20
Edit + beta: lucchuocham
______
【 Vì Dazai đã đưa tay ra trước rồi, tôi liền nắm lấy và đứng dậy. Đôi mắt nhanh chóng đảo qua xem xét con hẻm..
“Cậu giết chúng luôn sao?” Tôi liếc mấy tên sát thủ.
“Ừm. Có bắt sống cũng bằng thừa, ta sẽ chẳng moi nổi chút thông tin gì từ chúng cả. Mấy thằng này rất thích nhồi thuốc độc vào răng cơ.”
Tôi không đáp lại câu đó. Lồng ngực tôi như nặng trĩu lại, như có một viên đá đang đè nó xuống. Dazai cười nhẹ nhàng và tiếp lời.
“Tôi biết, đó không phải là ý anh, ha? Odasaku, mấy tên này là dân chuyên đó. Ngay cả khi là anh, Odasaku, thì chuyện giết chúng cũng rất khó.”
“Cậu đúng.”
Tôi gật đầu. Dazai thường đúng, trong khi tôi thì hoàn toàn ngược lại.
“Anh đang buồn đó… Tôi lại lỡ phạm vào các nguyên tắc của anh rồi, xin lỗi nhé.” Trên mặt người kia là một nụ cười nhỏ hối lỗi. Dazai hiếm khi nói mấy câu kiểu ‘xin lỗi’, vậy mà câu nói phát ra từ miệng cậu ta lại chân thành đến ngạc nhiên.. 】
“Anh Dazai ưu ái anh Oda đến vậy sao?”
Còn xin lỗi nữa chứ, xưa nay có thấy anh ấy đối với ai như thế đâu.
“Còn dám để anh Dazai tự mình đưa tay ra! Còn dám để anh ấy nói lời xin lỗi nữa chứ!” Lửa giận sau lưng Akutagawa sôi lên sùng sục, nếu lúc đó Oda Sakunosuke đứng ngay trước mặt hắn, chắc chắn Rashomon đã lao ra rồi.
“Thật là.” Tên đó còn biết xin lỗi nữa hả. Cứ tưởng cậu ta chỉ giỏi chọc ghẹo người khác thôi, ai ngờ lại đối xử với Oda Sakunosuke kiểu như vậy…
【 “Ah, cũng nhờ cậu cả thôi. Nếu cậu không đến cứu tôi, thì chắc bây giờ tôi ngỏm rồi cũng nên.
“Oda Sakunosuke, kì quan của Mafia Cảng với khẩu hiệu: ‘Không giết người dù là trong bất kì trường hợp nào.’” Dazai lắc đầu. “Vì cái khẩu hiệu phiền toái đó nên anh mới trở thành thằng chạy việc của tổ chức đó, Odasaku. Rõ ràng là năng lực của anh rất khủng-“
Tôi yên lặng lắc đầu. “Nghe mấy câu than phiền đó cả chục ngàn lần rồi, khi trong óc tôi chỉ còn sự sỉ nhục tới chính mình. Chuyện quan trọng bây giờ là mấy tên kia,” tôi hất hàm về phía địch đã gục.
“Anh nói là mình bị tấn công ở chỗ của Ango?”
Tôi giải thích ngắn gọn chuyện đã xảy ra trong căn hộ khách sạn đó. Dazai lắng nghe không một lời bình luận.
“Ra là vậy. Khẩu súng bắn tỉa đó chắc là lấy từ kho đạn dược của chúng ta,” Dazai lên tiếng sau khi nghe lời giải thích của tôi, “Anh có thể kiểm tra xem trên người chúng có giắt một khẩu súng cổ lỗ sĩ không?”
Tôi nhìn qua hai tên địch đang nằm im dưới đất. Dù có bị lớp áo choàng rách rưới che bớt một phần, nhưng tôi vẫn có thể thấy những khẩu súng mẫu cũ giắt hông. Một khẩu súng xám bạc với nòng thon.
“Một khẩu súng từ châu Âu, cổ lắm luôn. Khả năng nhả đạn và độ chính xác có hơi thô, nên không thích hợp để sử dụng trong mấy trận đấu súng ở chỗ hẻm hẹp thế này.” Dazai rút khẩu súng khỏi cái xác, lật qua nhìn đầy hứng thú. “Khẩu này chắc giắt đó cho đẹp thôi. Chúng có thể là, được sử dụng như một dấu hiệu của danh tính thực bọn chúng.”
“Chúng là ai?” Tôi hỏi Dazai.
“『Mimic』.” 】
“Mimic á? Chẳng phải lúc nãy chính anh Dazai vừa nói với ông Hirotsu hay sao? Sao bây giờ lại là bọn chúng nữa chứ? Mà khoan... chẳng phải mấy thứ này được tìm thấy trong phòng anh An Ngô à?” Atsushi không thể tin nổi. Cậu không muốn nghĩ sâu thêm nhưng ba người họ thân thiết như vậy mà, chẳng lẽ tất cả chỉ là giả dối sao? Nếu thật sự là anh Ango… vậy thì anh Dazai…
【 “Chúng tôi chưa kiểm tra được các chi tiết, nhưng có vẻ như chúng là một tổ chức tội phạm với địa bàn chính tại châu Âu. Tạm thời thì, bên ta chưa biết tại sao chúng lại có mặt tại Nhật Bản, hay là tại sao chúng lại bắt đầu gây chiến với Mafia Cảng.”
Không phải là chuyện lạ khi thấy các tổ chức khác đối địch với Mafia Cảng.
Có quá nhiều các tổ chức phải vật lộn giành sự kiểm soát những vùng cận Yokohama với mafia. Ngoài tầm quản lí của các tổ chức chính phủ, thể giới ngầm của Yokohama đầy các băng đảng tội phạm tranh giành địa bàn. Cả thể giới này mơ tưởng đến nơi đây, một thiên đường thuế, rửa tiền, và mua bán người. Chẳng ngạc nhiên gì khi thấy các băng nhóm tội phạm nước ngoài đến đây tranh miếng ăn.
Tuy vậy, có bao nhiêu tổ chức ngoài kia đủ trình sở hữu một cặp bắn tỉa chuyên nghiệp thế này?
Dazai liếc qua biểu cảm rối như tơ vò của tôi và có vẻ thông cảm.
“Dù là thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn đang điều tra các chi tiết.” Dazai nhún vai. “Chúng ta có thể tìm ra điều gì đó nếu như điều tra kĩ vụ bắn tỉa tại nhà Ango.”
“Chúng nhắm tới chiếc két này,” tôi giơ chiếc két trắng lên. “Nó được tìm thấy trong phòng Ango. Tuy là thế, nhưng chẳng có chiếc chìa nào đi kèm. Nếu ta có thể biết được bên trong đựng gì, thì sẽ có được một gợi ý-“
“Hớ, thế thôi hả?” Một nụ cười thư thái xuất hiện trên khuôn mặt Dazai. “Quá dễ. Đưa tôi cái nào.”
Tôi đưa chiếc két cho Dazai. Cậu ta khẽ lắc nó trong tay, lắng nghe âm thanh bên trong, như muốn kiểm tra xem cơ quan khóa vẫn còn vận hành trơn tru. Dazai lục qua đống rác và tìm thấy một cái kẹp giấy. Ngón tay cậu ta khẽ nắn nó, điều chỉnh từng chút một theo cảm giác trong tay, rồi mới chậm rãi cắm vào lỗ khóa. Dazai xoay xoay cái kẹp. Chỉ trong vài giây, cái khóa đã mở với một tiếng ‘cạch’ mãn nhãn.
“Rồi, mở rồi đó.”
Cậu ta cũng tài phết. 】
“Anh Dazai khéo tay thật đấy.” Tanizaki nói, đầy vẻ ngưỡng mộ. Nếu có thể giống như anh Dazai, thì chắc cậu sẽ chẳng còn phải lo chuyện quên mang chìa khóa nữa.
Fukuzawa nhìn vào biểu cảm của Dazai đang chăm chú trong bóng tối, Đốt ngón tay hơi cong, giấu trong tay áo, giống mèo quá, đáng yêu quá, thật muốn sờ sờ...
Ranpo không nhịn được, liền giơ tay lên xoa nhẹ. Mái tóc mềm mượt, chạm vào còn thấy dễ chịu bất ngờ. Ranpo sung sướng nheo lại mắt, gần đây Dazai đã quen với mấy hành động nhỏ nhặt của hắn rồi, xem như bước đầu đã thành công., tiếp theo, ngài Ranpo nhất định sẽ chiếm được trái tim người kia. Dù gì đi nữa, danh xưng “thám tử lừng danh” đâu phải để chơi!
【 “Chà chà bên trong là gì đây nhỉ?”
Ở sâu trong lòng tôi, có một góc nào đó tưởng tượng rằng trong chiếc két sắt này, có lẽ là một món đồ rất quý giá từng được gửi gắm. Ango đang sở hữu thứ gì đó, còn nhóm người áo xám tấn công chúng tôi vì muốn cướp lấy thứ đó. Nhưng mọi chuyện có vẻ không chỉ như vậy.
Đặt trong két sắt, là một khẩu súng lục màu xám kiểu cũ.
“Vì sao lại thế?” Tôi buột miệng. “Dazai, vừa rồi cậu nói khẩu súng này giống như một『 huy hiệu 』 đúng không. Họ dùng nó để chứng minh thân phận của mình. Vậy, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?”
Dazai không trả lời ngay, chỉ nheo mắt nhìn vào khoảng không.
“Chỉ với thứ này thôi thì chưa thể nói lên được điều gì.” Dazai đáp bằng giọng thận trọng. “Có thể Ango đã giật khẩu súng từ tay bọn họ. Cũng có thể chính họ đặt nó trong nhà anh ta để dựng chuyện, muốn đổ tội cho ai đó. Có thể nó không phải vũ khí, mà là biểu tượng. Hoặc cũng có thể là——” 】
Ango lặng lẽ nhìn hai người bạn đang lần theo dấu vết của sự thật. Anh cứ ngỡ tội danh đã gắn lên người mình. Không ngờ, Dazai lại nói rằng tất cả vẫn chưa rõ ràng. Điều này khiến anh sững người trong giây lát.
“Giáo sư Mắt Kính, Dazai đang tìm cách cứu anh đấy.” Một giọng nói lạnh băng vang lên giữa sự tĩnh lặng, là Edogawa Ranpo. Với trí tuệ của Dazai Osamu, cậu thừa hiểu: Ango rất có thể là kẻ phản bội. Nhưng em lại không nỡ thừa nhận điều đó. Tình bạn cũ níu giữ em lại. Em bắt đầu viện cớ, cố tìm một lời giải thích dù chính em cũng không tin vào nó.
Mori Ougai khẽ nhíu mày. Ông không ngờ Dazai lại xem trọng bọn họ đến vậy, sẵn sàng lừa dối cả bản thân mình. Nhưng như vậy đâu còn là sự lạnh lùng tỉnh táo quen thuộc nữa, đây không phải giải pháp tối ưu, đúng không... Dazai-kun?
【 “Tôi hiểu rồi. Cậu nói đúng.” Tôi cắt ngang lời Dazai. “Thông tin bây giờ vẫn chưa đủ. Còn về khẩu súng, tôi sẽ tiếp tục điều tra thêm. Làm phiền cậu rồi.”
“Odasaku……”
Dazai định lên tiếng, nhưng lần này, tôi lại cắt ngang trước.
“Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi. Nhưng chuyện này… tôi cần tự mình tìm hiểu thêm. Nếu có thêm manh mối, tôi sẽ nói với cậu.”
Dazai lặng lẽ nhìn tôi. Trong ánh mắt cậu ta tôi thấy được một chút không cam lòng.
Tôi quay đi. Trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm như thể nếu điều tra vụ này đến cùng, sẽ có một ngày nào đó tôi không còn thở nổi. Như thể bản thân đang chìm dần vào một chất lỏng đen kịt, nặng nề, không lối thoát. 】
“Anh Dazai… khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ.” Hồi đó, anh vẫn còn ngây ngô trước bạn bè. Còn bây giờ, anh giấu mình sau nụ cười, sau chiếc mặt nạ đã quá quen thuộc. Không ai còn thấy được con người thật của anh nữa.
【 “Được rồi. Để tôi kể cho các anh một chuyện tôi vừa nhận ra.” Nét mặt Dazai trở nên cứng lại. “Hôm qua, khi uống rượu ở quán bar, Ango có nói rằng anh ta chỉ quay về sau khi hoàn tất một cuộc giao dịch, đúng không?”
“Không sai.” Ango thật sự có nói cậu ta đến Tokyo công tác, sau khi mua chiếc đồng hồ cổ xong liền trở về.
“Đó là lời nói dối..”
—— Cái gì?
“Anh có để ý balo của Ango không? Trong đó lần lượt là thuốc lá, ô và một hộp đựng đồng hồ cổ chính là chiến lợi phẩm. Cây dù đã bị ướt, nên cậu ấy dùng vải lau túi để lót. Và Tokyo thì đang có mưa.”
“Vậy thì sao? Có gì kỳ lạ đâu?” Tôi hỏi. “Mưa thì dù bị ướt, chuyện đó hoàn toàn hợp lý.” Dazai nheo mắt lại, giọng đều đều.
“Nếu Ango nói thật, thì đáng lẽ anh ta không cần dùng đến cây dù đó.” Gương mặt cậu gần như vô cảm. “Anh ta nói mình lái xe đến nơi giao dịch. Vậy thì cây dù dùng vào lúc nào? Không thể là trước khi giao dịch vì nó đặt trên hộp đồng hồ. Cũng không thể là sau.”
“Tại sao?”
“Chiếc dù đó bị xối đến mức ướt sũng, không giống như chỉ che vài phút trong mưa… Tôi đoán là ít nhất phải bị mưa dầm khoảng ba mươi phút. Thế nhưng, dù ở ngoài trời mưa lớn như vậy, giày và ống quần của An Ngô vẫn hoàn toàn khô ráo. Cuộc giao dịch diễn ra lúc 8 giờ, và chúng ta gặp anh ta vào lúc 11 giờ. Nếu Ango chỉ dùng chiếc dù đó sau giao dịch, thì không có đủ thời gian để làm khô mọi thứ như thế.”
“Có thể cậu ấy mang theo quần áo để thay.” Tôi phản bác
“Trong balo công việc của cậu ta không có quần dài hoặc giày dự phòng. Cũng chẳng có không gian đủ để cất thêm đồ đạc.” Dazai nói chắc nịch.
Có thể Ango đã quay về chỗ ở trước, thay quần áo rồi mới đến đây...? Tôi định nói thế, nhưng rồi lại ngập ngừng. Nếu cậu ấy thật sự làm vậy, thì lẽ ra cậu ấy phải để lại cả vật phẩm giao dịch ở đó rồi mới đến quán bar, thế mới hợp lý.
“Chiếc dù không được dùng trước giao dịch. Cũng không dùng sau đó. Và chắc chắn không dùng trong lúc giao dịch đang diễn ra.” Dazai tiếp tục, ánh mắt cậu ta sắc như dao.
“Vật phẩm giao dịch được bọc trong giấy, hoàn toàn không bị ướt. Mà đồng hồ cổ buôn lậu thì tuyệt đối không thể tiếp xúc với nước. Giao dịch chắc chắn phải diễn ra trong nhà, nơi không có mưa lọt vào.”
Tôi thử sắp xếp lại mạch suy luận theo lời Dazai. Thật sự không có gì sai, nếu dựa theo lời của Ango, thì không thể giải thích được tại sao cây dù lại bị ướt đến thế.
“Dựa theo những gì tôi suy đoán,” Dazai nói, “Chiếc đồng hồ cổ kia không phải là vật phẩm dùng trong giao dịch. Ngay từ đầu, nó đã là đồ cá nhân của Ango. Lý do nó được đặt sâu trong túi công vụ, là vì anh ta đã mang theo nó từ khi bắt đầu chuyến công tác. Hơn nữa, Ango thực chất không hề tham gia cuộc giao dịch nào. Thay vào đó, anh ta gặp riêng một người nào đó giữa trời mưa, nói chuyện khoảng ba mươi phút, rồi mới quay trở lại.”
“Tại sao cậu lại chắc chắn rằng cậu ấy gặp riêng ai đó?” Tôi hỏi.
“Người như Ango -một tình báo viên chuyên nghiệp - thường chọn lúc trời mưa để tổ chức gặp mặt bí mật. Chỉ cần bung dù, đối thoại diễn ra bên dưới trời mưa, mặt mũi được che kín, không lo bị camera theo dõi hay người khác nhận ra. Kể cả có người nghe lén, tiếng mưa cũng át hết mọi lời nói. So với trong xe hay trong nhà, thì gặp nhau dưới mưa kín đáo hơn rất nhiều.”
Dazai nói như thể cậu ta đã ghép gần xong bức tranh trong đầu. Tôi hiểu rõ từng lời cậu ta nói đều có nguyên nhân, toàn bộ suy luận đều hướng về một kết luận rất cụ thể.
Và dù trong lòng tôi đang muốn níu lấy chút hy vọng, tôi vẫn buộc phải đưa ra phản biện... chỉ để thử tìm một khả năng khác, một lối thoát nào đó cho sự thật đang dần hình thành.
“Có lẽ Ango đúng là đã nói dối. Nhưng dù sao cậu ấy cũng là một tình báo viên nắm giữ bí mật của Mafia. Trong tổng hội thỉnh thoảng cũng có vài cuộc gặp bí mật không thể báo cáo, không thể vì vậy mà trách cậu ấy được..
“Như vậy, anh ta chỉ cần nói một câu 『 Tôi không thể nói 』 là được rồi. Chỉ cần như vậy, tôi và Oda đều sẽ không tiếp tục truy hỏi nội dung công việc của anh ta nữa. Đúng chứ?”
Đúng vậy. Cậu ấy nói đúng. 】
“Quả nhiên... tôi đã quá ảo tưởng khi nghĩ mình có thể giấu được Dazai-kun.”Ango khẽ mỉm cười chua chát. Hắn biết rõ, bản thân sao có thể che giấu được Dazai? Người ấy sắc bén, lạnh lùng và thông minh đến đáng sợ. Là hắn quá tự tin, cũng quá ngạo mạn, đến mức chẳng buồn che giấu, cứ thế một mình bước thẳng đến quán bar.
“Không. Anh đã lừa được Dazai rồi.”
Giọng Ranpo vang lên, nhẹ nhàng nhưng đanh thép, không còn chút nhẹ nhàng thường ngày. “Từ khoảnh khắc hai người trở thành bạn. Từ lúc Dazai bắt đầu để anh vào trong lòng. Anh đã thành công rồi.
Phải rồi... từ khi Dazai xem họ là bạn, họ đã có một đặc quyền chính là được bước vào nơi mà rất ít người có thể chạm tới trong lòng Dazai Osamu. Chỉ là bây giờ, hắn không còn xứng đáng nữa.
【 “Không chỉ nói dối về việc giao dịch, mà còn cố tình mang theo chiếc đồng hồ cổ ấy như thể đó là bằng chứng cho lời nói dối mình không có mặt ở hiện trường. Nếu đã bất chấp làm đến mức đó… thì cậu ta đang cố giấu điều gì khỏi chúng ta?” Tôi buột miệng.
—— Chẳng phải vì anh ta đã đoán trước được tình huống như hiện tại sẽ xảy ra sao?
Đôi mắt Dazai lạnh như băng khi tiếp tục phân tích.
—— Cuộc giao dịch kết thúc trong vài giờ?
Tôi nhớ lại khoảnh khắc ở quán bar, khi thấy chiếc hộp giấy trong tay Ango, Dazai từng buông một câu hỏi tưởng chừng lơ đãng. Giờ nghĩ lại, có lẽ cậu ta đã nhận ra hết từ ánh nhìn đầu tiên, đã gần như suy luận xong từ lúc đó và những câu hỏi chỉ để xác minh.
—— Ango, Mimic, vụ tập kích... Những mảnh ghép hỗn loạn bắt đầu chồng chất lên nhau, rõ dần từng lớp một.
“Oda, anh phải cẩn thận.” Dazai lên tiếng, giọng nghiêm trọng chưa từng thấy. “Tình hình trước mắt giống như một chiếc ly đầy nước, chỉ cần thêm một giọt nữa là sẽ tràn. Chỉ cần có thêm bất kỳ yếu tố nào mới, nước sẽ trào ra khỏi ly, và anh sẽ không thể xoay xở một mình được đâu. Để chỗ này cho bọn tôi xử lý. Còn Ango… làm phiền anh.” 】
Biết rõ mọi thứ rồi… mà vẫn muốn bảo vệ tôi sao, Dazai-kun… anh Oda…
Đáng tiếc, Sakaguchi Ango của bây giờ đã không thể quay lại nữa. Kết cục đã được định sẵn. Ba người, rồi cũng chẳng còn ai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com