Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10-12

10

Tuyết Cung phía sau núi quanh năm bao phủ bởi tuyết trắng, chiếc bàn gỗ nhỏ dưới mái hiên cũng bị tuyết rơi trắng xóa, quân cờ trên bàn không còn phân biệt được đen trắng nữa, bông sen tuyết trong ao đã gục đầu vì lâu ngày không được chăm sóc.


Tuyết Thư đồng tỉnh lại, ở trong nhà đã chăm sóc Tuyết Trùng Tử đã hơn nửa tháng, Tuyết Trùng Tử mơ mơ hồ hồ không tỉnh táo dần chuyển sang hôn mê suốt cả ngày. Việc thường ngày Tuyết Thư đồng làm là ngồi ngây ngốc nói chuyện cùng Tuyết Trùng Tử đang hôn mê, vừa nói vừa khóc, vừa khóc vừa cười, trong mắt người khác thật vô ngữ.


Chính điện mỗi ngày đều sáng đèn, bếp lúc nào cũng nghi ngút khói, mùi thuốc nấu lan đến tận Tiền Sơn, Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam làm nội vụ thỉnh thoảng có thể ngửi thấy, Nguyệt trưởng lão bận rộn chạy đôn chạy đáo, thường xuyên hỏi thăm tình hình của Tuyết Trùng Tử lúc y tỉnh táo nhưng lúc nào cũng nhận lại cái lắc đầu không có thuyên giảm của y.


May mắn thay, Cung Viễn Chủy đã không phụ sự mong đợi, sau ba ngày điên cuồng nghiên cứu cuối cùng cũng luyện ra được thuốc giải, tự tay đưa mình và Tuyết Trùng Tử từ Quỷ Môn Quan trở lại, quả thực là thiên tài hiếm có.


Ngoài phản có ba người đang ngồi, là Nguyệt trưởng lão tới đưa thuốc và Tuyết Thư đồng đang chơi cờ, Thuốc đẳng đến mức Tuyết Trùng Tử choáng váng, uống xong ra hiệu cho Tuyết Thư đồng đuổi Nguyệt trưởng lão đi.


Nguyệt trưởng lão ôm trán, tiểu tử vô tâm này ít nhất cũng phải tặng hắn mấy bông Tuyết Liên như lời cảm ơn mới đúng.


"Nói thật, ta lo cho huynh đến mất ăn mất ngủ, huynh một chút cũng không nghĩ đến ta, thật vô tâm?"


"Ở Hậu Sơn này ta với huynh còn phải câu nệ những lễ nghi đó sao?" Tuyết Trùng Tử che miệng ho khan hai tiếng. Thấy Tuyết Trùng Tử lại ho, Tuyết Thư đồng khoác một chiếc áo choàng lớn cho y,


"Được rồi, ta không hỏi nữa." Nguyệt trưởng lão pha cho mình một tách trà, "Chỉ là Cung Viễn Chủy mấy ngày nay kêu gào đi tìm huynh, mấy lần đều bị thị vệ ngăn cản, huynh định làm gì?"


"Không được." Tuyết Trùng Tử suy nghĩ một chút, bổ sung: "Hắn không được phép đến núi sau."


"Ta nghe tin từ Giác cung, hắn đang chuẩn bị Thử Thách Tam Vực." Nguyệt trưởng lão thở dài, "Tuyết Trùng Tử, huynh trốn không thoát."


Nguyệt trưởng lão đang định nói gì đó, lại bị Tuyết Trong Tử ngắt lời: "Hắn không biết nguyên nhân, huynh không lẽ cũng không biết sao? Hai tháng nữa, Táng Tuyết Tâm Kinh của ta sẽ đột phá tầng cuối cùng, cơ thể và trí nhớ của ta sẽ được khôi phục về trạng thái ban đầu và ta sẽ quên đi mọi thứ."


Nguyệt trưởng lão thấy y tâm tình không tốt, cũng không có trả lời.


"Huynh muốn tuyết liên thì tự mình đến hàn trì lấy đi. Ta hiện tại không thể lấy giúp huynh rồi."


Mục đích Nguyệt trưởng lão đến thăm lần này quả thực là vì Tuyết Liên trong hàn trì, nhưng nghĩ đến cái lạnh thấu xương, hắn vẫn rụt người lại, tốt nhất là đợi một thời gian nữa cơ thể Tuyết Trùng Tử bình phục. Tuyết liên cũng không thể trốn thoát khỏi hàn trì.


"Tân chủ nhân của Hoa cung được chọn lần này không tệ, bốn người chúng ta có thời gian có thể gặp nhau, hôm nay tốt nhất đừng quấy rầy hắn." Nói xong, Nguyệt trưởng lão không thèm nhìn lại liền rời khỏi Tuyết Cung.


Tuyết Trùng Tử đi ra trước mái hiên nhìn những bông tuyết từ từ rơi xuống, hòa vào nước ao. Tại sao tuyết liên lại héo thành thế này? Y liền quay sang nhìn Tuyết Thư đồng: "Ngươi không chăm sóc tuyết liên à."


"Chúng ta vào nhà đi." Tuyết Thư đồng sinh lẩm bẩm, Tuyết Trùng Tử trừng mắt nhìn hắn nghe hắn giải thích: "Ngươi như thế này, ta làm sao có thời gian chăm sóc Tiết Liên!"

------------------------------------------------------

11

Cung Viễn Chủy vẻ mặt kiêu ngạo đi đến Tuyết Cung, hắn khoe mình không sợ lạnh, tự tin có thể phá quan thành công. Sau khi xuyên qua cửa gỗ Tuyết Cung, hắn nhìn thấy Tuyết Trùng Tử đang quỳ bên hồ pha trà, Cung Nguyên Chính kinh ngạc đến gọi "Tuyết Trùng Tử."


Tuyết Trùng Tử vừa định đáp lại, y lại thoáng nhìn sang cái ao trồng rỗng, hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn.


Tuyết Thư đồng nói một cách tự nhiên: "Đã muộn rồi, Chủy công tử cũng nên nghỉ ngơi ,thử thách sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai."


"Hừ!" Cung Viễn Chủy hừ một tiếng, bất mãn Tuyết Trung Tử không cùng hắn nói chuyện, "Sao không bắt đầu ngay bây giờ? Ta không cần nghỉ ngơi."


"Vậy thì đi với ta." Tuyết Trùng Tử đứng dậy, dẫn đầu đi trên con đường đá trong hồ, đi được hai bước cũng không quên quay lại nhắc nhở: "Chủy công tử, nước trong hồ rất lạnh, nếu ngươi còn hấp tấp băng qua mặt hồ, ngươi sẽ lại làm tổn thương người khác và chính mình."


Cung Viễn Chủy tự nhiên hiểu được nội hàm trong lời nói của y, thầm thề trong lòng rằng một ngày nào đó hắn sẽ trả lại toàn bộ tuyết liên cho Tuyết Trùng Tử.


Thấy hai người đi xa, Tuyết Thư đồng đến ấm trà mà Tuyết Trùng Tử vừa pha rót

một cốc và thưởng thức, quả thật kỹ năng pha trà của y rất tốt, Tuyết Trùng Tử sẽ rời đi một lúc lâu, tách trà đầu tiên là một điều may mắn đối với cậu.


-----------------------------------------------------


Tuyết Trùng Tử đưa cho hắn một miếng ngọc bội nho nhỏ, chạm khắc tinh xảo "Ở cửa thứ nhất của Tam quan thử thách, ngươi phải lấy được hộp sắt dưới đáy hàn trì, trong thời gian này, ngươi không được phép rời khỏi căn phòng này. Nếu như có thì chỉ có thể Tuyết liên của ta biến mất, nếu ngươi rời nửa bước ta cũng sẽ xem là thử thách thất bại."


Cung Viễn Chủy vẫn là không quan tâm, ngày đó hắn đã nhìn thấy Tuyết Trùng Tử nội lực bị tổn hại mà chỉ trong chốc lát có thể lấy ra hộp sắt, hàn trì có vẻ cũng không đáng sợ như hắn nghĩ, sau đó hắn mỉm cười nói: "Khi ta hoàn thành thử thách, ta có chuyện khác muốn nói với ngươi."


Tuyết Trùng Tử hừ nhẹ một tiếng rồi lùi ra khỏi cửa.


Tuyết Thư đồng đang ngồi ở phía bàn nhìn thấy Tuyết Trùng Tử đi ra liền nhường chỗ cho y ngồi xuống: "Nếu trời chuyển tối, nước trong hồ có thể sẽ lạnh hơn nữa. Thân thể Chủy công tử mới khỏi được hai ngày, tính tình ương ngạnh, ngươi như vậy có phải là quá khắc nghiệt không?"


Tuyết Trùng Tử nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói: "Chất độc trong cơ thể ta cũng vừa được giải trừ."


"Ta thấy huynh không muốn xuống nước! Nên không đáng nói nhỉ?"


Tuyết Trùng Tử nheo mắt nhìn cậu: "Ngươi nghĩ vậy sao?"


Tuyết Thư đồng giật mình nói nhỏ: "Không, không, huynh không thể hủy hoại cơ thể của mình như thế nữa, nếu Nguyệt công tử hỏi ta sẽ rất khó nói chuyện."


Tuyết Trùng Tử trừng mắt nhìn cậu khó hiểu: "Ngươi nói cái gì?"


Tuyết Thư đồng lập tức mỉm cười và đổi lời: "Ý ta là tại sao huynh lại muốn xuống nước?"


"Ta không thể để hắn chết trong tuyết cung của ta." Tuyết Trùng Tử uống cạn chén trà rồi đi vào trong.


Cung Viễn Chủy nóng lòng muốn cởi quần áo nhảy xuống nước, ngay lập tức một cỗ lạnh thấu xương lập tức ập vào toàn thân, hẳn rùng mình hai lần rồi lập tức bơi vào bờ. Sau khi lấy lại được hơi ấm vẫn như cũ vẻ mặt khó tin, thở dốc, cảm giác như mỗi hơi thở tôi hít vào đều chứa đầy băng.


Tuyết Trùng Tử đứng nhìn từ lúc đầu thở dài, đi ra ngoài lấy một chiếc áo choàng khác, hắn thật sự không có chút tự giác nào, thật biết cách làm hỏng quần áo của Tuyết Cung


---------------------------------------------

12

Cung Viễn Chủy đang run rẩy vì lạnh thì đột nhiên cảm thấy trên vai có một sức nặng đè lên.


"Nước trong Hàn Trì lạnh thấu xương, nó không chỉ kiểm tra năng lực của người thử thách mà còn cả sự kiên trì. Nếu cứng đầu như ngươi, tệ nhất là sẽ bị tê cóng và nặng nhất là chết đuối." Tuyết Trùng Tử khoác áo cho hắn lại đưa cho hắn một tách trà nữa, "Đừng vội tham gia thí luyện, cứ uống một tách trà nóng rồi thay quần áo đi. Trong nhà có nguyên liệu và nồi đất để tự nấu đồ ăn."


"Tuyết Trùng Tử." Nhìn thấy y chuẩn bị rời khỏi, Cung Viễn Chủy đứng dậy và nắm vội lấy khuỷu tay y, chiếc chuông chứa đầy nước chỉ có thể phát ra âm thanh buồn tẻ, hắn có chút xấu hổ "Ừm...ta không biết nấu ăn, ngươi có thể..."


Tuyết Trùng Tử quay lại và trừng mắt nhìn hắn "Ngày thường, ta chủ yếu ăn ở Giác cung. Chỉ duy những lần Chủy cung nổi lửa là nấu thuốc, nên ta không biết nấu ăn!"


Tuyết Trùng Tử cam chịu ngồi trước bếp, cầm thìa lên nấu cháo: "Đi hái mấy đóa tuyết liên đi, cẩn thận."


Tuyết Trùng Tử chờ người rời khỏi liền len lén lấy viên dược trong tay thả vào nồi và nấu một nồi cháo dược liệu.


Y nói thẳng ra đều đã sống gần ba mươi năm, y có thể hiểu cảm xúc bản thân nhưng y không biết người khác trong cùng một mối quan hệ đang nghĩ gì và y cũng không biết liệu hai tháng sau y có còn kiên trì với ý định ban đầu của mình hay không. Y sợ đây chỉ là một vở diễn mà từ đầu đến cuối chỉ nó một nhân vật đó là Tuyết Trùng Tử y.


Cung Viễn Chủy cầm tuyết liên trong tay chạy như bay về phía Tuyết Trùng Tử, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt tên trẻ con, khóe miệng y bất giác cũng cong lên.


Ngoài trời rất lạnh, nước trong hàn trì lại càng lạnh hơn, nhưng trái tim đang đập trong lồng ngực luôn nóng hổi, hoa mận bên ngoài đang nở rộ đẹp đẽ, nhưng nụ cười của hai thiếu niên bên trong thậm chí còn sáng hơn.


---------------------------------------------------


Tuyết Trùng Tử đứng trước hiên nhà, ngơ ngác nhìn màn đêm đen kịt, Tuyết Thư đồng nhìn thấy trong đêm có chút tuyết trắng, muốn đi tiếp nhưng cuối cùng lại bị cái lạnh bám lấy rút lui vào trong nhà.


"Khụ khụ khụ..." Tuyết Trùng Tử cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, tay bám vào lan can gỗ không ngừng ho khan.


Tuyết Thư đồng từ bên cạnh chạy tới đỡ y: "Đêm gió lớn, chúng ta vào trong trước đi."


Tiết Trùng Tử xua tay với cậu: "Ta không phải người yếu đuổi như vậy."


Tuyết Thư đồng có chút vô ngữ không biết nói gì, chỉ tiếp tục nhìn y. Tuyết Trừng Tử bị ánh mắt của cậu choáng váng đến mức y không còn cách nào khác đành phải theo cậu vào nhà.


"Huynh rất coi trọng hẳn, huynh tận mắt xem hắn luyện tập, thậm chí còn cho hắn ăn tuyết liên trong hàn trì."


Cả hai ngồi xuống chiếc nệm mềm mại "Hắn được Cung Thượng Giác cưng chiều từ khi còn nhỏ. Dù đã lớn nhưng trí óc vẫn là một đứa trẻ, tính cạnh tranh cũng rất cao, ta nên chăm sóc hắn nhiều hơn. Hơn nữa, tuyết liên trong hàn trì ngươi từ đó đến giờ vẫn chưa ăn đủ sao? Tại sao ngươi lại còn cãi nhau với hắn?"


Tuyết Thư đồng im lặng một hồi mới nghiêm trọng nói.


"Còn một điều nữa ta muốn nói với huynh, sau trận chiến giữa Vô Phong và Cung Môn, thi thể của Bi Húc vẫn chưa được tìm thấy, mọi người suy đoán rằng tên đó có thể đang trốn ở khu rừng phía sau Cung Môn. Ngoài ra còn có tin tức gần đây có một tiếng huýt sáo bí mật truyền từ bên ngoài Cung Môn vào rất kì lạ. Vô Phong xưa giờ rất khó đối đầu, không thể nào dễ dàng đánh bại chúng một lần như thế, nếu xét thêm về vụ của huynh và Cung Viễn Chủy ngày trước rất có thể mối nguy hại vẫn chưa được giải trừ hoàn toàn. Vấn đề này không nên đánh giá thấp. " Tuyết Thư đồng kể chi tiết những chuyện gần đây nghe được cho y, khuôn mặt Tuyết Trùng Tử lập tức tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com