chương 45.
jiwoo hớt hải chạy đến sau dãy B - nơi mà sooyoung đã hẹn hôm qua. vừa dứt tiết của cô bae là jiwoo tức tốc ba chân bốn cẳng chạy đi mặc kệ cho jungeun, hyunjin và heejin ngỡ ngàng không thôi. sooyoung đã liên tục thả bom tin nhắn réo hò jiwoo thậm chí còn chưa đến giờ mà làm cho em sốt ruột quá trời. jiwoo cố gắng di chuyển nhanh hết mức có thể để đến kịp giờ hẹn cũng như trốn thoát khỏi những lời xì xào bàn tán đằng sau lưng mình. một buổi tối hôm qua cô bị fan của sooyoung khủng bố tin nhắn của mình, sáng hôm nay thì bị bạn bè bủa vây hỏi thăm. jiwoo thật sự bất lực.
thì còn gì ngoài chuyện sooyoung và em hôn nhau bị người thấy và đem tế lên confession.
chắc chị ấy đang giận lắm.
khỉ thật, em còn định giấu sooyoung và coi như chuyện đó đã qua đi, em đã chắc mẩm là chị ấy sẽ chẳng nhớ gì đâu. giờ thì hay rồi. không chỉ một mình sooyoung tường tận sự việc, mà cả cái trường này đều biết.
vừa đến dãy học B, jiwoo dừng lại một tí để giữ hơi thở của mình cho ổn định trở lại. song, em thở dài, nuốt nước bọt ừng ực một cái, trút hết can đảm để bước đến chiếc ghế đá có bóng dáng thẳng tắp của chị crush xinh đẹp. jiwoo không biết chuyện quái gì sẽ xảy ra với mình nhưng em biết chắc chắn nếu lúc này không đến thì sooyoung sẽ còn nổi điên hơn.
- trễ 2 phút.
sooyoung nhướn một bên chân mày, giọng đều đều nói. nhưng jiwoo lại thấy thật đáng sợ.
- lớp em bị giáo viên cho ra trễ.
jiwoo giải thích, hai ngón tay ma sát vào nhau đầy lưỡng lự. em len lén nhìn chỗ trống cạnh bên sooyoung nhưng lại chẳng dám ngồi xuống cùng dù cho đang mỏi chân muốn chết.
- nhìn gì? ngồi đi! - sooyoung vừa nói vừa đập tay xuống chỗ trống bên cạnh mình khi thấy em cứ đứng đó bẽn lẽn hoài.
jiwoo ậm ừ nghe theo, không dám nhìn thẳng vào mặt sooyoung. đến cả liếc mắt sang một bên em cũng thấy sợ.
- chị...
jiwoo mở lời trước nhưng chưa kịp dứt câu thì lúc này đột nhiên một vật gì đó âm ấm chạm vào má em làm em khẽ giật mình. jiwoo theo phản xạ nhìn về hướng sooyoung liền nhận được một nụ cười mỉm của chị, trên tay đang đung đưa ly capuchino nóng.
jiwoo sốc, nhất thời cứng đờ người, đôi mắt cứ mở to nhìn chằm chằm sooyoung. hai má em thì đỏ ửng, trong lòng cảm xúc cũng trở nên đảo lộn.
sooyoung như thế, ai mà không thích cơ chứ?
- tôi mỏi tay rồi đó nha!
nhưng suy cho cùng thì chị ấy vẫn là đứa cục súc.
nghe giọng sooyoung thốt lên, jiwoo mới giật mình thôi không mộng mơ nữa mà nhanh tay nhận lấy ly capuchino từ tay sooyoung.
- cảm ơn tiền bối... - jiwoo lí nhí nói.
đáp lại em chỉ là tiếng rột rột của một ly nước sắp cạn kiệt. khụ khụ, hóa ra nữ thần có lúc lại đáng yêu như vậy. nhưng sao sooyoung lại bình tĩnh hơn jiwoo nghĩ. không phải chị ấy sẽ phát điên lên sao?
- tôi khát - sooyoung để ý thấy khóe môi jiwoo cong lên cười mình nên liền nhanh nhảu giải thích.
- vâng ạ.
- ờ...mà nè...
- dạ?
- hôm qua, cảm ơn em đã đưa tôi về.
- oh, vậy ly nước này là trả ơn ạ? - jiwoo cười hỏi.
- em muốn như vậy thì là như vậy đi. - sooyoung ngưng một tí rồi lại nói tiếp: "chắc em đọc confession kia rồi?" - sooyoung đi thẳng vào vấn đề, không một chút vòng vo.
jiwoo có chút căn thẳng gật nhẹ đầu. em cũng rối trí từ hôm qua đến giờ, em không nghĩ là mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.
- nhưng nó không phải vậy đâu, ừm...chúng...ta chỉ là vô..tình, là vô tình chạm môi nhau thôi, tiền bối đừng lo lắng nha. tối nay em sẽ viết tin đính chính lại. - jiwoo nói dối, em nghĩ như thế tốt hơn, sooyoung sẽ không phải bận tâm gì nhiều hết.
- jiwoo, em không cần làm như thế. - sooyoung từ tốn nói.
- hả? - jiwoo ngẩn người. không cần cái gì cơ?
- không cần đính chính, chuyện chúng ta hôn nhau... tôi nhớ ra rồi. - sooyoung thở dài - thật xin lỗi...
tim jiwoo đập thình thịch, sooyoung say như vậy làm sao nhớ được?
khoan đã!
vậy... sooyoung có biết jiwoo đã hôn lén chị ấy không vậy?
má ơi...
sooyoung mà biết thì em phải làm sao đây? thật sự tiêu em rồi!!! em sẽ bị quy tội cưỡng hôn? tấn công tình dục? đồ cơ hội?
chậc,
xem ra ông trời thật sự ghét em lắm.
- nè, tôi đang xin lỗi em đó! - giọng sooyoung càu nhàu vang lên làm jiwoo quay lại với thế giới thực.
jiwoo lắp bắp:
- không ... không sao ạ...em... - jiwoo thở dài một hơi nhẹ rồi tiếp tục: "..chị...quên chuyện đó đi... em không bị ảnh hưởng gì đâu."
- không được, tôi nghĩ là...- sooyoung vờ thở dài - tôi nên chịu trách nhiệm với em.
jiwoo tròn mắt nhìn sooyoung.
- ahahaa, tiền bối nói gì vậy? chịu trách nhiệm gì ah? em còn không phải dính bầu haha?
sooyoung quay đầu đối diện mặt với jiwoo làm em vội thụt người về sau một chút. sooyoung không quan tâm, cô nắm lấy tay em, biểu hiện cực kì nghiêm túc, nói với jiwoo:
- làm bạn gái tôi đi.
ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.
nhưng vấn đề là jiwoo lại chẳng hiểu.
cổ họng em nuốt khan liên tục, sau mấy mươi giây ngỡ người thì em bật cười giả lả, mau chóng gỡ tay mình khỏi tay sooyoung.
- chắc chị đùa? haha, không vui đâu tiền bối à.
sooyoung híp mắt, cốc vào đầu jiwoo một cái: "ai bảo tôi nói đùa?"
- nhưng...
- dù sao cái trường này cũng đang đồn ầm tôi với em rồi. nếu đã lỡ như vậy thì thử một lần đi?
- ý chị là...hẹn hò giả vờ?
sooyoung im lặng một tí, rồi gật đầu: "cũng không hẳn là hẹn hò giả, chúng ta cứ tìm hiểu nhau thôi, nhưng em sẽ là bạn gái trên danh phận của tôi. nếu đến một hạn nào đó chúng ta vẫn không thể chung đường thì...ẻn ẻn" - sooyoung cười và nháy mắt với em như thể đó là một chuyện rất hài hước. vì cô biết khả năng không thể chung đường là 0℅. sooyoung chắc chắn sẽ dùng thời gian đó để chinh phục được jiwoo, sẽ khiến em ấy tin tưởng, sẽ khiến em ấy hoàn toàn nói lời đồng ý, cũng sẽ không khiến em ấy phải luôn thắc mắc liệu cô có còn thích hyejoo không...
nhưng đó là sooyoung, còn đối với jiwoo thì không. không thấy một chút nào vui vẻ cả.
jiwoo đặt ly nước xuống đùi rồi nhìn chằm chằm nó, em thấy lòng mình chùng hẳn lại. được làm bạn gái của sooyoung là điều mà jiwoo luôn mơ ước, nhưng ở trong trường hợp cưỡng ép tình cảm như vậy em lại không can tâm. em không muốn. em biết em trẻ con, em biết em bị nhiễm quá nhiều tiểu thuyết phim ảnh, em biết em kì cục, em biết mọi người sẽ cho rằng mình được voi đòi tiên, nhưng mà em không muốn như vậy.
thật ra thì có ai trên đời này muốn tình yêu của mình trở nên miễn cưỡng cơ chứ?
- nếu em...nếu em...không đồng ý lời đề nghị của chị? - jiwoo hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm dưới chân, em không muốn sooyoung thấy nỗi buồn trong mắt mình.
sooyoung nhíu mày nhưng vẫn cố giữ cho tông giọng mình bình thản nhất có thể.
- nhưng rất tiếc, jiwoo, đó là điều em phải làm. - sooyoung khẳng định chắc nịch như một câu ra lệnh, nhưng cô thề cô không có ý xấu xa trong lời nói này chút nào. nhưng khi qua tai một người nhạy cảm như jiwoo thì giống như bản nhạc bị chệch đi một tông vậy. khi nghe lời nói đó, tim em như vỡ ra từng mảng. đối với sooyoung, tình yêu chỉ là một nghĩa vụ thôi sao? vì chị đã hôn em? vì cả hai đều nổi tiếng nên tốt nhất là đến với nhau để duy trì danh tiếng đó? để nổi tiếng hơn? vì có lợi như thế nên mới quen nhau?
trong hàng ngàn giả thuyết, em chưa bao giờ nghĩ ra được mình và sooyoung sẽ vẽ ra chuyện tình yêu bằng sự giả tạo này.
em thấy mắt mình nóng hổi và cố gắng kìm nén nó lại trong hốc mắt. đôi lúc jiwoo ghét mình vì quá sức nhạy cảm và dễ khóc. em thật sự ghét bản thân mình rất nhiều.
bây giờ thì không phải lúc cho mày khóc kim jiwoo!
- nè, nè, sao không trả lời tôi chứ? - sooyoung bắt đầu hơi bực, cô không phải dạng người có thừa kiên nhẫn. "em thấy không đúng sao? tụi mình mà quen nhau thì thể nào cũng hot" - sooyoung nêu ra một lí do thật hợp lý và tốt đẹp. vì nếu cô bảo là cô cũng có cảm tình với em thì em cũng sẽ chẳng tin tưởng điều ấy đâu. chẳng phải jiwoo đã nhiều lần nói 'không' khi yves hỏi nếu cô tỏ tình với em sao? nên lợi dụng cơ hội này, sooyoung mới rẻ hướng muốn cả hai hẹn hò vờ vịt sau đó từ từ cô sẽ cảm hóa trái tim của jiwoo và chứng tỏ tình cảm của mình đối với em cũng là thật. thời gian sẽ chứng minh tất cả mà đúng không?
sooyoung đã cười suốt một đêm khi nghĩ về điều đó, cô chắc chắn kế hoạch của mình là thành công. chỉ cần jiwoo đồng ý nghe theo mình.
dẫu sao thì jiwoo cũng thích cô nên em ấy sẽ đồng ý thôi nhỉ? sooyoung hoàn toàn tự tin 100℅ là như thế.
nhưng có lẽ jiwoo không quá tinh tế để có thể hiểu ra được điều sooyoung muốn rồi...
- em...em cần suy nghĩ - một hồi sau, jiwoo nói, giọng em run run, em tránh mặt nhìn chỗ khác để sooyoung không nhận thấy đôi mắt mình đang đỏ lên. nhưng bao nhiêu chuyện vặt vãnh đó làm sao có thể qua mặt cô được, sooyoung nhanh chóng xoay người jiwoo lại. con bé càng cố cứng đầu không nhìn cô bao nhiêu cô càng dùng lực mạnh hơn để ép em ấy đối diện cô.
- nè đừng có nói là em khóc nhé? - sooyoung trở nên khẩn trương. cô thật sự không muốn thấy con gái khóc đâu.
jiwoo chưa khóc, nhưng mắt đã đỏ hoe. nghe câu hỏi của sooyoung, em chẳng hiểu sao những giọt nước mắt lại không nghe lời mà bắt đầu tuôn ra.
tay chân sooyoung luống cuống lau nước mắt cho jiwoo: "sao chứ? đừng vậy mà!!! tôi nói gì sai à?"
sooyoung thở dài. sao cô lại thích một đứa con nít hay khóc như vậy chứ? nhưng làm sao cô dừng lại đây. ngay cả lúc đầu cũng đã xác định jiwoo không phải mẫu hình lý tưởng của sooyoung, nhưng đến cùng thì cô vẫn phải chào thua con tim mình.
- em ghét chị - cuối cùng jiwoo cũng lên tiếng, em nói trong nức nở - chị nghĩ việc không thích chị là việc dễ dàng lắm sao? em đang cố gắng từng ngày từng ngày nhưng rồi sau đó chị cuốn em vào mớ bòng bong này, và giờ thì nói mình giả bộ quen nhau vì dư luận đã đồn thổi như thế. ha sooyoung, chị có bao giờ nghĩ đến việc này khó khăn thế nào không? cảm xúc của một con người là không phải để chơi đùa đâu! chuyện này em làm không được đâu!!
jiwoo nói rất nhiều, vừa nói vừa khóc, nhiều chữ bị tiếng khóc át đi làm cô không nghe được. sooyoung ngẩn người thật lâu nhìn jiwoo. cô thật sự không thể phản bác được bất cứ một điều gì từ lời em nói, chỉ có thể trân trân nhìn đôi mắt ướt nhòa của em.
là cô đã coi nhẹ tình cảm của em quá rồi sao?
ban đầu ghét jiwoo cũng là cô
từ chối tình cảm của em cũng là cô
tự động muốn làm thân cũng là cô
hôn em cũng là cô
và bây giờ cưỡng ép em làm bạn gái mình cũng là cô.
ha sooyoung, mọi chuyện từ đầu đều là do mày ra cả. đều do mày.
dường như không thể nán lại thêm một giây phút nào nữa, jiwoo quay lưng bỏ đi. em không thể chịu được những gì vừa xảy ra. em yêu sooyoung là thật, mong muốn được ở bên chị ấy là sự thật, nhưng lòng tự trọng của em không thể đồng ý chuyện hẹn hò giả này. lố bịch làm sao.
sooyoung vẫn ngây ngốc nhìn em, cô muốn giữ em lại nhưng chẳng thể nào di chuyển được. không thể.
không thể.
***
vốn dĩ là có tiết học buổi chiều và lẽ ra em nên ở lại trường, nhưng jiwoo cảm thấy mệt tâm nên chẳng muốn nạp thêm bất cứ thứ gì vào đầu nữa nên em ra về ngay khi rời khỏi chỗ sooyoung.
ngày hôm nay cũng đã quá đủ mệt mỏi rồi.
em cứ cúi mặt đi thẳng ra khỏi cổng trường để tránh bớt những lời soi mói của thiên hạ. nhưng làm sao mà tránh được cơ chứ. jiwoo cứ đi, còn xung quanh thì vẫn liên tục là những cánh tay chỉ trỏ và những lời xầm xì.
- ê bồ sooyoung kìa.
- nhìn cũng tạm thôi sao vớ phải được ha sooyoung hay thế?
- không ngờ sooyoungie lại thích kiểu con gái yểu điệu thục nữ vậy luôn á? nhìn là biết ăn hại rồi, chắc lại bám đuôi sooyoung để nổi hơn thôi.
- ê mà nào giờ tao tưởng nó thẳng không à. bọn con trai lớp tao sáng nay ủ rủ lắm.
- tụi mày nói quá, tao nhìn cũng xứng đôi với tiền bối sooyoung mà??
jiwoo nghe hết, nhưng chẳng buồn đáp lại. mà bình thường cũng có thể cãi nhau lại bọn họ đâu? dẫu sao thì cũng đúng, em yếu đuối, vô dụng, ăn hại, cũng chẳng xinh đẹp xuất thần, nên cũng chẳng xứng với sooyoung được. chẳng qua là tuổi 15 ấy quá ngốc nghếch mà suy nghĩ không thấu đáo thôi.
nhưng sooyoung cũng không tốt gì.
sooyoung đã quá quen với hình tượng xinh đẹp, đã quen sống trong sự ngưỡng mộ, đã quen với sự nổi tiếng. chị ấy tự kiêu, chị ấy cho mình là nhất, chị ấy thích thì quan tâm em, thích thì cưỡng hôn, thích thì nói quen nhau. chưa kể đến chị ấy còn có một người trong tim. vậy đó, nên jiwoo ah, tốt nhất là không nên thích chị ấy nữa đâu...
đúng vậy, không nên thích chị ấy nữa...
- hey, kim jiwoo? - đột nhiên một giọng nói đanh đá của nữ nhân nào đó vang lên làm jiwoo phải dừng bước.
jiwoo chẳng buồn trả lời.
- làm thế nào mà quen được sooyoung nhỉ? gương mặt bình thường như vậy! - một ai đó nói, cả đám cười ngặt nghẽo. nghe đến sooyoung, jiwoo lại đi tiếp nhưng bọn họ lại đứng trước mặt em và chặn đường lại.
- chắc là đã leo lên giường sooyoung rồi đúng không? - người con gái đó lại nói, jiwoo ngẩng mặt lên nhìn. cô ta là một học sinh, bộ đồng phục vẫn còn ở trên người ả. ha, một học sinh trung học dám thốt ra những lời này à? jiwoo cười nhếch mép khinh bỉ, nhưng cũng không thèm để tâm làm gì. em không trả lời rồi bước ngang qua cô gái đó và đám bạn của ả.
nhưng chưa kịp đi đến quá hai bước thì chợt em thấy tóc mình bị giật lùi lại đến phát đau.
- cô muốn gì? - jiwoo quay lại nhìn thẳng vào mặt cô gái nọ, giọng nói mang theo sự thách thức. giờ đây em chẳng thấy sợ gì cả. hiện tại em không có tâm trạng để sợ.
một cái tát giáng thẳng xuống mặt em.
rát bỏng.
không một câu trả lời, cũng không một câu giải thích.
- sao? láo với ai vậy? - giọng một con ất ơ nào đó vang lên, em đoán nó là đồng bọn của đứa vừa tát em. - nancy, đánh nó tiếp đi! trong mặt láo lếu đéo chịu được!
- tao cho tụi bây đánh đó! - người tên nancy bật cười nói rồi khoanh tay bước sang một bên.
và năm ngón tay khác lại in hằn trên mặt em. một lần nữa.
hai tay jiwoo siết chặt, rốt cuộc em đã làm gì sai để ông trời đối xử với em như thế này chứ?
một đứa khác bước lên, em biết nó sẽ lại giở trò. khi bàn tay nó vừa giơ lên cao thì em liền nhanh chóng giữ lại không cho nó có cơ hội chạm vào mặt em một lần nào nữa.
- dừng ngay đi! - em vừa hét lên, vừa siết chặt cổ tay của con nhỏ đang giơ tay đe dọa tát em.
nhưng tụi nó nào dễ dàng bỏ qua cho em như vậy. khi vừa thấy em có hành vi chống lại, mấy đứa kia đã nhảy vào thay phiên cắn xé, đánh và giựt tóc áo em. jiwoo vẫn cố gắng chống lại nhưng bọn nó quá đông, cuối cùng em vẫn bị ăn đòn khá nhiều.
có nhiều sinh viên đứng gần đó thấy bất bình nhưng cũng không dám làm gì. con người mà, ai mà không sợ bọn giang hồ nhà giàu đấy. dù cho có tố cáo chúng thì cha mẹ chúng cũng sẽ chuộc chúng ra bằng mọi cách.
jiwoo bất lực, thật sự muốn khinh bỉ cười vào bọn con người đáng ghét hèn nhát này.
vẫn sẽ có ai đó trao cho em hy vọng.
ngay khi jiwoo tưởng mình sẽ buông xuôi mà không phản kháng nữa thì người con gái ấy lại xuất hiện.
người mang hy vọng đến cho em.
- NÈ!
chị ấy.
sooyoung.
ha sooyoung.
- CÚT MAU! - chị ấy hét lên đầy giận dữ, em thấy cô gái cầm đầu tên nancy hơi sợ sệt, cả bọn chó của cô ta cũng buông em ra và rút vào sau lưng chủ.
- sooyoungie~ đây không phải chuyện của chị. cô ta láo với em nên... - nancy bĩu môi, nhún vai.
jiwoo cười nhếch mép. một kẻ nói dối.
- mà em không nghĩ chị quen con nhỏ này đó? nó đâu phải gu của chị?
nancy lại nói, nhưng sooyoung không thèm trả lời, gương mặt đăm đăm bước ngang qua nancy, đem áo khoác ngoài của mình trùm lên người jiwoo, nhẹ nhàng nói: "chị xin lỗi"
jiwoo ngẩng mặt lên nhìn đôi mắt ôn nhu lo lắng của sooyoung, em chẳng thể thốt lên điều gì, cứ để mặc cho chị nhấn chìm mình trong sự dịu dàng đó.
nancy nhìn một màn tình tứ như vậy lại đâm ra càng tức giận, ả vốn đeo đuổi sooyoung đã lâu, nay sooyoung lại yêu một con nhỏ yếu đuối tầm thường như vậy. hệt như mấy con nữ chính bánh bèo mà ả ghét. ả thật không can tâm.
nhưng ai mà thèm để tâm đến cô nancy tiểu thư chảnh chọe đó chứ, giờ đây trong mắt jiwoo và cả những người xung quanh chỉ thấy một sooyoung đang mỉm cười trấn an cô gái nhỏ đầy ôn nhu thôi. ở đằng xa có nhiều sinh viên đang hú hét với ánh mắt ngưỡng mộ, khao khát.
và rồi rất nhanh sau đó cô xoay lưng lại và đi về hướng nơi nancy đang đứng.
- nancy-ssi phải không nhỉ? - sooyoung khoanh tay, khinh bỉ nhìn cô gái tên nancy. giọng điệu vẫn bình bình thản thản như mọi khi.
cô ta ngây thơ gật đầu vì không ngờ sooyoung lại nói chuyện nhẹ nhàng với mình như vậy.
và vẫn thật ngây thơ cho đến khi nhận 3 cái tát liên tiếp vào mặt từ chính tay sooyoung.
tất cả mọi người đều giật mình. nữ thần của họ đang đánh nhau đó.
ngay cả nancy cũng không tin được, ả ôm chiếc má đỏ au của mình, căm phẫn nhìn sooyoung nhưng lại chẳng thể nói được lời nào. đáp lại nancy vẫn là một sooyoung lạnh lùng đến đáng sợ.
- jiwoo là BẠN GÁI tôi, 3 cái này xem như tôi trả đủ. sau này đụng đến em ấy, tôi không nghĩ mình nhẹ tay như vậy đâu. giờ thì cút đi!
mắt sooyoung còn không thèm chạm đến mắt của nancy, giọng nói vẫn đều đều bình thản đến khó tin. nancy ôm đôi gò má đau rát của mình ấm ức nói không nên lời, rồi xoay lưng bỏ đi.
ngay khi bọn kia đã đi, sooyoung đang hướng về phía em thì jiwoo vẫn cứng đờ người chôn chân tại một chỗ vì hai từ "bạn gái" mà sooyoung đã nhấn mạnh đến.
- em nghe rồi đó, jiwoo.
sooyoung vừa nói vừa chỉnh lại áo khoác của mình trên người jiwoo, sau đó kéo tay em đi đến chiếc xe đã đậu sẵn gần đó.
- dạ? - đôi mắt jiwoo vẫn mở to, trên má vẫn vương vệt nước mắt, đôi gò má đỏ ửng, khóe môi bị thương.
- đi thôi.
jiwoo khựng lại làm sooyoung cũng dừng bước theo.
- em không-
- em không có cách nào từ chối lời đề nghị của chị đâu. - sooyoung không để jiwoo hoàn thành câu nói của mình mà cắt ngang lời em. từng lời từng câu của cô đều hoàn toàn nghiêm túc.
cực kì nghiêm túc.
***
không có ghét bỏ ai đâu nha, tôi vớ đại một cái tên thôi 😂😂😂 nhắc lại là người ta ko có ghét nancy đâu đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com