Câu chuyện thứ ba mươi hai:
Câu chuyện thứ ba mươi hai:
Part 13:
Dù các cô gái sao vàng đã dẫn trước hai bàn, nhưng khi tiếng còi mãn cuộc chưa cất lên thì đó vẫn chưa là kết quả ngã ngũ. Các cô gái của chúng ta vẫn phải tập trung chiến đấu, ít nhất là bảo vệ được khoảng cách hai bàn này.
Nhưng mà, trận đấu này không chỉ có mỗi các cô gái sao vàng chúng ta đang cố gắng. Đội bạn cũng mang trong tim khao khát được bước ra sân chơi lớn nhất, trên vai họ gánh kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà.
– Trời ơi! – Tất cả cổ động viên Việt Nam đều ôm đầu thảng thốt.
– Vào! – Song Tử thông báo bàn thắng đến bằng chất giọng không thể ỉu xìu hơn.
Đội bạn ghi bàn rồi. Tiền vệ đội bạn tận dụng sơ hở trong hàng thủ đội ta khi cố dâng lên ghi bàn thứ ba, chuyền xuyên tuyến cho tiền đạo cánh phải ghi bàn, đường chuyền hiểm mà cú dứt điểm cũng hiểm, không một ai đỡ được. Khoảng cách đang tạm an toàn kia đã bị rút xuống một nửa, trái tim đang đập bùm bụp vì phấn khích giờ đang đổi nhạc nhảy thành thấp thỏm.
– Đấy, thấy chưa! – Thiên Ưng đấm ghế thùm thụp. – Đã bảo đổ bê tông rồi mà không nghe!
Kim Ngưu quát cậu đàn em:
– Đấm nhè nhẹ, rách ghế tôi!
Thiên Ưng rụt cổ xin lỗi Kim Ưng, sau đó chỉ tay về màn hình gào lên:
– Đấy, thấy chưa? Giờ thì đổ bê tông đi nào!
– Không được! – Phượng Hoàng đập bàn, lập tức xin lỗi Kim Ngưu trước, rồi mới đôi co tiếp với Thiên Ưng. – Giờ khoảng cách đã hẹp lại rồi, ta phải nới rộng nó thêm mới được!
– Nới rộng nữa? – Thiên Ưng ré lên. – Lại để sơ hở cho bọn nó công tiếp nữa à?
– Đằng nào tụi nó chả công!
Thế là quán cafe đang đồng lòng cổ vũ cho các cô gái sao vàng giờ chia ra làm hai nhóm, một nhóm ủng hộ đội nhà tiếp tục dâng lên tấn công, nhóm còn lại yêu cầu đội phải quay về thủ, thậm chí là dựng xe buýt, đổ bê tông. Hội của chúng ta cũng chia làm hai, tình cờ thay, lại y như hồi tranh cử, nhưng, bất ngờ thay, phe chủ công do Ma Kết lĩnh xướng, phe cố thủ do Sư Tử đứng đầu.
– Phải dâng lên tấn công thì mới khiến cho đối thủ rụt về phần sân nhà được. – Ma Kết, người thích giữ vững phong độ, thích mình phải nắm thế chủ động, giải thích thật cặn kẽ. – Nếu giờ đá chùn xuống thì sẽ giảm lửa chiến đấu, thế trận từ hai chiều thành một chiều. Chúng ta phải giành quyền tự quyết định vận mệnh của mình chứ.
Nhân Mã gật đầu, chỉ hai biên sân bóng:
– Giờ họ đang dồn lên tấn công ta, phần nhiều là leo cánh, có một vài khoảng trống ở trung lộ đấy, ta chỉ cần sờ vào đó là đội bạn rụt về ngay.
Bên cố thủ lại có suy nghĩ hoàn toàn ngược lại, thủ chắc vốn là để rình chờ cơ hội tấn công.
– Khi đội bạn dồn lực tấn công kiểu này thì đằng sau sẽ không có ai đánh chặn, ta nhân cơ hội đó phản công, ghi thêm bàn. – Sư Tử, thành viên của gia đình thú ăn thịt, chuyên gia đi rình rập rồi ập vào tấn công, phản pháo lại. – Họ như cái xe đang chạy tốc độ cao vậy, đề ga hay hãm phanh đều có kết cục là đâm đầu vào tường thôi.
Kim Ngưu nói thêm:
– Với lại trước đó ta để hở sườn nên mới bị thủng lưới, giờ gia cố thêm hàng thủ cũng không hại gì.
Thiên Yết nhíu mày:
– Nhưng đá theo chiến thuật các cậu thì ta cần phải có người bứt tốc tốt hơn đội bạn. Giờ Bạch Dương đang chấn thương rồi.
Xử Nữ thì nhếch mày:
– Vậy còn ai càn lướt, xé lưới được bọn kia? Bạch Dương đang chấn thương rồi.
Cuộc tranh luận chợt tạm ngưng lại, các cặp mắt lại hướng về màn hình, dõi theo búi tóc tròn của Bạch Dương. Bây giờ, dù là cố thủ rồi phản công nhanh, hay là tấn công để áp chế khí thế đối thủ xuống, đội tuyển Việt Nam vẫn cần phải có Bạch Dương. Nhưng cô cừu đang bị thương thế này...
Tim Song Ngư thắt lại khi máy quay hướng ống kính về phía Bạch Dương, đang nhìn chằm chằm người đồng đội ở đường biên, mắt đăm chiêu. Song Ngư biết chắc Bạch Dương sẽ liều mình chiến đấu, bất chấp điều đó sẽ làm thương thế mình nặng thêm. Như cái ngày Bạch Dương dùng chân mình đổi lấy chiến thắng cuộc thi hai người ba chân với Bảo Bình.
Bảo Bình cũng nhớ về ngày ấy. Bạch Dương đã phải ngồi trên xe lăn đến hơn tháng. Rồi đợt trước đá cho giải trẻ, Bạch Dương cũng bị chấn thương, phải nghỉ chơi xơi nước tháng mấy. Mỗi lần bị thương, Bạch Dương ngoài mặt cười nói vui vẻ, nửa đêm lại hay trở mình, lắm lúc giật mình thức giấc vì cơn đau.
Bảo Bình muốn lao ngay xuống đó, bắt cóc cô cừu về nhà, không cho đá nữa.
Nhưng rồi Bảo Bình lại nhớ những ngày hậu chấn thương, Bạch Dương nằm ườn trên giường chả muốn dậy, cứ ủ rũ như cây khô thiếu nước, chỉ khi nào lại nhìn thấy trái bóng mới phấn chấn lên đôi chút.
Thôi vậy. Bảo Bình dằn lòng, bám chặt vào băng ghế khán giả, hét lên:
– Bạch Dương, cố lên!
Bạch Dương đứng ở dưới sân, cách khán đài một quãng rất xa, có lẽ không nghe rõ được, cô cừu vẫn cứ nhìn chằm chằm dưới chân mình. Nhưng rồi, cô cừu đột ngột nhìn lên khán đài, nơi có máy quay truyền hình ảnh của cô về quê hương, nơi người yêu cô đang ngồi, hồi hộp theo dõi diễn biến trận đấu. Cô cừu nhe răng cười, giơ ngón cái lên.
Rồi ngọn lửa trong mắt Bạch Dương lại bùng cháy. Cô nàng quay về phía đồng đội đang đứng ở đường biên, hét lên:
– Đằng này!
Bóng được ném mạnh về phía Bạch Dương. Cô cừu bật cao đánh đầu, chuyền cho đội trưởng là tiền vệ trung tâm. Cô tiền vệ cao kều nhẹ nhàng đón lấy quả bóng, cùng lúc, quét mắt bao quát khắp sân, tìm đường tấn công tốt nhất. Quay qua, quay lại, vẫn thấy Bạch Dương là mắt xích quan trọng nhất. Nhưng mà Bạch Dương đang bị thương.
– Chờ nhau ở vòng cấm!
Bạch Dương để lại lời nhắn và một cái đá mắt rồi bứt tốc chạy vọt lên trên. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc, đội bạn phải mất một lúc mới định thần, lập tức quay lại phòng ngự. Một vài hậu vệ bên đội bạn đang có ý chủ quan, khi thấy dáng chạy của Bạch Dương đang loạng choạng, nghĩ cô cừu không còn nguy hiểm như trước nữa. Nhưng bọn họ đã lầm, cô cừu chạy hình zic zac, xộc vào trung lộ, thấy thì dài, thực chất chỉ mất của cô cừu có mấy sải chân.
Chờ nhau ở vòng cấm, Bạch Dương đã tới rồi, giờ chỉ cần chờ đường chuyền của người đàn chị thân yêu mà thôi.
– Đỡ này!
Một đường chuyền sắc lẹm, xuyên qua hai lớp cầu thủ, tìm tới chính xác cái chân thuận của Bạch Dương. Bạch Dương vung chân, sẵn sàng cho một cú nã đại bác. Chợt, cơn đau thấu trời ập tới, từ chỗ bị người ta phạm lỗi xuyên qua xương thịt, truyền tới tim óc.
– Chết rồi! – Nhân Mã thầm than. – Tư thế sút sai rồi.
Bạch Dương cũng nhận ra điều đó, lập tức điều chỉnh lại tư thế. Đội bạn chớp lấy cơ hội ngay, ập vào cướp bóng. Bạch Dương nghiến răng, lập tức rê bóng ra sau, thì một tiền vệ khác của đội bạn xoạc chân ra hòng tắc bóng.
Lại gặp cảnh tứ bề thọ địch, chấn thương càng có nguy cơ nặng thêm.
– Trời ơi, làm ơn đừng chấn thương thêm giùm. – Cả Hội bên Việt Nam chắp tay cầu nguyện. Ai cũng nghĩ giờ chỉ có sức mạnh tâm linh mới đỡ được cho Bạch Dương cú này.
– Bạch Dương, cố lên. – Bảo Bình siết chặt đấm tay, mắt nhìn không chớp. – Tôi tin Bạch Dương làm được.
Bạch Dương thực sự làm được.
Lại một lần nữa, cô nàng chếch chân hất quả bóng lên trên. Lại một lần nữa, Bạch Dương bật thật cao. Đội bạn đều nghĩ cô cừu sẽ đánh đầu, ai cũng đang nghĩ cô cừu sẽ đánh đầu, nên khi đầu Bạch Dương không chạm tới bóng, đội bạn hớn hở mừng rỡ, đội nhà hụt hẫng...
– Vào! – Song Tử nhảy cẫng lên, leo luôn lên bàn hò reo, lâng lâng vui sướng. – Một cú xe đạp chổng ngược quá đẹp!
Bạch Dương không đánh đầu, mà lộn ngược người lại, thực hiện một cú vô lê xe đạp chổng ngược, nã một bàn vào lưới đội bạn. Tất cả đều bất ngờ. Đội bạn không xoay sở kịp. Đội ta cũng mất một lúc mới biết điều gì vừa xảy ra.
Bạch Dương đáp xuống mặt cỏ bằng chân không thuận, quỵ gối hồi lâu, thở từng hơi nặng nhọc. Các đồng đội muốn kéo đến hỏi han, sẵn đó ăn mừng, nhưng Bạch Dương lập tức giơ tay ngăn cản. Khi bàn thắng chưa được công nhận, không ai được phép rời bỏ vị trí để ăn mừng,
Tất cả hồi hộp chờ đợi công nhận bàn thắng từ trọng tài. Mong rằng không việt vị, không chạm tay, không ai phạm lỗi gì hết.
Một tiếng còi dài cất lên, bảng tỉ số thay đổi, Việt Nam được thêm một điểm, khoảng cách giữa hai bên lại trở về như trước là hai bàn.
Còn thời gian thi đấu chính thức còn có mấy phút.
Lúc này Bạch Dương mới thoải mái ôm chân, la hét um ỉ.
Part 14:
Nhìn Bạch Dương lăn ra sân, ôm chân la um ỉ, các cổ động viên nước nhà, đặc biệt là cổ động viên đang ngồi trong quán cafe của bà chủ Kim Ngưu đập bàn cười ha hả.
– Đấy! Nó phải thế chứ! – Thiên Ưng khoái chí càng khoái chí khi đội bạn lộ rõ sự sốt ruột trên mặt. – Câu giờ đi nào chị! Câu càng lâu càng tốt!
Lần này đến cả Đỗ Quyên, học sinh có tính chính trực nhất trường Hoàng Đạo, cũng dùng sự im lặng để ủng hộ hành động này. Giờ chỉ còn có mấy phút, ta không dại gì mà tấn công hay rút về phòng thủ để tổn thất lực lượng, trong khi còn một sự lựa chọn khác là câu giờ. Hơn nữa, Bạch Dương cũng đang đau thật.
– Giờ mới chịu la làng đó hả? – Đội trưởng tuyển Việt Nam tới vò đầu cô em nhỏ. – Tưởng còn định làm anh hùng tới cuối trận luôn chứ.
Bạch Dương lè lưỡi:
– Lúc này em chả là anh hùng của đội à?
Rồi đàn chị đàn em nhìn nhau cười ha hả, phớt lờ đi mấy cái nhìn hằn học, nôn nóng của đội bạn.
Nhân viên y tế kéo vớ chân Bạch Dương để xem rõ vết thương. Máy quay chỉ lướt qua có một chút, mà các bạn ở Việt Nam đã hít hà đau giùm, đừng nói là các đồng đội và Bảo Bình có ống nhòm siêu sắc nét.
– Oái! – Giờ Bảo Bình chỉ muốn lao ngay xuống sân.
Anh thấy tường tận, chân Bạch Dương giờ đỏ chót, sưng vù, có chỗ lỗ chỗ, có chỗ lấm tấm máu nữa! Mang một vết thương nặng như vậy trên chân, vậy mà Bạch Dương vẫn cười phớ lớ khi nhân viên y tế nắn gân cho mình.
– Giờ thay người là chuẩn ấy nhỉ. – Xử Nữ nhìn đồng hồ đếm giờ bên góc màn hình, nhẩm đoán thời gian bù giờ. – Để con bé thương bệnh binh này nghỉ ngơi, cho đám trẻ nào vô đi.
– Để xem thay ai nào. – Ma Kết xem lại danh sách cầu thủ. – Hiện giờ cần thay ai đó có khả năng phòng ngự tốt.
Nhân Mã nói ngay:
– Linh Vũ!
Trên băng ghế dự bị, cô gái trẻ cao ráo, người dày, vai rộng, nhận lời chỉ thị của huấn luyện viên, trút bỏ áo khoác dự bị, thắt chặt dây giày, sẵn sàng ra sân. Trọng tài lại thổi còi tạm ngừng trận đấu, người ngoài đường biên giơ tấm bảng thay người. Bạch Dương nhìn số áo mình hiện trên bảng thay người, ngẩn ngơ, bất giác quay về phía khán đài. Còn có mấy phút thôi, trận đấu sẽ kết thúc, người đó sẽ xuống đây và dành cho cô sự bất ngờ lớn nhất trong đời.
Các bạn của chúng ta cũng đồng cảm với cô cừu, muốn cô cừu ở trên sân tới khi tiếng còi chung cuộc vang lên, rồi ngay sau đó, Bảo Bình bước xuống hoặc là bay xuống từ khán đài, mở chiếc hộp nhung kia ra. Không khí ăn mừng chiến thắng, tiếng reo hò của người hâm mộ và sân cỏ xanh mướt này, còn phông nền nào tốt hơn cho màn cầu hôn trong mơ chứ.
Nhưng mà, không chuyện nhà nào lớn hơn việc nước cả, Bạch Dương không bao giờ đặt vấn đề cá nhân lên trên kết quả trận đấu. Cô cừu tiến về đường biên, trao cho đàn em một cái vỗ vai tiếp sức cùng một tràng pháo tay động viên lớp trẻ. Trên khán đài cũng tặng cho cô tiền đạo số 9 một tràng pháo tay giòn tan, cổ động Việt Nam vỗ tay vì sự cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo, cổ động viên đội bạn vỗ tay vì màn trình diễn máu lửa tuyệt vời gần 90 phút qua.
– Em làm tốt lắm. – Huấn luyện viên trưởng xoa đầu Bạch Dương, thưởng cho cô nàng chai nước điện giải mát rượi.
Tới đây rồi thì Bạch Dương mới thấy mệt và mỏi. Cô cừu chưa tới băng ghế đã đạp giày ra, cởi cả vớ, rồi cầm nguyên chai nước tu ừng ực.
– Người ta không biết lại nghĩ con nhỏ này đang phản đối quyết định thay người ấy. – Sư Tử chống cằm, cám cảnh. – Coi cái kiểu nó nhìn sân bóng chằm chằm kìa, như đang bất mãn lắm ấy.
Song Ngư lắc đầu, bênh ngay:
– Đâu có đâu, Bạch Dương đang xem thế trận mà.
Mà đúng thế thật, Bạch Dương ngồi ngay sát đường biên, mắt liếc theo chuyển động của quả bóng, rồi sau đó lại phóng ra toàn sân. Chợt, Bạch Dương đứng phắt dậy, quát lớn:
– Cánh trái!
Các cô gái sao vàng của chúng ta nghe tiếng quát, sững người, chị đội trưởng nhìn về cánh trái, thấy chỗ đó thực sự đang bị để trống một khoảng rất lớn. Cơ hội trời cho là đây chứ đâu. Chị đội trưởng bật cao ngón cái, phất ngay một đường chuyền sang cánh trái. Cô em nhỏ lao lên nhanh như điện xẹt, tung cú sút trời giáng. Bóng đập đất, quỹ đạo biến hóa, qua mặt thủ môn đội bạn, bay vào khung thành.
– Ngầu như trái bầu! – Song Tử phấn khích đến mức trèo hẳn lên bàn.
Các cổ động viên chẳng keo kiệt gì, bật dậy tặng cho bàn thắng này một tràng pháo tay. Một phần dành cho người đã thực hiện bàn thắng đó, một phần dành cho người đã chỉ đạo miếng đánh đó.
Huấn luyện viên tuyển Việt Nam xoa đầu Bạch Dương, cười bảo:
– Giờ này thầy không lo chuyện em lấy chồng rồi.
Không cần lo Bạch Dương nhỡ có em bé rồi nghỉ đấu giữa chừng khiến tuyển ta tổn thất lực lượng nữa. Không có một cầu thủ Bạch Dương thì vẫn sẽ có một cố vấn thể thao Bạch Dương cực kỳ xuất sắc.
Cùng lúc ấy, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Các cô gái sao vàng của chúng ta đã giành chiến thắng, đoạt được tấm vé vào vòng chung kết World Cup.
– Thật là đoạn kết tuyệt đẹp cho một chương truyện, là lời dẫn quyến rũ cho chương truyện tiếp theo. – Thiên Bình không kiềm được xúc động, cổ họng hơi nghẹn lại.
Song Tử cũng hít hà:
– Các cô gái của chúng ta đã chiến đấu hết sức mình và được hưởng trái ngọt, xứng đáng với những gì họ đã bỏ ra.
Thiên Bình nói thêm:
– Đội bạn cũng đã cống hiến hết sức mình, chỉ là kém may mắn hơn, hy vọng rằng họ cũng sẽ hái được quả ngọt trong kỳ tới.
Ở bên kia màn hình, các nữ chiến binh sao vàng ùa hết cả ra sân, vai bá lấy vai, kết thành tầng sóng, hướng về khán đài, nơi cổ động viên Việt Nam đang reo vang bài ca "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Đếm xong ba tiếng "một, hai, ba", các bạn cùng cúi rạp trước cầu thủ thứ mười hai của tuyển, đồng thanh nói lời cảm ơn.
Cổ động viên lặn lội đường sá xa xôi sang tận nơi này để ủng hộ tuyển bóng đá Việt Nam, đó vốn là một điều đáng quý. Cổ động viên lặn lội đường sá xa xôi ủng hộ tuyển bóng đá nữ Việt Nam, phơi đầu trần dưới cái nắng gay gắt Ấn Độ, càng đáng quý hơn gấp trăm, gấp nghìn lần. Người có tiếng gan lỳ như Bạch Dương nhìn cảnh này mà mắt đỏ hoe, sụt sịt gục vào vai chị đội trưởng.
Chợt, đèn trên sân bỗng dưng nhấp nháy, loa kêu sột soạt, tiếng bình luận viên đang gào thét tự nhiên tắt phụp, thay vào đó là bài nhạc nền "Marry You".
– Bạch Dương à, Bạch Dương cưới tôi nhé.
Part 15:
Trên mặt sân cỏ xanh mướt, phủ ánh vàng lấp lánh của cái nắng gắt ban trưa tại Ấn Độ, xuất hiện những cánh hoa dâm bụt đỏ thắm, được thả từ những chiếc khinh khí cầu nho nhỏ bay vo ve theo quỹ đạo khó đoán, khó đoán như người đang điều khiển chúng vậy. Bài hát "Marry You" mới du dương làm sao, khi tất cả mọi người trên sân lẫn khán đài đều hòa giọng trên nền nhạc.
– Oh baby, I think I wanna marry you.
Bạch Dương ngẩng mặt lên, thấy một chiếc dù nhảy hình quả bóng ở ngay giữa mặt trời, như thể mặt trời là một ngôi nhà và người đó vừa mở cửa bước ra. Người đó đang đưa tay về phía cô, tia sáng xanh của viên kim cương đính trên nhẫn đang lóe lên. Bạch Dương cười rất tươi, giơ ngón tay cái về phía người ấy.
– Oke con dê nhé!
Một tràng pháo tay vang dội vang lên từ bốn phía khán đài. Chúc mừng Bạch Dương song hỷ lâm môn, sự nghiệp và tình yêu đều vẹn toàn trong cùng một ngày. Các chị em trong đội tuyển chạy lại ôm chầm lấy Bạch Dương, lần lượt gửi đến cô lời chúc mừng, cộng thêm lời nhắc khéo về tấm thiệp cưới. Còn các bạn của chúng ta thì sao? Thì la muốn sập cái quán cà phê của Kim Ngưu luôn chứ sao?
– Âu mài gót! – Song Tử định đi uống ngụm nước cho trong giọng, nhưng giờ chả thiết tha gì nữa, rát họng thì lại chữa thôi. – Chúng ta vừa nhận lấy một niềm vui lớn lao, giờ lại thêm một niềm vui lớn lao nữa. Bạch Dương của chúng ta sắp trở thành cô dâu rồi!
Nhóm Hội Học sinh này đã quá ăn ý với nhau rồi, Song Tử vừa dứt câu xong là đồng loạt vỗ tay, thậm chí còn hú hét, ồ chấy không thua gì lúc ăn mừng thời khắc lịch sử. Thì đây cũng là thời khắc lịch sử của Hội Học sinh mà.
– Trời ơi, con trai nhà mình chính thức là chậu có hoa rồi. – Kim Ngưu gục vào vai Xử Nữ, làm bộ chấm nước mắt.
Còn Song Ngư thì đang khóc thật, sung sướng đến phát khóc:
– Cuối cùng thì Bạch Dương cũng có thể yên bề gia thất rồi.
– Làm không tồi. – Xử Nữ vô cùng hài lòng với sự chân thành này. Đồng thời cũng lo lắng cho mớ kế hoạch được thằng con nuôi làm trong lúc bồng bột. – Cơ mà nó xuống trao nhẫn được không đấy?
Chiếc dù hình quả bóng cứ lơ lơ lửng lửng, trồi lên rồi lại trụt xuống. Bỗng nhiên, chiếc dù vải kêu "xì" một tiếng.
– Anh chàng vui quá nên loạn trí rồi. – Ma Kết đang lo sốt vó nhưng không thể không cười khùng khục trong cổ họng. – Bấm luôn vào nút xả dù rồi.
Đúng vậy, giờ Bảo Bình đang sướng như điên ấy, trong não bộ ngoài hình ảnh Bạch Dương giơ ngón cái chấp thuận lời cầu hôn của anh, hình ảnh Bạch Dương trong bộ váy cưới, ngắn ngang gối, đầu cô đội một vương miện kết từ những đóa hoa dâm bụt đỏ rực, còn cách hạ cánh an toàn thì Bảo Bình quên sạch sành sanh rồi.
Bây giờ tâm trạng các chị em cầu thủ và khán giả ngồi trên khán đài lẫn bên màn ảnh đang chuyển dần từ vui vẻ sang lo âu.
– Trời ạ, nó sẽ toàn mạng trở về chứ. – Sư Tử bắt đầu lục danh sách người quen có thể nhờ cậy bên Ấn Độ, để nhờ người ta hốt xác anh chàng Dr. Alien này.
Thiên Yết thì tính xa hơn một chút, anh quay qua hỏi vợ:
– Bên đó có bệnh viện nào uy tín không em?
Tim mọi người nhảy disco theo quỹ đạo lên xuống thất thường của chiếc dù hình quả bóng, và trái tim mọi người hẫng luôn n nhịp khi Bảo Bình đánh rơi chiếc điều khiển từ xa của nó.
– Rồi xong. – Người lạc quan như Nhân Mã cũng đã buông thõng tay.
Người ngồi cách một cái màn hình lòng rối như tơ vò, người trên sân cũng hoảng loạn chẳng kém. Mấy chục cái miệng hét ba, bốn loại ngôn ngữ, gọi đội cứu hộ đến. Đội cứu hộ hộc tốc đem bạt đến, canh những điểm rơi khả dĩ, chạy tới chạy lui.
– Hửm? – Xử Nữ chớp mắt. Người mà cô nghĩ sẽ chạy loăng quăng trên sân nhiều nhất giờ lại là người bình tĩnh nhất.
Bạch Dương mượn của đội cứu hộ một tấm bạt, căng nó ra, rồi leo lên đó. Cô cừu hướng mắt về vị hôn phu tương lai của mình, giang hai tay ra. Và ngay sau đấy, Bảo Bình thả trôi chiếc cặp nhảy dù vào một xó xỉnh nào đó của bầu trời, nhảy ào xuống.
– Ối trời đất ơi! – Ngoài câu đó ra thì mọi người chả biết nói gì hơn nữa.
Ai đó yếu tim lập tức che mắt, họ không nỡ nhìn máu thịt bầy nhầy trước mặt mình, nhất là máu thịt của người quen, của bạn thân mình.
Nhưng mà, Bạch Dương đang ở đó, vững vàng đón lấy Bảo Bình trong vòng tay. À thì không ai có thể đón một người từ trên chỗ cao tít bằng đôi tay trần, Bạch Dương cũng vậy. Bảo Bình hạ cánh lên tấm bạt cứu hộ, nảy tưng tưng lên, chừng đó thì Bạch Dương dễ dàng đón anh bác học yêu quý của đời mình vào lòng và hôn anh chàng say đắm.
– Của Bạch Dương đây.
Bảo Bình vẫn đang nắm chặt chiếc nhẫn cầu hôn trong tay. Anh gỡ nó ra khỏi chiếc hộp nhung, run rẩy đeo lên ngón tay của Bạch Dương, rối trí đến mức đeo ngược mặt nhẫn. Bạch Dương không để bụng đến những điều đó. Nhẫn vừa đeo lên ngón tay xong, cô ôm chầm ngay lấy Bảo Bình, siết rất mạnh:
– Bồ không biết mình hôm nay mình vui thế nào đâu, tất cả đều nhờ có bồ đấy!
Bảo Bình muốn nói với Bạch Dương rằng, đấy là những điều Bạch Dương hiển nhiên sẽ có được. Cô là một cầu thủ xuất sắc, tận tâm với đội. Cô là một người yêu lý tưởng, trên cả tuyệt vời của Bảo Bình.
Nhưng trước khi Bảo Bình mở miệng ra, còi hụ đã vang lên inh ỏi.
Đội an ninh sân bóng đang vây quanh cặp hôn phu – hôn thê trẻ, mời anh chị lên văn phòng làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com