17
Edit: lucchuocham
Beta: GPT (đúng vậy tui quá lười beta lại), lucchuocham
_________
“Cậu quả nhiên rất bình tĩnh. Nếu lúc này cậu chật vật lúng túng có lẽ tôi sẽ cho rằng cậu không phù hợp với việc tìm kiếm...... Nhưng mà được rồi, chúng ta quay trở lại vấn đề nhé. Thông tin về việc cậu Ango biến mất được báo cáo hôm qua cậu ta không về nhà. Có lẽ là cậu ta chủ động biến mất hoặc bị bắt cóc đến nay vẫn chưa rõ.”
Nói cách khác, Ango mất tích sau khi rời khỏi quán bar hoặc Ít nhất ở quán bar cậu ta không có dấu hiệu bất thường.
Lúc ấy Ango nói cậu ta cần quay về nơi ở.
Nếu câu kia là nói dối, tôi hoặc Dazai nhất định sẽ nhận ra.
Sẽ biết mới đúng.】
Atsushi cảm thán: “Anh Oda tin tưởng anh Dazai ghê á.”
“Cái khác không nói, đầu óc của Dazai đúng là xuất sắc.” Chuuya bĩu môi, “Nói dối trước mặt cậu ta nhất định sẽ bị phát hiện.”
【 “Cậu cũng biết Ango là tính báo viên của chúng ta.” Thủ lĩnh ưu sầu mà thở dài. Vẻ mặt của ông ta như thật sư lo lắng cho sự an nguy của cấp dưới từ tận đáy lòng. “Trong đầu cậu ta chứa rất nhiều thông tin tuyệt mật từ phương pháp quản lí của tổ chức, các xí nghiệp, phương thức liên lạc với khách hàng. Nếu bị bán tổ chức khác không chỉ chặt đứt con đường của chúng ta mà còn đẩy tổ chức đến bờ sụp đổ. Cho dù không có những yếu tố đấy thì Ango cũng là một cánh tay đắc lực, nếu cậu ta xảy ra chuyện tôi sẽ không ngần ngại mà ra tay. Cậu hiểu tâm trạng của tôi mà đúng không?”
Tôi không thể nói là tôi hiểu, người quản lí của cả một tổ chức xã hội đen và nhân viên quèn là một khoảng cách quá lớn, “Đương nhiên.” tôi chỉ có phụ họa đôi lời mà thôi.
Thủ lĩnh cầm lấy bút lông chim trên bàn, ở đầu ngón tay không ngừng chuyển động.
“Nghe nói cậu chuyên xử lí các vấn đề rắc rối kiểu này. Tại một nơi chỉ toàn đánh đấm, bạo lực, nổ súng thì cậu quả là một viên ngọc quý giá. Tôi thực chờ mong biểu hiện của cậu."
Thủ lĩnh rất rõ ràng là hiểu lầm. Tôi không phải chuyên gia ở việc tìm người có thể nói chỉ là học việc. Vấn đề này rất có thể sẽ bị đẩy đến trước mặt tôi, nhưng lý do là vì tôi không còn cách nào khác, tôi không thể giống những thành viên xã hội đen khác “Nổ súng, ẩu đả, uy hiếp”.
Thủ lĩnh có vẻ rất hài lòng, lấy từ ngăn bàn ra tờ giấy màu bạc, ngài hí hoáy viết gì đó:
‘Oda Sakunosuke là người luôn giữ thái độ bình thản, ung dung, hành động dứt khoát như chẻ tre, giải quyết mọi việc hỗn loạn một cách gọn gàng.
Không được can thiệp, lập tức phối hợp hỗ trợ khi có yêu cầu.
Ougai.’
"Chỉ cần lấy cái này ra, tất cả thành viên trong tổ chức sẽ không làm khó cậu, giờ thì đi đi.”
Tôi nhận lấy tờ giấy. Đây là một văn bản ủy thác tối cao. Nó được gọi là “Bạc Chi Thần Dụ” – tờ giấy này tương đương với mệnh lệnh tối cao. Chỉ cần đưa ra và ban chỉ thị, toàn bộ các đơn vị cấp dưới đều không được phép từ chối. Một khi kháng lệnh, sẽ bị xem là phản bội tổ chức và bị xử lý nghiêm khắc.
Tôi cầm lấy văn kiện truyền thuyết ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác phi thực, khó tin.
“Chỉ cần có thứ này, kể cả với cán bộ cấp cao cũng có thể ngang nhiên ra lệnh.” Thủ lĩnh khẽ mỉm cười. “Nói đến cái này, cậu và cán bộ Dazai có quen biết cá nhân nhỉ, quả là một mối quan hệ vượt qua cả lợi ích. Cậu ta quả là một nam nhân ưu tú, nếu gặp khó khăn có thể nhờ cậu ta.” 】
Dazai nhắm mắt lại, khẽ nói, “Odasaku sẽ không.” Giọng nói của hắn vang lên trong bóng tối, cùng hòa với âm thanh của Oda Sakunosuke.
“Vì sao chứ?” Mọi người đều thắc mắc, nhưng Dazai không trả lời. Bởi vì, đó là mối quan hệ giữa bọn họ – một tình bạn thân thiết, gắn bó nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định.
【 Tôi không có ý định đó.” Tôi đáp một cách thành thật.
“Vậy sao? Danh hiệu cán bộ trẻ tuổi nhất xưa nay không phải là thứ có thể đạt được chỉ nhờ vào nhan sắc hay hành vi khác người. Các đồng sự trong tổ chức xem cậu ta như một kẻ dị biệt. Nhưng tôi thì nghĩ rằng, thực lực của Dazai vượt xa rất nhiều người. Thêm bốn, năm năm nữa, cậu ta sẽ giết tôi và ngồi vào vị trí thủ lĩnh.” Thủ lĩnh mỉm cười, nụ cười mang chút giễu cợt.
Tôi không để lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng thì sửng sốt đến suýt nữa nhảy dựng lên. Sau đó tôi nhìn kỹ gương mặt của thủ lĩnh. Trên khuôn mặt có phần trẻ con ấy, với nụ cười luôn thường trực, tôi không thể đọc ra được rốt cuộc ông ta đang nghĩ gì. Liệu đó chỉ là một câu đùa?
“Mong chờ tin tốt từ cậu.” Ông nói.
Tiếng bút lông được đặt xuống bàn vang lên như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Tôi cúi đầu chào, rồi quay người rời khỏi căn phòng.
Yết hầu khô khốc một cách kỳ lạ.
Giữa vô số sự kiện liên tục xảy ra, một cảm giác bất an mơ hồ bỗng len lỏi trong đầu tôi. Cảm giác ấy rất nhỏ, rất mờ nhạt, như một vết thương cũ không thể nhìn thấy sau lưng, khó nắm bắt, nhưng lại âm ỉ không dứt. 】
Chuuya khẽ hít một hơi. Hắn vốn không thật sự hiểu rõ người cộng sự cũ của mình. Nhưng Dazai tuyệt đối không phải kẻ ham muốn quyền lực, càng không muốn tranh giành vị trí thủ lĩnh. Nhưng… làm thế nào để thuyết phục thủ lĩnh? Là một trong năm cán bộ cấp cao của Mafia, Chuuya tuyệt đối không thể tự tiện phủ nhận mệnh lệnh của thủ lĩnh. Thay Dazai nói chuyện? Hắn là gì của cậu ta chứ? Làm gì có tư cách thay cậu ta giải thích? Bọn họ đã từng là cộng sự, nhưng bây giờ không phải.
Dazai không nói gì. Nhưng trong khi không khí căng thẳng, Ranpo lại không hề do dự, bước thẳng ra ngoài lớn tiếng về phía Mori: “Dazai hiện tại là người của chúng tôi. Trước kia cậu ta khinh thường cái vị trí thủ lĩnh mà ông đang bám lấy, bây giờ lại càng không muốn.”
【 “Oda.”
Tôi đặt tay lên cánh cửa, định rời khỏi phòng, thì sau lưng vang lên giọng nói của thủ lĩnh:
“Khẩu súng lục tự động đeo trên thắt lưng của cậu… là một món vũ khí rất đẹp.”
Tôi liếc xuống nhìn khẩu súng của mình. Khẩu súng lục màu đen cổ điển nằm yên trong bao da bên sườn bộ vest.
“Chỉ là một món đồ cổ quen tay thôi. Nhưng thật vinh hạnh khi được ngài khen ngợi.”
“Tôi nói vậy chỉ vì có chút tò mò. Nghe nói… từ trước đến nay, cậu chưa từng dùng khẩu súng đó để giết ai cả.”
Tôi gật đầu. Việc chối bỏ cũng chẳng có ích gì.
“Đúng vậy. Đó là sự thật.”
“Vì sao?”
Trước khi trả lời, tôi im lặng vài giây để điều chỉnh nhịp thở. “Câu hỏi đó… là được đưa ra bởi tư cách thủ lĩnh tổ chức, hay là từ cá nhân ngài?”
“Chỉ là cá nhân tôi thôi. Đơn thuần vì hứng thú.”
“Vậy thì, tôi không muốn trả lời.”
Trong thoáng chốc, thủ lĩnh ngẩn người, rồi lập tức khoanh tay mỉm cười. Nụ cười ấy hệt như ánh nhìn của một giáo viên đang bất lực với học sinh kém hiểu bài.
“Vậy à. Thế thì đi đi. Tôi mong chờ sẽ nhận được một báo cáo tốt từ cậu.”】
“Ha ha ha ha ha! Odasaku, tuyệt thật đấy!”
Dazai nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mori Ougai, liền phá lên cười ngạo nghễ, không chút kiêng dè. Cùng lúc đó, Yosano cũng hùa theo với nụ cười đầy khoái trá: “Quả là một người đàn ông thẳng thắn!”
Được tận mắt thấy Mori Ougai bị phản pháo đến mức cứng họng, đúng là quá tuyệt vời, không gì có thể sảng khoái hơn thế nữa.
【 Cùng thời điểm đó, Dazai đang ở khu cảng.
Từ bờ biển khu vực cảng Yokohama, chỉ mất mười phút đi bộ là đến khu nhà kho bị công nhân lâm thời vây kín. Bên trong chất đầy những con tàu nhỏ không đăng ký, phần lớn là xe bị đánh cắp từ khắp nơi trên thế giới, cùng thiết bị được dùng để chế tạo thuốc nổ công suất lớn và thiết bị phân tách. Đừng nói là dân cư xung quanh, ngay cả cảnh sát thành phố cũng không dám bén mảng tới. Nơi này nằm trong tay những băng nhóm xã hội đen hay chính xác hơn là thuộc quyền quản lý của Mafia Cảng, một vùng đất nguy hiểm thực thụ.
Sáng hôm nay đã có ba cỗ thi thể trôi dạt vào bờ.
“Lo liệu sao cho cảnh sát không đánh hơi được. Gọi nhóm dọn vệ sinh tới, mang xác đi.”
Tại hiện trường nơi xác chết bị sóng đánh dạt vào, những người đàn ông mặc đồ đen âm thầm làm việc. Họ là thành viên của băng nhóm Mafia Cảng. Dù chỉ là đám đàn em cấp thấp, từng là lũ lưu manh đầu đường xó chợ, lúc này ai nấy đều mặt lạnh như tiền, ngoan ngoãn làm theo chỉ thị.
Có hai lý do khiến họ im lặng như vậy. Thứ nhất, những người chết là đồng bọn của họ, thành viên chính thức của tổ chức. Thứ hai, vì tình hình quá nghiêm trọng, một trong năm cán bộ cấp cao của tổ chức sẽ trực tiếp đến thị sát hiện trường.
Đi điều tra xem trong số người chết có ai còn thân nhân không. Nếu có…” Chỉ huy hiện trường nói đến đó thì hơi khựng lại. “…thì để tôi đích thân nói chuyện với gia đình họ.”
Chỉ huy hiện trường là một người lớn tuổi cũng là thành viên của tổ chức. Tóc bạc trắng, miệng ngậm điếu xì gà, khoác áo đen phủ ngoài bộ vest chỉnh tề. Người này vừa mang vẻ quý ông, vừa toát ra khí chất tàn nhẫn của một lão giang hồ kỳ cựu. Tên ông ta là Hirotsu Ryuurou thành viên cao tuổi nhất còn hoạt động của khu cảng.
Hirotsu móc đồng hồ quả quýt trong áo ra, nhìn giờ.
“Không còn lâu nữa. Cán bộ sắp đến rồi. Trước đó, phải xử lý sạch sẽ hiện trường.”
“Xin chào nhé, các vị! ”
Gần như ngay lúc ông ta ra lệnh, một giọng hô từ đầu bên kia khu nhà kho vang lên, khiến mọi người đồng loạt quay đầu lại, vẻ mặt căng thẳng.
Một thanh niên xuất hiện. Đầu tóc rối bù, một bên mắt, cổ tay và cánh tay đều băng bó, bước đi khập khiễng, nhưng đôi mắt vẫn sáng lạ thường.
Đó chính là một trong năm đại cán bộ Mafia Cảng – Dazai Osamu.
Hirotsu lập tức dập tắt điếu xì gà, nhét vào hộp đựng trong túi áo. Tất cả đàn ông mặc đồ đen đều đồng loạt đặt tay trước ngực, nghiêm trang cúi đầu hành lễ. 】
“Ôi chao, vị thế của anh Dazai khi còn ở Mafia Cảng cao thật đấy.” Naomi xuýt xoa, “Mọi người đều rất kính trọng anh kìa.”
“Với cả ông ấy hành lễ cũng rất lịch thiệp nữa.”
“Thời điểm đó, cậu Dazai là một trong ngũ đại cán bộ, chỉ dưới mỗi thủ lĩnh. Vì vậy, lễ nghi như vậy là điều tất yếu.” Hirotsu vừa đẩy kính, vừa nghiêm giọng giải thích. “Còn nữa… cảm ơn vì lời khen.”
【 “Đợi tôi chút, tôi đang cố vượt qua cửa ải khó nhất đây… Xong rồi, qua được rồi! Nếm thử chiêu siêu bạo kích của ta đây! Đáng ghét, lại né được nữa à?!” Dazai vừa đi vừa tập trung đấu game cầm tay, mải mê đến mức nếu mặt đất hơi gồ ghề thôi là có thể ngã sấp mặt bất cứ lúc nào, bước chân loạng choạng, chẳng vững vàng gì.
“Á á, thật là phiền! Cửa ải này đánh kiểu gì cũng không qua nổi! Không thể xem thường cái đoạn đổi cảnh bất ngờ này được… tới khúc cua là lại— Á a a! Lại bị vượt rồi!!”
“Ngài Dazai…” Người dưới quyền như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời, Hirotsu vẫn dè chừng cất tiếng: “Thật xin lỗi vì lại làm phiền ngài phải đích thân đến. Người canh giữ kho vũ khí đã bị sát hại. Tình hình cụ thể thì—”
“Lâu rồi mới gặp kiểu người không muốn sống, lại dám mơ tưởng đến kho vũ khí của Mafia Cảng!” Dazai vẫn dán mắt vào màn hình máy chơi game trong tay. “Ra tay thế nào?”
“Vậy để tôi đi kiểm tra trước. Chỗ này nhờ cậy ông vậy.”
“Hở?”
Đột ngột bị ép nhận lấy chiếc máy chơi game từ tay Dazai, gương mặt Hirotsu thoáng cứng lại, trông vô cùng lúng túng.】
“Anh Dazai xin anh hãy cẩn thận nhìn đường!” Atsushi vừa nhìn thấy bước chân Dazai loạng choạng, vừa lo lắng nhắc nhở, “Ngàn vạn lần đừng để bị té ngã đấy!”
“Làm việc trong Mafia mà cũng tùy tiện như vậy sao?” Kunikida nhíu mày, trông thấy Dazai vừa thản nhiên ném chiếc máy chơi game đi, liền gắt: “Đừng có vô cớ gây thêm phiền phức cho người khác, đồ vô trách nhiệm!”
“Cái gì chứ, rõ ràng tui đâu có làm gì, Kunikida mama lại bắt nạt người khác!”
“Ai là mẹ của cậu hả!” Kunikida tức giận gào lên, “Hãy có chút tự nhận thức về mức độ rắc rối mà cậu gây ra đi!”
【 “Bí quyết là khi đang ở đoạn đường thẳng giữa bản đồ, phải sử dụng đạo cụ tăng tốc đúng lúc. Này… thi thể đâu rồi?”
“À… cái đó… thi thể được đặt ở gần bệ chắn sóng, ngay bên kia… Ơ, cái nút này… ấn kiểu gì đây…”
Không buồn để tâm đến Hirotsu đang cầm máy chơi game ngược, lúng túng hoảng hốt, Dazai nhàn nhã bước tới phía trước.
“Hừm…” Dazai hờ hững nhìn hàng thi thể được xếp ngay ngắn dưới đất. “Tôi bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy. Hình ảnh từ camera giám sát của kho đâu?”
Cuối cùng, Dazai quay sang nói với Hirotsu.
Ông cúi đầu nhìn chiếc máy chơi game trong tay với vẻ mặt chán nản. Trên màn hình, hình ảnh chiếc xe thể thao đang bị hư hại nghiêm trọng hiện ra rõ ràng.
“Thật mất mặt quá…” Hirotsu thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Dazai nhìn ông với vẻ mặt khó tin, giống như hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi mình đã đưa máy chơi game cho người ta.
“Ông Hirotsu?” Dazai nheo mắt lại.
“Cái đó… Nếu có thể cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ làm được!” Hirotsu vội vàng cầm lại máy chơi game, biện giải đầy quyết tâm. 】
“Cậu Dazai, bây giờ tôi có thể vượt màn một cách hoàn hảo rồi!” Hirotsu lập tức lên tiếng, giọng đầy hứng khởi.
“Chỉ bằng một cái liếc mắt mà anh Dazai đã nhìn ra được biết bao nhiêu chiến thuật, đúng là đáng nể!” Akutagawa không giấu nổi sự kích động, đứng bật dậy, sau lưng như có lửa đang cháy bừng bừng. “Tôi nhất định sẽ nỗ lực hơn nữa! Tôi nhất định sẽ được ngài công nhận!”
Một bên là “ngài Dazau”, bên kia cũng là “anh Dazai”, nhìn quanh cũng thấy ai cũng mê mẩn người này… Atsushi im lặng thở dài trong lòng: Mafia Cảng đúng là không cứu được nữa rồi.
“Này, Akutagawa” Atsushi không nhịn được lên tiếng, “Cậu có cần hừng hực như thế không?” nhìn cậu ta như được tiêm máu gà vậy.
“Đến cả anh Dazai mà cậu cũng không theo đuổi được, đúng là đồ hổ ngu ngốc!” – Akutagawa trợn mắt quát lại. “Sáu tháng nữa, tôi nhất định sẽ biến cậu thành tấm thảm da hổ!”
Cái gì thế… Atsushi cứng họng, mặt mày méo xệch. Tự nhiên bị lôi vào chuyện chẳng liên quan, số tôi đúng là khổ mà… “
________
Giải thích một chút về vấn đề sử dụng AI cụ thể là Chat GPT trong việc edit/dịch truyện tui chỉ dùng đến GPT khi cần phải kiểm tra chính tả, tìm từ thay thế cho từ hán việt mà t không hiểu hoặc tra từ điển không ra, tìm cách chuyển câu cho mượt mà,... Tui cam đoan toàn bộ bản chỉnh sửa trên đều được gõ tay 100% (hư máy tính phải dùng điện thoại) nên việc sai chính tả là không tránh được. Ngoài những vấn đề được nêu trên GPT không can thiệp vào việc khác. Nên đừng ai bảo tui edit/dịch bằng AI đó nhé.
Tranh thủ thông báo luôn, năm sau t lên 12, chương trình mới, cách thi mới,... nếu không ổn t sẽ TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG một năm đến tháng 7 năm 2026. Có gì t sẽ thông báo chính thức sau.
Nhân đây, trân trọng gửi lời chúc đến anh/chị khối 12, các anh/chị hãy vững vàng tâm trí, tự tin bước vào kỳ thi quan trọng, cùng ý chí bền bỉ và sự quyết tâm không ngừng, Việt Nam ta có câu “Có chí thì nên” , hy vọng mọi nỗ lực của các anh/ chị sẽ được đền đáp xứng đáng, đạt thành tích cao, mở lối tương lai rạng ngời và đầy triển vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com