Câu chuyện hai mươi lăm : THẮP ĐUỐC
Câu chuyện hai mươi lăm : THẮP ĐUỐC
Chiều tà ngày thứ bảy, thử thách cuối cùng được ban ra. Đây là lần cuối cùng có tồn tại bốn nhóm trưởng. Kết thúc thử thách này, dù thế nào đi nữa, cuộc đua cũng sẽ chỉ còn có hai người. Hai ứng cử viên, một Hội trưởng, một Hội phó thường trực sẽ lộ diện ngay sau đó.
Hôm nay không gặp nhau tại phòng Đoàn. Mà là tại phòng cấm túc của trường. Căn phòng đặt xa ngôi trường, với đầy bóng tối vây quanh, bụi phủ hết mặt bàn ghế. Tại đây các học sinh bị cấm túc, mỗi người một phòng, chỉ được học thông qua máy chiếu, không được hỏi bài, không được nói chuyện với bạn, không được ra ngoài vui chơi.
-Nhìn không khác gì phòng cấm túc trường cấp hai. – Thiên Yết nhìn chung quanh, tấm tắc.
-Cậu quen thuộc lắm sao ? – Ma Kết phủi ghế, ngồi xuống. – Mình cũng vậy.
Phòng cấm túc, nhóm nào cũng có kỷ niệm đẹp về cái phòng tối om, ẩm ướt, toàn nghe lời nhiếc móc hồi cấp hai. Mỗi bên đều có chuyện khó nói nên không ai động đến ai. Chỉ ngồi xuống và nói chuyện với nhau trong nhóm. Và nhìn kẻ thù bằng nửa con mắt.
Ma Kết, Thiên Yết từng là các thành viên bên kỷ luật, chuyên tống người vào phòng cấm túc không chút thương tiếc. Biết bao nhiêu oán thù xảy ra từ mấy cái phòng cấm túc này, Ma Kết, Thiên Yết cứ theo khuôn phép mà rập vào, chả biết gì là dung tình nhất phen. Ma Kết, Thiên Yết giờ đã trưởng thành hơn, đã biết cách mở lòng cho mọi người. Nhìn lại căn phòng này, hai người rợn cả gáy.
-Nhập học lâu rồi mình không biết phòng cấm túc trường mình thế này. – Nhân Mã hiếu kỳ nói.
Thiên Yết trừng mắt :
-Muốn vào lại à ?
-Không ! Không !
Hồi cấp hai, Nhân Mã là chuyên gia vào phòng cấm túc vì những trò quậy phá của mình, trốn học dài hạn, tuy nhiên Nhân Mã vẫn được cứu bởi thành tích phong trào của mình nên chưa chừa. Chỉ đến khi Sư Tử trưng bày "chiến tích" của Nhân Mã ra để dọa Thiên Yết, Nhân Mã mới giật mình và bắt đầu sửa đổi. Từ đầu cấp ba đến giờ, Nhân Mã chưa bị bất cứ giáo viên nào than phiền.
-Tôi rất muốn vào đấy tìm yên tĩnh đấy ! – Bảo Bình cao hứng nói.
-Mẹ lạy con ! – Xử Nữ trừng mắt. – Mẹ có mang chiếu theo đấy.
Sư Tử bật cười. Hồi xưa Bảo Bình là "khách quen" của phòng cấm túc. Ngoài những trò quái dị, Bảo Bình còn hay trốn học để vào phòng cấm túc thường xuyên, bảo là tìm sự yên tĩnh, có lần Bảo Bình viết đơn xin trường cho học hẳn bên phòng cấm túc. Nếu không nhờ Sư Tử, Xử Nữ kéo tóc Bảo Bình ra thì Bảo Bình sẽ học hết ba năm phổ thông ở đây luôn.
-Một thời oanh liệt Đức mẹ Maria. – Sư Tử nhìn Thiên Bình.
Thiên Bình nhớ lắm những ngày đến phòng cấm túc khuyên bảo các thành viên lạc đường lạc lối trở về đường ngay lối thẳng. Nếu bây giờ được tiếp tục công việc đó, Thiên Bình cũng không ngại. Chỉ là... sợ Sư Tử sẽ bắt mình kiềm chế lại, không được dốc hết sức cứu người.
-Cứ việc làm hết sức. – Sư Tử nháy mắt. – Maria vẫn mãi là một Đức mẹ.
Thiên Bình mỉm cười, cảm động :
-Cảm ơn, Sư Tử. – Thiên Bình gõ bàn. – Chắc là Sư Tử nhớ nhiều.
Sư Tử sa sầm mặt mày. Thiên Bình vội đổi đề tài. Bạch Dương, Song Ngư cười thầm trong bụng. Mười ngày trong phòng cấm túc của trường cấp hai của Sư Tử là mười ngày náo loạn. Trường của Bạch Dương, Song Ngư còn nghe mà.
-Cô ta cũng vào phòng cấm túc và quậy tanh bành. – Thiên Yết cười cợt.
Bạch Dương nói :
-Nghe nói là 10 ngày náo loạn nhất trường của bồ.
Song Ngư nhìn qua Ma Kết, thấy cậu chàng không ngạc nhiên chút nào. Song Ngư đánh tay Ma Kết, hỏi tại sao. Ma Kết cười khẩy :
-Hồi cắm trại cô ta đã bị nhốt vào thùng đông lạnh vì giật sập trại rồi. Đi đâu gây họa nấy.
Cả nhóm Ma Kết chờ bên Sư Tử phản ứng. Nhưng sao không nghe động tĩnh gì. Sư Tử nhìn chung quanh căn phòng đó, đôi mắt ẩn chứa nhiều tâm sự. Kim Ngưu đứng bên cạnh mỉm cười buồn bã. Xử Nữ thì ngồi trầm ngâm. Chợt, Ma Kết quay qua bên Thiên Yết, nhìn thấy một sự day dứt lạ lùng trong ánh mắt của Thiên Yết.
-Lại chuyện gì mà mình không biết ? – Ma Kết lầm bầm.
-Thầy đến kìa ! – Song Tử chạy ào từ cửa vào.
Hai nhóm tập hợp lại, đứng lên chào. Bí thư Đoàn trường bước vào, gật đầu chào các thành viên của Hội Học sinh. Thầy đưa tay dọc theo dãy phòng, nói.
-Kết thúc thử thách này, chúng ta sẽ có hoặc là hai ứng cử viên, hoặc là một Hội trưởng và một Hội phó thường trực. – Bí thư Đoàn trường trao cho mỗi người một bài thi.
Thiên Yết mở bài thi ra xem.
-Túy Hoa ?
Cô nàng này nổi danh ngủ quên, chuyên đi học trễ. Đã học ba tiết, tiết thứ tư mới lết thân đến. Trong lớp học thì ngủ gà ngủ gật, ngủ suốt năm tiết. Cô nàng này bị tống vào phòng cấm túc liên tục từ đầu năm tới giờ. Trị người thì Thiên Yết trị được, nhưng người ta có chịu nghe hay không.
Ma Kết mở bài thi ra xem.
-Trúc Lâm ?
Ấy là một gã côn đồ, quen thói bắt nạt bạn, trai thì vung nắm đấm, nữ thì buông lời chọc ghẹo. Mọi người rất ghét hắn, thậm chí góp tiền mua bùa trù cho hắn chết sớm. Ma Kết đương nhiên là ghét hắn thậm tệ. Chả muốn gặp mặt chút nào.
Thiên Bình mở bài thi ra xem.
-Tiến Lực ? Tiến Tài ?
Thiên Bình phải đốt đuốc cho một cặp song sinh chuyên quậy phá, táy máy tất cả các tài nguyên của trường, chút nữa là cháy bay phòng thí nghiệm. Thiên Bình tự hỏi tại sao trường vẫn giữ cặp song sinh này ở lại trong khi suýt nữa cả hai đã thổi tốc mái của trường. Đau đầu cho Thiên Bình rồi đây !
Sư Tử mở bài thi ra xem.
-Hà Nguyệt ?
Cô gái này... đang bị nhà trường lên án vì đã dùng móng tay cào rách mặt thầy dạy thể dục. Vết thương rất sâu, chút nữa là nhiễm trùng. Nhà trường đang lên kế hoạch đuổi học cô bé. Bí thư Đoàn trường giao ca khó này cho Sư Tử là ý gì ?
-----***-----
Vẫn như thường lệ, bốn người nhóm trưởng có một ngày để chuẩn bị tâm lý và kế sách, thời hạn cho thử thách là một tuần, bắt đầu từ thứ Hai tuần sau. Thử thách lần này căng hơn hai lần trước, nó tổng hợp tất cả các kỹ năng trước đây : chiều chuộng người, câu dẫn và dùng mưu mẹo để đạt được lòng người, vâng, hăm dọa hay là dụ ngọt tính cả vào "mưu mẹo". Với ba thử thách trước, các nhóm trưởng có thể ước ao đổi nhiệm vụ cho nhau, còn thử thách này, ai nhìn nhiệm vụ của ai cũng ngán ngẩm. Bởi lẽ không người nào ưa bọn bị ghi vào sổ đen cả !
Cuộc họp mỗi nhóm là nhà của trưởng nhóm, chỉ trừ nhóm Thiên Yết phải ở lại trường vì Bạch Dương còn ngồi xe lăn.
----Nhóm Thiên Yết----
Trước khi gặp mặt, nói chuyện nghiêm túc với ai đó để phục vụ cho mục đích lớn, Thiên Yết tra cứu dữ liệu về tiểu sử, nhân dạng của người ta đàng hoàng. Thực ra thì cô Túy Hoa này Thiên Yết có gặp một lần, cô ta gây ấn tượng cho Thiên Yết về cặp lông mi lúc nào cũng dính với nhau, động đâu ngủ đấy, đó là lần duy nhất vì Thiên Yết không muốn gặp lần hai. Lướt qua vài dòng "chiến tích" của Túy Hoa, Thiên Yết lập tức đóng màn hình lại.
-Tôi không ưa con nhỏ đó. – Thiên Yết nói thẳng thừng.
Cự Giải cũng đang tra dữ liệu về Túy Hoa, nghe Thiên Yết nói vậy thì mở mắt tròn xoe :
-Tại sao ghét bạn ấy đến thế ?
-Không ưa chứ không phải ghét. Ai chả vậy. – Bạch Dương đang ngồi xe lăn, chơi chém trái cây trên máy tính bảng, góp chuyện cho vui. – Hồi cấp hai mình đã nghe tiếng rồi.
Bạch Dương gợi chuyện nhưng có vẻ không định kể. Cự Giải nghiêng đầu, chờ câu chuyện nãy giờ không thấy đâu. Tội nghiệp ghê, Bạch Dương đang hăng máu với trò chém trái cây mà. Thiên Yết hắng giọng :
-Tập trung vào chuyên môn đi !
Bạch Dương ngừng thử thách trên máy lại, tạm tắt màn hình đi, tập trung vào câu chuyện. Thì ra Túy Hoa hồi cấp hai học chung trường với Bạch Dương. Cô ta đã lập danh tiếng của mình từ hồi lớp Chín.
-Tại sao Liên đội không làm gì với cô ta để mọi việc lên tới đây ? – Thiên Yết hỏi.
-Tại sao ? – Cự Giải hỏi.
Bạch Dương nhún vai :
-Liên đội của trường mình khác với của Thiên Yết, chỉ có quyền hạn trong các phong trào, các học sinh có vấn đề được giao cả cho giáo viên chủ nhiệm. Mà các giáo viên chủ nhiệm lo bảo vệ danh tiếng nhà giáo ưu tú của mình, cứ bưng bít lại. Đâu lại vào đấy. – Bạch Dương mở máy tính bảng ra, tiếp tục chơi chém trái cây. – Ai học trường Thiên Yết chắc cũng phước phận lắm đấy.
Thiên Yết cười nhạt, quay lưng lại với Bạch Dương, quay sang Cự Giải hỏi chuyện. Nãy giờ Cự Giải vẫn tập trung vào tra cứu máy tính xách tay, xem ra cô nàng có hứng thú với Túy Hoa hơn Thiên Yết. Coi khuôn mặt tập trung cao độ kia, chẳng biết người ta đang nhìn mình chằm chằm thế nào cả. Thiên Yết ngó qua coi Bạch Dương có rời mắt khỏi màn hình máy tính bảng không, không thấy động tĩnh gì thì Thiên Yết nhẹ nhàng kề miệng sát vào tai Cự Giải, thổi một hơi.
-Á !!! – Cự Giải giật mình, suýt nữa té xuống ghế.
-Cẩn thận !
Thiên Yết vội ôm eo cô bạn, giữ cho cô nàng khỏi ngã. Cự Giải đẩy Thiên Yết ra, hai tay đặt trên ngực, thở hồng hộc. Mặt Cự Giải hơi đỏ, lan đến mang tai, bối rối :
-Đừng làm vậy nữa !
Thiên Yết bật cười :
-Được rồi ! Có gì mà tập trung thế ?
Cự Giải ngồi xuống ghế, tuy nhiên vẫn đề phòng Thiên Yết tấn công bất ngờ. Thiên Yết mỉm cười, bảo không sao đâu rồi cho cả hai tay vào túi áo để cô bạn tin. Cự Giải thấy vậy mới thở phào, yên tâm. Cự Giải nhìn màn hình máy tính, chỗ hồ sơ Túy Hoa.
-Mình nghĩ có chút lạ lẫm ở đây.
Thiên Yết gật gù :
-Nếu cậu thấy được, cậu giải quyết vụ này luôn đi.
-Nhưng mà...
Thiên Yết phì cười :
-Đùa đấy, nhưng mà thứ Hai, mình sẽ dẫn cậu theo, có gì thì tiện hơn chút.
-Bạch Dương thì sao ? – Cự Giải hơi ái ngại.
Thiên Yết phẩy tay :
-Thôi nào, cậu ta có nghe đâu mà lo.
Bạch Dương ngồi đằng xa, chơi chém trái cây miệt mài nhưng nghe hết ấy. Hai anh chị tâm tình nói chuyện rồi rủ rê nhau đi đâu, Bạch Dương nghe hết ấy. Còn thu âm lại nữa kia, về nhà Bạch Dương sẽ mở cho Song Ngư nghe, chắc sẽ có chuyện hay.
----Nhóm Ma Kết----
Ma Kết không muốn nói chuyện phải trái với gã Trúc Lâm này, gặp mặt thôi còn không muốn. Cuộc đời gã chỉ biết "bạo lực". Ma Kết không ngại dùng bạo lực giải quyết vấn đề nếu nó mang lại lợi ích lớn, nhưng với một gã khăng khăng dùng một đường, bất kể lợi hại thì khác. Từ cái ngày Sư Tử giật sập trại của Ma Kết để bắt tên trộm đó, Ma Kết đâm ra ghét những kẻ như vậy.
-Thật ra cậu ta là một người tốt.
Ma Kết chán chườn, tắt máy tính bảng đi :
-Đừng nói tốt cho hắn, Song Ngư.
Song Ngư ngồi ghế đối diện, chớp mắt :
-Mình có nói gì đâu.
-Hả ?
Vậy... câu nói hồi nãy là của Nhân Mã ? Ma Kết nhìn Nhân Mã, miệng hơi há ra. Nhân Mã đang lên tiếng bênh cho người ta ? Hơi lạ à nha, bình thường cậu chàng ít xen vào mấy chuyện này.
-Cậu quen sao, Nhân Mã ? – Ma Kết hỏi.
Nhân Mã gật đầu. Ma Kết trề môi :
-Trong phòng cấm túc à ?
Nhân Mã lắc đầu, thở dài :
-Đừng nghĩ xấu tớ thế. Tớ quen cậu ta hồi đi thi điền kinh cấp quốc gia, cậu ta thuộc tỉnh khác, giờ lại chuyển về đây. Cậu ta rất tốt mà, quậy với cậu ta rất đã !
Ma Kết ậm ừ. Quậy chung rất đã ? Nhân Mã nói kiểu đấy ai mà cảm tình cho nổi. Thế nhưng Nhân Mã chợt nghiêm mặt lại, xin đi cùng với Ma Kết vào ngày mai.
-Cậu nghĩ tớ hời hợt nhưng tớ vẫn tin Trúc Lâm là người tốt, hãy để tớ nói chuyện với cậu ta.
Ma Kết, Song Ngư nhìn nhau. Hiếm khi nào Nhân Mã nghiêm túc đến thế, chuyện rất nghiêm trọng đây. Uẩn khúc gì chăng ?
-Cậu thật sự muốn đi sao ? – Ma Kết nhíu mày.
Nhân Mã gật đầu lia lịa :
-Tớ hứa sẽ không gây chuyện đâu !
-Được rồi. Được rồi.
----Nhóm Sư Tử - Thiên Bình----
Cặp song sinh này Thiên Bình lĩnh nhiệm vụ phải thuyết giáo là người quen của Cự Giải, Thiên Bình có gặp một lần rồi. Sau đó không dám gặp lần hai. Phải nói hai người đó nhỏ người mà quậy đục nước được. Thiên Bình lỡ dẫn họ đến thăm tiệm thời trang chỗ mẹ, thế là thời trang thế kỷ 21 biến thành thời trang đầu công nguyên, còn mấy người nộm chân dài thì...không dám nói. Tự hỏi sao bố mẹ họ không nhốt họ trong xe nôi nhỉ.
Thiên Bình nhăn mày nhăn mặt, nhìn tờ giấy nhiệm vụ mãi không thôi. Trên đời này, chuyện gì Thiên Bình cũng giải quyết êm xuôi cả, tại vì Thiên Bình dỗ ngọt người ta là chính. Nhưng lần này thì khác, đối tượng là hai đứa trẻ khó bảo, càng dỗ chúng càng lấn tới, càng cấm chúng cũng càng lấn tới, mà dùng bạo lực thì hỏng hết mọi chuyện. Thiên Bình uống của Sư Tử hết một bình trà mà chưa nghĩ ra kế sách.
-Ta tưởng cô bé có thừa kinh nghiệm với cậu trai này chứ. – Bảo Bình nhìn Song Tử đang quạt mát cho Thiên Bình. – Ngoan quá đi thôi !
Song Tử xếp quạt giấy lại, lấy phần nan nhắm nhắm vào cổ họng Xử Nữ, muốn phi một phát như kiếm hiệp. Bảo Bình bèn lấy khay trà đỡ. Sẵn xô đá gần bên, Bảo Bình lấy làm vũ khí luôn.
-Tiểu tử, hãy xem đây !
Bảo Bình lấy một viên nước đá chọi Song Tử. Song Tử xòe quạt ra đỡ mọi đường. Đánh nhau y như trong phim kiếm hiệp. Thế là một bên hết đá, một bên rách hết quạt. Đá là của Xử Nữ mang lên, quạt là của Xử Nữ làm điệu. Và người đó vừa đến :
-Dừng lại ngay tức khắc ! – Xử Nữ thét lên.
Cuộc hỗn chiến dừng lại ngay tức khắc. Bảo Bình, Song Tử ngồi im re. Xử Nữ đi xuống, lấy giẻ lau nhà lên thấm hết nước đọng trên sàn. Rồi mama thu lại cây quạt, cất trong túi xách. Nãy giờ hai anh bạn của chúng ta vẫn nín re.
-Đúng rồi ! Cứu tinh của mình ! – Thiên Bình mừng rỡ, ôm chầm lấy Xử Nữ.
-Buông ra cô ! – Xử Nữ giãy. – Tôi cắn lưỡi chết bây giờ !
Thiên Bình vội vàng buông Xử Nữ ra. Xử Nữ coi vậy chứ mắc bệnh ngại tiếp xúc với phái nữ, không dám cho ai động vào người mình, trừ hai cô bạn thân nhất trong nhóm. Thiên Bình khuyên Xử Nữ nên giữ bình tĩnh, hai tay đã để ra sau lưng rồi.
-Được rồi. – Xử Nữ bình tâm trở lại. – Có chuyện gì ?
Thiên Bình nói :
-Mama là mama, đúng không ?
Xử Nữ méo mặt :
-Sao huề tiền vậy ?
-Ý con là mama có kinh nghiệm trị trẻ con như Bảo Bình với Song Tử.
Bảo Bình, Song Tử phản ứng, kêu ê lên một tiếng. Xử Nữ trừng mắt, hai anh lại im re. Thiên Bình càng rạng rỡ hơn nữa.
-Con nghĩ ngày mai mà có mama sẽ giúp ích nhiều lắm.
-Vậy ư ? – Xử Nữ ngẫm nghĩ. – Được rồi. Ta thì đồng ý rồi, nhưng phải hỏi lại Sư Tử đã. Con bé cũng cần giúp đỡ ngày mai đấy.
Cả nhóm bồi hồi, cùng nhớ lại những gì đã xảy ra thời cấp hai. Dưới lầu, phòng khách, các bạn đang nhìn tấm hình của Sư Tử, chụp chung với cả Liên đội, có Bảo Bình, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết đứng cách ra một chút. Trên lầu, phòng riêng của Sư Tử, Sư Tử với Kim Ngưu đang ngồi trên giường, xem lại tờ giấy viết lệnh cấm túc của Hiệu phó trường cấp hai cho Sư Tử.
-Đã một thời gian rồi. – Sư Tử thở dài, ngồi xuống giường.
Kim Ngưu ngồi xuống cạnh Sư Tử, mỉm cười :
-Chữ cũng đã phai rồi, nên mừng vì điều đó.
-Cảm ơn vì luôn ở bên tớ, Kim Ngưu. – Sư Tử quay qua, mỉm cười.
-Luôn luôn là vậy mà.
Kim Ngưu luôn là người sát bên Sư Tử, không bất kể trường hợp gì. Kim Ngưu xem như là người duy nhất làm khách thường xuyên ghé thăm phòng riêng của Sư Tử, được biết như giang sơn riêng tư của Sư Tử, không ai được động vào. Tất cả đều từ ngày hôm đó.
-Tớ tự hỏi tại sao thầy lại giao người này cho tớ. – Sư Tử nhìn tờ lệnh của mình.
Kim Ngưu nghiêng đầu :
-Là trùng hợp thôi. Vì bạn nhạy cảm quá.
Sư Tử vẫn không rời mắt khỏi hai tờ giấy, giấy lệnh làm nhiệm vụ và giấy lệnh cấm túc hồi cấp hai, thở dài :
-Vì tớ cũng là đứa học trò vô lễ với chủ nhiệm sao ? Nên mới nhạy cảm đến thế.
-Bạn đã nghĩ mình làm đúng.
-Lớn rồi mới biết hồi đó mình dại.
Kim Ngưu bẹo má Sư Tử :
-Nhờ bạn dại mà trường mới thay đổi nổi.
Sư Tử cười, như nhạo Kim Ngưu, cũng là nhạo mình. Thôi, không nhắc đến những chuyện ấy nữa ! Phải tập trung vào chuyên môn. Sư Tử phất tay, đuổi suy nghĩ tiêu cực kia đi. Sư Tử xem tập hồ sơ của Hà Nguyệt mà Xử Nữ đã in ra.
Hà Nguyệt là một cựu binh, thảo nào Sư Tử không quen, được đặc cách học một lớp bình thường tại vì môn chị này phải thi lại là thể dục. Nghe nói mấy năm nay chị này thi mãi mà không đậu thể dục nên nảy sinh ra uất ức, trút hết lên thầy thể dục. Hà Nguyệt không hiền lành lắm, để móng tay dài rồi bấu người ta một cái, mặt thầy thể dục chắc chắn để lại sẹo.
-Hơi ớn trong người. – Sư Tử nuốt nước bọt. – Lỡ tớ bị bấu thì làm sao ?
-Có cần mình đi theo không ? Lúc nào mình cũng mang theo gạo muối hết. – Thực ra Kim Ngưu muốn Sư Tử vơi bớt ám ảnh chuyện ngày xưa.
Sư Tử gật đầu :
-Được thôi !
Hai cô bạn đi xuống. Dưới lầu đang có chuyện rất buồn cười, Xử Nữ cố giữ khoảng cách với Thiên Bình còn hai anh bạn kia thì bị bắt đứng quay mặt vào tường. Sư Tử gõ cửa trước rồi bước vào.
-Ngày mai tớ dẫn Kim Ngưu theo, có ai ý kiến gì không ?
Thiên Bình lắc đầu, Xử Nữ cũng lắc đầu. Hai anh bạn úp mặt vào tường cũng không có ý kiến phản đối. Thiên Bình đưa tay lên :
-Mình dẫn theo Xử Nữ, được chứ ?
Sư Tử ngẫm ngợi, gật đầu :
-Ổn cả.
-Thật chứ ? – Xử Nữ lo lắng.
Sư Tử mỉm cười :
-Trẻ con thì cần có mẹ dạy dỗ mà. Tớ không sao đâu.
-Tụi này không phải trẻ con nha ! – Song Tử, Bảo Bình nói.
-----***-----
Theo như lịch đã định sẵn, thứ Hai, buổi chiều các bạn của chúng ta sẽ đến phòng cấm túc nói chuyện với các đối tượng. Phòng cấm túc nhốt các đối tượng cả ngày, cho ăn uống đàng hoàng, học buổi sáng, buổi chiều sẽ gặp khóa trị tâm lý bởi chuyên gia tâm lý của trường. Hôm nay không có chuyên gia tâm lý, chỉ có các thành viên của Hội học sinh dự bị.
Hôm nay đến đây là để làm quen, xem trước thái độ của đối tượng rồi từ từ tính kế sách đối phó. Đã được cho trước về giờ giấc, các nhóm đến cùng lúc. Cửa lớn không rộng mở, thôi thì để hai người vào từng lượt, hai nhóm trưởng vào trước.
-Song Ngư không đi sao ? – Sư Tử thấy Nhân Mã đi theo Ma Kết không khỏi ngạc nhiên. – Giận nhau à ?
Sư Tử không nói ra, nhưng trông lúng túng thấy rõ. Ma Kết thấy Sư Tử một khắc không quên đổ lỗi mình đã gây ra chuyện ly tan cho Ma Kết và Song Ngư. Ma Kết muốn nói lên vài câu, nhưng Sư Tử đã bỏ đi một mạch rồi. Đằng sau, Thiên Yết dẫn Cự Giải đi theo mình, đã qua khỏi cửa.
-Sợ à ? – Thiên Yết cười nhạt, đi vào phòng được phân công.
Cự Giải đứng đằng sau, không nghĩ vậy. Cự Giải nghĩ rằng chuyện của Song Ngư và Ma Kết, Sư Tử vơi tội lỗi phần nào rồi. Đi như vậy, lúng túng như vậy chỉ vì áy náy cho Ma Kết. Có chút níu kéo, hy vọng mập mờ gì đó.
-Hử ?
----Thiên Yết + Cự Giải----
Thiên Yết ngoái ra sau, thấy Cự Giải còn băn khoăn điều gì ngoài cửa. Thiên Yết kề mặt thật sát với cô bạn, hỏi nguyên nhân. Cự Giải lắc đầu, bảo không có gì. Thiên Yết nhún vai, cho qua. Cả hai cùng đi gặp Túy Hoa.
Vẫn là bốn mi dán chặt đập vào mặt người khác. Cô nàng Túy Hoa đang ngủ mê mệt, ngáy ầm ầm như sấm. Thiên Yết muốn về quá ! Cự Giải mỉm cười, vuốt giận cho Thiên Yết. Cự Giải nhẹ nhàng đến bên Túy Hoa, lay gọi. Túy Hoa uể oải mở mắt, nhìn lừ đừ.
-Vậy... cô có biết vì sao mình vào đây không ? – Thiên Yết bắt đầu bằng cung cách tra vấn quen thuộc.
-Hơ hơ... - Đáp lại Thiên Yết là một cái ngáp thật lớn.
Thiên Yết muốn nói nặng quá, nhưng kẹt Cự Giải ở đây, không nỡ để Cự Giải nghe những lời ấy. Thiên Yết bèn xem cái ngáp ấy là lời công nhận tại sao mình ở đây. Túy Hoa nói xong, lại nằm xuống ngủ mê mệt.
-Này ! – Thiên Yết lay gọi Túy Hoa.
-Suỵt ! – Cự Giải đặt một ngón tay lên môi. – Khoan đã !
Thiên Yết chớp mắt, tự hỏi Cự Giải muốn gì. Cự Giải đặt Túy Hoa trong trạng thái ngủ ngồi. Cự Giải lấy trong túi áo của mình một gói mực khô được tẩm và quẹt ga. Thiên Yết nhướng mày, chẳng biết hàm ý Cự Giải là gì. Cự Giải mở gói mực khô, bật quẹt ga, hơ miếng khô mực trên lửa.
-Ái chà chà ! – Thiên Yết tấm tắc.
Cự Giải tuy chuyên về chữa bệnh, việc bếp núc tuyệt đối không thua kém bất cứ bà nội trợ nào, nếu chuyên sâu như Kim Ngưu, Cự Giải có thể thành công lớn. Cự Giải ướp miếng mực rất ngon, hơ sơ sơ trên lửa đã thơm rồi. Thiên Yết cười, nói :
-Vậy mà giấu nghề.
-Thôi mà...
Túy Hoa đột ngột bừng tỉnh, vồ lấy miếng mực khô, ăn ngấu nghiến. Cự Giải lấy ra gói bánh ngọt, xé đưa cho Túy Hoa, Túy Hoa cũng xử lý y chang miếng mực khô hồi nãy. Cự Giải vỗ về Túy Hoa, hệt như lúc thay băng cho Bạch Dương.
-Chốc nữa mình sẽ mang cơm cho bạn mà.
-Bây giờ luôn đi !
Thiên Yết bảo hai cô gái ngồi chờ ở đấy, chạy ra căng tin mua ba chiếc bánh mì kẹp thịt. Túy Hoa ăn sạch ba chiếc bánh mì trong vòng hai mươi phút. Ăn xong cô nàng tỉnh như sáo.
-Vậy...
Cự Giải gật đầu :
-Thiếu ăn trầm trọng nhưng phải làm nhiều việc nên hay kiệt sức, ngủ giữa chừng.
-Sao cậu biết ? – Thiên Yết ngạc nhiên.
Cự Giải mỉm cười :
-Hôm qua mình thấy điều bất thường rồi.
Túy Hoa ngượng ngùng cuối đầu. Cự Giải vỗ về Túy Hoa, nói với Thiên Yết :
-Nhiều khi đói quá, phải giấu lại bằng cách ngủ thật say.
Thiên Yết nhìn Túy Hoa, cao giọng hỏi lý do tại sao. Túy Hoa lắc đầu chán nản. Phải rồi, nghe nói gia đình của bạn này có trục trặc.
----Ma Kết + Nhân Mã----
Ma Kết mới mở cái cửa, bước một chân vô phòng đã thấy nguyên cái ghế bay thẳng vô mặt mình. Ma Kết không nhanh trí đóng cửa lại đỡ đạn thì chết chắc rồi. Ma Kết quay ra sau nói với Nhân Mã :
-Bàn kế hoạch, mình xông vào trong khóa tay còn cậu thì chuẩn bị dây thừng.
Nhân Mã lắc đầu, nói Ma Kết nên đứng ra sau mình. Nhân Mã gõ cửa thật lớn, ca bài nhạc gì đấy lạ hoắc. Vậy mà trong phòng lại có tiếng đáp lại y chang.
-Bằng hữu ! – Trúc Lâm kêu lên.
Nhân Mã tông cửa đi vào ôm chầm lấy Trúc Lâm. Hai người ủn ỉn, nắm tay, đá chân lộn xộn. Nhân Mã vui đến cười toác ra mang tai :
-Ôi ông anh của tôi ! Nhập học hồi nào sao không biết ?
Trúc Lâm tự nhắc ghế cho Nhân Mã ngồi, hai bên nói chuyện rất thân tình. Ma Kết bị xem như người vô hình. Vậy cũng được, Ma Kết có thể ngồi im quan sát đối tượng.
Cậu ta đúng như lời Nhân Mã nói, rất dễ thương và có nghĩa khí. Ánh mắt cậu ta trong veo, không một chút toan tính. Bỗng dưng Ma Kết tự hỏi lại, có thật sự là cậu này đã gây sự, đánh cả lớp người ta. Đánh người ta thì có thể, gây sự đánh người ta trước, chưa chắc. Tự vệ thì có thể.
-Nói chuyện tới đây thôi, sắp có một gã râu ria xồm xoàm đến thuyết giáo đấy. – Trúc Lâm đứng lên vươn vai. – Nghe nói là con ma nào tên Kết.
Ma Kết hả miệng :
-Hả ?
Nhân Mã á lên một tiếng, len lén nhìn Ma Kết. Ma Kết mặt lạnh như tiền, chờ về sau thế nào thì sẽ xử lý thế đấy. Nhân Mã nói với Trúc Lâm :
-Thật ra là Ma Kết, cậu ấy là bạn tớ. – Rồi chỉ ra sau. – Đang ngồi đằng sau kìa.
Trúc Lâm đứng dậy, bê nguyên cái bàn lên, nói :
-Tiễn khách !
Nhân Mã đứng chắn cho Ma Kết, ngọt ngào :
-Thôi nào, bạn tớ mà.
-Nếu nó định thuyết giáo thì biến !
Ma Kết bắt chéo chân, nói :
-Tôi đến đây không phải để thuyết giáo, để nghe chuyện là chính.
Trúc Lâm chớp mắt. Ma Kết yêu cầu Trúc Lâm kể câu chuyện của mình, lý do vì sao đánh một lúc hai lớp anh chị Mười hai đến đổ máu. Trúc Lâm không muốn nói. Nhưng Nhân Mã nài nỉ Trúc Lâm nên tin bạn mình, sẽ có cách giải quyết ổn thỏa.
-Tôi nghĩ cậu bị oan gì đấy. – Ma Kết nói thầm. – Tôi có một người quen tính tình rất giống cậu.
Trúc Lâm hạ đuôi mắt, bỏ bàn lớn xuống. Cũng kiểu dáng ấy. Nhân Mã vội nhắc ghế cho Trúc Lâm ngồi. Trúc Lâm ngồi xuống, nói :
-Tôi tin cậu vậy.
-Kể đi !
Trúc Lâm thở dài :
-Đánh nhau... có đến hai bên lận, nhưng chỉ có tôi bị bắt tội.
----Thiên Bình + Xử Nữ----
Xử Nữ theo Thiên Bình đi nhận "trẻ" về dạy. Vừa giáp mặt, câu đầu tiên Xử Nữ hỏi Thiên Bình là sao không bỏ vào xe nôi. Hai cậu này nghe nói tính tình trẻ con, vậy mà nhìn mặt cũng non nớt, lùn tịt, da búng ra sữa. Nghe nói mới bị nhốt có vài ngày mà bốn bức vách phòng cấm túc bị sơn, vẽ đen kịt hết, toàn hình pikachu, đôrêmon.
-Ơn trời tụi này không có IQ cao như Bảo Bình. – Xử Nữ nhắc ghế ngồi.
-Thì đó.
Xử Nữ vỗ tay gọi hai cậu trẻ về chỗ ngồi nói chuyện. Đàn gảy tai trâu, có ai nghe đâu. Xử Nữ vỗ tay lần hai. Cũng không có ai thưa bẩm. Lần thứ ba, Xử Nữ đứng bật dậy, để chân lên ghế, thét :
-Nhóc con ! Về chỗ !
Hai cậu nhóc đang vẽ hình lên tường, lật đật vứt bút lông, về chỗ ngồi. Xử Nữ thở ra một hơi, ngồi lại vào chỗ cũ, đưa mắt nhìn Thiên Bình. Thiên Bình ngọt giọng, nói chuyện :
-Hai bạn, hôm nay mình thay chuyên gia tâm lý đến nói chuyện với hai bạn.
Tiến Lực, Tiến Tài đồng thanh :
-Biết rồi ! Chơi vẽ Pikachu không ?
Thiên Bình bối rối :
-Không...không...
Tiến Lực, Tiến Tài giận dỗi, quay mặt vào trong. Thiên Bình kêu quay lại, nài nỉ. Cặp song sinh bảo rằng không chơi với người chán ngắt. Thiên Bình quay qua Xử Nữ. Xử Nữ gật đầu, bảo giao cho mình. Xử Nữ lấy ra một cái máy, bảo :
-Có game Pikachu này, chơi không ?
-Chơi !!!
Tiến Lực, Tiến Tài chộp lấy máy game chơi. Thiên Bình tự hỏi Xử Nữ ý gì. Xử Nữ bảo cứ để yên đó. Một lát sau, cái máy nát bấy, hai người kia không chỉ chơi mà còn tháo tung ra.
-Tụi nhóc này...
Đột nhiên Tiến Tài bật khóc hu hu. Hỏi có chuyện gì, bảo là có con gián chết. Trời ạ, Thiên Bình bó gối với hai ông tướng này ! Xử Nữ bảo đến đấy thôi.
-Thật chứ ?
Xử Nữ gầm gừ :
-Không ra, tôi sẽ ngắt đầu cả hai, cô có can nổi không ?
Thiên Bình gật đầu :
-Đúng ý mình.
Xử Nữ, Thiên Bình từng nghĩ về những gì mình phải đau đầu với hai ông trẻ này, nhưng không ngờ sẽ khổ đến thế. Tuy nhiên, khi bước chân ra ngoài, Xử Nữ đã bật cười lên một cách ghê rợn. Xử Nữ bấm điện thoại gọi Bảo Bình, hai mẹ con thì thầm gì đó rồi cười lên ha hả, bỏ đi.
-Mama... là mama hay là ma ma ? – Thiên Bình rợn tóc gáy. – Sao mình thân nổi với người này nhỉ.
-Đi không Thiên Bình ?
-Đi !
----Sư Tử + Kim Ngưu----
Mở cửa vào phòng đã được phân sẵn, Sư Tử bắt gặp vóc dáng nhỏ nhắn ngồi xa tít, tựa tay trên bệ cửa sổ, nhìn ra bầu trời xanh. Sao mà thân quen đến thế ! Tiếc nuối thế giới bên ngoài nhưng không hối hận làm nên chuyện để mình bị đẩy vào đây. Sư Tử siết chặt tay Kim Ngưu, bước vào phòng.
-Chào chị ! – Sư Tử gõ cửa.
Hà Nguyệt điềm nhiên nói :
-Cứ việc vào mắng nhiếc, chẳng cần phải chào hỏi !
Sư Tử, Kim Ngưu nhìn nhau. Sư Tử kéo ghế cho mình và Kim Ngưu ngồi. Sư Tử chọn ngồi cách Hà Nguyệt một khoảng rất xa. Sư Tử thì thầm :
-Xa vậy đủ chưa ?
Kim Ngưu gật đầu :
-Gần cửa vậy mình chạy còn kịp.
Hà Nguyệt nhún vai, không thèm để ý.
-Em tới đây để nói chuyện với chị.
-Miễn ! – Hà Nguyệt gạt phắt đi. – Dù gì cũng sắp bị đuổi rồi !
Sư Tử gãi đầu, nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu có run sợ, nhưng cũng gật đầu, chỉ về phía trước. Sư Tử bước từng bước đến chỗ Hà Nguyệt, hai tay đã trang bị đầy đủ thuốc pháo để phòng thân của ninja. Sư Tử từ từ nhả ra từng lời :
-Chị à... thật ra... ngày xưa em cũng bị tống vào đây...vì...vô lễ với giáo viên... Cho nên em rất hiểu... có khi chúng ta có khổ tâm...
-Hứ !
Sư Tử thì thầm :
-Nhưng nhiều khi chúng ta xấc láo hơn cái lý do chúng ta phản ứng...
-Nín !
Hà Nguyệt vung tay lên, muốn cào mặt Sư Tử. Sư Tử đã lành vai phải nên nhanh lẹ bắt lấy tay của Hà Nguyệt. Ống tay áo khá rộng, để lộ ra cánh tay của Hà Nguyệt. Sư Tử sửng sốt đến mức đứng loạng choạng, té xuống nền.
-Sư Tử ! Sư Tử ! – Kim Ngưu vội chạy đến đỡ bạn. – Có sao không ?
Sư Tử nhìn lên Hà Nguyệt, ngỡ ngàng :
-Vết bầm ? Tại sao ? Mẹ chị công tác suốt, bố cũng vậy...
Hà Nguyệt ngồi xuống ghế, cao ngạo nói :
-Không nhất thiết ! Đây là chiến tích hào hùng của chị !
Sư Tử đứng dậy :
-Chẳng lẽ...
Sư Tử quay đi, đóng sầm cửa lại. Kim Ngưu vội đi theo.
-Đừng ! Sư Tử ! Đừng mà !
Kim Ngưu không thấy Sư Tử ở trong phòng. Kim Ngưu tìm trên sân thượng, cũng không thấy. Bởi vì...
-Sao cô vào phòng tôi nữa ? – Ma Kết ngạc nhiên. – Đã bảo không nên liên hệ với nhau mà.
Sư Tử phất tay đi :
-Chỉ trú một lát thôi.
Sư Tử mở điện thoại, bấm số Song Tử gọi. Song Tử bên đầu dây kia đang nói chuyện với cô bán bánh, giọng hơi phiền. Sư Tử nói :
-Hãy điều tra một chút về lớp thể dục của thầy Lưu ! Gấp ! – Nhắn nhiêu đó rồi Sư Tử cúp máy.
Ma Kết trầm ngâm :
-Xem ra cô sắp vào đó lần nữa.
Sư Tử nhìn màn hình máy xách tay của Ma Kết, chớp mắt :
-Cậu cũng điên rồi ?
-----***-----
Nhất thiết nên nhắc lại một câu : Bí thư Đoàn trường đúng là "thầy" của người ta. Những đối tượng thầy giao cho bốn nhóm trưởng giải quyết đều khó nuốt hết. Với bốn nhân vật vĩ đại, chỉ cần một cái phất tay hay trừng mắt với bọn "tội phạm" là xong hết, lần này cho gặp "tội phạm" có oan khúc đằng sau nên không thể xuống tay là xong. Về nhà, các bạn chúng ta họp nhóm lại, bàn kế sách.
----Nhóm Thiên Yết----
Hôm đó Thiên Yết đài thọ cho Túy Hoa cả bữa sáng và tối. Sau đó Thiên Yết kêu Túy Hoa dẫn mình và Cự Giải về nhà. Một ngôi nhà có kích thước chỉ bằng phòng chứa đồ nhà Thiên Yết, nghe tiếng chồng vợ gây lộn từ đằng xa.
Hỏi qua câu chuyện, mới hay bố mẹ Túy Hoa ly hôn, bố bắt cô ta theo, giờ thì ông đã đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, gửi con gái ở với chú thím. Gia đình này cho Túy Hoa ở tạm nhưng bắt làm đủ việc, từ việc nhà đến trông em, ngủ không đủ giấc, phần ăn thì rất ít. Túy Hoa thường xuyên ngủ gật, mắt hay lờ đờ là vậy. Nhưng khi đến trường, cô ta hay buộc chặt bụng, đâu có ai biết chuyện nhà thế nào đâu, cứ tưởng là chán học nên cho vào phòng cấm túc.
Thiên Yết về trường, kể lại câu chuyện ấy cho Bạch Dương nghe. Bạch Dương rất sửng sốt và hối hận vì đã nói những lời không hay về Túy Hoa. Bạch Dương cũng tự trách mình chả biết gì, mặc dù mình là cựu Liên đội trưởng chung trường với Túy Hoa để giúp đỡ.
-Hóa ra là vậy. – Bạch Dương bùi ngùi.
-Cách duy nhất để chống đói thường là ngủ. – Cự Giải đan tay vào nhau. – Chúng ta đã hiểu lầm Túy Hoa cả rồi.
Thiên Yết nói :
-Có lần cô ta cố ý vào đó, được bao cả ăn trưa mà.
Bạch Dương cương quyết :
-Phải giúp cô ta phân trần với Đoàn trường.
-Phân trần là chuyện đương nhiên. – Thiên Yết trầm ngâm. – Nhưng sẽ không thể dứt dạc được rắc rối này. Chúng ta phải giúp cô ấy cải thiện cuộc sống.
Cự Giải thở dài :
-Nghe đồn ông chồng đi ngoại tình, bà vợ ghen nên cắt cơm cả nhà, Túy Hoa phải nhịn đói vì không có tiền tiêu vặt.
Bạch Dương gãi đầu :
-Người lớn hay ương ngạnh lắm, chắc gì họ nghe.
-Không nghe cũng phải nghe ! – Thiên Yết cười khẩy. – Thiên Yết này đã ra tay thì gạo xay ra cám !
Thiên Yết xoa trán mình, tìm cách đối phó với hai ông bà chú này. Nếu không làm người ta tự nguyện giang tay giúp đỡ được thì phải cho họ mắc nợ mình, rồi muốn xoay vần kiểu nào cũng được. Một gia đình gây gổ nghe được từ xa, ắt có nhiều điều lợi cho Thiên Yết đi nước cờ tiếp theo.
----Nhóm Thiên Bình----
Trong thử thách này, thấy Xử Nữ dốc tâm còn nhiều hơn Thiên Bình. Vừa từ dãy phòng cấm túc về, Xử Nữ nhốt mình trong phòng, tìm cách suy nghĩ. Vì suy nghĩ quá đà nên máy móc trong người bị khét, khói tỏa ra từ khe cửa.
-Có cần nước để dập lửa không ? – Song Tử đứng trước cửa phòng của Xử Nữ, nhăn mặt.
Bảo Bình bảo không cần, nếu Xử Nữ suy nghĩ mà léo nhéo bên tai thể nào cũng bị nhét giẻ vào miệng. Thiên Bình không tin, mang ly nước chanh vô cho mama uống hạ hỏa liền bị đuổi thẳng, được tặng thêm con gấu bông vào miệng. Bảo Bình thở dài, đã bảo mà không nghe.
-Vậy là đang tìm cách kiềm cương lại hả ? – Song Tử ngồi xuống sô pha.
-Đúng vậy. – Xử Nữ ra rồi. – Đã điều tra xong tiểu sử của cặp "tiến" kia. Cảm ơn Bảo Bình nhiều.
Cặp Song Tiến kia hỏi ra là con của một cặp "sát thủ bom mìn", chuyên môn đi cưa bom để lấy sắt và thuốc pháo đem đi bán phế liệu. Họ đã mất từ lâu, vì một tai nạn nghề nghiệp. Hai anh em bị ảnh hưởng từ đó, tâm thần hỗn loạn, lúc nào cũng tháo gỡ máy móc như tưởng nhớ lại bố mẹ mình. Họ hàng không quan tâm, chỉ gửi vào trường học coi như rảnh nợ.
Xử Nữ đọc to tiểu sử của Song Tiến, ai cũng ngậm ngùi thương cho cặp song sinh bất hạnh. Bao nhiêu oán ghét lúc đầu đều tiêu biến. Thương cho những đứa trẻ ấy biết bao !
-Không sợ trời, không sợ đất ! – Song Tử thở dài. – Thảo nào... từ đầu đã thấy không được bình thường.
Bảo Bình cắn môi:
-Đây đã là bệnh rồi. Chúng ta phải chữa cho họ gấp. Con có một số biện pháp tâm lý có thể chữa dứt được.
Xử Nữ gật đầu :
-Mama biết có một số cách để chữa dứt bệnh tâm lý. Nhưng... không biết nên chọn cách nào cho phù hợp.
-Vậy thì chúng ta cùng nghĩ cách gì đi ! – Thiên Bình nói.
Xử Nữ đứng dậy, đi vòng vòng tìm cách giải quyết. Xử Nữ đi tới, đi lui, đi lùi, đi thẳng. Chợt, Song Tử chỉ ra đằng sau, bảo cẩn thận. Xử Nữ đang suy nghĩ, nạt Song Tử.
-Đừng có léo nhéo !
Thế là va vào Kim Ngưu, ngã cái oạch. Hai người lồm cồm đứng dậy, sửa lại xương cốt. Song Tử ngồi trên rung đùi :
-Đã bảo mà không nghe, cho gặp họa chết được !
Xử Nữ ngẩng cao đầu, vừa ngộ ra điều gì. Xử Nữ vỗ vai Song Tử cái bốp, làm Song Tử muốn xụi lơ được. Xử Nữ gật gù :
-Diệu kế đã tìm ra ! Diệu kế đã tìm ra ! – Xử Nữ đi vào phòng. – Bảo Bình ! Theo mama có chuyện !
Song Tử cười :
-Kiểu này vừa chuẩn bị nước, vừa chuẩn bị đồ trung hòa rồi.
----Sư Tử----
Thiên Bình tới đỡ Kim Ngưu dậy :
-Có sao không ? Sao lại gấp đến té vậy ?
Kim Ngưu lo lắng :
-Sư Tử đi đâu nãy giờ không thấy.
-Đã làm sao ? – Song Tử cười. – Chắc là đi thu thập thông tin, cô nàng mới nhờ tớ làm hộ tập thông tin của các lớp thể dục.
Kim Ngưu thở dài :
-Sư Tử sắp gặp họa nữa rồi, giống như hồi cấp hai vậy.
-Sao ?
Kim Ngưu chán nản, ngồi xuống ghế. Hễ sắp gặp họa, Sư Tử toàn trốn "bầy" đi giải quyết một mình. Sao mà mỗi lần Sư Tử trốn là tìm không ra. Kim Ngưu chắp tay cầu cho Sư Tử năm nay đừng gây họa nữa, nếu không thì có khả năng bị thất bại ngay trước cuộc tranh cử.
-Chẳng biết đang ở đâu nữa.
Cứ cần một không gian riêng tư, không có bất cứ ai phá đám mình, Sư Tử cứ ghé đến phòng Ma Kết. Đây là một chỗ yên tĩnh, Ma Kết không bao giờ đuổi Sư Tử đi hay mách lẻo cho ai đến túm đầu Sư Tử về. Sư Tử tới đây hay mang sô cô la theo để ăn dần, chỉ cần giữ vệ sinh là được.
Sư Tử đã nhờ Song Tử đi điều tra một số thông tin về các thầy dạy thể dục lớp Hà Nguyệt. Sau đó Sư Tử bí mật đi điều tra các học sinh đấy, đặc biệt là các nữ sinh. Và đã nghe một chuyện động trời: các thầy thể dục ấy, có một số người dùng điểm số dọa các nữ sinh làm việc xấu hổ, có lần thì lừa học trò vào kho chứa dụng cụ, ai không nghe thì các thầy đánh đập hoặc cho ở lại lớp. Sư Tử là con gái phóng viên chuyên nghiệp nên dễ dàng điều tra được thông tin chính xác.
-Làm gì bây giờ ? Đồ nhiều chuyện ! – Sư Tử cốc đầu mình.
Các thầy này đi đây đi đó rất nhiều, có các mối quan hệ sâu rộng, là cầu nối giao lưu với các trường khác, quyền lực các thầy trong trường rất lớn. Hơn nữa, đây là thân tín của Hiệu phó, hiện đang có mâu thuẫn lớn, đối đầu gay gắt với Hiệu trưởng trường.Việc các thầy dễ dàng cho học sinh lên lớp hay ở lại lớp chỉ bằng môn Thể dục là hiểu rồi.
-Mình sẽ vào nhà đá mất thôi. – Sư Tử than thở.
Nếu Sư Tử thật sự làm trắng vụ này ra, thể nào cũng gặp họa. Từ các học sinh đã mua điểm bằng xác thịt mình. Từ các thầy không đáng để gọi là thầy. Từ những người tranh quyền đoạt lợi trong trường.
Hồi đó, Sư Tử bị tống vào phòng cấm túc đến mười ngày vì vô lễ với giáo viên. Khởi nguồn từ lá đơn của Sư Tử gửi lên Hội đồng trường, kiện giáo viên chủ nhiệm lớp mình hành hạ học sinh. Có một giai đoạn lớp Sư Tử bị siết chặt vòng kiểm soát vô cớ, thường xuyên bị trừ điểm vì những lỗi lầm nhỏ nhặt làm cho thứ hạng rớt xuống nặng nề, thầy giáo đã lôi hết Ban chỉ huy Chi đội ra trút giận, đánh hai bàn tay đến rướm máu. Sư Tử tức khí, kiện lên đến Hội đồng trường và bị phân nửa số giáo viên lên án ngược, tống vào phòng cấm túc. Vì chủ nhiệm ấy là phe phái của Hiệu phó trường.
-Nên làm hay không ?
Nếu Sư Tử mặc kệ, dùng lời hão nói an ủi Hà Nguyệt, sẽ được tiếng thơm, được địa vị. Nhưng Sư Tử sẽ sống trong ray rứt. Sư Tử sẽ dần trở thành một kẻ tồi tệ. Sư Tử sẽ phải nhịn trước những trường hợp tương tự như thế.
-Nên làm hay không ? – Sư Tử bật cười. – Chết là cùng chứ gì ! Không sao, Ma Kết cũng tốt.
-E là tôi sẽ vào ngục với cô.
----Ma Kết----
Ma Kết đặt máy xách tay trên bàn, trầm ngâm. Sư Tử đặt tập hồ sơ trên bàn, đến xem chỗ Ma Kết. Ma Kết ngồi nhích qua một chút cho Sư Tử ngồi chung. Sư Tử cười, ngồi xuống :
-Đang tập ngồi chung trong phòng cấm túc hả ?
-Ừ, có cái phòng hẹp nhất, chắc chắn sẽ cho tôi và cô.
Chuyện của Trúc Lâm, điều tra thấy cậu ta không oan ức, tuy nhiên không chỉ mình cậu ta có tội. Là hôm ấy có hai bang hội giao tranh, xích mích vì một cô hoa khôi trong trường, Trúc Lâm thuộc một phe. Hai bên đánh nhau rất dữ, bị thương vô số, vô tình bị Bí thư Đoàn trường bắt gặp, giải hết về Đoàn trường. Sau đó, Bí thư Đoàn trường bị Hiệu trưởng ép giao lại cho các chủ nhiệm làm việc, họ thảo luận thế nào mà đổ hết tội cho Trúc Lâm đã đánh hết hai lớp. Ma Kết có bố làm thám tử, có mẹ là cựu cảnh sát, chuyện điều tra dễ như bỡn.
-Tại sao chỉ đổ lên đầu cậu ta ? – Sư Tử thắc mắc.
Ma Kết chỉ màn hình vi tính, kêu Sư Tử đọc tiếp. Hai lớp giao tranh này đều được đánh giá cao bởi các giáo viên, chủ nhiệm được khen ngợi rất nhiều, hứa hẹn sẽ được danh hiệu giáo viên ưu tú vào cuối năm. Hơn nữa, trong các nhóm giao tranh, có năm học sinh chuẩn bị đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Theo luật, học sinh không có hạnh kiểm tốt, không được thi. Không cần biết các bạn kia có đậu hay không nhưng quân số sẽ giảm mạnh, ảnh hưởng danh tiếng trường.
-Thật đáng thương !
Trúc Lâm là một con tốt thí, để người ta trút hết tội tình lên người. Để người ta có danh vọng. Để người ta có tiếng hão. Mà có khả năng làm cậu ta bị đuổi học. Không ai nghi hết, cậu ta có lịch sử phạm tội từ lâu rồi.
-Làm sao đây ?
Nếu Ma Kết muốn minh oan cho Trúc Lâm, bắt tất cả chịu tội, Ma Kết sẽ gặp họa lớn. Từ các học sinh xảo quyệt, bất nhân. Từ hai chủ nhiệm ham danh hão. Từ Hội đồng trường.
-Cậu làm thế nào ?
Nếu Ma Kết không làm, tấm thân sẽ bình yên, chả lo sợ gì cả. Nhưng lương tâm vứt đi cả. Chẳng còn pháp lý. Chẳng còn luật trường. Ma Kết tự biến mình thành một kẻ lãnh đạo hèn nhát, bất công, chỉ biết đổ cho người khác.
-Cô có biết trò gì chơi được trong phòng cấm túc không ? – Ma Kết quay qua Sư Tử, cười.
-Biết ! – Sư Tử bật cười. – Nãy giờ tôi nghĩ được 369 trò rồi.
ܾ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com