Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ ba mươi lăm : MỞ THÙNG ĐẾM PHIẾU

Câu chuyện thứ ba mươi lăm : MỞ THÙNG ĐẾM PHIẾU

Ngày Sư Tử hẹn với các bạn lớp bồi dưỡng thể dục đã đến vậy mà Sư Tử không có mặt, mẹ Sư Tử nói rằng Sư Tử bị cảm nặng, không thể đến lớp được. Ngày hội tiễn quân của Ma Kết đã mở màn từ lâu, một số thành viên trong hội Học sinh giỏi rỉ tai "lớp trưởng" bồi dưỡng thể dục đừng chờ nữa, để nhanh chóng trở về dự hội. "Lớp trưởng" là một thành viên quan trọng trong hội học sinh giỏi nên nói với Thiên Bình để hẹn lại ngày khác, khi nào Sư Tử khỏi bệnh sẽ thử nghiệm sau.

-Không được. - Thiên Bình nài nỉ nói. - Xin hãy chờ một lát nữa.

Xử Nữ tiếp lời :

-Nếu không giải quyết dứt dạc trong ngày này, với Sư Tử, tất cả cố gắng coi như vứt.

-Sao lại nói vậy ? - "Lớp trưởng" nói. - Chúng tôi tuyệt đối tin rằng Sư Tử không nói dối.

Xử Nữ nhăn mặt, lắc đầu, tỏ vẻ nghi ngờ. "Lớp trưởng" thì có thể tin, nhưng cái đám đằng sau chưa chắc tin. Thế nào cũng có người nghĩ Sư Tử giả ốm để chối hẹn, còn việc cứu bọn mèo con như mẹ của Sư Tử nói thì mua đại một con mèo mới sinh con là xong ngay. Đặc biệt là gã "lớp phó" kia.

-Tiệc đã diễn ra rồi ! - "Lớp trưởng" năn nỉ các thành viên nhóm Sư Tử. - Làm ơn đi !

Bảo Bình thản nhiên nói :

-Nếu bạn bận thì xin mời ra ngoài dự, chúng tôi không cản.

Bảo Bình vừa nói xong, phân nửa lớp bồi dưỡng thể dục đi ngay ra ngoài dự tiệc tiễn quân. Một số người ngoái đầu lại đầy tiếc nuối. Một số người đi thẳng. Ôi thôi rồi ! Kiểu này thì những lá phiếu cuối cùng sẽ dồn cả vào Ma Kết mất.

-Bảo Bình ! - Xử Nữ gầm gừ.

Kim Ngưu lại bình thản, nói :

-Sư Tử chỉ đến với ai tin mình thôi.

Mọi người bình tĩnh lại, ngẫm ra thì Kim Ngưu nói đúng. Họ không thiết tha thì không nên giữ làm gì, nếu là Sư Tử, Sư Tử cũng sẽ làm vậy. Thế là cả nhóm để yên cho họ ra đi, ai muốn ở lại sẽ ở lại đến giờ chót.

Từng giây, từng giây trôi qua trong im lặng. Xa xa, tiếng loa phát biểu của Ma Kết đã đọc đến phần tuyên bố lý do. Từng người, từng người rời phòng bồi dưỡng thể dục để ra sân trường, số người rời đi tăng dần theo cấp số nhân với công bội lớn hơn một.

-Đến thật sao ? - "Lớp trưởng" ngoay ngoắt. - Nghe nói đã bệnh nặng lắm rồi.

Kim Ngưu lãnh đạm nói :

-Đi đi !

"Lớp trưởng" cắn môi, làm như tội lỗi lắm. Nhưng cô ta cũng ra đi, dẫn theo mười người nữa ra ngoài nghe Ma Kết nói chuyện. Chỉ còn có "lớp phó" bắt chéo chân ngồi ở đấy. Cả nhóm không ngờ rằng người cuối cùng rời đi sẽ là "lớp phó".

-Bất ngờ sao ? - "Lớp phó" cười cười.

-Đương nhiên ! Con nít cũng bất ngờ mà ! - Cả nhóm đồng thanh nói.

-Ai cũng nói vậy đấy !

Giọng của Sư Tử ! Sư Tử đi vào trong, quần áo xốc xếch. Cả nhóm nhìn kỹ thì nhận ra Sư Tử mặc bộ áo của ngày hôm qua, vì trên áo trắng có lấm tấm vết máu đỏ. Sư Tử vừa tỉnh dậy và đã rịn ga đến đây, quên nhìn xem áo mình mặc thế nào.

"Lớp phó" vừa thấy máu trên áo Sư Tử đã giật toáng lên, vội thủ võ. Cậu ta tưởng Sư Tử vừa giết ai đó rồi chạy đến đây để giết mình bịt miệng chắc. Sư Tử nhìn xuống áo rồi gãi đầu, nói đây là máu hậu sản của mèo. Vậy mà chưa an ủi cậu "lớp phó" được bao nhiêu. Cậu ta la toáng lên rồi chạy đến bệ cửa sổ phòng, thò đầu ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Cậu ta học chuyên Sinh cơ đấy ! Vậy mà thấy máu là buồn nôn. Sư Tử nhăn mặt, nói :

-Cậu đi ngành lý thuyết đi cho lành.

"Lớp phó" vừa nôn, vừa nói :

-Vậy là cậu đến đây để biểu diễn tài bơi lội sao ? Vậy thì ra sau thử tài.

Sư Tử mỉm cười, khẽ lắc đầu :

-Tôi không bơi được.

-Cái gì ? - Cả nhóm á lên một tiếng kinh hoàng.

Sư Tử chỉ chân mình nói :

-Chân tôi bị trặc trong một lần luyện tập, không thể bơi được.

"Lớp phó" à lên điệu bộ rất mỉa mai :

-Ra là vậy ! Tập luyện gấp rút sinh khiến cho cơ thể bị tổn thương. Chẳng lẽ cô muốn tôi bị như cô sao?

-Dù bạn bị tổn thương khi cố quá nhưng nếu đó là việc làm đúng, giúp hoàn thiện mình, bạn sẽ được mọi người ủng hộ và giúp đỡ mình. - Sư Tử nói mà ánh mắt trong lành vô cùng.

"Lớp phó" bỗng mủi lòng lạ lùng. Cậu ta luôn định vùi dập Sư Tử trong thách thức này. Nếu Sư Tử không thể vượt qua, cậu ta có thể phủi tay với đợt huấn luyện thể dục này. Nhưng khi thấy Sư Tử lúc này, cậu ta muốn tin Sư Tử và cho Sư Tử một cơ hội. Rồi chợt nghĩ, có phải bản thân cậu ta đã vứt bỏ cơ hội các thầy dành cho mình quá dễ dàng ?

-Khoan đã, nếu cô nói được như vậy, có phải cô đã biết bơi rồi không ?

Sư Tử gật đầu đầy cam đoan.

-Có bằng chứng gì không ?

Sư Tử cười tươi, đưa cuộn băng ghi hình ra :

-Đây !

"Lớp phó" nhún vai, nhận cuộn băng ghi hình.

-Cô không bơi được thì giờ tôi phải đi dự hội tiễn quân gấp, kẻo mọi người trông.

-Cảm ơn.

Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, đúng là hôm qua Sư Tử đã bơi rất tốt, không đẹp nhưng có thể được gọi là "bơi". Ủa, khoan ! Hôm qua Sư Tử phóng ra ngoài, để lại cuộn băng ghi hình mình bơi lại trong phòng. Băng ghi hình ấy do Xử Nữ giữ, chưa đưa cho Sư Tử. Vậy băng đó là ở đâu ra ?

-Băng ở đâu ra vậy Sư Tử ? - Xử Nữ chống nạnh, hỏi Sư Tử. - Mama nhớ mấy cuộn băng trước con bơi tệ lắm mà !

Sư Tử nghiêng đầu nói :

-Cuốn ghi hình hồi tối kia.

-Tối kia ? - Song Tử chớp mắt ngạc nhiên.

Sư Tử vỗ vai Xử Nữ một cái :

-Giả bộ hoài ! Cái hôm Ma Kết tập bơi cho con, mama thấy hết qua camera gắn ở ống nước rồi.

Xử Nữ méo mặt. Hóa ra việc Xử Nữ lén gắn máy quay ở ống nước gần hồ bơi để quay lén Sư Tử từ đằng xa mà Sư Tử cũng biết. Xấu hổ quá đi mất ! Ủa, khoan ! Cuộn băng quay lúc Ma Kết tập bơi cho Sư Tử sao ?

-Trời đất, con bé ngốc nghếch ! Tại sao lại đưa băng đó cho gã kia ?

Sư Tử chớp mắt, ngây thơ hỏi :

-Tại sao lại không thể ?

Xử Nữ muốn té ngửa. Sư Tử ơi là Sư Tử ! Hình ảnh hôm ấy là hình ảnh thảm hại của Sư Tử, bị người ta xô xuống nước, còn được cõng về nữa. Sư Tử đưa băng cho "lớp phó" kia, gián tiếp thông báo với toàn trường rằng mình là người thảm hại và biến Ma Kết thành một người hùng, biết gạt bỏ ân oán cá nhân để giúp người cô thế. Phiếu sẽ dồn hết về Ma Kết là cái chắc !

-Mau đi theo gã đó cướp lại cuộn băng ! - Xử Nữ ra lệnh cho các bạn trong nhóm.

Mọi người gật đầu, xắn tay áo lên, xắn ống quần lên, bắt đầu cuộc chạy việt dã mang tên "ăn cướp". Tất cả chạy hết tốc lực đến ngày hội tiễn quân của Ma Kết. "Lớp phó" đã lẩn vào trong đám đông rồi, cái mặt gã rất đại trà, nhìn ai cũng ra gã cả, không biết đâu mà lần.

-Đâu rồi ? - Xử Nữ nhìn mọi hướng, tìm cho ra gã kia.

-Kia rồi ! - Bảo Bình chỉ về phía sân khấu.

"Lớp phó" đang lên sân khấu, bắt đầu bài thuyết trình về niềm vui khi học môn Sinh học của mình. Mọi người hỏi Xử Nữ có nên xông lên bắt không. Xử Nữ muốn bay lên túm cổ gã lắm, nhưng mà kẹt mọi người xem, nếu làm loạn trên sân khấu sẽ làm mất mặt nhóm Sư Tử. Xử Nữ dặn cả nhóm chờ cho bài diễn văn kết thúc, gã kia xuống thì sẽ chộp lấy cổ, cướp lại cuộn băng.

Để chứng minh cho mọi người thấy môn Sinh rất thú vị, "lớp phó" đã chuẩn bị màn chiếu và băng chiếu. "Lớp phó" rất háo hức, muốn cho mọi người xem sự huyền diệu của thế giới sinh học. Cậu ta còn hô hào, kêu gọi mọi người đếm ngược từ mười về một.

-Bất ngờ chưa ! - "Lớp phó" đưa tay lên màn hình.

Trên màn hình hiện ra cảnh Sư Tử đang ngụp lặn dưới hồ bơi. Sư Tử bơi kiểu cún con, cố ngoi lên, lê vào bờ. Mọi người thấy hình ảnh đó không nhịn nổi sự buồn cười. "Lớp phó" cũng cười *** nẻ, quên mất rằng mình phải bực chính mình vì đưa nhầm băng cho gã hậu đài.

-Thôi trễ rồi ! - Xử Nữ thở dài ngao ngán. - Thôi hết rồi !

Ma Kết xuất hiện trên màn hình, nắm tay Sư Tử kéo dậy rồi từ từ chỉ cho Sư Tử cách bơi sao cho đúng. Ánh mắt hiền từ, lòng quảng đại của Ma Kết, ai cũng thấy rõ. Chính Ma Kết là người đã cõng Sư Tử về, để cho Sư Tử ngủ thiếp đi trên vai mình.

-Xem ra các bạn sẽ có lời hỏi đến nhân vật chính trên màn hình. Sư Tử, cô có gì cần nói không ? - Thiên Yết nói đầy thách thức.

Sư Tử vừa xuất hiện, mỉm cười, nói với mọi người :

-Tất cả đều hiện trên màn hình rồi, mọi người có thể hiểu rõ.

Xử Nữ lầm bầm :

-Đồ đoảng !

Sư Tử dõng dạc nói :

-Và tôi không hề hối hận khi trao cuốn băng này cho mọi người ! Chẳng có gì mất mặt cả ! Chúng ta là người trần, không ai hoàn hảo hết ! Nhưng nếu chúng ta cố gắng tự hoàn thiện mình, chắc chắn sẽ có người đến giúp đỡ mình, ủng hộ mình và cho mình cơ hội thứ hai. Vì vậy, các bạn hãy cố gắng trong kỳ kiểm tra thể dục sắp tới, vẫn chưa quá muộn đâu ! Nếu quyết tâm thì cơ hội vẫn còn đấy.

-----***-----

Trong buổi tiễn quân của Ma Kết có đầy đủ những cử tri khối 10 chưa bỏ phiếu. Không hẹn mà gặp, hai ứng cử bỗng dưng bộc lộ hai mặt khác hẳn lúc bình thường. Mọi người thấy một Sư Tử tỏ rõ là một người có năng lực, tự khắc phục nhược điểm của bản thân. Bên cạnh đó còn có một Ma Kết khoan dung, độ lượng, là một người hùng với những ai cần sự giúp đỡ.

Nhóm Ma Kết rất hài lòng với sự nhầm lẫn này. Mọi người bắt đầu có cái nhìn thiện cảm hơn về Ma Kết, suy nghĩ rằng thật ra Ma Kết là một người tốt bụng, rộng lượng, nếu trở thành Hội trưởng, sẽ là một Hội trưởng vừa có đức, vừa có tài. Số phiếu ủng hộ cho Ma Kết bắt đầu tăng chóng mặt.

Nhóm Sư Tử, chúng ta biết từ trước rồi đấy, hoàn toàn không thích. Hình ảnh người hùng mà các bạn xây dựng từ trước hoàn toàn sụp đổ khi mọi người chứng kiến Sư Tử ngụp lặn dưới làn nước, thiếp đi trên vai kẻ thù. Số phiếu của Ma Kết đã dẫn lên trước vượt mặt rồi.

-Thật không thể tin nổi ! - Thiên Bình tắt máy tính bảng, ngã người ra sau.

Mọi người nhìn Sư Tử đang bôi thuốc lên chân của mình bằng ánh mắt trách móc. Sư Tử không nên giao cuộn băng đó cho gã "lớp phó" kia. Sư Tử không nên vì một con mèo quèn mà đánh đổi chân của mình. Sư Tử không nên đến lớp bồi dưỡng thể dục mà không bàn tính kế hoạch trước. Và Sư Tử không nên thản nhiên đến vậy trong thời khắc cấp bách, bị đối thủ chiếm từng lá phiếu cuối cùng !

-Không cảm thấy lo lắng một chút nào để bọn này đỡ tức sao ? - Song Tử gầm lên với Sư Tử.

Sư Tử ngước mặt nhìn các bạn, khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ vô tội :

-Tại sao ?

Xử Nữ gí màn hình máy tính bảng vào mặt Sư Tử, nói :

-Xem đối thủ đã được gì đây ! Đồ không biết suy nghĩ !

Sư Tử mỉm cười, thản nhiên nói :

-Tớ biết chứ, trước khi giao cuốn băng ấy thì tớ cũng đã nghĩ đến điều này.

Xử Nữ nhướng mày, tức giận vô cùng :

-Biết rồi ? Biết rồi sao còn làm ?

Sư Tử nói :

-Vì tớ cho họ thấy rằng nếu thật sự cố gắng, khi làm không được, mọi người sẽ tới giúp. Tớ là một ví dụ điển hình. Dù có đổ vỡ hình tượng trước mặt họ, tớ thấy cũng đáng.

-Thật đáng chứ ? Thật đáng chứ ? - Bảo Bình chợt bật dậy.

Bảo Bình đi đến trước mặt Sư Tử, nắm lấy cổ áo của Sư Tử, bắt Sư Tử nhìn thẳng vào mặt mình. Hiếm khi thấy Bảo Bình giận đến thế này. Đôi mắt Bảo Bình trợn trừng, đôi lông nhíu vào nhau, răng thì nghiến ken két.

-Vì các học sinh kia, Sư Tử sẵn sàng đạp đổ hình tượng của mình. Vậy Sư Tử có nghĩ đến công lao những người vì Sư Tử mà phò tá ? Vứt bỏ công lao các bạn nhanh vậy sao ?

Bảo Bình nói xong thì bỏ đi về phòng mình, đóng cửa thật chặt. Xử Nữ nhìn Sư Tử, hình như cũng muốn nói điều đó với Sư Tử, rồi ra ngoài. Các bạn còn lại cũng lắc đầu chán nản, lần lượt tìm cớ lánh mặt đi chỗ khác. Sư Tử bị bỏ lại trong phòng sinh hoạt chung.

Một ý nghĩ trôi lơ lửng trong đầu Sư Tử. Phải rồi ! Sư Tử lại vì công việc mà quên mất các bạn của mình. Đã biết bơi, hoàn thiện được khiếm khuyết trong thành tích thể thao của mình, Sư Tử vẫn chưa sửa được khiếm khuyết cũ : vẫn đặt công việc hơn bạn bè.

-Phải rồi, phải rồi...

Sư Tử thở dài, chống tay đứng dậy, đi cà nhắc ra ngoài. Vì chân phải đau, chân trái cũng đau, Sư Tử chống tay vào tường, bước đi từng bước. Nhìn Bạch Dương được hai người bạn dìu đi trên thềm nhà, Sư Tử thấy tủi. Nhưng nghĩ lại, mình bị như vậy cũng đáng. Một kẻ chấp nhận hình phạt thì hình phạt nặng thế nào nào cũng chẳng thấm vào đâu.

-Này, có muốn nói chuyện với cô ta thì cứ nói đi. - Thiên Yết vỗ vai Ma Kết.

-Không ! - Ma Kết nói dứt dạc, đi thẳng về phòng.

Song Ngư lắc đầu buồn bã :

-Thiên Yết không nên nói vậy với Ma Kết.

Giờ Ma Kết đang nổi tiếng vì đối xử tốt với địch thủ của mình, nếu Ma Kết nói chuyện an ủi với Sư Tử chẳng khác nào đang tự đánh bóng danh tiếng của mình. Tự dưng lòng tốt thực sự của mình bị biến thành một công cụ làm nổi bật mình, Ma Kết rất khó chịu. Lúc nào muốn nổi tiếng, Ma Kết sẽ làm hết mình để mọi người biết đến mình, lúc giúp người, Ma Kết sẽ làm hết mình nhưng không cần ai biết đến mình.

Ma Kết về đến phòng, mở máy tính ra, vào trang mạng trường, thấy có clip mới được phát tán. Đấy là clip Ma Kết dạy Sư Tử bơi, bên dưới là những dòng bình luận khen Ma Kết rộng lượng, khen Ma Kết tốt bụng. Ma Kết tắt ngay máy tính bảng, quăng lên giường mình, bản thân Ma Kết cũng thả trên giường.

-Không phải vậy !

Ma Kết muốn nói với mọi người rằng mình không thực sự không cao cả đến thế. Nếu không vì thương... nếu không vì đau... Ma Kết đã không làm như vậy. Thương... đau... Thương, đau ư ? Ma Kết bật dậy, mở cửa sổ ra.

Sư Tử ngồi vắt vẻo trên xích đu. Mỗi lần Sư Tử buồn, không có ngồi bên, Sư Tử lại ra xích đu ngồi. Chỗ này hay hứng nắng chiều, Sư Tử nghĩ sẽ giúp mình được sưởi ấm.

-Bị giận sao ?

"Lớp phó" lớp bồi dưỡng thể dục ung dung bước tới, ngồi xuống xích đu gần với Sư Tử. Sư Tử gật đầu chào. "Lớp phó" đưa tay ra đẩy xích đu cho Sư Tử.

-Không cần. - Sư Tử nói thẳng thừng.

Sư Tử nhún người, xích đu tự dịch chuyển, không cần Sư Tử dùng đến chân. Coi bộ nếu không phải là người quen, Sư Tử không bao giờ nhận lấy sự giúp đỡ. "Lớp phó" cảm thấy cô gái này kha khá thú vị đây. Cậu ta ngồi trên bàn xích đu cạnh Sư Tử.

-Hình như cuốn băng đó làm bạn của cô buồn lòng.

-Ừ. Cả niềm tự hào bộ môn Sinh học của cậu nữa.

"Lớp phó" mỉm cười :

-Vì nhiệt huyết với công việc mà quên bạn. Tôi cũng gặp trường hợp tương tự như cô, chọn đội Sinh mà quên mất lời hứa với các bạn mình.

-Ừ. - Với người lạ, Sư Tử nói chuyện khá lãnh đạm.

"Lớp phó" nhún vai :

-Đôi lúc cảm thấy dằn xé trong lòng. Nhưng thấy được thành quả mình đạt được thì có thể an ủi được phần nào.

-Ừ.

"Lớp phó" nhún nhún người theo kiểu của Sư Tử để xích đu tự chuyển động nhưng không được. Sư Tử liếc qua :

-Chân còn lành lặn, không dùng được à ?

"Lớp phó" lắc đầu, duỗi chân ra coi bộ thật sự khó khăn.

-Vừa tập xà xong, cái chân còn mỏi nhừ.

-Ừ. - Sư Tử chợt nhớ ra mình đang nghe được một điều quan trọng. - Cái gì? Cậu tập xà rồi sao?

"Lớp phó" gật đầu, nắn bóp cái chân của mình :

-Nếu thật sự cố gắng thì sẽ có người giúp đỡ, tôi cũng muốn liều thử một lần. Tôi thấy cô cố gắng mà được đến Ma Kết giúp đỡ thì chẳng lẽ các thầy không giúp tôi ?

-Đương nhiên rồi ! - Sư Tử hăng hái nói. - Có cần tôi giúp không ? Bơi thì tôi không giỏi nhưng xà đơn là sở trường đấy !

-Này, bắt tôi tập luôn ư ?

Sư Tử nhướng người đến, đánh lên chân "lớp phó" hai cái. Kỳ diệu thay, cơn đau đã dịu dần, có thể co duỗi chân thoải mái. "Lớp phó" đứng dậy, phấn chấn vô cùng :

-Được thôi ! Tập thì tập !

Sư Tử dẫn "lớp phó" kia vào phòng bồi dưỡng thể dục để tập xà đơn cho "lớp phó". Bơi thì Sư Tử không biết, nhưng Sư Tử rất rành môn xà đơn, nếu không thì Sư Tử sẽ không đu cây giỏi đến thế. Sư Tử chỉ cho "lớp phó" cách tập xà cho đúng, không bị tổn hại nặng đến thân thể. Vì không thị phạm được, Sư Tử đã cố gắng diễn giải sát nghĩa cho "lớp phó" hiểu cách đưa chân lên thế nào, xoay cổ tay làm sao.

-Hay quá ! - Lần đầu tiên "lớp phó" nhào lộn được một vòng, vui mừng khôn xiết.

-Thấy chưa ?

Sư Tử ở tập với "lớp phó" suốt một buổi, rồi đến giờ quy định lại trở về nhà. Các bạn còn giận Sư Tử nên không đi chung. Sư Tử buồn lắm, nhưng bên cạnh đó, Sư Tử không thể nén sự vui mừng vì đã giúp "lớp phó" tập xà thành công một nửa. Như vậy thì đã chứng tỏ Sư Tử không hề làm sai.

-Con về rồi đây ! - Sư Tử bấm chuông nhà.

Bà Hải Sư đi ra ôm chầm lấy Sư Tử, vui vẻ nói :

-Có tin vui đây ! Đã tìm được chủ của con mèo !

-Ai vậy mẹ ?

Sư Tử bước vào cửa, thấy cô Hiệu phó kỷ luật nhà trường đến nhà, ẵm con mèo trên tay. Sư Tử há hốc miệng, vô cùng ngạc nhiên. Chính cô Hiệu phó cũng ngạc nhiên vì người cứu con mèo yêu của mình là đứa trẻ đã quậy mình trước đây.

-Mèo... của cô sao ? - Sư Tử lắp bắp.

Cô Hiệu phó gật đầu. Con mèo tam thể ấy đúng là thú cưng nhà cô ta, có giấy xác nhận đàng hoàng, kèm theo dấu chân của con mèo. Do bọn học sinh hư ghét cô Hiệu phó kỷ luật chuyên cấm túc nên đã đặt con mèo đang mang thai, sắp sinh đến nơi vào cái thùng, thả trôi sông cho bõ ghét.

-Thật tốt quá ! - Sư Tử thở phào nhẹ nhõm, nựng nịu con mèo. - Mày về được với chủ là tốt rồi !

Con mèo đang dụi đầu liên tục vào người của chủ nó quay sang liếm tay Sư Tử. Dù là mèo nhưng nó cũng biết phải trái, phải làm gì với người cứu mạng mình. Sư Tử xoa đầu nó, nhìn cô Hiệu phó, nói :

-Nó vừa sinh con, mong cô chiếu cố nó tốt hơn.

Cô Hiệu phó nhìn Sư Tử, trầm ngâm :

-Em có muốn nhận một con mèo con về nuôi không ?

Sư Tử lắc đầu, từ chối ngay :

-Còn nhỏ quá, nên để chúng sống với mẹ. Khi nào chúng lớn, em sẽ đến thăm.

Cô Hiệu phó gật đầu :

-Ừ. - Rồi khẽ khàng. - Cảm ơn em.

-Không có gì ạ ! - Sư Tử như đã quên sạch ân oán ngày nào.

Cô Hiệu phó đặt con mèo cái vào thùng với con nó rồi khiêng cái thùng đi. Cô ngoái đầu nhìn Sư Tử, ánh mắt dịu hơn lần trước. Sư Tử vẫy tay :

-Tạm biệt bé mèo !

Bà Hải Sư xoa đầu Sư Tử :

-Một ngày tốt của con đấy chứ ?

Sư Tử chợt nhớ đến các bạn đang giận của mình. Nếu như họ nghe được tin này sẽ rất vui đây ! Sư Tử ôm chầm lấy mẹ, cảm ơn mẹ rối rít. Sư Tử đánh vài cái để chữa tạm thời đôi chân trặc của mình, chạy ào lên phòng.

-Cuộc đời vẫn đẹp sao ! Tình yêu vẫn đẹp sao !

-----***-----

Sau cái hôm Sư Tử biết con mèo mình cứu là của cô Hiệu phó, Sư Tử gặp ngay các bạn là tíu tít kể câu chuyện mình cứu được con mèo của cô Hiệu phó ra sao. Những tưởng câu chuyện sẽ giúp mọi người bớt giận, vậy mà cả nhóm xem nó như không. Lý do : Cô Hiệu phó không bỏ phiếu ! Phiếu bầu duy nhất mà Sư Tử nhận thêm là phiếu bầu từ "lớp phó".

Nhóm Sư Tử vẫn còn cách ly với thủ lĩnh, lý do thứ nhất là sợ lây bệnh, lý do thứ hai là còn giận. Mỗi lần Sư Tử lân la đến bắt chuyện là nghe văng vẳng bài "Hai đứa giận nhau". Nhưng chẳng hiểu sao Sư Tử không thật sự buồn. Nếu lân la gợi chuyện một giờ ba mươi phút mà không có tín hiệu hồi đáp là Sư Tử chuồn đi, hai giờ sau là mặt mày rạng rỡ trở lại.

-Con nhỏ này có vấn đề ! - Xử Nữ phán một câu xanh rời khi Sư Tử lại chuồn đi.

Kim Ngưu gật đầu :

-Chắc chắn nó đã lén lút làm gì đó. Chúng ta phải điều tra !

Cả nhóm gật đầu đồng tình, đây là một trong số các lần cùng đồng tình hiếm hoi của nhóm Sư Tử, mặc dù nguyên do cần đi điều tra khác nhau. Kim Ngưu nghĩ Sư Tử giấu đồ dưới gối và ăn một mình. Song Tử nghĩ Sư Tử vừa quen được anh nào. Xử Nữ nghĩ Sư Tử đi tới hộp đêm. Thiên Bình nghĩ Sư Tử đang có kế hoạch riêng cho việc vươn lên. Còn Bảo Bình nghĩ Sư Tử vừa tìm được trò chơi nào đó rất thú vị.

-10k cho đứa nào đoán đúng. - Song Tử bắt đầu khởi động tay chân cho nóng lên.

Cả nhóm nhìn nhau, cùng gật đầu.

-Cứ vậy đi !

Nói là làm kẻo trẻ con nó khinh. Bàn tính kế hoạch xong, vào hôm sau, cả nhóm Sư Tử giả vờ làm chiến tranh lạnh với Sư Tử, không nói chuyện với Sư Tử đúng một giờ ba mươi phút, Sư Tử không bắt chuyện được, lại lẻn đi. Cả nhóm liền bí mật đuổi theo. Lần này không dùng máy phát tín hiệu nữa mà bám theo sát nút, tuy nhiên mỗi người chia ra mai phục ở những ngã khác nhau. Không ngờ Sư Tử nghe động từ các bạn đã băng qua một ngõ tắt trong trường và mất hút.

-Con nhỏ này ! - Xử Nữ là người làm mất dấu Sư Tử nên rất bực bản thân mình. - Nó đi đâu vậy chứ ?

Chợt, Xử Nữ thấy tên "lớp phó" vừa đi vừa nhún nhảy cái bài mà Sư Tử hay hát lúc tập xà thì sinh nghi. Chẳng lẽ Song Tử nói đúng, Sư Tử hẹn hò với gã này ? Thôi thì hãy liệt kê nó là một trường hợp, dù gì thì gã này cũng có liên quan đến sự biến mất của Sư Tử. Xử Nữ lấy bộ đàm tụ tập cả nhóm tới. Các thành viên đến ngay trong vòng một nốt nhạc.

-Hình như gã "lớp phó" kia có hẹn với Sư Tử. - Xử Nữ nói.

Song Tử vỗ tay cái chóc :

-Thấy chưa ? - Rồi chìa tay ra chỗ Kim Ngưu. - 10k đâu ?

Kim Ngưu đánh tay Song Tử, nói :

-Hãy theo dấu gã cái đã, rồi tính sao thì tính.

-Tiền !

Kim Ngưu thở dài, lấy 10k ra đưa cho Song Tử :

-Thấy ghét !

Cả nhóm gật đầu, bám theo gã "lớp phó". Gã là tay mơ chính hiệu nên theo dấu không khó khăn gì. Theo lịch thì gã phải đến lớp bồi dưỡng thể dục, nhưng không, gã quẹo qua một chỗ khác. Cả nhóm chả hiểu gã đi chỗ nào, dấy lên nhiều nghi vấn.

-Tôi tới rồi đây !

"Lớp phó" dừng lại ở bãi đất trống của trường. Bình thường nó là bãi đất trống, hôm nay có giàn giáo xây dựng đứng sừng sững ở giữa. Trên giàn giáo, rất nhiều người đu lên, đạp chân vào các thanh sắt để lộn thành công một vòng, nệm an toàn để chung quanh giàn giáo. Những người ấy là học sinh của lớp bồi dưỡng thể dục. Sư Tử cùng các thầy giáo thể dục đang đứng dưới, chỉ cho các học sinh kia nhào lộn thành công.

-Để chân vào thanh sắt ấy. - Sư Tử nói với "lớp trưởng". - Cứ thế.

"Lớp phó" đập vai Sư Tử :

-Tôi tới rồi đây !

-Đi trễ ! Lên tầng trên cùng ! - Sư Tử quát gã không một chút thương tiếc.

"Lớp phó" gật đầu, chấp nhận lên chỗ cao nhất tập xà. Sư Tử phớt lờ anh chàng một cách lạnh lùng để lo cho cô gái sắp bị ngã đằng kia. Kim Ngưu mỉm cười, hướng về Song Tử, đưa tay ra.

-Đây này ! - Song Tử trả lại 10k cho Song Tử.

-Sư Tử ! - Bảo Bình kêu lên. - Làm gì ở đây vậy ?

Sư Tử giật mình, quay lại thấy các bạn nhóm mình đến đông đủ. Hiểu ngay vấn đề là thế nào, Sư Tử tới đấm giàn giáo, chỗ "lớp phó" làm gã suýt té. Sư Tử lặng lẽ đến chỗ các bạn, nhún vai.

-Các bạn tìm ra tớ rồi.

Chuyện là từ hồi nhận kèm cho "lớp phó", tiếng lành đồn xa, Sư Tử được rất nhiều người đến xin chỉ cho bí quyết tập xà. Sư Tử đã nhận giúp hết và nhờ thêm các thầy thể dục giúp cho các bạn tập xà cho thật tốt. Người đông mà xà có hạn nên Sư Tử đã nghĩ ra cách mượn giàn giáo xây dựng, có rất nhiều thanh sắt chắc chắn để các bạn có thể cùng tập xà.

-Sao bạn không nói với mình chuyện này ? - Thiên Bình coi bộ phật ý vì Sư Tử tự hành động lần nữa.

Sư Tử áy náy :

-Tại vì đa số các bạn ở đây đều đã bầu cho Ma Kết. Tớ sợ mọi người sẽ không chấp nhận...

Xử Nữ thở dài :

-Quả là sẽ không chấp nhận thật.

Kim Ngưu nhìn Sư Tử. Vẫn y như những lúc ấy, mồ hôi ra từ trên trán không ngừng tuôn, nét mặt vẫn rạng ngời. Chợt nghĩ, đôi khi mọi người đã không hiểu hết được một người lãnh đạo mong muốn đạt được điều gì.

-Bạn có cần nước giải khát không ? Bọn mình sẽ mang tới ngay.

Sư Tử mừng rỡ nói :

-Cảm ơn !

Nhóm Sư Tử trở lại ! Mọi người cùng giúp Sư Tử kèm thể dục cho các bạn trong lớp bồi dưỡng thể dục. Kim Ngưu lo nước giải khát mỗi lần nghỉ giải lao, Song Tử cổ động, Sư Tử chịu trách nhiệm chỉ đạo, Xử Nữ quay băng lại để tìm ra thiếu sót của mỗi người, Thiên Bình trao đổi với các thầy thể dục về thành tích của các bạn, Bảo Bình chịu trách nhiệm về dụng cụ bảo hộ.

Rồi cũng đến ngày kiểm tra lại của các bạn lớp bồi dưỡng thể dục cũng đã đến, sát với ngày khui thùng bỏ phiếu. Nhóm Sư Tử hồi hộp đứng trước cửa phòng lớp bồi dưỡng thể dục, tim đập thình thịch, thầm lo cho kết quả các bạn. Vì sợ Sư Tử mách nước cho các bạn, thầy cấm cửa bên ngoài, Sư Tử lấy mũi giày hất hất đất để trong lúc chờ đợi đến mức nền nhà sạch bụi.

-Yên tâm ! - Song Tử dựa người vào cánh cửa. - Sẽ không sao đâu !

-Sư Tử ! - "Lớp trưởng" xô cửa ra trúng đầu Song Tử.

Song Tử xoa đầu mình :

-Có sao đấy... sao chổi, sao kim nè...

-Sao rồi ? - Sư Tử hỏi "lớp trưởng".

"Lớp trưởng" ôm chầm lấy Sư Tử, vui sướng nói :

-Bọn mình qua hết rồi !

Các bạn ào ra, lần lượt ôm lấy Sư Tử, tạo thành quả cầu người. Sư Tử ở bên trong quả cầu, vui đến mức muốn òa lên mà khóc. Các bạn nhóm Sư Tử dạt ra, mỉm cười. Xem ra đây chính là những gì người lãnh đạo muốn đạt được. Các thầy thể dục bước ra, rỉ tai Thiên Bình, nói :

-Thực ra không qua đâu, nhưng cố gắng như vậy là tốt lắm rồi.

Sư Tử mỉm cười, nói với "lớp trưởng" :

-Chúc mừng mọi người ! Tối nay tớ có thể ngủ ngon để đón ngày mai rồi.

"Lớp trưởng" và mọi người nghe Sư Tử nhắc đến "ngày mai" thì hạ đuôi mắt. Trong lớp thể dục này, ngoài "lớp phó" và các bạn không thuộc đội học sinh giỏi, ai cũng đã bầu cho Ma Kết hết rồi. Luật trường, chỉ được bầu một lần và cho duy nhất một người. Dù Sư Tử giúp hết cả lớp nhưng chỉ được một phần ba phiếu bầu từ lớp này.

-Xin lỗi. - "Lớp trưởng" lí nhí.

-Không sao đâu. - Sư Tử mỉm cười thật tươi. - Ma Kết cũng là một người lãnh đạo tốt đấy.

Mọi người tản ra, trở về. Nhóm Sư Tử quây quần lại. Sư Tử xin Xử Nữ cho mình xem bảng kết quả hiện tại của cuộc tranh cử. Xử Nữ thở dài, đưa cho Sư Tử xem. Ma Kết đã vượt xa Sư Tử rồi, dù cố gắng thế nào, khó lòng gỡ lại được.

-Thôi, chúng ta đi ăn mừng đi ! - Kim Ngưu nói.

-Đúng rồi ! Đúng rồi ! - Cả bọn nhao nhao lên.

-Các bạn đi trước đi ! Tớ sẽ theo sau. - Sư Tử nhẹ nhàng nói.

Kim Ngưu vỗ vai Sư Tử :

-Mình đãi !

Sư Tử biết các bạn đang an ủi mình. Được mọi người tha tội vô tâm, Sư Tử đã vui lắm rồi, giờ còn được an ủi, Sư Tử không biết phải làm gì mới đền đáp lại hết được. Kim Ngưu nhìn ánh mắt của bạn, biết Sư Tử muốn ở một mình để tĩnh tâm lại.

-Gặp lại sau !

Các bạn trong nhóm Sư Tử dắt xe ra khỏi trường, đi đến quán tráng miệng của Kim Ngưu trước, chỉ có Sư Tử ở lại trường. Sư Tử tìm về chiếc xích đu của trường, ngồi xuống đấy. Chân Sư Tử đã đỡ hơn nên Sư Tử dùng chân đẩy xích đu được rồi.

Sư Tử nhìn trời, nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc tranh cử. Vận động tranh cử, những thủ đoạn hèn hạ đâm sau lưng nhau, có những lúc quên mất mình tranh cử vì cái gì. Cuối con đường, Sư Tử lại để yên mọi người thấy con người mình chẳng phải anh hùng cái thế gì, phải nằm bẹp dí trên lưng của đối thủ khiến cho phiếu của mình sụt giảm. Nhưng nhờ vậy, các bạn đã đủ động lực vượt qua được khuyết điểm của mình.

-Đó mới là những gì mình cần. - Sư Tử nhìn lên trời, tự công nhận chân lý đó với lòng.

Từ đằng xa, có một bóng dáng đứng nhìn Sư Tử. Người ấy cũng sắp được dự một buổi tiệc do bạn bè tổ chức nhưng đã xin được ở lại trường ít phút.

-Ma Kết ! Bọn tớ đi tới buổi tiệc trước đây ! - Nhân Mã hét từ nhà xe đến đây. - Đi đây !

Nhân Mã tưởng Ma Kết nói "ừ" nhưng do ở xa quá mình nghe không được. Không, thực ra Ma Kết không nói gì cả. Vì Ma Kết bận nhìn người con gái ngồi trên xích đu đằng kia.

-Sao mà...

Sao mà lúc trước Ma Kết có thể không thấy được hình ảnh này dù đã giáp mặt người con gái ấy cả trăm lần. Sao mà bây giờ lại thấy hết vẻ đẹp ở đấy chỉ trong một lần nhìn. Sao mà bây giờ cảm xúc ngập tràn, mãnh liệt đến thế ?

Ánh nắng buổi chiều tập trung ở đấy làm Sư Tử nổi bật trong mắt Ma Kết. Sư Tử ngồi trên xích đu, khẽ đong đưa, ung dung tự tại nhìn bầu trời giống một nữ hoàng. Màu vàng phản chiếu trên mái tóc đen làm Sư Tử như được đội vương miện. Khi khóe môi khẽ nhếch lên, chẳng cần nghĩ đến tình hình thế nào, ai cũng sẽ nghĩ Sư Tử là người chiến thắng.

Một nữ hoàng, cũng là một thiếu nữ. Với làn da trắng sáng, cùng mái tóc đen nhánh rũ xuống thực sự làm lay động lòng người. Tiếng nói không trong trẻo như sơn ca nhưng luôn biết cách vang lên âm thanh của những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, đủ quyền năng như Siren, có thể khiến con người tự dìm mình xuống biển. Bàn tay ngà ngọc nắm lấy dây xích đu, đôi chân thon dài chạm mặt đất nhẹ nhàng để đẩy cho xích đu di chuyển đang thu hút tất cả các góc quay của đất trời về đây.

Ma Kết đứng đấy, lặng lẽ ngắm nhìn. Trái tim Ma Kết đang trôi dạt tại một khoảng trời của vương quốc đầy ánh nắng. Vương quốc ấy, lạ thay, chỉ có hình ảnh đằng xa kia. Vậy mà nó vẫn làm cho người rung động, làm cho người đắm say. Đến nỗi tâm trí mù quáng, quên cả mỉm cười dù đang quá hạnh phúc.

-----***-----

Một sáng thứ hai tốt lành để lắng nghe kết quả của cuộc tranh cử. Tất cả các phiếu bầu đã được bắt đầu kiểm duyệt lại từ Thứ bảy tuần trước. Vào sáu giờ tối, đúng ngày ấy trang mạng Đoàn trường vang lên tiếng bíp và đóng cửa, để kết quả chung cuộc vào vòng bí mật.

-Ổn thỏa cả chứ, Sư Tử ? - Kim Ngưu nuốt nước bọt, gõ cửa phòng Sư Tử.

Song Tử, Bảo Bình áp tai vào cửa phòng của Sư Tử, lắng nghe từng cử động nhỏ trong phòng Sư Tử. Nãy giờ cửa đóng và căn phòng rất yên lặng. Đáng ghét lắm ! Làm ơn lên tiếng đi.

-Trả áo dài cho tớ ! Cái đồ cú vọ ! - Sư Tử hét lên.

-Một chút nữa thôi ! - Là giọng của Xử Nữ.

Dù nắm sẵn tư tưởng thua cuộc nhưng vào ngày công bố kết quả, trang phục tham dự cũng phải thật đàng hoàng, áo dài của mọi người cần được là thẳng tắp. Thế là cả nhóm gửi hết áo dài cho Xử Nữ, vừa là thợ may chuyên là đồ, vừa là người kỹ tính. Xử Nữ là đồ các bạn phẳng lì, mỗi lượt đều chăm chút từng li từng tí, nhất là bộ áo dài của Sư Tử. Nhưng Sư Tử đang gặp rắc rối vì chuyện đó, Xử Nữ chăm chút quá nên cứ là đi là lại một chỗ, nãy giờ chưa xong.

-Không cần là nữa đâu ! - Sư Tử van xin Xử Nữ. - Sắp cháy rồi !

-Đâu có đâu !

-Cháy ! Cháy !

Bên ngoài nghe thấy tiếng Sư Tử chạy rầm rầm bên trong. Rồi Sư Tử mở cửa ra ngoài, trên tay cầm bộ áo dài bị cháy một lỗ lớn ở tà áo. Sư Tử nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là công bố kết quả, không đủ thời gian để mẹ Sư Tử mang áo dài phẳng lì đến cho Sư Tử thay.

-Thôi thì đành mặc đồ tây vậy. - Sư Tử quẳng bộ áo dài lên giường. - Tớ không mang áo choàng dài.

Xử Nữ phản đối :

-Không được ! Hôm nay là ngày trọng đại, phải mặc áo dài chứ !

Sư Tử lườm Xử Nữ. Nhưng công nhận Xử Nữ nói đúng, hôm nay là ngày quan trọng, phải mặc áo dài chứ. Sư Tử hỏi các bạn mình xem có ai mang áo dài theo không, mọi người lắc đầu. Sư Tử hỏi các cô gái bên nhóm Ma Kết, các cô cũng lắc đầu.

-Thiên Yết, cậu thì sao ? - Sư Tử nhún vai, hỏi Thiên Yết. - Cậu lúc nào cũng sơ cua một hai bộ áo dài mà.

Thiên Yết lắc đầu :

-Có cũng không cho mượn.

Sư Tử tìm kế sách cuối cùng. Sư Tử gõ cửa phòng Ma Kết, hỏi mượn một bộ áo dài. Ma Kết sống ở đây, đương nhiên có áo dài cho Sư Tử mượn. Có điều như vậy thì chưa xong.

-Cô thật sự chắc chắn chứ ?

Sư Tử gật đầu :

-Tôi có cái áo khoác, chỉ cần khoác ở phần trên thôi.

-Hình như có phần gắn phù hiệu Hội trưởng, Hội phó, phải cởi áo khoác ra đấy.

Sư Tử nhún vai, định bỏ đi. Ma Kết níu tay Sư Tử lại, đồng ý cho mượn. Ma Kết có đến mấy bộ áo dài được ủi, để sẵn trong tủ. Sư Tử thấy Ma Kết cũng kỹ càng chả kém gì Xử Nữ, không có vết cháy nào trên áo dài là điểm khác biệt.

-Cảm ơn ! - Sư Tử mỉm cười.

Chợt, Sư Tử nhìn thẳng vào mắt Ma Kết, khẽ khàng :

-À... chuyện lúc tôi và cậu ở nhà đá... hình như tôi có nghe loáng thoáng là cậu có nghe hết. Nhưng lúc đó tôi bất tỉnh, nghe không rõ... Bây giờ tôi có thể nghe câu trả lời không ? - Ánh mắt của Sư Tử thật trong lành. - Sau cuộc tranh cử, chúng ta sẽ là bạn chứ ?

Ma Kết đặt tay lên vai Sư Tử, mỉm cười.

-Hãy về chuẩn bị tinh thần đi, tất cả sẽ rõ ràng trong vòng 10 phút tiếp theo.

Sư Tử gật đầu, cầm bộ áo dài trở về phòng mình thay. Xử Nữ níu áo Ma Kết lại đòi kiểm tra, Sư Tử hất tay ra ngay. Cháy một cái áo là đủ rồi !

Còn nói về Ma Kết, sau khi Sư Tử đi, Thiên Yết lặng lẽ bước đến chỗ Ma Kết, thì thầm :

-Xem ra cô ta chưa hay tin nhỉ ?

Giọng Thiên Yết là giọng của một người đang suy sụp. Tại sao ? Không phải nhóm Ma Kết đang trên đà chiến thắng sao ?

Có lẽ kết quả vẫn chưa ngã ngũ. Số phiếu giữa Sư Tử và Ma Kết đang đua nhau từng li một. Đợt tổng kết này đúng là tổng kết, không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

-Mọi chuyện sẽ được biết cả thôi. - Ma Kết vỗ vai Thiên Yết. - Chúng ta đi thôi !

-Chúng ta đi thôi ! - Sư Tử hăng hái nói.

Thủ lĩnh hai nhóm tập hợp thành viên nhóm mình lại thành một hàng và dẫn họ đi. Đến cửa, một trận cười vang lên giòn giã. Sư Tử mặc áo dài của Ma Kết, vải trắng thật đấy, ủi phẳng phiu thật đấy nhưng ai cũng nhìn ra cái quần rộng thùng thình, phải buộc lại tại thắt lưng và phần eo đang chực hất lên bởi gió và nâng cả Sư Tử lên theo kiểu của khinh khí cầu. Mấy năm rồi Ma Kết lớn rất nhanh, vượt sức tưởng tượng của Sư Tử.

-Thôi nào ! Chả có gì hay ho cả ! - Sư Tử hét lên rồi đi rầm rầm về phía trước.

Sư Tử bước ra ngoài, sững sờ, mọi người cũng vậy.

-Thật tuyệt vời !

Thảm và hoa được trải từ đầu cầu thang ra đến sân trường. Mọi người bước trên thảm, theo lối nó dẫn đến sân trường. Mỗi bước đi là một nốt nhạc vang lên, ra đến tận nơi, nhạc vang lên rộn rã. Khoảng sân đã được trang hoàng thành lễ đài, đẹp hơn lúc công bố hai ứng cử viên gấp mười lần. Các học sinh bên dưới được ngồi ghế dựa. Các thầy cô diện áo dài, đứng chờ các học sinh ưu tú của mình.

-Xin chào các em ! - Bí thư Đoàn trưởng mỉm cười với hai ứng cử viên năm nay. - Hãy bước lên sân khấu đi nào !

Hai nhóm bước lên sân khấu trong tràng vỗ tay của mọi người. Sư Tử muốn lẩn trong hàng để không ai nhận ra bộ áo dài thùng thình nhưng Ma Kết đã chụp lấy tay Sư Tử, kéo lên sân khấu.

-Chúng ta mong chờ giờ khắc này đã lâu lắm rồi ! - Thầy bắt đầu bài diễn văn của mình. - Sau bao nhiêu tháng tuyển chọn, lọc ra hai ứng cử viên, giờ chúng ta lại cùng nhau đếm số phiếu mà các bạn bầu cho người hùng của mình.

-Được rồi thầy ơi ! - Cả trường phản ứng nhiệt liệt.

Thầy bực mình đám học trò kia, biết nghe diễn văn rất chán nhưng không thể tôn trọng thầy giáo chút sao ? Quê ơi là quê luôn ! Thầy tự ái, xé giấy phát biểu của mình, nói không, ngắn nhưng rất chất lượng :

-Nổi nhạc lên ! Tôi tuyên bố người đắc cử năm nay...

Thầy cố kéo giọng thật dài. Nhạc nổi lên, là cái bản phim Star Wars, ost của Darth Vader. Thầy thề trong lòng sẽ giết thằng nhóc làm nhạc kia. Nhưng không thể ngưng nửa chừng. Các học sinh bên dưới đang hồi hộp ngóng đợi tin.

-Dẫn trước đối thủ 22 phiếu...người đắc cử năm nay là...

Thầy nhìn lên trên, ngóng đợi sự hồi hộp từ các học sinh trong hai nhóm ứng cử. Nhưng mặt ai cũng bình chân như vại, ai cũng tỏ vẻ như mình biết kết quả từ tám kiếp trước rồi. Quê ơi là quê ! Thôi, không cần dài dòng, nói luôn cho rồi.

-Người đắc cử năm nay... - Thầy nói một hơi nên hết hơi nửa chừng.

Sư Tử nắm lấy tay Ma Kết mỉm cười :

-Chúc mừng nhé Hội...

-... là Sư Tử !

Một tràng vỗ tay vang lên chúc mừng. Từ bốn góc tung ra hoa giấy, thả xuống đầu Sư Tử. Sư Tử vô cùng ngạc nhiên, không tin nổi vào tai mình.

-Em đã đậu ư ? Làm thế nào mà...

Thầy vỗ tay, cho màn hình hiện lên kết quả của cuộc tranh cử. Sư Tử đúng là người thắng cuộc, dẫn trước Ma Kết 22 phiếu. Nhóm Sư Tử vừa mừng vừa bất ngờ. Còn nhóm Ma Kết thì biết chuyện đó từ lâu rồi.

Tối thứ Bảy trang web cung cấp thông tin về cuộc tranh cử đóng cửa lúc sáu giờ, nhóm Sư Tử đi liên hoan về lúc bảy giờ nên không kịp xem thông tin lần cuối, thật ra là không muốn xem. Nhóm Sư Tử đâu có biết những diễn biến lớn trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Nhóm Ma Kết thì biết.

Sư Tử cứu được con mèo của cô Hiệu phó đã giúp cho thế lực của Sư Tử mạnh hơn cô nàng tưởng. Sau khi đoạn clip tập bơi của Sư Tử được tung lên mạng, cô Hiệu phó đã viết một bài diễn văn ủng hộ Sư Tử và mang đoạn clip ấy giới thiệu với tất cả các học sinh yếu khối 10, số phiếu dồn cho Sư Tử bắt đầu vượt lên trên dự đoán. Hơn cả thế, Hiệu phó kỷ luật đã gia ân cho các học sinh bị cấm túc được thoát khỏi nhà đá, khôi phục lại quyền được bầu cử cho họ, tất cả các học sinh bị cấm túc được thả ra đều đã xem và rất thích sự cố gắng sửa chữa khuyết điểm của Sư Tử nên ai cũng bầu cho Sư Tử.

Thầy Hiệu trưởng cùng Ban Giám hiệu rời ghế, bước đến chúc mừng Sư Tử. Hội trưởng Hội Học sinh khối 12 mang đến huy hiệu Hội trưởng để thầy Hiệu trưởng gắn nó lên vai Sư Tử, theo sau đó là các thành viên trong Hội Học sinh. Cô Hiệu phó nháy mắt với Sư Tử, lần đầu tiên Sư Tử thấy biết ơn cô đến như thế. Thầy Hiệu trưởng xoa đầu Sư Tử :

-Em luôn có dư nhiệt huyết với các học sinh. Thầy hy vọng em sẽ mang đến cho ngôi trường này một luồng sinh khí mới.

-Em cảm ơn thầy. - Sư Tử bắt tay thầy Hiệu trưởng với tất cả sự kính trọng.

Bí thư Đoàn trường ký đầu Sư Tử, nói :

-Cởi cái áo khoác này ra và nhận huy hiệu quyền lực nào.

Sư Tử ngượng ngùng, cởi áo khoác ra. Và...

-Ha ha ha ha !

Một trận cười giòn tan vang lên. Có một số người không cười, chờ cho gió nổi lên để xem chuyện hay. Nhưng Sư Tử không quan tâm đến chuyện đó, Sư Tử đang rất sung sướng, đón nhận huy hiệu Hội trưởng trên vai mình. Trách nhiệm và quyền lực luôn song hành.

-Xin mời Hội trưởng mới lên phát biểu.

Sư Tử hít một hơi sâu, bước lên bục phát biểu :

-Xin cảm ơn các bạn đã tin tưởng tôi. Là một Hội trưởng, tôi xin hứa sẽ cố hết sức để giúp đỡ các học sinh của chúng ta. Đưa ngôi trường này là ngôi nhà thứ hai của các bạn. - Rồi Sư Tử chợt nhìn Ma Kết. - Và bệ phóng danh vọng cho các bạn ở đây. Nếu có gì sai sót, tôi xin rút kinh nghiệm. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn !!!

Một tràng vỗ tay vang lên. Các thành viên trong Hội Học sinh khối 11 đồng loạt đứng lên và bắt tay chào Hội trưởng mới, người sẽ hợp tác với mình trong năm tới. Các bạn học sinh phía dưới hô to tên Hội trưởng mới liên tục.

-Sư Tử ! Sư Tử ! Sư Tử !

* * *

Nhường lời lại cho Bí thư Đoàn trường phát biểu dòng cảm tưởng, Sư Tử bước xuống bục, chung vui với các bạn. Các bạn của Sư Tử chạy đến ôm chầm lấy Sư Tử, siết chặt như không muốn rời. Sư Tử ôm từng người, mỉm cười hạnh phúc. Những vòng tay này đã che chở cho Sư Tử, nâng đỡ Sư Tử và bây giờ sẽ giúp Sư Tử trong công việc của Hội trưởng.

-Cảm ơn mọi người. - Sư Tử ôm Kim Ngưu và Xử Nữ thật chặt.

-Bọn mình rất tự hào về bạn. - Kim Ngưu nắm tay Sư Tử, sung sướng nói.

Sư Tử xoay qua Thiên Bình và Song Tử, cười thật tươi. Sư Tử đưa tay ra bắt lấy tay Thiên Bình. Thiên Bình cúi đầu với Sư Tử, thể hiện sự kính trọng. Bây giờ Thiên Bình thực sự là Hội phó của Sư Tử chứ không phải là Hội phó dự kiến nữa.

-Cảm ơn bạn rất nhiều, Hội phó của tôi.

Thiên Bình mỉm cười, lịch sự nói :

-Rất vui khi là trợ tá của bạn một lần nữa.

Bảo Bình đi ra đằng sau Sư Tử, khẽ vỗ vai. Sư Tử quay lại. Bảo Bình liền vòng tay ôm lấy eo Sư Tử, nhấc bổng lên, quay đều.

-Ôi trời ơi, cô gái của chúng ta đây ! - Bảo Bình hét to lên cho mọi người nghe.

Cậu trai yếu nhất trong nhóm ôm Sư Tử và nhấc bổng lên cứ như cô búp bê bằng bông. Song Tử nhanh tay chụp lấy một tấm. Sư Tử ôm chặt đầu của Bảo Bình, để trên vai mình, được ngày hôm nay công sức của Bảo Bình không nhỏ.

-E hèm ! - Bí thư Đoàn trường đằng hắng giọng. - Đề nghị các em tôn trọng MC một chút.

Nãy giờ thầy đọc diễn văn mà chả ma nào nghe cả, toàn bộ những đôi mắt kia đều tập trung về nhóm Sư Tử. Đến các giáo viên cũng phớt lờ thầy để xem các học sinh chia vui với nhau. Thầy đọc được phân nửa mà chả ai nghe bèn dùng uy quyền lấn át, bảo Bảo Bình nên thôi làm trò đi.

-Ôi thầy... - Bảo Bình làm bộ như rất nuối tiếc.

-Cái gì ?

Bảo Bình le lưỡi chọc quê :

-Thầy ganh sao ? Em được nhấc bổng cô ấy còn thầy thì không !

Câu nói của Bảo Bình làm các khán giả bên dưới nhao nhao lên đòi bước lên sân khấu để nâng Sư Tử lên. Bảo Bình nhảy tưng tưng lên, bảo họ đừng có hòng động đến cô gái này. Đôi bên cùng nhìn, nhau, chiến tranh sắp bùng nổ. Sư Tử mỉm cười :

-Thả tớ xuống đi Bảo Bình.

Bảo Bình nhăn mặt nhăn mày, thả tay ra, để Sư Tử tự đáp xuống đất. Nhưng bấy nhiêu đó thì chưa phải là Bảo Bình, Bảo Bình nhanh chóng thơm lên má Sư Tử một cái coi như quà chúc mừng. Sư Tử sống ở Nga một thời gian, Sư Tử cũng chỉ xem Bảo Bình như bạn nên nói lời cảm ơn. Nhưng ở đây là Việt Nam !

-Ê, nhóc con !

-Ăn gian !

-Sư Tử, sa thải hắn đi !

-Nín giùm cái đi ! - Bí thư Đoàn trường thét lên.

Loa trường bị chấn động mạnh bởi tần số âm thanh phát ra từ vòm họng của thầy quá lớn. Màn nhĩ của bọn nhóc cũng vậy. Ai nấy nín thin thít, tiếp tục nghe diễn văn của thầy với âm lượng lớn hơn.

-Vớ vẩn ! - Thiên Yết bực mình.

Nhóm thua cử, nhóm Ma Kết, nãy giờ đã bị các bạn bỏ rơi. Mọi người chỉ lo tung hô Sư Tử mà quên mất những con người cũng xuất sắc không kém, cuối cùng thua cuộc vì không tính được sự xuất hiện của 22 phiếu đến từ phòng cấm túc. Ôi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

-Yên tâm, Ma Kết, trong nhiệm kỳ sắp tới mình sẽ tìm cách lấy lại ghế Hội trưởng cho cậu. - Thiên Yết nghiến răng.

-Tớ cũng sẽ giúp ! - Nhân Mã cũng góp phần.

-Thôi đi các bạn.

Thiên Yết quay qua Song Ngư, Cự Giải muốn trách móc. Song Ngư, Cự Giải ngơ ngác, nói mình không nói gì cả, có Bạch Dương làm chứng. Vậy thì ai nói ?

-Mình nói. - Ma Kết đưa tay lên.

-Cậu bỏ cuộc nhanh vậy sao ?

Ma Kết mỉm cười, lắc đầu :

-Đây không phải là bỏ cuộc. Chỉ là một cuộc chơi, với thực lực tương đương, mình đã thua thì phải chấp nhận.

Song Ngư dịu dàng ngồi xuống cạnh Ma Kết, nắm lấy tay cậu chàng :

-Ma Kết... thật chứ ?

Ma Kết gật đầu :

-Cô ấy đã chiến thắng rất thuyết phục. Trong khi mình cứ cố gắng làm mọi việc để gây ảnh hưởng, lôi kéo mọi người bỏ phiếu cho mình, cô ấy chỉ cần làm việc mình cần. Những việc cô ấy cần, tất cả chỉ giúp cô ấy được nhiều phiếu thôi.

Ma Kết nhìn các bạn mình, lại gật đầu một lần nữa. Đây là cái gật đầu chấp nhận sự thua cuộc của mình. Các bạn trong nhóm Ma Kết thả lỏng nắm tay, được rồi, nếu thủ lĩnh đã nói vậy thì nên làm như vậy. Thiên Yết ra đầu ghế, để có gì thì đi cho lẹ. Nhân Mã thì tới ôm lấy Ma Kết, an ủi. Bạch Dương, Cự Giải thì bày tỏ nỗi vui mừng vì rào cản đã kết thúc, họ có thể trở về với những người bạn của mình. Song Ngư thì trầm mình vào suy nghĩ.

-"Cô ấy" ? - Song Ngư mỉm cười buồn bã. - "Cô ta" đã trở thành "cô ấy" rồi ư ?

-Cô ta đến kìa ! - Nhân Mã bật dậy, đứng vào thế thủ.

Sư Tử giơ tay đầu hàng, mỉm cười :

-Đến lúc Hội Học sinh khối 12 chuyển giao con dấu cho chúng ta, cả Hội Học sinh nên cùng lên đi chứ.

-Bảo Hội Học sinh của cô ấy ! - Thiên Yết khoanh tay, nhìn đi chỗ khác.

-Các bạn là Hội Học sinh của tớ mà. - Sư Tử chìa tay trước mặt Ma Kết. - Đi nào, Hội phó.

Ma Kết cầm tay Sư Tử, cùng đi ra sân khấu. Các bạn trong nhóm lắc đầu chán nản. Thôi vậy, người thủ lĩnh đã chấp nhận thì mình cũng phải chấp nhận.

Sư Tử, Ma Kết đi ra chính giữa sân khấu. Các anh chị khối 12 mang con dấu chuyển nhiệm cho các em. Sau kỳ tranh cử này cỡ ba tuần kỳ thi học kỳ, rồi các anh chị sẽ rời trường và bước vào ngưỡng cửa Đại học. Các anh chị ôm đàn em rất chặt, nhắn gửi đôi lời chân tình. Hội trưởng Hội Học sinh khối 12 giao con dấu cho Sư Tử :

-Hãy chăm sóc cho ngôi trường thật tốt nhé !

-Xin cảm ơn các anh chị ! - Sư Tử mỉm cười, nhận con dấu bằng hai tay. - Em hứa.

Nhiệm kỳ của Hội Học sinh khối 12 đã kết thúc, nhiệm kỳ của Hội Học sinh khối 10 bắt đầu. Một hồi kèn vang lên, khắc nên cột mốc quan trọng trong lịch sử nhà trường. Một tràng pháo tay vang lên chúc mừng các thành viên của Hội Học sinh nhiệm kỳ mới.

Sư Tử nhân cơ hội âm thanh che đi tiếng nói, đã kéo áo của Ma Kết, khẽ khàng :

-Можем ли мы быть друзьями? (Làm bạn được không ?)

Ma Kết không nói gì, chỉ động đậy hai ngón tay.

"Ừ"

Sư Tử mỉm cười, nắm lấy tay Ma Kết, đưa lên trên :

-Hội Học sinh khối 10 xin ra mắt các bạn !

-----Sau buổi lễ-----

Đèn phụt tắt, các giáo viên trở về phòng họp của mình, các học sinh cũng giải tán. Hội Học sinh anh chị theo Bí thư Đoàn trường về phòng Đoàn để chuyển giao tài liệu thực sự cho Hội Học sinh mới. Hội Học sinh mới trở về dãy nhà chung.

-Bỏ tay tôi ra ! Đau chết đi được ! - Ma Kết giật tay mình khỏi Sư Tử.

Đồng loạt sau đó, các thành viên nhóm Ma Kết cũng buông tay các thành viên nhóm Sư Tử ra. Sư Tử và các bạn nhóm mình phồng má, kết quả đã có thì giữ kẽ làm gì nữa chứ ? À mà thôi, thiết nghĩ những ngày hoạt động riêng rẽ thành hai nhóm tạo cho cả hai nhóm những áp lực quá nặng nề rồi, tháo bỏ nó trong một ngày là điều không thể.

-Chúng ta đến tiệm bánh của Kim Ngưu thôi ! - Sư Tử khoác tay các bạn mình, rời đi.

Nhân Mã phủi cái gì đấy trên tay mình :

-Tay của gã Xử Nữ dơ khiếp !

-Biết sao được ! - Thiên Yết khoác vai Nhân Mã, đi vào trong.

Cự Giải, Bạch Dương, Song Ngư khẽ lắc đầu :

-Sẽ cần một thời gian lâu đây.

Chợt, Song Ngư ngoái đầu ra đằng sau. Rồi Song Ngư vội nhanh chân bước đi. Song Ngư không đủ can đảm chứng kiến những gì đang diễn ra sau lưng mình.

Ma Kết cũng vậy. Ma Kết đang hướng về con đường Sư Tử đang đi, nơi có nụ cười chiến thắng rất rạng rỡ của Sư Tử. Khóe môi Ma Kết khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Với Ma Kết, đây chỉ là thời khắc mở đầu.

-Đây chỉ là thời khắc mở đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com