Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Việc Tuyết Trùng Tử cưỡng ép đột phá tầng thứ mười của Táng Tuyết Tâm Kinh đã để lại di chứng cho y đó là cơ thể sẽ từ từ trưởng thành từ một đứa trẻ mười ba mười bốn trở lên.

Tuyết Trùng Tử nhìn Cung Viễn Chủy không chút biểu cảm, đây không phải vẻ lạnh lùng mà Tuyết Trùng Tử vẫn hay giả vờ khi Cung Viễn Chủy hắn vừa đến Tuyết Cung mà y đã thật sự coi hắn như người xa lạ, ánh mắt còn có chút thù địch.

"Chẳng lẽ y đã mất trí nhớ rồi sao?"

Nghĩ đến đây, Cung Viễn Chủy định đưa tay sờ trán Tuyết Trùng Tử nhưng lại bị y nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy sát khí.

"Vậy ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Ngươi còn nhớ không?" Cung Viễn Chủy thận trọng hỏi.

"Đương nhiên ta nhớ.”

Tuyết Trùng Tử nhíu mày nhìn Cung Viễn Chủy như thể hắn ta là kẻ ngốc. Tim Cung Viễn Chủy lại đau nhói. Chẳng lẽ y đã quên hắn rồi sao?

Nguyệt Trưởng lão nghe tiếng nói thì thầm phát ra trong phòng Tuyết Trùng Tử hồi lâu mới mặt đầy nghi vấn bước vào, đẩy cửa vào nhận ngay một ánh mắt kỳ lạ đến từ Tuyết Trùng Tử cùng nhận thấy ngoại hình y có chút thay đổi, cụ thể là mái tóc xuất hiện ánh bạc liền đưa ra câu trả lời.

“Tỉnh rồi sao? Lại còn di chứng của đột há tầng thứ mười. Không tệ!”

Tuyết Trùng Tử cảm thấy người vừa bước vào trông khá quen, lục lọi trong trí nhớ hồi lâu mới thoát ra được một danh xưng.

“Nguyệt Trưởng lão!?”

“Điều ngươi vừa nói là Táng Tuyết Tâm Kinh sao?” Tuyết Trùng Tử cố gắng hồi tưởng hồi lâu chỉ nhớ ra mình đã từng tu luyện Táng Tuyết Tâm Kinh nhưng mãi vẫn không tìm ra người trước mặt vận hắc y này là ai.

"Hắn là ai? Sao lại đến Tuyết Cung của ta?"

Tuyết Trùng Tử đưa tay chỉ vào Cung Viễn Chủy nhưng lại sững sờ khi thấy tay hắn cuộn tròn thành nắm đấm run lên. Câu nói này lại giáng một đòn nặng nề nữa vào Cung Viễn Chủy, chẳng lẽ y thật sự đã quên mất hắn sao?

"Hắn là..." Trưởng lão Nhạc nhìn Cung Viễn Chủy với vẻ khoái trá.

"Người từ Tiền Sơn đến đây thực hiện thử thách.”

“Là Chủy công tử sao? Thứ lỗi cho ta không nhớ ra.”

Tuyết Trùng Tử gật đầu chào Cung Viễn Chủy sau đó lại quay sang hỏi Nguyệt Trưởng lão về những chuyện đã xảy ra trong những năm qua. Cung Viễn Chủy muốn nói nhưng không nói được lời nào, tức giận rời khỏi phòng trong lúc không ai để ý. Cung Viễn Chủy cảm thấy việc trồng tuyết liên thật phiền phức, tức giận ném một hòn đá rơi bõm vào giữa hồ rồi bỏ đi về phía Chủy Cung.

Sau khi trở về Chủy Cung, Cung Viễn Chủy tự nhốt mình trong y quán, Cung Tử Vũ hiếm khi được đến Chủy Cung lại không nghĩ Chủy cung chủ sẽ đón tiếp mình bằng khuôn mặt còn đen hơn cả lọ nồi nấu thuốc của hắn.

“Ngươi đến đây làm gì?”

"Ừm." Cung Tử Vũ bị sự tiếp đón “nồng nhiệt” làm nghẹn lời, ngập ngừng nuốt nước miếng nói tiếp.

"Ta từng hứa với một người rằng sẽ dẫn người đó đi ngắm biển, ngắm hoa đăng, ngắm sa mạc hùng vĩ. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, khi ta trở thành Chấp Nhẫn để đảm bảo sự an toàn vì Vô Lượng Lưu Hỏa ta vẫn chưa thể rời khỏi nơi này.”


“Sau này khi lớn lên, ta sẽ mang ngươi đi ngắm biển, ngắm hoa đăng, ngắm cả sa mạc hùng vĩ nữa.”

Tuyết Trùng Tử đứng trước hiên ngắm tuyết rơi, ký ức về cố nhân cứ ùa về, y không ngờ rằng đứa trẻ ấy giờ lại trở thành Chấp Nhẫn trên vạn người.

"Công tử, thức ăn đến rồi. Hôm nay chúng ta có bánh đậu xanh ngon lắm."

Nhìn lại Tuyết thư đồng vẫn thế, lúc nào cũng tươi cười nói chuyện với y, cậu từ tốn kể lại từng chút từng chút chuyện năm xưa, như thể cậu có lòng kiên nhẫn vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com