Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ hai mươi : BƯỚC LÊN NẤC THANG

Câu chuyện thứ hai mươi : BƯỚC LÊN NẤC THANG

Cuộc đua đường trường đã tới hồi chạy nước rút. Chỉ chờ đến ngày mai là tất cả đều kết thúc rồi. Vé đặt trước, chỗ ngồi, bản kết quả của vòng loại, sân khấu đều được hoàn thành. Mỗi nhóm có thành phần khác nhau, cách làm việc khác nhau, chiêu thức khác nhau nên ai hơn ai cũng không đánh giá được. Buổi tổng kết cuối cùng trước trận chung kết của mỗi nhóm đều có sự khả quan.

*Nhóm Thiên Yết :

Chân Bạch Dương chưa lành nên vẫn phải họp ở nhà Bạch Dương. Thiên Yết khá khó chịu về việc này. Cự Giải cũng không quen với không khí quá sôi động trong nhà. Chỉ có Bạch Dương bình chân như vại, ăn bánh uống nước thoải mái, không lấy gì làm phiền.

-Sân khấu thế nào, đẹp chứ ? – Bạch Dương vừa nói vừa nhai bánh snack rốp rốp.

-Cũng khá. – Thiên Yết muốn nói "đẹp" nhưng ghét cái thái độ của Bạch Dương.

Cự Giải mỉm cười :

-Rất đẹp, Bạch Dương ạ, cộng với poster, vé bán sạch hết.

-Có thế chứ ! – Bạch Dương tự mãn về thành công của mình.

Thiên Yết nhìn Cự Giải, nghiêng đầu :

-Đừng hạ thấp công mình, chi tiêu của cậu rất vừa vặn.

Cự Giải ngượng ngùng, cúi đầu. Bạch Dương phát mệt với hai anh chị này, nói gì thì nói đại luôn đi, bày đặt ! Bạch Dương chợt nghĩ hay do mình làm kỳ đà cản mũi, cô "cừu" bèn đi cà nhắc vào trong, nhường không gian riêng tư cho anh chị nói chuyện.

Cự Giải rất biết ơn Bạch Dương. Có một số điều Cự Giải muốn nói với Thiên Yết nhưng chưa tiện nói ra. Tội nghiệp cô nàng, bữa giờ Thiên Yết chăm chăm vào công việc, có ngó ngàng gì đến chung quanh đâu.

-Thiên Yết này... - Cự Giải khẽ ngỏ lời.

Chuông điện thoại di động của Thiên Yết chợt vang lên. Thiên Yết bỏ biểu mẫu xuống, bắt máy. Thiên Yết nói giọng rất vui vẻ :

-Hoa Liên ? À, chuyện sắp xếp ghế ấy hả ?

Cự Giải lặng người, không muốn lên tiếng nữa. Người ta đang nói chuyện với người trong mộng, mình chen vào làm gì ? Thêm khổ tâm thôi.

*Nhóm Sư Tử

Sư Tử là trưởng nhóm nhưng Xử Nữ mới là người giữ nhật ký công trình nên giám sát hết thảy lần cuối cùng là Xử Nữ. Xử Nữ giám sát hết đến tận bảy giờ tối, ghi tất cả vào nhật ký công trình rồi trình cho cả nhóm xem. Mỗi người xem một lượt, sau đó đến nhóm trưởng, thưởng phạt thế nào là tùy ý hai người nhóm trưởng và nhóm phó.

-Tất cả đều hoàn thành rất xuất sắc ! Phải không Sư Tử ? – Thiên Bình quay qua Sư Tử.

Sư Tử gật đầu. Dù công việc mỗi người phải lo cho hai công trình nhưng đúng người đúng việc, được chuyên hóa hoàn toàn nên ai nấy đều làm xong việc của mình một cách hoàn hảo. Sư Tử cảm thấy rất tự hào về nhóm của mình.

-Nếu phải thua mà sang Nga, tớ cũng không ân hận.

Song Tử đập bàn :

-Đừng có nói vậy chứ ! Phải cùng nhất mới được !

Sư Tử gật đầu, đồng ý với Song Tử. Lật từng trang công trình, trong lòng Sư Tử nuôi hy vọng đây sẽ là cơ hội cho mình ở lại với bạn bè, những người đã thân thiết như ruột rà. Mất họ, xa họ, còn đau hơn là từ bỏ ước mơ của mình.

-Sư Tử này. – Kim Ngưu ngồi cạnh Sư Tử khẽ giật tay áo bạn. – Sao nãy giờ toàn lật sổ bằng tay trái không vậy ?

Sư Tử giật mình. Chuyện vai phải cô nàng bị kéo đâm phải không ai biết, trừ Ma Kết và hung thủ gây nên vết thương đó, hiện còn bất tỉnh. Sư Tử mỉm cười :

-Sáng giờ viết bằng tay phải nhiều quá nên mỏi ấy mà.

Sư Tử cố gắng cử động tay phải một chút làm như mình đang khởi động lại vậy dù thốn cả tâm can. Kim Ngưu vẫn giữ thái độ lo lắng. Song Tử đi qua, đánh vào vai phải Sư Tử một cái :

-Cô gái của chúng ta sẽ ổn thôi !

Sư Tử mặc đến hai lớp áo nên Song Tử không cảm nhận được dưới đấy có bông băng. Nhưng Sư Tử cảm nhận được cái đau buốt đến xương khi bị Song Tử chạm vào đấy quá mạnh. Sư Tử nghĩ vết may đã bị đứt chỉ rồi.

-Buồn ngủ quá ! – Sư Tử vươn vai một cái rồi thả tóc xuống. – Đi ngủ thôi !

Cả nhóm cũng mệt rồi, mọi người chào tạm biệt Sư Tử rồi ai về nhà nấy để ngủ. Kim Ngưu bước ra khỏi cửa nhưng ngoái đầu lại nhìn Sư Tử lần nữa. Sư Tử đứng trông chừng Kim Ngưu chứ không quay lưng lại, leo lên giường như mọi khi đi cắm trại thường làm. Từ hôm qua, Sư Tử đã vậy rồi. Trong lòng Kim Ngưu tràn ngập hồ nghi.

-Hôm nay mình ngủ lại trường. – Kim Ngưu quay trở lại, ngồi trên giường.

-Hả ?

Sư Tử than thầm, tại sao Kim Ngưu muốn ngủ tại trường chứ ? Vết thương đã rách ra, máu đang thấm qua áo trong rồi. Lộ mất thôi !

*Nhóm Ma Kết

Sắp xếp hết công việc cho ngày mai là Ma Kết nhẹ người, như một công nhân bốc xếp được hạ gánh hàng. Sân khấu Nhân Mã sắp xếp rất hoàn hảo, các thí sinh được chọn vào vòng trong cũng rất hoàn hảo. Tất cả đều trông chờ vào ngày mai.

-Chúng ta nghỉ tại đây thôi ! – Ma Kết đóng nhật ký công trình lại. – Tất cả đều trông chờ vào ngày mai.

-Ừ ! – Nhân Mã vươn vai. – Mệt mỏi hai tuần nay !

Ma Kết giúp cả nhóm sắp xếp lại hồ sơ sổ sách, để gọn gàng trên bàn làm việc của mình. Song Ngư đến phụ giúp một tay. Ma Kết lựa lời từ chối, để mình tự lo liệu.

-Cậu nên về sớm, kẻo bác gái mong.

Song Ngư lắc đầu :

-Vì ngày mai bận rộn nên mình xin phép mẹ ngủ lại trường, và mẹ đã đồng ý.

Ma Kết chớp mắt. Nhân Mã thì nhếch mép cười đầy ám muội. Nhân Mã vỗ vai Ma Kết, căn dặn đủ điều y như bố Ma Kết dặn con khi Ma Kết dẫn Diane về giới thiệu đây là bạn gái mình. Nhân Mã cắp cổ Ma Kết, hào hứng nói :

-Đêm đầu tiên với nhau, đừng làm gì bậy nha con !

Ma Kết đẩy Nhân Mã ra ngoài, thì thầm :

-Thôi nào, cô ấy không phải bạn gái mình.

Nhân Mã thở dài :

-Đừng có cứng nhắc quá !

Ma Kết cười buồn, tiễn Nhân Mã đi. Song Ngư cũng chúc cậu chàng ngủ ngon, chuẩn bị về phòng của mình mà ngủ. Nhưng sao Song Ngư cứ nấn ná tại phòng Ma Kết nói chuyện. Hơi khác với Song Ngư mọi ngày, rất thường chờ sự quyết định của Ma Kết hơn. Kẹt một chuyện nữa là tới giờ thay băng cho Sư Tử.

-Có chuyện gì à ? – Song Ngư nghiêng đầu hỏi.

Ma Kết lắc đầu. Chuông điện thoại di động trong túi quần của Ma Kết vang lên. Ma Kết nhớ hết số của các người quen nên không lưu số theo tên nên không sợ Song Ngư phát hiện ra ai đó nếu là người bí mật. Số điện thoại gọi đến là của Sư Tử. Trong điện thoại, Sư Tử dùng mật ngữ để thông báo Ma Kết lên sân thượng. Ma Kết nghe xong thì cúp máy, lấy áo khoác đi.

-Ma Kết đi đâu vậy ? – Song Ngư hỏi.

-Lên sân thượng hóng gió chút xíu. Cậu không phiền chứ ?

Song Ngư lắc đầu :

-Không cần đâu, mình đi ngủ đây. – Song Ngư chào tạm biệt Ma Kết, trở về phòng mình.

Ma Kết khoác áo, đi lên sân thượng. Trong áo khoác có giấu sẵn dụng cụ cần thiết để trị liệu cho Sư Tử. Trong cuộc thoại, ngoài thông báo lên sân thượng, Sư Tử còn nói là vết may đã bị rách.

-Này ! – Ma Kết lên sân thượng, thấy Sư Tử đang ngồi rửa vết thương cho mình.

-Thấm qua áo rồi.

Ma Kết cầm máu cho Sư Tử, nhíu mày :

-Ai làm rách vậy ?

Sư Tử lắc đầu, bảo rằng mình lỡ vận động mạnh quá làm rách vết may. Ma Kết không truy hỏi nhiều, tập trung vào vết thương cho Sư Tử. Ma Kết chợt hỏi :

-Cô có nghĩ vết thương này sẽ khiến mình thất bại không ?

Sư Tử mỉm cười, một cách lạ lùng :

-Tôi sẽ rất nhớ cậu đấy !

Trong lúc Ma Kết đang ở trên sân thượng băng bó cho Sư Tử, Song Ngư lẳng lặng qua bên phòng Sư Tử, cũng là phòng của Kim Ngưu. Kim Ngưu nghe tiếng gõ cửa, liền cất hết tài liệu về cuộc thi vào hộc bàn rồi mới mở cửa đón khách. Song Ngư nhìn mặt bàn sạch sẽ, cười buồn :

-Tách nhóm mới có mấy tuần mà đã đề phòng mình vậy sao ?

Kim Ngưu không nói gì, lẳng lặng hướng tay mình từ bên ngoài vào phòng, ngụ ý mời Song Ngư vào. Song Ngư vào, phải ngồi trên ghế xoay chứ không ngồi trên giường như mọi khi các bạn gái ngồi tâm sự nữa. Cũng phải, Song Ngư cũng bị Ma Kết cấm tiệt giao lưu qua lại với nhóm bên này.

-Thời gian thay đổi khá nhiều. – Song Ngư ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách.

-Đó là do lựa chọn của mỗi người.

Song Ngư thoáng buồn. Kim Ngưu hắng giọng, kêu gọi Song Ngư đi thẳng vào vấn đề chính, Song Ngư đến đây chỉ vì có chuyện để nói mà thôi. Song Ngư gác đi chuyện buồn phiền vớ vẩn của mình, đi thẳng vào vấn đề chính :

-Đó là về Sư Tử. Sáng nay mình đến bệnh viện thăm một thí sinh tên Hải Châu phải nhập viện vì bất tỉnh, cô ấy đã tỉnh lại và nói rằng mình lỡ tay dùng kéo đâm vào vai phải Sư Tử một nhát khá sâu.

Kim Ngưu nghe một tin động trời đó chỉ đơn giản gật đầu. Song Ngư nghĩ Kim Ngưu phải lo lắng đến mức đi đi lại lại hoặc là chạy ngay lên sân thượng tóm cổ Sư Tử về mà mắng cho một trận. Kim Ngưu thở dài :

-Biết lâu rồi. Con nhỏ đó chỉ dùng tay phải một lúc, mọi hoạt động đều dồn cho tay trái.

-Tại sao...

Kim Ngưu cắt lời Song Ngư :

-Không gặng hỏi ? Từ nhỏ tới giờ, Sư Tử luôn giữ sĩ diện rất cao, bị thương sắp chết cũng chẳng hé răng cho ai. Nó đã giấu rồi, tại sao cứ phải bới móc ra cho nó vừa buồn cho mình, vừa tự ái ? Chi bằng cứ để nó như vậy rồi âm thầm lo cho nó.

Song Ngư chớp mắt. Từng nghe Kim Ngưu là bạn thân rất thân của Sư Tử, nhưng thân đến mức biết rõ nhau thế này sao ? Nghe Kim Ngưu nói về Sư Tử như đang nghe chính Sư Tử nói về mình vậy. Kim Ngưu mỉm cười, nhớ ngày xưa, những ngày hai đứa quen nhau, Sư Tử bị hành hung rất nhiều lần, Kim Ngưu cũng lật tẩy mánh lới nhiều lần và dẫn đến cãi vã cũng nhiều lần. Kim Ngưu nháy mắt :

-Chỉ vậy thôi sao ? Bạn về được rồi đấy !

Song Ngư lắc đầu :

-Chưa xong !

Kim Ngưu thở dài, chống cằm ngồi chờ vấn đề chính. Kim Ngưu đoán già đoán non rằng Song Ngư nói chuyện Sư Tử bị thương ở tay phải để Kim Ngưu lôi Sư Tử về đây giũa một trận. Rồi sau đó ? Lẽ nào Song Ngư muốn cuộc thi của Sư Tử bị trục trặc ? Hoặc là Song Ngư định làm cho Kim Ngưu tiết lộ chuyện này cho ông Hải Sư, bắt Sư Tử qua Nga, trốn tránh nguy hiểm ? Song Ngư hít một hơi thật sâu, nói :

-Mình có cảm giác Ma Kết cũng biết chuyện này và đang giúp Sư Tử băng bó vết thương.

-Gì kia ?

Song Ngư hạ đuôi mày xuống :

-Dạo này Ma Kết khá lạ, hay lén lút đi đâu đó. Thỉnh thoảng, mình thấy Ma Kết trộm nhìn Sư Tử, trông rất lo lắng.

Thì ra là thế. Kim Ngưu thở phào. Tưởng gì...

-Tại sao lại... - Song Ngư phân vân, suy nghĩ ngổn ngang. – Chẳng phải họ là kẻ thù sao ?

Kim Ngưu bật cười :

-Thấy vậy mà không phải vậy. Cả bọn này đều biết như vậy.

-Hả ?

Kim Ngưu mỉm cười, nhìn Song Ngư đầy ngụ ý :

-Nếu thật sự ghét Ma Kết, con nhỏ đó sẽ không làm mai bạn cho gã. Thật ra...

Song Ngư chớp mắt, muốn nghe điều gì đó để hiểu rõ hơn. Kim Ngưu suy đi nghĩ lại, chả biết nói ra có làm cục diện thay đổi không. Song Ngư nài nỉ. Kim Ngưu chiều ý Song Ngư, nói nốt :

-Nếu nói ra thì Ma Kết là người đầu tiên trong Hội học sinh mà Sư Tử quen biết. Dù thế nào đi nữa, gã cũng có một vị trí khá chắc chắn trong tâm trí con nhỏ đó.

-Đi dạo một vòng, thoải mái quá ! – Tiếng Sư Tử từ cầu thang đi xuống.

-Ổn cả rồi ! – Tiếng Ma Kết cũng từ sân thượng xuống, mà ở cầu thang bên kia.

Song Ngư cúi đầu, mắt vô hồn :

-Vậy sao ?

Buổi sáng ngày quan trọng nhất, bốn công trình lớn được căng những tấm bạt lớn phủ sân khấu, tránh kẻ phá đám đã được tháo bỏ bạt. Bất cứ ai lướt qua một công trình đều phải sững sờ, mất hết hồn vía. Sự uy nghi, lộng lẫy từ các sân khấu biến toàn bộ gian hàng xung quanh thành dịch vụ nhỏ của cuộc thi mà thôi. Đây là mối đe dọa lớn cho các cuộc thi lân cận và gian hàng đặt xa khu vực dự thi.

-Thật tuyệt vời ! – Bí thư Đoàn trường trầm trồ.

Mỗi sân khấu có một nét thu hút riêng, rất thích hợp cho chủ đề cuộc thi. Và trang phục của người dẫn chương trình cùng các thí sinh cũng hòa mình vào chủ đề ấy.

*Cuộc thi Quan văn – Quan võ

Sân khấu của cuộc thi mang vóc dáng và tầm cỡ như một trận chiến thế chân vạc. Mỗi cặp quan văn – quan võ có cơ hội bốc thăm may mắn chọn lấy vùng chiến thuật của mình là núi rừng hay đồng bằng hoặc biển. Quan văn được tọa lạc nơi an toàn là đỉnh tam giác, quan võ bước ra sàn. Sàn đấu bày bố như một bàn cờ chiến thuật với những ô vuông trắng đen và đầy chướng ngại vật, con đường đến đỉnh lấy kiếm có nơi đi qua lãnh địa địch, có nơi tiến thẳng tới đỉnh núi, tùy vào lựa chọn khôn ngoan của quan văn mà quan võ có thành công hay không. Có một màn hình lớn hiển thị câu hỏi và số điểm được liên kết với vi tính chủ của người dẫn chương trình và giám khảo. Vì là một cuộc chiến thế chân vạc, hình tam giác là logo cho cuộc thi này cũng như phần sân khấu dự thi cho mỗi cặp thí sinh, màn sân khấu mang màu đỏ của trời vào chiều, thời khắc kết thúc của một ngày.

Để phù hợp với chủ đề chiến tranh, Bạch Dương chọn cho người dẫn chương trình Thiên Yết và các thí sinh những bộ áo dài cổ cùng với khăn đóng. Quan võ mặc áo dài vạt ngắn đến đầu gối, có thắt lưng lụa, chân mang ủng. Quan văn mặc áo dài vạt dài đến mắt cá chân, đầu đội khăn đóng. Ba đội có ba màu áo khác nhau. Thiên Yết được Bạch Dương chọn bộ áo dài màu trắng bằng lụa, trên ngực và vai thêu hình tam giác màu đen.

-Coi có được không ? – Thiên Yết vừa thử áo dài, còn đang ngắm mình trong gương.

Cự Giải gật đầu. Áo dài này được công ty thời trang nhà Xử Nữ thiết kế mà, dù là áo dài nhưng mặc vào vẫn rất thoải mái, chuyện này Cự Giải với Bạch Dương giấu biệt. Bạch Dương nhảy lò cò tới chỗ Thiên Yết, đưa cho cậu chàng phần mềm ra câu hỏi và chấm điểm.

-Xong rồi đấy ! Kiểm tra đi !

-Ừ. – Thiên Yết nhận lấy USB có phần mềm. – Sống chết là ở đây.

*Cuộc thi Truy tìm nhân ngư bị thất lạc

Sân khấu cuộc thi Truy tìm nhân ngư bị thất lạc lấy bối cảnh từ vùng biển. Tất cả đều được phủ một màu xanh ngọc của mặt biển buổi bình minh, nhấn nhá thêm là ánh sáng màu hồng bầu trời thường có vào ban sáng. Sàn sân khấu tuy bình thường nhưng được hỗ trợ bằng thiết bị làm ảnh ảo dạng sóng biển, đấy là nơi thí sinh trình diễn. Ban nhạc được đứng trên mô hình những con tàu thời trung cổ. Tất cả đều gợi về câu chuyện cổ tích nàng tiên cá, đến chiếc micro còn được chọn là micro đặc biệt có hình vỏ ốc. Logo cuộc thi là một chiếc đuôi cá nhấp nhô trên sóng biển.

Các thí sinh tự chọn trang phục cho mình. Nhưng Song Ngư – người dẫn chương trình – được quỹ cuộc thi trích ra một khoản nhỏ để may trang phục cho cô nàng. Trang phục của Song Ngư cũng được đặt may từ công ty thời trang của gia đình Xử Nữ. Họ chọn loại vải màu xanh lam mềm mại và dễ tạo cảm giác phất phơ trong gió nhất may nên bộ váy áo. Bộ váy này dài, rũ xuống, ôm lấy hai chân Song Ngư tạo ảo giác đấy là đuôi cá, bên trên thì sát cánh, ôm sát vào eo, tôn lên vóc dáng quyến rũ của Song Ngư.

-Đẹp quá đi ! – Nhân Mã trầm trồ ngắm Song Ngư thử áo.

Song Ngư ngượng ngùng, hai tay cứ nắm chặt lấy gấu váy. Song Ngư vấn tóc mình, hỏi Ma Kết đang đứng bên kia mình nên buộc tóc kiểu nào. Ma Kết ngắm Song Ngư từ trên xuống, trầm trồ một vài lời khen hiếm hoi trong cuộc đời.

-Kiểu nào cũng đẹp cả ! – Ma Kết mỉm cười. – Hay là xõa tóc ra rồi gắn chiếc vương miện lên.

-Cảm ơn !

*Cuộc thi Hãy là một ngôi sao

Đương nhiên chủ đề cho cuộc thi này là những ngôi sao tỏa sáng trong bầu trời đêm, logo cho cuộc thi là một ngôi sao năm cánh tự vươn mình khỏi áng mây đêm. Bảo Bình đặt toàn bộ sân khấu trên nền đen của vũ trụ, những nhân vật trọng tâm là ngôi sao sáng, được đèn sân khấu và sàn catwalk phát quang dõi theo từng bước đi. Nhưng không chỉ thế, nếu vậy thì cần gì khoảng trợ giúp từ các Mạnh Thường Quân. Có một điểm đặc biệt sân khấu này có mà các sân khấu khác không có, ngoài màn hình chính để phóng lớn những gì có trên sân khấu, có thêm bốn màn hình lớn khác được đặt ở các góc độ khác nhau trên đường catwalk, chúng sẽ hiện lên dáng catwalk và ảnh chụp của người mẫu ở các góc độ khác nhau, rất lợi cho giám khảo và khán giả có chuyên môn.

Thiên Bình được Xử Nữ thiết kế riêng bộ đầm màu đỏ và kẹp tóc ngôi sao nhũ vàng rất đẹp. Bộ đầm này lấy ý tưởng từ chiếc áo dài Việt Nam, kín đáo từ đầu đến chân vẫn ôm sát người và tôn lên vóc dáng chuẩn đến từng cm của Thiên Bình. Mái tóc của Thiên Bình vốn xoăn nhẹ, nay được tết thành từng lọn nhỏ, cột bằng nơ có ánh vàng, kẹp tóc ngôi sao nhũ vàng là tâm điểm chính trên mái tóc ấy.

-Ôi chao ! – Song Tử há hốc miệng. – Đẹp thế sao ?

Kim Ngưu nhìn Song Tử bằng đôi mắt lạ lẫm.

-Hồi nào tới giờ không biết à ?

Song Tử lắc đầu. Thân thiết với Thiên Bình từ nhỏ xíu, từng thấy Thiên Bình tô son điểm phấn, nhưng chưa bao giờ cậu chàng biết Thiên Bình có thể đẹp đến mức này. Nhìn nãy giờ mà Song Tử không rời mắt nổi.

*Cuộc thi Nét bút vạn năng

Bảo Bình để mặc đám đông trầm trồ Thiên Bình đẹp thế nào, mình kéo tay Sư Tử ra. Sư Tử thấy Bảo Bình kéo tay trái mình trong khi bình thường thì hay kéo tay phải, lòng nghi vấn sự việc đã lộ từ lâu. Bảo Bình đưa Sư Tử đến một nơi có thể quan sát được cả hai sân khấu.

Sân khấu của Sư Tử vẫn là một ẩn số. Trang phục vét đen với mái tóc xõa thường thấy của Sư Tử không nói lên bất kỳ điều gì về sân khấu. Tất cả những gì các nhóm khác biết là sân khấu của Sư Tử được lấy ý tưởng từ tờ báo hằng ngày có đính kèm tạp chí, logo là cây viết, vũ khí đáng sợ của các nhà báo. Tất cả đều được xếp gọn thành từng "trang báo", chờ đến ngày xuất bản sẽ mở ra từng trang.

-Cảm ơn Bảo Bình, thật tuyệt vời. – Sư Tử ngắm nhìn sân khấu của mình và của Thiên Bình.

Bảo Bình mỉm cười :

-Để giữ Sư Tử lại, cũng đáng thôi !

Sư Tử ôm chầm lấy Bảo Bình, xúc động không nói nên lời. Bảo Bình cũng xúc động không kém, ôm đáp trả. Bảo Bình vuốt tóc Sư Tử, mái tóc dày ngập đến mấy đốt tay.

-Phải thắng cho bằng được ! Nhưng đừng vận sức lên tay phải quá.

Bảo Bình nói mình đã biết từ lúc thấy Sư Tử cố công cử động trong buổi tổng dợt. Sư Tử nhận ra cố gắng che giấu thương tích của mình với các bạn là mơ hão. Sư Tử thấy mình ngu ngốc làm sao. Sư Tử mỉm cười :

-Cảm ơn ! Cảm ơn rất nhiều !

Bí thư Đoàn trường kết thúc bài diễn văn dài dòng, lênh láng, nhìn xuống thấy các học sinh đang ngáp ngắn ngáp dài, có một vài cặp mắt liếc thầy như liếc kẻ thù. Thầy nuốt hận trong lòng, chầm chậm bước xuống bục, cầm dùi trống đánh ba tiếng. Hận bọn học trò chết bằm, dám ngáp trước bài diễn văn 3 điểm của mình, thầy đánh thật mạnh cho vang xa ra, làm bọn học trò chết bằm rợn tóc gáy, nổi da gà, tỉnh cả ngủ.

-Lễ hội bắt đầu ! – Thầy tuyên bố.

Pháo hoa báo hiệu lễ hội bắt đầu được bắn lên, nở rộ khắp trời. Học sinh toàn trường vỗ tay hoan hô, chờ mãi mới có một ngày vui chơi đã đời để rồi lao đầu vào sách vở tiếp tục. Đồng hồ lớn của Đoàn trường bắt đầu đếm giờ, kết thúc ba tiếng đồng hồ thì gà phải tự vào chuồng, không cần ai nhắc nhở.

Học sinh trường Hoàng đạo tản ra, chia thành từng nhóm nhỏ đi dạo khắp các gian hàng. Mà nhóm nhỏ gì chứ ? Nói đúng ra là chia thành bốn nhóm, đi thẳng về phía bốn cuộc thi tầm cỡ kia. Ai có vé thì vào cửa trước, ai không vé thì vào cửa sau, trèo tường mà coi. Các gian hàng khác tức đến ói máu như mấy ông trung thần trong tuồng cổ tức ói máu khi bị gian thần chơi mình. Gian thần chơi trung thần bằng lời nịnh bợ, còn bốn nhóm tranh cử giật khách của các anh chị nhờ sự đồ sộ được xây nên từ xương máu của mình mà ra.

Không giống những chương trình bình thường trường hay tổ chức, mở nhạc dạo đầu hồi lâu, chờ cho khách vào hết mới mở màn trình diễn, poster ghi 4 giờ tới 6 giờ mới cho diễn. Bốn cuộc thi này có lòng tự trọng rất cao (nói đúng hơn là tự kiêu rất cao), tất cả các thành viên đều cho rằng khán giả phải tuân thủ giờ giấc mình định ra, vào trễ thì ráng chịu ! Nhạc dạo đầu kéo dài vẫn có nhưng đến giờ đã hứa trong poster, tiết mục mở màn phải được trình diễn ! Lịch trình này làm các khán giả nháo nhào lên, vắt chân lên cổ chạy tới coi show, kẻo trễ giờ.

-Sao tự nhiên làm đúng giờ ? – Các khán giả lật đật chạy về chỗ đặt sẵn.

Các thành viên trong Hội học sinh anh chị khá ngạc nhiên với cách làm việc này. Họ bắt đầu đặt hy vọng về một thế hệ mới. Phải chăng cách triệt tiêu nạn xài "giờ dây thun" bắt đầu từ đây ?

Đồng hồ chỉ đúng giờ ghi trên poster, bức màn sân khấu cũng được kéo lên.

*Cuộc thi Truy tìm nhân ngư thất lạc

Màn sân khấu, màu của sàn nhuộm một màu xanh, các khán giả hiểu ngay dụng ý của người thiết kế sân khấu này. Họ chờ sự xuất hiện của nhân ngư đầu đàn – người dẫn chương trình hát bài đầu tiên. Đợi chờ điều này đây ! Hiệu ứng sóng biển xuất hiện, ánh sáng đan xen vào nhau thành hình một cô gái, khi ánh sáng tàn dần, người con gái xinh đẹp cũng ra mắt khán giả, cất cao giọng hát.

-Thần kỳ thật ! Cô ta từ đâu hiện ra vậy ?

Song Ngư cầm micro hình vỏ ốc, ru hồn người ngồi bên dưới vào giấc mộng. Nổi tiếng là danh ca, Song Ngư dễ dàng hớp hồn mọi người bằng giọng ca mê hồn và biểu cảm không chê vào đâu được. Kết thúc bài hát, hoa dành cho các thí sinh tự động giao cho Song Ngư. Cái được cái mất !

-Xin kính chào quý vị đại biểu và các học sinh của chúng ta.

*Cuộc thi Quan văn – Quan võ

Khán giả tò mò về thế trận chân vạc trên sân đấu hình tam giác kia. Họ xì xầm, tự hỏi có phải mục mở màn là một màn kịch không. Nhạc nền nổi lên, đấy là nhạc nền cho vở kịch Lý Công Uẩn đã trình diễn hồi tuần trước. Nhưng không phải là một vở kịch ! Từ trọng tâm của tam giác, một ngọn núi lớn nhô lên, trên đỉnh, Thiên Yết đang đứng hiên ngang, tay cầm thanh gươm vàng. Hiệu ứng khói phun ra từ dưới chân núi làm sự hiện diện của Thiên Yết mờ mờ ảo ảo, y như tiên hạ phàm.

-Đẹp quá đi ! – Các khán giả nữ ồ lên.

-Hãy xem kẻ nào đủ dũng khí đứng trên đỉnh này !

Thiên Yết cắm cây kiếm trên đỉnh núi rồi cầm chắc micro, tung người lên, lộn hai vòng trên không rồi đáp xuống. Giờ thì toàn bộ khán giả đều cảm thấy phấn khích. Bạch Dương ngồi đằng trong, thấy tức anh ách, vị trí đó, kịch bản đó là dành cho cô nàng đấy, tự nhiên rước cái chân đau vào người. Nhưng Bạch Dương công nhận Thiên Yết làm thay mình rất tốt, hấp dẫn.

-Hãy hiện diện đi ! Những kẻ tranh bá ! – Thiên Yết cười to.

Màn hình chính hiện ra hình lửa. Sân đấu hình tam giác được tạo hiệu ứng như đang rung lắc dữ dội. Cứ tưởng sẽ tiếp tục có khói xông lên khi các cặp đôi dự thi xuất hiện, thế thì còn gì là Bạch Dương nữa !

Hiệu ứng làm tiếng sấm chớp rạch ngang trời, ngọn núi nứt ra, cặp đôi dự thi đầu tiên từ bên trong núi đi ra. Sâu trong lòng thảo nguyên, nắp hầm được mở ra, cặp đôi thứ hai leo lên trên chào khán giả. Còn lãnh địa sông biển, từ cánh gà sân khấu, một chiếc thuyền được kéo ra, chở hai thí sinh cuối cùng ra chào khán giả. Các cặp đôi gườm nhau như đã đối địch nhau từ lâu rồi.

-Chào mừng các bạn đến với trận chiến chân vạc !

*Cuộc thi Hãy là một ngôi sao

Ngôi sao, vốn dĩ là một ngôi sao. Vũ trụ đang tối đen như mực, một ánh đèn lóe sáng làm sáng cả một góc trời, ánh đèn đang dõi về một ca sĩ kiêm người mẫu nổi tiếng của trường, tọa lạc trên một ngôi sao, từ từ hạ thế trần gian. Người ấy bước chân xuống sàn catwalk hát một câu nhạc, đồng thời phô diễn hết nét đẹp của bộ trang phục mình khoác trên người, đấy là trang phục mới nhất của gia đình Xử Nữ. Câu hát tiếp theo, một ngôi sao khác lại đáp xuống. Từng ánh đèn, từng ánh đèn tiếp đón các ngôi sao đến với Trái Đất, họ hát, họ trình diễn những bộ áo với mọi góc độ.

Bài hát kết thúc, các người mẫu chuyên nghiệp đứng thành hai hàng, đưa tay tập trung sự chú ý của khán giả về giữa sân khấu. Màn hình chính hiện lên một đoạn băng nhỏ. Đấy là đoạn phim tài liệu ghi lại quá trình thực hiện cuộc thi và dựng sân khấu để có ngày hôm nay. Ai cũng trầm trồ, khâm phục sự chuẩn bị kỹ càng, tạo thành công trình tầm cỡ này.

-Và đây, MC đáng yêu của chúng ta !

Ngôi sao cuối cùng – Thiên Bình đáp xuống với vẻ kiêu sa, diễm lệ bậc nhất, lần này màn hình lớn đặt ở các góc độ bật lên, phô diễn hết vẻ đẹp của Thiên Bình cùng bộ áo của cô nàng. Mẹ là một người mẫu nổi tiếng, máu đi catwalk đã có sẵn từ nhỏ, Thiên Bình tự tin sải bước trên sàn dưới cái nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Thiên Bình cúi đầu chào mọi người :

-Chào mừng quý vị khán giả đến với cuộc thi Hãy là một ngôi sao của chúng ta !

-Đẹp quá đi mất !

Song Tử nấp bên cánh gà, trong lòng tự nhiên thấy khó chịu. Thứ nhất là bọn nam dưới kia khen Thiên Bình đẹp. Thứ hai, vị trí này là của Song Tử nhưng bị Sư Tử cắt cái rụp vì những hành động không hay cho lắm dành cho các thí sinh. Xử Nữ cười cười, đập vai anh chàng :

-Ganh à ?

-Ganh gì chứ ? – Nói vậy chứ Song Tử đang "nhột" đấy.

*Cuộc thi Nét bút vạn năng

Một sân khấu bị "xếp gọn", đó là tất cả những gì khán giả biết về chương trình của Sư Tử, ông Hải Sư cũng không biết con gái muốn gì. Giờ trình diễn hứa trong poster đã điểm. Giọng của Sư Tử từ hai bên loa vang lên :

-Đã đến giờ đọc báo rồi, thưa bố !

Tách ! Sân khấu xếp gọn từ từ được mở ra như con người ta mở trang báo. Từ sàn sân khấu đến màn hình phóng lớn rộng mở, giống như dựng lên từ giấy, có thể xếp mở tùy ý, nhưng tất cả đều là từ sắt thép ! Ai nấy bội phục tài sáng chế ở nhà Bảo Bình và sự hào phóng vì bạn của riêng Bảo Bình.

Màn hình hiện lên toàn cảnh của lễ hội. Tất cả mọi nơi ! Từ gian hàng mua bán đến ba cuộc thi kia đều hiện rõ mồn một trên màn hình. Tất cả đều được thu hình trực tiếp chứ không phải làm sẵn rồi phát ra.

-Hãy cùng đọc báo và thư giãn với một giai điệu nhạc.

Tiếng hát vang lên. Khán giả nhìn quanh tìm đường ra của các ca sĩ, không thấy đâu. Trên mặt sàn để một mô hình tờ báo mỏng. Chẳng lẽ các ca sĩ đi ra từ dưới hầm ? Vậy thì đơn giản quá ! Bậy, cũng là đi từ dưới hầm, nhưng không thô thiển đến thế. Máy lập thể chiếu lên ấy, tạo cảm giác như những con chữ trên mặt báo được ai đó tập hợp lại, và hiện lên hình các ca sĩ. Các ca sĩ tản ra, hát, hình ảnh trên "màn hình báo" đệm theo từng điệu nhạc. Kết thúc bài nhạc, các ca sĩ biến thành những con chữ và trở lại mặt báo.

-Đầu tư công phu thật ! – Ông Hải Sư gật gù.

Đèn chiếu lập thể chiếu lên màn hình chính của sân khấu. Ánh sáng tập trung lại, che khuất lối đi thông từ đằng sau sân khấu ra trước sân khấu. Sư Tử xuất hiện từ lối đi đó, ai cũng đoán ra nhưng không ai nhìn ra. Sư Tử bước ra giữa sân khấu, chào khán giả cùng đại biểu và giới thiệu thành phần giám khảo. Sau đó Sư Tử giới thiệu các thí sinh tham gia cuộc thi. Hiệu ứng đó lại được sử dụng, lần này là trên bốn góc màn hình kia, các thí sinh lần lượt đi theo lối thông mà ra sân khấu.

-Chúng ta hãy bắt đầu với phần thi thứ nhất.

CÁC THÍ SINH CỦA CHÚNG TA, HÃY TỎA SÁNG ĐI NÀO !

Các cuộc thi từ từ trải qua từng phần. Ánh đèn với các thí sinh của chúng ta không còn chói chang nữa. Các nhân ngư của Ma Kết đã hiện diện gần hết. Cuộc thi loại người của Thiên Bình đã nghe văng vẳng tiếng khóc tiếc nuối của thí sinh bị loại vì kém sắc kém tài hơn các bạn. Hai cuộc thi lấy điểm cho sẵn phân cao thấp của Sư Tử và Thiên Yết đang làm khán giả nghẹt thở bởi sự sát sao của từng thí sinh. Tới giờ thì chưa ai rời khỏi sân khấu mình đã chọn.

*Cuộc thi Truy tìm nhân ngư thất lạc

Một cuộc thi quá đỗi bình thường, thân thuộc với các bạn học sinh của chúng ta, năm nào trường cũng tổ chức thi "Tiếng hát học đường". Thế nhưng chưa ai ngáp ngắn ngáp dài với cuộc truy tìm này. Nhờ vào hai điều : thứ nhất là kỹ xảo dàn dựng sân khấu và đạo cụ giúp các thí sinh thả lỏng cơ thể, tự hóa thân thành nhân vật chính trong câu chuyện của họ; thứ hai là phần phim tài liệu ghi lại những phần thi loại, tập luyện của họ, chắt lọc, cắt xén để tạo thành một câu chuyện thứ hai. Khán giả vừa được nghe hát, vừa có hình ảnh trung thực, một câu chuyện lồng ghép có thật trăm phần trăm, giống như thưởng thức MV ngoài trời vậy.

*Cuộc thi Quan văn – Quan võ

Một cuộc thi về kiến thức và thể chất, cũng quá đỗi bình thường, nhưng tiếng thét kích động của khán giả không hề khan hiếm. Thiên Yết cũng sử dụng những thước phim tài liệu làm điểm nhấn cho cuộc thi nhưng không xuyên suốt, chỉ tập trung vào phần giới thiệu. Điểm hấp dẫn của cuộc thi này là sự bất ngờ, tranh nhau từng giây để trở lời giữa các quan văn và chiến thuật bất ngờ, hiệu quả của các quan võ. Thú vị nhất là cách phối hợp với nhau giữa quan văn và quan võ làm đảo ngược tỷ số, đôi lúc quan văn đội này thua nhưng được quan võ gỡ lại điểm, đôi lúc quan võ thua nhưng chỗ thua cuộc ấy là bước đệm cho kế hoạch.

Ấn tượng nhất là phần "Giáp chiến". Khán giả và giám khảo nín thở theo dõi từng nước đi từ ba đỉnh tam giác. Đây không chỉ là thi đấu trả lời câu hỏi và chạy vượt chướng ngại vật, nó còn là bàn cờ chân vạc sống còn cho ba đội. Thắng thua không đơn giản chỉ là thắng thua, có khi chỉ để nhử con mồi vào bẫy được để sẵn. Đơn cử như quan võ ở vùng biển cố tình chụp hụt quả bóng để giáp mặt quan võ ở vùng núi dẫn đến cuộc tranh luận giữa hai quan văn, quan văn bên vùng biển dễ dàng đánh bại bên vùng núi trong cuộc tranh luận tay đôi, được quyền cướp lấy mười bước đi tới kiếm thánh từ đối thủ.

*Cuộc thi Hãy là một ngôi sao

Ai cũng phục Thiên Bình về sự táo bạo, trở thành người đầu tiên trong trường tổ chức cuộc thi về thời trang một cách nghiêm túc, có giám khảo chuyên môn cao và rèn luyện thí sinh bài bản. Giám khảo và khán giả không ngờ mấy cô cậu choai choai trong trường có thể sải bước vững chãi như thế, cách xoay người, cách tạo dáng rất điệu nghệ, trang phục của các nhà thiết kế nghiệp dư không hề thua kém người chuyên nghiệp. Cách Thiên Bình bài trí sân khấu hoàn toàn phù hợp cho cuộc thi, khán giả và giám khảo thoải mái xem xét kỹ thí sinh ở mọi góc độ khác nhau.

Trong cuộc thi này, khán giả thích xem lúc từng người mẫu thí sinh bước ra sàn catwalk, trình diễn bộ trang phục quý giá họ khoác lên người, khơi gợi sự khao khát, tò mò muốn chiếm hữu của tín đồ thời trang. Và khoảnh khắc loại người, với họ, đây là giây phút thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành của một con người, chấp nhận lời phê bình khắc nghiệt từ giám khảo, lùi một bước để sau này vươn xa hơn.

Đối với đội ngũ giám khảo chuyên môn, họ lại thích phần trình diễn theo tốp hơn, họ thật sự ấn tượng cách Thiên Bình dàn dựng, xét nét sao cho sải chân của thí sinh đều như nhau, nhịp điệu người này bám sát người kia, hơn nữa, Thiên Bình còn chỉ ra thủ thuật che giấu khuyết điểm của bạn đồng hành khiến cho màn trình diễn nhóm quá hoàn hảo, giám khảo không biết loại ai.

*Cuộc thi Nét bút vạn năng

Ma Kết thành công ở phần phim tài liệu, Thiên Yết làm khán giả hồi hộp trong từng nước cờ, Thiên Bình thì làm mình nổi bật ở cách sắp xếp, vậy thì Sư Tử thành công chỗ nào ? Ai cũng nghĩ cuộc thi làm báo này chỉ đơn giản ngồi trên bàn và viết miệt mài. Lầm rồi ! Cuộc thi của Sư Tử đang kéo các khách tham dự lễ hội đến rất nhiều. Vì chỗ Sư Tử có thông tin !

Phần thi đầu tiên yêu cầu các thí sinh phối hợp với máy quay, đi một vòng lễ hội để tường thuật trực tiếp quang cảnh lễ hội. Bằng bốn màn hình lớn và hơn mười máy quay đang dạo khắp trường, Sư Tử thu nhỏ lễ hội vào "tờ báo" của mình. Hậu trường ba cuộc thi lớn kia cũng lọt vào tầm mắt của Sư Tử. Thế là ai muốn biết thông tin của gian hàng nào hoặc do dự trước hai ba gian hàng, cứ đến đây là biết tất ! Ở phần thi phỏng vấn, Sư Tử cho mời các ngôi sao trong trường, thành phố đến để các phóng viên thực hành, qua câu chuyện của họ, khán giả sẽ biết được thêm thông tin về thần tượng của mình và cuộc sống thường ngày của họ. Đến phần thi cuối cùng, ai không theo nghề báo thì được coi kịch hay, ai theo nghề báo thì nhìn vào đây để rút kinh nghiệm sau này.

Sư Tử phô diễn hết những ưu và khuyết điểm trong công việc của cha trong cuộc thi này. Xem như Sư Tử đã mở ra một con đường mới cho các học sinh, đi hay không là tùy vào họ. Tuy nhiên, xin hãy xem trọng nghề viết lách, một nghề cao cả !

Đâu chỉ thế, tính tranh đua ở đây không hề thua kém bên Quan văn – quan võ, điểm số giữa các thí sinh bám sát nhau từng chút một. Dù không tồn tại sự so đo, tính toán, khán giả không khỏi hồi hộp khi tiếng bíp vang lên từ chỗ một giám khảo nếu thí sinh kia có dấu hiệu phỏng vấn lạc đề hay khi thí sinh ấy đứng chết trân dưới vô vàn câu hỏi vặn vẹo của giám khảo trong phần thi tình huống. Có người bật khóc, thương cho thí sinh bị khủng hoảng tinh thần vì không trả lời được câu hỏi chất vấn từ người kiện bài báo của mình hoặc từ người kiểm duyệt.

-----***-----

Cao trào trong bốn cuộc thi được đẩy lên đến đỉnh điểm. Bí thư Đoàn trường đứng trên sân thượng, tọa lạc chính giữa bốn sân khấu lớn đã nghe tiếng tim đập rồi. Thầy rút điện thoại di động ra, bấm số, mắt không rời khỏi ánh đèn rực sáng từ bốn góc trời.

-Đây mới là thử thách của các em.

Tiếng la thất thanh, đầy hốt hoảng đến từ dưới sân, đặc biệt là bốn sân khấu :

-Mất điện !

-Hãy thử làm thí sinh của mình tỏa sáng mà không cần đèn sân khấu xem nào !

Đang giữa chừng cuộc thi, toàn bộ lễ hội tự nhiên bị mất điện. Tất cả tối om, bị màn đêm tự nhiên nuốt trọn vào lòng. Các nhà tổ chức trong lòng hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng trấn an khán giả, cố câu giờ một vài phút để nhà trường lấy máy phát điện đến cứu vãn tình thế. Chờ mãi, chờ mãi mà không thấy điện trở về, ngó qua bên tường, đèn điện còn sáng choang, 12 con người mới ngộ ra đây là một thử thách.

Chết rồi ! Từ ngày Cách mạng công nghiệp đánh dấu son cho công nghiệp điện, điện đài coi như đã trở thành tủy sống trong từng con người. Mất điện gần như đã mất tất cả. Một phút huy hoàng cũng vụt tắt vì đấy mà ra.

*Cuộc thi Hãy là một ngôi sao

Mất điện, mất ánh sáng. Mất ánh sáng, các người mẫu và những bộ áo mất hết giá trị của mình rồi. Những bước chân của người mẫu hỗn loạn, không có tiếng nhạc dẫn đường, bàn chân nhỏ bé trên đôi giày cao quá khổ không điều khiển được đường đi của mình nếu đôi mắt bị phủ mờ.

*Cuộc thi Quan văn – Quan võ

Trong thời khắc này, cuộc thi của Thiên Yết gặp rắc rối lớn. Bước đi của quan võ lựng chựng vì không biết được chướng ngại vật thật sự nằm ở đâu. Lời của quan văn chẳng biết hay dở thế nào vì âm ly không còn vang xa nữa. Hơn nữa, phần mềm ghi nhớ số điểm của các nhóm xem như mất sạch.

*Cuộc thi Nét bút vạn năng

Thôi rồi, phải nói là thôi rồi ! Đang hồi hỏi đáp mà mất ánh sáng, mất âm thanh lớn coi như mất sạch ! Ai thấy được sự căng thẳng giữa hai người hỏi đáp nếu mắt bị che mất ? Ai hay được cuộc thoại xoáy sâu thế nào nếu không nghe thấy rõ cuộc đối đáp trên sân khấu ?

*Cuộc thi Truy tìm nhân ngư thất lạc

Thi âm nhạc, dính vào đủ chuyện, âm ly, ánh sáng, MV... Hai phần ba số nhạc cụ trên sân khấu đều nối với âm ly, mất điện thì xem như hỏng chuyện. Giọng hát của các thí sinh không đủ vang đến tai các khán giả. Phụ họa trên sân khấu không còn ảnh hưởng nữa.

Làm sao bây giờ ? Phải có một giải pháp chứ ! Chẳng lẽ lại bó tay chịu trói ?

Đương nhiên là có ! Quanh quẩn trong vòng mười phút đồng hồ, bài kiểm tra của Bí thư Đoàn trường được giải cặn kẽ, mở hết nút thắt. Nếu không thì làm sao đủ sức tự ứng cử vào Hội học sinh trường này.

Câu trả lời chung cho bài toán khó này là máy phát điện dự phòng. Bốn cuộc thi tìm cách câu giờ sau đó mày mò lắp máy phát điện dự phòng vào các thiết bị, lấy lại ánh sáng và âm thanh cho sân khấu của mình. Tuy nhiên, con đường dẫn đến câu trả lời đó khác nhau.

*Cuộc thi Truy tìm nhân ngư bị thất lạc

Mất điện cũng vừa lúc bài dự thi của một thí sinh vừa xong, không gây khổ sở, bất công cho thí sinh ấy. Để tạm thời đối phó với tình trạng trời tối om, cũng như tiếng quát tháo om sòm của một vài phần tử nóng tính dưới hàng ghế khán giả, Song Ngư tập hợp các thí sinh lại thì thầm to nhỏ. Các thí sinh soi đèn pin, tìm đường lên sân khấu. Họ cùng Song Ngư chắp tay lại, hít một hơi thật sâu :

-Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... Để làm gì, em có biết không ?

Các thí sinh cùng người dẫn chương trình cùng hợp xướng bài "Để gió cuốn đi", một giọng hát không vang xa đến mọi người, nhưng nhiều giọng ca thì đủ sức chống chọi lại hoàn cảnh khắc nghiệt này, xua đi nỗi sợ đến từ màn đêm tĩnh mịch. Thật ra tiết mục này Song Ngư để dành cho thời khắc cuối cùng, tạm biệt khán giả, bất đắc dĩ phải đưa ra lúc này. Đã tập trước nên tiết mục này rất hoàn hảo, các ca sĩ vào đúng nhịp, phối hợp nhau rất tốt, dù không có nhạc đệm vẫn thấy hay.

-Hay thật ! – Nhân Mã nghe một cách say sưa.

Ma Kết đá vào mắt cá chân Nhân Mã, giục :

-Mau nối dây điện vào !

Nhân Mã tỉnh mộng, vội chạy đi nối dây rồi bật máy phát điện lên. Để che giấu sự cố này, Nhân Mã cho máy tạo ảo ảnh làm thành hiệu ứng trước, sau đó mới bật đèn sân khấu, kết thúc tiết mục. Các ca sĩ đồng loạt cúi chào khán giả một cách bình thản, coi như chưa có gì xảy ra. Tiếng xì xầm, bực bội cũng lắng xuống.

-Hút chết ! – Ma Kết thở phào.

*Cuộc thi Quan văn – Quan võ

May mắn làm sao, Cự Giải có ghi điểm các nhóm vào giấy nên cứu cánh được cho phần mềm, chỉ cần nhập vào rồi đếm tiếp là xong. Thời khắc này là minh chứng hùng hồn nhất cho giá trị của sàn cảm ứng Thiên Yết ép buộc Cự Giải xuất kho thuê cho bằng được. Khi ánh sáng phụt tắt, bộ phận cảm ứng ánh sáng của sàn lập tức được kích hoạt, phát ra ánh sáng rọi khắp sân khấu, sàn còn phát ra âm thanh khi có bước di chuyển của quan võ và khuếch tán lời nói của quan văn ra xa hơn. Nhờ vậy mà cuộc thi vẫn được tiếp tục, khán giả chỉ nghĩ đấy là một khắc của chương trình tăng sự gay cấn.

Thiên Yết che mắt được thiên hạ rồi bấm điện thoại lệnh cho cấp dưới mở máy phát điện cứu cánh. Lời lẽ của Thiên Yết không được lịch sự cho lắm, Bạch Dương lại đang bị trật chân, chuyện nối dây phải loay hoay một lúc lâu mới có điện trở lại. Buồn cười ở chỗ Thiên Yết cầm micro đang lầm bầm mắng Bạch Dương chậm chạp thì có điện trở lại, bao nhiêu câu đó phát ra loa hết. Khán giả ồ lên. Thiên Yết vội chữa lửa :

-Phải chăng các đấu sĩ của chúng ta cũng muốn nói với nhau như vậy ?

Lửa chỗ khán giả được chữa. Lửa của Bạch Dương thì chưa. Bạch Dương biết thừa Thiên Yết mắng sau lưng mình mà lộ ra ngoài. Cô "cừu" xắn tay áo lên, tính ra cho Thiên Yết một trận, Cự Giải vội giữ lại, cầu xin :

-Làm ơn, cuối buổi rồi muốn làm gì thì làm !

*Cuộc thi Hãy là một ngôi sao

Khi thiết kế sân khấu, Bảo Bình cũng dự trù máy phát điện và thiết bị phát quang. Vừa hay mất điện, các thiết bị phát quang giấu trong những ngôi sao lớn lập tức được kích hoạt, chiếu sáng cho những người mẫu an toàn vào trong. Màn hình lớn được bật trở lại do có điện được tích sẵn từ trước, các góc độ được giữ nguyên. Với tay nghề của mình, Song Tử biết cách lắp đặt và khởi động máy phát điện. Mọi vật đều trở lại như cũ, nhưng không mở đèn pha. Vì dù có mất điện hay không, đến phần này cũng sẽ tắt đèn pha.

-Các bạn của tôi. Hãy tự tỏa sáng đi nào !

Thiên Bình từ bên trong mang ra một ngọn nến. Những người mẫu chuyên nghiệp đã biểu diễn từ trước đi ra, trên tay mỗi người cầm một ngọn nến, nhẹ nhàng đặt xuống sàn catwalk. Thiên Bình nâng cao ngọn nến, nói :

-Hãy tự làm chủ ánh sáng này và tự vụt sáng ! Máy ảnh sẽ ghi lại khoảnh khắc của các bạn.

Những người mẫu lần lượt bước ra, cầm ngọn nến của Thiên Bình để tạo dáng. Hàng loạt máy ảnh ghi lại khoảnh khắc của họ. Mỗi một tấm ảnh tại một góc độ sẽ được hiện lên một màn hình.

Điều này không chỉ xoay trở tình thế, biến tai nạn thành chủ ý, đây thực sự là chủ ý từ đầu của Thiên Bình. Một ngôi sao thật sự sẽ biết cách tự nắm bắt lấy thời điểm cho mình vụt sáng. Đúng với yêu cầu của Bí thư Đoàn trường !

*Cuộc thi Nét bút vạn năng

Vật phát quang của Sư Tử chính là màn hình thiết kế vòng cung bao bọc chung quanh sân khấu và quyển sách dưới sàn. Thay vì đối đáp, Sư Tử sẽ đưa bài viết ấy lên màn hình ảo, nhờ giám khảo chỉ ra chỗ sai, thí sinh sẽ dùng vi tính đối đáp trở lại, sắp xếp như một cuộc gặp gỡ qua mạng. Tạm thời là như thế.

Bên Sư Tử có Bảo Bình trực thuộc máy móc, việc ráp nối máy móc, khởi động máy phát điện được thực hiện trong vòng ba phút. Hệ thống điện đài được hồi phục như xưa. Sư Tử thầm cảm ơn Xử Nữ đã cằn nhằn, kêu thuê ba máy phát điện đề phòng trường hợp quá tải. Nhưng Sư Tử chưa vừa ý, màn hình thông tin đã phụt tắt vì chỗ ấy bị mất điện, với lại máy phát điện này không đủ năng suất để kéo dài cuộc thi.

Sư Tử đưa tay ra sau, làm mật mã với Bảo Bình. Bảo Bình hiểu ý, lẻn ra ngoài, đi qua sân khấu thi người mẫu, kéo Song Tử ra. Song Tử bị bịt miệng, ép phải ra ngoài, hoảng hốt tưởng kẻ thù nào lẻn vào đây ám toán. Ra ngoài thấy Bảo Bình thì thở phào :

-Trời ơi ! Hết hồn !

Bảo Bình thì thầm :

-Chúng ta mau tới chỗ bác bảo vệ mở lại cầu dao.

Song Tử cũng có ý vậy ngay từ đầu, nhưng mà...

-Nhưng mà đời nào Bí thư cho chúng ta vào, đây là bài thi mà.

-Nhưng không có luật cấm chúng ta lén mở lại cầu dao.

Song Tử nghĩ một hồi liền thông suốt :

-Đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com