Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Cung Viễn Chủy cùng Tuyết Thư đồng đưa Tuyết Trùng Tử trở về Hàn Trì, Tuyết Thư đồng đưa tay cởi ngoại bào của Tuyết Trùng Tử.

"Ngươi làm gì vậy? Cứ ngâm mình trong nước thế này vết thương sẽ nhiễm trùng mất."

Cung Viễn Chủy giật mình, hốt hoảng ngăn cản, hắn cứ tưởng Nguyệt trưởng lão chỉ muốn tận dụng hàn khí chữa trị cho Tuyết Trùng Tử, không ngờ thấy Tuyết Thư đồng lại là muốn y ngâm mình xuống Hàn Trì như vậy.

"Không còn cách nào khác. Y dùng sức đột phá nên nội lực sẽ tiêu hao hết, nếu không cẩn thận có thể mất mạng như chơi."

Cung Viễn Chủy im lặng, hắn chỉ biết siết chặt bờ vai của Tuyết Trùng Tử. Hắn từ từ cầm lên bàn tay đã từng rất nhỏ nhắn, rất mềm mại nhưng giờ đã gần như thật lạnh lẽo. Cung Viễn Chủy sợ rằng đôi bàn tay này sẽ không còn có thể trở nên ấm áp nữa.

Không biết đã qua bao lâu nhưng đối với Cung Viễn Chủy mà nói thì thời gian hiện tại đang trôi qua rất chậm, cứ tưởng như dài vô cùng, càng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tuyết Trùng Tử hắn càng thêm đau lòng. Cuối cùng Nguyệt Trưởng lão cũng đã trở lại, vạt áo do gấp rút mà dính một vòng toàn bùn đất.

"Đưa cho hắn uống. Nếu uống xong không có tác dụng, ta sẽ trực tiếp cứu hắn."

Nghĩ vậy, Nguyệt Trưởng lão lấy hai đóa tuyết liên mới nở vội vàng chuẩn bị nấu thuốc phòng trường hợp thuốc hắn đưa không có tác dụng.

Tuyết công tử mở nắp, đút thuốc vào miệng Tuyết Trùng Tử. Đầu ngón tay vô tình chạm vào môi dưới của Tuyết Trùng Tử khiến cậu không nỡ rời ra. Tuy bị cơn đau hành hạ, Tuyết Trùng Tử vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức nên thuốc cũng không khó nuốt

Nhưng sau khi uống thuốc bên ngoài trông thấy tình trạng của Tuyết Trùng Tử vẫn không khá hơn, Cung Viễn Chủy sốt ruột bắt mạch cũng không thấy có gì tiến triển.

"Đây là thuốc gì? Sao lại thật sự không có tác dụng?"

"Cái này Nguyệt công tử đã chuẩn bị từ trước, sao có thể vô dụng được chứ?"

Tuyết Thư đồng cũng lo lắng đến mức đứng ngồi không yên nhưng lại không muốn làm phiền Nguyệt Trưởng lão đang tập trung chế thuốc.

Đã vài canh giờ trôi sau khi cho y uống loại thuốc đó vào, Cung Thượng Giác cũng đã ra lệnh cho Hoàng Ngọc thị vệ đứng canh giữ trước Tuyết Cung. Cả Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ và Tuyết Trưởng lão muốn nhan chóng đến Tuyết Cung xem tình hình nhưg vẫn bị ngán chân. Cả Cung Môn không ngờ rằng trong thời gian ngắn như vậy mà lại để Vô Phong lẻn vào đầy mưu mô như thế, lại còn là tấn công Tuyết Cung trước.

Trong mật thất, Nguyệt Trưởng lão đang chăm chú điều chỉnh nhiệt độ của ngọn lửa đồng thời cũng chú ý quan sát tình hình trong Hàn Trì, Tuyết công tử đi tới đi lui, dừng lại rồi lại đi cứ như dưới chân có nham thạch. Cung Viễn Chủy vẫn kiên trì nắm lấy tay Tuyết Trùng Tử, hắn đang cảm thấy hoảng sợ khi nhiệt độ của bàn tay hắn đang cầm ngày càng lạnh đi. Ngay cả vẻ mặt đau đớn của Tuyết Trùng Tử cũng dần dần biến mất, nhưng liệu đó có phải do thuốc đang dần có tác dụng? Cung Viễn Chủy biết rõ là không, bởi vì hắn có thể nhìn rõ bằng mắt thường sự tái xanh đi trên khuôn mặt Tuyết Trùng Tử.

Nguyệt Trưởng lão quệt đi mồ hôi trên trán, thở phào sau khi điều chế xong thuốc. Thuốc đã có, thời gian cũng đã rất gấp rút, nếu Tuyết Trùng Tử không thể uống nữa thì tính mạng thật sự gặp nguy. Tiếng bước chân nặng trịch của Nguyệt Trưởng lão bước đến khiến cả hai người trong Hàn Trì cũng phải giật mình.

"Cho hắn uống một ngụm. Ít nhất cũng có thể giữ được mạng hắn, nội lực nếu đã tiêu hao hết thì cũng đã hết rồi. Mọi chuyện cứ như vậy trước, hiện tại giữ được mạng hắn trước, chữa trị ta sẽ tiếp tục tìm cách.”

Tuyết công tử mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được. Thì ra đây chính là mục đích của bài thuốc mà từ nãy đến giờ Nguyệt Trưởng lão cật lực chuẩn bị - Giữ mạng.

“Không thể nào! Nhất định phải có cách khác."

Cung Viễn Chủy tức giận đứng lên đẩy Nguyệt Trưởng lão lùi về hai bước, cũng may, thuốc chỉ sóng sánh một chút không đổ ra ngoài. Tuyết Trùng Tử đã từng xuất chúng như vậy, y thật sự có thể cam tâm sống một đời còn lại không có nội lực sao?

Cung Viễn Chủy vội vàng bắt mạch khá, mạch đập vẫn hoàn hỗn loạn, thậm chí còn yếu hơn lúc ban đầu. Hắn đã bắt mạch vô số lần mà vẫn không thể đưa ra kết luận nào cả, Cung Viễn Chủy hắn từ nhỏ đã nổi tiếng là thiên tài, giờ đây mạng người hắn yêu đang trôi qua trước mắt nhưng hắn vẫn hoàn bất lực.

Giá mà lúc ban đầu có hẳn bốn đóa Xuất Vân Trùng Liên.....

Đúng rồi! Xuất Vân Trùng Liên!

Ánh mắt Cung Viễn Chủy bỗng sáng lên. Hắn lia mắt thấy những nụ hoa trong góc động nhấp nháy ánh sáng yếu ớt, trên mặt đất vẫn còn lưu lại vết máu đông đặc. Hắn tự động ngăn chặn tiếng nói chuyện không ngừng nghỉ của Nguyệt Trưởng lão bên tai. Cung Viễn Chủy không ngờ máu của Tuyết Trùng Tử lại có thể khiến cho Xuất Vân Trùng Liên nở hoa nhanh như vậy, nhưng vẫn cần một bát thuốc quý. Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm vào bát thuốc trong tay Nguyệt Trưởng lão ánh mắt sáng ngời, không kể đến những dược liệu quý giá kia, bên trong chén thuốc đó còn có thêm hai đóa tuyết liên mới bung cánh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com