chương 66.
Vì Jiwoo không chịu đi chung với Sooyoung nên cô phải đi học một mình. Vừa lái xe ra khỏi cửa Sooyoung liền thấy Hyejoo đang chuẩn bị đi học. Cô lái chậm đến gần chỗ Hyejoo, hạ kính xe xuống, cười: "Có muốn bắt taxi hơm?"
Hyejoo nở nụ cười tươi tắn, tự nhiên mở cửa xe và ngồi vào cạnh bên ghế lái của Sooyoung.
- Nay không đi chung với Gowon hả?
- Hôm nay mẹ cậu ấy chở đi học nên cậu ấy không ghé đây á chị. Mà unnie mới cắt tóc hả? Đẹp đấy.
- Haha cảm ơn em, vì rãnh không biết làm gì nên cắt tóc dọa Jiwoo một phen.
- Dạo này hạnh phúc quá ta. Vậy mà có ai đó lúc đầu ghét Jiwoo unnie quá trời! - Hyejoo trêu chọc.
Sooyoung ái ngại đưa một tay lên gãi đầu:
- Ờ..thì...thôi em cứ nhắc hoài...chị biết sai rồi...
- Sooyoung unnie đáng yêu ghê.
Ha Sooyoung được nghe Hyejoo khen, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, hai má có chút nóng lên nhưng cũng rất nhanh hạ nhiệt độ xuống.
- Chị...cảm giác lúc chị biết mình thích con gái chị có thấy sợ không?
- Sợ gì?
- Kiểu người ta dị nghị...rồi còn ba mẹ chị nữa...
- Không, người ta biết chị vậy mà. Còn ba mẹ có ở đây đâu, nhưng chắc chắn ba mẹ có biết chị cũng phải bắt họ ủng hộ tụi chị cho bằng được! - Sooyoung nói cực kì kiên quyết.
Hyejoo cười: "Em mà có người yêu như chị chắc em yên tâm lắm."
- Hả?
- Hoặc em can đảm được giống như chị cũng được...
- Tại sao?
Hyejoo mấp máy môi định nói gì nhưng khựng lại một tí, thở dài, và rồi quyết định không nói thêm gì nữa.
- Sao cơ?
- ...Thôi để hôm sau em kể unnie nghe sau.
Sooyoung gật gù, rồi cứ thế chạy thẳng đến trường của Hyejoo, Ngay khi vừa dừng ở trước cổng, cả hai chợt thấy Gowon cũng đang đi đến cổng trường. Hyejoo kêu lên "Ah Gowon kìa" rồi luống cuống vội gom đồ xuống xe, nhưng lúc ngước lên em liền nhận ra nàng đang cười đùa với một chàng trai cạnh bên thì liền khựng lại mọi hành động của mình. Tâm trạng Hyejoo chùng xuống, ánh mắt có chút dao động, sau cùng vẫn tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
- Em sao vậy? - Sooyoung nhận ra chút gì đó khác thường từ Hyejoo. Rõ ràng lúc nãy là đang vui vẻ mà?
- À không...không có gì đâu chị....
- Kia là bạn trai của Gowon hả? - Sooyoung hỏi.
- Em không biết - Hyejoo lạnh nhạt nói rồi xuống xe: "Cảm ơn chị nhé. Em đi học đây." - Em vẫn cười chào Sooyoung đấy, tuy nhiên lại thấy nét buồn bã trên gương mặt
Sooyoung không hiểu lắm, nhưng chợt thấy hơi lo lo nên đề nghị: "Sau giờ học chị đón em."
- Thôi, phiền unnie lắm.
- Không sao, chiều chị ghé, đừng về trước nha.
- Vâng, thế em cảm ơn trước. - Hyejoo không còn cách nào nên đồng ý rồi lễ phép cúi chào Sooyoung trước khi vào lớp.
***
Hyejoo mặt than bước vào lớp, nặng nề đặt cặp xuống chỗ ngồi của mình. Gowon ngồi phía trên quay xuống cười chào Hyejoo. Đôi mắt nàng lấp lánh, miệng nàng tươi tắn, mái tóc nâu vàng óng ánh. Hyejoo biết rằng mình lúc nào cũng sẽ sẵn sàng ngã quỵ dưới chân nàng.
- Sáng nay đi bằng gì á? - Gowon hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyejoo.
- Sooyoung unnie cho tớ đi nhờ.
- Oh, bà chị đáng ghét ấy hả? Èo.
- Còn cậu...? Cậu bảo mẹ chở, sao tớ lại thấy cậu đi với lớp trưởng Min Ho vậy? - Hyejoo ấp úng hỏi lại, chả hiểu sao cô thấy tim mình khẽ run run.
- À...chỉ là tình cờ... nói chuyện với cậu ấy một chút. - Gowon nói, gò má đỏ lên, tay xoa mái tóc dài được chải gọn gàng của mình một cách ngại ngùng. Bao nhiêu hành động nhỏ ấy vốn dĩ là không qua được mắt Hyejoo. Cô nắm chặt lòng bàn tay của mình, để móng tay cắm vào da thịt bàn tay đến phát đau, chỉ mong phán đoán của mình sai.
Kết thúc giờ thể dục, mọi người thay đồ trở về lớp học, chỉ có Gowon và Hyejoo đang ngồi chậm chạp gấp đồ của mình lại. Lúc này chỉ còn mỗi hai người ở trong phòng, không khí chả hiểu sao im lặng đến khó chịu. Tuy nhiên người không vui như Hyejoo mới cảm nhận được chứ người đang vui vẻ kia thì chắc chẳng để tâm tới.
- Cậu thích Min Ho hả Gowon? - Chợt Hyejoo phá tan bầu không khí yên tĩnh. Chả hiểu sao lại hỏi câu này...
Gowon có chút giật mình, mặt khẽ đỏ lên: "Có...có hả?"
- Tớ thấy cậu nhìn cậu ấy suốt cả buổi trong lúc nhảy cao."
- Tớ...lộ liễu vậy luôn hả...haha... - Gowon gượng gạo xấu hổ, hay tay che lấy đôi gò má đỏ của mình. Tuy nhiên khi nghe Hyejoo đề cập đến, Gowon cũng thật tò mò, khẽ cười bẽn lẽn huých vai Hyejoo:
- Mà.... cậu thấy Min Ho thế nào...? - Gowon dò la ý kiến từ Hyejoo cùng với đôi mắt tràn ngập mong chờ, điều này vô tình khiến tim cô đau nhói.
Hyejoo dừng lại đôi chút rồi tiếp tục xếp đồ của mình lại, bình tĩnh đáp:
- Bình thường.
Hyejoo thành thật. Cơ mà Gowon lại thấy không hài lòng.
- Đâu có đâu!! Min Ho lớp trưởng đẹp trai, học giỏi, vừa lạnh lùng vừa ấm áp. Dễ thương mà!! - Đôi môi nàng chu lên phản bác rất đáng yêu, ánh mắt cũng sáng rực khi nhắc đến lớp trưởng.
- Tớ cũng vậy.
Gowon ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cô.
- Ể? Son Hyejoo , là sao?
Hyejoo vẫn tiếp tục chuyên tâm bỏ đồ vào cặp, động tác có chút giận lẫy.
- Tớ nói đúng còn gì! Mặc dù tớ không đẹp trai nhưng cũng xinh đẹp chứ bộ. Còn lại những cái cậu kể vừa rồi tớ cũng có, thậm chí cậu ta còn thua tớ nhiều về mọi mặt nữa!!
Hyejoo nói một lèo, Gowon lại càng cảm thấy cô như bị sang chấn tâm lý. Ánh mắt không khỏi ngỡ ngàng nhìn cô.
- ...haha... bị gì vậy?...tự dưng đi so sánh với lớp trưởng?
Son Hyejoo trầm lặng một chút, Gowon cũng chăm chú chờ đợi một câu trả lời từ cô. Hyejoo trút một hơi thở mạnh, sau đó xoay mặt đối diện, nắm chặt tay Gowon, nghiêm túc nhìn sâu vào mắt nàng.
- Tớ thích cậu.
Gowon cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng cả lên, đôi mắt nàng mở to nhìn Hyejoo. Được một chút thì tự nhiên nàng cười tươi ơi là tươi, tay còn liên tục đập vào vai cô gái cao hơn như thể đây là một chuyện rất buồn cười.
- Haha cậu này đùa vui thật.
Đây rõ ràng không phải là chuyện cười.
- Park Gowon! Tớ thích cậu – Hyejoo nhắc lại lời của mình, tông giọng cực kì kiên định.
Nhìn thấy Hyejoo vậy, đến lúc này nụ cười trên môi Gowon mới gượng gạo nở ra.
- Hyejoo....tớ không hiểu...cậu...tớ...như chị Sooyoung..thích chị Jiwoo...?
Hyejoo gật đầu, đôi gò má không tự chủ mà đỏ ửng lên.
- Tớ biết cậu nghĩ tớ điên rồi. Nhất định là điên rồi vì chúng ta đều là con gái đúng không? – Đôi mắt Hyejoo từ nghiêm túc, pha chút giận dữ và hoang mang.
- Không phải thế, tớ không có ý kì thị cậu, chỉ là...chuyện này đường đột quá... – Gowon nhanh chóng xua tay giải thích.
- ....Thật hả?
Hyejoo gật đầu.
- Nhưng mà...tớ...
- Tớ biết cậu thích lớp trưởng.
Cô buông tay nàng, thay vào đó lại siết chặt tay mình như một cách an ủi bản thân.
Sau đó là một màn im lặng. Hyejoo vốn không phải là một đứa trẻ hay nói, cũng không phải là người lãng mạn trong tình yêu, không bá đạo như chị Sooyoung, cũng chẳng có những màn dẻo miệng sến súa như bạn gái chị Jungeun. Hyejoo không biết nói gì nữa. Gowon lại càng luống cuống. Không khí chợt trở nên ngột ngại, nàng không muốn ở thêm nữa, ngay lập tức vội vàng đứng dậy, trong giọng nói có chút không giữ được bình tĩnh lắm:
- Chuyện này...để sau đi...Tớ vào lớp trước!
Gowon vừa kêu trời vừa bước chân rời đi, Hyejoo thấy vậy liền không suy nghĩ mà kéo nàng lại. Cô không biết tại sao, chỉ đột nhiên nghĩ đến nếu việc này không được giải quyết ngay hôm nay thì sẽ lại càng khó nói hơn.
Gowon vì bị bất ngờ mà ngã vào lòng Hyejoo, vừa vặn ngồi ngay trên đùi cô. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, bao nhiêu ngôn từ cũng bị chặn lại ngay cửa miệng, chỉ có gương mặt là không ngừng đỏ bừng lên. Tầm mắt Hyejoo được đặt ngay trên môi của Gowon làm cô không khỏi nuốt nước bọt một cái. Tay Hyejoo trong vô thức lại trở nên kiên định ôm chặt nàng hơn một tí để nàng không cách nào thoát ra khỏi mình. Cô càng nhìn người mình yêu trước mặt, lại càng không thể kìm chế nổi nhịp tim đập lung tung trong lòng mình. Cô rướn người, hai bờ môi càng lúc càng gần sát nhau hơn. Gowon cũng cảm thấy thật xấu hổ nhưng lại không thể thoát ra khỏi vòng tay của Hyejoo, hơn nữa trong lòng chợt cảm thấy có gì đó đang trỗi dậy....
Hyejoo ngay lập tức tấn công nhanh, đem môi hai người áp vào nhau. Đôi môi vừa chạm, cả hai dường như đều cảm thấy được một dòng điện xẹt qua. Hyejoo tham lam cuốn lấy đôi môi mềm ngọt của nàng, mặc cho nàng kháng cự. Gowon hoảng loạn, đánh lên vai của Hyejoo liên tục. Mất một lúc thì mới thành công đẩy cô ra, sau đó nhanh chân bỏ chạy mất.
Hyejoo như vẫn chưa hoàn hồn, cô thẫn thờ nhìn bóng lưng rối rít của nàng rồi đưa tay chạm lên đôi môi của mình.
Thì ra môi con gái mềm đến thế này á?
***
Cả ngày hôm đó Gowon đều tránh né Hyejoo bằng mọi cách. Cô biết chứ nhưng cũng chỉ có thể lặng im nhìn nàng luống cuống chạy trốn mình.
Hyejoo lơ đãng nhìn ra bầu trời, thôi thì tình bạn này tiêu tùng rồi.
***
Ha Sooyoung giữ đúng lời hứa đến chở Hyejoo về, trên xe còn có cả Kim Jiwoo.
- Hôm nay trông Hyejoo không được vui lắm nhỉ? - Jiwoo hỏi.
Hyejoo cười giả lả: "Chắc do bài kiểm tra nên em hơi mệt".
Dù nói thế, nhưng Jiwoo vẫn thấy hơi lo cho cô bạn nhỏ, sau đó quay sang nói với Sooyoung:
- Hôm nay chị chở em về sớm nha, để Hyejoo về còn nghỉ ngơi nữa.
Sooyoung nghe thế liền hỏi ngược lại: "Em chắc chứ?". Jiwoo gật đầu.
- Ừ thế tối chị rãnh sẽ ghé sau.
Sooyoung chở Jiwoo về nhà trước rồi mới lái về nhà mình. Tuy nhiên khi chưa đến nhà thì cô chợt dừng xe lại. Cô bé ngạc nhiên: "Xe bị gì hả chị?"
- Không, chị nghĩ em bị gì thì đúng hơn. - Sooyoung quay đầu ra ghế sau nhìn một Son Hyejoo thất thểu. - Có chuyện gì không kể được với chị hả?
Hyejoo thở dài một hơi, hai bàn tay bấu chặt vào gấu váy đồng phục, chả biết bắt đầu câu chuyện như thế nào.
- Đừng có làm như em đang thất tình thế chứ?
- Thì chả thế... - Hyejoo lẩm bẩm.
Sooyoung hơi sốc: "Ai cơ? Anh chàng hồi lúc em hẹn hò á?"
- À không...em không thích cậu ta... - Hyejoo cười khổ: "Em chỉ thử tìm hiểu vì Gowon muốn thế..."
Sooyoung đột nhiên hiểu ra vài chuyện, khẽ hừ lạnh trong lòng. Hóa ra là do con nhỏ đó ép em ấy hẹn hò!! Damn, may cho nó là cô đã có Jiwoo nếu không thì chắc cô sẽ dạy cho Park Gowon một bài học mất!
- Vậy em thất tình với ai cơ?
Hyejoo im lặng một chút. Sooyoung vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
- Sooyoung unnie...em giống chị...em thích con gái...
- GÌ CƠ?
Hyejoo rít thêm một hơi nặng nề nữa: "Gowon"
Khóe môi Sooyoung khẽ giựt, trong tâm khá là sốc. Hóa ra trước giờ Hyejoo thích con gái, lại còn là Park Gowon, thảo nào cô có ác cảm cũng không sai, trời ạ thì ra vốn dĩ đã là tình địch của mình!
Lại một lần nữa Sooyoung cảm thấy Gowon nên cảm ơn là cô đang yêu Jiwoo, chứ không thì bao nhiêu món nợ này cô bắt con bé đó phải trả đủ!!
- Ai bảo em lại thích nhỏ đáng ghét đó làm gì? - Sooyoung cằn nhằn, được rồi dù bây giờ cô không còn nhiều tình cảm với Hyejoo nữa nhưng cô vẫn không thích em ấy thú nhận rằng em mê con bé họ Park đó. Đấy, nó là gái thẳng mà. Giờ thì đau chưa Son Hyejoo??
- Cậu ấy có đáng ghét đâu unnie.
- Thế mà lại làm em buồn. Nhóc kế bên nó là bạn trai nó chứ gì?
- Dạ không, là crush. - Gowon thành thật nói. Sooyoung đảo mắt, có khác gì nhau đâu chứ?
- Nó đã biết tình cảm của em chưa?
Hyejoo ngập ngừng một tí: "Trưa nay...em có tỏ tình...sau đó cậu ấy né em luôn...Chắc là tiêu rồi unnie ạ..."
Sooyoung lắc đầu ngao ngán, đưa tay gõ gõ trán mấy cái để bình tâm lại. Cô suy nghĩ một hồi, đưa tay chống cằm, ôn tồn nói: "Hyejoo nghe chị này. Dù như thế nào thì em cũng đã rất can đảm rồi. Chị rất vui vì em có thể nói bí mật này ra với chị. Mọi chuyện còn lại thì để sau tính. Park Gowon mà tẩy chay em thì đúng là không xứng đáng với tình cảm của em. Vậy thì chị nghĩ lúc đó em nên quên con bé Park đi là vừa. Hyejoo của chị là phải nhận được những thứ tốt đẹp nhất."
Hyejoo ngước nhìn Sooyoung một vài giây rồi bật cười: "Cảm ơn unnie."
- Không gì. Bây giờ thì phải be fabulous, đừng có sợ gì hết. Chị ở đây làm điểm tựa cho em!
Cô bé cười mỉm: "Giá mà lúc trước em thích unnie thì tốt biết mấy nhỉ?"
- Hả?
Sooyoung giật mình. Cô có nghe lầm không?
- Không có gì. Mình về thôi.
- À....ừ...
Con bé.......biết tình cảm của mình sao?
***
Chừng nào ngược Chuuves thì cũng là lúc truyện sắp end hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com