Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ ba: SANG XỨ CỜ HOA

Câu chuyện thứ ba: SANG XỨ CỜ HOA

Part 1:

Mùa hè năm ấy, cả bọn làm cu li cho Xử Nữ và Thủy Bình, phải nói là đã dốc hết xương máu ra. Nghĩ thử xem, chỉ trong từng ấy ngày mà cả bọn phải lo cho cơ sở hạ tầng của công ty Xử Nữ, tiệc khai trương, nhà mới của Thủy Bình, tiệc đính hôn và tất cả đều hoàn hảo. Để đền ơn, Xử Nữ tặng cho mỗi nhân viên một tấm thẻ ưu đãi: Vé máy bay du lịch Hoa Kỳ và một khoản tiền đủ để chi trả trong một ngày.

Mọi người liền hội họp lại, chọn một ngày tất cả đều rảnh rỗi để cùng nhau sang đất nước cờ hoa. Đây là một ván bài khó. Bảo Bình, Bạch Dương và thầy đã ở sẵn bên châu Mỹ rồi nên không phải lo lắng. Các bạn khác có thể sắp xếp lịch học bù để dành hẳn một ngày cho nhau. Tuy nhiên, Ma Kết đang bước vào giai đoạn huấn luyện đặc biệt, phải đi thực tế nhiều nơi, sợ là không thể đồng hành cùng các bạn. Ma Kết đã đề nghị với mọi người để anh hoàn vé máy bay ấy lại cho sân bay, dùng khoản tiền thu được tặng mọi người làm chi phí. Mọi người nằng nặc không chịu.

– Không có Ma Kết thì còn gì vui nữa. – Sư Tử là người đầu tiên bác bỏ ý kiến ấy.

Mọi người bàn bạc lại một lần nữa, nhất định phải chọn một ngày thích hợp để tất cả cùng lên máy bay sang Hoa Kỳ. Song Tử nhanh mắt phát hiện trong lịch trình học của Ma Kết có một đợt thi đua, phần thưởng là một tuần quan sát thực tế tại Hoa Kỳ.

– Nếu như Ma Kết nằm trong top 10 học viên xuất sắc trong kỳ thi này, chuyến du lịch của chúng ta đã nằm trong tầm tay rồi.

Ma Kết nhìn mọi người đập tay ăn mừng phát hiện "vĩ đại" của Song Tử, vai tự nặng trĩu. Các bạn đang kỳ vọng anh vượt qua cả nghìn học viên trong trường, vượt toàn diện, về lý thuyết lẫn thực hành, toán, văn, khoa học... Nhưng nếu anh không làm được, mọi người sẽ mất hết hứng thú đi chơi. Cũng tốt, xem như đây là động lực để học tập tăng tiến.

– Gì thì gì, đừng có lăn ra bệnh đấy. – Thiên Yết từng chứng kiến Ma Kết học cật lực, đạt hạng nhất rồi ăn mừng thành tích trong bệnh viện.

Thiên Yết nhắc đến chuyện ấy, làm mọi người cũng thấy chột dạ. Nếu Ma Kết học cật lực đến đổ bệnh, thì chẳng thà không làm. Nhưng Ma Kết đã cười xòa, trấn an mọi người:

– Yên tâm, mình biết tự lượng sức. Ổn thôi.

– Tụi tớ sẽ ủng hộ bạn hết sức. – Sư Tử siết chặt đấm tay, hăng hái hứa hẹn.

– Được. – Ma Kết cũng trang trọng hứa với mọi người. – Mình nhất định sẽ đạt hạng cao trong đợt thi đua này để cùng sang Hoa Kỳ với mọi người.

Có ba tuần để Ma Kết ôn tập và một tuần để thể hiện tốt. Trọn một tháng ấy, Ma Kết được đối xử như một cậu ấm con nhà giàu. Các bạn gọi điện thoại động viên Ma Kết thường xuyên. Bên ngoài có đồ ăn ngon hay quần áo đẹp, thoải mái gì đều được gửi vào ký túc xá, giao tận tay Ma Kết. Sách truyện, bài nhạc nào hay là được gửi qua mạng xã hội cho Ma Kết. Có một điều quý giá hơn là Ma Kết được các bạn nhiệt tình chỉ dẫn bài vở chi tiết.

Lẽ dĩ nhiên, Ma Kết đạt thành tích cực cao, xếp thứ ba toàn trường, được chọn cử đi tập huấn ở Hoa Kỳ trong một tuần. Nhưng hiện tại lại có một vấn đề nữa cần giải quyết. Đó là tấm vé còn thừa của Ma Kết. (Bạch Dương, Bảo Bình và thầy đã dùng trước những tấm vé của mình rồi).

Là thế này, Ma Kết đã nhận được suất đi thực tế sang Hoa Kỳ của trường. Vậy là Ma Kết có thể sang Hoa Kỳ cùng mọi người, bằng vé máy bay do nhà trường tài trợ, thế thì vẫn còn một vé máy bay nữa. Xử Nữ khuyên Ma Kết không nên để phí, mà Ma Kết cũng không định để phí món quà mà Xử Nữ hiếm lắm mới hào phóng tặng cho người khác.

– Tặng vé này cho bố nhé. – Ma Kết hỏi Sư Tử. – Mình kêu bố đi với mình.

Mọi người vô cùng hào hứng. Ông Hải Sư là một người dày dạn kinh nghiệm ở nước ngoài, ông sang Hoa Kỳ trên dưới mười lần rồi, ông ăn nói hay, lại có vốn kiến thức phong phú, hứa hẹn sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch sôi nổi. Tiếc thay, ông Hải Sư đã cười trừ, lắc đầu:

– Bố có việc mất rồi. Xin lỗi mấy đứa nha.

– Đừng mà.

Cả bọn bâu vào ông Hải Sư, mỗi đứa giữ một chi, bám chặt y như dây tầm gửi. Ông Hải Sư giãy mãi không ra. Cho đến giờ quy định, ông đòi vào tổ đường thắp hương, cả bọn mới buông ra. Nhưng vì sợ ông Hải Sư chạy trốn, cả bọn bám theo sát nút. Thế là tất cả đều vào tổ đường nhà Sư Tử.

Theo lệ thường thấy "tiền chủ hậu khách", các thành viên trong gia đình sẽ đứng ở trước, các thành viên trong Hội đành dạt ra ngoài chờ. Ông ngoại của Sư Tử cầm ba nén hương cắm vào lư hương chính, mẹ Sư Tử cùng các cậu, các dì của cô sẽ cắm hương ở những lư phụ, đám con cháu đứng nghiêm trang ở đằng sau, hơi cúi đầu. Cả gian phòng im phăng phắc.

– Mấy đứa vào đi. – Cậu của Sư Tử thể hiện lòng hiếu khách, mở một con đường cho các bạn vào trong thắp hương.

Các bạn lục tục bước vào. Bên ngoài thì thường xuyên ngóng cổ trông vào, bước vô thì tự động cúi đầu, chả cần ai sai bảo.

Gian phòng thờ này luôn nghi ngút khói hương, tỏa ra sự uy nghiêm làm người lạ bước chân vào phòng tự trải qua các cảm xúc từ kính trọng đến kính sợ. Càng lên cao, hình thờ càng mờ nhạt, nhưng những ngôi sao đính trên áo chủ vị lại sáng lóa hơn. Tất cả những người đang ngồi ở đó chính là anh hùng đã bảo vệ đất nước trong hai cuộc chiến thời cận đại và hiện đại.

– Lâu lắm mới bước vào đây. – Song Tử trầm trồ.

– Cũng mấy năm rồi ha. – Sư Tử mỉm cười. – Từ lúc tớ giới thiệu nhà cho mọi người theo lệnh của Bí thư Đoàn trường, không ai chịu vào đây nữa. À, trừ Ma Kết.

– Thực sự không dám. – Đến Thiên Yết cũng phải thốt ra lời này.

Nhân Mã cẩn thận thì thầm vào tai Ma Kết:

– Này, mai mốt cậu cưới con người kia. – Anh "ngựa" len lén chỉ tay sang Sư Tử. – Thì phải lạy tổ tiên như thế nào đây?

Ma Kết cười trừ. Ông Hải Sư cũng vỗ vai thằng con nuôi, an ủi. Ông hiểu cảm giác đó. Ngày đầu tiên về làm rể nhà này, hai đầu gối của ông sưng vù. Nhưng đó chưa phải là ác mộng, thê thảm hơn là ông phải ngày ngày đối diện với cha vợ, mấy ông anh vợ và chính vợ của ông.

– Đó là số phận của những tên làm rể nhà tướng.

Ông Hải Sư đang nói đến cả dòng họ vợ của mình. Họ từng là những "linh miêu" trong rừng rậm ở thời chiến và hiện tại vẫn chưa bị tước biệt danh này trong quân ngũ. Vợ và con gái ông không theo nghiệp binh của gia đình nhưng cũng được di truyền phong thái của một vị tướng trong dòng máu.

(Đây mới là "ô dù" thực sự của Sư Tử trong con đường làm chính trị. Gia đình bên ngoại của cô mèo là nhà làm tướng, từ ông cố, ông ngoại, giờ đến các cậu đều có địa vị cao trong quân đội nên ít ai dám sờ đến.)

Part 2:

Mười lăm phút mặc niệm truyền thống của nhà Sư Tử ở gian phòng thờ đã qua. Cô mèo ẩn chế độ con nhà tướng để trở lại làm mèo, phối hợp với tụi bạn tiếp tục mè nheo ông Hải Sư. Mỗi đứa túm chặt lấy một chi của ông, ai rảnh tay thì dùng nó để chọt vào nách ông. Ông Hải Sư gào thét:

– Bố ơi cứu con!(*)

Rồi ông Hải Sư chạy ào vào căn phòng có cửa sơn màu trắng ở lầu dưới. Căn phòng ấy có một ông cụ đang ngồi nói chuyện với ông ngoại Sư Tử. Ông Hải Sư vòng qua người bố vợ và trốn ra đằng sau ghế ông cụ kia đang ngồi.

– Ơ...

Mọi người tự nhiên sững người lại, vội vàng đứng nghiêm chỉnh, cúi chào. Trừ Ma Kết và Sư Tử ra, ai cũng bối rối. Từ ông ấy toát ra một loại "khí chất" lạ thường, tuy không áp bức như lúc mọi người đứng trong gian phòng thờ nhưng lại khiến người ta sinh lòng nể phục.

– Có chuyện gì vậy? – Ông cụ ấy gấp sách lại, nhìn Sư Tử, nở nụ cười hiền từ.

Sư Tử cũng mỉm cười:

– Tụi con đang lên kế hoạch bắt cóc nhà báo.

Xử Nữ nhìn Sư Tử và ông cụ ấy nói chuyện với nhau, nhận thấy cả hai đều giống hệt nhau ở khuôn miệng và cái vẻ "nho nhã" chọc tức người ta khi cầm cây viết trên tay. Rõ rồi. Đây là ông nội của Sư Tử.

– Ông là ông nội của Sư Tử á? – Cả bọn, trừ Ma Kết, muốn ngã nhào ra đằng sau.

Ông luôn sống ở Nga, mùa đông mới về Việt Nam tránh rét và mỗi lần về thì thường ở trong nhà thông gia, tránh tiếp xúc với người ngoài. Mà nhà của Sư Tử thì...không người bình thường nào muốn tới chơi cả nên các bạn chưa gặp trực tiếp ông bao giờ. Sư Tử giới thiệu ông nội mình cho các bạn qua mấy tấm hình. Trong hình, ông khá đẹp trai, nhưng bên ngoài khác hẳn trong hình, ông đẹp trai hơn.

Không giống người thông gia theo đuổi binh nghiệp, oai nghiêm bức người, ông nội Sư Tử mang vẻ đẹp của một thư sinh. Có lẽ do ông là một nhà báo. Sư Tử từng bảo ông nội mình là một "nhà báo Hải Sư" thời chiến, văn phong của ông y như ông Hải Sư, nhưng dùng từ thời xưa nhiều hơn. Ông lấy bút hiệu là Lạp Khuyển (chó săn).

– Bất công, sao cái tốt nào cũng đến với Sư Tử vậy. – Thiên Bình ai oán.

Sư Tử cùng cả bọn lườm Thiên Bình. Đang nói đến ai vậy? Nhà Thiên Bình là quý tộc từ trong gốc, căn biệt thự lụa là minh chứng rõ ràng nhất. Bố mẹ của cô đều sở hữu ngoại hình đẹp, gia thế tốt, lại nổi tiếng. Phải là cả bọn ghen tị với Thiên Bình mới đúng.

– Cái gì mà đòi bắt cóc nhà báo Hải Sư vậy? – Ông Lạp Khuyển kêu Sư Tử lại gần, sờ đầu cháu mình rồi nhìn con trai. – Lại làm chuyện gì nữa rồi?

– Không có. – Ông Hải Sư oan ức nói. – Tụi nhỏ muốn bắt cóc con sang Hoa Kỳ làm hướng dẫn viên du lịch mà con thì có việc bận hôm ấy nên từ chối. Thế là tụi nó đeo bám con.

– Bố dối! – Sư Tử chống nạnh, tố cáo. – Con thấy trong lịch cá nhân bố không có cuộc phỏng vấn nào.

– Có. – Ông Hải Sư gầm gừ. – Với mẹ của cô đấy.

Ông Hải Sư muốn đưa vợ sang Thụy Sỹ du lịch để hâm nóng hôn nhân. Thế nào, giữa vợ và đứa con gái đã định sẵn sẽ phải tống xuất cho thằng nhóc kia, ông nên chọn ai? Sau khi nghe ông Hải Sư giãi bày, các bạn không còn gì để nói nữa.

– Thế là lại thừa một vé máy bay. – Nhân Mã gãi đầu. – Đưa cho ai bây giờ?

– Vậy đưa cho ông đi. – Ông Lạp Khuyển nói. – Để ông làm hướng dẫn viên du lịch cho mấy đứa.

Toàn bộ những người đứng trong căn phòng ấy đồng loạt trợn mắt.

– Không được đâu ạ! Tụi con không dám! – Các bạn trẻ lập tức chắp tay khước từ.

Đây là ông nội của Sư Tử. Ông nội của Sư Tử đấy! Đâu ai dám mè nheo ông lên máy bay sang bên kia đại dương rồi còn phải làm hướng dẫn viên du lịch cho một đám "quỷ nhỏ" đã có tiếng quậy phá từ hồi mới chập chững biết đi.

– Bố, bố. – Ông Hải Sư cuống quýt can ngăn. – Thôi, có gì cứ để vợ chồng con đi cũng được.

Ông có nhỏ tuổi hơn thông gia và nhìn còn khá trẻ trung nhưng tuổi tác cũng thuộc hàng bảy mươi rồi. Sức khỏe sẽ không bảo đảm cho chuyến đi đường dài. Với lại bao vây ông là một bọn trẻ vừa mới qua vị thành niên, sao có thể săn sóc ông kỹ lưỡng được.

– Cậu xem có nên không. – Ông ngoại của Sư Tử nói ôn tồn, kiểu trung lập nhưng cũng ngầm ý ngăn cản.

Ông Lạp Khuyển mỉm cười.

– Già cả rồi. Ngồi mãi trong nhà cũng chán chứ. Cứ để ông theo, không có sao đâu.

Mọi người nhìn Sư Tử, chờ ra quyết định. Sư Tử gãi đầu, khó xử. Về lý, về tình, đều không nên đưa ông nội theo, không tốt cho ông. Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt đã che mây mờ của ông, Sư Tử dần bị ông thuyết phục. Đúng là "chó săn" thời chiến mà.

– Vâng ạ. Tụi con tặng ông. – Sư Tử đưa vé máy bay cho ông nội bằng cả hai tay.

– Cảm ơn. Yên tâm, ông không làm phiền mấy đứa đi chơi đâu.

– Tụi con không dám. – Cả bọn xua tay.

Tự nhiên trong phòng có một bầu không khí ngượng ngùng, không ai mở miệng. Ai cũng mang cảm giác chuyến đi này sẽ gặp trắc trở. Không biết là tốt hay xấu. Lần trước cùng đi Mông Cổ, về nhà liền vướng rắc rối của Hội Học sinh thời Bạch Hổ.

– Giải quyết xong vé máy bay rồi mọi người. – Nhân Mã vỗ tay. – Về đóng gói hành lý đi!

Sự lạc quan của Nhân Mã phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng kia. Mọi người liền quên đi mối lo ngại, tập trung tận hưởng niềm vui, sự háo hức cho một chuyến đi chơi xa mới. Lần này mọi người sẽ được cùng nhau xuất ngoại đấy nhé, sang đến tận bên kia đại dương cơ.

– Đi gọi điện thông báo cho Bảo Bình đi. – Xử Nữ nói.

– Chuẩn rồi!

Part 3:

Lần đầu tiên đi du lịch cùng một trưởng bối cách đến hai thế hệ, các bạn của chúng ta chuẩn bị hành lý cho ông Lạp Khuyển vô cùng kỹ lưỡng và luôn thủ sẵn một vài thứ trong hành lý của mình để đề phòng bất trắc xảy đến với ông.

Trước ngày lên máy bay, mọi người cử Cự Giải đưa bố mẹ cô đến khám tổng quát cho ông. Nếu như có một sai sót nhỏ, không ai dám đưa ông đi đâu. Công tác khám bệnh vô cùng chi tiết, lấy máu, xét nghiệm nước tiểu, đo huyết áp, điện tâm đồ, đủ thứ hết, đo cả chiều cao cân nặng nữa.

– Này, tôi chỉ lên máy bay sang Hoa Kỳ chơi một ngày thôi mà, sao giống như tôi chuẩn bị đi khám sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự thế. – Ông Lạp Khuyển phàn nàn trước chồng giấy khám sức khỏe cần được phê duyệt của mình.

Nhưng đó chưa là gì nếu ông nhìn thấy danh sách thuốc mà Cự Giải kêu cả bọn đi mua để chuẩn bị cho ông. Có thuốc trợ tim này, thuốc trợ huyết áp này, thuốc trợ tiêu hóa này... Tất cả thuốc dồn vào hai vali lớn, nếu người ta không biết lại tưởng cả bọn đang buôn thuốc sang nước ngoài.

– Mấy đứa biết bên đó cơ sở y tế như thế nào nhỉ. – Ông cậu của Sư Tử đang mím môi khi thấy xe lớn nhà mình ngày một đầy lên.

– Phòng bệnh hơn chữa bệnh ạ. – Cả bọn vẫn cứ ngoan cố chất cho đầy xe.

Xong về vấn đề y tế rồi, mọi người đi lo vấn đề trang phục. Xử Nữ mang đến tặng ông Lạp Khuyển ba bộ trang phục, một bộ sinh hoạt hằng ngày, một bộ đi dự sự kiện, một bộ chơi thể thao. Ông Lạp Khuyển tỏ ý ngại, không muốn nhận thì Xử Nữ liền bảo đây là quà tri ân cho khách hàng, gia đình Sư Tử đã đặt ở công ty thời trang Virgo một số lượng lớn các trang phục dự tiệc, mang lại nguồn thu nhập khổng lồ với công ty còn quá non trẻ như thế này.

– Ồ, ông nhận vậy. – Ông Lạp Khuyển nhận mấy bộ trang phục, mỉm cười. – Đã là và gấp gọn gàng cho ông rồi đấy à? Đúng là khéo tay.

– Sắp lấy chồng rồi mà ông, phải tập dần. – Kim Ngưu lâu lâu mới nắm bắt được cơ hội trêu Xử Nữ đỏ mặt lên.

– Mấy đứa này... – Xử Nữ ngượng ngùng, lẻn đi chỗ khác.

Ông Lạp Khuyển cười khà khà. Ông đã nghe Sư Tử kể về xuất phát điểm của chuyến đi này rồi. Ông mừng cho Xử Nữ. Thời ông cũng có rất nhiều người giống Xử Nữ nhưng lại kém may mắn, không thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Bỗng nhiên, Thủy Bình lẳng lặng bước đến, đưa cho ông Lạp Khuyển một cặp kính:

– Thưa ông, cha cháu rất thích sách của ông nhưng ít khi có cơ hội gặp trực tiếp, vậy ông có thể ký tên cho cháu không ạ?

– Cha cháu? Là... – Ông Lạp Khuyển đang tìm kiếm nguồn cội của Thủy Bình dựa trên những đường nét trên gương mặt anh. – ...Thiên Vương?

– Vâng ạ. – Thủy Bình gật đầu liên tục. – Do cha cháu đang ở Ý nên không tiện.

– À. – Ông vỗ trán. – Được, ông có mang vài quyển sách thời đó ông viết, nếu thích thì ông tặng luôn.

Ông gọi Sư Tử vào trong phụ lấy sách. Thủy Bình sung sướng theo ông vào trong. Song Tử với Thiên Yết vội vàng đi theo, hai người rất thích các tác phẩm văn học trước đây, nếu được đọc nguyên bản thì còn gì bằng.

– Ông mang nhiều sách thật đấy. – Thiên Yết trầm trồ.

– Để giải khuây và tặng cho mọi người. – Ông sờ đầu Sư Tử, cháu cùng các bạn của cháu ông rất thích đọc sách.

Ông Lạp Khuyển mang về đến hai vali sách, nhưng chủ yếu là sách mới. Mấy quyển cũ nằm sâu trong đáy, là tập hợp những bản luận viết tay đăng trên tạp chí cũ của ông. Giấy đã ố màu hết cả, may mà mực vẫn còn rất đậm để đọc được chữ.

– Đây, tặng cháu.

Ông Lạp Khuyển ký vào một bài luận viết về võ đường bên nội của Thủy Bình thời ấy. Bài viết dài bốn trang giấy, ghi bằng bút máy mực đen. Đính kèm bài là một bức ký họa vẽ chân dung ông nội của Thủy Bình, thời ấy là một võ sư rất nổi tiếng.

– Giống quá. – Thủy Bình nhìn bức ký họa, trầm trồ.

– Cái đặc trưng của các ông nội nhà tớ là cứ mỗi bài viết đều được đính kèm với một bức ký họa. – Sư Tử tự hào khoe, sau đó hơi bễu môi. – Tiếc là bố tớ không thể nối tiếp truyền thống ấy.

Ông Lạp Khuyển phì cười:

– Bố con là phóng viên bên mảng thời sự, rồi hình sự, thấy được manh mối để viết bài là chạy trối chết rồi, thời gian đâu mà viết bài.

Sư Tử chu môi, lắc đầu:

– Con nghĩ là do bố con không nhận được yếu tố di truyền tốt này cơ. Đến con cũng đứt rồi.

Sư Tử rất thích kiểu viết tốc ký, kèm với họa tốc ký. Tiếc là bố cùng các chú của cô không làm thế nữa. May là sau này Sư Tử sinh được Linh Miêu là người kế thừa.

– Ơ... – Thiên Yết chớp mắt, nhặt lấy một cuốn sách. – Nhìn này.

Cuốn sách Thiên Yết cầm trong tay còn rất mới. Bìa cuốn sách vẽ tốc ký chân dung nửa mặt của một người. Song Tử tìm được tấm hình thời trẻ của ông nội Sư Tử trên giường, đem đến so sánh. Hai gương mặt giống y.

– Ai dùng hình ông vậy nhỉ? – Sư Tử nhìn tên tác giả trên bìa sách. – Chuck?

Ông Lạp Khuyển gật đầu:

– Một người bạn của ông, người ấy đang sinh sống ở Hoa Kỳ.

Các bạn gật gù. Thảo nào ông lại mong được sang Hoa Kỳ chơi như thế. Ông có bạn tri âm bên ấy. Chắc là thân lắm nên người ta mới lấy hình ông để trên bìa sách.

– Nếu vậy sang ấy, tụi cháu đưa ông đến nhà ông ấy luôn. – Sư Tử hào hứng nói.

– Ừ. Công ông làm hướng dẫn viên cho mấy đứa, mấy đứa phải trả cho ông tương xứng chứ.

Part 4:

Chuyến bay sang Hoa Kỳ đã cất cánh được mấy giờ đồng hồ. Tại độ cao này, tất cả các hoạt động đều bị cơ thể biểu tình, bắt phải đi ngủ. Duy chỉ có Sư Tử còn mang kính đọc trong đêm, chăm chú xem sách.

– Sao không ngủ đi? – Kim Ngưu ngồi ở ghế kế bên, khẽ nhắc Sư Tử.

Mắt Sư Tử vẫn ngoan cố, nãy giờ chưa hề chớp, cứ dán chặt vào trang sách.

– Ngủ đi, tớ còn vài trang nữa thôi.

– Sách đó có gì mà bạn say sưa dữ vậy? Tác giả viết hay lắm hả?

– Không.

Sư Tử thấy văn phong trong sách cực kỳ bình thường, sắp xếp bố cục không logic, cách dùng từ chẳng chải chuốt. Nó như một mớ hỗn độn được đặt lên giấy trong tình trạng hỗn loạn. Để em họ học lớp sáu của Sư Tử viết còn hay hơn.

– Nếu là bạn của ông nội thì lạ đây. Ông tớ toàn quen những nhà văn lớn, tớ tra tên Chuck này trên mạng, thấy chỉ là một cái tên nhỏ. – Sư Tử nói vậy nhưng vẫn đều đặn lật từng trang, chăm chú nghiên cứu. – Chỉ là...

– Thế nào?

– Chỉ là trong này viết về thời của hai người ông nhà tớ.

Kim Ngưu khì mũi. Sư Tử đang giấu phần sau câu chuyện. Làm bạn với Sư Tử hơn chục năm, Kim Ngưu biết tỏng. Nhưng Sư Tử không muốn nói thì Kim Ngưu sẽ không ép.

Sư Tử thực sự đang giấu phần sau câu chuyện. Có vài chi tiết trong này trùng hợp với một trang giấy mà ông nội cô viết. Trang giấy ấy không phải bài luận thường thấy trên báo. Nó giống như một bức thư hơn, được viết bằng mực đỏ. Lá thư để sâu trong tủ áo, Sư Tử tìm thấy nhờ một lần phụ với bà nội dọn đồ.

Tác giả cuốn sách này chắc có ẩn khuất gì với ông Lạp Khuyển. Bằng trực giác con nhà văn, Sư Tử cảm nhận được nỗi đau, sự giận dữ ẩn giấu trong từng câu chữ. Vì vậy nên ông nội cô mới mong muốn sang Hoa Kỳ đến vậy.

Mải suy nghĩ về chuyện đó, Sư Tử đã thức trắng một đêm mà không hay. Khi xuống máy bay, cô mèo bước đi hơi loạng choạng, khiến các bạn lo lắng. Ma Kết đã mắng người yêu sơ suất, không biết giữ sức khỏe, kêu cô leo lên vai mình ngủ, để anh cõng cô ra ngoài.

– Ông nội ổn không ạ? – Sư Tử hỏi ông Lạp Khuyển.

Ông Lạp Khuyển tuy mỉm cười trấn an nhưng ông đang phải dựa vào người Cự Giải và Thiên Yết mới đứng vững và đi tiếp được. Song Tử ngồi ở ghế sau của ông bảo tối qua ông ngủ không ngon giấc, cứ trăn trở mãi. May mà chưa có việc gì xấu xảy ra.

– Nhìn kìa, mấy đứa! – Ông Lạp Khuyển đánh trống lảng bằng cách chỉ tay ra chỗ cổng sân bay.

Bảo Bình, Bạch Dương cùng thầy đã đứng sẵn ở đó, giơ cao tấm bảng đón bạn. Song Ngư bứt hàng chạy ra đầu tiên, bạn thân nhất và người yêu của cô đều ở Hoa Kỳ, cô nhớ hai người vô cùng. Bạch Dương giỡn tóc của Song Ngư một lúc rồi đẩy cô bạn qua cho thầy. Thầy ôm siết lấy Song Ngư rồi hai người đan tay vào nhau, cùng bước lên xe, bỏ mặc bạn bè ở đằng sau.

– Cái tật chẳng bỏ. – Sư Tử gầm gừ.

– Mình quen rồi. – Bạch Dương nhún vai.

Bảo Bình, Bạch Dương phát hiện ông cụ nhìn có "hơi lạ" đi với nhóm bạn. Song Tử nhanh nhảu giới thiệu ông nội của Sư Tử cho hai bạn, cộng với phần thuyết minh về chuyến đi từ nhà ra sân bay được nghe những câu chuyện vô cùng thú vị từ ông mà đến giờ vẫn làm Song Tử phấn khích. Hai bạn ban đầu cũng há hốc miệng nhưng sau đó liền tíu tít đòi đỡ ông Lạp Khuyển lên xe.

Bảo Bình và Bạch Dương gọi một chiếc xe tầm trung. Thầy cũng mang xe đến. Nhưng cả hai chiếc đều không đủ để chở hết hành lý và số người đi cùng. Mọi người phải gọi thêm một chiếc xe nữa đến.

Trong thời gian chờ đợi, Sư Tử cũng đã nghỉ đủ trên vai Ma Kết nên nhảy xuống. Điều đầu tiên cô mèo làm với người đã cho mình mượn lưng nghỉ một lúc lâu là đẩy người ta ra, chạy vụt đi. Thiên Yết, Nhân Mã thực muốn véo con mèo kia một cái thật đau nhưng Ma Kết cản lại, chỉ về hướng Sư Tử chạy.

Đằng ấy có một đứa bé đứng ngơ ngác giữa đường để nhặt quả bóng nó đánh rơi và một chiếc xe tải không nhìn thấy rõ nó. Sư Tử muốn lao tới cứu đứa nhỏ đó. Quá trình như thế nào, mọi người không biết, xe cộ trên đường che hết cả. May mà kết quả tốt đẹp, Sư Tử bế đứa bé ấy qua bên này đường.

– Hú vía! – Kim Ngưu cho Sư Tử một cú đấm vào vai. – Sao lại có thể bất cẩn đến vậy hả?

– Chuyện thường nhật rồi mà. – Sư Tử xua tay, nhìn qua Ma Kết tìm kiếm đồng minh. – Phải không Ma Kết?

Trái với hy vọng của Sư Tử nhưng xuôi với dự đoán của cô, Ma Kết nhíu mày. Không phải vì bị bỏ rơi, Ma Kết sợ Sư Tử làm liều. Sư Tử bèn nhờ đứa bé ấy cứu mình.

– Ôi, dễ thương quá!

Cả bọn xúm xít quanh đứa nhỏ. Nó là một bé gái, trông dễ thương cực kỳ, da trắng bóc, mắt nâu trong suốt như nước hồ mùa thu, tóc thì đen nhánh. Đúng là một thiên thần mà.

– Tên con là gì vậy?

Cự Giải quá cuồng đứa bé, quên mất mình đang ở trên đất Hoa Kỳ mà đi hỏi một đứa trẻ bằng tiếng Việt. Mọi người cười ầm lên, muốn nhạo Cự Giải. Nhưng đột nhiên, đứa bé lại mở miệng thỏ thẻ:

– Con tên Julie...

Mọi người vô cùng phấn khởi. Nếu cô bé này nói được tiếng Việt, nghĩa là bố hoặc mẹ cô bé, hoặc của bố mẹ của cô bé là người Việt. Vừa bước chân lên đất khách liền gặp đồng hương rồi.

– Julie! Julie!

Có một người phụ nữ đã lớn tuổi đang gọi tên cô bé thất thanh ở bên kia đường. Cô bé cũng vẫy tay gọi bà ấy nữa. Sư Tử rất nhiệt tình mang cô bé sang bên kia đường gặp bà, nhưng lần này có Kim Ngưu với Xử Nữ hộ tống ở đằng sau.

Có người canh chừng nên Sư Tử qua đường cực kỳ cẩn thận. Mọi người thấy cũng yên tâm, tập trung nhìn hành lý. Chỉ có Ma Kết khá lo lắng, nhìn theo. Người phụ nữ kia thấy Julie, nhưng bà ấy chỉ lướt qua đứa bé rồi lại nhìn chằm chằm mắt và đường miệng của Sư Tử. Khi Bảo Bình gọi Sư Tử từ bên này, Sư Tử nhìn nghiêng qua, nhìn từ xa, Ma Kết phải công nhận Sư Tử có gương mặt nghiêng rất giống ông nội mình.

– Cẩn thận!

Người phụ nữ ấy vươn tay ra, đẩy Sư Tử xuống con đường đang trở đèn xanh, dòng xe qua lại đã khởi động được một lúc rồi.

Part 5:

Một người lạ mặt vô duyên vô cớ đẩy thủ lĩnh xuống đường cho xe tông, nếu cả Hội này để yên thì không phải cái Hội rồi. Bạch Dương với Nhân Mã xắn tay áo qua đó đầu tiên, tiếp theo là Bảo Bình, rồi từng người từng người qua đó, để lại Song Ngư với thầy canh chừng xe, hành lý và ông Lạp Khuyển.

– Nó có sao không? – Ông Lạp Khuyển thấp thỏm lo lắng.

Thầy và Song Ngư thì bình chân như vại. Ông Lạp Khuyển ít gặp cháu nội mình nên không biết, còn thầy và Song Ngư đã chứng kiến hằng ngày rồi. Sư Tử dám nhúng chân vào mấy chỗ nguy hiểm dù biết mình là ai, trừ ô dù, còn dựa vào bản lĩnh nữa.

Vừa bị đẩy xuống đường, Sư Tử liền lấy lại thế cân bằng, tránh được cái chết ập đến trước mặt. Sư Tử còn chụp được tay người phụ nữ ấy, không cho bà ta chạy thoát. Các bạn bao vây quanh bà ta, Ma Kết nhanh chóng gọi một cảnh sát đứng gần đấy giải bà ta về đồn.

– Hết cả hồn. – Kim Ngưu kéo Sư Tử lại gần, kiểm tra bạn mình từ trên xuống dưới. – Tốt quá.

– Bà ta bị sao vậy? – Bảo Bình bức xúc cực kỳ. – Người ta cứu con mình mà lại làm thế.

Nhắc tới đứa trẻ, đứa trẻ hồi nãy đang bật khóc nức nở. Phải rồi, mẹ nó vừa bị cảnh sát bắt đi. Sư Tử thở dài, cúi người, bồng đứa trẻ trên tay, dẫn về xe.

– Nín đi, mẹ con sẽ về thôi.

Đứa nhỏ gật gật, dụi đầu vào vai Sư Tử, khóc rấm rứt. Mọi người đứng xung quanh rì rầm, không phải với các bạn, mà là với người mẹ ấy. Họ bảo cô ta có vấn đề với thần kinh, cứ để đứa con đi lang thang thế này, may mà nó vẫn phát triển bình thường.

– Nhà con ở đâu, cô đưa con về. – Sư Tử dịu dàng hỏi nó.

Đứa trẻ sụt sùi, giơ tay trái ra. Trên làn da trắng như bông kem của đứa trẻ xăm địa chỉ. Sư Tử, Cự Giải, Kim Ngưu, những người yêu trẻ em đều nghiến răng. Sao lại có thể đối xử với một đứa trẻ như thế này?

– Sư Tử. – Thiên Yết chỉ dòng chữ trên tay đứa trẻ. – Chuck?

Sư Tử chưa kịp phản ứng thì ông nội cô đã lên tiếng trước rồi:

– Chắc đây là cháu nội của cậu ta.

Không cần nói nhiều, mọi người tự hiểu địa điểm đầu tiên khi đặt chân lên đất khách là nhà của nhà văn Chuck, người có mối quan hệ với ông Lạp Khuyển trong quá khứ.

– Ờ hớ.

Mọi người vừa dừng chân trước một căn hộ thuộc khu chung cư cũ. Căn nhà khá xập xệ rồi, tróc hết sơn. Sư Tử mạnh tay gõ cửa một tí mà đã để lại một lỗ thủng lớn.

– Đi ra đằng sau đi. – Xử Nữ thả tóc mái Sư Tử xuống để người ta khỏi thấy mặt cô mèo.

Gia chủ ra mở cửa. Ông ấy cao hai mét hai, làm mọi người phải ngước lên để nhìn. Người Mỹ, chắc chắn rồi, cái tên và màu da trắng là minh chứng cho tất cả. Ông ta có một đôi mắt màu xanh dương mờ đục và không tồn tại tiêu cự. Thủy Bình nhận ra đôi mắt ấy, đôi mắt anh luôn cảm thấy ám ảnh.

– Tóc tớ rối rồi này, Xử Nữ.

Tóc Sư Tử khá dài nên khi thả ra phía trước sẽ che mất mắt và mũi. Người đó nhìn khuôn miệng của Sư Tử và lao đến như một con thú hoang. Tất nhiên, các bạn đứng đấy sẽ ngăn cản điều đó xảy ra. Ma Kết có mang theo kiềm chích điện, cho ông ta một cú rồi lôi vào trong, đóng cửa lại.

– Gì vậy? – Sư Tử cực kỳ bối rối đây. – Tớ cứu một đứa trẻ và chút nữa bị xe tông. Tớ đưa đứa trẻ ấy về nhà và suýt thì bị sàm sỡ.

– Cậu có gây thù gì với gia đình này hả? – Nhân Mã hỏi.

– Sư Tử. – Vẫn là Thiên Yết, trỏ một bức tranh dán trên tường.

Đó là tranh chân dung ký họa, vẽ một người phụ nữ đội mũ rộng vành khiến người ta chỉ thấy khuôn miệng và cằm. Nhìn thế này, mọi người sẽ nghĩ đây là Sư Tử . Rồi còn hai dấu chéo màu đỏ như máu trên gương mặt nữa.

– Tớ vô tội! – Sư Tử giơ tay thề.

Ma Kết kéo Sư Tử ra sau, bảo vệ người yêu:

– Đừng có vớ vẩn vậy. Bức tranh ấy đã cũ rồi. Với lại người trong tranh mặc bộ áo thời chiến còn Sư Tử ít khi nào thả tóc kiểu ấy. Tóc Sư Tử cũng dày hơn. Và tên của người này là Dạ Hương.

– Ai lại lấy cái tên ấy chứ? – Cự Giải hơi đỏ mặt.

Từ khi có nhãn hiệu "Dạ Hương", mọi người đã giảm việc đặt tên cho con là Dạ Hương.

– Tại vì người này xuất hiện trước năm 75.

Mọi người quay lại, thấy ông Lạp Khuyển là người đang nói. Để làm rõ thêm tình hình, ông tiếp tục:

– Đó là tên ông dùng khi còn hoạt động.

Mọi người há hốc miệng. Để làm rõ thêm tình hình, ông tiếp tục:

– Thời chiến, ông là một thành viên nằm vùng. Để lấy tin...

Ông dừng tại đó và đưa mắt lên tấm hình. Mọi người nên tự xâu chuỗi những dữ kiện đó đi, bắt ông nói ra nữa là có chuyện lớn đấy.

Tức là mọi việc như thế này. Thời chiến, ngoài việc viết những bài luận không liên quan đến chính trị, đăng trên báo để kiếm sống, về đêm, ông Lạp Khuyển đi thu thập tin tức ở những quán bar dành riêng cho sĩ quan cấp cao bên địch...trong hình dạng một cô gái tên Dạ Hương.

– Cha của người này... – Ông Lạp Khuyển tặc lưỡi.

Sư Tử to gan thay mặt mọi người kết thúc câu tự sự của ông:

– ...từng tán tỉnh ông.

Part 6:

Mọi người thường không thích vào nhà Sư Tử nhưng lại rất thích nghe những câu chuyện về gia đình cô. Trong ấy có vô số những bí ẩn lịch sử, cực kỳ thú vị. Cứ mỗi ngày, mọi người lại nghe Sư Tử kể một câu chuyện mới. Nhưng chính Sư Tử không ngờ bản thân mình sẽ nghe được một câu chuyện mới, cùng lúc với các bạn.

– Khoan đã. – Sư Tử tìm một chỗ ngồi để ổn định tinh thần để lật lại tiểu sử ông nội nhà mình.

Ông từng bảo với các cháu mình là một nhà báo "què quặt", chuyên viết mấy bài xã luận thời chiến. Qua ngày 30/4 thì được Đảng giác ngộ, từ từ chuyển sang nghiên cứu lĩnh vực chính trị, nhờ các đồng nghiệp hỗ trợ, ông có những công trình nghiên cứu được đánh giá cao, họ cho ông cơ hội sang Nga học tập. Tại Nga, ông gặp bà nội Sư Tử, kết hôn, sang đó ở rể luôn khi đã nghỉ hưu.

Ông Hải Sư bảo bố mình là một nhà nghiên cứu lĩnh vực triết học khá nổi tiếng, được nhiều nữ sinh viên yêu thích.

Mẹ của Sư Tử bảo ông Lạp Khuyển là một giảng viên rất giỏi.

Ông ngoại Sư Tử bảo ông thông gia của mình là một tên công tử than. Ngày xưa ông Lạp Khuyển là một người học trò nghèo nhưng lại giỏi viết lách. Hai người gặp nhau năm 69, ông Lạp Khuyển đã giấu ông ngoại Sư Tử khỏi tầm mắt truy kích của địch.
Nhưng sự thật là vầy đây. Ông là một thành viên nằm vùng Đảng cử vào miền Nam thời chiến, tức ông được giác ngộ từ sớm, sợ là cùng lượt với thông gia nhà mình. Ban ngày, ông là một nhà báo "què quặt", chuyên viết mấy bài xã luận vớ vẩn, ban đêm, ông là Dạ Hương, một quý cô đầy bí ẩn ở quán bar dành cho các sĩ quan cấp cao bên địch, đi lấy thông tin qua rượu.

– Con không ngờ đó, nội ơi. – Sư Tử hít sâu thở mạnh. – Hóa ra trước đây nội là nữ.

Ông Lạp Khuyển hừ nhẹ, ký lên đầu Sư Tử. Con bé hoảng quá nói vớ nói vẩn. Nếu trước đây ông là nữ thì nó từ đâu chui ra? Chẳng lẽ nó nghĩ vợ ông trước đây là nam hả?

– Ông giả nữ đẹp thật đấy ạ!

Hình ảnh của ông trong bộ áo nữ ở bức họa trên tường trông thật đẹp. Nhất là nụ cười quyến rũ, cao ngạo, như một con mèo Ba Tư vậy. Nếu các anh trai ở đây chưa có người yêu và không biết chân tướng, sợ là đã say nắng "cô gái" kia rồi.

– Vậy là đã có người yêu ông say đắm ạ? – Ma Kết hắng giọng, mong muốn được nghe tiếp câu chuyện.

– Hai người. – Ông Lạp Khuyển lầm bầm.

Mọi người đổ cái rầm. Chẳng những một mà là hai người bên địch yêu "Dạ Hương". Ông Lạp Khuyển bảo một người là quan chức quân sự của Mỹ, một người là Trung úy dưới quyền chính phủ đối lập. Điệp viên CIA ấy là cha ruột của người đàn ông suýt tấn công Sư Tử, Trung úy kia là cha ruột của vợ người đàn ông ấy.

– Nói vậy là... ông chính là cô gái trong cuốn truyện. – Thiên Yết đã đọc sơ vài trang sách kia, liền nắm bắt được tình hình.

Cuốn sách là lời tự sự của một đứa trẻ có cha là sĩ quan quân đội Mỹ. Một ngày nọ, đứa trẻ ấy cùng mẹ sang Việt Nam thăm cha, bắt gặp ông say mê bên bức ký họa cô gái tên Dạ Hương. Đứa trẻ ấy cùng người mẹ rất sốc, nhất là người mẹ, luôn yêu chồng mình sâu sắc. Ông phản bội bà. Ông đòi ly hôn với bà để được tự do đến với người trong mộng. Người vợ đã dùng súng lục của chồng tự sát.

– Sau năm 1973, nghe nói John cũng dùng chính khẩu súng ấy tự kết thúc đời mình tại tư gia. – Ông Lạp Khuyển thở dài.

– Vậy người còn lại... – Song Ngư e dè hỏi.

– Chết trên chiến trường.

Ông Lạp Khuyển xa gần tiếp cận, lấy được trái tim và sự cảnh giác của cả hai, sao chép được một tập kế hoạch chiến dịch bên địch thủ. Kế hoạch ấy được gửi về Trung ương. Trung ương liền tính toán, tìm kế sách đối phó và gửi lại. Quân địch đại bại, hai người kia nhận số phận thảm hại, phải mất mạng.

– Ông có lỗi với họ.

Ông Lạp Khuyển biết, lừa gạt tình cảm một con người, dồn người ấy vào tận đường cùng đến mức phải mất mạng, ấy là một tội lớn. Nhưng ông không làm thế không được. Nếu kế hoạch kia không vào tay ông, chuyển về Trung ương, đồng đội ông sẽ thế chỗ cho hai người ấy.

– Gia đình của họ là thế này đây ạ? – Xử Nữ đưa mắt nhìn quanh.

Căn nhà xập xệ, tường trắng ố màu, chi chít những vết dao, vết viết chì nguệch ngoạc. Cuộc sống về mặt vật chất lẫn tinh thần của các thành viên trong gia đình này đều không tốt. Nếu trong sách nói thật, thì còn tệ hơn chữ tệ.

Ông Chuck bị trầm cảm, vợ ông Chuck tên Lan phải vật lộn với cuộc sống từ nhỏ. Hai người vô tình gặp nhau, nhờ chung hoàn cảnh nên hai người nên duyên vợ chồng, sinh được một người con gái. Năm cô gái ấy lên mười lăm, đã bị một gã làm nhục đến nỗi mang thai, sinh con rồi băng huyết mà chết.

– Ông không hề biết đến chuyện đó cho tới khi đọc được cuốn sách này. Dù sao mọi chuyện cũng do ông, ông muốn bù đắp cho họ, coi như trả hết nợ tình hai người đã trao. – Ông Lạp Khuyển thở dài. – Chết rồi, hai người vẫn gửi cho ông hai bức thư "đôi ta đi trốn". – Tuy đây là câu chuyện buồn nhưng nhớ đến mấy lá thư hai người kia gửi mình, ông Lạp Khuyển không khỏi phiền lòng.

– Bà ngoại...ông ngoại... – Julie đang ngồi trong lòng Xử Nữ, bập bẹ gọi người thân. – Bà ngoại đi...

– Bà ngoại...

Mọi người thấy ảo não. "Bà ngoại" mà Julie nói chắc chắn là người đã xô Sư Tử xuống đường hồi nãy. Bà ấy hại Sư Tử nên bị bắt. Nhưng cuộc đời của bà ấy bị ông nội của Sư Tử gián tiếp hại.

– Thiên Bình, đi với tớ tới sở cảnh sát đi.

Sư Tử khoác áo khoác lên người, ra ngoài chỗ xe. Thiên Bình nhún vai kiểu bất lực, cắp áo mũ đi theo. Hai người gọi một chiếc taxi, nhờ chở đến sở cảnh sát, chỗ nhốt bà Lan. Sư Tử nhờ Thiên Bình làm thủ tục bảo lãnh bà Lan, cô đến chỗ tạm giam xin gặp bà.

– Mày đến đây làm gì?

Trông thấy Sư Tử, bà Lan lao ra, bà muốn bóp chết cô nhưng tấm kính cách ly ngăn cản, nên chỉ biết siết lấy những thanh sắt lạnh lẽo gắn trên bàn, gầm gừ. Đáp lại, Sư Tử bình thản cởi áo khoác, vắt trên thành ghế:

– Có người Mỹ đứng đó, bà đừng có lồng lộn lên làm mất mặt người Việt chúng ta. Tôi muốn nói chuyện với bà.

Part 7:

– Từ đôi mắt của mày, tao thấy kẻ tử thù của mình.

Sư Tử cười nhẹ. Cô hiểu ý nghĩa của câu nói này. Mắt của Sư Tử kế thừa từ bên ngoại. Không giống ông nội luôn hoạt động trong lòng địch, ông ngoại Sư Tử trực tiếp cầm súng lên chiến trường. Ông nội của Sư Tử đẩy bố bà Lan vào đường chết, ông ngoại của cô trực tiếp giết chết ông ta.

Về bên nội, bên ngoại của Sư Tử đều có quan hệ oán thù với bà Lan. Và hai bên cũng có quan hệ với nhau. Sư Tử đã hiểu sự thân thiết đáng ngờ của hai ông đến từ đâu, không phải từ ván cờ mà do thời chiến cùng đứng về một bên.

– Bà lao đến tôi khi nhìn thấy nội và ngoại tôi trên gương mặt này. – Sư Tử dùng ngón trỏ tay phải vẽ một vòng tròng trên mặt mình. – Mặc dù tôi không làm gì bà cả, tôi thậm chí còn cứu cháu bà.

– Bà nội mày được cha chồng tao cứu hai lần khỏi bọn du côn, cuối cùng mụ ta lại đi phá hoại gia đình của ông ấy!

Sư Tử chớp mắt. Bà nội? Bà nội của Sư Tử là người Nga, chưa từng sang Việt Nam. Nghĩ lại một hồi, Sư Tử ngộ ra rằng bà Lan đang ám chỉ "Dạ Hương". Theo như lời bà Lan nói, Sư Tử đoán bà ấy không biết ông Lạp Khuyển là một thành viên nằm vùng. Vậy Sư Tử sẽ không mang chuyện đó ra nói.

– Và bà muốn giết lại tôi để phá hoại gia đình nội tôi...

– Cả ngoại của mày nữa! Để trả thù cho việc ông ngoại mày đã bắn chết cha tao.

– Giết tôi. – Sư Tử cười khẽ. – Giữa chốn đông người ấy. Bà phá hoại gia đình nội ngoại của tôi, cũng tự phá hoại chính gia đình mình.

Giết Sư Tử, bà Lan chẳng còn đường nào ngoài chết. Giết người là phạm tội, giết người nước ngoài, tội càng nặng hơn. Chưa hết, Sư Tử còn có mối quan hệ mật thiết với hai dòng họ cảnh sát, luật sư nổi danh. Luật pháp Mỹ sẽ giam bà ta lại rồi xét xử, tử hình, chung thân, hoặc đưa vào viện tâm thần, ba con đường ấy đều tương đương đường chết.

– Chồng bà bị trầm cảm, cháu bà còn nhỏ dại, bà là trụ cột gia đình mà chết đi thì... – Sư Tử để bà ta tự vẽ nên viễn cảnh cho mình.

– Mày nín!

Bà Lan đập bàn phẫn nộ. Tại sao? Tại sao lại bất công như vậy? Người ta phá hoại gia đình chồng bà! Người ta giết chết cha bà! Nhưng hiện tại người ta vẫn bình an vô sự, công danh rỡ ràng, gia đình vinh hiển. Còn bà, bà muốn trả thù, nghe theo lẽ phải của trời đất là "có vay có trả", nhưng rốt cuộc lại phá hoại chính gia đình của mình.

– Bà thấy bất công sao? – Sư Tử đọc được sự cân đo đong đếm trong mắt bà ấy. – Bà có biết...nội của tôi bị người ta phá hoại gia đình đến thê thảm không? Bà có biết...ông ngoại tôi là người duy nhất trong gia đình còn sống đến giờ không?

Ông nội Lạp Khuyển của Sư Tử có hai anh trai, ban đầu thân nhau như ruột thịt. Người ta ly gián ba anh em, làm họ thất lạc nhau. Đó là lý do vì sao ông sống đời phiêu bạt một thời gian rất dài.

Còn ông ngoại Sư Tử...Ông sinh ra trong một gia đình gồm mười người anh em và đông chú bác. Tất cả đều chết dưới nòng súng kẻ thù. Đó là lý do vì sao gian phòng thờ nhà Sư Tử có nhiều di ảnh đến vậy.

Thế nhưng...

– Năm ngoái, nội tôi đến thăm bệnh cho người ly gián tình cảm gia đình mình. Tháng trước, ông ngoại tôi đã bắt tay người đã thả bom giết đồng đội mình. Còn hiện tại, tôi đến đây để bảo lãnh bà ra. Vì sao?

– Giả tạo. – Mắt bà Lan đã bắt đầu lảng tránh sang chỗ khác. – Muốn mang tiếng tốt vào mình.

Sư Tử nghiến răng, siết đấm tay lại, ánh mắt nheo đến cực điểm:

– Giả tạo?

Rồi đột nhiên Sư Tử bật cười khanh khách. Bà ấy có biết Sư Tử là ai không? Nhà ngoại làm tướng, nhà nội làm văn, bạn bè xuất chúng, giỏi tính toán. Chuyện lăn lộn trong giới chính trị, mượn gió bẻ măng, lấy trăng làm đèn chiếu cho mình, bà ấy nghĩ mình qua Sư Tử sao?

– Tôi cho bà ở đây vài tháng, dọa bà vài câu để bà phát điên lên rồi, hộ tống người chồng bị trầm cảm của bà vào viện, lâu lâu gửi lời hỏi thăm cháu bà. Bấy nhiêu đó thôi là "giả tạo" xong rồi, không phải tốn công tôi đến đây phí nước bọt với cảnh sát và bà.

– Mày...

– Tôi cứ để bà ở đây, tôi vẫn có cơ hội giả tạo thành công. Nhưng tôi sẽ đưa bà ra, một cách âm thầm. Để chồng bà còn người vợ tri kỷ kề cận, để cháu bà không có một người bà mang tai tiếng tù tội.

Bà Lan hơi dao động. Nhưng Sư Tử thấy sự tự mãn trong mắt bà ta. Sự tự mãn của một chủ nợ với một con nợ. Sư Tử không ngần ngại dập tắt sự tự mãn ấy.

– Tôi không đến đây với ý nghĩ chuộc lỗi gì cả, tôi không có tội với bà. Chuyện nội và ngoại tôi làm với cha chồng và cha đẻ của bà là quá khứ, thuộc về thời chiến. Tôi thậm chí còn cảm tạ họ đã làm vậy vì nếu chuyện ấy không xảy ra, người lãnh đạn lại thành ngoại tôi và sẽ không có tôi ngồi đây nói chuyện với bà.

Thời chiến là thế, một quyết định cấp trên phê duyệt chuyển xuống, hai bên thành đối địch của nhau, nhắm súng vào nhau. Nếu địch không chết thì ta chết và người nhà sẽ gánh chịu hậu quả khủng khiếp.

– Tôi không tính chuyện quá khứ, nó chẳng có ích lợi gì cả. Bà cũng thấy rồi đó, bà tính chuyện quá khứ lên đầu tôi rồi phải vào đây. Tôi đến đây vì nghĩ cho hiện tại và tương lai, cho tôi, cho Julie. Tôi tính tương lai, để bà ra khỏi đây, quay về chăm sóc chồng và cháu mình, tôi cũng vui vì làm được gì đó tốt.

– Đạo đức giả.

Sư Tử cười khẽ:

– Tôi nói sự thật mà. Bà thấy giết người vì một người đã chết sẽ làm bà vui hơn, hay nuôi dạy đứa cháu mình, chăm sóc chồng mình vui hơn?

Sư Tử đẩy ghế, đứng dậy, mặc lại áo khoác lên người. Đã đi lững thững được vài bước, Sư Tử chợt dừng lại, quay đầu nói với bà Lan:

– Có lẽ bà không muốn nghe những lời này, vì nó là lời dạy của ông ngoại cho tôi. Nhưng tôi vẫn cứ đặt hy vọng thử xem sao.

Thiên Bình đã hoàn thành thủ tục bảo lãnh cho bà Lan, đi vào trong gọi Sư Tử. Cô ngạc nhiên khi thấy bà Lan nhìn Sư Tử bằng ánh mắt hòa hoãn hơn. Nhưng rồi Thiên Bình thấu hiểu tất cả, nở nụ cười:

– Đi thôi, Hội trưởng.

Part 8:

Cảnh sát phóng thích bà Lan về nhà, Sư Tử gọi điện thoại nhờ thầy với Song Ngư mang Julie đến đón bà ấy về nhà. Ông Lạp Khuyển muốn ở lại nói với gia đình họ vài lời, Ma Kết, Bạch Dương và Thủy Bình ở sát bên ông để canh chừng. Sư Tử cùng các bạn di chuyển đến khách sạn.

Một lúc lâu sau, tất cả đều ở tại khách sạn. Khách sạn có một hồ bơi rất lớn, Nhân Mã kêu mọi người xuống cùng nghịch nước. Ai cũng xuống, có một người không xuống.

– Sao cậu không xuống? – Ma Kết gõ cửa phòng Sư Tử.

Sư Tử ngáp một cái thật dài, trở mình trên giường lớn:

– Tớ nói chuyện với bà Lan, mệt. Tớ không muốn gặp bà ấy nữa.

Nói là vậy, ai biết sau này thế nào. Sư Tử có cảm giác là lần gặp nhau lúc này sẽ là khởi đầu cho một mối duyên giữa cô và bà Lan. Điều đó có xảy ra. Sư Tử sẽ còn gặp bà Lan nhiều trong phần đời còn lại của mình. Nhưng hiện tại, Sư Tử không bận tâm đến điều ấy cho lắm.

– Ông nội cậu nói chuyện với bà Lan mấy giờ đồng hồ, có mệt đâu. – Ma Kết ngồi bên cạnh Sư Tử, vuốt tóc cô.

Sư Tử thở dài. Hồi nãy Sư Tử hỏi Ma Kết lúc ông Lạp Khuyển nói chuyện với bà Lan thì có việc gì xảy ra không, Ma Kết nói không có việc gì xảy ra cả. Ông Lạp Khuyển giả dạng là một người bạn lâu năm của ông Chuck, hằng tháng sẽ gửi một khoản tiền bí mật sang giúp đỡ gia đình ấy.

– Nội tớ có thuật cải trang nên luồn lách giỏi. Ông ấy che cằm với miệng lại là thoát nạn. Có tớ đi đâu cũng vác gương mặt này ra nên bị người ta ghét.

Ma Kết mỉm cười, cúi xuống, thì thầm vào tai Sư Tử:

– Đẹp mà, cậu cứ để vậy đi. – Rồi Ma Kết ngồi thẳng lưng, nói chuyện nghiêm chỉnh. – Tuy ông của cậu nói nhiều hơn, nhưng phần lớn đều là nhờ cậu mà bà Lan bắt đầu thay đổi đấy. Nhất là cái câu cuối ấy.

Lúc ấy, Sư Tử đã nói với bà Lan một lời dạy của ông ngoại mình. Ông ngoại Sư Tử nói: "Thời chiến dùng bom đạn, thời bình dùng cái bắt tay. Bom đạn làm đau da thịt rồi cái bắt tay làm đau trái tim. Tất cả đều có sức sát thương với đối phương và làm hại bản thân mình. Nên nhất định phải hiểu rõ làm như vậy với mục đích gì."

Thời chiến, ông ngoại của Sư Tử đã phải cầm súng lên giết rất nhiều người. Cũng xem như ông gián tiếp giết đồng đội mình, vì vết đạn ông để lại trên người quân địch khiến họ căm thù phe ông, quyết tâm giết hết đồng đội của ông để trả thù cho anh em mình. Nhưng ông phải làm vậy, nếu không, lý tưởng mà ông cố sức bảo vệ sẽ tan thành bụi, gia đình ông sẽ sống trong lầm than, bản thân ông có thể không còn tồn tại trên thế gian này.

Thời bình, ông ngoại của Sư Tử đã phải gượng cười, bắt tay những người đã từng xuống tay giết đồng đội mình, thậm chí là gia đình mình. Dù thời gian đã qua, ông vẫn còn hận những người ấy đến tận xương tủy, nhưng ông phải làm vậy. Chỉ cần nén lòng, bắt tay với họ, ông sẽ giúp các đồng đội thương binh của ông có cuộc sống tốt đẹp hơn, những nạn nhân chiến tranh sẽ có một khoản tiền trang trải.

– Đó là bổn phận của người lính. Hoặc cũng là bổn phận của một người. – Ma Kết cũng nghe ông ngoại Sư Tử nhắc câu ấy nhiều lần, thuộc nằm lòng. – Chính trị cũng vậy.

– Ma Kết này.

Sư Tử chợt nắm chặt tay Ma Kết, gương mặt nghiêm trọng. Ma Kết chăm chú, chuẩn bị lắng nghe. Sư Tử cắn môi:

– Hôm nay tớ thả một người có quan hệ với kẻ từng giết hai bên nội ngoại của tớ, thậm chí còn có ý giết tớ nữa.

– Vì lòng tốt.

Sư Tử gật đầu. Hôm nay tạm quên hận thù để giúp người, đúng là vì lòng tốt. Nhưng Sư Tử tự dưng liên tưởng đến một chuyện đáng sợ ở tương lai:

– Nếu sau này, tớ là lãnh đạo một nước, lỡ như chiến tranh xảy ra, gia đình tớ lại tan nát giống thời chiến, rồi hòa bình lập lại, vì đất nước, tớ có thể sẽ phải bắt tay với kẻ đã giết con mình.

Sư Tử sống với lý tưởng cha ông truyền cho, yêu nước, thương nòi. Bên cạnh đó, Sư Tử cũng có một tình yêu sâu sắc với gia đình. Gia đình đã nuôi Sư Tử lớn khôn, che chở cho cô mỗi lúc khó khăn, hoạn nạn. Sư Tử sẵn sàng liều mạng với ai dám động vào gia đình mình.

Nhưng...nếu như đứng trên cao, sẽ có lúc Sư Tử sẽ phải hy sinh gia đình mình cho đất nước. Giống như bà cố ngoại Sư Tử đã dâng hết những đứa con trai mình cho đất nước. Sư Tử từng mơ ước trở thành lãnh đạo một nước, từng nghĩ đến nhiều nguy cơ nhưng chỉ cho bản thân, luôn cười nhạt cho qua. Nhưng nguy cơ kia làm cô hoảng sợ.

Ma Kết nhướng mày. Gia đình Sư Tử quy định thế hệ thứ ba hạn chế trở thành quân nhân, hạn chế gắt gao, gần như là cấm, còn hơn cả nghề cảnh sát. Giờ Ma Kết hiểu lý do rồi. Ít ra, cảnh sát dễ đưa mạng vào cửa chết, nhưng anh vẫn có thể trả thù cho con vì kẻ nào động đến cảnh sát thì chỉ còn đường làm tội phạm, chắc chắn phải bị tống vào tù. Còn làm quân nhân... đôi lúc ta còn phải cười với người giết con mình.

Ma Kết nhè nhẹ thở dài. Anh kéo Sư Tử vào lòng, ôm chặt lấy cô. Sư Tử gục đầu vào vai Ma Kết, thở dài:

– Tớ thấy mình thật xuống phong độ quá.

Ma Kết bật cười:

– Không đâu. Cậu lớn hơn, còn ý thức được mình sẽ thành mẹ nữa.

Sư Tử nghe Ma Kết nói vậy, hơi đỏ mặt nhưng sau đó lại cười. Cô nắm chặt vạt áo của Ma Kết, nói lên những quyết tâm của mình:

– Tớ nhất định sẽ không để chiến tranh xảy ra.

Ma Kết gật gù:

– Còn mình sẽ không để bất cứ đứa trẻ nào trở thành quân nhân.

Nói là thế, rất nhiều năm về sau, Sư Tử và Ma Kết vẫn cứ phải dâng những đứa trẻ của mình cho đất nước. Đương nhiên, cả hai đều không nỡ. Nhưng cánh chim non luôn muốn rời tổ tìm đến bầu trời, huống chi Sư Tử và Ma Kết đã nuôi dạy ra đại bàng, hồng hạc, ai có thể ngăn cản được chúng đây.

(*) Ông Lạp Khuyển là chú của ông Hải Sư, nhưng quan hệ giữa hai người khá thân thiết nên ông Hải Sư thường gọi ông là "bố", thay cho người bố đã mất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com