Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

"Tìm thấy ngươi rồi." Bi Húc cười u ám, dùng kiếm chém ngã tấm bình phong ngăn cách gian chính và cửa đá của Hàn Trì. Một cơ gió cuộn cát bụi bay lên khiến khung cảnh trở nên ác liệt hơn thảy, gương mặt hắn lúc trước vì Hoa công tử cho nổ hang động đã khiến sẹo để lại trên mặt hắn trông rất dữ tợn, bây giờ thêm nụ cười đắc ý ngoác tận mang tai của hắn làm khuôn mặt hắn trở lên biến thái hơn. Tay hắn từ từ nâng kiếm lên, chỉa thẳng vào ngực trái của Tuyết Trùng Tử.


"Giao Vô Lượng Lưu Hỏa ra đây."


Tuyết Trùng Tử ánh mắt nửa cảnh giác nửa khinh thường, xoay mặt đao chắn ngang cửa đá


"Ngươi thử xem."


Bi Húc bị khiêu khích, bọng mắt hắn giật hai cái, đồng tử giãn to thể hiện sự phấn khích kì quái trong lòng. Tay cầm kiếm của hắn nhanh chóng tiến lại gần y và tấn công dữ dội. Tuyết Trùng Tử kịch liệt phản công cố gắng đẩy lùi hắn cách xa Hàn Trì. Nhưng rất nhanh Tuyết Trùng Tử vẫn không thể tránh được, vai trái ăn một kiếm, đau đớn cùng bất ngờ y cũng phản ứng lại chém một đao lên khuỷu tay phải của hắn.


"Ta biết ngươi là cung chủ một cung, là người sáng lập ra Phất Tuyết Tam Thức. Nhưng với nội lực của ngươi hiện tại, đáng tiếc..."


Tuyết Trùng Tử ngờ vực ngắt lời hắn "Ngươi chỉ dùng một nửa nội lực của bản thân sao."


Bi Húc nhướng mày thay câu trả lời, tiếp tục ép y về phía sau đòi Vô Lượng Lưu Hỏa


"Ngươi quá tự tin." Tuyết Trùng Tử để lại câu nói rồi nhanh chóng xoay ra sau lưng hắn chém một đao thật dài trên lưng hắn



Bi Húc ăn đau liền trở nên rất tức giận trước cú đánh của Tuyết Trùng Tử. Hắn xoay người, đổi tay cầm kiếm, lập tức dùng chín phần nội lực của mình chưởng một chưởng vào giữa lồng ngực của Tuyết Trùng Tử. Y văng ra xa, lưng lại va vào cánh cửa đá của Hàn Trì, đau đớn từ bên trong dâng lên cùng một cỗ tanh nồng nghẹn lại nơi cổ họng. Y đau đớn rơi xuống nhưng ý thức lại không cho phép y bỏ cuộc, đầu gối cùng mũi đao chống đỡ xuống mặt đất, khóe miệng trào ra một dòng máu đỏ chói mắt thấm đẫm nơi ngực áo.


Khung cảnh này thật giống lúc chiến đấu cùng Mặc Kỳ Ai, cũng là một chưởng đau điếng của hắn khiến y bay vào thân cây phía sau, lúc y đang cố gắng lấy lại tỉnh táo thì Tuyết Thư đồng liền chạy ra chắn giúp y một đao, điều đó để lại trong y một bóng ma tâm lý rất lớn cho đến hiện tại. Hôm nay y đã cho Tuyết Thư đồng đến Tiền Sơn báo cáo chờ chi viện, cậu không ở đây, tâm trí y liền thả lỏng đỡ đi một phần.


Bi Húc đang cười thỏa mãn bỗng biến sắc: "Vô Lượng Lưu Hỏa không có trên người ngươi, thứ đó có lẽ đã bị Cung Viễn Chủy mang đi từ trước rồi nhỉ."


Tuyết Trùng Tử nghe nhắc đến cái tên khiến y trở nên lo lắng hơn tất thảy phát ra từ miệng hắn liền nghiến răng mặc kệ bản thân đứng dậy chặn trước của đá.


Bi Húc không có ý định quan tâm đến y nữa nhưng khi nhìn thấy y cản đường mình, hắn liền vận toàn bộ nội lực vào bàn tay phải, một lần nữa chưởng vào giữa tim y. Tuyết Trùng Tử dù biết trước hắn sẽ lại đả thương mình, dùng cả hai tay chặn lại cú chưởng ấy nhưng thật đáng tiếc chỉ có hai phần lực bị phân tán đi, còn lại toàn bộ trực tiếp đánh vào lồng ngực vốn đã nội thương của y khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn



Tuyết Trùng Tử như phiến lá ngã rạp xuống đất, mỗi hơi thở đều mang theo một ngụm máu phun ra, giương ánh mắt bất lực nhìn lên Bi Húc. Tuyết Trùng Tử hiện tại chỉ hy vọng Cung Viễn Chủy đã lặn đến mật thất, thoát khỏi dòng nước, chạy đến lánh nạn ở Tiền Sơn. Cung Viễn Chủy còn chưa vượt qua khảo thí, liều mình để hắn đi một đoạn đường khó khăn như vậy, thật sự y rất lo hắn sẽ bỏ cuộc giữa chừng mà bỏ mạng dưới đáy hồ.


-------------------------------


Cung Viễn Chủy, người lúc bấy giờ đang tự dằn vặt sau khoảnh khắc cánh cửa đóng lại cùng ánh mắt đầy bi thương của Tuyết Trùng Tử, hắn đã lao đến đập cửa rất nhiều lần đầy vô nghĩa đến độ tay bật máu, chỉ mong nó mở ra lần nữa. Cánh cửa vẫn sừng sững ở đó, không có dấu hiệu lay động, hắn gục người trượt dài khóc đến tê tâm liệt phế.


Đây phải là lần thứ hai hắn trải qua cảm giác bất lực đến như thế này. Một lần vì vị ca ca hắn yêu thương nằm im bất động sau trận đấu cùng Hàn Y Khách đã mặc hắn gào thét tên mà lại chẳng có lấy một chút động tĩnh nào. Hắn đã tưởng ca ca không qua khỏi mà khóc như một chú chim non bị mất đi đôi cánh, mặc kệ mình là Chủy Cung chủ mà khóc đến đáng thương. Bây giờ lại một lần nữa cái cảm giác bất an ấy lại bủa vây lấy hắn, lần này là vì người hắn yêu, là người hắn đã hứa với lòng sẽ bảo vệ y hết mực, hắn chỉ mong y sẽ một lần yếu đuối mà dựa vào hắn, không cần phải mang trên mình bất cứ gánh nặng nào mà dựa dẫm vào hắn giống như ngoại hình của một đứa trẻ mà y đang có. Nhưng cớ sao hiện tại y lại ở ngoài nơi đao kiếm ác liệt kia mà nhẫn tâm đẩy hắn vào cái vỏ an toàn của y tạo ra như vậy.



Hắn cứ mãi dằn vặt như thế cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng đao kiếm va nhau, hắn mới bừng tỉnh đứng dậy đi về phía hồ nước lạnh lẽo ấy. Phải rồi, hắn ở đây để thực hiện mong muốn của Tuyết Trùng Tử, mang bản vẽ đến Tiền Sơn sau đó nhờ thêm chi viện đến đây tiêu diệt Vô Phong. Mấy ngày nay hắn đã liên tục bị đánh bại ở Hàn Trì, lần này quả thực hắn không được phép thất bại.



Để tránh thiếu dưỡng khí, Cung Viễn Chủy buộc một hòn đá vào thắt lưng, cả người và đá cùng rơi xuống dòng nước thật nhanh đển đảm bảo không ngoi lên giữa chừng như hai lần trước. Cung Viễn Chủy hắn rất nhanh liền bị cái lạnh của hồ nước làm cho tê cứng tứ chi, toàn thân như bị đóng băng mà mơ hồ nhìn về ánh sáng nơi mặt nước mong mỏi điều giống như trong giấc mộng của hắn, sẽ có thân bạch y lao xuống ôm lấy hắn, nhẹ nhàng truyền từng ngụm khí rồi cùng nhau nổi lên mặt nước. Khung cảnh đó thật yên bình biết bao.


------------------------------------


Cùng lúc đó, ba đạo kiếm của Bi Húc đã xuyên thủng cửa đá. Hắn tá hỏa nhìn xung quanh cuói cùng ánh mắt dừng lại ở nơi hồ nước lạnh lẽo, tĩnh lặng. Bước đến gần nhìn sâu xuống đáy hồ không một gợn sóng, hơi lạnh tỏa ra khiến tâm tình hắn trở nên căng thẳng hơn, nơi đây giống như chưa từng có dấu vết của người hay bất kì sinh vật nào đang ẩn nấp.



Bi Húc hắn ta tập trung sự chú ý vào những bức tường đá xung quanh. Hắn ta nghĩ rõ ràng là trên những bức tường đá có những cơ chế còn đáng tin hơn để thoát ra từ một mật đạo sẽ mở ra từ một vách đá nào đó. Hắn không mong đến và cũng chưa nghĩ đến rằng mật đạo mà hắn đang tìm kiếm lại nằm sâu dưới đáy hồ lạnh lẽo kia. Cho dù nội lực có thâm sâu cỡ nào hắn cũng phải dè chừng trước bước đi có phần bất khả thi nhưng bất đắc dĩ rằng phải lặn xuống đáy hồ để đến mật đạo.



Bi Húc quay đầu nhìn Tuyết Trùng Tử đang nằm thoi thóp trên mặt đất, bước tới tỏa ra đầy sát khí giương kiếm để kề ngay cổ y mà gầm lên.



"CUNG VIỄN CHỦY ĐÂU?"



Tuyết Trùng Tử nhếch khuôn miệng lên mà cười với hắn, nụ cười đầy an tâm nhưng toàn bi thương. Người cùng vật đều đã an toàn nên hiện tại y chỉ cần cầm chân hắn ở đây chờ Cung Viễn Chủy trao trả bảo vật đến Chấp Nhẫn là đã mãn nguyện rồi. Cho dù hôm nay có bỏ mạng ở đây, nhưng bỏ mạng vì Cung Môn, vì Tuyết Cung và hơn cả là vì cứu Cung Viễn Chủy khỏi thế cuộc như thế này y cũng đủ an lòng rồi, không còn gì để bận tâm cả.




"Ta ở đây chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, có chết vì đại cục cũng chỉ là ánh hào quang nhất thời. Ngươi không cần phải nhớ đến ta, cũng đừng mãi ôm mộng trùng phùng. Chỉ một mình ta nhớ đến ngươi là đủ rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com