Câu chuyện thứ bốn mươi mốt : GỌT GIŨA
Câu chuyện thứ bốn mươi mốt : GỌT GIŨA
Part 1 :
Nhân Mã cầm tập giấy màu vàng hôm qua mình nhặt được, đi qua đi lại trước cửa phòng thu âm. Cậu chàng chờ Song Ngư tới, từ ngày chia tay Ma Kết, phòng thu âm luôn là nơi Song Ngư đặt chân đến đầu tiên. Nhìn lên đồng hồ, còn nửa giờ nữa.
-Song Ngư ơi là Song Ngư ! Mau đến đây đi !
Mấy cái tờ giấy này ám Nhân Mã kinh khủng, hôm qua nằm mơ, kiểu nào cũng thấy nó, sáng ăn cơm, nhìn tờ lịch là nhớ đến nó. Nhân Mã phải đội mưa đội gió đến trường sớm, cần gặp Song Ngư gấp để giải tỏa nỗi bức bối này.
-Này. – Một bàn tay vỗ vai Nhân Mã.
Nhân Mã nhảy cẫng lên, đưa ngay tờ giấy vàng cho người mới tới :
-Song Ngư tớ muốn nhờ cậu xem...
Âm lượng cho câu nói càng lúc càng giảm, tỷ lệ nghịch với số phần của khuôn mặt của người mới đến mà Nhân Mã thấy.
-Giấy đẹp nhỉ ? – Song Tử giật lấy tờ giấy, trầm trồ. – Chữ của Ma Kết, phải không ?
Nhân Mã muốn đấm vào mặt mình một cái. Quên mất. Phòng thu âm này cũng là nơi đặt chân đầu tiên của Song Tử, Song Tử là người phụ trách kịch bản phát thanh của Hội cơ mà.
Đằng xa, Song Ngư chạy bịch bịch đến.
-Nhân Mã, có chuyện gì vậy ?
-Không liên quan đến cậu nhé ! – Nhân Mã giật lấy tờ giấy từ tay Song Tử rồi kéo Song Ngư đi chỗ khác, tránh mặt kẻ ưa tọc mạch này.
Nhân Mã chọn phòng điều trị tâm lý của Xử Nữ làm nơi hội họp. Vừa kéo ghế cho Song Ngư ngồi, Nhân Mã đã vào ngay vấn đề. Cậu chàng đưa tờ giấy thấm dầu cho Song Ngư xem.
-Hôm qua tớ nghe Sư Tử với Ma Kết đề cập đến tờ giấy này, bộ nghiêm trọng lắm.
-Đúng là chữ của Ma Kết. – Song Ngư tuyệt đối không nhầm lối viết của người mình tương tư suốt năm năm trời đâu.
-Tớ biết. – Nhân Mã kéo ghế ngồi. – Nhưng tớ không hiểu vì sao nó viết vậy, còn có nét chữ của Sư Tử nữa.
-Nét chữ của Sư Tử ?
Nhân Mã gật đầu, đưa tờ giấy có chữ của Sư Tử ra. Song Ngư công nhận đấy là chữ của Sư Tử, dường như viết cùng một nội dung với những tờ giấy kia. Toàn ghi những từ miêu tả tính tình con người.
-Họ làm việc với nhau trong bí mật hả ? – Nhân Mã đặt ra giả thiết. – Tớ có cảm giác như họ đang điều tra về ai đó. Sắp lên 12 rồi mà, chúng ta sẽ thành người đại diện cho trường, Hội trưởng và Hội phó điều tra đối thủ.
-Nhưng mà... – Song Ngư nhăn mặt. – Điều tra đối thủ gì mà có "hay ăn thức ăn có hại cho sức khỏe", "thích làm nũng" rồi "cười nhiều đáng yêu" ? Giống như đang tìm hiểu đối tượng thì đúng hơn.
-Ờ ha ! – Nhân Mã vỗ đùi mình. – Đúng rồi ! Cậu có nhớ chuyện các bác bảo vệ nói Ma Kết đang có bạn gái không ?
Song Ngư mở to mắt, à lên. Cái tin đó vốn đã làm chấn động cả Hội Học sinh, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi hung tin bố Ma Kết qua đời, rồi hàng loạt chuyện không hay ập đến với các thành viên trong hội, nó nhanh chóng chìm vào quên lãng.
-Có thể đây là bảng điều tra về bạn gái của Ma Kết.
-Đó đó. – Nhân Mã đập bàn. – Ý tớ là vậy đó.
-Nhưng sao lại có Sư Tử vào cuộc ? – Song Ngư săm soi tờ giấy có nét chữ của Sư Tử. – Còn viết thay nữa chứ.
-Có thể Ma Kết đang để ý đứa em gái nào của Sư Tử. – Nhân Mã hào hứng nói. – Thế thì thân thì càng thêm thân rồi.
-Phải không ? – Song Ngư nheo mắt, tỏ vẻ không tin.
Chợt, có điện thoại gọi đến cho hai người. Thiên Yết gọi cho Nhân Mã, Bạch Dương gọi cho Song Ngư. Hai bạn bấm nút nhận cuộc gọi.
-ĐI ĐÁNH LẺ CHẾT GIẤC Ở ĐÂU RỒI HẢ ? ĐẾN PHÒNG HỌP MAU LÊN !
Hai bạn trẻ nhìn đồng hồ, đã đến giờ mọi người tập hợp ở phòng họp Hội trưởng giao công việc trong ngày. Hai bạn lo họp bàn việc tư mà lấn giờ làm việc, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về phòng họp. Đến nơi, phòng họp còn khuyết người ngồi ghế Hội trưởng.
-Sư Tử với Ma Kết còn chưa lên, gọi tụi tớ tới làm gì ? – Nhân Mã than vãn.
Cự Giải vội vàng bịt miệng cậu chàng kia lại, thì thầm vào tai :
-Thì vì Sư Tử với Ma Kết còn chưa lên nên mấy người đó mới bực đấy.
-Xin lỗi, tớ đến trễ.
Hội trưởng Hội Học sinh khối 11 đẩy cửa bước vào, trên vai đeo cặp sách, tóc mai còn ướt. Vậy là cô nàng vừa mới đến. Hội trưởng đến trễ ! Cơ hội báo thù đến rồi đây ! Trước đây Hội trưởng với Hội phó cứ bắt tình bắt tội các thành viên phạm lỗi, giờ chính Hội trưởng phạm lỗi, phải lĩnh nhận sự sỉ vả tương đương, thế mới công bằng.
-Hội trưởng mà thế à ? Hội trưởng mà như vậy đấy hả ?
Nguyên một phòng tổng sỉ vả cô nàng Hội trưởng, khiến Sư Tử vuốt mặt không kịp. Sư Tử ngoài việc cười trừ, chẳng biết làm gì để chống đối. Cô nàng có lỗi, không thể giận các bạn được, mà sáng nay có việc vui nên không dễ giận. Cô nàng thản nhiên cầm cây bút lông, viết lên bảng công tác cần làm hôm nay.
-Nói vậy mà cũng thản nhiên được ? – Bạch Dương đá ghế, đá bàn. – Ráy bịt kín tai hay sao rồi ấy ! Cái gì đây ? Hôm nay Xử Nữ duyệt sổ sách cho Ma Kết, bù trừ... Ủa Ma Kết đâu ?
-Ma Kết đâu ? – Cả bọn hướng mắt ra cửa.
Sư Tử không nói, tiếp tục viết lên bảng trắng, ở mục người vắng và lý do vắng.
-Sốt cao, xin nghỉ ở nhà một buổi. – Cự Giải thở dốc. – Sốt cao lắm sao ?
Sư Tử không nói, tiếp tục viết lên bảng trắng, ở mục nguyên nhân mình đi trễ hôm nay.
-Lo tranh cãi tay đôi với bệnh nhân ở nhà nên đến trễ.
-Ồ, vậy là nói chuyện rồi hả ? – Xử Nữ cười.
Đang lo sốt vó cho Hội phó, nghe Xử Nữ nói, tự dưng ai cũng cười tươi. Trong cái rủi có cái may, Hội phó bệnh nhưng hai người kia đã chịu nói chuyện với nhau, thế là cái địa ngục trời giáng xuống cho cả bọn suốt mấy ngày qua. Mấy cái mặt đang nhăn nhó, trừ Thiên Yết ra, đặt chế độ cười toe toét như hoa buổi sớm.
-Hay quá Xử Nữ ơi ! Đúng là kế hay mà ! – Bạch Dương ôm cổ Xử Nữ, xốc người lên, quay vòng vòng. – Một trận ốm là hai người đó nói chuyện ngay !
-Bạch Dương ơi là Bạch Dương, nhỏ tiếng một chút. – Bảo Bình bịt miệng Bạch Dương lại.
Nhưng đã muộn rồi, tất cả những lời kia đều vào tai Sư Tử hết. Cô nàng nhìn qua phần bảng ghi số ngày nghỉ của Ma Kết, cắn môi. Cô nàng nhịp nhịp ngón tay trên bàn, quyết định mở nắp viết, viết lên bảng con số ba.
-Nghỉ đến ba ngày ? – Thiên Yết nhướng mày.
-Nghỉ đến ba ngày ? – Xử Nữ và các bạn la làng.
Lần trước Ma Kết nghỉ để dưỡng sức sau tai nạn, cả Hội phải làm bù đầu bù cổ mới bắt kịp tốc độ làm việc của cậu chàng. Ai cũng biết đây là đòn trừng phạt của Sư Tử tội nghịch dại, động đến Hội phó Hội Học sinh.
-Sư Tử à. – Xử Nữ hạ mình nài nỉ.
-Sư Tử ơi. – Bạch Dương đung đưa cánh tay.
Sư Tử cười, xóa số ba trên bảng, thay vào đó bằng số bốn.
-Sư Tử ơi là Sư Tử !
Part 2 :
Giờ nghỉ trưa, thầy Đoàn Đức Tâm tay cầm hộp bánh mứt, đi lon ton lên lầu hai, nơi làm việc của Hội Học sinh khối 11. Sáng sớm nay, bố của thầy làm cho thầy một hộp bánh mứt gừng, bảo mang cho đám học trò ăn để ấm người, trời đang vào bão mà. Để tạo sự bất ngờ cho các học trò cưng, thầy không thông báo trước mà đột ngột vào phòng café.
-Ai ăn bánh gừng không ? – Thầy giơ cao hộp bánh.
-Bánh gừng cái mốc meo gì !
Thầy thừ người trước cửa. Gì vầy trời ? Tốt bụng mang cho tụi nó hộp bánh, tụi nó đáp lại bằng gáo nước lạnh. Thầy mất hứng, toan bỏ ra ngoài. Song Ngư vội vã chạy đến giữ chân thần lại.
-Đừng giận, thầy ơi. – Song Ngư vuốt vuốt cánh tay thầy. – Do mấy bạn làm việc mệt mỏi quá nên đuối sức đấy ạ.
Rồi Song Ngư kéo thầy ngồi xuống ghế, trình bày cho thầy nghe sự việc hôm nay. Do Xử Nữ bày chuyện để Ma Kết bệnh, với mục đích hàn gắn mối quan hệ giữa Hội trưởng và Hội phó, Xử Nữ làm việc rất hiệu quả, Ma Kết bị bệnh đến liệt giường, hai bên đã nói chuyện trở lại. Nhưng cái được cái mất, Sư Tử phát hiện ra việc đó, xin cho Ma Kết nghỉ bốn ngày, giao hết công việc của Ma Kết cho các bạn xử lý.
-Thảo nào ủ rũ như vậy. – Thầy đã thấy cảnh tượng các học trò cưng của mình bơ phờ giải quyết việc của Ma Kết khi cậu chàng kia nhập viện.
-Tụi em tranh thủ cả giờ ra chơi mà cũng chưa xong. Thế mới biết ngày thường Ma Kết làm việc dữ dội thế nào. – Song Ngư thở dài.
-Nó làm việc nhiều làm chi để tụi này khổ thế này ? – Bảo Bình lầm bầm.
-Có bấy nhiêu đó mà đã la to thế cơ à ? – Thiên Yết cười nhếch mép, bẻ khớp tay chân, khởi động lại cơ thể.
Thiên Yết đã xong việc từ sớm rồi, do cách làm việc của Thiên Yết với Ma Kết giống nhau. Các bạn bên Ma Kết cũng đã nghỉ tay xơi nước trà Cự Giải pha. Bên Sư Tử thì hoàn toàn ngược lại, nãy giờ chưa giải quyết xong một tập hồ sơ, còn kẹt trên ghế, chỉ có Kim Ngưu là thoát được.
-May mà cách giải quyết của mình khá giống Ma Kết nên sớm xong việc. – Kim Ngưu nhún nhảy trên ghế bành phòng khách.
-Ừ. – Sư Tử mỉm cười với Kim Ngưu để cô bạn mình biết mình có chú ý đến cô nàng rồi tập trung vào màn hình điện thoại.
Sư Tử với Ma Kết đang cãi nhau. Vấn đề tranh cãi của hai người là chuyện nghỉ phép của Ma Kết, Sư Tử muốn Ma Kết nghỉ phép bốn ngày, Ma Kết mặc cả, nói Sư Tử hạ xuống còn hai.
Hai người cãi nhau vào sáng sớm nay, cãi đến long trời lở đất, mẹ và ông Sư Tử có uy nhất nhà mà còn không can thiệp nổi. Cuộc chiến kết thúc khi Ma Kết tắt tiếng, bị Sư Tử ép nhận thua, chịu nằm nhà. Nhưng ấm ức chưa thôi, giờ nghỉ trưa, Ma Kết nhắn tin đến xin Sư Tử hạ số ngày nghỉ phép của mình xuống. Hai bên cãi nhau tiếp.
-Thế nào rồi ? – Kim Ngưu ghé mắt nhìn.
-Chưa đâu vào đâu cả. – Sư Tử nhìn dòng chữ tin nhắn liên tục hiện lên trên màn hình, ngán ngẩm.
-Thì có khi nào hai người cãi nhau mà dễ dàng đi đến hồi kết đâu. – Kim Ngưu duỗi chân tay. – Trừ phi có tác động khách quan nào đó khiến một bên rút lui.
-Nói linh ghê, có rồi đấy. – Sư Tử cười đắc thắng.
-Có rồi sao ?
Sư Tử gật đầu. Mẹ Sư Tử gọi điện đến điện thoại hình hạt ngô trong tai mình, bảo hai đứa nên tạm thời rút lui khỏi "chiến trường", để Ma Kết uống thuốc. Sư Tử an tâm tắt điện thoại, mang vào phòng sạc pin.
-Sư Tử, không sợ Ma Kết uống thuốc xong là nhắn tin lại sao ?
-Không sao ! – Sư Tử ở trong phòng mình nói vọng ra. – Trong thuốc có chất gây ngủ, Ma Kết uống xong sẽ ngủ mê mệt ngay.
-Ừ nhỉ.
Kim Ngưu xoa tay, xoa chân mình, đẩy cái mỏi mệt sổ sách mang lại ra ngoài. Khi tay chân đã nhuần nhuyễn rồi, Kim Ngưu lục lọi trong cặp mình, lấy ra một vài viên đá cuội và cây mài giũa, để hết trên bàn. Kim Ngưu chọn một viên đá đẹp nhất, mài giũa cho nó.
-Tình yêu ơi tình yêu, thuở xưa biết mấy duyên tình đầu. – Kim Ngưu giũa đá, ngâm khe khẽ mấy câu thơ, sắc mặt hồng hào bất thường.
-Mặt sáng như trăng rằm vậy.
Sư Tử ôm chầm lấy Kim Ngưu từ đằng sau. Mái tóc dài và dày của Sư Tử chọc vào lỗ mũi và tai Kim Ngưu làm cô nàng thấy nhột nhạt, cười khanh khách. Sư Tử còn làm tới, cù vào nách Kim Ngưu khiến Kim Ngưu ngã vật xuống nền.
-Thôi mà, Sư Tử. – Kim Ngưu nài nỉ.
Sư Tử đùa bạn thêm một lát nữa rồi đỡ người dậy, kéo lên ngồi trên ghế bành. Sư Tử chống cằm, lấy vai huých nhẹ cánh tay của bạn.
-Sao nào ? Tính chừng nào thì bày tỏ đây ? Cây mài mòn hết rồi còn gì.
Kim Ngưu mỉm cười, ngượng nghịu :
-Nhưng chưa mài được viên nào vừa ý cả.
-Chưa hả ? – Sư Tử ảo não. – Chừng nào mới có, hả ?
-Ai biết đâu.
-Nè !
Kim Ngưu muốn bày tỏ tình cảm với Nhân Mã, hỏi Sư Tử kế hoạch tỏ tình ngoạn mục nhất. Sau một đêm thảo luận, Sư Tử đã tìm ra cách tỏ tình phù hợp với Kim Ngưu nhất. Sư Tử nói Kim Ngưu hãy nhặt những viên sỏi trên bờ sông, mang về nhà mài giũa cho thật đẹp, sau đó ráp những viên sỏi ấy thành dòng chữ tỏ tình, giấu dưới đám cỏ dưới nhà, đợi dịp Nhân Mã đến thăm sẽ vạch đám cỏ ấy ra cho Nhân Mã xem.
Kim Ngưu cho cách ấy là hay, mỗi ngày đi rủ Sư Tử nhặt sỏi ở bờ sông, chọn những viên sỏi sạch, sáng. Kim Ngưu đích thân rửa sạch, mài giũa từng viên sỏi bằng chính đôi tay của mình. Mài rồi, Kim Ngưu chọn ra những viên đẹp nhất để ráp thành dòng chữ tỏ tình. Kim Ngưu đích thân làm thì khỏi nói đi, tốc độ chậm hơn sên, đến giờ còn chưa chọn xong viên đá đầu tiên ráp vào câu tỏ tình.
-Xong chuyện này chắc là giữa hè luôn quá. – Sư Tử nhìn đống đá đằng kia, ngán ngẩm.
Kim Ngưu cười :
-Giữa hè trời không bão dông, tỏ tình cũng tiện.
-Còn nói nữa. – Sư Tử nghiêng đầu qua trái, qua phải. – Vậy chiều nay tớ với bạn đi xe đạp nhặt sỏi nữa, phải không ?
Kim Ngưu chưa nói gì, Sư Tử lật đật giơ tay xin cho mình một phút rảnh rỗi. Cô nàng chạy ào vào phòng, mở điện thoại.
-Đi ngủ nhanh cho tớ ! Ồn ào quá đi ! – Sư Tử quăng điện thoại lên giường, đá cái ghế kê gần bàn một cái kêu rầm.
Chốc nữa, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, tiếp sau đó là tiếng thét của Sư Tử :
-Không cự nự gì nữa ! Sức khỏe mới quan trọng. – Cô nàng đi bịch bịch trong phòng. – Đi ngủ đi !
Kim Ngưu ngoáy ngoáy lỗ tai. Hai người này chịu nói chuyện với nhau thì vui thật đấy, nhưng nói đến cỡ đó thì không ai chịu thấu, vừa đau tai, vừa đau đầu vì phải phiên dịch tiếng Đức, tiếng Nga mà hai người đó nói ra tiếng Việt mới hiểu được. Kim Ngưu quyết định hy sinh thân mình làm vật chắn khách quan giữa đôi bên.
-Được rồi, được rồi. – Kim Ngưu lấy chiếc điện thoại di động trên tay Sư Tử, bấm tin nhắn. – Sư Tử hứa sẽ mang hồ sơ về cho bạn kiểm tra, kết thúc tại đây.
Lời vừa rồi làm lòng Ma Kết dịu đi, cậu chàng gửi tin nhắn tạm biệt với Sư Tử, chúc cô nàng một ngày làm việc tốt lành.
-Xong rồi đó. – Kim Ngưu trả điện thoại cho Sư Tử.
Sư Tử giật lấy điện thoại.
-Đầu óc rảnh rỗi. Lo chuyện bao đồng. – Sư Tử lầm bầm.
Kim Ngưu bễu môi :
-Có đầu óc bạn hạn hẹp thì có. – Kim Ngưu chỉ chỉ trán Sư Tử. – Rõ ràng biết với câu nói ấy, Ma Kết sẽ vừa lòng mà lập tức rút lui. Tự dưng lại dằng dai.
-Đương nhiên là biết. – Sư Tử ngồi phịch lên giường. – Nhưng mà Ma Kết đang bệnh mà.
Kim Ngưu ngồi bên Sư Tử, dịu dàng :
-Thì giúp một tay, có gì đâu mà.
-Tớ phải đi nhặt sỏi với bạn mà.
Kim Ngưu à lên, đã hiểu lý do Sư Tử e dè, cứ dằng dai với Ma Kết mãi. Kim Ngưu đưa tay khoác lên vai Sư Tử, vỗ về.
-Ngốc, đây đâu chỉ là việc Ma Kết, mà còn là việc Hội nữa. Cứ ở nhà giúp Ma Kết đi.
-Còn...
-Mình tự nhặt sỏi được mà. Bạn làm được, chẳng lẽ mình làm không được ? Vả lại, tự tay mình nhặt mới thấy quý.
Sư Tử cảm động, ôm chầm lấy Kim Ngưu :
-Cảm ơn nha, bạn tốt.
-Không có chi, bạn hiền.
Part 3 :
Kim Ngưu chia tay Sư Tử tại cổng trường, mỗi người bạn dắt xe đi một hướng. Sư Tử về nhà, nơi có Ma Kết đang chờ cô nàng cho uống thuốc. Kim Ngưu đạp xe đến bờ sông, tìm đá, phục vụ cho công cuộc tỏ tình với Nhân Mã.
-Trời trở lạnh thì về ngay, đừng có cố nha. – Sư Tử cho Kim Ngưu ba cái túi sưởi ấm.
-Khuyên không xong thì giở võ ra, đừng có cố nói nha. – Kim Ngưu để vào tay Sư Tử ba viên kẹo bạc hà, để bạn ngậm cho tốt cổ họng.
Xuất phát từ cổng trường như hai người bạn. Sau đó tẻ ra hai ngã đều vì tình yêu. Nhưng luôn ủng hộ nhau. Tình bạn tốt đẹp nó thế.
-Trời ơi, ngưỡng mộ thật. – Song Ngư trông cảnh tượng qua ô cửa sổ, xuýt xoa.
-Muốn giết nó quá. – Song Tử lầm bầm vào tai Thiên Bình.
Thiên Bình đánh tay Song Tử, khẽ gắt :
-Ganh ghét là xấu lắm đấy.
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, các bạn bên Sư Tử không ganh ghét không được. Mấy người bên Sư Tử chưa xong việc, còn phải vật lộn với đống hồ sơ. Mấy người bên Ma Kết đều xong việc nên về hết để tránh mưa rồi, chỉ có Song Ngư nán lại để ăn bánh mứt với thầy trong ngày bão.
-Thầy ơi, em hỏi một chút. – Song Ngư giơ tay hỏi.
-Em cứ nói. – Thầy nhấm nháp một miếng bánh gừng.
-Trường ta dạo này có chuyện gì không ? Có bắt buộc các Hội trưởng, Hội phó điều tra đối thủ không ?
Thầy lắc đầu.
-Lạ thật. Tại sao Sư Tử với Ma Kết lại cho ra cái này ? – Song Ngư đặt lên bàn tờ giấy vàng Nhân Mã đưa, đẩy đến trước mặt thầy. – Thầy coi coi.
Thầy cầm tờ giấy vàng lên, đọc qua một lượt bằng giọng :
-Lâu lâu làm nũng, thích leo trèo, ăn kem lạnh vào trời lạnh.
-Thích chơi trò cảm giác mạnh, giỏi đuổi bắt, đúng không ? – Xử Nữ và Thiên Bình lù lù đằng sau lưng thầy và Song Ngư.
-Oái !
Thầy và Song Ngư giật toáng cả lên, làm rơi tờ giấy vàng xuống đất. Xử Nữ với Bảo Bình nhặt tờ giấy ấy lên. Mới đọc vài dòng, mặt hai người đã lộ ra vẻ căng thẳng như dây đàn sắp đứt.
-Có chuyện gì vậy ? Hai người biết chuyện gì à ? – Song Ngư thẽ thọt hỏi.
Xử Nữ, Bảo Bình không nói gì, lẳng lặng đặt tờ giấy xuống bàn, nhẹ nhàng rời đi, mang sổ sách đi đến phòng mai mối của Xử Nữ làm việc. Cửa cách âm vừa đóng, Bảo Bình vừa đập bàn.
-Con biết ngay gã Ma Kết kia chẳng tốt lành gì đâu ! Lúc trước hại Sư Tử ra nông nỗi, bây giờ lại kể tật xấu của Sư Tử, định nói xấu Sư Tử nữa.
-Chỉ đọc mấy dòng thì đừng nói bừa.
-Con chắc chắn mà ! Đó chẳng phải là tật xấu của Sư Tử sao ?
Xử Nữ công nhận những dòng chữ kia chính là tật xấu của Sư Tử. Nhưng là tật xấu của Sư Tử khi hẹn hò. Hơn nữa, chính Sư Tử cũng góp một tay vào việc viết nên những dòng chữ đó. Chắc chắn có ẩn tình. Theo trực cảm làm mai bao nhiêu năm nay, Xử Nữ đoán Ma Kết đã có mặt trong những buổi hẹn của Sư Tử, với vai trò là nhân vật chính hay phụ, Xử Nữ không chắc.
-Thằng nhóc đó, công nhận là lù đù vác cái lu chạy mất. Để xem, nó mà khỏi bệnh, đi học lại, ta sẽ xử nó như thế nào. – Xử Nữ nghiến răng.
Ma Kết đang ở nhà dưỡng bệnh, mặc hai cái áo dày, ba đôi vớ, chăn đắp đến hai cái, vậy mà vẫn hắt xì cho được, mặc dù ngoài trời chẳng có lấy một cơn gió.
-Đã bảo với con đừng có làm cả đống bông lên người như vậy, ra mồ hôi đâu không thấy lại hắt xì đầy cả đấy !
Bà Hải Sư toan gỡ một lớp chăn cho Ma Kết, cậu chàng giữ tay bà, lắc đầu. Cậu chàng lấy điện thoại di động ra, bấm bấm.
"Cứ mặc con. Ra mồ hôi càng nhiều, càng nhanh hết sốt. Nếu may mắn, ngày mai con có thể đi học lại được."
-Được. – Bà Hải Sư buông tay. – Thế thì mẹ mặc con, để lát nữa nó về, trị con ra sao thì con biết.
Bà phủi tay, đi ra ngoài. Trước khi đi, bà chỉ chỉ lên đồng hồ treo tường. Ma Kết nhìn theo, thấy trên tường, đồng hồ đã chỉ con số năm giờ ba mươi. Ma Kết nuốt nước bọt. "Nó" mà bà Hải Sư nói sắp về tới rồi. Theo suy đoán của Ma Kết, bây giờ bà đang nói chuyện với "nó" qua điện thoại, khoảng năm phút nữa, toàn bộ áo khoác, vớ trên người Ma Kết sẽ biến mất, cộng thêm đó là một trận cuồng phong bão táp làm tốc cả chăn.
-Trời ạ ! Bạn ấp trứng đấy à ?
Đấy, Ma Kết nói có sai đâu, cuồng phong đến rồi kìa.
-Cái kiểu chữa bệnh gì mà sớm đổ mồ hôi là hết sớm vậy hả ?
Sư Tử xốc chăn Ma Kết lên, nhào lên giường, dùng vũ lực cởi hết mấy cái áo vướng víu trên người cậu chàng. Ma Kết kháng cự mãnh liệt nhưng sức yếu, đành thúc thủ, để Sư Tử cởi hết mấy cái áo dày, mấy cái quần dày trên người mình (cấm nghĩ bậy). Đến khi Sư Tử lui xuống cuối giường, Ma Kết đã xụi lơ, để yên Sư Tử cởi luôn đôi vớ.
-Chưa từng thấy à ! – Sư Tử đưa tay mở hai cái cúc áo ở cổ Ma Kết. – Đổ mồ hôi đầm đìa đấy, xong rồi hai cái chân đi yếu xìu.
"Nhưng mình muốn sớm đến trường. Cứ ở nhà mãi, phiền phức lắm."
-Bây giờ bạn đang ở nhà với mọi người, không có ở một mình đâu mà sợ không khỏe nhanh thì chẳng ai lo cho mình.
"Kỳ lắm."
-Cái gì kỳ, hả ? – Sư Tử cù vào nách Ma Kết. – Trời ơi, toàn là mồ hôi. Tớ đi lấy khăn cái đã.
Sư Tử tìm trong nhà tắm cái khăn, cái chậu, xả nước ấm vào đầy chậu, mang ra ngoài. Cô nàng kêu Ma Kết mau ngồi dậy, cởi áo khoác để mình lau người cho. Ma Kết giữ chặt lấy cổ áo của mình, lắc đầu.
-Vai tớ, bạn thấy hết rồi, giờ tớ nhìn của bạn, ngại cái gì.
Sư Tử tìm cách trật vai áo Ma Kết ra rồi toàn bộ áo trên. Cô nàng nhúng khăn vào nước, lau chùi mồ hôi khắp người Ma Kết. Việc làm này Sư Tử đã quá quen hồi cấp hai rồi nên chẳng có gì ngượng ngùng cả.
-Xong rồi.
Sư Tử bảo Ma Kết mặc áo vào, còn mình đi cất thau chậu. Vào phòng tắm, Sư Tử thấy điện thoại bên hông rung lên.
"Cảm ơn cậu. Mình chưa bao giờ được săn sóc thế này khi bị ốm."
-Ngốc. – Sư Tử mỉm cười.
"Sư Tử à. Quyển sổ vàng ấy, cậu tính sao ?"
-Tớ đóng cái mới, yên tâm đi.
"Làm sao mà có thể dễ dàng làm lại được ? Nó dày đến thế mà." Rất dày, rất dày, mười năm đơn phương, sáu tháng bên nhau.
-Được mà.
Sư Tử bước ra ngoài, đặt tấm khăn mới lên trán Ma Kết.
-Mẹ đang nấu cháo dưới bếp, tớ múc cho bạn một bát nhé !
"Ừ. Mình cũng đang đói."
Sư Tử đẩy cửa ra ngoài, định bụng sẽ múc cho Ma Kết một tô cháo đầy. Với quan niệm cô nàng, phải ăn cho có sức mới khỏe được, chứ không phải trùm nhiều chăn nệm. Mở cửa, mùi cháo xông vào mũi. Mẹ Sư Tử không mang vào, mà là Song Ngư với các bạn bên nhóm Ma Kết.
-Tụi này mang cháo đến thăm bệnh đây này ! – Bạch Dương giơ cao hộp cháo nóng hổi.
Nghe mùi, Sư Tử biết các bạn mang cho Ma Kết cháo cá, loại cháo Ma Kết thích nhất. Loại cháo này, mẹ Sư Tử cũng đang nấu ở dưới bếp.
-Ăn ngon nhé ! – Các bạn bắt đầu sớt cháo ra khỏi hộp.
-Ờ, ăn ngon. – Sư Tử không mặn không nhạt lặp lại lời các bạn.
"Nhớ múc cho mình một tô đầy. Mình bảo đảm với cậu, sẽ ăn hết sạch sành sanh."
Part 4 :
Kim Ngưu khệ nệ mang hai bao sỏi vào phòng riêng, đổ hết ra thảm. Chỉ mới nghiêng nhẹ miệng túi, cả đống sỏi đã trào ra. Nhưng mà bấy nhiêu đó, Kim Ngưu còn chưa thấy hài lòng, muốn tìm thêm, trời mà không ngả về chiều, gió mà không mang hơi lạnh đến, Kim Ngưu sẽ không rời bờ sông.
-Được rồi, không đủ thì mai tìm tiếp. – Kim Ngưu vỗ vỗ đôi má, tự an ủi mình.
Kim Ngưu lục lọi túi áo lạnh, lấy ra cây giũa, cầm một viên sỏi lên, bắt đầu mài giũa. Kim Ngưu, hôm nào cũng làm vậy, trên trường, ở nhà, hễ rảnh là mang đá ra mài. Cây giũa luôn thường trực trong túi áo Kim Ngưu là vì lý do đó.
-Vừa về đã vội làm việc, con nên thương thân một chút chứ.
-Ba !
Ba Kim Ngưu mang bánh mứt gừng đến cho con gái.
-Ba, cẩn thận trượt. – Kim Ngưu nhắc chừng.
-Được rồi, ba biết mà.
Ba Kim Ngưu coi chừng những viên đá bóng loáng dưới chân, cẩn thận đặt khay bánh đến trước mặt Kim Ngưu. Ông ngồi xuống cạnh con gái, lấy một viên đá dưới nền lên, ngắm nghía. Những viên đá cuội thô ráp, qua tay Kim Ngưu giờ đã thành những viên ngọc đen, sáng lấp lánh.
-Con dày công làm việc như vậy, có mục đích gì ?
Kim Ngưu không nói gì nhưng cười tủm tỉm, vạt hồng trên má càng lúc càng lan rộng. Ba Kim Ngưu cười, nựng má con gái :
-Liên quan đến anh chàng nào đó, phải không ?
Kim Ngưu gật đầu. Ba Kim Ngưu biết mình sắp có "rể" đến nơi rồi. Vì những người Kim Ngưu chịu khoe với bố mẹ, đều được bảo đảm đôi bên có ý với nhau. Ba Kim Ngưu bắt đầu suy đoán về cậu "rể" tương lai này.
-Anh chàng này có phải rất trầm tính, chững chạc, chín chắn ?
Bàn tay Kim Ngưu khựng lại. Những gì ba Kim Ngưu bảo chính là mẫu người của cô nàng, nhưng không phải mẫu người mà hiện tại cô nàng đang tìm hiểu. Nhân Mã hoàn toàn trái ngược với những gì ba Kim Ngưu mong đợi.
-Có lẽ ba sẽ thất vọng, vì người này hoàn toàn trái ngược với những gì ba mong đợi. – Kim Ngưu hơi ngượng nghịu.
-Là cậu phục vụ bàn kia, phải không ?
Kim Ngưu ngượng nghịu gật đầu.
-Không sao đâu. Miễn là con thích, ba tự nhiên sẽ thích. – Ba Kim Ngưu xoa đầu con gái.
Kim Ngưu gật đầu, dụi đầu vào vai ba mình.
-Con sợ ba sẽ tức chết mất, cậu ta... vô lễ lắm.
-Thì mình có gia pháp, sợ gì.
Hai ba con trò chuyện với nhau rất vui vẻ, tiếng cười vang dội khắp phòng. Ba Kim Ngưu cầm một viên sỏi lên, định mài, Kim Ngưu vội giật lại.
-Ba à, con muốn tự làm. Thế mới có ý nghĩa.
-Được rồi, được rồi. – Ba Kim Ngưu đặt viên sỏi xuống. – Ba không can thiệp vào đời sống riêng tư của con đâu. Nhưng nhớ đi ngủ sớm.
-Dạ.
Ba Kim Ngưu hôn lên trán con gái, gửi lời chúc sức khỏe rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại. Kim Ngưu bẻ một miếng bánh, nhấm nháp. Trên tờ lịch có đánh dấu, Kim Ngưu chỉ còn ba ngày, trước khi cơn bão ập xuống đất nước Việt Nam, gây mưa gió kéo dài.
Sợ là không còn kịp. Nên Kim Ngưu tranh thủ mọi lúc rảnh rỗi.
Kim Ngưu mang giỏ đá ấy lên trường, mài mài, giũa giũa. Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, dòng chữ chỉ còn lại mỗi trái tim để gắn kết các con chữ lại với nhau. Cô nàng vô cùng tập trung, tập trung đến mức loa phát thanh Bảo Bình bắt bên tai, cô nàng cũng không nghe.
-Này ! – Bảo Bình đẩy vai Kim Ngưu.
-Hả ? – Kim Ngưu giật mình, mặt mũi ngơ ngác.
-Hả hử cái gì ? Nhìn này ! – Bảo Bình chìa tờ giấy vàng trước mặt Kim Ngưu. – Chuyện gấp đấy !
Kim Ngưu thở dài, đặt hòn đá sỏi xuống, cầm tờ giấy lên xem.
-Sao Ma Kết lại ghi những đặc điểm của Sư Tử lúc nó hẹn hò vậy ?
-Ai mà biết. Có thể gã đang theo dõi Sư Tử. Chẳng hiểu sao Xử Nữ lại làm lơ chuyện này. – Bảo Bình bất mãn vô cùng.
-Chắc là có lý do. – Kim Ngưu trả lời bâng quơ, Xử Nữ bảo không cần quan tâm, Kim Ngưu cũng không cần quan tâm.
-Không được ! Chúng ta phải xem thử gã đang làm gì. Chiều nay chúng ta đi điều tra !
-Đi đâu ?
-Cửa tiệm dầu chống thấm Hải Minh. – Bảo Bình giơ giơ tờ giấy trước mặt Kim Ngưu. – Theo điều tra của tôi, dạo này Sư Tử thường xuyên đi mua dầu chống thấm nước, căn cứ vào mùi dầu, chỉ có mỗi tiệm Hải Mình, đến đó hỏi là được...
-Cho tớ xin !
Sư Tử giật lấy tờ giấy từ trên tay Bảo Bình. Hai người kia ngước lên, nhe răng, không biết nên cười hay nên khóc. Sư Tử ngắm nghía tờ giấy, quệt tay lên bề mặt giấy.
-Cái này mấy bạn lấy ở đâu vậy ? – Lời lẽ mềm mỏng nhưng đáng sợ.
-Chỗ Nhân Mã. – Hai người bạn thành thật trả lời.
-Xin phép. – Sư Tử cúi đầu chào hai bạn, đi về phòng làm việc của Nhân Mã.
-Chết rồi.
Kim Ngưu vội vàng lấy điện thoại ra, bấm số Nhân Mã, nhắn tin với tốc độ thần tốc nhất.
"Sư Tử sắp tới, hỏi về tờ giấy vàng, cứ y sự thật mà trả lời, không thì phiền phức đấy."
"Biết rồi. T_T"
Một lát sau, Sư Tử ôm một cọc giấy màu vàng, đi vào phòng, sắp xếp lại cho gọn gàng. Sau đó Sư Tử lại đi xuống phòng Đoàn, đi đến phòng Xử Nữ, Song Ngư, thu thập lại những tờ giấy rơi rớt làm bằng chứng điều tra. Sư Tử đi ngang qua ghế bành, nghiêng đầu cảm ơn bạn hiền, nhảy chân sáo về phòng, khóa chặt cửa.
-Chúng ta phải nhanh chóng điều tra ! – Những người bị cướp giấy đồng loạt tập hợp tại phòng sinh hoạt chung, biểu lộ lòng quyết tâm.
Năm giờ rưỡi chiều, các bạn tan học. Hội Học sinh khối 11 cũng theo lịch, đi về. Sư Tử sắp xếp vở sách, bỏ tập giấy màu vàng vào cặp, đi đến tiệm dầu Hải Minh. Mười phút sau, Sư Tử rời khỏi nơi ấy, những người theo dõi xuất hiện, ập đến quầy, hỏi thăm đủ thứ.
-Nó mua dầu gì vậy ạ ?
-Nó mua làm gì vậy ạ ?
-Nó là khách quen của tiệm hay sao ạ ?
-Còn ai nữa không ạ ?
-Từ từ, từ từ để bác thở rồi trả lời. – Bác chủ tiệm thở dốc.
Kim Ngưu thở dài, ngồi trên băng ghế, quan sát nhất cử nhất động của một bọn "phàm phu tục tử", cứ chĩa vào chuyện người khác mà làm phiền bạn bè. Nói chính xác hơn là Kim Ngưu đang buồn bực vì bị kéo tới đây. Theo kế hoạch, Kim Ngưu sẽ hoàn thành viên đá hình trái tim vào hôm nay, sau đó kéo Nhân Mã đến thăm vườn của mình, cho cậu chàng xem dòng chữ ghi tên mình và Nhân Mã, tỏ tình bằng cách đặt viên đá hình trái tim giữa tên hai người. Vậy mà do cả nể, Kim Ngưu đến đây, phải tìm cách rút ngắn thời gian, mài đá thành trái tim.
-Nói đi bác ! Nói đi bác !
-Ừ ừ. – Bác chủ tiệm gật đầu. – Cô bé có mái tóc rất dày, đúng không ?
-Dạ ! – Cả bọn đồng thanh nói.
-Cô ấy là khách quen của tiệm.
-Bao lâu rồi ạ ?
Bác chủ tiệm bấm đốt tay :
-Sáu tháng nay.
-Hả ?
Tiếng động lớn làm cả tiệm, ai cũng giật mình. Kim Ngưu cũng không ngoại lệ, do giật lùi nên đánh đổ giỏ đá sỏi bên cạnh mình, để sỏi tràn hết ra ngoài, viên sỏi trên tay cô nàng cũng rơi theo. Một khách hàng đang đứng đó với can dầu hắc trên tay, mở nắp, phẩy tay để mùi dầu bay vào mũi mình. Người đó giật mình, đánh rơi can dầu, dầu theo khe hở trào ra ngoài, dây vào tất cả những viên đá sỏi. Loại dầu hắc đó một khi ám vào cái gì, đừng có mong gột rửa.
-Thế còn ai là khách...
-Mình đi đây !
Kim Ngưu bật dậy, ra ngoài cửa dắt xe đạp, muốn đi đến bờ sông nhặt sỏi. Hôm nay là ngày cuối cùng, không thể bỏ cuộc. Được nửa đường, trời bắt đầu đổ mưa như trút, gió nổi lên. Không ngờ bão đến sớm hơn dự báo thời tiết nói.
Câu chuyện thứ bốn mươi mốt :
Part 5 :
Ma Kết nhìn bầu trời âm u xám xịt, mưa như trút nước, rồi lại nhìn vào bảng tin dự báo thời tiết hồi sáng nay. Nói là bão ngày mai mới đến, bão lại đến ngay hôm nay. Đúng là không thể dự đoán trước được điều gì, đặc biệt là số trời.
-Làm cái gì mà như ông cụ non vậy hả ông tướng ? – Bà Hải Sư mang sữa đến cho Ma Kết, tiện thể thấy ghét quá, gõ lên đầu cậu chàng.
-Con đang suy nghĩ. – Giờ Ma Kết đã lấy lại được giọng nói, miễn cưỡng có thể nói được vài câu ngắn gọn.
-Suy nghĩ gì mà từ mấy ngày nay. – Bà đưa tay sờ trán Ma Kết, nhắm nghiền mắt. – Nếu mẹ đoán không lầm là việc giữa con và Sư Tử, đúng không ?
Ma Kết gật đầu. Chuyện giữa Ma Kết và Sư Tử, hai nhà, ai cũng biết cả rồi, giấu giếm vô ích mà thôi. Vả lại, bây giờ bà Hải Sư cũng là mẹ Ma Kết rồi, mẹ Ma Kết luôn khuyên Ma Kết nên bộc bạch tâm sự với bà.
-Cãi nhau, không thèm nhìn mặt nhau rồi lại nói chuyện với nhau bình thường. Cứ quanh quẩn như thế mãi sao được ? Con là con trai, con phải chịu trách nhiệm cắt đứt cái vòng luẩn quẩn đó, tiến thẳng đến đích kia chứ. – Bà Hải Sư đặt ly sữa vào tay Ma Kết.
-Con còn e ngại. – Ma Kết nhấp một ngụm sữa.
-E ngại ?
-Sư Tử buông bỏ dễ, chắp nối dễ. – Ma Kết lại nhấp thêm một ngụm sữa.
Mâu thuẫn giữa Sư Tử và Thiên Yết thuở trước, Ma Kết vốn không chấp nhặt gì nữa, đã tự giải quyết được hơn phân nửa. Cái làm Ma Kết đau đầu bây giờ chính là thái độ dễ dàng buông tay rồi lại dễ dàng chắp nối của Sư Tử. Cô nàng chỉ nghe Ma Kết nói bóng gió buông bỏ có một lần là lập tức tuyên bố muốn buông tay, sau đó lại quyết định quay về với Ma Kết. Cái kiểu lập lờ thế này, Ma Kết chịu sao nổi ?
Bà Hải Sư mỉm cười.
-Con đã từng nghe câu "Mèo bị phỏng, sợ cả nước lạnh" rồi, phải không ?
Đã trải qua cái gì khủng khiếp, sẽ cảm thấy ám ảnh với cả một mối nguy hiểm nhỏ như con muỗi. Ma Kết đã nghe qua rồi.
-Tất cả đều có nguyên nhân của nó, mẹ sẽ nói cho con nghe. Chờ mẹ một lát. – Bà Hải Sư rời phòng.
Ma Kết trông theo, tự hỏi bà đi đâu. Thời gian bà rời đi khá ngắn, khi trở về, bà mang bên mình ba quyển sổ, một quyển giấy trắng hai nghìn trang mỏng, hai quyển giấy vàng, trong đó có một quyển chính là quyển sổ mà Sư Tử dùng để viết những nhận xét sau một lần hẹn hò với Ma Kết. Bà đưa quyển sổ vàng cho Ma Kết xem trước.
-Xem trộm của Sư Tử ? – Ma Kết không thích cái trò xem trộm mà không hỏi chủ nhân trước.
-Trước sau gì con chả phải đọc. – Bà Hải Sư cứ ấn mãi quyển sổ ấy vào lòng Ma Kết.
-Sư Tử nói mẹ hay hết rồi ạ ? – "Hết" bao gồm hai người đang hẹn hò và cách thức hẹn hò thế nào.
Bà Hải Sư lắc đầu :
-Nó không nói, nhưng mẹ biết hết. Ghi ghi chép chép mà cười mỉm chi thế, có mù mới không nhận ra.
Ma Kết cười. Quên mất rằng bà Hải Sư cũng là một người có bản lĩnh, như thế mới xứng làm vợ nhà báo nổi tiếng thế giới, và là người sinh ra cô Hội trưởng tuyệt vời của Hội Học sinh khối 11. Ma Kết không tranh luận gì thêm, trực tiếp mở quyển sổ vàng ra đọc.
Trong sổ, Sư Tử ghi những nhận xét về mấy cuộc hẹn hò gần đây. Lịch hẹn hằng ngày, vì trở ngại cơ thể của Ma Kết nên địa điểm không còn là quán café, công viên, mà là cạnh giường bệnh. Nhưng Sư Tử vẫn bất chấp mà viết đều đặn.
-Con có nhận xét gì ? – Bà Hải Sư hỏi.
-Không thể nhanh chóng đưa ra nhận xét ạ.
Bà Hải Sư mỉm cười :
-Ma Kết, không phải mẹ bênh vực con gái của mẹ, nhưng mẹ phải nói là trong tất cả các mối quan hệ, Sư Tử luôn tự nhận phần thiệt về mình, như một thói quen vậy. Đặc biệt là trong mối quan hệ với con. Mẹ dám chắc trong mối quan hệ này, nó khổ tâm hơn con nhiều.
-Con cũng nghĩ vậy. – Ma Kết nói.
-Thật sao ? – Bà Hải Sư nghiêng đầu, như đang thách thức. – Thử kể mẹ nghe những điều làm nó khổ tâm xem nào.
Trong đầu Ma Kết luôn chứa sẵn những điều Ma Kết nghĩ mình đã làm cho Sư Tử khổ tâm, chỉ cần có người ấn nút, Ma Kết lập tức tuôn ra ngay.
-Vi phạm quy tắc sống rất nhiều. – Ma Kết muốn nói nhiều nhưng cổ họng không cho phép.
-Như là gì ?
-Có mối quan hệ mập mờ. Quen với người cũ của bạn mình. Quen với bạn của người cũ.
Bà Hải Sư kiên nhẫn ngồi nghe Ma Kết kể hết ra. Khi Ma Kết cầm ly sữa, uống nhiều hơn hai ngụm, tức là đã nói hết, bà tổng kết lại những gì Ma Kết liệt kê, hỏi có đúng như vậy hay không. Ma Kết không phản đối, tức là đã nói hết. Bà mỉm cười, nói :
-Còn một quy tắc nó đã phá vỡ trong mối quan hệ này, quy tắc quan trọng nhất cả đời nó mà con không hề biết. Đấy là quy tắc "nhất quá tam".
-Nhất quá tam ?
-Con là đối thủ với nó từ hồi nhỏ xíu, con có nhớ rằng hễ nó chơi trò gì thua con, thì sẽ bỏ hẳn sau ba lần liên tiếp thua cuộc không ?
Ma Kết gật đầu. Ma Kết nhớ. Sư Tử tuy là một người hay ganh đua, luôn đạp đổ rào cản trước mắt để vươn lên hàng đầu, nhưng cô nàng có một quy tắc vàng trong cuộc ganh đua : nếu liên tiếp thất bại trong trò nào quá ba lần, sẽ tự động buông bỏ (còn thua xen kẽ thì dứt khoát không bỏ).
-Sư Tử có thua trò ganh đua nào sao, thưa mẹ ? – Ma Kết hỏi, giọng đứt quãng.
Bà Hải Sư gật đầu, nhìn vào Ma Kết như chiếu tướng kẻ đang bị thẩm vấn. Ma Kết nuốt nước bọt, đoán rằng trò ganh đua này đã kéo dài rất lâu và Ma Kết có liên quan đến trò ganh đua này, giữ vai trò quan trọng là đằng khác, không là đối thủ với Sư Tử cũng là giải thưởng. Bà Hải Sư bắt đầu lật quyển sổ màu trắng ra những chỗ bà đã đánh dấu sẵn, đọc vanh vách mấy dòng chữ bà gạch chân bằng bút dạ quang màu bạc.
-Năm Sư Tử bảy tuổi, vào cái ngày nó thoát chết, trốn được khỏi cơn hỏa hoạn, nó gọi điện thoại về cho mẹ, bảo rằng có lẽ nó đã thích một người. Chính là cái người đã cứu nó.
Ma Kết giật mình. Người cứu Sư Tử khỏi ngọn lửa ấy ? Hồi tưởng lại, ngoài việc cô nàng tự cứu mình bằng cách chui ra ngoài bằng đường ống, chỉ có Ma Kết tham gia vào việc này. Như vậy... Sư Tử đã thích Ma Kết từ trước hay sao ? Ma Kết lắc đầu. Vô lý ! Với bản tính của Sư Tử, thích ai thì chỉ cần bóng gió vài lần là lập tức tỏ tình ngay.
-Nó đã định bày tỏ. Nhưng trước cái hôm nó bày tỏ, có xảy ra một biến cố. Mấy đứa bạn của thằng bé ấy đánh hơi ra rằng nó thích thằng bé ấy, nên nói bóng nói gió cho thằng bé ấy nghe rằng "Có một con bé tính tình thế này thế nọ, ý cậu thế nào ?" Thằng bé ấy bảo "Sẽ không dính dáng đến lâu vì trái tính nhau quá dễ làm chướng mắt nhau và bố mẹ sẽ thấy khó chịu", nói một cách vô cùng phũ phàng. Thế là Sư Tử bỏ cuộc.
-Cái đó ư ? – Ma Kết mở to mắt.
-Năm năm trôi qua, đến ngày chia tay, gần như là vĩnh biệt với thằng bé ấy, Sư Tử chợt nhận ra mình vẫn còn thích thằng bé ấy rất nhiều. Nó quyết tâm theo đuổi, bằng cách sửa tất cả các tật xấu của mình và tập thích ứng với những thói quen của thằng bé kia, thậm chí là biến những thói quen ấy thành của mình. Nó tập được một năm, đến mức nhuần nhuyễn rồi, đã xin mẹ cho một vé máy bay đến nhà thằng bé ấy, định bày tỏ một lần nữa. Ai dè vừa tới trước cửa, nó bắt gặp thằng bé ấy đi cùng một đứa con gái, giới thiệu với mọi người đây là bạn gái tôi. Thế là nó bỏ cuộc lần nữa.
-Là lúc ấy ? – Ma Kết lặng người.
-Ba năm trôi qua, Sư Tử bắt đầu có những mối quan hệ tình cảm với người khác, cứ tưởng mình đã quên người ấy hoàn toàn, nhưng trời lại trêu con bé. – Lúc này bà Hải Sư không cần nhìn sổ nữa, vì sự kiện này xảy ra gần đây. – Khi người ấy dịu dàng băng bó vết thương trên vai của nó, con tim của nó lại đập liên hồi, nói cho nó biết rằng nó vẫn còn thích người đó. Tiếc thay, khi ấy người kia lại có bạn gái, còn do chính nó làm mai làm mối cho. Và nó bỏ cuộc lần nữa.
Bà Hải Sư giơ ba ngón tay lên. Trong cuộc ganh đua này, Sư Tử đã thua tổng cộng ba lần, còn là ba lần liên tiếp. Nhưng, chưa kết thúc tại đây. Bà Hải Sư giơ ngón tay thứ tư :
-Lần thứ tư, là tự người kia tìm đến nó. Nó đã cố gắng giữ gìn, sắp đến đích rồi, nhưng người kia rụt tay lại, nói không muốn để mối quan hệ vừa chớm nở này làm sứt mẻ tình bạn lâu dài.
-Trời ơi... – Ma Kết không biết nên nói điều gì hơn.
-Ma Kết. Con cứ trách nó dễ buông tay. Đã bao giờ con tự hỏi vì sao nó lại muốn buông tay không ? Con cứ than vãn nó dễ chắp nối. Đã bao giờ con tự hỏi vì sao nó chấp nhận làm lại từ đầu, mặc dù làm như thế sẽ dễ mệt hơn nhiều lần ?
Ba hồi sấm vang lên ngoài cửa. Ma Kết nghĩ đó là những hồi sấm dành cho mình. Nó bắt cậu chàng phải đối diện với sự thật mà mình cứ mãi mù mờ bấy lâu nay.
-Chị ơi ! – Tiếng cậu của Sư Tử nghe chói tai ngoài cửa. – Mưa gió thế này không thấy con bé nhà chị đâu cả. Hồi nãy nó không mang áo mưa nữa chứ.
-Trời đất ! – Bà Hải Sư tặc lưỡi.
-Con đi tìm cậu ấy.
Ma Kết hất tung chăn, xỏ vội đôi giày. Cậu chàng khoác nhanh một chiếc áo mưa lấy cây dù gấp sẵn trong hộc tủ đi ra ngoài. Các cậu, các dì Sư Tử toan mở miệng ngăn cản, bà Hải Sư lắc đầu.
-Cứ để nó đi. Nó hành con gái chị mười năm nay, phải cho nó nếm mùi chứ.
Part 6 :
Ma Kết mặc áo mưa, đội dù, chạy khắp nơi tìm Sư Tử. Ma Kết không thích chơi "mò kim đáy bể" nhưng gọi đến số Sư Tử, cô nàng cứ bảo "Tớ ổn, tạnh mưa sẽ về" làm cậu chàng sốt hết cả ruột, quyết lùng sục khắp nơi, tìm cô nàng cho bằng được.
Địa điểm đầu tiên Ma Kết đến là nhà bạn thân chí cốt của Sư Tử : Kim Ngưu. Vừa gặp má của Kim Ngưu đang thay kiểm kê lại chi tiêu, chuẩn bị đóng cửa, Ma Kết ập vào hỏi ngay :
-Cô ơi, cô có thấy Sư Tử ở đây không ạ ?
-Sư Tử ? – Bà hơi bối rối, lách người qua để Ma Kết tự kiểm tra xem có người mình cần tìm trong quán hay không.
Ma Kết nhòm vào trong, thấy quán vắng tanh. Bóng lưng nho nhỏ hay ẩn sau mái tóc dày không có ở nơi này.
-Cảm ơn cô, con đi. – Ma Kết lễ phép cúi đầu chào má Kim Ngưu, đi tìm kiếm chỗ khác.
Trời mưa như trút, Ma Kết vốn kỹ tính, ngoài mang dù, cậu chàng còn mặc áo mưa trùm đầu, bên trong mặc áo khoác dày. Tất cả đều mang màu đen. Mây đen kéo đến đầy, màn nước che mờ mọi thứ, phủ lấp bóng áo đen khỏi tầm mắt của Kim Ngưu và Nhân Mã đang hướng về phía nhà hàng.
-Ai vừa tới vậy cô ? – Nhân Mã hỏi má Kim Ngưu.
Má Kim Ngưu toan trả lời, bị phân tâm bởi một tràng hắt xì hơi từ con gái yêu. Kim Ngưu tựa người vào cửa, bụm mũi, hắt xì hơi liên tục. Nhân Mã quýnh quáng tay chân, hết sờ trán đến xoa tay cho cô nàng, quên béng mất mấy câu hỏi định đặt ra cho má Kim Ngưu về bóng người ban nãy.
-Cô, mau đỡ Kim Ngưu vào. Mau mau đi cô ! – Nhân Mã giục.
Cả người Kim Ngưu đang ướt sũng, mắt đỏ hoe vì bị vài giọt mưa hắt vào, tay chân cô nàng trắng bệch. Má Kim Ngưu hốt hoảng, gỡ mũ, áo khoác đang thấm đầy nước cho con gái, dìu ngay con gái vào trong phòng, mở lò sưởi. Nhân Mã toan vào theo. Nhưng Kim Ngưu thét lên :
-Không cần ! Đi đi ! Không cần lo cho tôi ! – Rồi chạy bịch bịch vào phòng riêng, khóa cửa lại.
Má Kim Ngưu ngẩn người ra vì chẳng hiểu nguyên do sự việc. Bà đưa mắt sang tứ phương, cuối cùng nhìn chằm chằm vào cái đầu đang cúi gằm xuống đất đằng kia. Bà nghiêng đầu, bẻ khớp tay. Nhân Mã vội nhảy lùi ra sau :
-Cô ! Từ từ mà ! Có chuyện gì thì từ từ mà nói. – Giọng điệu cậu chàng gấp gáp hơn khi cái ghế sắt trong quán đã được má Kim Ngưu nâng lên đến đỉnh đầu. – Nha cô ! Nha cô ! Nha cô !
-Tạm thời tha mạng cho thằng nhóc. – Má Kim Ngưu đặt chiếc ghế xuống, quay vào căn phòng sưởi. – Ta vô hỏi thăm nó cái đã, rồi tính sổ với cậu sau.
Mạng Nhân Mã thoát khỏi lưỡi đao treo lơ lửng trên đầu, cậu chàng ngồi bệt xuống đất, không ngừng lấy hơi. Tuy nhiên, chỉ trong một giây sau, hơi thở ấy lại kéo dài nhịp điệu rồi hỗn loạn. Kim Ngưu ở đằng sau cánh cửa kia đang hắt xì hơi liên hoàn.
-Thật là...tớ nói sai cái gì cơ chứ ? – Nhân Mã ngồi kiểu dân du mục, bắt chéo chân, nhịp nhịp.
Cậu chàng nghĩ lại những gì đã xảy ra sau khi cả bọn lục tục kéo đến cửa hàng dầu, điều tra tin tức về Sư Tử. Một gã yếu bóng vía để đổ thùng dầu hắc lên mấy viên sỏi của Kim Ngưu, rửa không sạch gì hết. Kim Ngưu tiếc công tiếc sức, muốn chạy đi tìm mấy viên sỏi khác để lấp vào, giữa đường thì trời đổ mưa, ướt sũng cả người.
May mà Nhân Mã đã đuổi theo vừa kịp lúc, mặc cho cô nàng cái áo mưa, năn nỉ cô nàng đi về. Kim Ngưu dùng dằng không chịu, Nhân Mã dùng sức mạnh, kêu gọi các bạn đưa hộ chiếc xe về nhà Kim Ngưu trước, rồi đến phiên cậu chàng đích thân "hộ tống" Kim Ngưu về đây. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn không xong, đôi bên đấu khẩu với nhau.
-Con bảo Nhân Mã những viên đá ấy rất quan trọng với con, là vật chuẩn bị cho ngày trọng đại. Nhưng Nhân Mã bảo mặc xác những viên đá ấy đi, rồi lấy chân đá hết sỏi của con xuống bờ sông.
Kim Ngưu vừa kể với má mọi việc, vừa đá ghế đá bàn. Cứ nghĩ về những việc vừa rồi, Kim Ngưu thấy uất ức. Kim Ngưu dày công chuẩn bị sỏi kia là cho ai chứ, chẳng phải là cho con ngựa ngốc nghếch kia sao ? Mà dù Kim Ngưu không có chuẩn bị mọi việc cho cậu chàng, con ngựa ngu ngốc ấy vẫn phải tôn trọng Kim Ngưu chứ. Dẫu sao Nhân Mã cũng đã thấy Kim Ngưu tỉ mỉ mài giũa từng viên sỏi cả ngày, phải hiểu chúng quan trọng với Kim Ngưu thế nào.
-Má à, má thấy có tức không ? – Kim Ngưu hỉ mũi vào chiếc khăn mùi xoa má đưa.
-Đương nhiên là thấy tức. – Má Kim Ngưu phồng mang trợn má lên, xắn tay áo cao cả tấc. – Để má xử cậu ta cho con ! Anh à !
-Oái ! Má ! Từ từ mà.
Kim Ngưu giữ tay má Kim Ngưu lại. Nói là nói vậy thôi nhưng Kim Ngưu không nỡ tuyệt tình. Cô nàng đã từng nghe phong thanh ba má mình xử đẹp Đại Tá thế nào, cô nàng không muốn Nhân Mã chịu như vậy.
-Chuyện gì vậy em ? – Ba Kim Ngưu đang nằm nghỉ trong phòng, nghe vợ gọi thì tất tả chạy xuống.
-Anh coi thằng nhỏ kia làm gì con gái yêu quý của mình kìa. – Má Kim Ngưu đá chân vào cánh cửa ngăn cách hai bên thế giới.
-Từ từ, từ từ. – Ba Kim Ngưu vuốt giận cho vợ. – Có gì thì em nên trình bày cho anh nghe đầu đuôi. Con gái, nói ba nghe.
Kim Ngưu gật đầu, kể cho ba mình nghe tường tận câu chuyện. Ba của Kim Ngưu thân với Nhân Mã hơn, cô nàng hy vọng ông sẽ suy nghĩ một lát trước khi đưa ra kết luận. Không phụ lòng con gái, ba Kim Ngưu xếp bằng, trầm ngâm.
-Nói con sai thì cũng không đúng, nói nó sai thì cũng hoàn toàn sai.
-Anh nói gì kỳ vậy ? Rõ ràng là thằng bé ấy hoàn toàn sai mà !
-Coi coi. – Ba Kim Ngưu cầm tay vợ. – Giờ anh hỏi em, nếu có người đòi mua anh với giá cả trăm cây vàng, em có bán không ?
Má Kim Ngưu trợn mắt :
-Sao có thể thế được ? So với anh, vàng bạc chỉ là khúc củi thôi !
-Thấy chưa ? So với anh, vật quý nhất trong lòng em là vàng cũng không có giá trị gì. Vậy thì đi so sức khỏe của con gái mình – Ba Kim Ngưu đưa mắt qua Kim Ngưu. – với đống sỏi kia, chẳng khác gì so ngọc và đá cả.
Kim Ngưu cúi gằm mặt, hai gò má nóng lên. Câu nói "So với da thịt cậu, loại đá này chỉ là rác rưởi" hồi nãy Nhân Mã thốt ra tự dưng thấy rất hay.
-Hơn nữa, cậu nhóc ấy lại nóng tính, làm ra hành động như vậy là đương nhiên. – Ba Kim Ngưu xoa đầu con gái. – Con đừng có trách vội. Hãy hiểu cho thằng bé ấy.
Kim Ngưu gật đầu. Cô nàng công nhận do mình nóng quá nên quên mất Nhân Mã là một người nông nổi, dễ giận mà làm ra những hành động không hay. Tuy nhiên, Kim Ngưu không dễ bỏ qua.
-Nhưng thành quả bao ngày qua con gầy công xây dựng, giờ bỏ bể cả rồi. – Kim Ngưu lí nhí.
-Thì tìm cách khác, thiếu gì cách. Chỉ cần hai đứa làm hòa, cơ hội cho con tấn công còn đầy đấy. – Ba Kim Ngưu dẫn tay con gái, mở cửa.
Trước mặt ba người : trống không. Nhân Mã bỏ đi đâu mất. Nước còn sót lại trên chiếc áo mưa vừa rồi cũng bay hơi.
-Về rồi. – Kim Ngưu cắn môi. – Về thì về đi ! Không cần !
Kim Ngưu giậm chân, ngúng nguẩy bỏ lên lầu.
-Giận rồi. – Má Kim Ngưu thở dài. – Coi vậy là thôi luôn hả ?
-Ấy bậy. Em xem, con mình thể nào cũng chong đèn trông thằng nhóc ấy cho xem. Con gái anh, anh biết mà.
Trên tầng lầu nhà Kim Ngưu, căn phòng ngủ của cô gái đầu bếp giỏi giang sáng đèn, rực rỡ giữa màn mưa. Bình thường nó mờ ảo bởi tấm kính mờ ngăn cách. Hôm nay nó sáng rực bởi cửa sổ rộng mở, rèn được vén lên để nhìn xuống.
-Về thật rồi sao ? – Kim Ngưu lầm bầm. – Giận rồi sao ?
Nửa giờ. Kim Ngưu chờ nửa giờ. Ruột gan cô nàng cồn cào, như ngồi trên lửa nóng.
-Không đùa chứ. Mới đó mà giận vậy sao ? Mọi hôm hay ở lại năn nỉ cho bằng được mà.
Kim Ngưu đi qua đi lại. Thầm nghĩ, lỡ rủi như Nhân Mã bỏ cuộc thì sao.
-Nếu Nhân Mã bỏ cuộc...
Nhân Mã bỏ cuộc, Kim Ngưu thấy cũng đáng. Cậu chàng ta đã dày công theo đuổi Kim Ngưu suốt cả mấy tháng trời, vậy mà bản tính mình ra sao, Kim Ngưu cũng quên đi mất.
-Vậy là công cốc rồi sao ? – Kim Ngưu thẫn thờ, nhìn những viên sỏi còn sót lại trên bàn làm việc của mình.
Kim Ngưu không ngờ rằng đến ngày cuối cùng, Kim Ngưu để tuột mất cơ hội như vậy.
-Mình là đồ vô dụng. – Kim Ngưu thở dài. – Đồ vô dụng. Chẳng thể nói rõ ra là mình thương người ta nhiều như thế nào. Nếu mình có gan như Sư Tử thì hay biết mấy.
Kim Ngưu tìm điện thoại di động, bấm số Sư Tử, muốn tìm một nơi để tâm sự. Nhưng không hiểu sao máy ở đầu dây bên kia lại báo bận.
-Vô dụng. – Kim Ngưu quẳng điện thoại lên giường, ngồi sụp xuống.
Kim Ngưu nên cảm ơn cú điện thoại hỏng ấy. Nếu Sư Tử bắt máy, hai cô bạn sẽ nói chuyện tới thâu khuya, quên trời quên đất cả. Thế thì hai mối liên hệ đôi bên dày công xây dựng sẽ hỏng bét hết.
-Kim Ngưu ơi ! – Nhân Mã ấn chuông nhà Kim Ngưu, thét gọi. – Kim Ngưu ới ời ! Mở cửa cho tớ ! Tớ rét run đây này !
Kim Ngưu vội vàng cầm cây dù đi ra ngoài mở cửa. Mừng quá mà quên mang cả dép.
-Ôi trời ơi, sao mà...
-Được rồi, được rồi, mau vào đi. – Kim Ngưu dắt tay Nhân Mã vào hiên nhà.
Nhân Mã thở dài :
-Được rồi. Tớ không nói nhiều. – Cậu chàng lau khóe mắt cho Kim Ngưu, nơi ấy có vương lại vài giọt mưa toan làm ngứa mắt cô nàng. – Tớ vào thẳng vấn đề luôn.
Tay Nhân Mã thò ra từ áo mưa màu xanh lá cây. Trên tay có cầm một chiếc túi lớn. Trong túi chứa vật gì đó coi bộ rất nặng, muốn thủng cả đáy.
-Đây, tớ bù cho cậu.
Part 7 :
Kim Ngưu đỡ lấy chiếc túi nặng nề từ tay Nhân Mã. Cô nàng đặt ngay chiếc túi xuống, vẫn giữ chặt tay Nhân Mã. Mặc Nhân Mã giục xem hiện vật trong túi, Kim Ngưu nhìn tay Nhân Mã trước. Hiện giờ nó đỏ ửng, muốn sưng tấy lên vì lạnh.
-Sao nó lại thế này ? – Kim Ngưu nhíu mày, lấy hai tay mình xoa xoa cho nó ấm lên.
-Do bất cẩn đấy mà. Tớ hối hả lấy túi đựng đồ cho cậu, hai lần lấy toàn túi giấy, bị thủng, rơi đồ hết cả, phải lọ mọ lượm lại. – Nhân Mã kể chuyện đau khổ mà tỉnh như ruồi.
-Trời ạ.
-Mà cậu thắc mắc làm gì, mau mở ra xem đi. – Nhân Mã giục, mở túi ra giúp Kim Ngưu luôn. – Đây, xem đây này.
Chiếc túi được mở ra. Bầu trời xám xịt hiện tại bỗng được dẹt qua một bên trong mắt Kim Ngưu. Vì trong chiếc túi ấy là vô số những viên sỏi được rắc kim tuyến nhiều màu sắc.
-Nhân Mã. – Kim Ngưu ngẩn người. – Đây là cái gì ?
-Sỏi, tớ rắc kim tuyến lên đấy. – Nhân Mã nói.
Kim Ngưu cầm một viên sỏi lên, thấy kim tuyến không dính vào tay mình, chứng tỏ hồ dán kim tuyến đã khô từ lâu. Kim Ngưu sờ lên bề mặt, thấy nhẵn nhụi, bóng loáng, chứng tỏ Nhân Mã đã khổ tâm mài giũa nó ngày đêm, mới ra được hình dạng này. Nhân Mã đã chuẩn bị những viên sỏi này lúc nào ? Và để làm gì ?
-Tại sao bạn lại làm ra cái này ? – Kim Ngưu hỏi.
-Thì cứ nhận đi mà. – Nhân Mã đẩy chiếc túi về phía Kim Ngưu. – Tuy nó xấu hơn những viên sỏi cậu làm vì là do tớ nhặt lại nhưng...
-Bạn nhặt lại những viên sỏi mình làm ? – Mắt Kim Ngưu tròn xoe.
Nhân Mã vỗ trán mình, tặc lưỡi. Cái tính của cậu chàng : nhanh nhảu, đoảng. Cứ phát ngôn là bao nhiêu chuyện riêng tư, bí mật là cứ xì ra hết.
-Tại sao ?
-Tớ... – Nhân Mã gãi đầu.
-Nói đi !
Nhân Mã thở dài :
-Tớ lén quan sát cậu, thấy cậu luôn siêng năng mài giũa mấy cái này, tớ nghĩ nó dành cho việc gì quan trọng. Tớ nghĩ mình nên giúp cậu một tay. – Nhân Mã khai sự thật mà cứ vò vò cái áo mưa như đang bị kiến đốt. – Tớ nhặt lại mấy viên sỏi cậu vứt đi, mài lại. Tớ nghĩ nếu cậu cần gấp thì...có cái lấp vào.
-Nhân Mã...
Kim Ngưu ôm chầm lấy Nhân Mã. Nhân Mã vô cùng bất ngờ, bất ngờ vì cái ôm hôm nay. Mọi hôm Kim Ngưu luôn theo bản tính nhu mì của mình, rất ngại thân mật với Nhân Mã, chủ động ôm Nhân Mã thì ôm nhẹ lấy thắt lưng cậu chàng. Hôm nay Kim Ngưu lại bá lấy cổ Nhân Mã, ôm siết.
-Kim Ngưu à. – Nhân Mã thấy nóng bừng cả người.
-Mình xúc động quá, Nhân Mã.
Không xúc động sao được ? Nhân Mã vốn là một người vô tư, hấp tấp, hay ưu tiên bản thân mình trước. Vậy mà vì Kim Ngưu mà chuyên tâm quan sát ngày đêm, vì Kim Ngưu mà chăm chú mài giũa những viên sỏi ấy, vì Kim Ngưu mà nhịn nóng nhịn giận, trời mưa chạy tất tả đến đây. Nhân Mã đã vì Kim Ngưu mà thay đổi đến thế.
Vậy thì Kim Ngưu còn chần chừ gì nữa chứ ?
-Nhân Mã. – Kim Ngưu đẩy Nhân Mã ra.
Nhân Mã đang vui sướng, muốn tan ra trước cái ôm ấm áp kia, tự dưng bị đẩy, cậu chàng cảm thấy hụt hẫng. Nhưng Kim Ngưu đã bù lại cho cậu chàng. Kim Ngưu nhón chân, kéo Nhân Mã lại gần, hôn lên môi Nhân Mã.
-Kim Ngưu. – Nhân Mã há hốc miệng. – Mơ hay sao ?
-Không. – Kim Ngưu ấn thêm lên môi Nhân Mã một nụ hôn nữa. – Mình yêu Nhân Mã.
Nhân Mã choáng váng, chạy ào ra ngoài trời mưa, vung vẩy giữa một vũng nước rất lớn giữa sân nhà Kim Ngưu. Cậu chàng ta nhờ độ lạnh của nước mưa đảm bảo mình đang tỉnh táo. Khi xác nhận mình đang rất tỉnh, Nhân Mã hét lớn :
-Tớ không mơ ! Tớ không mơ đúng không ? Cậu vừa bảo yêu tớ, đúng không ?
Kim Ngưu gật đầu.
-Mình yêu Nhân Mã ! – Rồi cũng bất chấp mưa gió, đầu trần chạy ra ngoài sân ôm lấy Nhân Mã. – Mình muốn làm bạn gái của Nhân Mã.
Khỏi phải nói cũng biết Nhân Mã sung sướng như thế nào. Sáu tháng ròng rã đeo đuổi, chịu biết bao nhiêu điều tiếng, xua đuổi của đôi bên thân thích cũng như sự ghẻ lạnh của người đẹp, cuối cùng Nhân Mã cũng được cô nàng mở rộng vòng tay đón vào lòng. Nhân Mã là đứa hấp tấp, thích đi tắt về ngang, chưa bao giờ chấp nhận một cuộc hành trình dài hạn, nhưng bây giờ đã hoàn thành trọn vẹn cuộc hành trình dài hạn nhất nhì trong đời. Đều nhờ tình yêu Nhân Mã dành cho cô công chúa bánh ngọt mà cậu chàng luôn mơ mộng từ hồi cấp hai.
Nhân Mã ôm chặt Kim Ngưu, hít mãi mùi tóc hương oải hương, pha trộn một chút mùi bột. Bấy lâu nay cậu chàng chỉ dám hít ngửi từ xa, hoặc nhân cơ hội trong những nụ hôn trộm vụng về. Bây giờ Nhân Mã có thể công khai làm vậy với người ta rồi.
-Tớ yêu Kim Ngưu lắm lắm ! Lắm lắm lắm ! – Nhân Mã nhấc bổng Kim Ngưu lên, muốn tuyên bố với thế giới rằng. – Được công khai rồi bà con ơi ! Tôi được yêu công khai rồi bà con ơi !
Giữa trời mưa lạnh lẽo, lại có hai trái tim nóng bỏng, sắp thiêu đốt cả một khoảng không gian rộng lớn. Thiêu cháy cặp mắt của chư vị phụ huynh đứng trong nhà.
-Anh à, hơi quá rồi đấy nhỉ ? – Má Kim Ngưu chẳng chớp mắt được nửa cái.
-Ừ thì hơi quá. – Ông hắng giọng. – Này hai bạn, xong tuồng rồi đấy.
Đôi trẻ đang quấn quýt lấy nhau bên ngoài, nghe tiếng chuông cảnh báo của chư vị phụ huynh, ngượng ngùng buông nhau ra, nhích từng bước đến.
-Giờ thì có danh phận rồi đấy. – Ba Kim Ngưu nhìn Nhân Mã, nửa cười nửa trừng.
-Dạ, không dám. Con sẽ đối xử tốt với cô ấy gấp trăm gấp nghìn lần trước đây ! – Nhân Mã giơ tay thề với đất trời. – Nếu nửa lời dối gian, sẽ bị sét đánh ngay.
Ngay lập tức, vang vọng đâu đây một đợt sấm. Vậy mà Nhân Mã không chút run sợ, mắt vẫn nhìn thẳng. Ba Kim Ngưu rất hài lòng, vậy là cậu này không hứa cho có, chắc chắn sẽ đối xử tốt với con gái yêu của ông. Ông tắt máy phát tiếng sấm đi, kẻo lộ.
-Thôi được rồi, đã ra vậy thì ba ủng hộ cả hai đứa. – Ba Kim Ngưu vỗ vai Nhân Mã và Kim Ngưu.
Má Kim Ngưu thở dài :
-Má còn nói được gì. Phải cố gắng lên.
-Dạ ! – Đôi trẻ đồng thanh.
-Giờ thì đi lau nước mưa đi, ướt hết người rồi kìa.
-Dạ !
Ba má Kim Ngưu kêu đôi trẻ vào nhà, bảo nên thay đồ ra kẻo bị nhiễm lạnh. Ba Kim Ngưu cho Nhân Mã mượn bộ đồ ngủ của ông, cũng rất vừa vặn với cậu chàng. Còn ông bà chuẩn bị một bữa tiệc ngọt ăn mừng.
Kim Ngưu tắm xong, chạy ngay ra ngoài tìm điện thoại di động gọi cho các bạn báo tin mừng. Người đầu tiên cô nàng muốn gọi là Sư Tử, quân sư ái tình vô cùng hiệu quả. Nhưng số Xử Nữ lại gọi đến trước.
-A lô. – Kim Ngưu không kiềm nổi sự phấn khích. – Mama ơi, con có tin muốn báo...
-Từ từ được không ? – Xử Nữ vội cắt ngang, coi bộ đang gấp gì đó.
-Có chuyện gì vậy ạ ?
-Đi tìm Sư Tử gấp ! Trời mưa gió thế này mà nó chưa về nhà, còn không mang áo mưa nữa.
Kim Ngưu vội vã xỏ giày, khoác áo, tất tưởi chạy xuống lầu. Bên dưới lầu, Nhân Mã cũng hối hả tròng áo mưa vào người.
-Con đi đâu vậy ? – Phụ huynh nhà Kim Ngưu hỏi.
-Con đi tìm Sư Tử ạ. – Kim Ngưu nói. – Nó đi đâu mà tối trời còn chưa về nhà.
-Con đi tìm Ma Kết ạ. – Nhân Mã nói. – Mưa gió thế này mà nó đi lang thang, chết người không chứ !
Đôi trẻ nhìn nhau, gật đầu. Dù vui thế nào cũng không thể bỏ mặc bạn bè. Thế là hai người cùng ra cổng, đến nhà Bảo Bình, trung tâm tìm kiếm.
-Thế nào rồi ? – Đôi bên ập vào hỏi.
-Đang tập trung tìm Sư Tử. Do Ma Kết đi tìm Sư Tử nên chỉ cần tìm con bé là ổn thôi. – Xử Nữ nói với Kim Ngưu, giải thích luôn cho Nhân Mã. – Hiện tại đang dựa vào tín hiệu trên điện thoại con bé để tìm.
Bảo Bình nghiến răng nghiến lợi nhập lại mã số. Do trời mưa nên tín hiệu bị nhiễu ít nhiều, di động của Sư Tử còn đang bận nói chuyện với ai nữa chứ.
-Chỉ cần khoanh vùng thôi, tụi này tự tìm cũng được. – Nhân Mã giục.
Bảo Bình nhìn ngoài trời, thấy càng lúc càng tệ hơn.
-Được rồi. Ở gần bờ sông, mau chia ra tìm.
Cả bọn lật đật cắp áo mưa, cắp dù đi. Không để ý đến cuộc thoại mà Bảo Bình vô tình bật lên. Cuộc thoại giữa Sư Tử và người kia, thông báo chính xác nơi cô nàng đang ở.
-Sweet, đáng lý ra mình nên nghĩ đến nơi này ngay từ đầu chứ, Sư Tử.
-Ma Kết
Part 8 :
Ma Kết đã mặc áo mưa, cầm dù đi khắp nơi để tìm Sư Tử, từ các nhà của bạn đến trường, đến tận võ đường cũ Sư Tử thường xuyên lui tới để giải khuây. Nhưng không thấy. Ma Kết gọi điện thoại đến cho cô nàng, hỏi đang ở đâu, cô nàng chỉ trả lời bâng quơ là mình sẽ trở về nhà đúng giờ để kịp cho Ma Kết uống thuốc rồi cúp máy. Để Ma Kết một mình đi tìm giữa trời mưa.
Có lẽ Ma Kết sẽ không tìm được Sư Tử dù chạy đến kiệt sức nếu không nhờ vào cú điện thoại cuối cùng, Ma Kết nghe được tiếng chuông gió quen thuộc ở quán Sweet. Có lẽ Ma Kết sẽ tìm được nhưng không đến kịp nếu không cố bắt chuyện thật lâu với Sư Tử, cầm chân cô nàng ở đó bởi đã đến giờ giới nghiêm, Sư Tử sẽ bất chấp tất cả, đầu trần đội mưa mà đi về. Có lẽ Ma Kết sẽ đến kịp nhưng không bắt được nếu không có một chiếc xe tải đi qua, tạm thời cản trở cô nàng.
-Sao lại để thân bệnh ra trời mưa thế này ? – Sư Tử thở dốc.
Ma Kết thấy Sư Tử nhíu mày, cắn môi, trong lòng ngọt ngào không tả xiết. Cô nàng đang giận Ma Kết, giận vì lo cho Ma Kết. Hồi nãy nói chuyện điện thoại, Ma Kết dối Sư Tử rằng mình đang ở nhà dưỡng bệnh, vì lo lắng nên gọi đến hỏi, giấu nhẹm mình đang đi tìm cô nàng giữa trời mưa bão.
-Trời hại mình rồi. – Ma Kết bật cười.
Ma Kết giấu Sư Tử rất khéo, che đi được tiếng người xôn xao trú mưa suốt một quãng đường dài. Thế mà đến đây, do vui mừng quá, Ma Kết quên cả giấu giếm, để tiếng còi xe đi vào loa nói. Xui rủi hơn nữa, chiếc xe ấy lại chạy qua chỗ Sư Tử.
-Mình cứ sợ sẽ không nghe thấy tiếng cậu nữa. – Ma Kết hạ dù xuống, cởi áo mưa ra, vắt trên băng ghế.
Sư Tử bật cười.
-Thì đã thấy nhau nên tắt điện thoại chứ đâu có giận dỗi gì đến mức đó. Bạn đi tìm tớ, tớ không vui thì thôi, còn trách làm gì. Bạn...
Ma Kết khiến Sư Tử cứng lời bằng một nụ hôn trên môi. Ma Kết hôn sâu, như muốn cướp lấy hơi ấm từ cô nàng, sưởi cho cơ thể đã lạnh cứng của mình. Sư Tử không hẹp hòi, rất muốn cho Ma Kết tất cả những gì mình có. Nhưng cô nàng cần biết nguyên do của sự chủ động đột ngột này.
-Khoan đã. – Sư Tử vội đẩy Ma Kết ra. – Sao vậy ?
-Tốt quá. – Ma Kết ôm lấy cô gái vào lòng. – Cứ tưởng mình sẽ lạc mất cậu lần nữa.
-Lạc ? – Sư Tử thấy buồn cười, hỏi cậu trai này sốt cao nên mê sảng rồi hay sao. – Tớ biết đường về mà, sao mà đi lạc được chứ ?
-Nhưng mình sợ. Chúng ta đã lạc nhau mười năm rồi, mình sợ chúng ta lại lạc nhau lần nữa.
-Mười năm ? – Sư Tử lầm bầm. – Ai đã nói cho Ma Kết hay hết rồi sao ?
Ma Kết gật đầu.
-Mình biết hết rồi.
Ma Kết trách mình là đồ ngốc, đã không nhận ra tình cảm của mình, lại còn phũ phàng đẩy Sư Tử ra khỏi vòng tay, để mọi việc rối bời như ngày hôm nay.
Năm bảy tuổi, khi Sư Tử buông tay lần thứ nhất, Ma Kết thấy được đôi mắt thất vọng, căm tức nhìn mình từ phía bên trại thiếu niên ở Nga. Ma Kết muốn an ủi nhưng ngại khoảng cách, đã lén bỏ sô cô la trước cửa lều người ta. Nhưng người ta không để ý, đưa thanh sô cô la ấy cho người bạn thân ăn mất, làm Ma Kết bực bội, khỏi an ủi gì cả. Giờ mới biết hồi ấy Sư Tử ghét đồ đắng và sô cô la nằm trong danh sách ấy.
Năm cấp hai, khi Sư Tử buông tay lần thứ hai, Ma Kết thấy được sự gượng gạo ở nụ cười trêu ghẹo cô bạn gái mình mới quen, bảo rằng lấy ông già như Ma Kết sẽ rước khổ vào người. Ma Kết cố ý đi dạo với người ta một đoạn đường, mua sô cô la sữa cho người ta ăn. Người ta ăn rất ngon, khen tấm tắc nhưng cứ trêu vào làm Ma Kết bực bội, bỏ về trước. Giờ mới biết hồi ấy người ta trẻ con, trong lòng thì đau mà ngoài mặt thì làm bộ trêu ngươi.
Năm cấp ba, khi Sư Tử buông tay lần thứ ba, Ma Kết thấy được nét u uất hiện rõ trên gương mặt của nàng. Ma Kết muốn nán lại nhưng sợ cô gái giàu lòng tự trọng kia sẽ nổi giận. Giờ mới biết hồi ấy người ta nén đau vào lòng, đi một mạch về phòng, chắc cũng khóc nức nở.
Giá mà Ma Kết dũng cảm, trực tiếp đưa thanh sô cô la cho Sư Tử. Giá mà Ma Kết nhận ra khoảng trống rộng trong tim khi chia xa, để khỏi phải vội vàng lấp đầy khoảng trống ấy bằng việc quen Diane. Giá mà Ma Kết gạt bỏ lòng tự trọng, nán lại với Sư Tử một lúc lâu.
Ba lần Sư Tử buông tay, lần thứ nhất là vì bị xúc phạm, lần thứ hai là vì lòng tự trọng của bản thân, lần thứ ba là vì thương bạn. Ba lần buông tay, dù xen kẽ nhau, Sư Tử đều làm lại từ đầu, so với kẻ đơn phương mười năm như Ma Kết, còn khổ cực không kém. Nếu là bình thường, Sư Tử sẽ bỏ cuộc hoàn toàn, thế nhưng cô nàng lại vì Ma Kết mà thử lại lần thứ tư, lần này cũng buông tay, là vì Ma Kết, sợ Ma Kết không còn bạn bên mình. Rồi Sư Tử lại muốn làm lại lần thứ năm, bằng chứng là cô nàng có mặt tại điểm hẹn Sweet vào ngày hẹn hò đôi bên định trước, ngồi một mình ở đấy đến hết giờ hẹn hò dù quán đã đóng cửa từ lâu Nợ ân tình đó, còn thêm tình cảm sâu đậm mà Ma Kết dành cho cô nàng, Ma Kết rũ bỏ được sao ?
-Mình yêu cậu. – Ma Kết thì thầm vào tai Sư Tử.
-Không...không... – Sư Tử cố đẩy Ma Kết ra.
-Đã mười năm nay rồi. – Ma Kết biết cô nàng sợ mình vì thương hại mà trao tình cảm nên bổ sung vào thật nhanh, càng giữ chặt Sư Tử hơn. – Từ Hội trại năm ấy, mình đã yêu cậu rồi.
Sư Tử sững sờ. Ma Kết bảo lạc mất nhau mười năm, chính là ý này. Ma Kết cũng yêu Sư Tử từ tận mười năm trước hay sao ? Chứ không phải chỉ trong sáu tháng ngắn ngủi này như Sư Tử vẫn đoán.
-Trong lòng mình, qua bao năm nay, vẫn luôn yêu cậu, vì không cuồng nhiệt như với Diane, không day dứt như với Song Ngư mà được bồi dưỡng từng năm nên mình đã không nhận ra, chỉ đến khi nó hoàn toàn vượt vòng kiểm soát của mình thì đã không thể làm ngơ rồi. – Ma Kết cảm nhận được sự thắc mắc trong đầu cô nàng nên giải đáp luôn. – Mình yêu cậu, rất rất yêu cậu.
Sư Tử cảm thấy chấn động toàn thân. Lời nói này, Sư Tử đã chờ suốt mười năm nay rồi. Bây giờ được nghe từ tận miệng người ấy nói, trái tim như muốn tan ra. Sư Tử gục đầu vào vai Ma Kết.
-Tớ cũng vậy, cũng yêu Ma Kết rất nhiều. – Nhưng vẫn cắn môi, lắc đầu, đẩy Ma Kết ra. – Nhưng tình cảm giữa Ma Kết và Thiên Yết, tớ...
-Mình sẽ dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa. – Ma Kết đối diện với Sư Tử, cầm tay cô gái mình yêu thương, quả quyết. – Ma Kết này đủ khả năng để nắm chắc hai điều quý giá nhất trong tay mình. Hãy tin mình.
-Nhưng...
Ma Kết hôn lên môi Sư Tử, không cho cô nàng nói nữa. Những lúc thế này, Sư Tử rất dễ thoái lui. Cô gái này luôn bản lĩnh, nhưng khi quá đau khổ thì thường yếu đuối bất chợt. Huống chi cô nàng đã quá mệt mỏi trong trò đuổi bắt tình cảm với Ma Kết suốt mười năm nay.
Nhưng tất cả đều là do khi ấy Sư Tử chạy theo còn Ma Kết không chịu quay đầu lại, để Sư Tử phải rã rời. Bây giờ Ma Kết đã nhận ra, Sư Tử không cần phải mệt mỏi nữa, Ma Kết sẽ đón cô gái này vào lòng mình, an ủi, bù đắp cho cô nàng những ngày tháng đau khổ mà mình đã gây ra. Sư Tử có buông tay, Ma Kết cũng sẽ kéo cô nàng về với mình.
-Sư Tử, nơi đây chỉ có chúng ta. – Ma Kết cầm tay Sư Tử, ngọt ngào. – Đừng nghĩ đến chuyện gì nữa cả, hãy chỉ nghĩ đến cậu và mình thôi.
Sư Tử do dự một lát, nhìn chung quanh rồi gật đầu.
-Nhìn thẳng vào mắt mình. – Ma Kết nâng cằm Sư Tử lên. – Mình muốn hỏi cậu. Cậu có nguyện làm người yêu của mình không ?
-Người yêu ? – Sư Tử tròn xoe mắt. – Không phải bạn gái sao ?
Ma Kết phì cười :
-Ngốc. Mình đã cho cậu vào phòng rồi còn nằm trên giường mình, tức là cậu đã là bạn gái mình lâu rồi. Bây giờ phải là người yêu chứ.
-Người yêu...
"Người yêu", trong khái niệm của Ma Kết, "người yêu" chính là người mình dành trọn tương lai, có ý muốn gắn kết với nhau cả đời. Cao hơn "bạn gái" rất nhiều, rất rất nhiều.
-Đồng ý. – Sư Tử thì thầm.
-Hả ? – Ma Kết giả bộ không nghe. – Nói lại đi, mình không nghe.
Sư Tử không thèm nhắc lại, trực tiếp dùng hành động biểu lộ tâm trạng của mình. Cô nàng ôm lấy cổ Ma Kết, hôn mãnh liệt lên môi cậu chàng. Ma Kết đáp trả lại không kém.
-Ma Kết à. – Sư Tử gạt nước mắt, lục lọi trong cặp. – Cái này...
Sư Tử đưa ra những mảnh giấy màu vàng không thấm dầu mà cô nàng đã cố công nhặt được ở cuối cửa sông.
-Còn thiếu sót, nhưng tớ sẽ cố tìm vào ngày mai.
-Mèo ngố ạ. – Ma Kết hôn lên khóe mắt của Sư Tử. – Thực ra mình không cần nữa.
-Hả ?
-Làm lại cũng được, tiếp tục cũng được. Miễn cậu còn bên mình là được. – Ma Kết mỉm cười hiền lành, vuốt mái tóc đã có phần ướt sũng của Sư Tử.
Sư Tử gục vào vai Ma Kết, ôm lấy gấu áo của cậu chàng y như con mèo con làm nũng. Cô nàng đã rủ bỏ bộ áo gai góc mọi hôm, trở thành người con gái bình thường trong vòng tay cậu trai mình yêu thương. Hình ảnh này, hiếm ai quen biết Sư Tử có thể thấy, trừ những người rất thân thiết, những người bạn và những người từng hẹn hò với Sư Tử.
-Không thể nào !
Một đôi tay hất đôi trẻ ra hai bên. Một bàn tay túm lấy cổ áo của Sư Tử. Một bàn tay siết chặt thành nắm, muốn đấm cô nàng.
-Thiên Yết, dừng lại !
):a.˿1H4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com