Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20



"Đệ nói rõ hơn xem nào?"


"Là Bi Húc, hắn vẫn chưa chết, hắn giả dạng làm người của Cung Môn đột nhập vào Tuyết Cung đánh úp."


"Vậy thì còn chờ gì nữa? Mau cho người viện trợ Hậu sơn." Cung Tử Vũ gấp gáp đứng dậy khỏi ghế, Vân Vi Sam nghe thế cũng vội vã siết chặt lấy đao thủ thế sẵn sàng.


Tuyết Trưởng lão nghe đến tuyết cung gặp nạn cũng nôn nóng muốn đi theo nhưng sau đó nhớ ra nhiệm vụ của mình là bảo vệ phụ nữ và trẻ em không có khả năng tự bảo vệ mình trong Cung Môn nên miễn cưỡng ngồi xuống. Tuyết Thư đồng đứng cạnh Tuyết Trưởng lão hai mắt mở to, nắm chặt thanh đao trong tay tự hỏi bản thân chẳng lẽ Tuyết Trùng Tử cố ý đuổi hắn đi?


"Khoan đã."


Cung Thượng Giác gọi Cung Tử Vũ, đi tới trước mặt hắn ta đưa ra Vô Lượng Lưu Hỏa.


“Người quan trọng nên giữ thứ quan trọng, ta sẽ đi"


Cung Tử Vũ sốt ruột quay đầu nhìn về phía Cung Viễn Chủy, toàn thân ướt sũng run rẩy. Cung Thượng Giác vốn định để Cung Viễn Chủy về nghỉ ngơi trước, nhưng thấy hắn có vẻ thất thần, sợ rằng sẽ không nghe.


Đệ đệ hắn từ nhỏ đã lạnh lùng, chỉ thích nuôi cổ trùng và chế dược, phải mất thật lâu Cung Viễn Chủy mới có thể mở lòng với xung quanh. Theo nhận thấy của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy khó có thể tiếp nhận một người hoàn toàn xa lạ ở bên cạnh mình lại nghĩ đến thái độ của Tuyết Trùng Tử ngày Cung Viễn Chủy bị đầu độc, hắn đã hiểu rõ tình hình.




Hậu sơn Tuyết cung

Gót chân Bi Húc đã giẫm nát bàn tay phải của Tuyết Trùng Tử, máu thịt be bét nhìn rất rợn người, bàn tay bị chấn thương mức độ nghiêm trọng như này e rằng sẽ không thể hồi phục lại được như trước.


Bi Húc gã thản nhiên hành hạ y như vậy vì gã chắc chắn thời gian đã lâu như thế thì Cung Viễn Chủy đã đến được Tiền sơn một cách an toàn. Gã thay đổi kế hoạch, gã sẽ giết chết Tuyết Trùng Tử trước sau đó đường đường chính chính hướng về Tiền sơn mà không còn một kẻ nào ngán chân. Những ngay lúc bàn tay gã bóp lấy cần cổ trắng ngần của y sắp dùng đợt lực cuối cùng để bẻ ngoặt sang một bên thì lại bị một cỗ nội lực mạnh mẽ hất tung ra xa.


"Cái quái gì...."


Khi mở mắt ra lần nữa, thân ảnh bạch y tàn tạ trước mắt đã nghiến răng chống tay đứng dậy. Tuyết Trùng Tử thành công đột phá thức thứ mười của Táng Tuyết Tâm Kinh, y mạnh mẽ xé rách vạt áo, triệt để quấn chặt bàn tay phải nát bươm vào chuôi kiếm của Bi Húc và siết thật chặt. Y biết rằng những ngón tay phải đã hoàn toàn gãy phế nhưng may mắn là cổ tay vẫn có thể cử động được. Đau đớn thay, bàn tay trái, thậm chí toàn bộ cánh tay trái Tuyết Trùng Tử đã không thể cảm nhận được điều gì cả.


Tuyết Trùng Tử dùng cánh tay phải cột chặt với kiếm liên tục ra chiêu đánh bại Bi húc. Một kiếm sĩ mà lại không có kiếm trong tay như gã giống như một tiều phu không có rìu, lúng túng và khó hiểu đến mức hoàn toàn không thể làm được gì.


Bi Húc luống cuống rút con dao găm nhỏ ở đai lưng chặn từng đòn kiếm như trời giáng xuống của Tuyết Trùng Tử. Tuyết Trùng Tử ra chiêu rất quyết liệt, kiếm đầu tiên chém vào dao găm tóe cả tia lửa, kiếm thứ hai thành công chém lìa lưỡi dao và chuôi dao. Tuy thế kiếm thứ ba không may mắn như thế, Bi Húc dã dùng tay không chặn lấy lưỡi kiếm đảo ngược ván cờ lấy được thanh kiếm trong tay. Khuôn mặt gã lạnh tanh nhìn xuống con dao tốt của gã không còn nguyên vẹn, xòe bàn tay có một vết cắt lớn vì xả thân chặn lấy một kiếm bổ xuống vừa rồi đầy thù hận.


Cùng lúc đó, Tuyết Trùng Tử cũng có rất nhiều vết thương lớn nhỏ trên người, bạch y điểm nhiều vết máu đỏ đáng sợ. Có lẽ y lần đầu tiên tiếp xúc với kiếm còn chưa quen cộng thêm phạm vi hoạt động của tay bị hạn chế hoặc y là đang muốn hy sinh thân mình liên tục ra chiêu chí mạng làm trọng thương kẻ địch.


Đao Cung Môn giết địch cứu mình, kiếm Vô Phong hai lưỡi giết địch thương ta.

Tuyết Trùng Tử vừa rồi dùng kiếm đánh với Bi Húc là muốn lấy thân mình làm vật chắn tiêu diệt Vô Phong.


Cả hai giằng co thêm một lúc lâu, Tuyết Trùng Tử lại chớp được thời cơ ôm lấy tay Bi Húc xoay mũi kiếm nhắm thẳng ngực trái của gã đâm xuống. Khóe miệng Bi Húc lập tức ứa máu, đôi mắt trợn trắng khó tin đầy bất lực ngã xuống đất.


Thật ra, dựa theo thực lực của Bi Húc, gã hoàn toàn có khả năng chạy trốn, nhưng kiếm của kiếm khách Vô Phong lại là một bản thể khác, gã không thể chiến thắng chính mình, điều này đã được định sẵn từ lúc gã đồng ý dưới trướng của Vô Phong.


Bi Húc đã chết, Tuyết Trùng Tử cũng đã kiệt sức, y ngã quỵ xuống dùng tay đỡ lấy tấm thân bé nhỏ nhưng lớp vải đỏ thẫm quấn quanh tay y vẫn không ngừng rỉ máu, chất lỏng nhầy nhụa trơn trượt khiến cả người y đập mạnh xuống lớp đá lạnh tanh. Mọi thứ trong tầm mắt đều quay cuồng, lỗ tai ong ong nhưng Tuyết Trùng Tử không dám khép lại đôi mắt. Dưới góc nhìn của y, từ hàn băng nhìn ra bên ngoài vẫn còn vô số cận vệ ra sức tiêu diệt tàn dư của Vô Phong. Hai màu y phục trắng đen cứ xen kẽ ngã xuống nơi Tuyết cung lạnh lẽo như một ván cờ vây bất phân thắng bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com