Ngày đầu tiên đến công ty của Jiwoo là một ngày không hề đẹp trời. Cứ âm âm u u, không biết vì do cảm giác của mình hay thời tiết thật sự không đẹp nữa.
Em bước lên phòng chờ, sau đó gặp một vị cô nương, trông lớn hơn vài tuổi, tiếp đón mình. Cô ấy giới thiệu là Myoui Mina, cái họ nghe như không phải người Hàn, bộ phận nhân sự, gương mặt rất xinh đẹp, tính tình nom cũng ôn hòa nghiêm túc. Đúng là công ty thời trang, rất biết tuyển người. Và rồi cô ấy dẫn em đi tham quan công ty một vòng, nói là một vòng vậy mà gần hết hai tiếng đồng hồ.
- Từ bây giờ em sẽ phụ trách chức Trưởng phòng mảng sáng tạo, tầng làm việc là 20. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi chị. Còn đây là hợp đồng, em đọc nhanh rồi kí nhé.
Jiwoo gật gù, lướt qua vài cái rồi đặt bút kí luôn, nhiều chữ thật sự khiến cho em nhức đầu. Mina thấy thế cũng hơi ngạc nhiên, có nhiều người đọc đến nửa ngày mà cô gái này chỉ loáng chưa hết ba phút đã kí. Lỡ như sau này đến công ty khác thì có mà bị dụ mất.
Cô cầm tờ hợp đồng lên, kẹp lại vào bìa hồ sơ và đứng lên, chìa tay ra trước Jiwoo, cười nói: "Công ty rất trông cậy vào em đó, hợp tác vui vẻ nhé Trưởng phòng Kim."
Jiwoo thấy thế, cũng chìa tay lại rồi bắt tay với Mina: "Mong chị...ừm...My...Myoui giúp đỡ sau này ạ."
- Cứ gọi chị là Mina, à hôm nay em đến làm quen với mọi người trong phòng trước, rồi hai giờ em đến gặp Tổng Giám Đốc nhé. Cấp trên cũng quan tâm đến em lắm.
- À vâng ạ.
Jiwoo lễ phép đáp, sau đó được chị Mina dẫn đến phòng làm việc của mình. Mọi người trong mảng của em cũng toàn là nữ, chính xác là có sáu mạng người, lần lượt là: Shin Ryujin, Kim Yewon, Choi Yoojung, Kim Doyeon, và hai người cuối cùng là Park Sooyoung cà chớn năm nào và Kim Hyunjin bánh mì.
Uầy, không ngờ lại được làm việc chung với người quen đấy!
Ngoại trừ thấy Park Sooyoung và Kim Hyunjin là em quen ra, thì bốn người còn lại cũng rất vui vẻ tiếp đón em. Ngày đầu tiên như vậy cũng không quá tệ, hy vọng sau này hợp tác vui vẻ.
- Ủa tớ không nghĩ là cậu làm ở mảng này luôn đó Hyunjin!! – Jiwoo reo lên khi cùng ăn trưa với cô bạn thân của mình.
Hyunjin bỏ một miếng bánh mì to vào miệng, rồi nhai xong mới chịu tiếp lời của Jiwoo:
- Tại muốn làm cậu bất ngờ mà hehee. Sếp ơi, nương tay với sự lười biếng của em nhé!!
- Mà xíu nữa đi gặp Tổng Giám Đốc nè. Chị ta không khó tính quá chứ. Lỡ giống như Miranda Priestly* thì tớ xỉu mất.
Miranda Priestly: nhân vật trong phim The Devil Wears Prada.
- Không đến mức đó đâu hahaa với lại cậu xinh như vậy, chị ta cũng sẽ không làm khó.
- Trời – Jiwoo đảo mắt – Tớ đi làm vì đam mê chứ đâu có phải vì nhan sắc mà trông chờ người ta nương tay kiểu vậy. Nhưng mà vẫn chưa biết tên đó. Tớ tra google nhưng chỉ thấy tên chủ tịch Seo thôi.
- À, Tổng Giám Đốc của tụi mình kín tiếng lắm, nên hầu như người trong công ty thì ở bên ngoài cũng hiếm người biết tên thật. Cậu cứ gọi Ha Tổng được rồi.
Jiwoo hơi giật mình đôi chút, nhưng rồi rất nhanh bình tĩnh trở lại, không để Hyunjin nhận ra biểu tình ngạc nhiên trên gương mặt mình. Em nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi, vì nếu như Hyunjin biết là người đó thì đã bảo mình rồi. Đúng không?
-
Hai giờ.
Jiwoo đã đứng trước cửa phòng Tổng Giám Đốc gõ cửa. Rất nhanh sau đó có một cô gái xinh đẹp đã mở cửa cho em. Jiwoo nhìn chị ấy một lượt, nhanh chóng thầm đánh giá một chút. Dáng cao mét sáu, da trắng và đương nhiên lại là một đóa hoa trong công ty này.
Em hơi ngẩn ngơ. Tổng Giám Đốc của em cũng thật là xinh đẹp thật nha. Cái công ty gì mà ai cũng xinh xắn thế này.
- Em là Trưởng Phòng Kim Jiwoo? – Chị ấy hỏi, em mới thôi không suy nghĩ nữa, liền nở một nụ cười thương mại vốn có của mình và gật đầu một cái.
- Chị là Kwon Eunbi, thư ký của Boss. Em vào trong đi. Tổng Giám Đốc đang chờ.
Một lần nữa Jiwoo lại đơ người. Em cứ tưởng chị gái này là Tổng Giám Đốc chứ, hóa ra lại là thư kí à.
Kwon Eunbi mở cửa, mời Jiwoo vào. Lúc bước vào trong thì không thấy rõ ai cả, mất mấy mươi giây sau mới phát hiện người kia ngồi trên ghế và đang xoay ra ngoài cửa sổ. Em không thể thấy mặt nhưng cảm nhận được sự uy nghiêm của người được cho là Tổng Giám Đốc đó, đột nhiên em thấy hơi sợ, căn phòng này im ắng quá, khác hẳn với lần đầu gặp chị Heloise. Jiwoo có chút căng thẳng bước đến. Eunbi từ phía sau lưng em cất tiếng nói: "Tổng Giám Đốc, Trưởng Phòng Kim đã đến ạ."
- Được rồi, chị tạm lui ra ngoài đi. – Giọng người phụ nữ kia cất lên. Jiwoo nhíu mày, ngờ ngợ. Giọng nói này có chút quen quen...
Tiếng đóng cửa vang lên, làm Jiwoo có hơi chột dạ. Người kia lúc này xoay ghế lại. Em có chút hồi hộp.
- Lâu rồi không gặp, Trưởng Phòng Kim. - Người đó nói, nhìn thẳng vào mắt em.
Jiwoo có chút không thể tin nổi vào mắt mình.
Gương mặt xinh đẹp quen thuộc dần hiện lên trước mắt em. Jiwoo bàng hoàng. Chị ấy ngồi đó như một nữ vương. Xinh đẹp, quyền lực vô cùng.
.
.
.
Ha Sooyoung....
- Sao...sao lại là chị?
Em lắp bắp.
Sao lại có thể là Ha Sooyoung? Sao lại có thể gặp chị ấy một lần nữa?
- Sao không thể là chị nhỉ? – Sooyoung nghiêng đầu, cười một cái. – Jiwoo càng ngày càng xinh đến mức chị nhận không ra rồi.
Jiwoo vẫn chưa hết kinh ngạc, chỉ biết đứng như trời trồng tại chỗ. Tình huống này thật sự em chưa bao giờ nghĩ đến cả, sao lại đầu quân cho công ty của người yêu cũ chứ?
Ha Sooyoung thấy cô bối rối như thế liền thấy buồn cười. Cô đứng lên, đi vòng qua bàn tiến lại gần Jiwoo thân yêu, chìa tay ra ý muốn bắt tay. Jiwoo nhìn cô rồi nhìn bàn tay đó, có chút lưỡng lự, không muốn đưa ra. Đột nhiên em nghĩ, nếu như bây giờ em hủy hợp đồng còn kịp không?
- Đừng có nghĩ đến chuyện hủy hợp đồng.
Kim Jiwoo có chút rối loạn, đừng có như đi guốc trong bụng em chứ?
- Mục thứ 9 trang số 3 có ghi là "Không được tự ý hủy hợp đồng dưới bất kì hình thức nào trước khi hết hạn hợp đồng." Chỉ trừ khi em có trường hợp bất đắc dĩ nào thì mới được rời công ty. Còn không em sẽ bị kiện đó.... - Sooyoung nói bằng cái giọng bỡn cợt.
- CHỊ...? – Jiwoo trố mắt. Thật không dám tin nổi cái trò xảo quyệt này. Em đã nghĩ nó giống như cái hợp đồng bên kia nên kí vội kí vàng. Sao lại có loại chuyện này xảy ra chứ?
- Đi sáu năm như vậy, ở bên Pháp em cũng được đánh giá cao, chị rất hy vọng được xem em làm việc đó.
- Và đừng có làm vẻ mặt này. Đứng trước mặt sếp mà bí xị như vậy thì không hay đâu. - Ha Sooyoung lại nói.
Jiwoo nhất thời không nói được gì. Trong lòng em hiện tại hoảng loạn cực kì.
Sooyoung lại lần nữa mỉm cười, gương mặt gian tà vô cùng, nâng bàn tay Jiwoo lên rồi cúi xuống hôn lấy.
- Hợp tác vui vẻ, Trưởng Phòng Kim.
***
Jiwoo muốn nghỉ việc, quả thật muốn nghỉ việc. Thế quái nào mà từ trước đến giờ không biết mình đang làm trong công ty của gia đình người yêu cũ cơ chứ. Lại còn thêm một Kim Hyunjin giấu giấu diếm diếm thông tin về Tổng Giám Đốc công ty. Hay ha, toàn là phản bội.
Sáu năm chạy trốn cuối cùng lại hội ngộ như thế này, chạy mãi cũng không thoát được bàn tay chị ấy.
Có trời mới biết Jiwoo đã phải cáu móng tay mình vào lòng bàn tay chặt như thế nào mới có thể giữ bình tĩnh để đứng đó nói chuyện với Sooyoung. Ngay khi bị cô hôn lên tay, ngay lập tức nhịn không được mà chạy ra ngoài. Và bây giờ thì đứng trong nhà vệ sinh, hậm hực kì rửa tay cả buổi trời.
Bỉ ổi. Vô liêm sỉ.
Bao nhiêu năm qua cái bộ mặt biến thái đó càng ngày càng quá trớn rồi. Rốt cuộc sáu năm qua không biết chị ta đã luyện được cấp độ mặt dày đến như vậy.
Jiwoo chán ghét, cực kì chán ghét. Phải đó, em thực sự không muốn phải đối mặt những việc như thế này.
ARG! THỰC-SỰ-muốn nghỉ viê.....
À không được! Sao lại phải nghỉ? Mình đã cố gắng trong nhiều năm như vậy, công ty cũng ngon như vậy, lại còn nhiều đãi ngộ như vậy.
Không được! Không muốn nghỉ việc nữa!
Jiwoo đánh đánh vào hai bên má mình, tìm lại sự bình tĩnh cho bản thân. Đúng rồi, tập trung nào.
Gặp thì gặp, làm thì làm, em mới là không sợ.
Không yêu nữa thì làm gì mà phải sợ.
Huống chi chị ta cùng mình khác tầng làm việc, nếu như không đi họp thì cũng không hẳn sẽ gặp nhau. Miếng ăn của mình không thể vì chị ta mà bị đạp đổ được. Nhịn. Nhất định phải nhịn!
Jiwoo quyết tâm nói với bản thân, lúc này cửa WC mở ra, một cô gái lạ bước ra làm cho Jiwoo giật mình, ngay lập tức tỉnh táo trở về mode bình thường của mình.
- Mới? – Bỗng nhiên em nghe thấy tiếng cô gái kế bên mình hỏi. Em nhìn quanh một phòng thấy chỉ có em và cô ta thì mới xác định là cô ta hỏi em, liền mới gật đầu một cái.
- Vâng.
Cô gái kia liếc mắt một cái, nhìn em từ đầu đến cuối, rồi lấy cây son ra tô lên môi mình. Jiwoo tranh thủ cũng thầm đánh giá cô nàng này một tí, nhìn thì cái kiểu tiểu thư con nhà giàu được chiều chuộng, ăn mặc thì hoa hòe diêm dúa đắt tiền, trên tay thì một lớp vòng xi-men, cứ tưởng như bao nhiêu trang sức cũng đều được tống lên người. Biết là công ty thời trang sẽ được mặc trang phục tự do, càng đẹp càng tốt nhưng như thế này thì có phải quá đáng rồi không?
- Chức vụ gì?
Cô ta lại hỏi tiếp, câu hỏi gì mà cụt lủn. Jiwoo thấy ngứa mắt cực kì, ủa không thể hỏi một cách lịch sự được à?
Em tính ra cũng là một sếp nhỏ đấy, tôn trọng tí đi!
Nhưng rồi sự hòa nhã duyên dáng của em không cho phép em hét lên như thế. Môi trường công sở chuyên nghiệp, em là người mới, dù sao cũng nên biết điều.
- À...tôi là trưởng phòng sáng tạo mới ở đây ạ. Xin được hỏi chị là...
Không một chút chần chừ, người kia dù đang son môi đã liền nhanh nhảu đáp:
- Bà chủ tương lai của cái công ty này. Im Nayeon.
Thôi mẹ ơi. Cô-ta-là-sếp. Tiêu rồi.
- Xin lỗi, thật thất lễ. – Jiwoo vội vàng cúi đầu. Lần này gặp đại nhân rồi mà còn dám đứng đó nghĩ xấu cho người ta. Jiwoo nghĩ lại rồi hôm nay nhất định là ngày đen đủi nhất cuộc đời mình.
- Aiss không cần phải thế. – Im Nayeon điệu đà phẩy tay, cái răng thỏ khi nói chuyện liền lộ ra – Cô tên gì?
Cô ta hỏi, Jiwoo vừa mới mở miệng thốt ra được chữ Kim thì đã bị cô ta phẩy tay chặn lại: "Mà thôi bỏ đi tôi cũng không cần biết."
Jiwoo rùng mình, trợn mắt nhìn người phụ nữ họ Im, miệng vẫn còn há ra.
Con mẹ này lâu ngày không được ăn đấm à?
Quái đản....Cái công ty này nhất định là sẽ bị điên nếu cho họ Im này làm sếp.
Mà khoan khoan? Bà chủ tương lai?
Cái công ty này sắp bị bán cho ả này hay gì? Không phải chứ....Ha Sooyoung thật sự sắp bị phá sản á?
Cũng đúng ha...Nếu không như vậy thì nỗ lực đem mình từ Pháp về làm gì? À ha, chắc chắn là cứu rỗi cái công ty khỏi tay bà này rồi.
Tưởng tượng sau khi đổi chủ sang Im Nayeon thì cái công ty này có mà lụi tàn. 100% là cũng không ai muốn làm việc dưới tay cái con thỏ thiếu gu thời trang này đâu. Được rồi, em đây cũng không muốn.
Để coi nước cờ của Ha Sooyoung là gì đã.
Hmmm...
- Mà cô Kim này! – Cô ta lại nói chuyện với em. Thật chất thì em không rãnh cũng không cần nghe.
- Vâng ạ? – Nhưng em là người lịch sự.
- Ở đây có một luật lệ. Vì cô là người mới lại còn rất xinh nên sẵn đây tôi nói luôn, chính là không được tiếp cận người yêu của tôi dưới mọi hình thức nếu không muốn bị tôi tử hình.
Jiwoo bật cười, con người này thật là nhảm nhí. Em còn không biết người yêu của cô ta là ai.
- Tôi không có ý định đó đâu ạ. Tôi có người yêu rồi. – Jiwoo khẳng định. Có điên mới đụng đến người yêu bà này, có khi bị con thỏ nhỏ này cào cho nát mặt cũng không chừng. – Tôi nghĩ là mình nên đi làm tiếp đây ạ. Tạm biệt chị Im.
Không nói nhảm nữa, chuồn là thượng sách. Đứng đây thì chắc có mà tiền đình với bà chị này.
Nayeon nghe thế liền hất cằm, phẩy tay ý đuổi Jiwoo đi.
Jiwoo đảo mắt (đương nhiên không để Nayeon thấy được), và dậm chân bước ra ngoài.
Ngày đầu tiên thôi mà đã thấy sợ hãi cái công ty này quá rồi.
-
Tôi không tìm ra ai cà chớn như Im Nayeon nên tôi cast bả chứ chẳng ship gì đâu ahihi
Ha Tổng nè các bạn iu ơi hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com