân có thể phá đảo thế giới.”

Hirotsu cười nhẹ: “Cậu nói súng không có hiệu quả nhỉ? Khả năng đó cũng không lạ lắm. Như vậy thời gian cảnh cáo đã hết. Từ giờ sẽ là khoảng thời gian cậu hối hận nhất. Trong vũng máu hãy ăn năn sám hối bởi sự ngu ngốc của bản thân đi.” Đế giày phát ra tiếng vang thật lớn, Hirotsu đạp một bước về phía trước.

“Ông cũng là dị năng giả sao.” Ánh mắt Chuuya sắc bén, “Không tồi đâu, ánh mắt đó. Xem ra khác với những tên trước đó tôi từng đối đầu.…… Đến đây đi.” Chuuya vào tư thế chiến đấu, hai tay vẫn ung dung nhét vào túi quần.

“Ông Hirotsu…tốt nhất là không nên.” Dazai vặn vẹo khuôn mặt do đau, nói, “Tên này có thể điều khiển trọng lực đồ vật bản thân chạm vào, cùng dị năng lực của ông không tốt.”

“À…là trọng lực sao.” Hirotsu cởi bao tay trắng, cử chỉ thậm chí còn mang vẻ cao sang của quý tộc: “Như vậy cậu bé『 Cừu 』, để công bằng tôi sẽ tiết lộ năng lực của mình vậy, khả năng của tôi là tạo ra lực đẩy mạnh lên những thứ tôi chạm vào.”

“Ha ha. Nói cho đối thủ biết khả năng của mình. Ông có khí phách đó ông già.” Chuuya bật cười: “Nhưng cũng đừng nghĩ tôi sẽ kính lão đắc thọ.” 】

“Ha, đừng chờ mong cậu sẽ kính lão đắc thọ á? Này là điều Chuuya sẽ đỡ một bà lão qua đường nói sao?”  Dazai cười xấu xa, cánh tay uốn éo như rong biển.

“Hả? Đó không phải là mày sao? Còn đóng giả bà cụ gì đó, mày xem có trẻ trâu không hả?” Chuuya trả lời lại một cách mỉa mai, “Tao thấy mày chính là thiếu đánh.”

“Dazai đừng nói chuyện với Mũ-kun nữa, ăn khoai tây chiên không?” Ranpo để một miếng khoai lát lên môi Dazai, rõ ràng là không cần ý kiến của Chuuya. Dazai ngoan ngoãn ăn xong, mấy việc lặt vặt này cậu vẫn nghe theo siêu thám tử. Con ngươi xanh biếc của Ranpo lộ ra ý cười, những việc nhỏ này cứ tích dần dần rồi nó sẽ càng ngày càng nhiều lại càng nhiều, đến lúc đó Dazai muốn thoát khỏi tay bản thám tử cũng không thể.

【 “Tôi rất lo lắng đấy.” Hirotsu đem bao tay trắng tùy ý mà ném mạnh qua bên. Vào lúc Chuuya né tránh, Hirotsu lao lên. Ông nắm lấy cổ Chuuya bằng tay trái và đẩy mạnh.

Chuuya không chống lại, mà thay vào đó, đạp đất và quay nửa người, tấn công vào tay phải của Hirotsu. Chuuya xoay người trong không khí tung ra một cú đá ngang. Tay phải của Hirotu quay lại và đụng vào giày của Chuuya. Trọng lực và lực đẩy va chạm và lóe sáng. Không phản lại cú va chạm, Chuuya bay về phía sau đáp đất một cách nhẹ nhàng như lông hồng.

“Không hổ là Mafia…… Tuy rằng muốn nói như vậy, như khả năng của ông chi tới đó thôi sao? Điều đó cho thấy năng lực của ông kém xa tôi, ông già.”

“Không cần lo lắng, người trẻ tuổi. Sức mạnh năng lực sẽ quyết định ai thắng ai thua…Khi còn trẻ tôi cũng từng nghĩ như vậy. Tôi rất may mắn khi nhận ra sai lầm đó mà không phải trả giá bằng tính mạng. Theo lý mà nói thì tôi cũng có vài phần đồng tình với cậu.”
Chuuya lộ ra một nụ cười xấu xa: “Thú vị đấy!”. Lần này Chuuya lao lên.
...

“Bắt được cậu rồi.”

“Vậy thì sao? Dị năng của ổng đối với tôi không có hiệu quả.”

“Vậy thì thật khó nói.” Chuuya kinh ngạc mà chuyển hướng phía sau.

Dazai đã đứng sau lưng cậu ta từ khi cậu ta đáp đất. Đặt tay lên cổ Chuuya:
“Đáng tiếc. Trọng lực đã bỏ rơi cậu rồi.”

“Dị năng…… Không thể phát động?” Tay phải của Hirotsu đặt lên ngực Chuuya.

“Bây giờ, cậu bé … Đã đến lúc cậu phải hối hận.” Một làn sóng xung kích trắng sáng lên xung quanh họ. Cơ thể nhẹ của Chuuya bay về phía sau. Như thể bị cả một chiếc ô tô lớn đâm vào.

Gần như cùng lúc – Dazai cũng bị thổi bay và lăn trên mặt đất. Cậu va vào bức tường thiếc phía sau họ sau đó dừng lại.

“Cậu Dazai!”

Một thoáng bối rối lan tràn trên khuôn mặt của Hirotsu. Đáng ra chỉ có Chuuya là sẽ bị thổi bay bởi khả năng của ông. Tại sao Dazai cũng bị ảnh hưởng?】

“Sao lại thế này, chẳng phải『 Nhân Gian Thất Cách 』 không tồn tại khả năng ngoài ý muốn sao? Sao Dazai lại bị ảnh hưởng?” Kunikida hoảng loạn rồi, vậy là không được đâu.

“Bởi vì Dazai bị Chuuya/tôi bắt được.” Giọng của Ranpo và Chuuya chồng lên nhau.

【 “Cậu ta…bắt được tôi.” Dazai nói thầm trong bụng. “Ngay trước khi va chạm…Tôi đã bị đá khi cậu ta đang xoay người về phía sau. Vì vậy, tôi đã thả tay ra ... Khả năng đó khiến cậu ta bay ngược về phía sau.” Chuuya bị thổi bay rơi xuống tường của tòa nhà. Nụ cười của loài dã thú khi gặp được đối thủ hiện lên trên mặt cậu.

“Hahaha! Ừ, chính là vậy đấy! Hãy bắn pháo hoa để khai mạc bữa tiệc nào!”

Cùng lúc với tiếng hét của mình, Chuuya bay với tốc độ xuyên thủng các bức tường. Cậu lao thẳng về phía Dazai và những người khác.

Chuuya lao đi với tốc độ và trọng lượng của một quả đạn rỗng. Không thể chặn nó chỉ bằng tay phải của Hirotsu . Ngay cả khi Dazai vô hiệu hóa khả năng của mình, cậu ta cũng không thể làm gì nhiều hơn tốc độ của Chuuya – đủ để phá vỡ cơ thể một con người.

Trong nháy mắt tiếp theo bùng lên một ngọn lửa đen, quét bay tất cả mọi người theo chiều ngang.

Đó là một vụ nổ gần trung tâm thành phố, Nhưng nó không phải một vụ nổ bình thường. Một quả cầu lửa nóng rực thổi bay toàn bộ khu vực lân cận.

Dazai như một chiếc lá khô bị thổi bay, ánh mắt cuối cùng nhìn thấy một đôi mắt sáng rực. Đôi mắt ánh lên màu đỏ của bạo lực và chết chóc qua nhiều thập kỷ, mất tóc trắng bạc. Người đó dù đứng trong lửa đen vẫn ung dung, như thể lửa chính là áo choàng của hắn.

Cái dáng người đó là…

“—— trước đại ——!”

Dazai hét lên. Lời kịch như bị ngọn lửa cắn nuốt —— ý thức của Dazai cũng trở nên tối đen. 】

“Cái gì?! Cố thủ lĩnh không phải đã chết rồi sao, chẳng lẽ đây là...” Giọng của Kunikida nghe thường cũng thấy đang run rẩy.

“Là ma, có lẽ là quỷ nhỉ? Ku~ni~ki~da~kun~” Dazai lặng lẽ thổi khí vào sau tai Kunikida, bị Ranpo thở phì phì kéo trở về. Dazai ngu ngốc, một mình anh chàng mũ đã đủ phiền toái rồi  Không được trêu ghẹo ai nữa!

“Anh Ranpo?” Dazai tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn thuận theo Ranpo ngồi nghiêm chỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com