Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Edit + Beta: lucchuocham

【 Mafia Cảng có ba quy định -- tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của thủ lĩnh, không được phản bội tổ chức, bị tấn công phải trả lại gấp bội. Điều nào quan trọng nhất thì đứng đầu.

Cho nên sáng hôm đó, sau khi tôi nhận được cuộc gọi từ thủ lĩnh đã sốc đến mức làm rơi cả miếng bánh mì trong miệng.

Bên kia điện thoại vang lên một giọng nói lạnh tanh: "Oda Sakunosuke, thủ lĩnh muốn gặp anh." Lúc ấy trong đầu tôi chỉ hiện lên ba thứ -- "Dùng xong", "Trở thành phế thải", "Sắp xếp lại nhân sự", đầu ngón tay của tôi trở nên tê cứng.

Sau khi nghe may tôi nhét vội miếng bánh mì vào miệng. Lại đem thịt xông khói và trứng ốp la cắt thành ba phần rồi nuốt vào bụng, rót một ít cà phê được pha một cách hoàn hảo rồi cho thêm ít đường.

Tôi vừa mặc áo sơ mi vừa uống cà phê. May mắn bị nóng đến mức bỏng cả đầu lưỡi mới đuổi được suy nghĩ trong đầu đi, tóm lại tôi đánh rớt suy nghĩ trốn đến một nơi xa lạ. Cạo râu, mặc quần dài, sau đó tròng qua người túi đựng súng. Đem theo cây súng lục chín xen ti thường dùng, khoác áo khoác và ra khỏi nhà.

Tôi lái xe như bay, trên đường đi tôi không nhớ rõ những gì chỉ biết có hai hoặc ba lần bị thông báo là chạy ngược chiều trên đường cao tốc.】

"Anh Oda căng thẳng vậy nhỉ?" Không chỉ có chạy như bay còn đi ngược chiều......

Nhìn chiếc xe phóng như bay, Kunikida bỗng cảm thấy dạ dày quặn đau, sắc mặt trở nên khó coi, "Nên nói không hổ là bạn Dazai à? Cái kỹ thuật lái xe giống nhau y như đúc."

"Quy định của Mafia cũng khá nghiêm khắc nhỉ, khi ấy chỉ có mỗi cậu Dazai là tùy hứng thôi." Mori Ougai mỉm cười, cố ý vô tình để lộ đặc quyền của mỗi mình Dazai, "Thật sự không xem xét việc quay về sao Dazai?"

"Bác sĩ Mori, Dazai hiện là nhân viên của Trụ Sở Thám tử Vũ Trang."

【Thuận lợi đến trụ sở, tôi tiến vào đại sảnh. Tiện chào hỏi mấy anh đồng nghiệp đang canh gác rồi vào thang máy đến thẳng tầng trên cùng. Cho dù là thang máy của một nhà hàng Châu Âu sang trọng đều không dính một hạt bụi, cũng không có dấu vân tay của ai.

Toà nhà chính này nằm ở trung tâm thành phố, ngoài nó ra còn bốn toà nhà khác bao xung quanh. Trong thang máy có thể nhìn toàn bộ khung cảnh thành phố từ gần đến xa, cho đến khi những tòa nhà bình thường khác trở nên tí hon nó vẫn chưa dừng lại.

Một bên tôi quan sát những tòa nhà cao chọc trời này, một bên lại suy nghĩ về lý do thủ lĩnh bất ngờ tìm tôi.

Một lần nữa sau khi tự hỏi, tôi cho rằng muốn gặp một nhân viên hành chính cũng không cần đến văn phòng cấp cao. Muốn thủ tiêu thuộc hạ chỉ cần đem người gọi vào rồi xử lý như một món đồ sau đó kêu người khác dọn dẹp là được. Như vậy sẽ không cần tiêu phí quá nhiều chi phí phát sinh sau đó. Thủ lĩnh là một người quản lý xuất sắc hơn so với tiền nhiệm trước đó, đặc biệt quan tâm phương diện bảo vệ môi trường.

Một khi đã như vậy, thủ lĩnh tìm loại nhân viên như tôi làm gì?

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi cửa thang máy mở ra. Trước mặt là dãy hành lang được phủ bên trên một lớp thảm để đảm bảo dù ai có chạy nhảy bay múa cũng sẽ không tạo ra âm thanh, xung quanh là những bức tường kiên cố được tạo từ các vật liệu có thể chống lại sức tàn phá của bom đạn. Toàn bộ hành lang được bao bọc bởi những tia sáng ấm áp.

Tôi đứng trước cửa phòng báo cáo họ tên với anh đồng nghiệp canh gác. Thủ vệ không nói mà chỉ vào bên trong.

Tôi đứng bên ngoài bắt đầu chỉnh trang lại trang phục, dùng đầu ngón tay xác không có bọt kem cạo râu còn sót lại trên mặt. Khụ một tiếng sau:

"Thủ lĩnh, tôi là Oda, tôi có thể vào chứ?"

"Nè, Elise, mặc cái váy này được không? Chỉ một chút thôi, em nhìn đi nó rất đẹp mà!"

...... Từ trong văn phòng vọng ra giọng nói khả nghi. 】

Nụ cười trên miệng Mori Ougai trở nên cứng đờ. Khí lạnh cứ thế tràn ra không một ai dám mở miệng, chỉ là vẫn dùng ánh mắt để giao tiếp, là biến thái đi, là tên biến thái ấu dâm. Thành viên của Trụ sở hai mặt nhìn nhau, nhân viên của Mafia Cảng thì làm như mình không nghe thấy gì cả.

"Thủ lĩnh, tôi là Oda, tôi có thể vào không?"

"A a, ngoan, em đừng ném đi vậy chứ. Cái váy đó mắc lắm đấy."

...... Lần nữa nghe những âm thanh khả nghi. Tôi hơi suy nghĩ một chút, quyết định sắm vai một thuộc hạ không biết gì mà mở cửa không đúng lúc.

"Quấy rầy."

Khi tôi nói tay của tôi cũng đẩy cửa ra, nhìn thấy hai người trong văn phòng đang chạy tới chạy lui, là một người đàn ông trung niên và một cô bé. Cô bé để trần thân trên còn tên đàn ông trung niên kia thì là thủ lĩnh.

"Không thích."

"Ai, làm ơn đi mà, Elise, mặc một chút thôi được khoảng ? Tôi đã lựa chọn rất kỹ mà. Em nhìn đường viền đỏ này xem! Giống như cách hoa vậy, em mặc sẽ rất hợp."

"Em không ghét những bộ trang phục xinh đẹp, em ghét Rintaro."

"Này không phải chuyện bình thường à? Xem tôi đuổi theo em đây!"

"Thủ lĩnh." 】

"Vậy mà lại để Odasaku nhìn thấy một màn khủng bố này, không xong rồi, thật thảm hại!" Giọng điệu của Dazai trở nên khoa trương thể hiện sự ghét bỏ của bản thân.

"Phải rồi, anh Oda thật xui xẻo." Yosano cũng thể hiện sự ghét bỏ của mình, chỉ cần cậu chán ghét Mori chúng ta chính chị em tốt.

【 bởi vì tôi cất giọng, hai người họ đồng thời quay đầu nhìn tôi.. Trên mặt của thủ lĩnh vẫn là nụ cười đó, không nhúc nhích.

"Tôi theo chỉ thị đến đây, không biết có vấn đề gì sao?"

Thủ lĩnh vẫn cứ tươi cười chăm chú nhìn tôi. Chỉ là ánh mắt thể hiện sự cầu cứu khiến tôi hơi bối rối.

"Ngài tìm tôi là có chuyện gì sao, thủ lĩnh?"

"Ách......"

Thủ lĩnh hết nhìn bàn trong phòng rồi nhìn lên trần nhà, cửa sổ, tranh sơn dầu, giá cắm nến bằng bạc, cuối cùng nhìn bé gái nói:

"Là chuyện gì nhỉ?"

"Em không biết."

Bé gái được gọi là Elise trừng mắt đầy ghét bỏ nhìn thủ lĩnh sau đó cô bé mở cửa căn phòng cách vách rồi rời đi. Tôi đành chờ chỉ thị tiếp theo của thủ lĩnh. 】

"Ha ha ha ha ha, ngay cả Elise cũng không muốn giúp ông, thất bại quá đi ông Mori." Dazai không thèm che giấu sự ghét bỏ của bản thân.

Chuuya hơi cau mày, thấp giọng trách cứ: "Ê cá thu, tôn trọng thủ lĩnh chút đi."

"Sên trần là bị ngốc hả? Tôi không phải người của Mafia Cảng thì tội gì phải tôn trọng ông ta chứ?" Dazai cười khẽ, trong mắt là sóng ngầm cuồn cuộn.

"Mi!"

"Được rồi, Chuuya-kun."

"Vâng, thủ lĩnh." Chuuya thuận theo buông nắm đấm xuống.

【Thủ lĩnh nhìn mọi thứ xung quanh phòng, sau đó ngài quay trở lại bàn làm việc rồi ấn cái nút nào đó. Cửa sổ kính có thể quan sát toàn bộ thành phố biến thành bức tường màu xám vì vậy trong phòng liền trở nên âm u. Thủ lĩnh ngồi xuống chiếc ghế da màu đen quen thuộc, hai người canh gác không biết đã biến mất ở đâu lại xuất hiện phía sau thủ lĩnh. Ánh đèn bàn làm lộ ra phân nửa góc mặt người đó đang híp mắt, cau mày, hai khuỷu tay trụ trên mặt bàn, hai tay giao nhau để trước cằm, giọng nói trầm thấp cất lên.

"-- như vậy......"

"Đúng vậy."

"Oda nhỉ, hôm nay gọi cậu tới cũng không phải chuyện gì cả." Ở trong căn phòng tăm tối, tôi vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt sắc bén của thủ lĩnh đang quan sát tôi.

"Vâng."

"Oda......" Ngập ngừng một lúc thủ lĩnh nói: "Có phải đã có người nói với cậu『 nên phản bác nhiều lên 』chưa??"

Vì cái gì ngài biết? "Thỉnh thoảng sẽ có người nói với tôi như vậy."

Để tìm lý do tôi nhìn hai người đàn ông mặc vest đen đứng phía sau thủ lĩnh. Cả hai bất động mặt lạnh tanh lạnh lùng dời tầm mắt.】

Atsushi chỉ cảm thấy bản thân sắp bị nhấn chìm trong dục vọng mắng mỏ nhưng phải kìm nén lại, dù gì đó cũng là bạn của anh Dazai hơn nữa cho dù hắn nói thì người kia cũng không nghe được, vĩnh viễn không thể nghe thấy.

【 "Tóm lại, những gì xảy ra lúc cậu mới đến đều không xảy ra, hiểu chưa?"

"Đã rõ." Tôi gật đầu. Trên thực tế lúc những chuyện lúc tôi vừa mới đến..., cho nên đây là điều đương nhiên . "Lúc tôi tới đây, thật sự cảm ơn ngài đã dừng hành động cưỡng ép thay đồ cho một bé gái. Xin hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì?"

Thủ lĩnh dùng đầu ngón tay nhéo nhẹ giữa hai lông mày, sau khi suy nghĩ một lúc thật lâu thì gật gù như nghĩ thông một cái gì đó.

"...... Dazai người đang đảm nhiệm vị trí cán bộ từng, 『 Những lời mà Odasaku nói ra sẽ không có ý thứ hai, thói quen này sẽ khá vất vả, nhưng lại khiến người ta cực kỳ thoải mái khi giao tiếp 』...... Tôi hiện tại có chút hiểu ý của cậu ta."

Đây là lần đầu tôi được nghe nói về vấn đề này. Nếu người nói là Dazai thì chỉ có thể là cậu ta thuận miệng mà thôi. Đều đã qua tuổi hai mươi sao một người đàn ông lại chữa lành người khác được.】

"Thật là, Odasaku rõ ràng biết cách làm người ta dễ chịu mà, vậy mà cậu ta lại không chịu tin!" Dazai không vui đá đá chân, giống như đang bộc lộ toàn bộ cảm xúc của bản thân ra ngoài.

Nhưng Ranpo biết không phải, Dazai chỉ là đem sự đau khổ của bản thân đè nén thật sâu trong lòng, hiện tại cho dù có quan sát hắn thật kỹ cũng khó nhận ra sự thật đó. Ranpo không nói gì chỉ im lặng nhét vào miệng Dazai một viên kẹo.

"Ưm?" Dazai bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay chỉ có thể vừa nhai vừa nhìn Ranpo một cách khó hiểu.

"Không có gì." Ranpo cười tủm tỉm, lại cho một viên kẹo vào miệng thỏa mãn híp mắt hưởng thụ vị ngọt nồng đậm. Không có gì Dazai thân ái, tất cả mọi chuyện đều đã qua, những ngày sau này của em đều sẽ chìm trong mật ngọt, dù thế nào mọi người vẫn sẽ luôn bên cạnh em.

【 Sau khi họ nhẹ vài tiếng thủ lĩnh nói: "Như vậy, chuyện cậu phải làm chính là......"

Thủ lĩnh cầm hộp xì gà bạc lấy một điếu từ trong ra. Ngài vẫn chưa lấy bật lửa mà chỉ kẹp trong ngón tay nói:

"Tôi yêu cầu cậu tìm một người."

"Tìm người...... Phải không?" Tôi lặp lại điều này. Không phải muốn tôi chết ở chỗ này đã khá may mắn, nhưng sự yên tâm của tôi có lẽ hơi sớm. "Xin cho tôi xác nhận vài thứ. Thủ lĩnh ở chỗ này trực tiếp yêu cầu tôi tìm người cho thấy người đó không phải nhân vật tầm thường. Chỉ là một nhân viên như tôi thật sự có thể làm được sao?"

"Đúng là một vấn đề trọng tâm." Thủ lĩnh mỉm cười. "Nói như vậy, những người thuộc tầng lớp giống cậu chỉ có thể là tấm khiên thịt hoặc là ôm bom vọt vào trụ sở cảnh sát. Nhưng tôi đã nghe qua những chuyện trước kia của cậu, đây là nhiệm vụ khá phù hợp với cậu.

Thủ lĩnh bỏ điếu xì gà vào hộp, chỉnh lại cọng tóc mai không may tuột ra, tiếp tục nói:

"Người mất tích là người cậu quen biết. Tình báo viên Sakaguchi Ango."

Nếu có người có thể nhìn thấy nội tâm của tôi thì đó có lẽ là cảnh núi lửa phun trào. Từ miệng núi lửa không biết phun ra bao nhiêu dấu hỏi chấm.

Nhưng mà thực tế thì phản ứng của tôi lại chỉ lướt qua đầu ngón tay. 】

"Khả năng không chế của anh Oda tốt ghê." Atsushi thở nhẹ, cho dù là người ngoài khi nghe những lời như vậy hắn cũng có chút bất ngờ mà siết chặt nắm đấm, nhưng anh Oda ngay cả một phản ứng cũng rất ít gần như không có.

"Đó là đương nhiên, Odasaku cực kỳ mạnh." Dazai tự hào giơ tay lên.

【"Đó là đương nhiên, Odasaku cực kỳ mạnh." Dazai vui vẻ đong đưa cơ thể, "Đúng không, Ango."

"Anh Oda cực kỳ mạnh thì liên quan gì tới cậu chứ?" Ango nhịn không được móc mỉa.

"Hả? Ango thật đáng ghét." Dù không vui nhưng Dazai vẫn nâng ly chạm vào cốc của Ango. 】

Ango nghe Dazai nói mà hoảng hốt, giống như trong khoảnh khắc đó anh ta quay về khi xưa, đáng tiếc cảnh còn người mất. Quán bar Lupin vẫn lặng lẽ mở cửa, chỉ là không còn ba người vừa nhâm nhi vừa tán gẫu như trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com