Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 111.

Sooyoung chính là không ngờ được Jiwoo đã biết chuyện về cái chết của thím Lee và đòi cô chở đến thăm mộ bà ấy sáng nay. Và cũng lần đầu tiên sau nhiều năm cô đánh xe đến nhà để đón em, giống như những ngày cùng nhau đi học. Cảm giác những ngày xưa cũ bỗng nhiên ùa về. Thời gian lúc đó thật đẹp làm sao.

Ở trên xe, hai người cũng không nói gì nhiều. Cơ bản Sooyoung vẫn còn sợ Jiwoo giận chuyện hôm qua, và Jiwoo thì chẳng muốn mở lời. Trong suốt quá trình hai mươi phút di chuyển, không gian im lặng đến đáng sợ, lâu lâu chỉ có vài câu hỏi vang lên và cũng như vài tiếng ậm ở từ Jiwoo đáp lại.

Như là....

- Sao em lại biết chuyện này?

- Hôm qua chị Jinsoul có nói.

- Ồ...ừm...Vậy là cậu ấy nói hết?

Jiwoo chầm chậm gật đầu một cái, nói:

- Ừm.

Chỉ vậy thôi, cuộc nói chuyện chẳng thể kéo dài hơn. Có lẽ hai người ai cũng e sợ rằng chỉ cần nói dài thêm một tí thì chắc chắn sẽ có những lời cãi vã như những lần trước. Nên hiện tại tốt nhất là im lặng vẫn hơn.

Chiếc xe màu đen láng bóng băng băng tiến vào khu nghĩa trang yên tĩnh nằm ở vùng ngoại ô của Seoul. Họ gửi xe và đi bộ vào bên trong, những hàng mộ thẳng tắp bắt đầu hiện lên. Phần mộ của thím Lee nằm ở dãy ngoài cùng, cũng không khó để tìm lắm.

Jiwoo đặt bó hoa lên mộ bà, và cùng Sooyoung đốt nén nhang cho bà. Khói từ nhang nghi ngút chạy lên bầu trời.

Em không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đứng nhìn tấm ảnh thờ đang tươi cười của thím Lee. Đối với Jiwoo, bà ấy thật sự là một người rất đáng yêu. Những kí ức ngày thanh xuân của em, có Sooyoung thì chắc chắn có thím Lee – một người hiền hậu và tốt bụng vô cùng. Em quả thật thấy có lỗi quá, sao lại đến hôm nay mới có thể đứng đây viếng bà cơ chứ? Chuyện cứ như vậy mà đã được sáu năm rồi. Em còn không thể nhìn thấy bà lần cuối.

Giờ đây khi nhìn thấy hình ảnh của bà, nhưng người thì không thể gặp nữa. Nghĩ đến đây, đột nhiên nước mắt em rơi xuống. Sooyoung nhìn thấy em khóc liền như bị dọa, ngay lập tức vội vàng luống cuống lấy tay áo lau đi nước mắt cho em. Jiwoo gạt tay cô ra, Sooyoung lại cố chấp lau tiếp. Nhưng lau một giọt bên này thì bên kia lại rơi ra, tuyến lệ giống như bị hư đến mức không ngừng được.

Jiwoo nhìn nỗ lực của Sooyoung, càng cảm thấy vừa đáng thương lại vừa đáng ghét, sau đó nhịn không được mà liên tục đánh lên vai cô.

- Sao chị lại có thể ích kỉ đến thế? Sao không nói cho tôi biết? Đồ ích kỉ...đồ ích kỉ...  - Jiwoo lặp đi lặp lại ba chữ này rồi khóc nấc lên.

Sooyoung xót xa nhìn em, mặc kệ để cho Jiwoo đánh, chỉ biết đem em ôm lấy. Jiwoo cũng không còn sức lực khước từ nữa mà dựa vào lòng của Sooyoung, giữa không khí yên tĩnh chỉ có tiếng thút thít của em và tiếng Sooyoung xin lỗi vang lên không ngừng.

- Xin lỗi... chị xin lỗi...

***

Cả hai sau đó trở về. Suốt một đoạn đường đi cũng không ai nói gì với ai. Thấy Jiwoo không có tâm trạng, nên Sooyoung đột nhiên rẽ hướng, chở Jiwoo thẳng về nhà.

- Sao lại về đây?

- Em nghỉ ngơi một hôm đi, hôm nay không cần đi làm. – Cô chậm rãi nói, tay bẻ lái vào đường nhà Jiwoo.

Jiwoo ngỡ ngàng nhìn Sooyoung, trong lòng giễu cợt cười một cái. Sooyoung vẫn như thế, cứ áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Bao nhiêu năm rồi chị ấy vẫn chẳng thể thay đổi được gì cả.

Chiếc xe dừng hẳn trước nhà em, Jiwoo vẫn im lặng ngồi trên xe, dường như không có ý định tức tốc tẩu thoát như hôm nào. Sooyoung có hơi bị ngạc nhiên, liền xoay đầu sang nhìn vẻ mặt lẳng lặng của em.

- Em sao vậy?

- Sau này...chị đừng tự quyết định mọi thứ nữa được không? – Jiwoo nhìn Sooyoung, đôi mắt cơ hồ hiện lên sự thất vọng khiến tâm can cô đột nhiên bị khuấy động. Cô chưa kịp nói được gì bào chữa cho mình, Jiwoo đã nhanh chóng bước xuống xe. Sooyoung thấy thế liền đuổi theo, nhưng cánh cổng nhà đã mau mau bị đóng sầm lại, thậm chí em còn không thèm khóa, cứ như vậy mà quay lưng bước đi.

Đầu óc Sooyoung rối tung, đôi chân lúc này trở nên chần chừ trước cổng nhà em. Cô khựng lại vài giây, suy nghĩ gì đó, và rồi quyết định không vào nữa.

Lúc này mẹ Jiwoo bước ra, nhìn thấy Sooyoung ngẩn người đứng trước cửa, còn Jiwoo thì ầm ầm đi vào nhà mà không thèm nói tiếng nào. Bà thở dài một hơi, rồi đi đến bên Sooyoung: "Nó vẫn chưa hết giận nữa hả con?"

- Dạ...

- Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn mà. Con có muốn vào nhà không?

- Thôi ạ...con về công ty, cứ để em ấy bớt giận đã. Bác lo cho Jiwoo giúp con nhé.

- Được rồi được rồi, có gì bác sẽ báo.

- Vâng, con cảm ơn. Con chào bác.

Sooyoung lễ phép cúi đầu chào bà Kim rồi bước về phía xe của mình, lái thẳng về công ty.

Jiwoo đứng trên lầu, lặng lẽ quan sát chiếc xe ấy rời đi. Hai tay em bám chặt lấy thành cửa sổ, trong lòng hiện tại không ổn định chút nào. Một thứ cảm xúc gì đó không rõ ràng, em không biết mình muốn gì nữa. Nhìn chị ấy cố gắng như vậy em quả thật cảm thấy xót xa.

Từ đêm qua đến giờ em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện thím Lee. Một tảng đá xem như đã được thả xuống giếng. Em biết mình đã thông cảm cho Sooyoung rồi, nhưng nhiều chuyện vẫn lấn cấn trong lòng em. Nói buông bỏ hết một lần là điều không thể.

Cứ cho rằng em sẽ bỏ qua chuyện em đi Pháp, nhưng chuyện đêm valentine năm ấy chị cùng Hyejoo hôn nhau, vẫn là một tảng đá to khác. Không chỉ là một tảng đá mà còn có thêm một thanh kiếm, đâm một nhát xuyên qua cả tâm can.


***


Tại nghĩa trang.

Sooyoung và Jiwoo rời khỏi chưa được bao lâu, sau đó cũng có một người phụ nữ đến nghĩa trang này, nhưng không phải thăm mộ của thím Lee. Cô trông đã tầm hơn ba mươi, đeo kính râm che hết nửa khuôn mặt, nhưng ai nhìn qua cũng biết đó là mỹ nhân.

Người phụ nữ bước vào phần mộ cố nhân nhẹ nhàng đặt một nhành hoa lên phần mộ của người đã khuất, miệng nở nụ cười an nhiên.

- Em nghĩ là mình sau này sẽ không đến đây một mình nữa đâu, Seungwan ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com