Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Edit + Beta: lucchuocham
________

【 "Đi công tác thật tốt, tui cũng muốn đi chơi. Ông chủ, một hộp thịt cua nữa nhé!"

Dazai quơ quơ hộp thiếc đã trống rỗng, trước mặt cậu ta đã có ba tháp cua hộp.

"Chơi? Không phải ai cũng như cậu tồn tại để giết thời gian đây nhé, tôi đương nhiên là đi làm việc."

"Nghĩ lại thì Ango à" Dazai vừa khui hộp cua mới vừa nói. "Những thứ trong cuộc sống này đều dùng để giết thời gian trước khi chết thôi á. Mà cậu làm gì vậy?"

Ango không dao động trả lời: "Là câu cá."

"Ầy, vất vả rồi. Thu hoạch như thế nào?"

"Thôi, hoàn toàn là một chuyến đi về tay không. Nghe nói ở Châu Âu có một món đồ mới kết quả tất cả đều là từ bọn sản xuất nghiệp dư mà ra." 】

"Cái kia, câu cá là cái gì?" Tanizaki có chút tò mò

""Câu cá" là từ láy trong tổ chức, ý chỉ việc mua bán lậu. Đa phần hàng hòa sẽ là vũ khí hoặc ma túy được sản xuất ở nước ngoài. Cũng có đá quý hoặc mấy tấm tranh đắt tiền nhưng mà khá hiếm." Dazai - khô héo - đã hồi phục nhưng vẫn uể oải không chút sức sống.

【 "Nhưng cũng có một cái đồng hồ không tồi, được tạo bởi một nghệ nhân của thế kỷ trước. Là một món đồ khá tốt, với tay nghề như vậy kẻ đó cũng được khá khá mối ngon đó chứ." Ango lấy ra từ trong cặp xách một cái hộp giấy. Bên trên được đặt một bao thuốc lá, một cây dù và vài đồ dùng lặt vặt khác.

"...... Giao dịch kết thúc lúc nào?" Dazai đột nhiên cất tiếng hỏi khi nhìn vào trong cặp.

"Buổi tối lúc 8 giờ, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có đã phải quay về." Ango cười khổ trả lời, tiếp theo lại bổ sung một câu: "Lấy nhiều tiền lương như vậy mà không làm được việc gì thì tôi sẽ bị chém đầu mất."

"Sao anh lại nhát gan thế, anh chính là 『 Người nắm giữ mọi thông tin của tổ chức 』, Sakaguchi Ango mà" Dazai nói. 】

"Dazai đã biết rồi nhỉ." Ranpo trấn an mà cào nhẹ vào lòng bàn tay hắn, bí mật của Ango không thể che giấu trước mắt bọn họ, phát hiện bạn tốt là kẻ phản bội, lúc ấy Dazai Osamu sẽ có bao nhiêu đau lòng? Đó là lúc xưa khi cả hai còn chưa biết đến sự tồn tại của nhau, hiện tại Dazai đang ở bên cạnh hắn, bản thám tử sẽ không bỏ rơi em. Đừng buồn nữa Dazai, tôi sẽ đồng hành cùng em.

"Cảm ơn, anh Ranpo" Giọng Dazai trầm thấp nhẹ, lần đầu tiên chủ động nắm lấy tay của Ranpo. Dazai biết ở trước mặt Ranpo lớp ngụy trang của hắn là vô dụng, cho nên, hắn hiếm khi gỡ bỏ lớp mặt nạ của bản thân, tin tưởng dựa dẫm vào vị tiền bối của mình.

【 Thân là nhân viên tình báo của tổ chức, Ango chính là người đưa tin của tổ chức với tổ chức khác. Không thuộc bộ phận nào, chỉ nghe lệnh của thủ lĩnh cùng hợp tác với các tổ chức khác nhau, có khi là thông đồng với địch hoặc phản bội, chờ đợi đến khi lấy được các thông tin từ chúng. Nói cách khác, là hồ sơ mật của xã hội đen. Quyết định mọi tình báo bên trong tổ chức, tất cả đều qua tay Ango trước khi đến tai của thủ lĩnh.

Đương nhiên, chỉ cần tra khảo Ango, buộc hắn nói ra tình báo thì sẽ có trong tay những thông tin tương tự như kho vàng của thế giới ngầm. Đây không phải vị trí mà ai cũng có thể gánh vác được, bắt buộc phải là kẻ có ý chí sắt thép và tinh thần dẻo dai.

"So với thành tích của cán bộ trẻ nhất lịch sử thì thành công của tôi như sơ yếu lý lịch của học sinh tiểu học. Đúng rồi, sao hai người lại nhã hứng uống rượu vậy, mở tiệc hửm?"

"Anh nói xem, Odasaku?"

"Không." Tôi thay Dazai trả lời. "Chúng tôi không hẹn nhau trước đó. Sau khi tôi tới thì trùng hợp Dazai cũng ở đây thôi." Chỉ là chuyện này diễn ra rất thường xuyên.

"Phải không? Tôi cảm thấy đêm nay đến đây thì sẽ gặp được hai người nên tới thôi" Sau khi nói xong, Dazai như nghĩ tới gì đó vui vẻ mà nở nụ cười nhẹ.

"Cậu tìm bọn tôi có việc sao?"

"Cũng không có gì cả. Chỉ là nghĩ như này có thể trôi qua một buổi đêm nhàm chán thôi. Cũng chỉ là như thế vậy." Dazai trả lời, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên thành ly.

Không lý do, tôi hiểu Dazai muốn nói gì. Chúng tôi giống nhau ở chỗ dường như đang trốn tránh thứ gì đó khi tụ tập ở quán bar này. Sau đó cứ thế ngồi với nhau, cùng nói về những chuyện không có ý nghĩa đến tận khuya.

Không biết vì sao, chúng tôi rất hay gặp nhau ở quán bar. Tuy cùng một tổ chức nhưng Dazai là cán bộ, Ango là tình báo viên, còn tôi là một nhân viên ngay cả danh hiệu cũng không có. Đừng nói là cùng nhau nhâm nhi, nếu cả ba không biết tên họ của nhau cũng không có gì lạ. Cho dù như vậy, chúng tôi vẫn lắng nghe câu chuyện của nhau mặc kệ cách biệt về tuổi tác.】

"Ở Mafia Cảng vẫn có người nguyện ý lắng nghe anh, thật tốt quá." Từ tận đáy lòng, Atsushi thật sự rất vui cho Dazai "Như vậy anh Dazai sẽ không quá cô đơn nhỉ."

Ango cười khổ, bạn bè à? Giờ đây hắn còn đủ tư cách tự nhận là bạn của Dazai sao?

【 "Đúng rồi," Dazai nhìn chăm chú trong hai lòng bàn tay trên không trung, đột nhiên thấp giọng nói: "Ba chúng ta uống rượu ở đây cũng lâu rồi, vậy mà ít khi nghe Odasaku than vãn về vấn đề công việc ghê."

"Nói cũng phải. Khác với công việc của tôi và cậu, việc của anh Oda có chút đặc thù mà."

"Cũng không đặc thù." Tôi lắc đầu. "Đơn thuần là những chuyện nhàm chán, nghe cũng chẳng có gì hay cả."

"Lại qua loa lấy lệ!" Dazai bất mãn mà nghiêng đầu. "Nói trắng ra thì công việc của Odasaku là thú vị nhất còn gì. Mau thành thật đi! Một tuần vừa qua anh đã làm gì?"

Tôi suy nghĩ một chút, sau đó trả lời:

"Điều tra vụ trộm ở một cửa hàng có sự bảo kê của Mafia Cảng sau đó phát hiện hung thủ chỉ là một nhóm học sinh cấp một. Tiếp theo là đi tìm cây súng do một thành viên nghi bị đánh cắp sau đó phát hiện anh ta để nó trong nồi cơm điện. Cuối cùng là trung gian cho một vụ đánh ghen của vợ đối tác của tổ chức. Mặt khác còn xử lý bom xịt ở phía sau văn phòng của tổ chức." 】

"Có vẻ na ná công việc hằng ngày của Trụ sở?" Kunikida chần chờ phát biểu giải thích.

"Đúng vậy, bởi vì Odasaku khi ấy là nhân viên tầng chót của tổ chức mà." Dazai nói lời thề son sắt nói, "Đều là vì Odasaku có chút đặc biệt, thật ra anh ta rất mạnh đó."

"Đặc biệt?"

"A nha, sau lại nói, Odasaku thật sự rất đặc biệt đó."

【 "Oài, Odasaku, tôi nghiêm túc hỏi anh, có muốn đổi việc với tôi không?" Hai mắt Dazai lấp lánh lấp lánh nhìn chằm chằm hắn.

"Không có khả năng đâu."

"Là bom xịt đó! Ango, anh nghe thấy không? Vì sao Odasaku lại nhận được công việc thú vị vậy chứ? Không công bằng! Mai tôi sẽ đi đàm phán với thủ lĩnh, nếu không cho tôi xử lí bom xịt, tôi sẽ không làm cán bộ nữa!"

Những cán bộ khác nếu nghe được chắc chắn sẽ lăn đùng ra xỉu mất, nhưng Ango dường như đã quá quen, chỉ thuận miệng phụ họa một câu "Nói được cũng hay." 】

"Ôi chao, lúc ấy Dazai-kun xác thật có yêu cầu tôi, thì ra là vì cậu Oda sao?" Mori Ougai nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay, "Khi đó Dazai-kun thật đúng là tùy hứng."

Gương mặt Dazai lộ rõ vẻ ghê tởm "Dối trá, dối trá chết mất ông Mori."

【 Dù sao tôi cũng được coi là thành viên của Mafia, nhưng công việc mà tôi được giao cho lại là thứ mà không một ai muốn làm. Lý do rất đơn giản, bởi tôi không có địa vị cũng chẳng có thành tích nổi trội, hơn nữa cũng không thuộc bất kỳ phe phái cán bộ nào, cho nên tôi được xem như giúp việc không công, ai muốn đều có thể đẩy việc cho tôi làm.

Đơn giản hơn thì là làm tay sai.

Dĩ nhiên tôi không phải thích nên mới làm loại công việc này. Khi đối diện với sự giận dữ của vợ đối tác tôi đã thật sự nghĩ ra hai trường hợp cắn lưỡi tự sát. Vốn dĩ phải làm mấy chuyện này là vì không thể làm được chuyện gì khác.

"Nếu được thì ít nhất lần sau đi làm anh nhớ dẫn tôi theo nhé."

"Tôi thật lòng khuyên anh đừng làm như vậy." Ango ghé mắt nhìn Dazai. "Tìm thủ phạm hoặc đồ bị mất thì không nói nhưng nếu dắt Dazai đi giải quyết tranh chấp thì chẳng khác gì thêm dầu vào lửa."

"Vì tôi mà cuộc cãi vã sẽ trở nên bùng cháy sao...Nghe tuyệt quá."

"Nhìn đi."

Tôi không nghĩ ra câu trả lời cho Ango đành im lặng uống rượu. 】

"Xác thật, tên khốn Dazai này có thể làm ngọn lửa nhỏ trở thành một đại hỏa hoạn, chuyện nhỏ vào tay cậu ta sẽ biến thành chuyện lớn." Kunikida như bị cơn đau dạ dày tra tấn, vẻ mặt xấu không thể tả.

Một bên Chuuya cũng phụ họa gật đầu, xưa nay cảm thấy Kunikida Doppo bên Trụ sở Thám Tử có chút thân quen.

Thì ra đều là nạn nhân của cùng một người.

【 "Trước khi cho tay vào công việc của người ta thì Dazai cậu có sở thích nào khác không? Sở thích so với tự sát thì lạng mạnh hơn chút ấy."

"Nói đến sở thích," Dazai nghiêng khuôn mặt còn độ phì của trẻ con nghiêm túc suy nghĩ. "Cờ vua thì quá đơn giản không chút thú vị, còn cái gì khác sao?"

"Tập thể dục thì sao?"

"Tôi ghét mấy chuyện khiến tôi mệt mỏi."

"Học tập?"

"Phiền toái."

"Như vậy nấu ăn...... Không, tôi chưa nói gì cả."

Ango cúi đầu che miệng lại. Hắn nhớ tới trước đây Dazai đã mời hắn ăn "Gà hầm sức sống". Tên xứng với thực, sau khi ăn sẽ khiến người ta tinh lực dồi dào. Chẳng qua ăn xong thì sẽ mất ký ức khoảng hai ba ngày. Sau đó ép hỏi cậu ta đã cho những gì thì cũng không chịu khai.

"Đúng rồi, tôi vừa tạo ra món gà hầm mới. Lần sau các cậu sẽ nguyện ý ăn thử không? Tôi gọi nó là『 Đồ hầm siêu nhân』, ăn xong cho dù chạy mấy tiếng cũng sẽ không mệt, là một món ngon......"

"Tôi tuyệt đối không cần!" Ango chắc như đinh đóng cọc mà từ chối.】

"Sẽ mất trí nhớ? Thật đáng sợ." Kunikida lấy bút hí hoáy viết xuống giấy dòng chữ 'Không được để Dazai xuống bếp'.

"Ai ~ Kunikida thật quá đáng, người ta nấu cơm cũng ngon mà." Dazai bất mãn phản bác. "Cậu cho rằng tôi sẽ tin loại chuyện ma quỷ vậy sao?." Kunikida không một chút dao động từ chối.

"Anh Dazai từng làm ochazuke cho em, ăn rất ngon mà." Atsushi yếu đuối giơ tay phát biểu ý kiến.

"Người hổ, ngươi có tài đức gì mà để anh Dazai tự mình nấu ăn cho ngươi, tại hạ nhất định phải đem ngươi làm thành thảm da hổ." Akutagawa phẫn nộ nhào lên trước, hai người lần nữa lao vào đánh nhau.

Dazai Osamu lại bất lực nhìn bọn họ, bởi vì Edogawa Ranpo đang đè lên người hắn, nửa người anh ta nằm lên người Dazai. "Anh Ranpo?"

"Dazai sao chỉ nấu cho mỗi Atsushi, tôi cũng muốn, cậu tự tay làm."

"Vâng, vâng." Dazai vội vàng điều chỉnh lại dáng nằm của Ranpo, liên tục đồng ý. Thật là, anh Ranpo là trẻ con sao? Muốn gì cũng phải đòi cho bằng được.

Ranpo vừa lòng rút về chỗ ngồi, một phương diện nào đó hắn muốn đưa nội tâm u uất của Dazai ra ngoài, để em có thể chỉ cần tập trung suy nghĩ về một vấn đề duy nhất, không cần quá đau buồn về chuyện cũ; còn mặt khác thì Atsushi có, tại sao bản thám tử lại không được?

Chuuya liếc mắt nhìn bọn họ, lặng lẽ tặc lưỡi một tiếng trong lòng, vị thám tử này thật đúng là ấu trĩ, nhưng mà tên ngốc Dazai kia tới Trụ sở Thám Tử cái là đổi tính đổi nết dễ sống chung vậy sao? Không chịu phàn nàn gì hết.

【 "Nếu ăn vào sẽ không thấy mệt thì dùng trước khi làm việc cũng tốt đấy."

"...... Anh Oda bởi vì anh như vậy, lúc này nên mắng cậu ta mới, vì anh nên giờ Dazai mới vô pháp vô thiên vậy đó!"

Thì ra là thế, vừa chính là chỗ nên 'răn đe' theo lời Ango sao? Học được một điều mới.

"Ông chủ, có dao không?"
"Không có."
"Không có sao?"

"Nếu không có, vậy không có biện pháp." Dazai cười nói.

"A a...... Vừa mới công tác về lập tức liền đau đầu......" Ango rên rỉ.

"Anh làm việc như muốn chết ấy, Ango"

"Là làm việc quá sức."

Ango trừng mắt thay phiên nhìn tôi và Dazai, sau đó nói "Có lẽ là vậy." 】

"Ngài Ango làm việc rất vất vả ạ?"

"A, có chút đi." Ango thuận miệng trả lời, tầm mắt cũng không rời khỏi màn ảnh. Có thể nhìn lại thật sự là quá tốt. Chỉ sau khi tất cả đã sụp đổ hắn mới biết hắn đã cảm kích dị năng lực của bản thân đến thế nào, chẳng sợ đó là những ký ức đầy đau khổ, hắn cũng hy vọng bản thân vĩnh viễn không quên đi nó.

【 "Xem ra tôi phải tiếp tục tăng ca. Hôm nay tới đây thôi tôi đi trước nhé."

"Sao phải đi sớm vậy?" Giọng của Dazai có chút không vui

"Nói thật ra," khóe môi Ango cong lên thành một nụ cười "Khi đến đây cùng các cậu uống rượu tôi cơ hồ quên đi bản thân đang làm việc cho một tổ chức xã hội đen phi pháp đây. Ông chủ, cảm ơn đã chiêu đãi."

Ango cầm chiếc cặp bên cạnh, chuẩn bị đứng lên.

"Trong đó để đồ dùng trợ giúp hả?" Tôi chỉ vào chiếc cặp của Ango. Làm như vậy cũng không có ý gì khác, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, chỉ là muốn giữ cậu ta ở lại một lát thôi.

"Không sai, bên trong không có gì quá quan trọng. Thuốc lá, vũ khí tự vệ, dù," Ango mở cặp ra cho chúng tôi xem bên trong. "Cái khác là camera dùng trong công việc thôi "

"Đúng rồi, tới chụp ảnh đi!" Dazai đột nhiên đề nghị, "Coi như kỷ niệm."

"Kỷ niệm cái gì?" Tôi hỏi.

"Kỷ niệm ba người chúng ta đã tụ tập với nhau ngày hôm nay. Hoặc là chúc mừng Ango kết thúc công tác, chúc mừng vì tôi chưa xử lý bom xịt hoặc cái gì cũng được hết!"

"Phải nghe theo cán bộ đại nhân." Ango nhún vai nói, lấy từ trong túi ra một cái máy ảnh. Đó là một một cái máy ảnh cũ, có lẽ đã dùng rất lâu.

"Nhớ đem tôi chụp đẹp đẹp chút."

Ango cười khổ chụp ảnh cho tôi và Dazai. Theo yêu cầu của cậu ta, tôi và Ango cũng chụp hình. Chân Dazai để lên ghế, người hơi nghiêng về trước, cậu ta nói: "Góc độ này chụp lên tương đối đẹp trai" .

"Vì sao lại muốn chụp hình thế Dazai?"

"Tôi cảm thấy nếu hiện tại không chụp sau này sẽ không có bất cứ thứ gì chứng minh chúng ta đã từng ngồi đây với nhau. Cũng không biết là vì sao." Dazai hơi hơi mỉm cười.

Hắn nói không sai. Tồn tại giữa chúng tôi, có một món đồ không thể nhìn thấy-- bởi vì sau khi mất đi, chúng tôi mới biết đến sự tồn tại của nó, ngày đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi chụp hình cùng nhau.

Bởi sau đó không còn có cơ hội chụp hình ở quán bar này nữa.

Vì một trong ba người chúng tôi sẽ chết. 】

Toàn bộ không gian một mảnh tĩnh mịch. Không một ai đặt câu hỏi, bởi tất cả mọi người ở đây đều biết, người đó chính là Oda Sakunosuke.

"Anh sai rồi, anh Oda. Chết đi, rõ ràng là ba người mà." Ango áy náy cúi đầu, chìm đắm trong sự ân hận của bản thân, không thể trở về như xưa được nữa, Dazai sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn và chính hắn cũng vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân, đã chẳng còn gì nữa.

_________

Lịch ra chương sẽ thay đổi nhé, không cố định 2 tuần 1 chương nữa, mà sẽ là rảnh thì làm. Chương này tui làm trong vòng 4 tuần, vâng, 4 TUẦN (;¬_¬)

Cho nên là tui không dám chắc bản thân sẽ hoàn thành việc edit khi nào, cũng không dám hứa hẹn trước ᕙ( • ‿ • )ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com