Câu chuyện thứ ba mươi bảy :
Câu chuyện thứ ba mươi bảy :
Part 1 :
Sáu giờ sáng, trong lúc đa phần các thành viên gia đình Sư Tử còn say giấc, Ma Kết thay bộ quần áo ngủ (mượn từ tủ áo bố Sư Tử), mặc trang phục tây (cũng từ tủ quần áo bố Sư Tử) chuẩn bị đến trường. Cậu chàng định đến ký túc xá của trường ăn sáng, may thay, trong gia đình Sư Tử có người dậy sớm, Ma Kết được ké bữa với người ấy.
-Có cần dì gọi Sư Tử dậy đi chung với con cho vui không ? Sớm hơn giờ nó dậy nửa tiếng.
-Dạ thôi. – Ma Kết lịch sự từ chối. – Để cậu ấy ngủ cho đủ giấc.
-Trong nhà còn chiếc xe đạp điện bỏ không, con lấy mà dùng.
-Dạ khỏi, con muốn tập thể dục luôn.
Ma Kết dùng xong bữa sáng, cúi đầu chào người dì kia, gửi lời nhắn sức khỏe đến các thành viên còn ngủ trong nhà. Cậu chàng đến trường bằng cửa sau ở nhà Sư Tử. Nói là cửa sau, thực ra đấy là con đường băng qua mấy căn nhà của mấy ông cậu Sư Tử, hiện đang bỏ không, cách nhà chính mấy căn, người ngoài nhìn vào không nghĩ Ma Kết sống ở nhà Sư Tử nếu Ma Kết chọn đi cửa ấy. Nhà Sư Tử khá gần với trường, đường buổi sáng lại trống trơn, Ma Kết đi mười phút là tới.
Bác bảo vệ có mặt tại trường trực cổng từ rất sớm, thay ca cho những người gác đêm, thấy bóng Ma Kết trên màn hình camera ở cổng, đã nhảy cẫng lên, chạy ào tới chỗ ông bạn già đang ngủ khò khò, lay người ta tới tấp. Bác già kia đang say giấc điệp, bị ép phải dậy nên cứ lừ đừ mà đi, đến nơi, Ma Kết đã vào tòa nhà Hội Học sinh rồi.
-Già mà lẫn, thằng nhỏ đó đi Đức rồi. – Ông bác gác đêm cho ông bạn già một đấm vào vai, quay vào phòng trong ngủ tiếp.
-Gì kỳ vậy ? Rõ ràng là nó mà.
Ma Kết lên lầu dành cho Hội Học sinh khối 11. Phòng riêng là nơi đầu tiên cậu chàng ghé chân. Nơi này, tưởng rằng đã bị bỏ không suốt một tuần, bụi dưới nền phải đóng thành tảng, chăn gối phải mốc meo lên, không ngờ nó vẫn sạch sẽ như thường. Mở hộc tủ lấy tập, các tiết học ở trường mà Ma Kết vắng mặt, mọi người đã chép lại, không thiếu một bài nào, còn biết ý, những bài tập được sửa, được viết vào giấy rời, đính vào góc vở.
-Mọi người... – Ma Kết rất cảm động trước nghĩa cử cao đẹp ấy.
Ma Kết thu dọn quần áo, sách vở của mình vào ba lô. Từ giờ, Ma Kết không gửi mộng ở đây nữa, ngôi nhà trong tương lai của cậu chàng, hoặc là căn hộ ở ngoại ô Berlin, hoặc là tòa lâu đài cổ kính nước Nga tại Việt Nam. Không bàn luận tới tương lai, trước mắt, Ma Kết sẽ không qua đêm tại trường nữa. Ma Kết để tất cả hành lý vào tủ, đợi lúc xong công việc sẽ mang tất cả về nhà Sư Tử.
Điểm ghé chân thứ hai của Ma Kết là phòng làm việc của Hội Học sinh khối 11. Cứ theo thói quen, Ma Kết mở ô tủ "Công việc nội bộ", lấy tất cả hồ sơ trong ấy đặt lên bàn Hội phó. May là Ma Kết có tập võ, bắp tay cũng không đèo đuột, nếu không sẽ chết ngất dưới sức nặng của chồng hồ sơ rồi. Hội thao diễn ra, số lượng hồ sơ Hội Học sinh tiếp nhận tăng lên theo cấp số nhân công bội lớn hơn 1 (nói theo kiểu của Bảo Bình).
Ma Kết mở hồ sơ ra xem. Căn cứ vào phân loại hồ sơ, việc chi cho Hội thao thì ít do việc ấy được Hội Học sinh khối 12 lo nhiều hơn, đa phần là giấy khen thưởng thành tích các vận động viên nghiệp dư khối 11. Thường thì mấy công việc khen thưởng này, Ma Kết sẽ lo phần duyệt danh sách, Sư Tử ký nhận, mấy ngày nay Ma Kết đi, một mình Sư Tử cáng đáng hết.
-Tội Sư Tử, mỗi lần ký quyết định khen thưởng là Hội trưởng phải đóng dấu mỏi tay.
Ma Kết lấy cây viết bi trên bàn, bắt đầu làm phần việc của mình. Công suất làm việc của cậu chàng vốn được đồng nghiệp nể phục từ lâu, mới được mười lăm phút, Ma Kết giải quyết xong mười mấy bộ hồ sơ, Sư Tử đến đây chỉ việc ký nhận thôi. Ma Kết vươn tay ra, chuẩn bị lấy bộ hồ sơ tiếp theo xử lý, một cánh tay rắn chắc kẹp chặt cổ cậu chàng.
-Trộm ! – Hai giọng cùng vang lên một chữ.
Ma Kết chộp ngay cánh tay kia, trở đòn, vật kẻ phục kích mình xuống đất. Từ kẻ bị phục kích trở thành người tấn công, Ma Kết tấn cánh tay đầy cơ của mình vào cổ họng đối thủ. Nhưng không được bao lâu đâu.
-Ma Kết ?
-Thiên Yết ?
Hai người bạn tách nhau ra để thở. Được vài hớp thông cuống phổi rồi, hai người bạn lao vào nhau, ôm nhau thật chặt.
-Cậu về rồi. – Thiên Yết vỗ vai bạn mình.
-Ừ, mình về rồi. – Ma Kết mỉm cười.
-Thiên Yết ơi ! – Cậu ngựa tông cửa vào, thở hồng hộc. – Đã bảo chờ mà sao đi sớm...
Nhân Mã vừa ngước đầu lên, thấy gương mặt thân quen ở đằng xa. Dù một nửa khuôn mặt bị khuất sau vai Thiên Yết, Nhân Mã vẫn dư sức nhận được người nhờ vào đôi mắt.
-TRỜI ƠI BẰNG HỮU !
Nhân Mã chạy ù tới nhập bọn. Cậu chàng nhấc bổng cả hai người bạn lên nhẹ như bông, còn khuyến mãi xoay hai vòng nữa chứ. Nhân Mã vui ra mặt, cười tít cả mắt :
-Cứ tưởng cậu đi Đức luôn rồi, không còn cơ hội gặp nữa chứ ! TRỜI KHÔNG PHỤ LÒNG NGƯỜI MÀ !
-Ta thì lại thấy ngược lại đấy ! Ta cầu trời khấn Phật sao cho chú mày im miệng bớt đi mà chẳng được.
Một chiếc giày độn phang vào đầu "cậu Ngựa". Nhân Mã xây xẩm mặt mày, ngã vật ra sau. Hên hồn, hai ông bạn kia biết lựa thế tiếp đất, tấm thảm cũng dày nên không có án mạng xảy ra.
-Xử Nữ, mạnh tay vậy ? – Kim Ngưu chạy tới đỡ Nhân Mã dậy, xoa bóp chỗ bị giày phang của cậu chàng.
-Xót hả ? Đúng là "có sắc quên bạn mà". – Xử Nữ chỉ đi lo lượm lại chiếc giày của mình.
-Hành động theo tình người thì đúng hơn, cậu ra tay tàn nhẫn quá. – Ma Kết nhăn mặt.
-Ai ? Ai bảo... – Xử Nữ nhìn về hướng phát ra âm thanh, trố mắt. – Ma Kết ?
-Ma Kết ? – Lúc này Kim Ngưu mới nhận ra sự có mặt của Ma Kết.
Nhân Mã được dịp mở loa phát thanh ngay :
-MA KẾT VỀ RỒI ! MA KẾT VỀ RỒI KIM NGƯU ƠI !
Xử Nữ nhét cái khăn tay vào miệng Nhân Mã, tìm khoảng im lặng giải tỏa thắc mắc.
-Sao nghe nói cậu nhóc sẽ ở luôn bên Đức cơ mà.
Ma Kết cười gượng :
-Thì cũng có ý định đó...
-MA KẾT SẼ KHÔNG ĐI, ĐÚNG KHÔNG ? – Nhân Mã chụp tay Ma Kết, lay lay. – KHÔNG ĐI, ĐÚNG KHÔNG ?
Ma Kết thở dài :
-Không biết nữa, mình đang suy nghĩ.
-ĐỪNG ĐI, ĐỪNG ĐI MÀ ! – Nhân Mã nài nỉ.
-Mới sáng sớm làm gì như cái loa làng vậy ? Ủa, Ma Kết !
Các thành viên còn lại trong Hội Học sinh khối 11 vừa đến, gặp gương mặt thân quen đã vắng bóng cả tuần này, lập tức tiến đến tay bắt mặt mừng, mỗi người một câu hỏi thăm, khiến Ma Kết ngộp thở vì lấy hơi không kịp. Chỉ có một thành viên đứng ngoài cuộc, tại vì việc này đã được thành viên ấy hoàn thành công việc này từ tối qua rồi.
-Sư Tử ? – Cự Giải đưa mắt nhìn Sư Tử, kiểu như muốn mời cô nàng Hội trưởng nhập cuộc.
Sư Tử cười, khẽ lắc đầu. Cô nàng không đến bên Ma Kết mà lẳng lặng tiến đến bàn Hội phó, âm thầm xem xét chồng hồ sơ Ma Kết vừa xử lý. Quả nhiên là sai hết cả.
-Không xong !
Sư Tử lén lấy máy di động ra, bấm tin nhắn cho Cự Giải, một người gần như đứng ngoài cuộc. Cự Giải nhận được tin nhắn, định công khai xem, nhưng bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Sư Tử, cô nàng bí mật kiểm tra.
"Ma Kết đang có triệu chứng rối loạn tâm lý, cần họp bí mật trong giờ ra chơi."
Part 2 :
Cự Giải nhận được tin nhắn cảnh báo về tình trạng Ma Kết của Sư Tử, người đầu tiên Cự Giải truyền tin là Thiên Yết. Con người này không có thói quen bám dính lấy bạn, dù là bạn thân, lâu ngày gặp nhau ôm một cái là đủ, sau đó lùi ra ngay. Cho nên Cự Giải có cơ hội kéo Thiên Yết ra riêng, cho cậu chàng xem tin nhắn của Sư Tử mà không bị Ma Kết phát hiện.
-Có tin cô ta được không đây ? – Thiên Yết luôn nghi ngờ những gì cô Hội trưởng phát biểu, một phần vì chuyện cũ, một phần vì cái tính xốc nổi của cô nàng.
-Thiên Yết, chuyện của Ma Kết, Sư Tử không dám đùa đâu. – Cự Giải nói rất chắc chắn.
-Tại sao ?
-Vì Sư Tử biết rõ chúng ta còn đề phòng Sư Tử nhiều. – Cự Giải nhanh chóng lách qua lý do phụ, lý do khiến Thiên Yết sẽ trăn trở nhiều hơn.
Quả nhiên, Thiên Yết buông xuôi. Cậu chàng mượn điện thoại Cự Giải, bấm tin nhắn lại cho Sư Tử, hẹn cô nàng Hội trưởng ở bàn café, ngay lúc này. Sư Tử cầm một bộ hồ sơ vừa được Ma Kết xử lý, trước khi đi, cô nàng nhắn tin cho Xử Nữ, nhờ kiềm chân Ma Kết tại đây.
-Chuyện cô nói là thật sao ? – Vừa đến nơi, Thiên Yết hỏi thẳng vào vấn đề.
Sư Tử không trả lời mà đưa bộ hồ sơ kia cho Thiên Yết xem. Trong tập hồ sơ ấy có nét chữ mới của Ma Kết, mực chưa khô hết, cách giải quyết, thoạt nhìn thì đúng là của Ma Kết. Nhưng sao kết quả thì sai bét cả, ráp tên nhầm, tính tiền thưởng lệch đến mấy con số.
-Có thể là do cú sốc mất bố nên gây rối loạn. Bạn tôi không bao giờ tính sai cả ! – Sư Tử chưa chê bai gì, Thiên Yết đã mở lời bênh vực cho bạn.
-Tớ hiểu mà. – Sư Tử cười hiền.
-Chúng ta có nên đến hỏi chuyên gia tâm lý của trường không ? – Cự Giải gợi ý, xua đi bầu không khí gượng gạo giữa hai người. – Chuyên gia thì luôn có cái nhìn tốt hơn kẻ nghiệp dư như chúng ta mà.
Thiên Yết cắn môi :
-Đồng ý, nhưng Nhân Mã cũng phải biết chuyện này.
-Cự Giải, dù sự thật là thế nào, Ma Kết cũng nên nghỉ ngơi một thời gian, phiền bạn một chuyến.
Sư Tử lấy trong túi áo một gói thuốc bột, đặt vào tay Cự Giải. Cự Giải mở ra xem. Trông màu và mùi, Cự Giải đoán đó là thuốc ngủ.
-Lỡ có bị phát hiện, cứ nói là tớ bảo. – Sư Tử hiên ngang như một anh hùng, làm Cự Giải bật cười trong bụng.
-Thể nào cô cũng bị nó hắt ly nước thuốc vào mặt. – Thiên Yết phán như đang nói thiên thư, làm Cự Giải cười ra mặt.
Giờ ra chơi, Cự Giải pha cho Ma Kết ly sữa, bỏ thuốc ngủ vào đấy, khuấy đều, mang đến phục vụ Ma Kết đang xử lý hồ sơ. Ma Kết không do dự gì mà uống ngay, giao hồ sơ lại cho Thiên Bình, bản thân đi vào phòng đánh một giấc ngon lành. Không chỉ Thiên Yết, các bạn cũng há hốc miệng.
-Cự Giải cho nó uống cái gì mà nó hiền vậy hả ?
-Thuốc ngủ, Sư Tử xúi.
Cự Giải tự hào ra mặt, làm Sư Tử méo mặt. Có cần phải nói ra hay không ?
-Vậy chuyện cậu nhóc kia rối loạn tâm lý là thật đấy hả ? – Xử Nữ nghiêng đầu.
-Thật sao ? Thật sao ? – Cả bọn nhao nhao hỏi, tin nhắn đã lan truyền ra cả Hội rồi.
Sư Tử thở dài, gật đầu.
-Chết ! Vậy thì như thế nào ?
Mọi người quay qua hỏi nhau. Nhưng chỉ đồng thanh câu đầu thôi, câu sau tẻ ra hai hướng ngay. Một bên lo cho Ma Kết. Một bên lo cho đống hồ sơ được Ma Kết xử lý. Rồi quay qua cãi nhau.
Thiên Bình luôn là người đứng ra an ổn tình hình.
-Chúng ta không thể nói trước được, hãy thử nghe chuyên gia tâm lý nói cái đã.
-Mình cũng có ý đó. – Cự Giải nói.
-Vậy thì mau đi, đi !
Sư Tử, Thiên Bình, Thiên Yết, mỗi người cầm mấy bộ hồ sơ, dẫn đầu mọi người đi đến phòng điều trị tâm lý của chị họ Thiên Bình. Vì là vấn đề của Ma Kết nên Thiên Yết đứng ra trình bày với chuyên gia tâm lý, dù Sư Tử mới là người phát hiện ra đầu tiên. Chị họ Thiên Bình nghe qua một lượt, xem hết những bộ hồ sơ được Ma Kết xử lý.
-Vừa mới phát hiện sáng nay thôi sao ? – Chị họ Thiên Bình hỏi.
Mọi người tự nhiên gật đầu, chỉ có Sư Tử miễn cưỡng gật đầu.
-Ai phát hiện ra vậy ?
Mọi người đồng loạt chỉ Sư Tử.
-Em nhận xét như thế nào ?
Sư Tử thành thật nói :
-Em nghĩ Ma Kết đang tạm mất khả năng phân tích, xử lý tình huống.
-Em nói đúng. Trông nét chữ của Ma Kết vẫn vững, đều, cách giải quyết trên nền tảng vẫn ổn, thế nhưng lại gặp rắc rối ở chỗ kết hợp các dữ kiện. – Khi nói, chị họ Thiên Bình chỉ vào mấy tập hồ sơ để làm dẫn chứng.
-Nói có lý. – Cả bọn cùng gật gù.
Chị họ Thiên Bình nghiêng đầu, nhịp nhịp chân :
-Ma Kết có gặp rắc rối gì dạo này không, ví dụ như là buộc phải dùng lý trí và tình cảm để cân đo đong đếm, lựa chọn điều gì đó chẳng hạn.
Cả bọn vỗ tay cái chóc :
-Chị nói quá đúng ạ ! Giữa tình và hiếu đấy ạ !
-Thế à ?
Nhân Mã gật đầu :
-Bố Ma Kết mới mất, mẹ thì bị phế một chân, nó muốn ở lại Đức để phụng dưỡng mẹ già nhưng rồi lại lưỡng lự vì các bạn.
-Ra là vậy, cho nên Ma Kết mới bị rối loạn như thế.
-Chị à, có chắc là Ma Kết mất đi khả năng phân tích không. Em sợ em lầm, từ trước đến giờ em vốn rất dở khoản quan sát. – Sư Tử hỏi lại lần nữa, đây là một trong số những khoảnh khắc quý giá, cô nàng cầu cho mình đoán sai.
Chị họ Thiên Bình mỉm cười, chị có kinh nghiệm tư vấn tâm lý cho nhiều đối tượng, mỗi một câu kết luận của chị chính xác đến chín mươi lăm phần trăm. Nhưng chị hiểu, với tình huống này, không ai muốn nó trở thành sự thật.
-Chị cũng không chắc, có lẽ nên quan sát một thời gian.
-Nhưng hiện tại chúng ta cũng nên làm gì đó để cải thiện tình hình chứ. – Bạch Dương đề nghị.
Chị họ Thiên Bình gật đầu :
-Đúng vậy. Vấn đề này xuất phát từ khủng hoảng tâm lý, các em nên cố làm dịu nó đi. Tìm cách nói chuyện, đưa Ma Kết đến những chỗ giải trí lành mạnh cho em ấy khuây khỏa, đừng đặt nặng vấn đề lựa chọn nơi ở cho tương lai, hãy tôn trọng em ấy.
-Vâng, tụi em hiểu.
-Chúng ta cũng cần giữ bí mật để Ma Kết không phải sốc. – Chị họ Thiên Bình hiểu tính tình Ma Kết, tự dự đoán được tình huống Ma Kết phát hiện ra vấn đề này, sẽ hoảng hốt đến mức nào.
-Chị cứ giao cho tụi em. – Ai cũng mạnh miệng hứa.
-Ai hé một lời, em cắt lưỡi kẻ đó. – Thiên Yết lườm một người.
-Cái gì ? – Song Tử nhảnh cẫng lên.
Part 3 :
Từ phòng điều trị tâm lý trở về, các thành viên trong Hội Học sinh lao ngay vào họp phòng cách âm. Nội dung cuộc họp : phân công các bạn trong Hội làm gì đó để Ma Kết vui lên. Dù Ma Kết không bị tạm thời mất đi khả năng phân tích như mọi người nghi ngờ, cũng cần làm Ma Kết vui lên vì cậu chàng vừa mất đi một người quan trọng trong đời.
-Chúng ta phân làm hai, một bên coi sóc công việc Hội để Ma Kết được rảnh rang, một bên dẫn bạn ấy đi vài nơi cho khuây khỏa. – Sư Tử nói. – Hội thao sắp kết thúc, việc Hội, bên tớ đảm nhiệm là chính nên cứ để tụi tớ lo, để Bảo Bình tạm thời lo bên vị trí của Cự Giải cũng được.
Sư Tử nói có lý. Dạo này Hội thao đang đến hồi sắp kết thúc, công việc phải lo nhiều nhất là tính toán tiền thưởng, giấy khen, dồn hết vào Hội trưởng, Thủ quỹ, Thư ký là chính, Cự Giải nằm ở bên kia, Sư Tử đề nghị để Bảo Bình thay vì dạo này việc thi đua học tập cũng không căng lắm, một mình Bảo Bình lo hai công việc cũng được. Mọi người nhất trí.
-Vậy thì bên tôi lo an ủi Ma Kết, đúng không ? – Thiên Yết đánh mắt thăm dò Sư Tử.
-Ừ. Bạn thân với nhau sẽ tốt hơn.
-Vậy quyết định vậy đi, cô lo bên công việc, tôi lo chuyện dẫn Ma Kết đi thư giãn. – Thiên Yết đập bàn, kết thúc cuộc họp, dẫn "đồng bọn" rời phòng cách âm.
Thiên Bình thở dài, nhìn Sư Tử, đầy tội nghiệp. Cô nàng Hội phó lầm bầm chửi Thiên Yết là cái đồ thù dai. Mâu thuẫn gì từ hồi cấp hai tới giờ vẫn chưa dứt hẳn. Tội cho Sư Tử, muốn bàn chuyện gì đều phải nói riêng với Ma Kết để Ma Kết truyền đạt lại tới các bạn này, còn nếu họp riêng, chưa được mười phút là phải nói kết luận chung để Thiên Yết sớm rời bàn họp, đi chỗ khác.
-Cầu cho Ma Kết ở lại, chứ đi rồi, mình Sư Tử đối phó với Thiên Yết thì khổ dài dài. – Thiên Bình thì thầm với Sư Tử.
Sư Tử lắc đầu :
-Đó là quyết định của Ma Kết, trường hợp Ma Kết chọn đi, chúng ta cũng có cách giải quyết tình huống này. – Rồi Sư Tử không bàn đến chuyện ấy nữa, tập hợp các bạn lại, giải quyết công việc, đầu tiên là sửa lại bộ hồ sơ Ma Kết vừa làm sai.
Trong lúc các bạn bên nhóm Sư Tử lục đục với đống hồ sơ cao ngang cổ, bên Thiên Yết ngồi quây quần ở bàn café, tính chuyện làm cho Ma Kết vui lên.
-Ma Kết thích dạo bờ sông bằng xe đạp, chúng ta đi chung đi. – Nhân Mã mở hàng trước.
-Ma Kết thích nhạc cổ điển, mình có hai vé cho buổi Chủ Nhật này. Thiên Yết dẫn Ma Kết đi cho khuây khỏa đi. – Song Ngư nói.
-Ma Kết hay tập Judo để giải tỏa căng thẳng lắm. – Nhân Mã hớp một ngụm nước ngọt. – Thiên Yết, cậu dẫn nó đến võ đường giải tỏa đi.
Cự Giải lắc đầu ngay :
-Thiên Yết bỏ tập Judo lâu rồi, lỡ Ma Kết muốn giải tỏa hết, Thiên Yết bầm mình rồi làm sao ?
-Cự Giải à...
-Để mình tập với Ma Kết cho. – Cự Giải quả quyết lắm.
-Thôi, thôi xin can. – Bạch Dương nhăn mặt. – Gần đây có một trò chơi giả tưởng, lấy chủ đề về Judo, Ma Kết muốn giải tỏa thì đưa nó ra đấy mà tập.
-Ý hay. – Mọi người gật gù.
Kế hoạch sơ bộ là vậy. Chiều chiều, Thiên Yết với Nhân Mã sẽ cùng Ma Kết dạo xe đạp bên bờ sông, sau đó tạt qua chỗ trò chơi Judo giả tưởng cho Ma Kết xả căng thẳng, tối đến ba anh em ngủ chung, tâm sự cuộc đời. Cuối tuần, mọi người sẽ đưa Ma Kết đi xem hòa nhạc hoặc xem kịch sân khấu.
Nhưng trước hết, mọi người cần một lối mở thật đẹp, thuận lợi đưa Ma Kết đến con đường này.
Thiên Yết, Nhân Mã đứng trước cửa phòng của Ma Kết, các bạn đứng đằng sau hai người, giơ cao hai tay ủng hộ. Thiên Yết gật đầu, lấy chìa khóa dự phòng ra, mở khóa phòng của thằng bạn. Thiên Yết bật đèn trong phòng, đến bên giường Ma Kết, ngồi xuống, Nhân Mã chạy vòng vòng.
Cậu bạn thân tên Ma Kết đang say ngủ trên giường, đèn bật sáng chói, rọi thẳng vào mắt cũng chẳng buồn nhúc nhích. Công nhận thuốc của Sư Tử mạnh thật. Thiên Yết khoan lay vội, mà im lặng quan sát căn phòng, so sánh lúc chủ nó vắng và khi chủ nó đã hiện diện. Ngăn nắp hơn, sạch sẽ hơn, ấm áp hơn vì chủ nhân của nó đã trở về. Nhân Mã tự tiện mở một ngăn tủ, xem thử sự sai khác.
-Trời ơi. – Thiên Yết than thầm.
Tất cả quần áo trong tủ, Ma Kết đã để vào túi xách hết rồi. Thiên Yết nhíu mày. Vậy là cậu bạn này sẽ rời xa mọi người thật ư?
-Không phải như các cậu nghĩ đâu.
Thiên Yết quay đầu lại, thấy Ma Kết đã mở mắt, uể oải tựa vào thành giường, tay chỉnh mái tóc có phần rối.
-Đánh thức cậu ? – Thiên Yết cảm thấy khá tội lỗi.
Ma Kết lắc đầu :
-Mình cũng không muốn ngủ trưa, cố dậy nhưng không được, nhờ ánh đèn này giúp. – Rồi Ma Kết rời giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Tiếng nước tiếp xúc da thịt vang lên liên tục, Ma Kết hất nước vào mặt mình rất nhiều lần để tỉnh táo. Cậu chàng dám chắc ly sữa kia có vấn đề. Nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
-Ma Kết, cậu bảo không phải như tụi tớ nghĩ, vậy túi hành lý này là gì ? – Nhân Mã xách túi hành lý ra, để ngoài phòng, trưng bày cho mọi người cùng xem luôn.
-Mình chưa quyết định sẽ ở hay đi, chỉ là trong thời gian này, mình không ở ký túc xá của trường nữa. – Ma Kết nói vọng ra.
-Ủa ? Vậy cậu đi đâu ? Mẹ cậu bảo rằng ở trọ một mình thì ở trường tiện hơn mà, cũng an toàn hơn.
-Mình được mẹ gửi trọ ở nhà bác Hải Sư.
-HẢ ? CÁI GÌ ?
Ma Kết cầm khăn lau mặt bước ra, bị hai ông bạn chiếu tướng bằng những cái nhìn cháy lửa. Mấy giọt nước còn sót trên mặt Ma Kết muốn bốc hơi luôn.
-Làm gì mà nhìn mình thế ? – Ma Kết làu bàu.
-Bình tĩnh quá hả, Ma Kết ? – Nhân Mã cười, mà mắt chẳng hề cười. – Cậu bảo cậu đang trọ nhà Sư Tử mà !
-Ừ, thì sao ?
Ma Kết vô cùng bình thản. Làm Thiên Yết nổi danh tĩnh lặng cũng phải sôi máu :
-Cậu đang trọ nhà con gái đấy ! Vậy mà cũng nói được !
-Mình không biết, mẹ bảo mình trọ ở nhà bác Hải Sư, đóng gói mình gửi đến đó. – Ma Kết nói như bất lực lắm.
-Sao không trọ ở nhà tớ hay Thiên Yết, mà là cái động Sư Tử đó ?
Ma Kết lấy giấy viết, hí hoáy mấy con số, ấn lên mặt Nhân Mã :
-Đó, số điện thoại của mẹ mình đó, hỏi thì biết.
-Đợi đấy ! – Nhân Mã chạy đi gọi điện thoại và bị mẹ Ma Kết sạt một trận, nhưng đó là chuyện của mười phút nữa.
Giờ còn Thiên Yết với Ma Kết.
-Vậy tối đến thế nào ?
-Mình ở một phòng dưới lầu, gần phòng ông ngoại Sư Tử, cách phòng ông cậu Sư Tử...
-Trời ơi ! Cậu hiểu ý mình mà ! Tối đến cậu với Sư Tử thế nào ?
-À. Mình ngủ dưới lầu, Sư Tử ngủ ở phòng mình, lầu trên. – Ma Kết trả lời khá hững hờ, ánh mắt lóe lên. – Mà nhà Sư Tử có tới mười mấy đứa em họ là con gái, sao cậu chỉ lo có mình Sư Tử vậy ?
Thiên Yết thót tim. Chết tiệt ! Phản xạ từ năm cấp hai làm Thiên Yết tự buột miệng ra. Cũng may, Ma Kết chỉ thở dài :
-Cậu đừng ác cảm với Sư Tử nữa, được không ? Đã được gần một năm làm việc chung rồi mà.
Thiên Yết thấy hết hồn. Nhờ phút giây hết hồn ấy, cậu chàng nhớ lại mục đích ban đầu.
-Ma Kết, chiều nay có rảnh không ?
-Làm gì ?
-Đi với mình và Nhân Mã dạo xe đạp bên bờ sông. Chúng ta cũng cần tâm sự luôn.
-Ừ. – Ma Kết mỉm cười. – Cũng lâu rồi chúng ta không đi.
Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm.
-Mình với Nhân Mã định ngủ lại với cậu, nhưng cậu lọt vào hang cọp rồi, đâu dám vào. – Thiên Yết giả giọng giận dỗi.
-Mình có muốn đâu. – Rồi lầm bầm. – Ít nhất là vào lúc này.
Part 4 :
Mười phút sau, Nhân Mã thất tha thất thểu vào phòng Ma Kết, ngồi phịch trên giường. Hồi nãy lỡ dại gọi điện qua bên Đức chất vấn mẹ Ma Kết tại sao lại mang con bỏ chợ, bắt Ma Kết trơ trọi giữa hang hùm, bị mẹ Ma Kết sạt cho một trận, đã vậy còn lọt vào tai bố Sư Tử, phải chịu nghe một tràng thuyết pháp nữa. Lết tới phòng rồi, cả người Nhân Mã xụi lơ.
-Sao rồi ? – Ma Kết cười cười.
-Te tua.
Ma Kết phì cười. Hồi nãy bố Sư Tử có gọi đến, than phiền việc Nhân Mã vu cáo ông bắt cóc Ma Kết làm nô lệ cho tòa soạn tại gia của ông. Vậy là cuộc thoại kia có vài lời không hay và lọt đến tai ông Hải Sư. Thảo nào Nhân Mã tàn tạ như thế.
-Nhân Mã, đừng lo cho mình. – Ma Kết vỗ vai Nhân Mã. – Sở dĩ bố mẹ mình chọn gia đình Sư Tử vì ngôi nhà ấy lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, luôn bảo bọc các thành viên, vả lại dòng tộc của Sư Tử, hai bên nội ngoại đều có thế lực mạnh. Mình vào đó chỉ có lợi chứ không có hại.
-Ở đâu thì ở đi, tớ không quan tâm. – Nhân Mã lầm bầm, lấy cái gối ụp lên tai, để làm mất đi mấy cái tiếng ong ong đáng sợ. – Cậu có bị bầy thú ăn thịt đó xé xác tớ cũng chẳng thèm bảo vệ.
Chợt, Nhân Mã nhắc về mối nguy hại trước mắt. "Bầy thú ăn thịt" bên nhà Sư Tử, đặc biệt là Kim Ngưu, Xử Nữ, Bảo Bình. Nếu họ biết chuyện, Ma Kết dù bản lĩnh thế nào cũng sẽ tàn tạ hơn so với việc thú nhận sự thật với Thiên Yết.
-Cậu tính thế nào với bên kia ? Thú nhận sao ? – Thiên Yết đâm ra lo lắng cho số phận bạn mình, vụ Đại Tá còn chưa lắng xuống.
Ma Kết lắc đầu :
-Tạm thời thì không. Mình không sợ họ, mình sợ phiền Sư Tử. Bản thân mình không chắc sẽ đi hay ở. – Nói đến đây, Ma Kết trầm giọng. – Nếu đi, chỉ trọ ở đó thời gian ngắn, không nhất thiết phải nói ra.
-Sư Tử thì sao, cô ta có nói ra bí mật ấy với bạn bè cô ta không ?
-Không đâu, tối qua bọn mình có nói chuyện, Sư Tử hứa sẽ không nói với bất cứ ai. – Ma Kết mỉm cười, trấn an bạn.
-Thế thì được, mình cũng sẽ giữ bí mật này với Bạch Dương và Song Ngư.
Nhân Mã nhổm dậy :
-Ê ! Tại sao cậu được phép nói với Cự Giải mà tớ không được nói với Kim Ngưu ?
Thiên Yết lè lưỡi trêu :
-Cự Giải là bạn gái mình, Kim Ngưu là gì của cậu ?
Nhân Mã cứng họng. Dù tình cảm giữa Nhân Mã và Kim Ngưu đang tương đương với bên Thiên Yết với Cự Giải, nhưng cô nàng chưa công nhận mình là bạn gái Nhân Mã. Nhân Mã bực mình, đấm vào cái gối một cú thật mạnh. Chưa được công nhận là bạn trai, mất quá nhiều quyền lợi.
-Thiên Yết, đừng trêu cậu ấy nữa.
-À à, chả sao ! – Nhân Mã phẩy tay. – Dù sao tớ cũng được kề cận người ta lâu hơn ai kia với ai kia.
Giờ tới lượt Thiên Yết cứng họng. Dạo này công việc Hội thao bận rộn, phải xét tiền thưởng liên miên, Cự Giải thân là thư ký, bị Hội trưởng bắt sống, nhốt riêng trong phòng làm việc, Thiên Yết muốn gần gũi, bị Sư Tử đá ra ngoài vì sợ cậu chàng làm Cự Giải xao lãng tinh thần. Còn Nhân Mã thì được kề cận Kim Ngưu cả sáng lẫn tối vì cậu chàng là phục vụ ở quán Kim Ngưu. Thiên Yết làu bàu trong cổ họng :
-Học ở đâu chiêu nói móc đó không biết.
-Ha ha !
Hai chàng trai đang đấu mắt với nhau, nghe động, quay qua thấy Ma Kết đang cười. Không chỉ ở khóe môi, tại đôi mắt luôn giữ sắc thái nghiêm nghị kia cũng đang cười. Phải rồi, Ma Kết đang trong thời gian khủng hoảng, mất đi người bố mà Ma Kết hằng tôn kính, trong lòng chắc đã chết đi phân nửa. Giờ Ma Kết có thể cười, thật tốt, thật tốt. Cũng nhờ dạo này Ma Kết hay cười, chịu mở lòng mình, nếu không, với tình trạng này, phải mất đến mấy tháng trời Ma Kết mới nhếch nổi khóe môi.
Thiên Yết nghĩ "cô bạn gái bí ẩn" mà các bác bảo vệ truyền tai nhau là nguồn gốc của sự thay đổi theo hướng tích cực này. Thiên Yết rất muốn biết danh tính người con gái đã làm nên điều kỳ diệu này, để được đích thân cảm ơn một cách trang trọng nhất, rồi cầm tay Ma Kết, giao hẳn cho người ta. (chắc không anh bạn ?)
-Vậy chiều nay y hẹn, đi xe đạp nhé. – Thiên Yết đá mặt với Ma Kết.
-Ừ.
-Ăn cơm chỗ Kim Ngưu luôn !
-Ừ.
Chợt, Ma Kết lấy điện thoại ra nhắn tin.
-Làm gì vậy ? – Nhân Mã chớp mắt.
-Nhắn tin cho Sư Tử, bảo ở nhà đừng chờ cơm.
-Ừ nhỉ. – Thiên Yết gật gù. – Làm khách thì phải biết điều một chút.
Ma Kết không nói gì, tập trung nhắn tin cho Sư Tử.
"Hôm nay mình đi dạo xe đạp với Thiên Yết, Nhân Mã rồi sẽ dùng bữa tối ở ngoài, nhắn với ông và các dì đừng chờ cơm làm gì."
Sư Tử nhận được tin nhắn ấy, trong lòng thấy ngọt ngào, có một vài liên tưởng xa vời.
-Sư Tử, cười tủm tỉm gì vậy ? – Thiên Bình gõ cửa phòng, mỉm cười đầy ý nhị.
-Gì đâu. – Sư Tử nhanh chóng lái qua chủ đề khác. – Chị họ bạn nói thế nào ?
-Cần quan sát một thời gian rồi mới kết luận được. – Thiên Bình đặt lên bàn Hội trưởng một chiếc máy quay mini dạng cúc áo. – Chị ấy bảo nên giao cho người nào hay tiếp xúc với Ma Kết nhất. Mình thấy đưa cho Thiên Yết là hợp hơn cả.
-Ừ, tớ cũng thấy vậy. Để tớ đi nhờ Cự Giải. – Sư Tử bấm điện thoại gọi cho Cự Giải.
Trong lúc chờ đợi, hai cô nàng tán gẫu đôi chút. Thiên Bình quay lại vấn đề ban đầu khi mới bước vào phòng.
-Mà hồi nãy Hội trưởng nhận được tin nhắn của ai mà cười tủm tỉm vậy ? – Thiên Bình nở nụ cười tươi rói như sáng sớm. – Lẽ nào hoa lại có bình mới ?
-Đừng có tọc mạch ! – Sư Tử đánh tay Thiên Bình.
Thiên Bình đỏ mặt, nhảy tưng tưng như bắt được vàng.
-Đó ! Đó ! Cái kiểu đó là mình suy diễn đúng rồi, phải không ? Trời ơi, đúng cái mặt giống như lúc mình nhận tin nhắn của Song Tử vậy đó ! – Thiên Bình đưa tay véo má Sư Tử. – Ai vậy ? Ai vậy ?
-Dừng lại đi !
-Xin lỗi vì đã làm phiền.
Cự Giải gõ cửa phòng một cách thô bạo, môi mím chặt, trợn mắt với Sư Tử.
-Đưa đây ! – Sư Tử chưa đưa, Cự Giải đã giật cái máy quay mini đi mất. – Tôi đi !
Rồi Cự Giải bước rầm rầm ra khỏi phòng. Mặt hằm hằm.
-Trời ạ !
-Từ ngày quen Thiên Yết, Cự Giải dễ sợ hơn nhiều. – Thiên Bình đổ mồ hôi.
Sư Tử cười gượng. Sư Tử ngăn cấm Cự Giải không được đến gần người yêu mới có vài ngày để cô nàng tập trung xử lý công việc mà khiến cô nàng hận mình cỡ đó đó. Nhưng dù sao Sư Tử cũng cảm ơn sát khí toát ra từ Cự Giải khiến cho Thiên Bình sợ quá mà quên việc chất vấn Sư Tử.
-Nhưng cũng cho chúng ta một cửa khi muốn nhờ Thiên Yết.
Cự Giải giao máy quay mini cho Thiên Yết, nhờ giúp, Thiên Yết ban đầu hơi cự nự, sau đó nể vì đôi mắt long lanh của bạn gái, ngậm ngùi nhận lấy máy quay mini, giả làm nút áo. Máy quay ấy sẽ quay lại toàn bộ hoạt động của Ma Kết, truyền đến máy chủ tại phòng điều trị tâm lý của chị họ Thiên Bình. Từ cuộc trò chuyện trên bờ sông đến những lúc Ma Kết nói chuyện về mấy buổi học.
-Thằng bé đã tạm thời mất đi khả năng phân tích rồi.
Part 5 :
Giờ nghỉ trưa, Cự Giải mang một cốc sữa nóng có bỏ thuốc ngủ đến mời Ma Kết. Ma Kết không nghi ngờ gì mà uống cạn, về phòng ngủ thật say. Các bạn nhòm vào trong, kiểm tra thấy hơi thở đều đều của Ma Kết, yên tâm mà thở phào. Tại sao Ma Kết phải uống sữa pha thuốc ngủ nữa ? Vì các bạn có việc giấu cậu chàng. Các bạn giấu cậu chàng việc gì ?
-Hôm nay là ngày công bố tình trạng của Ma Kết. – Nhân Mã nhảy lên nhảy xuống. – Hồi hộp quá, hy vọng là không sao.
Đã được bốn ngày kể từ khi Ma Kết đặt chân về Việt Nam, ba ngày chị họ Thiên Bình quan sát từng động tác của Ma Kết, xem thử cậu chàng có thực sự bị mất đi khả năng phân tích hay không. Mọi người đều hồi hộp, chân đi đến phòng điều trị tâm lý của trường mà run cầm cập.
-Tụi em đến rồi đây. – Sư Tử gõ cửa.
-Tốt quá, các em mau vào đi. Chị có mời thầy Tâm đến để tiện việc điều trị sau này.
Chị họ Thiên Bình đã xếp sẵn mười hai cái ghế, để thành vòng tròn, chị ngồi giữa, như vậy thì ai cũng được nghe chị ấy nói với âm lượng như nhau. Sư Tử là Hội trưởng, ngồi đối diện chị họ Thiên Bình, gần với thầy Tâm. Đợi ổn định tình hình, chị họ Thiên Bình thông báo kết quả :
-Ma Kết quả nhiên đã mất đi khả năng phân tích, bây giờ các em mà đưa cậu bé làm sổ sách, đảm bảo sẽ sai bét cho xem.
Thế là cả bọn cùng đồng thanh :
-Vậy thì phải nhanh chóng giấu sổ sách khỏi mắt nó thôi !
Được vế đầu đồng thanh, vế sau mỗi bên một ngả.
-Kẻo nó phát hiện, sẽ sốc chết mất !
-Kẻo nó làm hỏng sổ sách hết !
Tự hiểu câu nào do bên nào nói. Hai bên quay sang cãi nhau, một bên tố cáo đối phương vô tâm, một bên bắt bẻ đối phương sao không biết nghĩ đến đại cục.
-Đủ rồi ! Đủ rồi ! – Chị họ Thiên Bình vỗ tay. – Muốn giải quyết ổn thỏa hai vấn đề kia, chúng ta cần tìm một giải pháp thích hợp.
Thầy Tâm trầm ngâm :
-Cô bảo thằng bé đang phân vân giữa việc đi và ở nên tâm lý không ổn, vậy cần giải quyết thế nào ?
-Rắc rối bắt đầu từ việc mẹ Ma Kết ép thằng bé về đây, vậy thì mọi người hãy cố sắp xếp cho Ma Kết nói chuyện với mẹ, lấy đó làm điểm khởi đầu, sau đó chúng ta sẽ giúp thằng bé lựa chọn.
-Dù Ma Kết chọn lựa điều gì, khiến chúng ta đau lòng thế nào, cũng phải tôn trọng quyết định của bạn ấy. – Sư Tử quả quyết nói.
Mọi người cùng gật đầu. Chọn ở lại, thì mọi người quá đỗi vui mừng rồi. Nhưng nếu Ma Kết muốn đi, mọi người cũng sẽ không ngăn cản, Ma Kết vì chữ hiếu mà dứt áo ra đi, không thể trách cậu chàng được.
-Vậy, ngoài việc sắp xếp cuộc nói chuyện điện thoại với mẹ Ma Kết, chúng em có cần làm gì không ? – Nhân Mã sốt sắng hỏi.
-Các em cứ giữ nếp sinh hoạt như mấy ngày nay là được rồi. – Chị họ Thiên Bình nói. – Đừng nồng nhiệt quá, sẽ khiến Ma Kết thấy áp lực trong việc chọn lựa.
-Vâng, tụi em hiểu rồi ạ.
Cuộc họp tưởng như sắp kết thúc êm đẹp, nhưng cái cau mày của Sư Tử lại chạm đến mục nhạy cảm nhất :
-Vậy...kết quả đã rõ ràng rồi, chúng em có nên nói với Ma Kết để bạn ấy chuẩn bị tinh thần không ạ ?
Mọi người đồng loạt lắc đầu. Đùa à ? Với một đứa cầu toàn như Ma Kết, nói sự thật ra, chẳng phải sẽ khiến Ma Kết chết vì sốc hay sao ?
-Đừng, khi nó thua cô một vố đau thời tranh cử, nó đã nhốt mình trong phòng đến mấy ngày, trách mình vô dụng. Giờ nói ra cho nó tự sát à ? – Thiên Yết gầm gừ với Sư Tử và mọi người. – Tuyệt đối không được hé miệng !
-Nhưng nếu Ma Kết phát hiện ra, không chỉ thấy mình vô dụng, sẽ còn thấy hụt hẫng vì mọi người giấu mình, như bị phản bội vậy. – Sư Tử lầm bầm.
Mọi người im lặng. Sư Tử nói không phải không có lý.
-Chúng ta cố giấu là được, đúng không ? – Bạch Dương lạc quan nói.
-Đúng rồi ! Chỉ cần giấu tốt là được.
Xử Nữ tặc lưỡi, ánh mắt đầy nghi ngờ :
-Nhưng thằng bé này rất ham làm việc mà công việc thì cứ chất đống đấy.
-Bảo với cậu ấy mọi việc đã được xử lý tốt, chúng ta sẽ bí mật xử lý vào buổi tối hay vào giờ nghỉ trưa.
Nhân Mã nói một cách rất vui vẻ, đáng yêu. "Đáng yêu" đến mức bên Sư Tử muốn cho mấy đấm vào mặt. Công việc của Nhân Mã đã xong rồi nên mới nói thế. Các thành viên như Kim Ngưu, Xử Nữ, Sư Tử phải làm đầu tắt mặt tối mấy ngày này, có giờ nghỉ trưa và buổi tối là niềm an ủi, vậy mà bắt từ bỏ cho bằng được. Tuy nhiên, vì cậu Hội phó thân thương, mọi người phải bấm bụng chấp nhận.
-Nhưng sắp kiểm tra, các thầy cô tăng cường ôn tập, rất nhiều thầy cô thích mời Ma Kết lên bảng sửa bài. – Bảo Bình nhíu mày.
-Thầy có thể nhờ các thầy cô miễn. – Thầy Đoàn Đức Tâm nói. – Lấy lý do Ma Kết vừa mất bố, các thầy cô sẽ thông cảm mà giúp đỡ.
Song Tử nghiêng đầu, vẫn chưa chắc chắn :
-Lúc làm bài tập về nhà, sáng ra so với đáp số trên bảng, thấy sai thì làm sao ?
-Lúc nó ngủ, thay đáp số. – Thiên Yết thản nhiên nói.
Thiên Bình chớp mắt :
-Theo như mình biết thì Ma Kết hay làm bài vào lúc khuya khoảng mười giờ, khi ấy các bạn về hết rồi, làm sao mà sửa.
-Đương nhiên là có cách.
Thiên Yết nhìn Sư Tử, đầy ẩn ý. Sư Tử muốn xé xác bên đó ra. Vừa phải thôi nhé, tối đến bắt người ta cong lưng làm việc Hội, còn phải vác thêm chuyện sửa đáp án trong bài tập của Ma Kết hay sao ? Nhưng vì ai kia, Sư Tử cũng chấp nhận.
-Được rồi ! Mọi việc cứ như thế mà làm ! – Chị họ Thiên Bình vỗ tay. – Cảm ơn sự giúp đỡ của các em.
-Dạ, không có gì đâu ạ. – Mọi người đồng thanh nói.
-Vậy, nên gọi cho mẹ Ma Kết, khuyên nhủ trước, đúng không ? – Bạch Dương sốt ruột, muốn làm càng sớm càng tốt.
-Việc đó phải nhờ đến Sư Tử rồi. – Song Ngư nghiêng đầu.
Sư Tử lấy điện thoại hình hạt ngô ra, gọi cho bố, nhờ bố thuyết phục hộ mẹ Ma Kết nói chuyện với cậu chàng. Ông Hải Sư kêu con gái chờ máy, để ông hỏi mẹ Ma Kết xem thử. Với năng lực của ông, việc thuyết phục người chỉ cần năm ba phút là xong. Vậy mà Sư Tử phải chờ đến mười phút mới nghe được phản hồi từ ông bố.
-Căng đấy, con gái, cho bố vài ba ngày, thư thả mà nói chuyện với mẹ Ma Kết. Bố sẽ cố gắng hết sức.
Sư Tử nhăn mặt :
-Khó xơi thì bố nói cho con hay từ đầu, bắt con với các bạn phải chờ thế này, tụi con đâu có rỗi.
Ông Hải Sư nổi quạu, giúp nó không công rồi mà nó trách cứ mình thế đấy.
-Này ! Đối tượng con nhờ bố thuyết phục dễ xơi quá nhỉ ? Cứng đầu cứng cổ y như con vậy ! Không biết thương ông già này thì thôi, còn trách cứ nữa !
-Dạ, dạ, vài ba ngày thì vài ba ngày. Con chờ. Có tin thì nhớ gọi cho con. – Sư Tử nói thật nhanh những điều cần nói rồi cúp máy.
Ông Hải Sư ở đầu dây bên kia nghiến răng nghiến lợi :
-"Mẹ con" gì y như nhau, người thì đóng cửa, người thì cúp máy, toàn biết rút sớm là giỏi.
Part 6 :
Theo kế hoạch đã bàn sẵn, các thành viên trong Hội Học sinh giấu nhẹm Ma Kết chuyện cậu chàng tạm thời mất đi khả năng phân tích. Phân ra làm hai nhóm, có hai nhiệm vụ khác nhau. Nhóm thứ nhất : đánh lạc hướng Ma Kết, kéo cậu chàng khỏi sổ sách, rủ rê đi chơi. Nhóm thứ hai : âm thần giải quyết công việc trước khi Ma Kết chạm tay đến. Kế hoạch vạch sẵn sườn như vậy, sau đó đề ra các chi tiết, tùy tình huống mà xử lý.
Ma Kết có đánh hơi được điều đáng ngờ. Chỉ biết là mỗi khi một người bên Ma Kết có mặt thì những người bên Sư Tử sẽ vắng mặt. Nhưng vì cậu chàng đang tạm thời mất đi khả năng phân tích tình hình nên không biết xâu chuỗi mà lần ra vấn đề.
Đó là trời độ cho các bạn trong Hội, có thể hiên ngang che giấu Ma Kết ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên, đây cũng là mối lo âu. Bình thường, Ma Kết sẽ điều tra được căn nguyên chỉ trong vòng hai ngày, đã năm ngày trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh gì. Tình trạng của Ma Kết chẳng khả quan chút nào.
Mọi người dốc sức chữa trị cho Ma Kết. Nói bên Ma Kết trước. Buổi sáng Bạch Dương rủ Ma Kết chơi bóng rổ, giữa trưa Cự Giải pha sữa cho Ma Kết, buổi chiều Thiên Yết và Nhân Mã rủ Ma Kết đạp xe dạo bờ sông rồi cùng nhau tâm sự, cuối tuần Song Ngư và thầy mời Ma Kết đi xem nhạc kịch. Còn bên Sư Tử, góp phần công sức của mình vào việc chung bằng cách oằn mình gánh hết hồ sơ sổ sách, còn Sư Tử thì nỗ lực gọi điện thoại sang Đức năn nỉ mẹ Ma Kết nói chuyện với cậu chàng một lần.
Những cố gắng, Ma Kết chứng kiến một vài phần, tuy không rõ nguyên nhân, nhưng cũng cảm động. Như thế càng khiến Ma Kết khó xử khi phải lựa chọn giữa việc đi hay ở, chọn đạo hiếu hay sự nghiệp công danh. Buông bỏ một trong hai bên, đều thấy khó khăn.
-Ma Kết, chiều nay đi xe đạp rồi ghé hàng quán nào đó ăn luôn nha ! – Trong điện thoại, giọng Nhân Mã rất hớn hở.
-À, xin lỗi, hôm nay không đi được. – Ma Kết ái ngại. – Mình phải ở nhà.
-Ở nhà ? – Thiên Yết kéo dài hơi. – À há, "ở nhà" làm cái gì.
-Hôm nay tới lượt mình nấu cơm. – Ma Kết cười, nói.
Trong nhà Sư Tử có quy định, mỗi một ngày, một thành viên phải túc trực tại nhà để nấu cơm, tiện thể coi chừng các hương thân phụ lão ở nhà, thường thì trách nhiệm này thuộc về các cháu, ai học sáng thì trực buổi chiều, ai học chiều thì trực sáng, ở trường cả hai buổi như Sư Tử thì trực vào Chủ Nhật. Đáng lý ra Ma Kết được miễn vì là khách, nhưng ai lại làm thế ? Cho nên chiều Chủ Nhật này, Ma Kết xin mẹ Sư Tử cho mình được ở nhà nấu cơm.
-Cho mình xin lỗi. – Ma Kết cười trừ.
-Thôi thôi, không dám nói, tụi này đi một mình. – Thiên Yết giả giọng giận dỗi, nhưng vẫn giữ vững sự ấm áp trong nội dung câu nói. – Có gửi gắm gì không ?
-Không cần đâu.
-Được ! – Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy.
Ma Kết tắt máy điện thoại, rời phòng, vào bếp làm nhiệm vụ nấu cơm. Tài nấu ăn của Ma Kết tuy không thần sầu quỷ khốc như Kim Ngưu, cũng không quá tuyệt vời giống Cự Giải nhưng Ma Kết biết nấu ăn, chuyện, cậu chàng đã sống một mình trong thời gian dài, lại là thành viên thường trực của Hội trại liên kết Nga – Đức nữa. Ma Kết nấu những món quen thuộc hằng ngày rất chắc tay.
Mẹ Sư Tử nói vào tối, các thành viên thích ăn canh cho dễ tiêu hóa, dễ ngủ. Ma Kết nấu canh thịt bò hầm cho mọi người.
-Được rồi, được rồi.
Ma Kết thêm rau vào nồi canh, đậy nắp vung lại, bấm đồng hồ chờ, đến giờ ăn, món ăn cũng vừa hoàn thành.
-Ma Kết ới ! – Giọng ông ngoại Sư Tử kêu thất thanh ở phòng riêng.
-Dạ !
Ma Kết lật đật đến phòng ông ngoại Sư Tử kiểm tra. Ông ngoại Sư Tử bị đau lưng từ mấy hôm trước, phải chịu trận nằm trên giường cả ngày, để con cháu cơm dâng nước rót. Nghe ông la, hốt hoảng như thế, Ma Kết rất lo, sợ ông có chuyện gì không hay.
-Chuyện gì vậy ông ? – Ma Kết hỏi gấp.
-Dọn giùm cho ông.
Ông ngoại Sư Tử chỉ đến góc nhà. Một con chuột to tướng nằm chết lăn quay ở đó, kế bên là cuốn "Kim Vân Kiều truyện", cách đó hai ba bước chân là bầy mèo cưng của Sư Tử đang run lập cập. Do Ma Kết tạm thời mất đi khả năng phân tích nên không hiểu chuyện, còn chúng ta thì đã rõ rành rành chuyện gì đã xảy ra.
Ma Kết vào nhà bếp tìm găng tay, khẩu trang y tế cùng bao ni lông, đi giải quyết con chuột. Nhưng nhìn kỹ lại, đó không phải loại chuột chuyên phá hoại của công, mà là bé chuột bạch của em họ Sư Tử, tối hôm qua nó còn nựng nịu trên tay.
-Sao nó chết vậy ông ? Mèo cắn hả ?
-Nó định "mài răng" chỗ chậu cây kiểng của ta, ta xử nó luôn. – Rồi ông chỉ vào xác con chuột bạch như là Bao công xử án tội phạm. – Đừng tưởng ta già, mắt kém, ta vẫn còn nhanh nhạy lắm đấy.
Ma Kết trân trọng đặt xác con chuột bạch vào chiếc hộp sắt, ngắt một bông hoa đặt lên trên, viết tờ giấy nhắn nhủ lại cho chủ nhân của nó. Mặc dù cử chỉ rất trang trọng, nhưng trong bụng Ma Kết đang mở cờ. Con chuột này ỷ được chủ cưng nên phá phách lắm, bạ đâu "mài răng" nấy, từ đồ ăn trong nhà đến mấy chậu cảnh, đến vở sách của Ma Kết nó cũng không tha, hễ thành viên nào phản ánh, cô chủ nó sẽ vu oan giá họa người đó với ông ngoại, nay chính ông ngoại là người ra tay, cô ta sẽ chẳng dám ho he gì.
-Thưa ông, con dọn xong rồi. – Ma Kết trở lại phòng ông ngoại báo cáo tình hình.
-Ờ, tốt. – Ông ngoại Sư Tử nở nụ cười thỏa mãn. – Mấy giờ rồi con ?
-Dạ, bốn giờ. – Ma Kết lễ phép trả lời.
-Ồ, tới giờ rồi.
Ông ngoại Sư Tử với tay lên kệ để lấy cái điều khiển từ xa. Hồi nãy ông đặt nó trên quyển "Kim Vân Kiều truyện" rồi lại lấy quyển truyện ném con chuột, cái điều khiển đang ở cùng một chỗ với quyển truyện.
-Con, lấy giùm ông cái điều khiển từ xa đằng kia với. – Ông chỉ tay về góc phòng.
Nhìn ông ngoại Sư Tử, Ma Kết chợt liên tưởng đến mẹ mình. Đều ngồi im một chỗ, không thể tự do di chuyển được. Đều phải chống chọi với những khó khăn một mình. Đều cô độc. Nếu không có Ma Kết, chắc ông sẽ phải vật vã mới mở được tivi. Vậy thì mẹ của Ma Kết... Có lẽ Ma Kết đã tìm ra câu trả lời cho mình.
-Dạ.
Ma Kết vội vàng lượm cái điều khiển từ xa, đưa cho ông, sẵn tiện cậu chàng trả cuốn "Kim Vân Kiều truyện" về chỗ cũ. Sợ ông gặp phải bất trắc, Ma Kết thẽ thọt.
-Ông, con ngồi đây xem truyền hình với ông được không ? Nồi canh dưới bếp cần thời gian dài mới hoàn thành được.
Ông ngoại Sư Tử trông rất vui, nhưng vẫn hơi ái ngại :
-Ông coi cải lương, con coi được sao ?
-Được mà ông, con cũng thích lắm. – Ma Kết kéo ghế ngồi gần giường.
-Được rồi, được rồi. Kênh ba mươi tám. – Ông mò mẫm từng con số, chọn kênh mình muốn xem. – Đây !
Trên màn hình hiện lên tên bộ phim cải lương dài tập mà ông đang cố theo. Ông chụp lấy tay Ma Kết, kể cho cậu chàng nghe sơ lược nội dung bộ phim cải lương. Chuyện kể về một gia đình ở miền Tây, do nghèo khó, bố mẹ gửi con cho ông bà lên thành phố làm việc, được bao nhiêu tiền, bố mẹ gửi hết về quê nuôi con ăn học, chẳng dám dùng một xu cho bản thân mình, thậm chí khi hai người bị bệnh cũng không đi khám, nhất quyết gửi tiền về để con hoàn thành năm cuối trung học.
-Đang đúng đoạn cao trào đấy con ạ. Hôm qua ông bố qua đời vì bệnh ung thư, bà mẹ thì đang vật vã vì bệnh đau khớp. Thằng con nghe tin, bay ngay đến bệnh viện khóc lóc, đòi nghỉ học để chăm lo cho mẹ, bị mẹ mắng một trận té tát, dọa từ con nếu nó nghỉ học thật. Vào rồi ! Vào rồi kìa !
Mặt Ma Kết sa sầm. Mâu thuẫn kia, chẳng phải giống y trường hợp của Ma Kết hay sao ? Bố mất sớm, mẹ phải chống chọi cùng bệnh tật, Ma Kết muốn từ bỏ ước mơ, trở về Đức săn sóc cho mẹ, lúc nói ra, Ma Kết cũng bị mẹ mắng một trận té tát.
-Cái thằng... – Ông chỉ vào nhân vật con trai trên ti vi. – Muốn mẹ nó tức chết hay sao mà đòi nghỉ học, hả ? Thế là mười mấy năm nay mẹ nó nuôi nó ăn học đổ sông đổ bể à ?
-Nhưng...mẹ đang đau mà lại đi xa, không bên giường thuốc thang, chẳng phải bất hiếu hay sao, thưa ông ? – Ma Kết lầm bầm.
-Nghỉ học mới là bất hiếu !
-Nhưng tương lai có rất nhiều ngã rẽ còn mẹ thì chỉ có một, ta phải lo cho mẹ hơn chứ.
Ông ngoại Sư Tử nhíu mày, có cái gì bất thường ở đây. Ông quay sang Ma Kết, thấy thằng cháu ngồi mà mặt cúi gằm dưới đất, mắt chả buồn ngó lên màn hình một lần, vẻ mặt thằng cháu này trông rất tư lự, trong ánh mắt hàm chứa nỗi xót xa. Ông tắt ti vi. Vì thằng bé này quan trọng hơn là bộ phim cải lương.
-Con đang liên tưởng đến chuyện của mình, phải không ?
Ma Kết gật đầu. Chối sao được, bao nhiêu tâm sự hiện rõ trên mặt cậu chàng hết rồi.
-Ông à, con đã làm sai sao ? Khi con chọn mẹ con thay vì sự nghiệp. – Ma Kết siết chặt hai tay.
-Không ai nói con sai.
-Vậy tại sao mẹ con lại khó chịu ? Con nghĩ bà đã mất chồng rồi, được ở bên con trai mình, sẽ thấy vui hơn chứ.
Ông ngoại Sư Tử lắc đầu.
-Ông hỏi con, nếu con sơ ý gặp tai nạn, tạm thời đi không được, các bạn của con bỏ buổi kiểm tra tới thăm con, con thấy thế nào ?
Ma Kết nhướng mày. Đã từng có trường hợp ấy xảy ra rồi. Hồi mẫu giáo, Ma Kết sốt cao, phải nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh, Nhân Mã vì thương bạn mà cúp học đến thăm, bị Ma Kết mắng cho một trận, cụp đuôi đi đến trường.
-Chắc chắn sẽ mắng tụi nó một trận, đuổi về, đúng không ? – Sư Tử kể rất nhiều về Ma Kết cho ông nghe nên ông cũng khá hiểu tính tình Ma Kết. – Thế thì lạ gì chuyện mẹ con khó chịu.
-Nhưng...mẹ con không đi lại được, con sợ mẹ con gặp bất trắc, giống như ông...
Ông ngoại Sư Tử đập đập tấm nệm, đôi mắt đã được phủ sương bỗng dưng lóe sáng ngọn lửa :
-Này, đi không được chứ không phải liệt, mà có liệt, cái đầu vẫn còn đây. Ông có thể sử dụng được máy móc thay cho những bộ phận tạm thời ngưng hoạt động. Ông xử được con chuột kia trong khi cả bầy mèo bó tay kìa. Còn cái điều khiển từ xa, không lượm được thì ông dùng giọng nói điều khiển ti vi.
-Ông... – Ma Kết thở dốc. – Để con thở đã.
Ông vuốt lưng cho Ma Kết.
-Con nghĩ con cháu nhà ông vô tâm đến mức đi hết, để ông ở nhà một mình sao ? Không đâu, là ông đuổi đi hết đó.
-Tại sao ?
-Ông không muốn mình vô dụng. Tai nạn thế này là xui rủi trong cuộc sống, như một cái ổ gà giữa đường mình sơ ý va vào rồi vấp ngã, rước cơn đau vào người. Nhưng, vấp ngã thì phải đứng dậy ngay chứ không thể than đau giữ chân con cháu, làm chững lại hành trình vạch sẵn của bọn trẻ.
-Ông... – Ma Kết ngẩng đầu lên.
Ông xoa đầu Ma Kết :
-Ý tốt của bọn trẻ, ai lại không nhận. Tuy nhiên, nếu không mau khước từ, để nó thâm nhập vào cuộc sống của riêng mình, sẽ tự đánh mất đi ý chí muốn hồi phục, phải trói chặt cuộc sống của mình với người chăm sóc. Như vậy là hại bọn trẻ.
-Nhưng, nếu bọn trẻ không hề khó chịu thì sao ?
Ông mỉm cười :
-Thì bản thân ông sẽ khó chịu. Tội lỗi với con cháu là một phần. Phần còn lại là khó chịu cho bản thân. Thời trẻ, ông đã xông pha nhiều nơi, quen sống độc lập rồi, giờ bỗng dưng có người cứ mãi dính chặt lấy mình, xem mình như đứa trẻ, sẽ bực ghê lắm. – Ông bẻ khớp tay.
-Cuộc sống độc lập ư ?
Ma Kết chợt ngộ ra. Phải rồi, Ma Kết mãi cân đo đong đếm giữa đạo làm con và trách nhiệm công việc mà quên mất cảm nhận của mẹ, đặc biệt là khát vọng được xông pha trận mạc luôn tiềm ẩn trong tim nữ cảnh sát ấy.
-Con xin lỗi ông, con đi nói chuyện với mẹ con một lát. – Ma Kết đứng dậy, cúi đầu chào ông rồi chạy vội về phòng.
Ông ngoại Sư Tử cười, phẩy phẩy tay. Ông cầm cái điều khiển từ xa, bật ti vi, xem tiếp tập cải lương đang xem dang dở. Còn ba mươi phút nữa là hết tuồng.
-May mà nó kịp nhận ra, nếu không thì phải hối hận suốt đời như thằng nhỏ này.
Trong vở cải lương, người mẹ vì không muốn bệnh tật của mình làm vướng chân con, đã dùng con dao gọt cam trên bàn cắt cổ tay tự sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com