[Cửu Thần] Sau này lớn lên sẽ lấy ca ca
CP: Cửu Thần
Vào Tập yêu ti, có thể nói là âm mưu của Ôn Tông Du, cũng có thể là Bạch Cửu tự nguyện bước vào
Không những có cách cứu mẫu thân, còn có thể nhìn thấy Trác đại nhân phong tư trác tuyệt trong miệng người người ở kinh thành
Bước vào Tập yêu ti, Bạch Cửu đứng ngồi không yên, cậu biết đây là lúc cậu cách Trác Dực Thần gần nhất
Quả nhiên, Trác đại nhân ngọc thu lâm phong, diện mạo tuấn mỹ như trong lời đồn, thậm chí còn đẹp hơn trong tưởng tượng của Bạch Cửu
Trái tim non nớt, ngây thơ của Bạch Cửu vào lúc này giống như mở ra một cánh cửa mới, cho dù biết lần này mang theo nhiệm vụ mà tới, nhưng cậu vẫn thích ca ca, không thể kiềm chế được mà thích ca ca
Nói không rõ được là thích bao lâu, có lẽ là từ lúc nghe câu chuyện về Trác Dực Thần cầm kiếm Vân Quang giết một đám yêu quái trước khi đi ngủ, cũng có thể là ngẫu nhiên nhìn thấy bóng lưng ở trên đường, đây đã bao lâu rồi, dù sao cũng lâu hơn lúc ca ca nhìn thấy mình
Bạch Cửu thích ôm tay ca ca, thích đi theo phía sau ca ca, kéo dây treo trên đầu hắn, thích kéo tay áo ca ca
Tiểu Trác đại nhân dắt cậu đi qua màn sương mù, nhìn thấy tân nương bị giết nằm trong nước, Bạch Cửu thò đầu từ phía sau Trác Dực Thần, lén nhìn ca ca
Có những suy nghĩ không đúng lúc, sau này lớn lên, ta cũng muốn lấy ca ca, muốn để ca ca làm tân nương của ta
Bạch Cửu cũng không phải người không có kiên nhẫn, có thể nói là một thợ săn đạt tiêu chuẩn
Trông ổn trọng hơn những gì người khác thấy, có lẽ là vì mẫu thân đột nhiên biến mất, cậu một mình ra ngoài bái sư, có chút trầm ổn hơn vẻ bề ngoài
Hoạt bát, nhát gan là lớp vỏ tự vệ của cậu, trong thời gian chung đụng, cậu luôn sợ yêu quái cũng có thể chậm rãi phong ấn năm giác quan của đại yêu
Cậu không quan tâm những người khác có hiểu lầm mình hay không, mình giải thích là được, cậu chỉ để tâm một mình Trác Dực Thần
Bạch Cửu cố chấp nghĩ, chỉ là phong ấn năm giác quan của đại yêu, cũng không làm tổn thương ca ca, vì sao ca ca không tin ta, vì sao ca ca không để ý tới ta
Bạch Cửu tức giận, giận Trác Dực Thần không tin mình, giận Trác Dực Thần nghi ngờ mình, giận Trác Dực Thần nghi ngờ mình sẽ làm tổn thương hắn, nhưng nhìn thấy Trác Dực Thần cầm giỏ hoa quả tới gần mình, cậu lại không tức giận như vậy nữa
Bạch Cửu rất dễ dỗ, ca ca cho thứ gì cũng sẽ cất kỹ, kể cả là hoa quả, chỉ có thể là của mình, bất luận người nào cũng không được cướp, cho dù là đại yêu tiếng tăm lẫy lừng
Cậu không muốn quan tâm tới Triệu Viễn Châu, cũng không muốn để ý tới Anh Lỗi nhiệt tình quá mức với mình
Sự ưu tiên đầu tiên của Bạch Cửu mãi mãi là Trác Dực Thần
Chỉ là không biết từ lúc nào, Bạch Cửu bị Ly Luân ký sinh, thần thức dần dần bị vây kín không một kẽ hở
Bạch Cửu nhìn thấy Ly Luân dùng thân thể của cậu đả thương Anh Lỗi, đả thương Bùi Tư Tịnh
Bạch Cửu cố gắng giãy dụa, nhưng vẫn không có kết quả
Mãi tới khi Bạch Cửu trơ mắt nhìn Ly Luân dùng thân thể cậu đả thương Trác Dực Thần, bẻ gãy kiếm Vân Quang mà ca ca thích nhất
Sao Ly Luân có thể làm vậy, đấy là tiểu Trác đại nhân mà cậu thích nhất
Thần thức của Bạch Cửu bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, lửa giận và đau lòng nổi lên ở đáy lòng sắp bao phủ lấy cậu
Vì sao lại cướp thân thể của cậu, làm tổn thương tiểu Trác ca mà cậu thích nhất
Bạch Cửu có huyết thống của ba tộc người, thần, yêu, tuổi nhỏ học y đã có thể thành công như bây giờ, ngộ tính vốn cao, vào lúc cậu quyết định cướp lại thân thể của mình thì nhất định sẽ làm được
Ly Luân lại đi tìm Trác Dực Thần, lúc này Trác Dực Thần ngã vào bên tường, Bạch Cửu chưa bao giờ thấy tiểu Trác ca chật vật như vậy, tóc dính mưa dán vào trên mặt, đôi mắt không còn phát sáng như trước nữa
Trong lòng Bạch Cửu khó chịu, nhưng Ly Luân lại khống chế thân thể cậu, bóp cổ Trác Dực Thần
Thấy nước mắt và máu tươi bên miệng ca ca, nhìn thấy ca ca yếu ớt như vậy, lại đẹp như vậy
Bạch Cửu nắm lấy cơ hội, phá tan căn phòng, tay vốn bóp cổ Trác Dực Thần dời xuống bên tai hắn
Ly Luân rũ đầu xuống, lúc ngẩng đầu lên, đã là Bạch Cửu
Trong đầu Trác Dực Thần còn đang nghĩ lời Ly Luân nói với hắn, từ người biến thành yêu, bất luận là ở nhân gian hay là Đại hoang, đều là ngoại tộc
Trong mắt thất thần và mê man, Bạch Cửu giơ tay lau nước mắt ở khóe mắt Trác Dực Thần
"Tiểu Trác ca, đừng khóc."
Trác Dực Thần kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Tiểu Cửu...."
"Tiểu Trác ca, là ta."
Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới, Bạch Cửu sợ yêu quái nhất, Trác Dực Thần bối rối che yêu văn trên cổ mình, không dám nhìn Bạch Cửu
"Ta.... Ta...."
Bạch Cửu muốn ôm cánh tay Trác Dực Thần làm nũng như bình thường, "Tiểu Trác ca, ta cũng là yêu, huynh có ghét ta không."
"Đương nhiên là không."
Bạch Cửu vui vẻ nhào vào trong lòng Trác Dực Thần, "Cho dù tiểu Trác ca biến thành yêu cũng nhất định là đại yêu lợi hại nhất."
Trác Dực Thần không ngờ, vào lúc mình bất lực và suy sụp nhất, người ở bên cạnh mình lại là Bạch Cửu
Bạch Cửu dựa đầu vào vai Trác Dực Thần, nụ cười trên mặt dần biến mất, người làm tổn thương tiểu Trác ca, bất luận là ai cũng không thể tha thứ
Trác Dực Thần dắt Bạch Cửu về Tập yêu ti, Văn Tiêu nhìn thấy Trác Dực Thần, chạy tới chỗ hắn, Bạch Cửu đi ra từ phía sau Trác Dực Thần, ngăn lại cái ôm này
Tiểu Trác đại nhân thích Văn Tiêu, Bạch Cửu biết, nhưng tiểu Trác ca chỉ có thể là của cậu
Ánh mắt Văn Tiêu dừng ở trên người Bạch Cửu, hơi kinh ngạc, "Tiểu Cửu ?"
"Đúng vậy, Văn Tiêu tỷ tỷ, ta quay về rồi." Bạch Cửu dựa vào vai Trác Dực Thần, tươi cười với Văn Tiêu
Bạch Cửu cướp về thân thể của mình, phát hiện Ôn Tông Du hạ độc mình, Bạch Cửu bây giờ đã không thể nói được cảm nhận của mình về sư phụ là gì, trước đây có lẽ có cảm kích, nhưng bây giờ xem ra, Ôn Tông Du từ đầu tới giờ đều lợi dung cậu
Trác Dực Thần đi một chuyến tới cấm địa Băng Di, Trác Dực Thần sợ sẽ nguy hiểm, không cho Bạch Cửu đi cùng, Bạch Cửu tranh thủ lúc này, phối giải dược cho mình
Nội đan của Ly Luân đã chuyển vào trong người cậu, Bạch Cửu lén thử, phát hiện cư nhiên có thể dùng yêu lực của Ly Luân
Chờ Trác Dực Thần quay về từ cấm địa Băng Di, trong thành lại xuất hiện ôn dịch, Bạch Cửu xem sách dược cả ngày lẫn đêm
Trác Dực Thần đau lòng cho cậu, luôn đến đọc sách với cậu, Trác Dực Thần ở trong ánh nến trở nên mềm mại hơn, tuyệt nhiên không giống như lúc chiến đấu
Ca ca đẹp như vậy, cậu sau này lớn lên nhất định phải lấy hắn
"Tiểu Trác ca ca thích Văn tỷ tỷ đúng không ?"
Trác Dực Thần trầm mặc, kỳ thật hắn cũng không rõ lắm, rốt cuộc hắn đối với Văn Tiêu là tình thân hay là thích
"Thích có rất nhiều loại, mọi người thích hoa tường vi, lúc đi ngang qua sẽ khen nó thơm, khen nó đẹp, sẽ hái xuống gài lên tóc, lên y phục, người khác thấy đều sẽ hâm mộ không thôi, đệ nói đây là thích sao ? Vậy còn có một loại thích khác, mỗi ngày tưới nước, bắt sâu cho nó, nhìn nó đâm chồi nảy lộc, nhẹ nhàng lay động trong gió, càng ngày càng đẹp."
"Tiểu Trác ca, sao ta cảm thấy loại thích thứ hai còn sâu đậm hơn loại thứ nhất vậy ?"
"Kỳ thực, loại thứ hai là...."
Bạch Cửu ngẩng đầu, "Kỳ thực là gì ?"
Trác Dực Thần bị hỏi, "Kỳ thực, ta cũng không hiểu lắm."
Trong tay Bạch Cửu vẫn nắm chuông ở đuôi tóc Trác Dực Thần, kỳ thật Bạch Cửu nghĩ, ta sẽ tưới nước, bắt sâu cho nó, nhìn nó đâm chồi nảy lộc, nhưng tuyệt đối sẽ không cho người khác hái, sẽ không để hoa tường vi xuất hiện ở trên tóc và y phục của người khác
Hoa tường vi đẹp như vậy, đương nhiên chỉ có mình được ngắm, sao có thể để người khác hái
Trác Dực Thần xoa đầu Bạch Cửu, "Ngẩn người làm gì vậy ?"
Bạch Cửu biết ca ca mềm lòng, lại làm nũng với Trác Dực Thần, "Không sao, tiểu Trác ca ca, huynh ở lại cùng ta một lúc đi."
"Được...."
Bạch Cửu chế được giải dược cho ôn dịch, nhưng Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu đi Sùng Võ Doanh lại mãi không về
Bạch Cửu lén chạy tới Sùng Võ Doanh, gặp phải Chân Mai, chỗ này căn bản không có Trác Dực Thần. Nhìn Chân Mai đã yêu hóa, Bạch Cửu cảm thấy rét run và sợ hãi từ đáy lòng
Nhưng cậu cũng giả vờ bình tĩnh, dùng thân phận tiểu sư đệ của mình
Chân Mai cuối cùng vẫn mềm lòng, nói cho cậu bí mật của Ôn Tông Du, "Tiểu Cửu, mau đi đi, sư phụ đã bất tử, có thể mãi mãi niết bàn hồi sinh từ trong đống tro của Bất Tẫn Mộc."
Bạch Cửu nghe thấy thông tin này, lập tức lấy lông chim Tất Phương, đi tới núi Côn Luân tìm Trác Dực Thần
Trên núi Côn Luân, Trác Dực Thần trúng độc chìm đắm, Triệu Viễn Châu bảo vệ bên cạnh Trác Dực Thần, mắt thấy lửa của Ôn Tông Du sẽ bay tới Trác Dực Thần
Đột nhiên lá cây bay tới, Triệu Viễn Châu sửng sốt, y bây giờ không có Phá Huyễn Chân Nhãn, nhất thời không phân biệt được là Ly Luân hay là Bạch Cửu
Cùng không phân biệt được còn có Ôn Tông Du
Triệu Viễn Châu không chắc chắn, gọi một tiếng, "Ly Luân ?"
Bạch Cửu nhìn Trác Dực Thần, đánh tới chỗ Ôn Tông Du
"Ly Luân, ngươi từng muốn Triệu Viễn Châu chết như vậy, ngươi bây giờ lại giúp y."
Bạch Cửu nhìn Ôn Tông Du, đột nhiên cười, "Sư phụ, ta là Bạch Cửu, ta giúp tiểu Trác đại nhân."
"Bạch Cửu ?"
Bạch Cửu cướp lại thân thể của mình, nội đan của Ly Luân ở trong người Bạch Cửu, đương nhiên cũng có thể dùng yêu lực của Ly Luân
"Là ta."
"Ngươi cũng muốn đối nghịch với sư phụ sao ?"
"Sư phụ, người đã làm sai quá nhiều chuyện, nhưng chuyện không nên làm nhất, là làm tổn thương tiểu Trác ca."
Vừa dứt lời, Bạch Cửu dựng lên một tường dây mây ở trước mặt Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu
Không chỉ có yêu lực của Ly Luân, còn có thần lực của Thần Mộc vốn ở trong huyết mạch của Bạch Cửu
Lần đầu dùng lượng lớn yêu lực như vậy, cậu cũng không quá quen, hơi lảo đảo một cái
Cậu chạy về bên cạnh Trác Dực Thần, Thanh Canh đã lấy nội đan của mình ra, nhưng Trác Dực Thần vẫn ở trong ảo cảnh
Bạch Cửu sốt ruột cầm lấy chuông Trác Dực Thần đưa cho mình, "Tiểu Trác ca, tỉnh lại ! Tiểu Trác ca, huynh tỉnh lại đi !"
Trác Dực Thần trong ảo cảnh nghe thấy tiếng chuông của Bạch Cửu, cũng nghe thấy tiếng gọi của Bạch Cửu, chậm rãi giơ tay lên
Nội đan của Thanh Canh tiến vào trong người Trác Dực Thần, hắn cũng từ từ tỉnh táo lại
"Tiểu Trác ca, huynh tỉnh rồi."
Trác Dực Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, "Ta vừa rồi ở trong mộng cảnh thấy một ánh sáng màu xanh, còn có tiếng của tiểu Cửu."
"Đấy là nội đan của Thanh Canh."
Đột nhiên, tường dây Bạch Cửu dựng lên bị phá vỡ, Bạch Cửu ôm ngực phun ra một ngụm máu, ngã vào trong lòng Trác Dực Thần
Trác Dực Thần lập tức hoảng hốt, "Tiểu Cửu, đệ sao vậy ?"
"Ta không sao."
Bạch Cửu đột nhiên nhớ tới lời của Chân Mai, đưa lông chim Tất Phương cho Trác Dực Thần
"Tiểu Trác ca, đây là lông chim Tất Phương ta lấy được ở Sùng Võ Doanh, nó giống như Sơn Hải Thốn Kinh, mang huynh đi bất cứ đâu, đây là một đôi, chỉ cần đối phương cầm, là có thể đi tới chỗ của người đấy, tiểu Trác ca, các huynh đánh không lại thì đừng cậy mạnh."
Quả cầu lửa của Ôn Tông Du lại đập tới, Trác Dực Thần chắn cho Bạch Cửu ở phía sau
"Tiểu Cửu, bây giờ ta không bảo vệ được đệ, mau đi !"
Bạch Cửu nhìn Trác Dực Thần, và Triệu Viễn Châu đang chiến đấu cùng hắn, chia một nửa yêu lực của mình cho Triệu Viễn Châu
"Tiểu Cửu, ngươi làm gì vậy ?"
"Đây là yêu lực của Ly Luân, ta cầm cũng không dùng được, ngươi bảo vệ tốt cho tiểu Trác ca."
Trong người Triệu Viễn Châu có yêu lực, dùng Phá Huyễn Chân Nhãn nhìn được vị trí nội đan của Ôn Tông Du
Bạch Cửu nhớ tới lời của Chân Mai, chỉ cần chưa tìm được tro của Bất Tẫn Mộc, là mãi mãi không thể giết được Ôn Tông Du
Bạch Cửu lại nhìn Trác Dực Thần, cầm lông chim chạy về Sùng Võ Doanh
Chân Mai từng nói với cậu, Ôn Tông Du dựng một kết giới cực mạnh, vậy nhất định là vì bảo vệ thứ quan trọng, Bạch Cửu đoán, đấy nhất định là chỗ đặt tro của Bất Tẫn Mộc
Bạch Cửu đụng vào kết giới, bàn tay lập tức bị đốt, rất đau
Nhìn chuông nắm trong tay, đây là chuông trên tóc của Trác Dực Thần
Ca ca, ta sẽ tưới nước, bắt sâu cho hoa tường vi, để nó đâm chồi nảy lộc
Trong lòng Bạch Cửu nghĩ tới Trác Dực Thần, ánh mắt đanh lại, lòng bàn tay tụ yêu khí đánh vào kết giới
Cho dù có yêu khí bảo vệ, kết giới đốt cũng chỉ ở ngoài da nhưng cả người vẫn đau, bộ dạng của ca ca khắc ở trong đầu cậu, còn đẹp hơn vạn nghìn bông hoa tường vi
"Tiểu Trác ca, lần này tới lượt ta bảo vệ huynh...."
Lư hương rơi xuống đất, kết giới bị phá vỡ, yêu khí quanh người Bạch Cửu dần dần biến mất, hai tay đã đầy thương tích, nhưng cậu vui, ít nhất cậu đã bảo vệ được ca ca
Bạch Cửu ngã xuống đất, chỉ cảm thấy cực mệt cũng thật đau
Trác Dực Thần giết Ôn Tông Du xong, lập tức cầm lông chim Tất Phương tới tìm Bạch Cửu
Lúc nhìn thấy Bạch Cửu nằm dưới đất, Trác Dực Thần chấn động, đau đớn lan ra cả người, hắn không dám nhìn, cũng không dám xác nhận
Trác Dực Thần hòa hoãn một chút, mới như chết lặng bước tới trước mặt Bạch Cửu
"Tiểu Cửu...."
Trác Dực Thần chạm vào Bạch Cửu, không kiềm chế được mà khóc lên
"Tiểu Cửu, tiểu Cửu, đệ tỉnh lại đi."
Bạch Cửu nghe thấy tiếng của Trác Dực Thần, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy tiểu Trác ca rơi nước mắt vì cậu
Bạch Cửu chậm rãi giơ tay lên, "Tiểu Trác ca, đừng khóc...."
Cả người Trác Dực Thần đều đang run rẩy, đây là tiểu hài tử mà hắn thương yêu nhất, sao có thể bị thương thành như vậy, "Tiểu Cửu, ta mang đệ về nhà."
"Tiểu Trác ca, đồng ý với ta một chuyện được không."
Nước mắt Trác Dực Thần rơi xuống mặt Bạch Cửu
"Được, cái gì ca ca cũng đồng ý."
Bạch Cửu mỉm cười, "Sau này lớn lên, ta lấy tiểu Trác ca ca được không ?"
Trác Dực Thần nghe vậy, thoáng ngừng lại
Nước mắt Bạch Cửu lại sắp trào ra, nhẹ giọng kêu đau, trông rất đáng thương
"Không đồng ý cũng không sao, dù sao ta cũng...."
Trác Dực Thần lập tức cắt ngang lời Bạch Cửu, "Ta đồng ý với đệ, cái gì cũng đồng ý, đệ chịu đựng chút, ca ca mang đệ về nhà."
Bạch Cửu dựa vào lưng Trác Dực Thần, có yêu lực của Ly Luân bảo vệ cậu, trên người dù rất đau, nhưng Bạch Cửu đúng lúc là y sư cũng biết, đây chỉ là bị thương ngoài ra, nhìn thì đáng sợ thôi
Bạch Cửu ở chỗ Trác Dực Thần không nhìn thấy, lén nhấc khóe miệng cười, cũng may ca ca đã đồng ý gả cho cậu, tất cả đều đáng
Ôn Tông Du đã chết, tất cả khôi phục lại như trước, Trác Dực Thần cả ngày trông chừng bên cạnh Bạch Cửu
Nhưng Bạch Cửu lại mãi không tỉnh lại, Bạch Nhan nói, là vì Bạch Cửu lúc này suy yếu, thần thức của Ly Luân muốn nhân cơ hội chiếm lấy thân thể Bạch Cửu, Bạch Cửu không chịu nhường, cho nên mãi không tỉnh
Trác Dực Thần dùng kiếm Vân Quang tách thần thức của Ly Luân ra, theo lời cầu xin của Triệu Viễn Châu, đưa thần thức của Ly Luân vào rễ hòe
Nhìn Bạch Cửu chưa tỉnh lại, trong lòng Trác Dực Thần tràn đầy tự trách, tiểu hài tử hắn thương yêu nhất, trong tay nắm chuông của hắn, tự xông vào kết giới
Cảnh tượng này chấn động Trác Dực Thần rất sâu
Trác Dực Thần lại khóc, Bạch Cửu cảm nhận được chất lỏng ấm nhỏ xuống mặt mình, mở mắt ra, quả nhiên thấy tiểu Trác ca mình tâm tâm niệm niệm
"Tiểu Trác ca...."
"Tiểu Cửu...."
Trác Dực Thần lập tức lau nước mắt, "Có đói không ?"
Bạch Cửu lắc đầu, "Tiểu Trác ca, ta bây giờ không sao rồi, đừng buồn."
Bạch Cửu muốn nhấc tay lên, hai tay cũng đau tới cậu nhăn mặt lại
"Đừng động đậy, vết thương còn chưa khỏi."
Bạch Cửu thoải mái hưởng thụ Trác Dực Thần đút dược, đút đồ ăn cho mình, còn được dựa vào trong lòng Trác Dực Thần nghe hắn kể chuyện
Trong ánh nến mờ nhạt, Bạch Cửu dựa vào vai Trác Dực Thần, bảo hắn kể cho cậu một số chuyện dân gian, bỗng nói tới chuyện đón dâu
Bạch Cửu đột nhiên ngồi dậy, cũng không quan tâm tay mình còn quấn băng, bắt đầu tìm giấy bút khắp nơi
"Tiểu Cửu, đệ làm gì vậy ?"
"Tiểu Trác ca, ta muốn viết khế ước."
"Khế ước gì ?"
Trên giấy, vì tay còn chưa hồi phục, Bạch Cửu viết chữ xiêu xiêu vẹo vẹo thành một bản khế ước
Nội dung:
Bạch Cửu mười tám tuổi sẽ lấy tiểu Trác đại nhân làm tân nương
Trác Dực Thần đọc, mặt biến sắc, "Đệ đang làm cái gì vậy ?"
Bạch Cửu nhìn Trác Dực Thần, lộ ra nụ cười ngây thơ lại vô tội, "Bắt chước Văn Tiêu tỷ tỷ, tỷ ấy và đại yêu cũng ký khế ước như vậy."
"Không phải, ý của ta là nội dung khế ước này...."
Bạch Cửu thấy Trác Dực Thần do dự, nụ cười dần nhạt đi, "Nhưng tiểu Trác ca rõ ràng đã đồng ý với ta, chẳng lẽ là lừa ta sao...."
Nói xong, nước mắt lại rơi xuống, cậu dùng tay quấn băng để lau nước mắt, lại đau tới hít một hơi, nước mắt rơi xuống càng nhiều
Trác Dực Thần luống cuống an ủi, "Tiểu Cửu, đệ đừng khóc, ta...."
Bạch Cửu không để ý tới Trác Dực Thần, động tới vết thương ở hai tay, lại cau mày rơi nước mắt
"Tiểu Trác ca, có phải huynh ghét ta không."
"Đệ đừng khóc, ta ký."
"Thật sao ?"
Bạch Cửu lập tức ngừng khóc, viết xuống tên của mình, ấn dấu tay lên, sau đấy tràn đầy mong chờ nhìn Trác Dực Thần
Trác Dực Thần thở dài, cũng viết tên của mình, ấn dấu tay xuống, lấy yêu huyết để đánh dấu, không thể làm trái, không thì sẽ bị phản phệ
Tiểu tử thối này, cái gì cũng không hiểu
Trác Dực Thần vẫn là một người có nguyên tắc, lúc trúng độc đắm chìm, hắn nghe thấy tiếng của Bạch Cửu, quay về Sùng Võ Doanh thấy Bạch Cửu ngã dưới đất, cảm giác thống khổ hít thở không thông này, hắn chưa từng trải qua, trong lòng Trác Dực Thần rất loạn, nhưng lại luôn nhượng bộ
Trác Dực Thần nghĩ, nếu sau này Bạch Cửu hối hận, mình hủy khế ước là được, người chịu phản phệ là mình
Bạch Cửu gật đầu vừa lòng, cẩn thận cất khế ước vào trong lòng
Bạch Cửu dưỡng thương hơn nửa tháng, quay về Tập yêu ti, Anh Lỗi thấy Bạch Cửu liền nhào tới
"Tiểu Cửu ! Đã lâu không gặp !"
Bạch Cửu đẩy Anh Lỗi ra, nghiêm túc nói, "Chúng ta phải giữ khoảng cách."
Anh Lỗi tràn đầy nghi hoặc, "Vì sao ? Vết thương của ngươi còn chưa khỏi sao ?"
Bạch Cửu chỉnh lại y phục của mình, "Ta là người có hôn ước rồi."
Bị Anh Lỗi nhéo mặt, "Tiểu hài tử nói lung tung gì vậy !"
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh thấy Bạch Cửu đến, vội vàng đi tới hỏi thăm thương thế của Bạch Cửu
Bạch Cửu khôi phục bộ dạng vui vẻ bình thường, "Văn tỷ tỷ, Bùi tỷ tỷ, ta không sao, tiểu Trác đại nhân đâu ?"
Lúc này Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu cùng đi tới, Bạch Cửu lập tức đẩy Triệu Viễn Châu ra
"Tiểu Trác ca !"
Triệu Viễn Châu cạn lời đi sang một bên, "Cả ngày chỉ biết tiểu Trác ca, rõ ràng còn có đại yêu soái hơn, xứng làm tấm gương hơn."
Bạch Cửu kéo cánh tay Trác Dực Thần, lén trừng mắt Triệu Viễn Châu
Văn Tiêu rót trà đưa cho Trác Dực Thần, bị Bạch Cửu cướp lấy, "A, Văn tỷ tỷ, đưa ta, đưa ta."
Văn Tiêu lại gắp một cái bánh nương cho Trác Dực Thần, lại bị Bạch Cửu cướp lấy
Anh Lỗi đơn thuần cho rằng Bạch Cửu đói, gắp một cái đùi gà cho Bạch Cửu
Bạch Cửu dùng đũa cản lại, từ chối, "Đã nói rồi, giữ khoảng cách, còn nữa, Văn tỷ tỷ cũng phải giữ khoảng cách."
Anh Lỗi không hiểu, "Đùi gà làm sao ? Giữ khoảng cách cái gì ?"
Bạch Cửu buông bát đũa xuống, nghiêm túc tuyên bố, "Vì ta và tiểu Trác ca đã có hôn ước, cho nên phải giữ khoảng cách."
"Khụ khụ.... Khụ."
Trác Dực Thần bị lời của Bạch Cửu dọa cho ho khan, những người còn lại cũng sửng sốt nhìn bọn họ
Mọi người, "A ?"
Bạch Cửu lấy khế ước trong lòng ra, "Xem ! Đây là khế ước của ta và tiểu Trác ca...."
Ánh mắt mọi người từ khế ước dời tới trên người Trác Dực Thần, gương mặt Trác Dực Thần đỏ bừng, "Ta...."
Muốn cãi lại, nhìn thấy Bạch Cửu vui vẻ, hắn cũng không nói được lời phản bác nào, yên lặng uống một ngụm trà
Triệu Viễn Châu lắc đầu, "Vẫn là nhân loại biết chơi."
Văn Tiêu cười khan hai tiếng, "Tiểu Trác, con nghiêm túc sao ?"
Bạch Cửu lập tức chen vào giữa Văn Tiêu và Trác Dực Thần, "Văn tỷ tỷ, đây là tân nương của ta !"
Văn Tiêu : ....
Có đôi lúc thật sự không bớt lo được, thứ này có thể tùy tiện ký sao ?
Buổi tối, Văn Tiêu tìm tới Trác Dực Thần, "Tiểu Cửu là hài tử, con cũng là hài tử sao ? Khế ước này có thể ký lung tung sao ?"
Trác Dực Thần lảng tránh, "Chờ đệ ấy trưởng thành, hối hận rồi sẽ giải trừ."
Văn Tiêu là người hiểu Trác Dực Thần nhất, Trác Dực Thần lại không nói là mình tự giải trừ, mà chờ Bạch Cửu hối hận hẵng giải trừ
Tình cảm là thứ khó hiểu nhất, Văn Tiêu muốn nói lại thôi, "Mà thôi, mặc kệ các con."
-------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com