19
Edit + beta: lucchuocham
______
【 Khi tôi đang ngạc nhiên, máu lại phun ra từ ngực tôi một lần nữa. Viên đạn từ lưng xuyên qua lồng ngực tôi.
Tôi quay đầu nhìn về phía sau, cửa sổ đã vỡ nát. Mà đối diện nó là một tòa nhà, dưới cái nắng gay gắt có một vật gì đó đang lóe lên dưới ánh mặt trời chói chang. Đó là một khẩu súng bắn tỉa.
Tôi định đưa tay rút khẩu súng từ bao súng dưới nách, nhưng cánh tay ấy đã bị viên đạn bay tới với tốc độ cao bắn bật đi. Máu bắn tung tóe, thân thể tôi xoay nửa vòng tại chỗ. Tôi cảm nhận được vị máu tươi trào lên cổ họng, rồi ngã nhào xuống đất, trước mắt tối đen.
Hình ảnh đến đây kết thúc.
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, tay cầm hộp kim loại màu trắng đứng yên. Cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn. Tôi ôm chặt hộp, vừa ngã xuống tấm thảm thì lập tức vang lên tiếng thủy tinh vỡ. Trên bức tường đối diện xuất hiện một lỗ đạn nhỏ màu đen, rồi ngay sau đó là lỗ thứ hai.
Tôi lăn người trên sàn, tránh xa cửa sổ, tới một nơi không thể bị quan sát qua cửa sổ tòa nhà đối diện. Tôi lấy súng lục từ bao dưới nách ra, tựa lưng vào tường rồi giơ súng lên.
Trên bàn có một cái gương cầm tay. Tôi duỗi tay lấy, suýt nữa làm rơi do tay trơn trượt vì mồ hôi. Sau khi giữ vững được, tôi chỉnh gương để có thể quan sát bên ngoài cửa sổ từ một góc khuất.
Từ hình ảnh tôi thấy, ở phía sau căn phòng đối diện có bóng người đang di chuyển nhưng không thể thấy rõ mặt. Người đó nhanh chóng thu dọn vật dụng rồi biến mất.
Tôi buông súng xuống, lúc này mới phát hiện bản thân nãy giờ vẫn đang nín thở.
Là một tay bắn tỉa.
Rốt cuộc trong căn phòng này có thứ gì? Ango đã gặp chuyện gì? Tôi vốn đã phải chết bởi phát đạn đó. Tôi không hề thấy ánh lửa từ nòng súng, cũng không nghe tiếng súng nổ. Hắn còn nhanh chóng rút lui sau khi phát hiện không thể giết được mục tiêu. Rõ ràng đây là một sát thủ chuyên nghiệp.
Chính trong khoảnh khắc đó, tôi đã chết. Ngực bị đạn xuyên qua và mất mạng.
Nếu như tôi không có năng lực đặc biệt…】
“Vậy năng lực của Oda là có thể thấy trước tương lai sao?” Một người hỏi. Nếu có năng lực mạnh như vậy, vì sao vẫn...?
“Dị năng ‘Thiên y vô phùng’ của Oda có thể thấy trước tương lai 5 đến 6 giây.” Nói cách khác, nếu bị tấn công quy mô lớn hoặc kéo dài, thì Oda vẫn khó mà tránh được. Huống chi Gide cũng có dị năng tương tự.
【 Tôi nhảy khỏi lan can cầu thang chạy ra bên ngoài.
Tay bắn tỉa chắc chắn chưa đi xa. Tôi phải xác định thân phận thật sự của hắn.
Tôi đẩy mấy vị khách vô tội trong tiệm cơm ra, chạy về phía tòa nhà nơi phát ra phát súng, đồng thời lấy điện thoại trong ngực ra.
Một tay bắn tỉa giỏi có thể bắn xuyên tim mục tiêu từ khoảng cách cả cây số. Nhưng từ đây đến nơi nổ súng không xa đến vậy. Tòa nhà đó tôi cũng biết rõ. Mọi ngóc ngách trong thành phố này kể cả những hẻm không có trên bản đồ tôi đều ghi nhớ vì vậy tôi dễ dàng xác định được vài con đường mà hắn sẽ dùng để chạy trốn.
Vừa chạy, tôi vừa bấm số gọi cho Dazai.】
“Đúng là một ý kiến không quá khôn ngoan, tên khốn đó thường chẳng bao giờ nghe máy!” Kunikida tiếc rẻ nói, nhưng nửa câu sau thì im bặt, rồi lửa giận bốc lên, “Cậu ta thế mà lại nghe máy!? Vậy sao lúc tôi gọi thì không chịu bắt?!”
“Vì đó là Kunikida mà ~” Giọng Dazai vang lên, như thể đó là chuyện rất hợp lý nhưng mà gợi đòn quá đó, anh Dazai thân mến.
【 “Dazai à?”
“Ồ, hiếm thấy thật đấy, Odasaku gọi điện cho tôi này! Tôi có linh cảm là có chuyện xảy ra đây! Để tôi đoán thử bằng bộ óc thiên tài của mình nào: chắc là Odasaku nhớ ra một chuyện cười thú vị quá nên phải gọi cho tôi ngay lập tức—”
“Tôi vừa bị bắn tỉa.”
Ngay khi tôi nói xong, Dazai nín thở ngạc nhiên, giọng cậu ta ngắt quãng.
“Ở chỗ Ango. Tôi đang đuổi theo kẻ tấn công. Chỗ ngắm là từ tòa nhà đối diện đường Kosho. Để tẩu thoát khỏi chỗ đó, hoặc là phải qua đền Kokuyou, chỗ tập kết hàng của cảng, hoặc là con phố sau cửa tiệm bán tàu-“
“Anh muốn tôi chặn đường lui của hắn?”
Tôi đứng người trong một giây. Lý do duy nhất tôi gọi Dazai là vì tôi chưa kịp nghĩ ra ai để cầu viện trợ trong khoảng thời gian ngắn thế này. Cậu ta là một trong năm cán bộ, với cấp bậc chỉ đứng sau thủ lĩnh trong tổ chức. Trong hoàn cảnh này, sẽ mất hẳn một tháng để yêu cầu và chỉ có thể thoáng thấy cậu ta. Gọi cho một người với cấp bậc cao như vậy và ra lệnh chẳng khác gì yêu cầu thủ tướng dắt chó đi dạo vậy.
“Dazai, tôi đang cầm 《Bạc Chi Thần Dụ》 trên tay. Nếu cậu không phiền...”
“Không cần. Không cần thứ đó. Anh đang gặp nguy hiểm, đúng không?” Dazai đáp lại bằng giọng chắc nịch. “Tôi sẽ lập tức ra lệnh phong tỏa các tuyến đường. Tôi cũng sẽ đến đó ngay. Anh đừng đuổi sát quá, Odasaku.” 】
“Anh Dazai thật sự rất quan tâm anh Oda.” Nhìn Dazai ngay lập tức bỏ hết mọi chuyện đứng dậy, Atsushi thì thầm.
“Đúng là nhanh thật. Tôi gọi Dazai còn không bắt nhanh như vậy.” Mori Ougai cảm thất rất ghen tị. Trước đây gọi mãi mới được Dazai bắt máy, còn giờ thì bắt máy trong tích tắc. Rõ ràng người ta là thủ lĩnh mà lại…
Làm ơn tỉnh táo lại một chút đi, Thủ lĩnh à.
Mọi người bắt đầu hiểu rõ hơn về vị trí đặc biệt của Oda Sakunosuke trong lòng Dazai Osamu.
【 Tôi cảm ơn cậu ta rồi lập tức tắt máy.
Giờ thì phải tập trung toàn bộ tinh thần để đôi chân hành động thật nhanh.
Kẻ bắn tỉa là ai?
Khả năng đầu tiên kẻ theo dõi chỗ ở của Ango và vốn định bắn cậu ta. Đó là lẽ thường. Hắn muốn bắn Ango người hoàn toàn không đề phòng lúc quay về nhà. Có thể đó là kế hoạch ban đầu.
Nhưng nếu vậy, tại sao kế hoạch lại thay đổi và hắn lại bắn tôi?
Tôi quyết định đến chỗ Ango chỉ vài giờ trước, hoàn toàn ngẫu hứng.
Thêm nữa, kẻ bắn tỉa chỉ bóp cò sau khi tôi tìm thấy chiếc hộp kim loại trắng. Nếu định giết tôi, lẽ ra phải bắn ngay khi tôi bước vào phòng. 】
“Có thể kẻ đó chưa xác định được mục tiêu. Hắn có thể sẽ bắn bất kỳ ai xuất hiện trong căn phòng đó. Bất kể ai tìm thấy chiếc hộp kim loại trắng kia cũng sẽ bị bắn?” Kunikida phỏng đoán, đưa mắt nhìn Edogawa Ranpo – Thám Tử của Trụ sở.
“Đáp án đơn giản lắm, đừng hỏi bản thám tử.” Ranpo phồng má, không vui vì bị hỏi một câu ngu ngốc. Với sự đối đãi đặc biệt đó, đến cả Ranpo đại nhân cũng sẽ ghen. Thám tử lừng danh không cần trả lời những điều ngu ngốc đó.
【 Tôi vừa chạy vừa nghĩ đến Ango – người có lẽ đang nắm giữ thứ gì đó. Nhìn bề ngoài cậu ta có vẻ lạnh nhạt, đeo kính tròn. Ngay khi tôi nghĩ đến đó, một kẻ cầm dao từ khoảng trống giữa các tòa nhà bất ngờ lao đến tấn công tôi.
Con dao nhỏ đủ bén để chém nát cơ thể một con bò lóe lên ở bên cạnh. Tôi nghiêng đầu sang một bên để né cú chém. Lưỡi dao sượt qua tai tôi, mang theo cảm giác lạnh buốt và sắc bén.
Tôi dồn lực vào lòng bàn chân, đá bật thân thể đang bám vào mình ra. Do quán tính, tôi ngã lăn vào một con hẻm bụi bặm, nhưng cũng đã thành công hất văng hắn. Tôi nhìn chằm chằm vào kẻ tấn công.
Hắn biết tôi là người của Mafia Cảng, không phải kẻ sẽ lùi bước hay để lộ sơ hở. E rằng hắn chính là người mà tôi thấy mờ mờ qua gương, chính là kẻ bắn tỉa. Không nghi ngờ gì, hắn đến đây để giết tôi
Gã đàn ông sải bước tới, cầm con dao bằng tay trái. Nếu tôi đỡ đòn chính diện, mặt tôi sẽ nát bét. Nếu tôi tránh đi, dao sẽ cắt vào cơ bắp. Tôi ép lưng vào tường, mượn lực phản hồi bật về một hướng khác để giữ khoảng cách, đồng thời rút súng từ bao súng, gần như cùng lúc bóp cò bắn một phát.
Viên đạn trúng ngay dưới mũi chân, đúng vị trí bước tiếp theo của hắn. Hắn ta dừng lại.
Từ lúc tôi rút súng đến khi tiếng súng vang lên chưa tới 0.1 giây. Nếu hắn ta là một kẻ muốn đánh tới cùng chắc chắn sẽ nhận ra tôi không phải người chỉ biết nổ súng loạn xạ.
Tôi giơ súng nhắm vào giữa trán tên đó nhằm cảnh cáo tôi có thể nổ súng bất cứ lúc nào.】
“Thật mạnh.” Akutagawa trừng lớn mắt, cậu ta nhớ tới những gì Dazai từng nói “Cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ đánh thắng Odasaku đâu.”, Thì ra người này lại mạnh mẽ đến vậy, nhưng sớm hay muộn hắn cũng sẽ vượt qua anh ta, hắn sẽ chứng minh cho Dazai thấy bản thân cũng không hề yếu kém.
“Bọn chúng đầu hàng ấy hả?”
“Không đâu, chúng là một đám điên.” Dazai cắn chặt khớp hàm, chính những kẻ điên này và bản thân mày đã hại chết Odasaku…
【 Hắn ta có đủ thời gian để hiểu những điều đó, nhưng không, kẻ đó vẫn xông tới.
Lưỡi dao lại được rút ra. Tôi nhảy lại phía sau né tránh, đồng thời bắn một phát súng nhằm đe dọa kẻ thù. Tiếng súng vang vọng trong con ngõ nhỏ này. Đối với kẻ thù, tiếng động đó không gì hơn một làn gió xuân nhẹ. Như thể bản năng sợ sệt của người đàn ông này đã bị nén lại trong một cái hộp nào đó, giấu kín trong tận cùng tâm trí.
Đối phương vươn tay nhưng không phải vì muốn bắt tôi. Tôi đột nhiên nhớ tới, lập tức lôi chiếc két màu trắng vẫn luôn được kẹp trong nách. Hắn quào tay vào khoảng không. Ngay lập tức hắn lùi lại, giữ khoảng cách với tôi.
Mục tiêu của hắn là cái két này.
Chỉ vì nó, hắn đã vờ rút lui và mai phục tại đây.
Nếu là vậy, thì chiến thuật tốt nhất sẽ là rút lui với chiếc két. Tôi không có bất kỳ thông tin gì và danh tính của kẻ địch hay là giá trị thực của những gì bên trong chiếc két. Kỹ năng cận chiến của hắn ta quá tuyệt vời, ý chí không thể bị lung lay bởi cả tiếng súng. Trên hết, tôi-
Kẻ địch lại di chuyển, vung lưỡi kiếm lên. Tôi bắn một phát về phía bức tường với hi vọng sẽ uy hiếp hắn được phần nào. Nhưng hắn ta đã sớm đoán được ý đồ đó và lao về phía tôi không chút run sợ.
Đột nhiên tôi cảm thấy sự hiện diện của một người nữa đằng sau mình. Ngay lập tức tôi thúc người về phía trước.
Phát súng đó làm cả con hẻm nhỏ lóe sáng lên và tiếng kim loại xé gió vụt đến. Một viên đạn bay vụt qua tai tôi. Người nổ súng không phải là tôi.
Tôi cứng đơ người, dù không thể quay đầu để xác nhận nhưng tôi biết rõ một điều.
Sau lưng tôi còn có một tên khác. 】
“Tại sao anh Oda lại không ra tay vậy? Nói về năng lực thì anh ấy đủ sức hạ gục tên kia mà.”
“Odasaku à… anh ta sẽ không bao giờ ra tay giết người đâu. Vì lý tưởng của anh ta không cho phép.”
“Lý tưởng?”
“Ừm.”
Nhìn Dazai không muốn nói thêm, mọi người chỉ có thể mang một đống dấu hỏi chấm tiếp tục quan sát trận chiến trên màn hình.
【 Phát súng bắn bởi tên thứ hai này không phải từ một khẩu súng bắn tỉa, mà từ một khẩu súng cầm tay cũ. Tôi túm lấy một bao rác và quăng lên không tạo hỏa mù tạm thời, tay bắn liên tiếp, hy vọng màn đạn lạc là đủ.
Không còn thời gian đánh giá lại xem hành động vừa rồi có hiệu quả hay không. Tên cầm dao đã nhanh chóng áp sát tôi.
Lưỡi dao và nòng súng va chạm, tia lửa bắn tung tóe. Nòng súng và lưỡi gươm va chạm với nhau tạo thành một âm thanh ảm đạm bao trùm bầu không khí.
Tôi tung chân, cú đá quét ngang mắt cá khiến đối phương loạng choạng. Mất đi chỗ trụ, hắn khụy xuống, một tay chống đất theo bản năng.
Không kịp nghĩ ngợi, tôi bỏ qua khẩu súng bên hông, rút khẩu còn lại bằng tay trái. Tôi là tay súng thuận cả hai tay, luôn mang theo hai khẩu. Động tác thuần thục đến mức chẳng khác gì phản xạ. Họng súng đã chĩa thẳng vào giữa mặt hắn, ngay sát sống mũi, gần đến mức không thể chệch được.
Nếu tôi bóp cò lúc này, hắn sẽ chết lập tức thậm chí không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, không kịp sợ hãi, không kịp cảm thấy đau đớn. Não và ý thức hắn sẽ hóa thành một vệt máu loang lổ trên tường đá xám trong con hẻm bẩn thỉu này. Cả cuộc đời hắn, như thể bị một phép thuật tàn nhẫn xóa sạch trong tích tắc.
Nhưng tôi không bóp cò, chỉ quát hắn tránh ra, giữ khoảng cách. Rồi tôi đứng dậy, nâng hai khẩu súng lên, khóa tầm nhìn vào hai kẻ địch còn lại.
“Odasaku! Cúi xuống!”
Chính lúc ấy, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên - Dazai. 】
“Tốt quá rồi… Anh Dazai tới. Vậy là không sao đâu.” Atsushi thở phào nhẹ nhõm như vừa gỡ được cả tảng đá khỏi ngực.
Trong lòng cậu luôn tin chắc rằng dù tình huống có nguy cấp đến đâu, chỉ cần có anh Dazai ở đó, mọi chuyện đều có thể giải quyết.
Hổ con khẽ mỉm cười. Anh Dazai thật sự là người đáng tin đến mức khó tin nổi.
【 Nghe thấy âm thanh vang lên phía trước, tôi đã biết chuyện đó sắp xảy ra. Vì vậy, tôi lập tức đổ người về phía trước, áp mặt xuống đất. Ngay sau đó, một tiếng nổ chát chúa vang lên từ con hẻm hẹp phía sau.
Nhờ khả năng đặc biệt giúp tiên đoán trước sự việc, tôi vẫn nằm sấp trên nền đất, hai tay bịt chặt tai, mắt nhắm nghiền, chờ âm thanh loang loáng kia tan biến. Tuy nhiên, đối với những kẻ địch đang bị che khuất bởi ánh chớp lựu đạn, chúng không có cơ hội tránh khỏi làn sóng công kích tiếp theo.
Tiếng nổ lớn từ trên trời dội xuống, âm vang quanh các bức tường sau hẻm.
Âm thanh sắc nhọn vang lên từ kim loại vỡ vụn, tiếng đạn xuyên phá mặt đất và tường gạch nát vụn thành từng mảng nhỏ. Từ hướng có vẻ là nơi tập trung hỏa lực, từng viên đạn 9mm phóng ra như mưa, sượt qua đỉnh đầu tôi.
Bốn gã đàn ông mặc đồ đen từ đầu hẻm đổ xô vào. Mỗi kẻ đều mang súng tự động đeo hông, lướt qua người tôi mà không thèm để ý. Đó là người của Mafia Cảng.
Nếu trong con hẻm chật hẹp này không có vật gì che chắn mà phải hứng làn đạn từ súng tự động như mưa, thì dù có là chiến binh dày dạn trận mạc cũng khó mà tránh khỏi thương vong. Hai người đàn ông áo rách đứng chắn phía trước chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết rồi gục xuống trong cơn mưa đạn.
Quay đầu nhìn lại, tôi chỉ thấy máu phun thành từng đám khói mù đỏ sẫm quanh cơ thể họ. Máu văng lên hai bên tường, kèm theo âm thanh vụn nát của xương thịt vỡ toác.
“Anh quả là một người khiến người ta đau đầu, Odasaku. Anh đã có thể giết chúng trong khoảng thời gian của một hơi thở, nếu anh muốn thế.”
Dazai xuất hiện với tư thế nhún nhảy như gắn lò xo dưới chân và trông như có thể bắt đầu huýt sáo bất cứ lúc nào. Đối với Dazai, một con hẻm vang tiếng súng chẳng khác gì một trung tâm thương mại vắng tanh vào dịp nghỉ lễ. 】
“Ngài Dazai!” Akutagawa thấp giọng kêu lên, ánh mắt cậu ta sáng rực nhìn chằm chằm vào người dù đang giữa mưa bom bão đạn cũng có thể ung dung như đang thưởng thức bữa cơm dã ngoại, Dazai Osamu —— thầy của hắn, một Mafia thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com