Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ ba mươi lăm : QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

Câu chuyện thứ ba mươi lăm : QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

Part 1

Qua sự kiện 14 tháng 2, Hội Học sinh của chúng ta lại có thêm một cặp đôi mới nữa : Bạch Dương và Bảo Bình, có biệt danh là B&B (hoặc có thể gọi là A&A theo tiếng Anh cũng được). Sự ra đời của cặp đôi này khiến cho mối quan hệ giữa các thành viên trong Hội trở nên khắng khít hơn rất nhiều, Bạch Dương là một thành viên trong nhóm cũ Ma Kết, Bảo Bình là bạn rất thân của Sư Tử, ranh giới phân chia của Hội Học sinh hiện giờ rất mờ nhạt. Mọi người rất mừng, đặc biệt vui mừng là hai cặp đôi cùng chung số phận.

Tại tiệm bánh nhà Kim Ngưu, mọi người mở tiệc ăn mừng, các món bánh ngọt thượng hạng, các món uống tuyệt vời nhất được kêu liên tục cho sự kiện đặc biệt, không ai tiếc tiền. Chủ tiệm Kim Ngưu đặc biệt tặng nhân vật chính một ổ bánh kem miễn phí.

-Ăn nhiệt tình vào nhé ! – Kim Ngưu mỉm cười.

-Cảm ơn.

Bạch Dương không khách sáo, dùng dao cắt một miếng lớn cho vào đĩa của mình, lại cắt một miếng lớn hơn cho Bảo Bình. Bảo Bình thì rót nước vào ly cho cả hai. Cảm ơn cả hai đã giúp nhóm thấy được hiện tượng lạ này.

-Chiếu cố Bạch Dương tốt nha, Bảo Bình. – Song Ngư nháy mắt, xem như đã "gửi gắm" bạn thân vào gia đình tốt.

-Con nhỏ này ! – Bạch Dương đỏ mặt.

Bảo Bình cười cười, nhận lời. Cậu chàng lấy nĩa xắn một miếng bánh, đưa lên miệng. Miệng vừa hơi há ra, cơn đau buốt đến xương ập đến.

-Ái ui !

Trừ Bạch Dương, không ai hỏi thăm lấy một lời. Hỏi thăm làm gì ? Hỏi thăm thì thành ra là "mèo khóc chuột" hay sao ? Chính cả nhóm tẩn cậu chàng kia ra nông nỗi, giờ hỏi thăm, người ta không cười, mình cũng tự cười mình. Không ai xót thương, đấy là cái giá phải trả cho việc chơi ngông, làm hệ thống điện của trường suýt nữa gặp sự cố.

-Cố lên ! – Bảo Bình luôn miệng động viên mình, đã ăn được bánh.

Nhân Mã cười sằng sặc. Ma Kết cười bất lực. Thiên Yết thì cười vừa lòng. Trong công cuộc trừng trị hôm 15 tháng 2, Thiên Yết được đánh cậu chàng ấy thẳng tay mà không bị "bầy đàn" chàng ta ngăn cản, để đáp ơn, Thiên Yết cho cả bọn mượn thuốc gia truyền phi tang dấu vết, thoa lên da Bảo Bình là tan ngay vết bầm, tuy nhiên, cơn đau vẫn âm ỉ dưới da chứ chẳng đi đâu xa.

-Hết nước nho rồi ? – Song Ngư trút đến giọt cuối cùng trong bình.

-Để mình đi lấy ! – Kim Ngưu cầm lấy bình nước, đứng dậy, đi về bếp.

-Ta đi rửa tay. – Xử Nữ cũng đứng dậy, đi về bếp.

Sư Tử đang rung chân, chợt nhớ ra điều gì đó nên vội vàng lục lọi cặp sách, cũng chạy ù vào bếp :

-Vui quá mà quên mất đi chứ !

Trong bếp, Kim Ngưu cẩn thận mở vòi nước nho, để loại nước ép quý chảy từ từ vào bình. Mùi vị của nước nho xộc vào mũi, làm tâm hồn người ta khoan khoái. Kim Ngưu công nhận nghe lời Nhân Mã, lấy thùng gỗ đựng nước nho là đúng.

-Phởn ghê nhỉ, cô bé ? – Xử Nữ chống cằm, nhìn "ai đó" đang ngân nga vài câu hát.

-Đâu có đâu.

-Tôi thấy tôi như người vô hình vậy.

Sư Tử ôm xấp giấy, dùng mắt làm ám hiệu cho Kim Ngưu nãy giờ muốn rụng hết lông mi mà cô bạn thân thương chưa quay lại, liếc cho một cái. Biết là tìm được đồng minh thì mừng rồi đấy, nhưng có cần phải vứt xó bạn bè thế không ? Sư Tử thấy mình cũng mừng, chung tâm trạng với Kim Ngưu mà vẫn bình thường đấy thôi. (Ai đó đang ghen tị vì người ta được vui công khai, còn mình chỉ được để trong bụng, tội nghiệp).

-CAO THỦ DÙNG ĐỘC DƯỢC, KIM NGƯU !!! – Sư Tử dùng hết sức bình sinh, hét lên.

Kim Ngưu hơ hơ vài tiếng, giật mình :

-Sư Tử ? – Rồi phát hiện tấm phiếu tài khoản thu chi của Hội Học sinh. – Yêu cầu gì ? Mình làm cho !

Sư Tử hừ một tiếng rõ to :

-Tưởng không thèm nghe nữa chứ ! – Cô "mèo" hơi nheo mắt. – Mà phục cậu "ngựa" ghê, mới có mấy tháng mà làm ai đó kém nhạy về tiền rồi.

Kim Ngưu cười trừ, khều khều tấm phiếu trong tay Sư Tử :

-Có chuyện gì ? Nói đi mà !

Sư Tử muốn đùa thêm một lát nữa nhưng sợ sẽ quên mất mục đính chính nên vào đề luôn :

-Tớ muốn đặt tiệm bánh của bạn một số lượng lớn bánh ngọt cho đợt tập luyện thi Hội khỏe Phù Đổng cấp quốc gia sắp tới. Chừng ba trăm cái.

Kim Ngưu nghe đến việc làm ăn, hai mắt sáng rỡ, trong đầu đã tính ra ngay khoản lợi mà mình thu được. Đương nhiên cô nàng đồng ý ngay tắp lự. Sư Tử đưa tấm phiếu cho Kim Ngưu, vỗ vai dặn dò:

-Nhớ làm bánh ngon ngon chút nha, mọi người rất cố gắng cho Hội thi này đấy.

Sư Tử nhớ hồi cấp hai, nhờ bánh quy của Kim Ngưu mà thành tích của trường trong Hội khỏe Phù Đổng lội ngược dòng rất ngoạn mục, đơn cử như Nhân Mã. Sư Tử hy vọng với mẻ bánh này, Kim Ngưu sẽ giúp một phần, đưa trường chiến thắng. Mà không được cũng lạ, Nhân Mã là nhân vật chủ chốt trong đội kia mà.

-Đừng lo, Sư Tử, đảm bảo ngon đến chết luôn đấy ! – Xử Nữ bá cổ Kim Ngưu, nhại giọng cô nàng.

-Mama !

Bên trong, mọi người nói chuyện rôm rả, bên ngoài, mọi người cũng nói chuyện rôm rả. Chủ đề chính là về đợt tập huấn đặc biệt của Nhân Mã cho cuộc thi Hội khỏe Phù Đổng cấp Quốc gia sắp tới. Nhân Mã rất hào hứng, hôm trước cậu chàng cùng với Bạch Dương đi gặp các huấn luyện viên, cậu rất rất hâm mộ họ.

-Trong đó có một người mới là sinh viên thực tập năm nhất nhưng thành tích điền kinh rất đáng nể, đã vậy còn nấu ăn cực đỉnh nữa chứ. – Nhân Mã xoa xoa hai tay vào nhau. – Ôi trời ơi ! Cái tên của anh ta cũng VIP lắm, tên Đại Tá, gớm chưa ?

Gớm thật nhỉ ? Nhân Mã vừa nói tên anh chàng kia xong, nguyên một bọn chung trường cấp hai với Kim Ngưu ngồi ở ngoài nhăn mày nhăn mặt, Bảo Bình còn nghiến răng ken két nữa.

-Thằng "ngựa" kia ! – Bảo Bình gầm gừ. – Tránh xa thằng cha đó ra !

-Sao vậy ? – Nhân Mã ngớ người. – Không hiểu !

Thiên Yết trầm ngâm :

-Hình như ngày xưa anh ta là bạn trai của Kim Ngưu thì phải. Quen cô ta một hồi rồi rớ qua Sư Tử nên bị đá, phải không ?

-Nghe chưa ! Tránh xa thằng cha đó ra ! – Bảo Bình giơ con dao lên. – Nếu không nghe, đừng trách tôi xởn tóc cậu.

-Hả ? – Nhân Mã vẫn ngây thơ con nai tơ, ngơ ngơ ngác ngác. – Không hiểu !

Cự Giải, Thiên Bình, Song Ngư thở dài não nề :

-Ôi trời ạ ! Kim Ngưu mà biết chuyện chả biết húc cậu ta được bao nhiêu cú đây.

Part 2

Kim Ngưu đưa cho Sư Tử đĩa bánh quy thử nghiệm, nhờ ăn thử rồi đưa ra nhận xét. Sư Tử cầm một miếng bánh, định cho vào miệng thì Ma Kết cướp lấy. Cậu chàng "tiền trảm hậu tấu", xử gọn miếng bánh quy rồi giải thích sau :

-Hồ sơ chất đống, cậu nên bảo vệ lấy sức khỏe của mình để giải quyết chúng. Mấy cái này để mình cũng được.

Sư Tử cười trừ. Đoàn trường nhờ Kim Ngưu làm bánh phục vụ cho đợt huấn luyện Hội khỏe Phù đổng cấp Quốc gia, vì trong đội có "ai đó", Kim Ngưu quyết định chơi nổi một lần, sáng tạo một kiểu bánh quy mới, mà đã là sáng tạo thì phải có vật thử nghiệm. Hai ngày nay Sư Tử tình nguyện làm vật thử nghiệm và đã "hát quốc ca" được ba lần.

-Tớ nghĩ là không sao đâu. – Sư Tử với tay muốn lấy bánh.

-Không được ! – Ma Kết đẩy đĩa bánh ra xa. – Những lúc khác mình nghe cậu, lần này thì không.

Sư Tử toan cãi lại, nhưng lại thôi. Người ta có lý của người ta.

-Nghe bạn lần này thôi đấy !

Ma Kết mỉm cười hài lòng. Sư Tử trề môi, vùi đầu vào chồng hồ sơ.

-Kỳ này trường chi mạnh cho thể thao nhỉ. – Sư Tử nhìn những con số lớn trong hồ sơ, tấm tắc.

-Ừ, năm nay thành tích lớn hơn, nhiều người tham gia huấn luyện, đi sâu vào vòng trong hơn.

Chợt, Sư Tử nhíu mày. Trên tay cô nàng là danh sách ban huấn luyện Đoàn trường gửi xuống để Hội Học sinh biết đường mà bồi dưỡng người ta chu đáo. Có một cái tên Sư Tử ghét cay ghét đắng, dù không có liên quan đến người bạn thân nhất đời mình cũng sẽ ghét cay ghét đắng.

-Đại Tá ?

Ma Kết giật mình. Hôm đó Thiên Bình đã cầu xin mọi người đừng để Sư Tử hoặc Kim Ngưu biết rằng gã kia nằm trong ban huấn luyện, Kim Ngưu đương nhiên sẽ buồn, Sư Tử thì... đúng một ngày sau khi Kim Ngưu chia tay gã đó, gã nằm gọn trong thùng rác. Ai đã làm ấy nhỉ ?

-Sư Tử. – Ma Kết cầm chặt tay Sư Tử. – Bình tĩnh, bình tĩnh. Hít thở sâu, hít thở sâu.

Sư Tử thở mạnh một hơi, đặt bản kế hoạch lại chỗ cũ. Giờ cô nàng đã lớn rồi, không rỗi hơi làm những trò điên khùng nữa, giận hết hồi rồi thôi.

-Tớ ổn. Kim Ngưu có biết không ?

Ma Kết lắc đầu :

-Bọn mình sợ ảnh hưởng đến Kim Ngưu rồi liên lụy đến đĩa bánh. – Ma Kết lại cho bánh vào miệng, nhai thật kỹ. – Đặc biệt là đĩa bánh này.

-Nhân Mã thì sao ? Nó có biết không ?

Ma Kết khựng lại. Nói gì bây giờ ?

-Hy vọng là không ai cho Nhân Mã hay, tớ nghĩ nó mà biết chắc sẽ xé xác gã Đại Tá ấy ra mất. – Sư Tử cười hì hì. – Nó say Kim Ngưu thế kia mà.

Ma Kết cười trừ. Nếu Sư Tử biết Nhân Mã hay chuyện từ lâu, còn muốn kết bạn với tình địch, đố ai đoán được cô nàng này sẽ xé thịt con "ngựa" kia kiểu nào. Giấu vẫn là tốt hơn. Ma Kết có nhờ Thiên Bình thay mặt cậu chàng đi kiểm soát cậu bạn chí cốt của mình, bắt gã kia tránh xa ra.

-Biết đâu đấy.

-Tớ hơi khát nước. Đi một lát nhé !

Sư Tử vươn vai, đứng dậy, đi đến phòng bếp. Còn lại Ma Kết một mình trong phòng họp, nhìn trân trân vào đĩa bánh. Ma Kết ước đĩa bánh này do Sư Tử đích thân nướng, như vậy thì cơn đau bụng này chẳng uổng phí.

-Chết thật ! – Ma Kết tặc lưỡi, đi chuẩn bị vào phòng "lễ" hát "quốc ca".

Sư Tử đến phòng bếp, gặp Kim Ngưu đang hí hoáy dưới đó, thử nghiệm mẫu bánh mới. Sư Tử đi nhẹ như ru, ra sau lưng cô bạn, vỗ cái bép trên vai.

-Oái ! – Kim Ngưu giật mình, ném nắm bột trong tay ra sau luôn.

-Khục khục ! – Sư Tử cười có, ho có. – Giết người à ?

-Bạn làm mình hết hồn ! – Rồi cười cười, mon men đến gần Sư Tử. – Sao ? Bánh có ngon không ?

Sư Tử tặc lưỡi, thành thật trả lời :

-Chưa thử miếng nào ?

Kim Ngưu mếu mặt :

-Sao vậy ?

-"Hát quốc ca" ba bốn lần, tởn rồi.

-Sư Tử... - Kim Ngưu bấu tay Sư Tử, nài nỉ.

Sư Tử giật tay lại, giả bộ lạnh lùng nói :

-Ai đó làm cho người ta ăn thì để người ta thử đi. – Rồi cười ranh ma. – Giờ người ta đang tập ở sân vận động đấy, đi đi, tạo cho người ta bất ngờ.

Kim Ngưu đỏ bừng mặt :

-Được không ?

Sư Tử xem đồng hồ, giờ là giờ nghỉ, chắc gã khó ưa kia về ăn cơm với đoàn rồi. Sư Tử gật đầu ủng hộ.

-Vậy phụ mình xếp bánh mới ra lò đi. Mình mang đưa cho mọi người. – Kim Ngưu hớn hở ra mặt.

-Bánh loại nào đấy ? – Sư Tử phải nghi ngờ. – Sắp thi đấy cô nương.

Kim Ngưu xua tay :

-Loại cũ. Yên tâm đi !

Sư Tử thở dài, vỗ vỗ trán :

-Sao mà thiên vị quá vậy trời ?

Sư Tử phụ Kim Ngưu xếp bánh vào chiếc giỏ mây xinh xắn, đậy nắp lại, phong kín bằng dây mây. Rồi hai cô nàng đi đến nhà xe. Kim Ngưu mượn xe đạp điện của Sư Tử đến sân vận động một mình vì Sư Tử còn hồ sơ phải làm.

-Đi cẩn thận.

-Ừ. – Kim Ngưu rịn ga đi.

Sư Tử nhìn bóng lưng Kim Ngưu rời đi, trong dạ chợt thấy nôn nao. Sẽ không có chuyện không hay xảy ra chứ ? Sư Tử cầu là không, cô nàng đã canh giờ kỹ lắm rồi.

Nhưng mà, ai biết được chữ ngờ đâu.

Part 3

Đôi lúc ý tốt của bà mai sẽ giúp người ta hạnh phúc, đôi lúc ý tốt của bà mai sẽ chỉ mang lại bất hạnh. Thế mới nói nghề làm mai được xếp đầu trong bốn "cái ngu" mà. Có người ngỏ ý muốn giúp bạn, giúp mình tiến thêm một bước trong mối quan hệ. Thế nhưng tác dụng thì trái ngược hoàn toàn.

-Để mình yên ! – Kim Ngưu đập cửa vào mặt Nhân Mã một cái thực mạnh trước khi đóng sầm lại.

-Đau quá ! – Nhân Mã nhảy cẫng lên. – Sao vậy ? Tớ đã làm gì sai nào ?

-Đi đi !

Nhân Mã không cam lòng, cứ đập cửa phòng Kim Ngưu mãi.

-Tớ đã làm gì sai đâu nào ?

Đáp lời Nhân Mã, một con gấu bông đầy bụi bay thẳng vào mặt cậu chàng.

-Cút ! – Ai đó lại thô bạo đóng sầm cửa.

-Kim Ngưu ! – Nhân Mã nổi sóng nổi gió lên, xắn tay áo. – Không rõ ràng thì tớ phá cửa đấy !

Thách thức lộn người rồi. Một cái gối cũ, mà Sư Tử đã chán chê, nhét trong một góc, mấy tháng nay chưa giặt, bụi bặm bám đầy, bay đến mặt Nhân Mã.

-Còn lâu nhé ! – Rút kinh nghiệm từ trước, Nhân Mã lách người tránh đi.

Nhưng mà sau lưng Nhân Mã, Sư Tử đang uể oải bước đến, lĩnh nguyên cái gối đầy bụi vào mặt. Sư Tử gạt cái gối ấy ra, ho liên tục. Cô nàng gầm lên :

-Cái quái gì vầy hả ?

Lần đầu tiên trong đời Nhân Mã thấy hối hận vì đã thành công trong việc bảo vệ tính mạng.

-Xin lỗi Sư Tử, tớ và Kim Ngưu có chút việc.

-Chút việc gì mà thượng cẳng tay hạ cẳng chân với nhau vậy hả ? – Sư Tử ho sặc sụa. – Khoan đã, sao bạn về đây ? Không phải bây giờ phải ở sân vận động tập luyện sao ? Bạch Dương mà cho bạn về được sao ?

Trong đợt huấn luyện này, để đề phòng anh chàng Nhân Mã ham chơi, chuyên môn xao lãng nhiệm vụ, Sư Tử cử Bạch Dương đi theo, kèm thật chặt. Bạch Dương coi trẻ con thế chứ động vào việc huấn luyện thể thao lại rất nghiêm khắc, một ly không sót, một bước không rời.

-Cái đó... - Nhân Mã hơi luống cuống.

-Có chuyện gì ? – Sư Tử nhìn qua khe cửa, thấy Kim Ngưu đang ngồi gục trên giường, vẻ mặt trông rất ấm ức. – Cậu làm chuyện gì ?

Nhân Mã giãy nãy :

-Gì ? Sao mỗi lần tớ với Kim Ngưu có chuyện thì lỗi toàn về tớ không thôi ?

-Cậu đã làm cái gì ? – Sư Tử chụp cổ áo Nhân Mã, chất vấn.

-Không có !

Sư Tử siết tay, toan tung chiêu tra khảo hiệu nghiệm nhất mình học từ mấy cuộc đấu với Ma Kết hồi xưa. Kịp thời lạ lùng, Ma Kết đến, giải phóng Nhân Mã khỏi vòng kìm kẹp. Bằng một cái vuốt tay nhẹ nhàng, Ma Kết gỡ cổ áo Nhân Mã rời tay Sư Tử.

-Để mình nói chuyện với nó. – Ma Kết nói rồi đưa điện thoại di động của mình cho Sư Tử.

-Gì đây ? – Sư Tử không biết nhưng thấy Ma Kết đưa là nhận ngay.

-Thiên Bình gọi. Mình đi đây !

Ma Kết chụp lấy tai Nhân Mã, kéo đi. Nhân Mã kêu la oai oái, nhảy tưng tưng lên. Tuy nhiên, bấy nhiêu hành động đó không thoát được cái kìm sắt kia đâu. Cậu "ngựa" chống cự được một lúc, liền ngoan ngoãn quy phục, để Ma Kết dẫn đi nhẹ nhàng.

-Thiên Bình ? – Sư Tử áp tai vào loa. – Thiên Bình hả ?

-Sư Tử ! Sư Tử ! Kim Ngưu có lành lặn trở về không ? – Một người cẩn thận lời ăn tiếng nói như Thiên Bình mà thốt ra vậy.

-Nói gở !

-Nó về chưa ? Trả lời giùm đi mà !

-Rồi.

-Ôi trời ! Họa xuống ! Họa xuống rồi ! – Thiên Bình nói nghe rất bi ai. – Bạn ở nhà mà không hay không biết gì sao ?

Sư Tử lắc đầu, ngáp một cái :

-Ở phòng Đoàn xin kinh phí cả ngày, biết cái gì ?

-Đại họa ! Chẳng biết vì sao mà Kim Ngưu chạy đến sân vận động.

-Tớ kêu đấy. – Sư Tử thản nhiên thừa nhận.

-Chết người không chứ, Sư Tử ! – Thiên Bình thét lên.

Sư Tử chớp mắt, không hiểu :

-Chuyện gì ? Tớ canh đúng giờ để khỏi gặp gã kia mà.

Thiên Bình thở dài, ảo não :

-Nhưng nó đến cái lúc Bạch Dương với Nhân Mã đang cãi nhau.

-Chuyện gì ?

Thiên Bình nuốt nước bọt, đánh liều nói ra :

-Nhân Mã biết quan hệ giữa Kim Ngưu và anh Đại Tá hồi cấp hai nhưng tỏ ý muốn kết thân với anh ta.

-CÁI GÌ ?

Câu chuyện thứ ba mươi lăm : QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

Part 4

Ma Kết xách lỗ tai Nhân Mã đi một mạch từ phòng Kim Ngưu qua phòng mình, đạp cậu ta vào ngay giường, nằm gọn trên đó. Trong phòng không có ai cả, Thiên Yết vốn thích đọc sách ở đây đã sớm qua phòng y tế tìm yên tĩnh nhờ được Cự Giải thông báo trước về tình hình sân vận động, dự đoán sẽ có cuộc thanh trừng nội bộ. Ma Kết chốt cửa, ngồi xuống chiếc ghế xoay đặc dụng cho việc chất vấn "gà nhà".

-Đồ ngốc cậu ! – Ma Kết không khách sáo khi chỉ có hai người trong phòng và cửa cách âm đã ngăn không gian phòng với bên ngoài. – Đầu làm từ đậu hũ non à ? Không có mạch máu sao ?

Nhân Mã ấm ức :

-Tớ đã làm gì sai đâu nào ?

-Còn nói ! Có người nào lại đi làm bạn với người yêu cũ của bạn gái cơ chứ ? – Ma Kết bóp trán, tự hỏi mình có phải đang nằm mơ hay không. (Ai đó không biết thực ra mình cũng như vậy)

Nhân Mã lồm cồm ngồi dậy, miệng chu chu rồi lại trề trề, bất mãn lộ ra mặt hết trơn.

-Thì có gì là sai đâu !

-Không có gì là sai ? – Ma Kết nhíu mày.

Nhân Mã gật đầu cái rụp :

-Kim Ngưu giờ không còn liên lạc với anh ta, như vậy thì tớ có quyền kết thân với anh ta chứ !

-Cậu là đồ ngốc ! – Ma Kết thở dài.

-Sao ai cũng bảo tớ là đồ ngốc vậy ? – Nhân Mã đá bay cái gối ôm Ma Kết thích nhất. – Có biết tớ đã phải kềm nén thế nào để thả lỏng hoàn toàn, kết thân với anh ta không vậy ?

Nhân Mã co chân lại, ngồi thành một khối. Cậu chàng đang tủi thân vì mọi người chẳng ai hiểu cho mình chút nào cả. Ấm ức quá đi ! Ai nào biết khi Nhân Mã hay rằng Kim Ngưu từng có một mối tình khá sâu đậm thời cấp hai, cậu chàng đã tức thế nào, tức anh ách đấy, cậu chàng cũng ghen đấy thôi, chưa ai quên màn ghen bóng ghen gió với chính bạn thân của anh chàng đâu.

-Nhiều lúc tớ rất tức, muốn tìm anh ta để trút giận.

-Thế mới nói cậu ngốc !

Ma Kết thở dài. Khác với các bạn gái, cứ khăng khăng đổ lỗi cho Nhân Mã không biết suy tính trước sau, Ma Kết hiểu bạn mình cũng khổ tâm không kém. Ai đời bạn trai cũ của bạn gái được xếp luyện tập chung với mình, mà mình phải giữ bình tĩnh, điều đó rất khó chịu. Ma Kết trải qua việc này thường xuyên, khi phải thay mặt Sư Tử qua bên kia trường, gặp gã Nicholas ấy. Một Nhân Mã sôi động, xốc nổi mà nín nhịn thế này không phải vì Kim Ngưu thì là vì ai ?

-Kim Ngưu là một cô gái rất rất tốt. Dù chúng tớ chưa chính thức quen nhau nhưng cô ấy luôn để ý từng ly từng tí đến cảm xúc của tớ. Tớ nhớ cái hồi quen với Hạnh Nhân, tớ lỡ miệng chào một vài cô bạn gái cũ là cô ta lại làm loạn cả lên, lôi một đống bạn trai cũ ra so sánh, trả đũa, Kim Ngưu thì không có như vậy, cô ấy chỉ cười nhẹ, gật đầu chào những người kia. – Nhân Mã phân biệt rõ ranh giới giữa hai cô gái bằng hai tông giọng khác nhau, một giọng để thét cho ngựa chạy, một giọng để dỗ ngựa.

Ma Kết mỉm cười. Kim Ngưu, qua lời kể của Sư Tử thực ra có sự độc chiếm rất lớn nhưng nhờ bản tính bao dung, rộng lượng nên sẵn sàng bỏ qua cho Nhân Mã. Đâu như ai kia, Ma Kết, cũng không tính là Ma Kết, người cũ nhắc đến Ma Kết một chút xíu là mắt lớn mắt nhỏ (một con trừng, một con nheo), mặt nặng mặt nhẹ, lời ra lời vào ngay (nhưng mà đáng yêu).

-Cậu có phước đấy !

Nhân Mã gật đầu.

-Kim Ngưu tốt vậy, rộng lượng như vậy, tớ làm sao mà để bụng hẹp hòi, muốn độc chiếm cậu ấy được. Tớ cũng nên mở lòng, chấp nhận quá khứ của Kim Ngưu.

Ma Kết mỉm cười hiền lành, ký đầu Nhân Mã một cái thật mạnh.

-Đồ ngốc !

-Gì nữa ?

-Chẳng lẽ cậu ngốc đến thế ? – Ma Kết thở dài. – Ý tốt của cậu không được người ta nhận đâu !

-Hả ?

Ma Kết đứng lên, đi đến giường, ngồi xuống cạnh Nhân Mã để dễ tâm sự.

-Kim Ngưu có ý với cậu đấy.

-Thì đương nhiên rồi ! – Nhân Mã nói có chút phởn chí.

-Cậu ấy vẫn chưa chắc cậu đối với cậu ấy có thật lòng, hay là giỡn.

Nhân Mã ngồi thẳng người dậy, chộp vai Ma Kết, mặt đối mặt :

-Sao có thể nghĩ vậy ? – Cậu chàng tự ái.

-Vì cậu không ghen. Ghen tuông sẽ chứng tỏ tình cảm của cậu dành cho người đó vượt mức tình bạn. Kim Ngưu thấy cậu không ghen cho nên đang lo lắng đấy.

-Ớ ! – Nhân Mã sững người lại. – Có chuyện đó nữa sao ?

Ma Kết xoa xoa thái dương, bảo mình phải bình tĩnh :

-Đã bảo Kim Ngưu khác cậu nhiều lắm, cậu ấy không tự tin như cậu đâu, lúc nào cũng thấy tình cảm ấy dễ vụt mất vậy.

-Vậy ư ? – Nhân Mã gãi đầu. – Sao mà rắc rối thế này ?

Ma Kết nhún vai, đúng là rắc rối thật. Đơn cử như Ma Kết đây này. Người ta ghen lên, giận dỗi thì thấy buồn bực, phiền phức, phải mất công đi dỗ. Nhưng nếu người ta không ghen thì vẫn thấy bực bội, trăn trở, chả biết người ta có thích mình thật hay không.

Tình cảm vốn ngọt ngào nhưng cũng rất rắc rối, phải không nào ?

Câu chuyện thứ ba mươi lăm : QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

Part 5

Ma Kết ngồi tư vấn tâm lý tình cảm cho Nhân Mã, Xử Nữ cũng đang tập trung tư vấn tình cảm cho Kim Ngưu, an ủi, trút giận lên đầu cậu chàng Nhân Mã. Đang yên đang lành, suôn sẻ đến thế, tự dưng Sư Tử phán ra một câu :

-Thực ra tớ thấy bạn may phước đó, Kim Ngưu à. Tớ thấy ghen tị lắm cơ.

Ngay tức thì, Sư Tử lĩnh nhận cái đèn ngủ ngay đầu giường Kim Ngưu. May mà Sư Tử có thân thủ từ nhỏ, chụp được ngay chân đèn. Cô nàng đặt "hung khí" trên bàn, quăng sách về phía cô bạn thân, dù sao sách cũng ít nguy hiểm hơn.

-Con nhỏ kia ! Gì mà tàn độc đến thế hả ? Hả ?

-Ai bảo nói bậy ! – Kim Ngưu nói.

-Đồ thiên vị. – Sư Tử xắn tay áo, bắt đầu nhào vô. – Với thằng cha đó thì dùng gối, với tớ thì dùng nhựa cứng là sao ?

-Cái gì ? – Kim Ngưu đánh lại, không ngần ngại.

-Cho tôi can đi hai cô ! – Xử Nữ kéo tai hai người, tách ra. – Đến đây để an ủi Kim Ngưu chứ không phải đánh nhau !

Sư Tử ấm ức, trở về bên ghế xoay ngồi. Kim Ngưu ngồi xa tít ở đầu giường, tỏ vẻ không muốn nghe. Xử Nữ liếc qua Sư Tử, má phồng lên, coi bộ ấm ức lắm.

-Xả đi ! – Xử Nữ phất tay.

-Tớ nghĩ đấy lại là điều tốt đấy chứ. Tức là Nhân Mã không quan tâm đến quá khứ của bạn. Tớ thấy điều đó rất tuyệt, bọn con trai lúc nào cũng làm giá cao, cả chục mối tình vắt vai thì vênh vang, còn chúng ta có một hai cuộc tình thì mang ra đay nghiến mãi. Cái này... có hơi quá, nhưng cũng xem như rộng lượng đi. – Sư Tử nói một hơi ra.

Sư Tử là người trải nghiệm về tình trường nhiều nhất, quen đủ loại con trai khác nhau, dễ thông cảm hơn. Đặc biệt vào năm cấp hai, có ai đó ghen với cả bạn Sư Tử, bắt chọn một là tuyệt giao với bạn, hai là cắt đứt, một màn kinh điển trong cuộc đời Sư Tử. Với Sư Tử, hành vi của Nhân Mã là hành vi vô cùng cao thượng.

-Cũng đúng... Nhưng mà...

Kim Ngưu bị thuyết phục một phần nhưng không muốn chấp nhận.

-Nhưng mà hơi quá ! – Sư Tử thở hắt một hơi ra. – Thằng khùng !

Cả bọn cùng gật đầu. Đến Bảo Bình là gã lập dị nhất bọn cũng gật đầu.

-Khùng nặng !

-Nhưng cũng dễ thương chứ. – Xử Nữ cười cười, đầy ẩn ý.

Kim Ngưu đan tay, lầm bầm gì đó.

-Thì...

-Kim Ngưu, tớ xin lỗi ! – Nhân Mã chạy ào vào, cầm lấy tay Kim Ngưu, lắc mạnh. – Tớ xin lỗi ! Tớ xin lỗi ! Tớ xin lỗi !

Kim Ngưu hoảng hốt, nhưng lập tức lấy lại phong độ, đá người ta đi.

-Không cần ! Không cần ! Không cần ! – Quay mặt đi, giận dỗi.

-Xin lỗi ! Xin lỗi ! Xin lỗi ! – Nhân Mã quỳ bên giường Kim Ngưu, đập đầu vào...nệm.

Kim Ngưu chịu không nổi, ai đời dùng "khổ nhục kế" lại đi đập đầu vào nệm lò xo tuyệt đối êm của Bảo Bình cơ chứ ?

-Đi ra ngoài cho tôi !

-Tớ biết cậu nghĩ gì rồi, Kim Ngưu à. – Hết "khổ nhục kế", Nhân Mã mang hành động trẻ con ra nũng nịu. – Đừng giận nữa mà.

Kim Ngưu hẩy tay cậu chàng ra. Cô nàng này không thích những tên cơ bắp đầy mình mà nũng nịu y như trẻ con. Mặt đã lạnh càng lạnh hơn.

-Cút ! – Càng mặt lạnh, Kim Ngưu càng tiết kiệm lời.

Nhân Mã bèn quay ra cầu cứu Ma Kết, đang đứng ngoài cửa. Ma Kết lắc đầu, chỉ qua Sư Tử. Sư Tử gãi đầu, cậu chàng này dốt đặc về mật ngữ, đâu thể dùng ám hiệu bí mật hay dùng với Ma Kết. Sư Tử dùng hành động dễ hiểu nhất : gồng cơ lên. Nam tính cái đi, Nhân Mã !

-Được ! – Nhân Mã đứng dậy, hùng hồn nói. – Tớ sẽ nói chuyện rạch ròi với anh ta !

Kim Ngưu chớp mắt, quay lại :

-Làm gì ?

-Tuyên bố với anh ta là tớ đang đeo đuổi Kim Ngưu và yêu cầu anh ta tránh xa Kim Ngưu ra ! – Nhân Mã nói rồi là bay đi ngay.

Kim Ngưu há hốc miệng :

-Này...

Nhưng chẳng tới tai Nhân Mã đâu, thành viên chạy nhanh nhất Hội trong vòng ba mươi giây đã rời khỏi tòa nhà Hội Học sinh, tiến đến nhà giữ xe rồi.

-Ôi trời. – Kim Ngưu ấn ấn trán mình

-Làm gì đây ? – Sư Tử nhìn Ma Kết.

Ma Kết thở dài :

-Phó thác cho trời. Trời sẽ cho ta câu trả lời.

Ba mươi phút sau, "trời" cho ta câu trả lời thật. Bạch Dương từ sân vận động gọi một cú điện thoại về, bảo Ma Kết với Thiên Yết mau tới vớt Nhân Mã khỏi đống tro tàn, hậu quả mà cậu chàng đã gây ra do đánh nhau với Đại Tá. Đánh người ta tới trầy vi tróc vảy, đầu trọc phần tám, bầm mắt, mũi chảy máu, miệng sưng.

Câu chuyện thứ ba mươi lăm : QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

Part 6 :

Một đám chín đứa lén la lén lút đưa mắt vào trong phòng phát thanh Hội học sinh khối 11. Trong đó có một "con ngựa" bị trói vào ghế bằng dây thừng chính tông tài trợ bởi Thiên Yết, ngủ gà ngủ gật. Căn phòng tràn ngập tiếng nhạc hò ơi chèo thuyền của miền sông nước để phòng trường hợp "con ngựa" này có dậy thì hạ hỏa hộ nó tức thì, cứu nguy cho mấy đĩa nhạc truyền thống chất đầy trên kệ. "Con ngựa" này vừa suýt đá chết người vì tức giận, chưa rõ nguyên do tức giận là gì nhưng chắc chắn là tức giận.

-Từng nghe danh Nhân Mã là đứa bất trị, không ngờ nó lại còn cấp độ đó. – Xử Nữ xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

-Đến Ma Kết còn bị nó hất ra ngoài cơ á ? – Bạch Dương nhìn vết bầm trên tay Ma Kết, là do Nhân Mã dùng sức xô ra nên va phải thùng dụng cụ để trên sân cỏ.

Hồi nãy nhận được cuộc điện thoại khẩn từ Bạch Dương nói chuyện Nhân Mã gây sự với Đại Tá, Sư Tử cử ngay Ma Kết và Thiên Yết ra ngoài sân vận động can thiệp vì chỉ hai người mới đủ sức ngăn "con ngựa" ấy lại. Bình thường Thiên Yết chỉ cần khuyên nhủ vài câu là cậu chàng kia ngưng ngay, còn tệ lắm thì Ma Kết dùng một cú vật Judo là hạ đo ván Nhân Mã, không hiểu sao hôm nay sức Nhân Mã tăng vùn vụt, hất được cả Ma Kết ra để rảnh tay bồi tiếp cho Đại Tá mấy cú đấm nữa. Nhân Mã hất Ma Kết tới mấy lần, làm ngơ Thiên Yết mấy lần. Thế là Ma Kết phải chơi chiêu độc, sử dụng bình xịt gây mê luôn mang bên mình làm cậu chàng kia bất tỉnh, trói hết tay chân lại, mang về đây.

-Có đau lắm không ? – Thiên Yết chỉ tay Ma Kết, hỏi thăm.

-Ổn.

-Bình thường nó hay quậy phá nhưng cũng lễ độ, nhân từ lắm, sao hôm nay nổi giông nổi gió lên không biết nữa. – Thiên Yết nhìn Nhân Mã gật gà trong phòng thu thanh, trách móc.

-Chắc Đại Tá chọc tức nó chuyện gì đó.

Ma Kết nhìn vết bầm trên tay mình. Từ trước đến nay, Nhân Mã rất hiếm khi để Ma Kết bị thương. Khi cậu chàng đánh nhau, dẫu hăng thế nào, Ma Kết với Thiên Yết đến can là ngưng ngay. Vậy mà hôm nay lại thế. Ma Kết đoán chắc thế nào cũng liên quan đến cô gái đứng sát cửa nhất, công chúa bánh ngọt của Nhân Mã.

-Bạn bè, có người thương là phũ cái một thế đấy. – Ma Kết ai oán.

Thiên Yết phì cười, vỗ vai Ma Kết.

-Để nó tỉnh, mình xử nó, đòi công bằng cho cậu.

Ma Kết bễu môi.

-Thôi đi, ai xin mình dời sinh nhật qua 25 để đón Giáng sinh với "người ta", hả ?

-Ma Kết, cái đó là tại mình, không phải Thiên Yết đâu !

Giọng nói dễ thương của ai đó khiến cho Thiên Yết đang mở miệng muốn biện hộ cho mình thì lập tức ngưng bặt. Hai cậu con trai quay qua, Cự Giải với Sư Tử từ phòng y tế đi đến đây. Từ lúc đưa Nhân Mã về, Sư Tử phân công cho Hội thế này, Cự Giải chăm sóc hai nạn nhân, Sư Tử thương lượng bưng bít chuyện này, chín đứa còn lại trông chừng Nhân Mã. Thông qua cái kiểu phân công ấy, chúng ta đã biết thành phần nào nguy hiểm hơn và độ chênh lệch là bao nhiêu rồi đấy.

-Hai Hội phó, chúng ta nói chuyện một chút. – Sư Tử xoa xoa trán, coi bộ đang gặp vấn đề nan giải. – Đến phòng họp nhé.

Ma Kết rời vị trí, cùng Sư Tử đến phòng họp. Thiên Bình đi theo, bị Song Tử níu tay lại. Song Tử run run, mắt sắp ứa nước đến nơi.

-Đừng bỏ tớ ! Đừng bỏ tớ mà ! Tớ không biết đối phó với kẻ bên trong làm sao nếu không có Thiên Bình kế bên.

Thiên Bình cười hiền, vỗ vỗ đôi má Song Tử, dỗ dành :

-Ở đây còn các bạn mà. Mình đi một lát rồi về.

-Nhưng chẳng ai được như Thiên Bình. – Song Tử nũng nịu.

Mẹ già Xử Nữ và người đến từ thế kỷ 19 Thiên Yết không chịu nổi màn sến súa này, liền ra tay tách ngay đôi trẻ, để mỗi đứa một nơi. Xử Nữ kéo tay Thiên Bình, quăng ra ngoài cửa. Thiên Yết nắm tai Song Tử, đạp xuống nền.

-Sến súa ! – Thiên Yết, Xử Nữ đồng loạt nhận xét.

-Trời ạ ! – Cự Giải thở dài.

Bộ dạng Cự Giải vô cùng mệt mỏi. Thiên Yết thấy mà xót trong dạ. Cậu chàng vội vàng đỡ Cự Giải xuống ghế, dùng hai tay xoa thái dương cho cô nàng, dịu giọng :

-Tội nghiệp, cực cho cậu rồi, vào nghề y chưa bao lâu mà Sư Tử bắt cậu phải lĩnh một ca khó như thế.

Tại sân vận động, Nhân Mã đánh đến hai người, Đại Tá và bạn thân chí cốt của anh ta. Kẻ nào cũng bầm dập hết. Cũng may cậu chàng đánh người ở chỗ vắng vẻ, chỉ có Bạch Dương bắt gặp nên chưa có còi cảnh sát tuýt lên. Sư Tử muốn bưng bít sự việc nên lệnh đưa cả hai về chăm sóc đặc biệt tại trường, mọi việc do Cự Giải phụ trách. Vết thương nặng nề như thế, mà có đến hai người bị thương, Cự Giải phải khổ sở lắm mới đảm đương hết cả hai.

-Biết sao được. Sư Tử cũng vì Nhân Mã mà mệt mỏi ít nhiều. Thiên Yết đừng trách Sư Tử. – Cự Giải lay cánh tay Thiên Yết. – Xin lỗi vì chưa kịp chữa tay cho Ma Kết.

Thiên Yết mỉm cười, xoa đầu Cự Giải :

-Ma Kết không trách đâu, cậu ấy luôn mang thuốc bên mình mà.

Cự Giải cười gượng, cô nàng đưa tay ra đằng sau ấn vài huyệt ở vai, có tác dụng lưu thông máu huyết, giảm mệt mỏi. Thiên Yết cũng phụ một tay, xoa bóp phần cánh tay cho bạn gái. Cảm giác thoải mái này làm Cự Giải thấy buồn ngủ, cô nàng đang thiu thiu, định ngả lên vai Thiên Yết chợp mắt một lúc thì từ trong phòng, một tiếng rú hoang dại vang dội.

-Thằng đó đâu rồi ? Nó chạy đi đâu rồi ?

Nhân Mã vừa tỉnh dậy đã cố bứt mình khỏi ghế nhưng không được, cậu chàng tức giận, bắt đầu quậy phá. Mấy cái đầu chụm lại ở bên ngoài nhìn trong phòng mà xót dạ. Song Tử tiếc mấy bản thảo mình nát óc suy nghĩ, lời vàng lời ngọc mà bị chà đạp dưới gã này. Song Ngư đứt ruột vì mấy cái đĩa rơi rớt đầy dưới nền nhà. Kim Ngưu xót nhất, người kia nôn nóng tìm kẻ thù, muốn bứt khỏi ghế mà bị dây thừng làm xước tay, máu bắt đầu tuôn ra rồi.

-Dừng lại đi ! – Kim Ngưu mở cửa phòng, xông vào.

-Kim Ngưu ! – Xử Nữ với tay theo. – Điên à ? Con vào đó khác nào nạp mạng cho nó ?

Song Tử cũng muốn cứu nhưng "con ngựa" kia đã xộc ra rồi. Cậu chàng chỉ chụp được cánh tay Xử Nữ, kéo đi tránh nạn. Mắt Nhân Mã đỏ ngầu, nhìn là biết đã điên tiết lên rồi, dính vào chỉ liên lụy vào thân.

-Tránh ra ! – Nhân Mã nhìn Kim Ngưu, gầm gừ.

-Cậu dừng lại ngay cho tôi ! Không được hành xác nữa !

Kim Ngưu dứt lời liền dùng đầu mình đập vào đầu Nhân Mã. Nhân Mã bị nguyên cái đỉnh đầu đập vào trán, đau buốt, nhưng mở mắt ra thấy cô gái mình thương đang ngồi thụp xuống đất ôm đầu rên rỉ thì đau hơn. Cái giận với cái thương đổi vị trí cho nhau nhanh chóng.

-Kim Ngưu ! Kim Ngưu ! Có sao không ? – Nhân Mã quỳ sụp xuống đất, lấy tóc mình hất hất vào Kim Ngưu, mong nó sẽ thay hai bàn tay đang trói an ủi cô nàng.

Kim Ngưu đấm một cái vào tay Nhân Mã :

-Trăng sao cái đầu bạn ! Tự dưng giở chứng đánh người vậy hả ?

-Xin lỗi Kim Ngưu. – Nhân Mã lết lại gần cô nàng. – Tại mình kiềm không nổi tức giận.

-Tức cái gì chứ ?

Đúng cái câu cần nghe, cả bọn đang nấp chạy ào tới hóng chuyện.

-Cái gã Đại Tá đó đó. – Nhân Mã nhắc "Đại Tá" mà mắt hằn rõ tia khủng bố. – Gã nhắc về cậu trước mặt tớ.

-Anh ta nói gì với bạn mà bạn nặng tay như thế ? – Kim Ngưu bắt đầu mở trói cho Nhân Mã.

-Nói những chuyện về Kim Ngưu mà chú mày không biết ? – Xử Nữ đoán.

-Nói về việc là người đầu tiên Kim Ngưu thương ? – Thiên Yết chống cằm, suy luận.

Nhân Mã lắc đầu :

-Gã không nói với tớ mà nói với bạn gã, tớ nấp nghe. – Nhân Mã nghiến răng. – Gã nói về quãng thời gian cậu và gã quen nhau. Gã dám bảo... cậu coi chính chuyên vậy chứ khi chinh phục được thì như một cô gái dưới quê, bảo gì thì sẽ nghe đó. Gã dám bảo...cậu...chỉ gây thích thú khi chinh phục, chứ có được rồi thì chán ngắt, đó là lý do gã muốn đi nước hai.

Nhân Mã được giải thoát khỏi dây trói, cầm lấy tay Kim Ngưu, chân thành nói :

-Gã là người cũ của cậu, tớ chấp nhận. Gã biết những điều về cậu mà tớ không biết, tớ chấp nhận. Nhưng tớ không cho phép gã mạt sát cậu như vậy.

Những lời của Nhân Mã làm Kim Ngưu nghẹn lời. Cô nàng nở nụ cười tươi, ôm chầm lấy Nhân Mã. Cái óc suy nghĩ non nớt của con người này làm Kim Ngưu chán ghét, mệt mỏi nhưng cũng khiến Kim Ngưu cảm mến. Kim Ngưu muốn khoe điều này với các bạn của mình. Quay qua, mấy bạn đã đi đâu mất. Văng vẳng ở phòng y tế tiếng van xin của Cự Giải :

-Trời ạ ! Mình mất rất nhiều công sức để chữa cho họ đấy ! Làm ơn dừng lại đi ! Đừng có đánh nữa ! Chết người đấy !

Câu chuyện thứ ba mươi lăm : QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

Part 7 :

Sư Tử gọi hai Hội phó đến phòng họp để tìm cách giải quyết chuyện Nhân Mã đánh Đại Tá bị thương. Anh ta là sinh viên thực tập năm nhất của trường Đại học danh tiếng, thành tích đầy mình, gia cảnh cũng dễ coi, động vào sẽ dính khá nhiều phiền phức. Bản thân Thiên Bình muốn nhờ cậy đến chư vị phụ huynh cứu bạn mình, Sư Tử chần chừ, cô nàng không muốn bố mẹ các bạn phải nhọc công can thiệp vào chuyện trường, lớp.

Đang vào thế bí, các bạn thân yêu ở phòng y tế đã mở ra một con đường tươi sáng.

-Can giúp mình ! Can giúp mình ! – Cự Giải chạy hộc tốc tới phòng họp, gõ cửa inh ỏi. – Bảo họ có gì thì nói với nhau, nặng tay thế này thì chết người ta mất !

Ba cán bộ trong phòng họp tròn xoe mắt. "Họ" ? Nhân Mã chỉ có một, "họ" ở đâu ra ? Nhưng mạng người là trọng, ba người rời ngay ghế họp, đi đến phòng y tế theo lời cầu cứu của Cự Giải.

-Oái ! – Thiên Bình thét một tiếng, che mắt lại.

-Dừng lại ! Dừng lại ngay !

Sư Tử mà cất tiếng chậm một chút, trong trường Hoàng đạo sẽ xuất hiện hai cái xác không rõ nguyên nhân. Hai người – Đại Tá và bạn anh ta – đã bị Nhân Mã nổi điên tung vó, đá, đạp cho nhừ tử, vậy mà mấy đứa bạn còn góp thêm vốn, bóc hết bông băng trên người họ ra, tẩn tiếp vài trận nữa.

-Cái gì thế này ? – Kim Ngưu, Nhân Mã vừa đến, bàng hoàng, rụng rời tay chân.

-Một đứa hành quậy chưa đủ sao mà cả nhóm hùn vốn nữa hả ? – Sư Tử trách cứ Xử Nữ, người già dặn nhất nhóm.

Xử Nữ cười khẩy, xách cổ Đại Tá lên :

-Sau khi cô bé biết được tên này đã phun ra những gì, sợ là quăng hắn xuống máy nghiền rác chứ không phải thùng rác như ngày xưa nữa.

-Gã nói cái gì ? – Sư Tử nghiêng đầu.

Cự Giải chắp tay van xin Xử Nữ đừng có nói ra. Sư Tử chỉ cần nghe một câu trong đoạn trích của Nhân Mã, Đại Tá đủ mềm xương rồi, Sư Tử mà nghe nguyên đoạn chắc anh ta ra tro mất. Nhưng độ lạnh lùng của Xử Nữ ngang cả Ma Kết, Thiên Yết chứ không vừa, mama của nhóm cứ y lời Nhân Mã mà nói ra.

-Có không ? – Sư Tử bước đến chỗ Đại Tá, nắm tóc anh ta, giật lên. – Có đúng vậy không ?

Đại Tá rùng mình, cũng ánh mắt ấy, ngày xưa đã đánh vỡ mộng con mèo dễ thương trên tay, thực chất đó là sư tử, Đại Tá chỉ thấy duy nhất một lần, sau đó nằm gọn trong thùng rác. Ánh mắt dọa nạt làm con người mất đi lý trí, không thể nói dối để tự bảo vệ mình. Anh ta gật đầu.

-Hiểu rồi. – Sư Tử gật gù, vỗ vai Nhân Mã. – Nhân Mã, bạn vô tội, gỡ án treo rồi.

Sư Tử nhếch mép cười. Cười, rồi quay đi. Không la hét, không đánh đấm gì cả. Lẳng lặng ra ngoài. Cái cảnh này quen quen.

-Cấp độ ba đây rồi ! – Xử Nữ cười, xoa hai tay vào nhau. – Sắp có trò hay rồi đây.

Ma Kết nhìn theo bóng lưng của Sư Tử, tự hỏi cô nàng định làm gì. Không la hét, không đánh đấm gì, chắc chắn cô nàng đã nghĩ ra cái cách vùi dập gã kia thê thảm hơn. Trước đây, lúc Sư Tử tạm quên đi Ma Kết, hay tin Ma Kết đã hại mình, Sư Tử cũng nín lặng như thế rồi tung chiêu khiến cho Ma Kết suýt rời khỏi cuộc đua. Lần này thì làm gì đây ?

Sư Tử đi vào, tung hứng chiếc điện thoại, nở nụ cười ma mị :

-Các bạn, dìu người ta lên giường, đắp chăn đàng hoàng đi, kẻo người ta ốm.

Nguyên một phòng, trừ Ma Kết với Xử Nữ, ai cũng thấy rùng mình, đến Thiên Yết còn hơi rợn rợn ở sống lưng. Xử Nữ vứt Đại Tá lên giường, đắp cho anh ta tấm chăn.

-Cô bé chúng ta đã làm gì ?

Sư Tử mân mê chiếc điện thoại di động.

-Chỉ gọi một đồng minh mạnh tới, họ sẽ giúp chúng ta xử lý cái gã này.

-Ai ?

Cả nhóm thử suy đoán. Trong Hội Học sinh, Sư Tử nắm quyền lực nhất nhưng không ra tay. Trong trường, thầy Hiệu trưởng nắm quyền lực trong tay nhưng sẽ không ra tay. Trong những mối quan hệ mà Sư Tử biết, là ai sẵn sàng ra tay, mà còn ra tay thâm độc nữa ?

-Sư Tử, đừng nói là... - Ma Kết đoán được lờ mờ đối tượng rồi.

Sư Tử bước hai bước đến bên Kim Ngưu, vỗ vai :

-Tớ nói chuyện này với bố mẹ bạn rồi.

-Hả ? – Kim Ngưu há hốc miệng.

-Hay quá ! Hay quá ! Hay quá !

Cả nhóm vỗ tay hoan hô. Đúng là một bước đi rất hay, rất rất hay. Bố mẹ của Kim Ngưu là cặp vợ chồng có thế lực, dễ dàng phủ lấp chuyện này. Trên hết, đây là cặp đôi thương con hơn cả tính mạng, câu chuyện hai người thịt nguyên đàn rắn ba mươi con vì chúng dám cắn con gái, mặc dù rắn đã lấy hết nọc hồi Kim Ngưu còn nhỏ xíu đã in sâu vào tiềm thức người dân sống ở khu vực này. Giờ họ nghe chuyện "thằng rể hụt" bôi bác cô con gái rượu của mình, họ không xử đẹp mới lạ.

-Cho chết ! – Song Tử véo mũi Đại Tá một cái.

-Trời ạ !

Cự Giải thấy choáng váng. Kêu Sư Tử đến xin can, muốn cứu mạng người ta, vậy mà còn gián tiếp đẩy người ta vào chỗ chết. Thiên Yết liền đến an ủi, đưa cô nàng ra khỏi phòng y tế trước khi có thêm một bệnh nhân nữa, ngã gục vì quá lo cho người ta.

-Ra ngoài, ra ngoài, thiên thần của mình. – Thiên Yết hôn lên tóc Cự Giải.

Trong phòng, mọi người nhảy cẫng lên vì vui mừng. Nhân Mã kéo Kim Ngưu lại chung vui. Ma Kết với Sư Tử đứng bên ngoài.

-Cậu lúc nào cũng vậy, tưởng lí lắc, ai ngờ tung chiêu cũng độc không kém. Chắc tại hiền quá nên ít khi ra tay như mình. – Ma Kết đánh vào tay Sư Tử.

Sư Tử lắc đầu, ngượng ngùng :

-Đâu có đâu. – Rồi nhìn qua Ma Kết, ánh mắt đong đầy nỗi lo. – Tay sao rồi ?

-Ổn cả. – Sau lưng bạn bè, Ma Kết huých vai Sư Tử một cái.

Câu chuyện thứ ba mươi lăm : QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

Part 8 :

Khoảng ba mươi phút sau, bố mẹ Kim Ngưu đến trường. Với lý do Kim Ngưu quên thuốc ở nhà, phận làm bố mẹ phải mang thuốc cho con, bố mẹ Kim Ngưu đường hoàng bước vào phòng y tế mà chẳng bị nghi ngờ, chỉ có ông thầy làm Bí thư Đoàn trường đoán biết lờ mờ.

-Nó đâu ? – Bố Kim Ngưu xắn tay áo lên.

-Con chuẩn bị sẵn cho bác rồi ạ !

Mười cánh tay đồng loạt chỉ về phía giường bệnh. Đại Tá đã được xếp tướng nằm cho ngay ngắn, đắp một tấm chăn trắng trên người. Bố Kim Ngưu gật đầu, bắt tay với Sư Tử, nói lời cảm ơn rồi xốc cả người Đại Tá lên, tống vào cái ba lô mang theo bên người. Bên kia, mẹ Kim Ngưu hất ông bạn thân chí cốt của Đại Tá vào giỏ lớn, cột chặt miệng giỏ lại.

-Tụi con ở lại lo cho Kim Ngưu, cô chú về trước ! – Bố Kim Ngưu bắt tay Sư Tử lần nữa.

-Dạ, không có gì.

Bố Kim Ngưu hai tay xách hai cái giỏ, khệ nệ mang ra ngoài xe, mẹ Kim Ngưu đi theo sau. Chiếc xe hơi nhà Kim Ngưu rồ ga đi. Trong xe có hai kẻ sắp được thưởng thức mùi địa ngục trần gian do mười "con quỷ" từ trường Hoàng đạo dẫn đường. Chúng nhìn nạn nhân từ tầng trên.

-Bố Kim Ngưu ga lăng ghê, hai tay bận hết mà mở cửa xe. Thật đáng ngưỡng mộ. – Song Ngư trông về chiếc xe đầy màu hồng, mơ mộng.

-Thực sự chỉ nghĩ vậy, hả Song Ngư ?

Cự Giải rùng mình. Song Ngư coi hiền hiền như vậy, hồi nãy đánh Đại Tá nặng tay không kém gì Song Tử. Người ta nằm sóng xoài trên giường mà nhếch mép cười như không. Dù chơi chung với nhau được một năm, Cự Giải nghĩ mình đánh giá Song Ngư quá sớm.

-Nhà Kim Ngưu mà, thương ai thương chết người đó thôi, lúc nào cũng ưu tiên người ta lên trên hết. – Xử Nữ nhập hội. – Rồi toàn rước cái khổ vào người.

-Kim Ngưu đâu rồi ?- Cự Giải đưa mắt nhìn quanh.

-"Tâm sự loài chim biển" với con ngựa kia rồi. – Song Tử ngáp.

-Con nhỏ bờm dày kia không giằng lại sao ? – Xử Nữ thắc mắc.

Thường thì vào những thời khắc Kim Ngưu buồn, Sư Tử sẽ giành phần an ủi, đẩy tất cả ra ngoài, Xử Nữ còn bị đẩy, huống chi là con ngựa kia. Thế lực nào đứng đằng sau ngăn bước Sư Tử được hay vậy ? Bất giác Xử Nữ mỉm cười.

-Con gái gả đi, hơi bị thiệt cho mình.

Ở đằng xa, Sư Tử đang giằng co với Ma Kết, cậu chàng bằng mọi giá không cho cô nàng vào trong quấy rầy cặp đôi Mã – Ngưu dở dang lời tâm sự. Cuối cùng Ma Kết kéo được Sư Tử ra ngoài, dưới sự giúp đỡ của Bạch Dương.

-Kỳ vậy ? Sao tự nhiên kéo tớ ra đây làm gì ? – Sư Tử giãy dụa. – Thả ra ! Thả ra !

-Có một số giấy tờ cho Hội thao cần bồ phê duyệt mà, đi ! – Bạch Dương cắn răng, cố kéo Sư Tử đi.

-Thế thì Thủ quỹ phải đi cùng tớ chứ !

-Đi đi mà !

Ma Kết với Bạch Dương mỗi người cắp một tay của Sư Tử, kéo đi xềnh xệch. Trong phòng, Nhân Mã cứ áp tai vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Thấy bên ngoài yên lặng mới yên tâm la lên một câu trách cứ :

-Yên cho người ta tâm sự đi !

-Xin lỗi nha, Sư Tử. – Kim Ngưu lí nhí.

Theo quỹ đạo bình thường thì Kim Ngưu sẽ tìm tới Sư Tử tâm sự đầu tiên, mặc kệ Nhân Mã. Nhưng hôm nay tự Kim Ngưu đắc tội với bạn, tìm đến Nhân Mã trước. Cô nàng có vài điều uẩn khúc cần làm rõ với Nhân Mã, có linh cảm nếu không nói ra sẽ phải mất ngủ cả đêm.

-Nhân Mã. – Kim Ngưu dịu dàng nói. – Cảm ơn vì đã bênh vực cho mình.

-Khách sáo gì ! Tớ đối với cậu, mấy lời gã đó nói dĩ nhiên không thể tha rồi.

Kim Ngưu mỉm cười, trong lòng cảm thấy vui. Biết Nhân Mã có tính tình khá giống Sư Tử, thích hành hiệp trượng nghĩa, nhưng có thể vì Kim Ngưu mà không ngần ngại liều mình, bất chấp hậu quả như thế, quả là đáng quý.

-Nhân Mã này, sau này bạn có giống anh ta không ?

-Hả ? – Nhân Mã hơi bất ngờ với câu hỏi này.

Kim Ngưu đan tay với nhau, hít một hơi thật sâu, nói lên mối lo ngại lớn nhất của mình :

-Thực ra mình giống hệt như lời anh ta nói vậy. Ban đầu vì lạ lẫm nên hết sức phòng vệ, nhưng lỡ thương ai đó rồi sẽ tự biến mình thành gái quê ngay. Bạn sẽ chán mình, phải không ?

Nhân Mã tránh Kim Ngưu, cậu chàng muốn để con tim được tĩnh lặng một chút sau đó sẽ đưa ra câu trả lời thích đáng, đây là lần đầu tiên có cô gái nói chuyện nghiêm túc về tình cảm với Nhân Mã. Tất nhiên hành động đó làm Kim Ngưu bất an, nhưng con người này không quá sướt mướt phải khóc òa lên hay níu tay lắc mạnh như mấy cô gái đỏng đảnh trong bộ phim Hàn Quốc. Kim Ngưu vẫn giữ cho giọng mình bình ổn, mở một con đường sáng cho cậu trai còn mù mờ tên Nhân Mã.

-Hồi đó bạn đã từng hẹn hò với ai giống mình chưa ? Quen trong bao nhiêu tháng ?

Nhân Mã cười :

-Không biết nữa.

-Tại sao ?

-Tớ không nhớ.

Kim Ngưu siết chặt đấm tay. Không nhớ ? Vì sao mà không nhớ ? Nhiều quá nên không nhớ hả? Hoặc là cái tính vô tư vô lự này, không quan trọng ký ức mà mấy cô gái để lại. Thôi, Kim Ngưu cũng không muốn miễn cưỡng người ta, cánh tay phải muốn đưa ra để phẩy, bảo dừng lại. Tức thì, Nhân Mã bắt lấy nó, hôn lên một cái.

-Từ lúc hạ quyết tâm theo đuổi Kim Ngưu, tớ không quan tâm chuyện cũ nữa. – Nhân Mã mỉm cười. – Cậu có thể nói tớ vô tâm, vô tư, tích cực, tiêu cực gì tùy cậu, trái tim tớ không bao la như những vĩ nhân, nếu chia nó cho cả quá khứ, thì hiện tại chắc chẳng được bao nhiêu, chi bằng tớ dành hết tâm trí cho người hiện tại là cậu, người xứng đáng với nó.

Nhân Mã kéo tay Kim Ngưu, đặt lên tim mình. Kim Ngưu áp lòng bàn tay lên ngực trái cậu chàng, cảm nhận từng nhịp đập rõ ràng. Nhân Mã nâng cằm Kim Ngưu lên, để cô nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

-Tớ hiểu bản thân mình hơn cậu, tớ biết bản thân mình là một người dễ thay đổi, cả thèm chóng chán, nên không dám hứa sẽ ở bên cậu cả đời hay đại loại vậy. Tớ chỉ dám chắc rằng, hiện tại, tớ ở đây, con tim tớ ở đây, hướng về cậu. Và về sau, nếu mọi việc có đổ vỡ, thì tớ dám chắc rằng lỗi ấy đều là ở tớ.

Kim Ngưu lắc đầu :

-Không đâu, có thể là có cả mình mà.

Nhân Mã khẽ lắc đầu :

-Tớ là một kẻ dễ thay đổi, còn cậu là người luôn giữ màu sắc cho mình nên kẻ làm đổ vỡ chỉ có thể là tớ. – Nhân Mã nhe răng. – Khi đó, cậu cứ việc gọi đồng bọn tới xử tớ, đừng áy náy, dằn vặt gì cả.

Kim Ngưu lắc đầu, gục đầu vào vai Nhân Mã. Cái gì mà hiểu bản thân mình hơn mọi người chứ. Nhân Mã chẳng phải kẻ cả thèm chóng chán đâu. Nếu cả thèm chóng chán thì đã không buông bỏ mọi thứ tốt đẹp trên đời để tìm về mùi vị bánh quy đơn sơ, mộc mạc của thời cấp hai.

-Ngốc. – Kim Ngưu khẽ mắng.

-Ừ thì ngốc. – Nhân Mã nhe răng, hít ngửi mùi sữa từ làn da người thương.

Quá khứ, Kim Ngưu và Nhân Mã còn xa cách nhau, là kẻ thù. Tương lai, có thể xa nhau, nhưng chỉ là "có thể", nếu ở hiện tại, cả hai dồn hết sức mạnh để nắm nó thay vì lo lắng mà buông hờ bàn tay thì chắc chắn sẽ ở bên nhau.

"Tua nhanh một đoạn ở ba mươi năm sau.

-Anh chỉ dám chắc rằng, hiện tại, anh ở đây, con tim anh ở đây, hướng về em. Và về sau, nếu mọi việc có đổ vỡ, thì anh dám chắc tội lỗi ấy là của anh. Sao thấy bi quan quá vậy ba ? Mà buồn nôn nữa.

-Mày cứ cãi ba mày ! Nhân chứng sống đây này ! Nói ra một câu buồn nôn mà rước được một bếp trưởng giỏi giang về nhà, ăn cơm ngon suốt mấy mươi năm trời.

-Anh ơi, vào ăn cơm !

-Vào liền vợ yêu !"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com