Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[All Thần] Chăm hài tử dễ sao (3)

Tiểu Trác ngày một lớn lên, nhưng lại mãi không có dấu hiệu khôi phục nguyên thân, cho nên Thừa Hoàng đề nghị đưa tiểu Trác tới trường mầm non của Đại hoang

Văn Tiêu nghe thấy đề nghị này, đầu tiên là nghi hoặc, "Đại hoang từ khi nào có trường học vậy ?"

Chẳng lẽ mức độ quan trọng của việc học đã phổ biến tới Đại hoang rồi sao ?

"Hình như là tháng trước mới mở." Anh Lỗi nhảy ra từ bên cạnh, "Lúc ta đi hái thuốc với tiểu Cửu, nghe thấy đám tiểu yêu nói chuyện."

Nghe vậy, Văn Tiêu gật đầu không nói gì nữa, dường như đang suy nghĩ

Mắt thấy tiểu cô cô Văn Tiêu không lập tức từ chối, Triệu Viễn Châu vốn đang hóng chuyện trái lại sốt ruột, vội vàng đứng ra phản đối, nhưng dường như không có mấy người để ý, cũng may có Ly Luân coi như đứng cùng bên với y

"Ta cũng cảm thấy có chút không ổn, vạn nhất tới trường có tiểu yêu bắt nạt tiểu Trác thì sao ?"

"Sẽ không đâu." Thừa Hoàng ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, "Ta đã là giáo viên của trường rồi."

Mọi người : ....

Bầu không khí đột nhiên trầm mặc quỷ dị, biểu cảm trên mặt mỗi người đều là cạn lời

Tiểu Trác ở một bên chơi, cảm nhận được sự yên lặng đột nhiên cũng không thích ứng được, chân ngắn chạy tới bên cạnh Thừa Hoàng, ngẩng đầu nhìn y

"Mao mao."

Trong mắt Thừa Hoàng tràn đầy ý cười, y xoay người ôm tiểu hài tử lên, ôn nhu nói, "Tiểu Trác lớn rồi, có muốn tới trường không ?"

"Trường là gì ?" Tiểu Trác nghiêng đầu, trong đôi mắt tròn tràn đầy nghi hoặc

Còn chưa chờ Thừa Hoàng nói, Triệu Viễn Châu nhịn hồi lâu, rốt cuộc không chịu được nữa, y nghiêm mặt nhìn chằm chằm người kia, không vui nói, "Lão yêu quái, ngươi sớm ủ mưu, trường học kia cũng là ngươi dựng ra đúng không ?"

"Ngươi có chứng cứ gì ?" Thừa Hoàng thản nhiên liếc y một cái, quay đầu lại kiên nhẫn giải thích với tiểu Trác, "Trường là nơi ngươi có thể học được kiến thức mới, ngươi còn có thể kết giao với rất nhiều tiểu bằng hữu."

Nghe giọng y nhẹ nhàng, Triệu Viễn Châu khoa trương giả vờ nôn một cái, âm dương quái khí nói, "Buồn nôn."

Anh Lỗi và Bạch Cửu thống nhất đứng cùng bên với dại yêu, Thừa Hoàng làm giáo viên ở trường, có thể ngày ngày gặp tiểu Trác đại nhân, vậy bọn họ thì sao ?

Chỉ có Văn Tiêu dường như vẫn rất đồng tình

Bùi Tư Tịnh nhìn Văn Tiêu rối rắm, thầm thở dài, nàng vốn hiếu học, Thừa Hoàng lần này thật sự chọc đúng mấu chốt của nàng

Văn Tiêu quả thật có chút quấn quýt, nhưng cuối cùng vẫn cần hỏi người trong cuộc. Nàng đứng trước mặt tiểu Trác, dò hỏi, "Tiểu Trác có muốn tới trường không ?"

Lúc này tiểu Trác đang gặm quả trong giỏ, miệng ngậm đầy, nhưng vẫn cố gắng đáp lại nàng, "Con muốn đi...."

Giọng mềm manh của tiểu hài tử, môi dính nước quả thoạt nhìn mọng nước, cực kỳ đáng yêu, Văn Tiêu cũng không nghĩ nhiều nữa, hiền lành gật đầu

"Hừ."

Đại yêu nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn Ly Luân, phát hiện trên mặt tuấn mỹ của đối phương tràn đầy khinh thường, trong mắt còn có chút săm soi


Ngày hôm sau, Thừa Hoàng dẫn tiểu Trác tới trường, mà lúc y nhìn thấy đám người Tập yêu ti, lại nghi ngờ mình tới nhầm chỗ

Chú ý tới y kinh ngạc, Văn Tiêu cười giải thích, "Ta bây giờ là giáo viên đời sống của trường."

Bùi Tư Tịnh, "Giáo viên bắn cung."

Anh Lỗi, "Đầu bếp."

Bạch Cửu, "Y sư."

Ly Luân, "Giáo viên pháp thuật."

Khóe miệng Thừa Hoàng giật giật, y cố gắng bình phục tâm tình của mình, mất kiên nhẫn nhìn Triệu Viễn Châu, "Ngươi tới làm gì ?"

Đại yêu hừ lạnh một tiếng, cực kỳ kiêu ngạo mà đáp, "Ta là học sinh."

"...."

Thừa Hoàng đau đầu, chỉ vào Triệu Viễn Châu mắng, "Đây là trường cho hài tử, một lão khỉ như ngươi giả vờ cái gì, có mất mặt không ?"

"Ta thích đi đâu liên quan gì tới ngươi ? Ta lúc nhỏ chưa từng được tới trường, bây giờ muốn bù lại, không được sao ?"

Hai người cãi nhau ầm ĩ, tiểu Trác nho nhỏ đứng một bên lại vui vẻ chạy tới bên cạnh Văn Tiêu

"Tiểu cô cô !"

"Tiểu Trác."

Văn Tiêu ôm tiểu hài tử lên, lại phát hiện hài tử nặng hơn trước một chút, ánh mắt đảo qua tay nải trĩu xuống, trong lòng không khỏi có chút tò mò

Trên miếng vải màu xanh thêu một con rồng, lúc này con rồng đã bị phồng tới biến dạng, trông có chút buồn cười, Văn Tiêu xoa bụng mềm của tiểu hài tử, hỏi, "Tay nải đựng cái gì vậy, to như thế có nặng không ?"

Tiểu Trác vỗ tay nải, hào phóng mở ra cho Văn Tiêu xem, "Tất cả đều là Lỗi Lỗi cho ta."

Trong tay nải đều là hoa quả đã rửa, bánh ngọt còn có kẹo các loại, Văn Tiêu cười, khẽ nhéo má hài tử, quay đầu bất đắc dĩ nói với Anh Lỗi, "Tiểu Trác tới trường, không phải là chạy nạn, ai không biết còn cho rằng vứt tiểu Trác đi."

Anh Lỗi cười gãi đầu


Tiểu yêu tới trường không tính là nhiều, mấy người cũng có thể chăm sóc được

Ban đầu mọi người còn thương lượng có nên tránh tiếp xúc với tiểu hài tử không, sợ bị người khác thấy sẽ ảnh hưởng không tốt

Nhưng Ly Luân lại trực tiếp từ chối, y không vòng vo nhiều như nhân loại, bản thân vì tiểu Trác nên mới tới, bây giờ phải tránh tiếp xúc, y chắc chắn không đồng ý

Triệu Viễn Châu duỗi người, nói, "Các ngươi tự thương lương đi, không liên quan tới ta, ta bây giờ là đồng học của tiểu Trác."

"...."

Những người khác cũng không nói gì, dù sao so về phương diện không biết xấu hổ này, ai cũng không bằng y

Triệu Viễn Châu cũng không phải thật sự muốn đi học, y ngồi ở góc cuối cùng, chống cằm nhìn chằm chằm theo bóng tiểu hài tử nho nhỏ, nụ cười tràn đầy trên mặt

Giáo viên của trường không chỉ có đám người Thừa Hoàng, sau khi nhìn thấy Triệu Viễn Châu liền giật mình, nghe thấy y là học sinh lại càng hoảng sợ

Tiểu Trác cũng loáng thoáng phát hiện ra điểm không thích hợp, có lúc hắn quay đầu nhìn lại, thấy Triệu Viễn Châu trông đặc biệt nổi bật giữa một đám tiểu hài tử, ngồi xổm trong góc như một ngọn núi, đặc biệt vi diệu

Tiểu yêu sau khi tan học đều chạy ra ngoài, tiểu Trác không quen ai, một mình ngoan ngoãn ngồi gặm hoa quả trong tay nải

Triệu Viễn Châu nhân lúc không có ai, lập tức ôm tiểu hài tử vào trong lòng, cọ gương mặt nhỏ trắng nõn, lại hít sâu một hơi mùi sữa trên người tiểu hài tử

Tiểu hài tử được ôm quen cũng không nói gì, vẫn chỉ quan tâm tới việc gặm quả của mình

Triệu Viễn Châu cọ đủ, hỏi tiểu hài tử, "Sao ngươi không ra ngoài chơi với bọn họ ?"

"Ta không quen bọn họ."

"Làm quen là được." Đại yêu ôm tiểu hài tử ra ngoài, "Chúng ta đi tìm bọn họ."

Mấy tiểu yêu cũng không chạy đi đâu khác, mà đều tò mò chạy tới sân sau xem Bùi Tư Tịnh luyện bắn cung

Tiểu Trác nửa ngày không gặp, ánh mắt sáng bừng nhìn tỷ tỷ xinh đẹp giữa sân

"Bùi tỷ tỷ !"

Giọng mềm mại của tiểu hài tử lập tức thu hút Bùi Tư Tịnh, trên gương mặt đạm mạc của nàng bất giác mang theo ý cười, xoay người lại đi tới chỗ Triệu Viễn Châu

Cái gì mà tránh tiếp xúc, tiểu hài tử đáng yêu như vậy, ai mà nhẫn tâm được chứ

Bùi Tư Tịnh ôm lấy hài tử từ trong lòng đại yêu, xoay người liền bị đám tiểu yêu vây quanh

Triệu Viễn Châu gặm quả tiểu hài tử chưa ăn xong, tinh mắt bắt được một tiểu hoa yêu

"Tiểu hoa yêu, ngươi qua đây."

Tiểu hoa yêu nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chắc chắn là đang gọi mình, mới do dự đi tới

"Tiểu hoa yêu, người sáng nay đưa ngươi tới là ai vậy ?"

"Tỷ tỷ."

"Vậy tỷ tỷ ngươi có hôn phối chưa ?"

Tiểu hoa yêu thành thật lắc đầu

Triệu Viễn Châu lộ ra nụ cười không có ý tốt, trong lòng nghĩ tới huynh đệ tốt của mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com