18
Edit + Beta: lucchuocham
_________
【 “Vậy thì, quay lại chuyện chính. Hình ảnh kẻ tấn công đâu?" Dazai vừa bẻ khớp ngón tay vừa hỏi.
Hirotsu vừa ra hiệu, lập tức một người áo đen liền mang các bức ảnh giám sát đã được làm sạch đến. Tổng cộng có năm tấm. Dazai cầm lấy và xem xét kỹ từng bức.
Những bức ảnh đó ghi lại cảnh vài gã đàn ông đột nhập vào kho hàng, chuyển đi một số vũ khí được Mafia Cảng cất giữ tại đây. Chúng đội những chiếc mũ cũ bạc màu, mặc áo khoác được làm từ những chiếc chăn bẩn và xe đẩy lỉnh kỉnh. Thoạt nhìn qua, chúng chẳng khác gì những tên lang thang trong mấy con hẻm.Tuy nhiên...
“Mấy kẻ này là binh sĩ.” Vừa thấy hình ảnh Dazai liền cười nhạt “Lại còn được trải qua huấn luyện nữa.”
Dazai thay đổi góc nhìn, quan sát thật kỹ những kẻ ăn mặc rách rưới trong tấm ảnh.
“Thoạt nhìn thì chẳng khác gì mấy tên lang thang ngoài đường. Nhưng lại sắp xếp đội hình theo hình thoi để tránh góc nhìn camera. Ông Hirotsu, ông nhận ra khẩu súng này không?” Dazai chỉ vào khẩu súng được dắt bên hông của bọn đột nhập.
“Loại này là kiểu cũ, rất cổ, so với tuổi của tôi còn lâu mới bằng. Màu xám trên thân súng và nòng nhỏ cho thấy đây là khẩu súng lục của châu Âu ngày trước.”
“Ngày hôm qua tôi đã gặp một cây như này.” Dazai nheo mắt lại.
“Vũ khí của kẻ tập kích rõ ràng rồi, họ tấn công kho vũ khí của ta trước. Vậy là… dương đông kích tây phải không? Hô hô, chuyện này thú vị đấy. Bọn này so với sự mong đợi của tôi còn thú vị hơn, kích thích rồi đấy.” Dazai cầm ảnh chụp, lướt mắt một vòng rồi quay lưng lại với mọi người. Hắn dùng ngón tay cái chống lên môi, thấp giọng lẩm bẩm, đồng thời đi xung quanh.
“Bọn chúng tấn công hiện trường vụ giao dịch trước đó có phải là cố tình để đánh lạc hướng chúng ta không nhỉ? Cho nên lực lượng chiến đấu sẽ tập trung một chỗ, kho vũ khí trở nên dễ tấn công hơn. Tiếp đó là đánh cắp vũ khí với số lượng rất lớn. Tại sao lại như vậy? Có phải bọn chúng muốn bán đi không? Không! Nếu đúng như thế thì cũng không cần thiết phải lấy nhiều vũ khí như vậy. Thì ra là vậy, đây chính là...” 】
Mọi người yên lặng lắng nghe Dazai phân tích đồng thời cảm thán, chỉ bằng vài tấm hình đã tìm ra rất nhiều manh mối, không hổ là Dazai.
【 Dazai lẩm bẩm rồi rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Vì thế, các thuộc hạ cũng chỉ biết im lặng chờ đợi.
“…………”
Cấp dưới của Hirotsu đứng bất động chờ lệnh từ vị cán bộ còn trẻ hơn mình rất nhiều tuổi đang trầm ngâm suy nghĩ.
“Tôi cảm thấy……”
Hiện trường rơi vào im lặng trong một khoảng thời gian khá lâu, rồi Dazai lên tiếng:
“Khát thật đấy.”
“Để tôi cho người đi mua chút đồ uống cho ngài,” Hirotsu khẽ động ngón tay ra hiệu, lập tức ra lệnh cho một thuộc hạ bên cạnh. Một người nhanh chóng chạy đi.
“Tôi muốn nhiều sữa hơn cà phê, phải thật lạnh đấy!” Dazai vui vẻ gọi với theo bóng dáng gã đàn ông áo đen đang chạy đi. “À mà, không cần thêm đá viên đâu nhé! Nếu có loại không chứa hạt cà phê thì mua loại đó. Đường thì thêm gấp đôi, cảm ơn nhé!” 】
“Cái tên khốn này, biết đáp án rồi thì nói lẹ đi, đừng lôi chuyện ăn uống ra câu giờ nữa!” Kunikida suýt nữa thì bẻ gãy cây bút máy trong tay vì sốt ruột.
“Nhiều sữa hơn cà phê, không có hạt cà phê, muốn lạnh mà không dùng đá viên, lại còn thêm thật nhiều đường? Thật sự có loại đồ uống như vậy à?” Atsushi trợn mắt, ánh nhìn ngơ ngác như muỗi bị nhang hun, trông hoàn toàn lú lẫn.
“Có đấy.” Chuuya trợn trắng mắt. “Cái tên Dazai này yêu cầu phiền phức đến mức người ta phải mở hẳn một quán cà phê riêng để vừa miệng nó!”
【 Nhìn bóng lưng gã áo đen vừa rời đi, vừa toát mồ hôi lạnh vừa lẩm bẩm ghi nhớ mớ chỉ thị phức tạp, Dazai bỗng lên tiếng:
“Ông Hirotsu, lần này bọn chúng không tấn công vào kho vũ khí bình thường đâu. Mục tiêu là kho dự trữ khẩn cấp của Mafia tại khu cảng — một trong ba kho được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Canh phòng ở đó rất chặt, nếu chưa được cấp phép mà tiếp cận phạm vi xung quanh chuông báo động sẽ lập tức vang lên. Ấy vậy mà địch lại hóa giải dễ dàng, thậm chí còn dùng đúng mật mã để xâm nhập. Dãy mật mã đó, chỉ cán bộ cấp cao mới biết. Câu hỏi là… bọn chúng lấy được loại tình báo tối mật này bằng cách nào?”
Hirotsu lộ rõ vẻ cứng đờ. Nếu không ép người trong nội bộ ra khai, thì có thể là dùng năng lực đặc biệt để lấy được thông tin. Mà nếu không phải hai cách đó, thì chỉ còn một khả năng cuối cùng — có nội gián trong Mafia Cảng.
Dù sự thật là gì, kết quả cuối cùng… đều là thảm họa.
“Chỗ này sắp biến thành chiến trường rồi.” Dazai nhìn về những tòa nhà san sát nhau trong thành phố, cười nhạt. “Tôi gần như có thể thấy trụ lửa bốc lên ở đó, thiêu cháy bầu trời thành màu đỏ rực.”
“Không có thông tin tình báo nào về tổ chức địch sao?” Giọng Hirotsu vang lên lạnh lẽo, không mang theo chút cảm xúc.
“Người của tôi đã thẩm vấn tù binh từ hôm qua, định moi thông tin tình báo, nhưng không suôn sẻ lắm. Đối phương lợi dụng khoảnh khắc sơ hở, nuốt viên thuốc độc giấu trong răng hàm, tự sát ngay tại chỗ. Thứ duy nhất chúng tôi moi được… chỉ là tên của tổ chức địch.”
Lời nói tiếp theo như mang trên mình một điềm gỡ, ánh mắt Dazai đột ngột sắc như dao, quét thẳng về phía Hirotsu. Nếu người bình thường bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, nhất định sẽ mơ thấy ác mộng suốt nhiều đêm, đó là một đôi mắt nhuốm máu như gió lốc và bạo lực cuồng nộ, không gì ngăn cản nổi.
“——『Mimic』.” 】
“Dazai…” Nhân viên của Trụ Sở Thám Tử nghẹn ngào, họ chưa từng thấy một Dazai như vậy, lạnh lẽo, nghiêm túc và nguy hiểm đến rợn người.
“Ngài Dazai!” Còn Mafia Cảng thì lại như đón nhận điều gì đó thiêng liêng. Akutagawa nhìn chằm chằm vào màn hình với ánh mắt cuồng nhiệt, xúc động đến run lên. Với gã, đây chính là người thầy đã cho gã lý do để sống – là thần minh của cuộc đời gã.
Sắc mặt Chuuya trở nên phức tạp. Bao lâu rồi… bao lâu rồi hắn không thấy dáng vẻ đen tối, lạnh lẽo này của Dazai? Đây mới là bộ mặt mà hắn quen thuộc nhất. Nhưng giờ, cậu ta đã che giấu nó quá kỹ, ngày nào cũng đeo nụ cười giả tạo, đến mức khiến người ta quên mất bóng tối thật sự ẩn sau nó. Chuuya chỉ muốn đấm cho cậu ta một cú thật mạnh, phá tan cái mặt nạ chết tiệt kia.
【 "Theo lệnh khẩn của thủ lĩnh, tôi bắt đầu truy tìm tung tích của Ango, nhưng hiện vẫn chưa có manh mối. Truy vết tình báo viên Mafia Cảng khác với việc tìm con mèo trốn mất (thực tế ta từng đi tìm mèo nên không sai). Khi mèo biến mất, chỉ cần phục kích quanh chỗ nó hay ăn là được. Nhưng tôi không thể đoán được nơi Ango thường lui tới.
Dưới tình trạng không có một manh mối nào tôi bắt đầu suy nghĩ.
Chỉ có hai nguyên nhân có thể giải thích cho sự biến mất của Ango: một là tự ý rời đi, hai là bị bắt cóc. Nếu là tự rời đi, tôi cũng đành bó tay. Nhưng Ango không phải kiểu thanh thiếu niên phản kháng cha mẹ. Nếu hắn thật sự có ý định đó, cũng không chuẩn bị nổi hàng trăm triệu yên. Với ngần ấy tiền, hắn thậm chí có thể trốn đến tận vùng du mục hẻo lánh ở bên kia địa cầu. Vì vậy, tôi loại bỏ khả năng này.
Khả năng còn lại là Ango bị ai đó cưỡng ép đưa đi. Theo suy đoán của thủ lĩnh, khả năng cao là tổ chức đối địch muốn lấy thông tin tình báo trong đầu cậu ta."
Từ đó, tôi chỉ còn biết trông đợi cậu ta lén để lại manh mối nào đó, giống như mẩu bánh mì vụn trong truyện cổ Grimm. 】
“Ý tưởng của anh Oda thật kỳ lạ. So sánh anh Ango với một con mèo... quả nhiên là bạn thân của Dazai Osamu đầu óc cả hai đều kỳ quặc như nhau.
“Tất nhiên rồi. Nói chuyện với Odasaku chưa bao giờ nhàm chán, đến tôi còn thấy mấy ý tưởng của cậu ta thú vị nữa kìa.” Dazai lộ vẻ mặt đầy kiêu ngạo, dường như chỉ cần Oda Sakunosuke xuất hiện trước mặt cậu ta sẽ lập tức dính lấy mà trêu chọc ầm ĩ như ngày xưa.
Thời niên thiếu, ai chẳng từng ngông cuồng và sôi nổi. Hắn vẫn là thiếu niên năm ấy, nhưng những người từng cùng hắn hồ nháo thì không còn nữa một người đã ra đi mãi mãi, một người đã có con đường riêng.
【 Vì vậy, tôi quyết định đến chỗ ở của Ango tìm trước xem sao.
Nhớ lại thì tôi nhận ra mình hầu như chẳng biết gì về đời sống riêng của Ango. Giữa tôi và cậu ta luôn có một lớp khoảng cách mơ hồ. Cả Dazai và Ango đều chưa từng nhắc đến chuyện cá nhân.
Ba người chúng tôi giống như ba kẻ xa lạ vô tình trú mưa cùng dưới mái hiên một ngôi chùa hoang trong đêm, không biết gì về nhau, chỉ trò chuyện để giết thời gian.
Tuy vậy, do Ango thường xuyên đi công tác, tôi nhớ cậu ta từng nói trong lúc trò chuyện rằng chỗ ở thường xuyên thay đổi, là những quán ăn nhận bảo vệ từ Mafia Cảng do tính mạng hay bị đe dọa. Những quán này nằm trong thành phố, quen mặt người trong giới, lại tôn trọng sự riêng tư. Chúng luôn có hai vệ sĩ có vũ trang canh gác và chỉ tiếp khách đã được lựa chọn.
Tôi có thử gọi đến vài quán như vậy để dò hỏi. Giọng giám đốc ban đầu còn cứng nhắc nhưng khi biết tôi là người của tổ chức, thái độ lập tức mềm hẳn, trả lời mọi câu hỏi rất nghiêm túc. Nếu gặp trực tiếp, có lẽ còn sẵn sàng quỳ gối trước mặt tôi cũng nên.
Đến cuộc gọi thứ ba, ta đã tra ra được chỗ ở của Ango. 】
“Thái độ thay đổi nhanh thật.” Yosano khinh thường bĩu môi, cô không thích những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy.
【 Đó là một tòa nhà mười tám tầng, tường ngoài phủ màu xám cát, nằm không xa trục đường chính. Xung quanh là những công trình kiến trúc tương tự và một công viên nhỏ. Dù là ban ngày, khu này vẫn chìm trong yên tĩnh, thậm chí có thể gọi là trầm mặc. Là sự yên tĩnh quen thuộc của địa bàn Mafia Cảng, cũng là kiểu nơi mà Ango có thể sẽ thích.
Tôi nhận chìa khóa từ tay giám đốc và đi đến căn phòng Ango thuê. Theo lời ông ta, Ango đã trả tiền thuê từ nửa năm trước và bắt đầu sống ở đây từ đó. Nhưng vì tính chất công việc, cậu ta hiếm khi lui tới mà tầm vài ngày mới về qua đêm một lần rồi lại rời đi. Giám đốc khẳng định chưa từng thấy ai khác bước vào căn phòng đó.
Phòng là một căn hộ đơn nhỏ, sạch sẽ.
Tất cả đều được dọn dẹp gọn gàng, đến mức không có lấy một hạt bụi. Phòng khách gần như trống trơn, chỉ có một kệ sách nhỏ xếp vài cuốn tiểu thuyết cũ và tài liệu về những vùng đất xa xôi. Trên trần có một khe thông gió được giấu khéo léo, khó mà nhận ra nếu không để ý kỹ. Quạt gió vẫn quay, gần như không phát ra âm thanh. Một chiếc ghế gỗ đen đứng lặng lẽ ở góc phòng.
Trong phòng ngủ có một cái bàn nhỏ, một cái giường đơn, ga trải giường được trải phẳng phiu đến mức không có lấy một nếp gấp. Dưới ngọn đèn bàn đặt cạnh gối là một quyển sách được mở ra. Là hồi ký của một thiên tài toán học, dùng biểu thức nghệ thuật để ghi lại những tư tưởng trăm năm trước.
Đây là một căn phòng mang đậm dấu ấn của Abgo - trí thức, gọn gàng, và lạnh lẽo đến mức khó tưởng tượng rằng có người thật sự từng sống ở đây. 】
“Rất ngăn nắp nhưng khiến người ta có một cảm giác khó nói.” Atsushi cúi đầu trầm tư.
“Nơi này… hoàn toàn vắng bóng hơi người.” Kyoka đâm trúng tim đen, lời nói như mũi kim bén nhọn: “Không giống nơi từng có người sinh sống.”
“Ừ, đúng rồi.” Atsushi vỗ nhẹ lòng bàn tay, khẽ gật đầu. “Cảm giác trống rỗng đến lạ.”
【 Tôi đứng giữa căn phòng, đảo mắt quan sát bốn phía, không rời mắt một giây.
Một chi tiết nhỏ thu hút sự chú ý của tôi, rất nhỏ, đến mức nếu bình thường chắc chắn sẽ bị bỏ qua.
“Sakaguchi Ango, tình báo viên của Mafia Cảng.” Tôi thử cất tiếng, “Một người đàn ông thông minh, bí ẩn, không ai biết được khuôn mặt thật của cậu ta.”
Đương nhiên không có người trả lời. Tôi đi đến cạnh cửa sổ.
Cửa sổ mở theo chiều ngược, được lắp khéo léo bằng bốn tấm kính pha lê. Qua ô kính có thể nhìn thấy khung cảnh thành phố Yokohama. Ngay bên dưới là công viên, phía trước là những tòa nhà cao tầng chen chúc. Khi đêm xuống, mặt biển phản chiếu ánh sao, tạo nên khung cảnh lung linh huyền ảo.
Tôi quay lưng lại với cửa sổ, nhìn toàn bộ căn phòng một lần nữa. Chỉ trong tích tắc, tôi chợt nhận ra điều bất thường. 】
“Odasaku có trực giác cực kỳ nhạy bén. Chỉ cần nhận ra được ‘sợi chỉ bất thường’ đó, anh ta nhất định sẽ lần theo nó để khám phá ra sự thật khó ngờ nhất.” Dazai nói với vẻ tán thưởng, có thể nói đây là một sự ưu ái chưa từng dành cho bất kỳ ai khác.
Lần này Ranpo lại không buông lời trêu chọc. Hắn chỉ đơn giản là thấy đau lòng cho Dazai. Người càng đặc biệt, khi mất đi sẽ càng khiến người ta đau lòng hơn.
【 Ở góc phòng, có một chiếc ghế gỗ màu đen. Nó trông rất lạc lõng, không giống đồ nội thất của căn hộ này. Mà thực ra… căn phòng này cũng chẳng có lý do gì để cần đến một chiếc bàn.
Tôi tiến lại gần để quan sát. Đó chỉ là một chiếc ghế gỗ bình thường, thuộc loại sản xuất hàng loạt. Tôi thử lật mặt sau xem có manh mối nào giấu ở đó không, nhưng đáng tiếc chẳng có gì cả.
Tôi lại đặt nó về chỗ cũ, rồi ngồi xuống, cúi thấp người kiểm tra kỹ hơn. Lúc này tôi nhận thấy mặt ghế có vẻ hơi thô ráp. Kỳ lạ, trông nó không giống đã được sử dụng lâu năm, nhưng lại có vài vết trầy xước. Nhìn kỹ hơn, tôi phát hiện ra dấu giày, là giày da màu trắng, và hoa văn vẫn còn mờ mờ hiện lên.
Tôi liếc nhìn quanh căn phòng thêm một lần nữa. —— Ở trên trần, có một lỗ thông gió.
Tôi mang chiếc ghế đến, kê nó dưới lỗ thông gió rồi đứng lên. Với chiều cao hiện tại, tôi miễn cưỡng chạm vào trần nhà. Qua lớp nhựa đó, gần như không thể thấy được gì bên trong.
Tôi mất kha khá thời gian để gỡ tấm nhựa ra. Đằng sau nó là quạt thông gió đang âm thầm quay, phát ra tiếng rì rì khe khẽ. Tôi đưa tay vào, lần mò xung quanh trong bóng tối.
Sau một hồi tìm kiếm, đầu ngón tay tôi chạm phải thứ gì đó. Tôi khẽ kéo nó ra, tiếng kim loại ma sát vang lên khe khẽ, rồi một chiếc hộp kim loại nhỏ từ từ lộ diện.
Tôi bước xuống, phủi lớp bụi bám bên ngoài.
Đó là một chiếc hộp màu trắng, nhẹ và có thể cầm bằng một tay. Nắp hộp có khóa, là loại chuyên dụng không thể mở nếu không có chìa hoặc dụng cụ đặc biệt.
Tôi nâng nó lên, lắc nhẹ bên tai lập tức nghe thấy tiếng kim loại vang lên bên trong, va vào nhau lách cách. Dường như có một thứ gì đó đang được giấu bên trong.
Và ngay lúc ấy, tôi trông thấy hình ảnh.
Trong tay tôi, chiếc hộp kim loại đột ngột nhuộm đỏ tươi.
Bức tường và sàn nhà trước mắt cũng chuyển thành màu đỏ bởi một thứ chất lỏng sánh đặc văng đầy lên bề mặt.
Là máu, máu của tôi. 】
Dù biết Oda Sakunosuke không chết tại nơi này, cả Dazai và Ango vẫn không khỏi nín thở.
“Sao lại như vậy... Anh Oda, chẳng lẽ...?” Atsushi bối rối quay sang nhìn Dazai Osamu, còn chưa kịp tìm lời an ủi, thì giọng Dazai đã vang lên trước, hơi khàn: “Oda không chết đâu. Đây chỉ là dị năng của anh ta thôi."
“Thiên y vô phùng.” Giọng Dazai và Ango vang lên cùng lúc, đó là sự tin tưởng không cần lời giải thích, là niềm tin tuyệt đối dành cho người bạn tốt ấy. Rằng anh sẽ không chết... ít nhất là không phải ở đây
__...____
Đau lòng ghê, nhưng mà tui nghĩ là tui thật sự cần 1 bạn phụ beta lại. Dạo này thời gian rảnh bị bào gần hết rồi, tui kiến nghị đổi Bộ Giáo dục!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com