Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ hai mươi tám : GIÚP NGƯỜI THÀNH RA HẠI NGƯỜI

Câu chuyện thứ hai mươi tám : GIÚP NGƯỜI THÀNH RA HẠI NGƯỜI

Part 1:

Song Ngư tròn mắt nhìn Bạch Dương. Song Ngư đang rất ngạc nhiên đấy. Tại vì theo hiểu biết của Song Ngư thì người viết kịch bản cho bộ phim "Tuyết vô hình" là Luỵ Hàn, không có bất cứ quan hệ gì với gia đình Song Tử.

-Ở đây không tiện nói, ra đây. – Bạch Dương kéo tay Song Ngư đi khỏi chỗ hai người kia đang tâm sự. – Chuyện này có dây mơ rễ má tới tụi mình nữa.

Bạch Dương dẫn Song Ngư tới phòng họp. Các thành viên Hội Học sinh, trừ Song Tử và Thiên Bình, đều ở đấy. Mặt hai thủ lĩnh cùng Xử Nữ, Thiên Yết rất đăm chiêu, căng thẳng.

-Ngồi đi. Tớ triển khai chuyện này với tất cả luôn. – Sư Tử ngồi xuống ghế Hội trưởng, hít sâu một hơi.

Sư Tử nói ra một chuyện động trời trước : người viết biên kịch phim "Tuyết vô hình" là em trai ông Song Sinh, Song Tử gọi người ấy bằng chú ruột. Ai cũng thấy lạ vì người đó với ông Song Sinh không cùng họ, nhưng vẫn có thể là anh em. Bởi người kia là em trai cùng mẹ khác cha của bố Song Tử, bà nội Song Tử tư tình với một người đàn ông khác lúc ông nội Song Tử đi công tác, sinh ra ông Luỵ Hàn. Ông nội Song Tử quá giận nên đã lén mang đứa trẻ ấy đi cho một người ăn mày rồi dối rằng đứa trẻ ấy mất lúc mới sinh.

-Bi kịch quá ! – Cự Giải che miệng mình, mắt rưng rưng. – Vậy bà nội của Song Tử có biết không ?

Sư Tử lắc đầu. Bà nội của Song Tử bị chồng giấu giếm chuyện đứa con rơi cho đến hết đời, không phải do ông ấy giữ bí mật quá tốt mà do bà ấy sống không lâu, bà ấy mất sau sự cố ấy năm tháng.

-Ủa, sao khi Song Tử nhắc về bà nội, trông rất vui mà. – Cự Giải nhớ những lúc Song Tử kể về bà nội của mình, được bà bế. Nghĩa là bà nội Song Tử sống được đến lúc Song Tử ra đời kia. – Lẽ nào...

-Là đời sau. – Thiên Yết nói. – Bà ấy là em gái, được ông nội Song Tử cưới sau khi bà nội của Song Tử qua đời. Bà ấy đã nuôi nấng bố Song Tử như con ruột, được bác ấy kính trọng như mẹ đẻ.

Ông nội của Song Tử hối hận, đã dốc công đi tìm đứa con rơi của vợ về nhưng không thấy, đến lúc hấp hối, ông dặn bố Song Tử phải đi tìm người đó mang về bù đắp những đau khổ ông đã gây ra. Bố của Song Tử đã tìm ra ông Luỵ Hàn cách đây vài tháng, lúc đó ông Luỵ Hàn đang chật vật với nghề biên kịch.

-Bố Song Tử đã tặng ông ấy hai món quà rất đắt giá, thử đoán xem. – Thiên Yết nhấp ngụm trà nóng, thở ra một làn khói trắng.

Món quà thứ nhất chắc chắn là giới thiệu ông Luỵ Hàn cho nhà sản xuất phim "Tuyết vô hình", một nhà sản xuất phim nổi tiếng, từng nâng đỡ không biết bao nhiêu diễn viên, biên kịch, thậm chí là người quay phim lên hạng sao. Phim "Tuyết vô hình" từng tạo nên cơn sốt như thế một phần nhờ vào nhà sản xuất tạo ấn tượng mạnh với khán giả trước.

Món quà thứ hai, các bạn có người đoán ra, có người thì lờ mờ. Thiên Yết nhắc cho họ nhớ một số chi tiết trong phim "Tuyết vô hình". Các thành viên nhạy cảm và chuyên bên Văn học lập tức nhận ra ngay.

-Đó là bảy tập đầu của phim "Tuyết vô hình" và tập cao trào nhất trong phim. – Thiên Yết nói.

Phải. Kịch bản phim "Tuyết vô hình" ban đầu do bố Song Tử lên ý tưởng và viết nhưng sau đó nhượng lại cho ông Luỵ Hàn như một món quà, bồi thường bao đau thương, mất mát mà bố mình đã gây ra, cũng như là mừng dịp đoàn tụ. Bảy tập đầu cùng tập cao trào hoàn toàn là ý tưởng của bố Song Tử, mấy tập còn lại do ông Luỵ Hàn căn cứ theo mạch văn mà viết tiếp.

Hiếm ai nhận ra sự việc nhượng kịch bản bởi lần này bố Song Tử luôn viết kịch bản mới bứt khỏi cái bóng của kịch bản cũ. Chỉ những ai rành rẽ về ông mới phát hiện được những chi tiết quen thuộc trong lời thoại. Cha của Thiên Yết là một ví dụ, ông với bố Song Tử thân nhau trong đại học, từng hợp tác qua nhiều vở kịch nên chỉ cần một lần lướt qua là biết người viết thực sự là ai.

-Vậy chuyện phim giảm chất lượng là do hai người viết khác nhau, đúng không ? – Song Ngư hỏi.

Thiên Yết gật đầu. Khi có kịch bản phim hay truyện chữ được đồng sáng tác bởi một nhóm người thì thường viết song song nhau chứ nếu có người trước người sau sẽ gây khúc mắc vì không nắm bắt được mạch diễn biến. Ông Luỵ Hàn chỉ viết theo lối mòn chứ không nắm bắt thông điệp bố Song Tử gửi trong bộ phim nên rơi vào bế tắc, rồi phim ấy rơi vào tay nhà viết kịch bản khác, càng thảm hại hơn.

-Chuyện say rượu ẩu đả cũng là do bế tắc. – Thiên Yết thở dài. – Tiếc cho bộ phim hay, tại bố của Song Tử bận rộn với bộ phim quay bên Pháp nên không kịp trở về cứu vãn. Chỉ còn cách gánh ít nợ cho ông Luỵ Hàn thôi.

Mọi người lâm vào trầm mặc. Chỉ có Song Ngư là chưa thôi thắc mắc.

-Vậy Song Tử bực chuyện gì chứ ?

Theo tính tình của Song Tử, cậu chàng sẽ thương gia đình nhiều hơn là giận ở trong hoàn cảnh này. Nhưng Song Tử đã tỏ thái độ chán ghét một cách rõ ràng về bố mẹ mình. Thế thì còn có ẩn tình khác.

-Mình đã bảo là có dây mơ rễ má với chúng ta mà. – Bạch Dương khẽ huých tay Song Ngư.

-Có liên quan đấy. – Sư Tử nói. – Sắp có vụ tranh chấp lịch sử trên mạng giữa trường mình với trường Hoả Châu.

Sư Tử để lên bàn một xấp kịch bản. Đây là bản in giấy của vở kịch được trường Hoả Châu diễn hồi Giáng sinh. Nó có nội dung và tình tiết y như vở kịch Song Tử viết hồi cấp hai, diễn trong lớp, chỉ thay từ và tên kịch thôi.

-Đó hình như cũng là quà đấy. – Thiên Yết nhếch mép cười. Thực ra trong lòng cậu chàng đang sôi máu. Kịch bản ấy do Thiên Yết đóng góp bên thoại.

-Đó là quà bố tặng đứa em họ yêu dấu của mình đấy ! – Song Tử nghiến răng, tức giận quá nên đá văng cái đệm.

Song Tử không hề hay biết về việc này cho đến khi có một người bạn mách lại. Thật muốn văng ra những lời khiếm nhã để nhẹ nỗi lòng. Người đó trắng trợn hơn cả ông bố Luỵ Hàn kia, sao đến tận những đâu phẩy, dấu chấm, chỉ thay tên và vài chỗ có từ đồng nghĩa lấp vào thôi. Mà nếu là diễn cho vui ở trong lớp thì nói gì, đằng này trường ấy còn bán vé.

-Bố của tớ bảo phải im, chỉ một lần thôi. – Song Tử siết chặt đấm tay, nhíu đôi lông mày. – Thế thì tớ sẽ im suốt trước mặt bố cho xem !

Part 2 :

Từng thùng giấy được chuyển vào phòng ký túc xá của Song Tử, cái hộp lớn chứa đầy USB và đĩa mềm mà Song Tử dùng để lưu trữ các kịch bản, các bản viết lời giới thiệu từ hồi Song Tử biết viết cũng được chuyển vào. Song Tử để tất cả vào một chiếc tủ lớn, khóa chặt.

-Được rồi ! Không còn gì có thể lọt qua vòng kiểm soát của tớ. – Song Tử phủi tay.

Thiên Bình mỉm cười, khẽ gật đầu. Song Tử xoay mặt đi chỗ khác, đôi lông mày Thiên Bình cau lại vì lo lắng cho cậu chàng. Sau sự việc bị bố đẻ đi sau lưng mình, đưa kịch bản cho người khác, Song Tử ngoài mặt cười nhưng trong lòng bị chấn động rất lớn, ăn không đủ bữa, làm việc không đến nơi đến chốn, xem sách thì toàn xem nửa trang này rồi đi xem nửa trang khác. Có lần nọ, Song Tử nói với Thiên Bình rằng cậu chàng rất hối hận vì đã tự tiện lục lọi đồ đạc của mọi người thời trước, Thiên Bình biết Song Tử thực sự tổn thương vì bố Song Tử đã không tôn trọng cậu chàng.

-Tạm thời sẽ ở đây. Rời trường thì tớ gửi chỗ nào ? – Song Tử cười cười, mắt trống rỗng, không tìm được một tiêu cự nào trong ấy.

-Gửi chỗ mình đi. – Thiên Bình dịu dàng nói.

-Ừ ! Vậy nhé ! Chứ tớ không thể nào tin nổi người nhà nữa rồi. – Nụ cười trên môi Song Tử phụt tắt, hai mắt luôn như có sao lấp lánh nhắm chặt.

Thiên Bình nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy Song Tử, áp mái tóc mà Song Tử luôn khen ngợi thơm mùi tinh dầu Ba Tư, cô nàng muốn an ủi Song Tử được lúc nào hay lúc ấy. Hiện tại, trừ những lúc ở trên trường được bạn bè vây quanh, Song Tử chỉ có một mình Thiên Bình.

Bởi quá giận bố mẹ đã mang tâm huyết của mình đi giao cho người khác, Song Tử đã không nói chuyện với họ suốt một tuần. Những người lớn ai cũng bảo Song Tử hẹp hòi với bố mẹ. Người hiểu và tâm sự cùng Song Tử chỉ có Thiên Bình.

-Thiên Bình à. – Song Tử nắm lấy tay Thiên Bình, thì thào. – Cảm ơn.

Thiên Bình không nói "không có gì", chỉ mỉm cười, đan tay mình với Song Tử.

-Chúng ta đi làm việc đi.

Thiên Bình đưa Song Tử đến phòng làm việc của cậu chàng, đích thân kéo Song Tử ngồi xuống ghế, hôn lên trán cậu chàng rồi đi về chỗ mình. Song Ngư đang đứng bên cạnh, ngơ người ra. Mọi người hay trêu Song Tử và Thiên Bình là cặp đôi "mẹ-con", Song Ngư lắc đầu bảo đừng trêu thế, nhưng hôm nay Song Ngư thấy các thành viên miêu tả đúng thật.

-Mẹ lo cho con xong rồi hả ? – Khi Thiên Bình đến phòng họp, Sư Tử đã trêu cô nàng với nụ cười nhếch mép.

-Thôi nào. – Thiên Bình cười trừ.

Trưởng CLB Báo chí gật đầu chào Thiên Bình, Thiên Bình cũng đáp lại. Sau màn chào hỏi xã giao ngắn ngủi ấy, trưởng CLB Báo chí và Sư Tử trở về công việc thường ngày của họ : xét duyệt những tin tức được chọn để đăng trong tuần báo sắp tới.

Có hai bài báo đòi xác thực bản quyền vở kịch đêm Giáng sinh trường Hỏa Châu được gửi lên tòa soạn báo trường Hoàng Đạo. Mặc dù tức giận muốn in bài ra ngay để đòi lại công bằng cho người bạn trong trường nhưng bên CLB Báo chí cũng đưa lên trên Hội Học sinh kiểm tra một lần để tránh phiền hà. Bên trên gửi xuống tin nhắn đề nghị rút xuống, tạm cất vào tập tài liệu dự trữ.

-Thật sự muốn cất ? – Trưởng CLB Báo chí nhìn Sư Tử.

Sư Tử gật đầu. Do bố của Song Tử đã yêu cầu Song Tử phải im lặng, đến mức hạ mình, thế thì Song Tử biết phải làm sao ngoài việc gật đầu. Song Tử hứa sẽ không làm lớn chuyện này ra với công chúng, bảo rằng dù sao kịch bản ấy cũng không phải danh tác gì cho cam.

-Thật sự muốn cất ? – Lần này mắt Trưởng CLB Báo chí nheo lại.

Làm việc chung với Hội Học sinh khối 12 bao lâu nay, CLB Báo chí chả quen tính nết những người này quá còn gì. Ở đâu ra cái chuyện có kẻ động vào người trong Hội mà được để yên. Hồi lớp 10, Hội đã dám kiện cả các thầy Thể dục, một trong những vây cánh mạnh của trường, giờ lên lớp 12, tức cội rễ bám rất sâu rồi, chẳng lẽ lại hiền đi.

-Chúng ta cất nó đi đi. – Sư Tử nói chậm rãi từng từ, hình như cô nàng sợ Trưởng CLB Báo chí nghe sót điều gì.

-Hiểu rồi. – Trưởng CLB Báo chí nhoẻn miệng cười, đưa tay chào kiểu quân đội, cầm hai bản thảo đi xuống phòng sinh hoạt CLB.

Sư Tử cười cười, cô nàng rất vui khi CLB thân cận nhất với Hội hiểu được hàm ý mình vừa nói. Song Tử sẽ không làm to chuyện này, Hội Học sinh khối 12 và trường Hoàng Đạo cũng vậy, để bảo đảm với ông Song Sinh rằng Song Tử thực sự giữ lời hứa. Nhưng phạm vi ngoài trường Hoàng Đạo thì không biết vì Hội Học sinh khối 12 lẫn Ban giám hiệu trường Hoàng Đạo không kiểm soát được. Bố Song Tử hình như đã quên rằng hiện nay con người làm to chuyện với nhau không chỉ bằng báo mà còn trên mạng xã hội.

-Ý kiến của Xử Nữ và Ma Kết đấy. Bạn thấy thế nào ? – Sư Tử quay qua Thiên Bình, nhoẻn miệng cười.

Thiên Bình gật đầu, không thể hài lòng hơn. Thiên Bình vốn ghét những thủ đoạn ăn cắp chất xám. Nay, người yêu của Thiên Bình bị ăn cắp chất xám, Thiên Bình càng căm ghét hơn, dù nó là tác phẩm chưa hoàn hảo vì được sáng tác bởi một người mới chập chững cầm viết nhưng cũng từ tâm huyết mà ra. Thiên Bình muốn kẻ đánh cắp chất xám trắng trợn ấy bị trừng phạt nặng nề.

Và Hội Học sinh đã giúp Thiên Bình toại nguyện. Tội lỗi nào đó khi bị bên thứ ba phát hiện và công bố với đám đông luôn nặng nề hơn là lúc bên bị hại tố cáo hoặc bên làm sai tự thú. Đợi các khán giả từng xem vở kịch đêm Giáng sinh lên tiếng, mới biết đòn trừng phạt thực sự thảm khốc như thế nào.

Sáu giờ tối ngày hôm ấy, mạng xã hội nóng bỏng nhất hiện nay bùng nổ. Mọi người đua nhau chia sẻ một bài viết. Bài ấy so sánh vở kịch đêm Giáng sinh của trường Hỏa Châu với vở kịch Song Tử viết cho trường Sao Đêm. Hàng loạt lời công kích nhắm đến kẻ đạo nhái, ăn cắp chất xám một cách trắng trợn.

Bảy giờ tối ngày hôm ấy, người đạo nhái ý tưởng trắng trợn kia lên mạng, đăng bài biện bạch nỗi lòng, bảo rằng mọi người đã hiểu lầm hoặc cố ý vu vạ vì ganh tị. Người đó dám khẳng định hai vở kịch không hề có bất cứ điểm gì giống nhau, người đó chưa từng gặp ai tên Song Tử.

Trên một mạng xã hội, nói về cùng một vấn đề với hai ý kiến trái chiều thì sẽ có chiến tranh. Mười phút sau đó, một màn khẩu chiến giữa cư dân mạng và người kêu oan diễn ra. Tờ báo mạng học đường nổi tiếng chụp giật đã chộp nhanh cơ hội, đưa lên trang nhất. Số người biết về vụ này ngày càng nhiều, trong đó có bố của Song Tử.

-Con giải thích cho bố hay, thế này là thế nào ?

Song Tử vừa về nhà, liền bị bố chặn ngay cửa, hỏi về cuộc khẩu chiến trên mạng. Đang mệt mỏi mà người khác còn chọc ngay chỗ nhược, Song Tử không trừng mắt giận dữ không phải người. May mà lý trí của Song Tử kiềm được nên lắc đầu ý bảo mình không liên quan rồi bước thẳng lên lầu.

Bố Song Tử chạy theo, níu vai con trai :

-Chẳng phải con đã hứa là sẽ im lặng sao ?

Song Tử gật đầu rồi lắc đầu, thẳng tiến lên lầu. Bố Song Tử cứ đi theo mãi. Song Tử đứng lại. Lần đầu tiên người nổi tiếng nhiều chuyện lại có suy nghĩ chán ghét tật xấu này.

-Con sai rồi ạ, được chưa ạ. – Song Tử giật lại quai cặp của mình trong tay bố, lên thẳng lầu, đóng sầm cửa.

Khác với những bậc bố mẹ khác, sẽ lên lầu phá cửa, bợp tai cú đầu con mình với lý do nó dám hỗn láo, bố Song Tử chỉ thở dài, ngồi xuống ghế bành ngẫm nghĩ những gì mình đã làm. Ông không nghĩ ra mình đã làm gì sai.

-Ngay từ đầu anh đã sai bét nhè rồi. – Mẹ Song Tử ném cho chồng gói thức ăn vặt rồi ngồi phịch xuống ghế bành. – Em vốn không thích chuyện mang chất xám của mình làm quà rồi.

-Anh nghĩ nó không quan trọng. – Bố Song Tử nghiêng đầu qua lại.

-Đồ kiêu ngạo.

Bố Song Tử không nghĩ nó quan trọng vì ý tưởng của ông quá dạt dào, chỉ nhìn một chiếc lá rơi là có thể viết phim được. Một kiểu kiêu ngạo độc đáo, há !

-Hồi nhỏ Song Tử cũng vậy mà. Nó vẫn luôn vui vẻ nhường lời văn cho Thiên Bình đấy thôi.

-Đó là hồi đó. – Mẹ Song Tử véo mũi chồng. – Con người luôn thay đổi khi môi trường xung quanh thay đổi. Anh xem nó đang chơi với ai.

Toàn đầu sỏ gây chuyện động trời trong trường và có nguy cơ lây lan ra cả xã hội.

-Chuyện đổ bể hôm nay không liên quan đến con trai chúng ta. – Mẹ Song Tử nhìn cánh cửa im lìm ở trên lầu. – Chắc là tự mọi người phát hiện ra. Chúng ta đã thấy bao nhiêu vụ đạo phim rồi.

-Vậy à ? – Bố Song Tử gật gù. – Mọi người rất nhạy đấy chứ.

-Anh à. – Mẹ Song Tử chống cằm, dáng vẻ tư lự. – Em có cảm giác chuyện "Tuyết vô hình" cũng không giấu được đâu.

Part 3 :

Chuyện của Song Tử, Hội Học sinh khối 12 và trường Hoàng Đạo vô cùng bất bình, muốn lập tức lên tiếng bênh vực, những người hâm mộ Song Tử về mặt tài năng tìm đến CLB Báo chí, yêu cầu họ đăng bài đòi công đạo cho học sinh trường mình. Nhưng Hội Học sinh khối 12 tìm mọi cách kiểm soát, không để mọi người hé ra nửa tiếng. Không phải phiền đến họ, để họ cuốn vào vòng tranh luận, khi tức giận quá sẽ nói ra những lời không hay và ảnh hưởng lời hứa giữa Song Tử với bố cậu chàng.

Sẽ có người khác thay mặt Song Tử nói về việc này với tất cả mọi người, không thuộc trường Hoàng Đạo, thậm chí là thuộc trường Hỏa Châu. Vì cũng có học sinh trường Sao Đêm, trường cấp hai của Song Tử, chọn thi vào trường Hỏa Châu. Sư Tử biết được vài học sinh ở trường Hỏa Châu từ trường Sao Đêm đi lên, nhạy cảm về lĩnh vực nghệ thuật và rất cương trực, xem xong vở kịch ấy, họ sẽ nói với mọi người.

Hiện tại, những người đang khẩu chiến cùng vị tác giả gia kia đều ở ngoài trường Hoàng Đạo. Có ba học sinh thuộc trường Hỏa Châu lên tiếng mạnh mẽ nhất. Họ về trường Sao Đêm xin những tấm hình, những đoạn băng ghi lại vở kịch, đăng chúng lên mạng xã hội, so từng phân cảnh trong ấy với vở kịch của cái kẻ tự xưng là đại tác gia kia. Rõ ràng hai vở kịch ấy giống nhau như đúc, chỉ khác mấy cái tên của nhân vật, thế mà chi tiết ấy lại là nguyên do để đại tác gia kia cãi chày cãi cối.

-Thật đáng giận ! – Bạch Dương đập tay tắt máy tính bảng của mình.

-Kệ nó. – Song Tử bình thản xem báo, viết lời bình cho bài phát thanh sắp tới.

-Bồ bình thản ghê. – Bạch Dương trầm trồ, bộ thán phục.

-Chuyện cũ, đào ra mắng nhau chỉ bẩn miệng.

Song Tử thực sự không quan tâm đến điều đó. Vở kịch ấy được Song Tử viết lúc vô danh. Hiện tại Song Tử đã có chút tiếng tăm, mất đi một tác phẩm nhỏ không thành vấn đề, cậu chàng không có tính sở hữu cao như một số người. Người này nói sai sự thật một cách ngoan cố, ngày nào đó sẽ bị quả báo, Song Tử không cần bực bội gì người đó. Trong chuyện này, Song Tử chỉ giận bố mình, đầu mối gây ra mớ lùng nhùng.

Bên kia phòng Hội trưởng, điện thoại của Sư Tử reng lên. Số lạ. Theo kinh nghiệm của mấy thành viên khó tính từng bị khủng bố qua điện thoại nhiều lần, Sư Tử cho rằng mình phải nghe điện thoại cùng với một người nữa. Cô nàng tìm đến chỗ Xử Nữ, bật loa to, nhẹ giọng :

-A lô. Pin của mấy đứa vẫn ổn chứ ?

Bên kia là giọng của mẹ Song Tử. Xử Nữ với Sư Tử cười khổ. Thế là xong rồi ! Bữa giờ cả Hội tránh nói chuyện với bố mẹ Song Tử một cách triệt để bằng những biện pháp láu cá. Trong đó có một biện pháp tránh nghe điện thoại di động làm hai ông bà tức tối nhất là tụi nhỏ này tháo pin điện thoại mỗi khi thấy số hai người gọi tới, nhờ bố mẹ truy hỏi thì tụi nó giả bộ bảo hết pin, không bắt bẻ được.

Nhưng không thể trách tụi nhỏ được. Bố mẹ Song Tử gọi điện tới là muốn nhờ Sư Tử chuyển máy cho bà nói chuyện với Song Tử, bà biết bố con Sư Tử có chiêu thức để điện thoại từ xa, không làm người nghe tắt máy theo ý muốn được. Mà Song Tử không muốn nói chuyện với bố mẹ mình.

"Làm sao đây ?" Sư Tử đánh hiệu mật ngữ với Xử Nữ. Xử Nữ bảo cô nàng chờ ở đó một lúc, để mama qua bên Song Tử thăm dò tình hình.

-Song Tử à. – Xử Nữ gõ cửa phòng làm việc của Song Tử. – Bên CLB Báo chí bảo cần gặp.

-Miễn. – Song Tử nói như hắt nước lạnh vào mặt người ta. CLB Báo chí bảo đến chỉ để nói chuyện bản quyền vở kịch kia, Song Tử không thích. – Đang bận việc khác.

Từ chối thẳng thừng như vậy, dù đó là Song Tử. Xử Nữ hiểu hoàn cảnh hiện tại không cho phép rồi. Xử Nữ quay trở lại chỗ Sư Tử, để hai tay bắt chéo nhau tạo thành một dấu cấm to đùng. Sư Tử gật đầu, lại tháo nắp điện thoại, gỡ cục pin ra. Cuộc gọi kết thúc.

-Chẳng biết khi nào Thiên Bình mới chịu dàn xếp nữa. – Sư Tử thở dài. Làm mấy điều tội lỗi với người lớn mãi cũng mệt mỏi lắm.

-Ai biết. – Xử Nữ nhún vai. – Tết Công gô chăng. Tại lần này động đến Song Tử mà. Biết vậy, chúng ta vẫn không thể làm gì được.

Bởi vì Thiên Bình đã vạch rõ ranh giới với mọi người. Thiên Bình bảo sẽ an ổn dàn xếp chuyện này, thì Hội Học sinh phải để yên đó.

-Mà nhắc mới nhớ. – Xử Nữ nhíu mày, hạ tông giọng. – Dạo này ở bên báo chí có ai đả động gì đến bộ phim "Tuyết vô hình" không ?

Nếu ông Thiên Hạt đã nhận ra những đặc trưng của biên kịch gia Song Sinh thì sẽ có người thứ hai, người thứ ba nhận ra, bạn ông Song Sinh không chỉ một hai người. Đơn cử như mẹ Sư Tử, xem qua ba lượt là sinh nghi về biên kịch thật sự của phim "Tuyết vô hình".

-Cái người chú làm bên báo mạng, chuyên viết về phim ảnh có động tĩnh gì không ? – Xử Nữ hỏi.

Sư Tử gật đầu. Trong tòa soạn ấy, có một mọt phim say mê những tác phẩm do bố Song Tử viết, mà tổng biên tập còn sắp xếp người đó viết bài bình luận phim "Tuyết vô hình". Người đó sinh nghi ngay từ lúc xem tập đầu tiên, khẳng định ngay sau khi xem tập cao trào. Có điều hiện tại chỉ dừng lại ở mức giả thiết, chưa tìm ra bằng chứng cụ thể.

-Này. Với trình độ của một mọt phim, lại còn làm việc ở tòa soạn chú cô bé mà chưa tìm ra bằng chứng cụ thể sao ? – Xử Nữ híp mắt, đầy nghi ngờ.

Từng tồn tại lời đồn là biên tập viên nơi ấy dám bẻ khóa mạng, đột nhập vào tài khoản một gã đạo diễn để tìm bằng chứng gã ta ép chết một diễn viên trẻ để giành lấy vai cho người nhà. Chuyện đột nhập vào máy tính bố Song Tử lấy bằng chứng thì có là gì, ông bác ấy đã từng thiết lập mật khẩu đâu. Mà cả nhà Song Tử đúng là chưa bao giờ thiết lập mật khẩu cho thiết bị lưu trữ.

-À, vậy hả ?

Sư Tử giơ tay xin phép Xử Nữ được ngưng cuộc thoại. Cô nàng đi vào phòng cách âm gọi điện thoại cho chú mình. Cô nàng cảm giác một chuyện không hay.

Sư Tử xin chú mình số điện thoại và tài khoản của biên tập viên được giao nhiệm vụ viết bài luận phim "Tuyết vô hình". Được số điện thoại rồi, Sư Tử lại nhắn qua cho Bí thư Đoàn trường, kèm với một lời nhờ vả, hứa sẽ hậu tạ bằng một thỏi sô cô la.

-Gì vậy thầy ? – Song Ngư thấy thầy đọc tin nhắn trong điện thoại, cười cười, trong bụng tò mò muốn biết chuyện gì.

-Sếp em nhờ thầy làm chuyện khó nhằn rồi. – Thầy cười cười.

Sư Tử muốn thầy bẻ khóa điện thoại, xem trộm tin nhắn của một người. Người ấy là một hacker có tiếng trên mạng. Việc này đối với thầy, giống như chơi ú tim vậy. Hacker bẻ khóa và đánh cắp thông tin mật của người khác nên sẽ bảo vệ thông tin mật của mình gấp ba gấp bốn lần người thường. Bức tường lửa hacker này giăng không phải tầm thường, sơ sảy một chút sẽ bị mất sạch thông tin ngay.

Thầy cắn môi, đắn đo một lúc rồi cũng lấy máy tính cá nhân ra. Chiếc máy tính này chuyên dùng để bẻ khóa, chứa thông tin giả của thầy, mất đi cũng không có gì nguy hại. Thầy xắn tay áo lên, bật phần mềm mở khóa, nhập số điện thoại Sư Tử vừa cho vào thanh công cụ, nhấn enter. Dãy dữ liệu lằng nhằng hiện ra, lúc chạy thẳng, lúc quay vòng, như muốn vây lấy ký hiệu con chuột của thầy. Thầy phải gõ bàn phím với tốc độ của những tia chớp. Khi vượt qua được bức tường ấy rồi, thầy thở phào một hơi, mồ hôi nhỏ giọt.

-Anh ổn chứ ? – Song Ngư lo lắng, lấy khăn tay lau mồ hôi cho thầy.

-Mới nghe đồn thôi, không ngờ lại ghê thế này. – Thầy thở dốc, nhưng cũng cười, nụ cười thỏa mãn vì đã chiến thắng thử thách khó khăn.

Bức tường lửa của người này thật sự rất đáng sợ, tốc độ đánh máy của thầy không nhanh, bộ óc thầy không nhạy bén để kịp thời lách qua tường lửa thì thầy sẽ mất hẳn chiếc máy tính này. Vượt qua được rồi, tự thầy thấy mình mới tuyệt vời làm sao.

-Được rồi, bây giờ thì xem nào.

Thầy tiến vào mục tin nhắn của biên tập viên kia. Và thấy phát hiện một điều vô cùng thú vị. Thầy nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số.

-Song Tử ? – Song Ngư chớp mắt. – Thầy có nhầm không ạ ?

Người nhờ vả thầy là Sư Tử, thế thì thầy phải gửi tin nhắn cho Sư Tử chứ không phải Song Tử. Nhưng thầy vẫn cười. Nghe rõ ràng như vậy, vẫn bấm số gọi cho Song Tử. Thầy cố ý. Thầy biết rất rõ mình đang làm gì.

-Song Tử à.

-Dạ ? – Giọng Song Tử hơi uể oải.

-Em về nói chuyện với bố em chút đi.

-Em không thích !

-Chuyện quan trọng đấy.

Sư Tử chờ hồi âm của thầy mãi mà không thấy, bèn tự thân vận động, chạy xuống phòng Đoàn hỏi thầy cho chắc ăn. Đi ngang qua phòng làm việc của Song Tử, cô nàng thấy Song Tử đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

-Bố. Nhất định phải gặng hỏi cho kỹ. Nhà của chúng ta không phải kho cứu trợ đâu.

Part 4 :

Song Tử tắt điện thoại, quẳng lên bàn một cách giận dữ. Cậu chàng bậm môi, đi qua đi lại quanh bàn làm việc của mình, hai tay siết chặt đầy căng thẳng. Thiên Bình ngồi bên cạnh, tuy động thái trầm tĩnh hơn một chút nhưng tâm trạng chắc cũng không khá khẩm hơn là bao.

-Có chuyện gì à ? – Sư Tử gõ cửa, đánh động hai người.

Thiên Bình giật mình, nhìn ra ngoài cửa, thấy người ấy là Sư Tử, thở phào. Thiên Bình nhìn Song Tử, thì thầm với nhau, Song Tử gật đầu. Thiên Bình vẫy tay, gọi Sư Tử đến.

-Có chuyện rồi. – Thiên Bình thì thầm. – Vừa nãy thầy ở phòng Đoàn gọi điện đến báo một tin.

Sư Tử nhướng mày, tập trung lắng nghe. Chuyện ấy chắc chắn là chuyện Sư Tử đã nhờ thầy điều tra giúp, liên quan đến gia đình Song Tử. Thiên Bình kéo Sư Tử lại gần, nhỏ giọng nói :

-Thầy bảo ông Lụy Hàn bị tống tiền.

Sư Tử khẽ cau mày, gật đầu. Đấy chính là nghi vấn của Sư Tử, thúc giục cô nàng nhờ thầy đi điều tra. Một biên tập viên dễ tìm ra nghi vấn, nắm chắc chứng cứ trong tay mà im hơi lặng tiếng thì có hai lý do để người đó làm vậy, một là do bị uy hiếp, hai là để dành làm bằng đi tống tiền người ta. Biên tập viên sừng sỏ ở báo mạng này là một người giấu tên, làm việc cẩn thận, làm gì có chuyện bị người ta uy hiếp chứ ? Thế thì còn trường hợp thứ hai thôi.

-Đòi bao nhiêu ?

Song Tử không nói miệng mà viết ra giấy cho Sư Tử xem. Song Tử viết chi tiết, rõ đến từng con số. Sư Tử xem qua, gật gù.

-Ba mươi nghìn bảng. – Qua miệng Sư Tử nên mới bình thường vậy, chứ qua miệng Xử Nữ thì âm lượng cộng ngữ điệu sẽ lên gấp mười mấy lần.

-Ông ấy bảo rằng nợ. – Song Tử nghiến răng. – Bố tớ thấy đau lòng quá nên cắn răng vay mượn khắp nơi để trả cho xong.

-Thì cũng xem là một loại nợ mà. – Sư Tử nhún vai. Một bên giao tiền, một bên hứa bảo vệ danh dự, bên này đã thực hiện mà bên kia thì chưa, thế là nợ chứ còn gì nữa.

-Phải chấm dứt tại đó đi. Nếu không thì càng làm càng sai. Tối nay tớ phải về nói chuyện với bố. – Song Tử chớp mắt hai cái để thư giãn mí mắt. – Sợ là chỉ nói một lần thì bố tớ sẽ không nhớ đâu.

Quả nhiên khi về đến nhà, Song Tử hỏi bố mình đã tra rõ chuyện chưa, chỉ nhận được gương mặt vui mừng hơn tìm thấy vàng của bố chứ chuyện kia thì quên sạch. Do mấy ngày nay Song Tử chơi chiến tranh lạnh với bố, nghe được tiếng con trai là ông Song Sinh mừng rồi, không để ý đến mấy chuyện khác nữa. Song Tử phải tặc lưỡi, nhắc lại chuyện cũ.

-Thật sao ?

Song Tử nghiêng đầu, mắt chớp chớp. Bố Song Tử biết hiện tại con trai đang rất nghiêm túc, đây không phải vấn đề muốn đùa là đùa được. Ông bấm điện thoại gọi Lụy Hàn đến nói chuyện riêng, về số tiền còn lại phải trả. Người đó lập tức tìm đến, hối hả giục ông lấy tiền để gã mang đi "trả nợ".

Song Tử nấp ở một góc kín, chỉ mình ông Song Sinh nhìn thấy, ra hiệu cho ông tìm cách trì hoãn thời gian, mời gã ta uống nước. Đúng sở trường của ông Song Sinh rồi, ông tìm được nhịp là bắt đầu cà kê ngay, ông Lụy Hàn từ dữ dội xuống còn xìu xìu, đòi một ly nước giải khát. Ông Song Sinh vỗ tay gọi "lính" ra hầu, Song Tử chờ ở bếp, mang hai ly nước ra, một ly bình thường để ở chỗ bố mình, một ly có bỏ thuốc ngủ để bên ông Lụy Hàn. Đang căng thẳng, ông Lụy Hàn uống ực một hơi, gục tại chỗ.

-Thuốc ngủ này có hạn sử dụng mới đây. Bố với mẹ trữ mấy thố trong phòng ấy. – Song Tử nhìn bố mình với cặp mắt đầy nghi hoặc. – Đừng bảo con là bố mẹ có âm mưu như mấy người đạo diễn bê bối trên truyền hình hay nói nha.

Ông Song Sinh cười, lắc đầu phủ nhận. Vợ chồng ông trữ thuốc ngủ để đề phòng mấy người kia. Những lúc mấy gã, mấy ả nhà sản xuất hẹn riêng ra chỗ vắng, mời mọc, có khi ép buộc hai vợ chồng làm điều khiếm nhã thì lấy thuốc ngủ phủ đầu mấy người đó rồi chuồn nhanh, hôm sau gặp lại bảo kẻ ấy trúng gió, mắc dịch gì đó, thế là thoát nạn.

Đùa nhau chút thôi, hai bố con Song Tử trở lại làm việc của mình. Hai người khiêng ông Lụy Hàn ra một chỗ rộng hơn, lục soát người ông ta. Song Tử tìm thấy điện thoại di động trong túi quần sau.

Đúng là họ hàng, ông chú này của Song Tử không bao giờ cài mật khẩu điện thoại. Song Tử dễ dàng moi ra hàng loạt tin nhắn trao đổi tin tức giữa ông Lụy Hàn và tay biên tập viên kia. Song Tử còn phát hiện thêm một chuyện nữa là con của ông ta cũng bị dọa giống y như vậy.

-Thấy chưa ? – Song Tử nói qua kẽ răng. – Tại bố hết đấy ! Bây giờ chúng ta có bán hết gia sản cũng không cứu được ông ấy.

-Bố chỉ muốn giúp... – Ông Song Sinh gãi đầu. – Sao lại ra nông nỗi này ?

Song Tử nhìn ông Song Sinh, mắt tóe lửa giận. Giúp ? Giúp kiểu gì mà hại người hại mình như thế này đây hả ?

Đấy là do bố Song Tử giúp không đúng cách, đi theo con đường tắt nên hỏng bét hết cả. Giá như bố Song Tử kèm cặp ông Lụy Hàn từ từ hay là bảo đồng sáng tác cùng ông ấy, thay cho việc nhượng lại kịch bản của mình thì mọi việc đã khác. Bây giờ ông Lụy Hàn đã lớn tiếng với báo chí, bảo đấy là công trình tim óc, chỉ mình ông ấy sáng tác, sự việc lộ ra chỉ còn nước tan nát, không nát danh cũng nát của. Ông Song Sinh mà quyết tâm gánh món nợ ấy thì căn nhà này chỉ còn khoảnh sân đựng rác.

-Mà con nói với bố là...

Song Tử chưa nói dứt câu, điện thoại đã reng lên.

-A lô. Sư Tử hả ? – Song Tử tự nhiên cười híp mắt. – Ủa vậy hả ? Phải không vậy ? Vậy hả ? Ờ, biết rồi. Thôi nha, cúp máy.

-Gì vậy con ?

Song Tử mỉm cười :

-À dạ. Bố à, mình khỏi mất công đi lo khoản nợ làm gì cho mất công, há !

-Tại sao ?

Song Tử không trực tiếp trả lời mà bật đoạn băng thu cuộc đối thoại giữa cậu chàng với Sư Tử. Lược bỏ mấy lời bình luận vô nghĩa của Song Tử, ghép những câu Sư Tử nói, chịu khó sắp xếp, xâu kết lại thành một câu chuyện. Đại khái thế này, hiện tại biên tập viên kia đã bị đuổi việc vì sếp người đó phát hiện hành động bẩn thỉu kia.

Một tin vui rất vui, chuyện tống tiền kia đã được cho vào dĩ vãng. Cũng là một tin buồn rất buồn, tòa soạn báo ấy đã biết được sự thật. Sư Tử nhắn rằng chú của cô nàng sẽ đến nói chuyện với bố Song Tử về vấn đề bản quyền phim "Tuyết vô hình".

-Gì ? – Bố Song Tử há hốc miệng. – Sao mọi chuyện lại xảy ra vào lúc này chứ ? Cố ý à ?

-Không phải ạ. Dù nguyên nhân là ở Sư Tử nhưng Sư Tử cũng không cố ý.

Tại mũi ông chú nhà Sư Tử thính quá, theo nghiệp báo chí có khác. Sư Tử đặc biệt hỏi số điện thoại biên tập viên phụ trách bài bình luận kia làm ông chú ấy sinh nghi, đến quay biên tập viên kia bốn mươi lăm phút, làm tất cả bí mật đều xì ra hết. Sư Tử đã quá chủ quan về độ nhạy của họ hàng nhà cô nàng.

-Ôi trời. – Bố Song Tử ngồi phịch xuống ghế bành. – Tính sao đây ?

-Con không biết. – Song Tử nhún vai. – Chỉ biết họ sẽ tới đây vào ngày mai. Bố làm, bố tự chịu.

Song Tử thong thả đẩy gánh nặng cho ông Song Sinh, đi lên lầu theo nhịp chân sáo. Được nửa đường, Song Tử bỗng nhớ một vài chuyện quan trọng, quay lại nói với bố rằng :

-Con nhắc bố nhớ một chút là tờ báo đó là tờ báo đã theo chân bố suốt ba tháng trời để tra thử bố có hành hạ con mèo trong phim không.

Bố Song Tử đổ mồ hôi hột. Là tờ báo ấy. Tờ báo đã khiến ông khổ sở một thời gian dài cách đây hai năm. Ông viết một kịch bản phim chống bạo hành động vật, thế mà tên đạo diễn chết tiệt kia đặt độ thật và số người xem lên trên tính nhân đạo của phim, tên đó dìm một con mèo thật cho tăng "tính thật" và "tính hấp dẫn". Phim thành công do quá thật, nhưng do quá thật nên tờ báo kia nghi ngờ. Thế là tờ báo kia bám đuôi theo đoàn phim suốt hai tháng, bẻ khóa máy tính tên đạo diễn lấy bằng chứng, tung lên mạng. Bố Song Tử dù không trực tiếp làm ra tội lỗi nhưng bị liên lụy, gặp ác mộng suốt một tháng.

-Không dùng tiền để dọa và mua chuộc tổng biên tập được đâu ạ. Năn nỉ thì có khả năng. – Song Tử gật đầu, đã nói xong tất cả. – Con đi làm bài tập đây.

-Thượng lộ bình an. – Bố Song Tử chào con trai kiểu quân đội.

Rồi ông quay trở lại với đứa em trai cùng mẹ khác cha của mình. Thật khổ tâm với con người này. Ngày đoàn tụ, ông bắt gặp ông Lụy Hàn định treo cổ tự vẫn vì sự nghiệp biên kịch lâm vào bế tắc, ông Song Sinh phải tìm mọi cách để nài nỉ, mang kịch bản mình ưng ý nhất nhượng lại.

-Em trai. – Ông Song Sinh lay vai ông Lụy Hàn. – Ngồi dậy, chúng ta nói chuyện.

Part 5 :

Thuốc ngủ của nhà ông Song Sinh có một điểm đặc biệt là mí mắt không nặng, đầu không choáng váng, người bị trúng thuốc mê sẽ không phát giác ra được, lay nhẹ một cái là tỉnh dậy ngay, đầu óc thanh thản như vừa ngủ một giấc trưa dài.

-Ngủ ngon không ? – Ông Song Sinh cười.

Ông Lụy Hàn gật đầu. Trong lòng ông hơi xấu hổ vì đi ngủ ngon lành ở nhà anh lớn tại hoàn cảnh căng thẳng như thế.

-Chúng ta nói chuyện tiếp đi.

Ông Lụy Hàn lập tức nói về "số nợ" mà ông ta thiếu của nhà sản xuất và những chỗ thuê trang phục, cộng thêm tiền học phí của con mình. Ông ta nhờ anh trai giúp nhanh tay để mọi việc không đổ bể, làm tan nhà nát cửa. Ông Song Sinh nghe câu chuyện em trai mình bịa ra không chớp mắt, cảm thấy có chút gần gũi. Ông tự hỏi tại sao em trai mình với tài bịa chuyện siêu phàm vậy mà vô vọng trong nghề viết kịch bản.

-Được rồi, em không cần nói thêm nữa. – Ông Song Sinh khoát tay. – Từ lúc này chúng ta không cần lo những món nợ ấy.

-Dạ ? Tại sao ?

-Cái người tống tiền em đã bị đuổi việc, bị bịt miệng rồi.

Ông Lụy Hàn toàn thân chấn động, cả người rét run, hai chân mềm nhũn, trong đầu hoang tưởng mặt đất đang hóa thành bùn. Từng nghe đồn người anh này cực kỳ nhanh nhạy nên mới đứng vững trong giới nghệ thuật như thế này. Ông Song Sinh mà nghe ra suy nghĩ kia, chắc cười banh nóc nhà, nếu không nhờ nhà "sui gia tương lai" và vài người mách nước cho, chắc ông không nghĩ đến hoàn cảnh này đâu.

-Là bên báo mạng nói cho anh biết. – Ông Song Sinh gãi đầu. – Nói chính xác hơn là mấy đứa nhỏ trong nhà nói anh hay. Bên báo ấy đánh thông cáo trong hai ngày nữa sẽ bắt tay vào điều tra, địa điểm là tại nhà anh.

Ông Lụy Hàn trợn mắt :

-Sao ? – Rồi lắp bắp. – Anh có thể từ chối, phải không ?

Ông Song Sinh lắc đầu. Báo nào khác thì ông còn chống chế được chứ báo do bên thú ăn thịt biên tập thì ông chịu thua. Chỉ có bên "sui gia" mới ngăn nổi những người ấy nhưng bên "sui gia" rất trọng sự công bằng, không thể giúp ông được.

-Làm sao bây giờ ? Ra đến hoàn cảnh này... – Ông Lụy Hàn bối rối.

-Được rồi. Em giấu anh thế này, anh không trách. Là lỗi của anh, anh đẩy em đến hoàn cảnh này. – Ông Song Sinh thở dài. – Thật xấu hổ khi lanh chanh giúp người mà thành ra hại người như thế.

Ông Lụy Hàn cúi gằm đầu. Ông Song Sinh xấu hổ một, ông xấu hổ mười. Nếu ngày ấy ông không đòi chết, ông Song Sinh cũng không cấp bách mang đứa con tinh thần của mình giao cho ông, sự việc cũng không đổ bể như thế. Nhưng ông Song Sinh cũng quá nghiêm khắc, chỉ đổ cho nền móng, phần còn lại tự ông phải lo liệu, công trình ấy quá lớn, ông không đảm đương nổi.

-Đi đường tắt rất dễ gặp bất trắc. Từng nghe rất nhiều, giờ mới tận hưởng cảm giác ấy trong hiện thực. – Ông Song Sinh thở dài. – Thiếu kinh nghiệm nên giờ không biết phải làm sao.

-Anh à.

-Từ nay về sau đừng làm thế nữa. – Ông Song Sinh nói với ông Lụy Hàn, cũng là nói với bản thân mình. – Hãy kiên nhẫn một chút. Đường còn dài. Anh sẽ giúp em có một kịch bản thật tốt.

Ông Lụy Hàn cười. Đây là lần thứ hai ông Song Sinh nói với ông như vậy. Lần thứ nhất, ông Song Sinh mang kịch bản của mình đề tên ông, thành công đến rất nhanh nhưng sau cùng là thất bại. Lần thứ hai, chắc chắn sẽ lâu nhưng đến cuối cùng sẽ chỉ có thể là thành công. Kiên nhẫn một chút thôi, đường vẫn còn dài.

-Vậy lần này anh sẽ công khai sự thật với cánh báo chí sao ? – Ông Lụy Hàn nói bằng giọng mũi, nghe sụt sịt, rất đáng thương.

Ông Song Sinh trầm ngâm một hồi lâu, khẽ lắc đầu. Thực ra trong chuyện này không đến mức trầm trọng như thế. Kịch bản không hoàn toàn do ông viết, phong cách khác hẳn những lần trước. Nếu bên báo có đánh hơi ra thì cũng chỉ có thể đào sâu ở mức tìm được mối liên hệ giữa kịch bản "Tuyết vô hình" với các kịch bản khác của ông. Mục đích chính của họ là đánh đổ lời tuyên bố ngông cuồng của ông Lụy Hàn, bảo rằng tự ông nghĩ ra kịch bản ấy. Thế thì có một cách khiến cánh báo chí đạt được mục đích mà không gây ảnh hưởng đến bất cứ ai.

-Anh nghĩ nếu anh nói với cánh báo chí mối quan hệ của chúng ta, sẽ ổn thỏa.

-Sao ạ ? Nhưng chuyện quá khứ...

-Vì trước khi mất, bố anh đã di chúc để lại là nhận em làm con nuôi. Nên sẽ không rầy rà nhiều.

Nếu nói hai người là anh em, hoặc nếu kín kẽ hơn, nói rằng ông Song Sinh có một món nợ với ông Lụy Hàn, nguyên nhân ấy rất chính đáng. Ông Song Sinh là người chỉ dẫn ông Lụy Hàn cách viết kịch bản, sau đó vì bận nên không giám sát kỹ nên chất lượng đi xuống. Như vậy sẽ không ai bắt bẻ gì nữa.

-Cánh nhà báo sẽ tới hỏi chuyện anh trong hai ngày nữa

Chuyện bản quyền này, đã giải quyết xong một mảng. Đấy là vấn đề giữa hai người lớn tuổi, đã thỏa thuận với nhau từ trước. Còn vấn đề của hai người trẻ tuổi, chưa từng thỏa thuận với nhau thì chưa giải quyết ổn thỏa.

-Được rồi, Thiên Bình, cảm ơn Thiên Bình nhiều nhé. – Song Tử hôn vào điện thoại di động, chúc bạn gái ngủ ngon.

Song Tử vừa gọi điện thoại hỏi Thiên Bình cách giải quyết vấn đề của mình. Thiên Bình hướng dẫn chi tiết, giải thích luôn những điều Song Tử không hiểu trong kế hoạch. Song Tử rất biết ơn cuộc đời đã cho cậu chàng gặp Thiên Bình, nếu không có Thiên Bình giúp đỡ bấy lâu nay, chẳng biết Song Tử sẽ ra cái dạng gì, chỉ chuyện bị tụi con trai ganh tị đỏ mắt cũng khiến Song Tử bầm dập rồi.

Song Tử mở máy tính, vào mạng xã hội trường Hỏa Châu, tìm đến tên học sinh đã lấy tác phẩm của mình. Học sinh này cũng đi theo con đường viết kịch bản giống bố, cũng có một số tác phẩm đáng chú ý nhưng chưa được xem là nổi trội.

Hiện giờ người này vẫn còn đang lên mạng để phủ nhận những tin nhắn cáo buộc mình. Song Tử sử dụng dây cáp, gọi điện thoại mạng cho người đó. Chắc dạo gần đây người đó tiếp nhiều cuộc điện thoại trên mạng lắm nên mới Song Tử chỉ cần chờ qua hai hồi chuông là lập tức nghe tiếng trả lời của người mình cần gặp.

-A lô, Bích Phương đây. – Cô gái thở hổn hển, nghe thương hết sức.

-Chào em gái. – Song Tử lịch sự chào cô em họ của mình.

-Vâng... – Cô gái hơi bất ngờ về thái độ lịch sự của người gọi lần này nhưng sau đó lập tức đi vào trạng thái phòng vệ. – Anh gọi đến có việc gì ạ ?

-À, đúng là có chuyện thật.

-Xin lỗi, nhưng anh là ai ?

Song Tử nhìn những dòng thoại tăng đều đều trong khi cô gái vẫn đang trả lời những tin nhắn dày đặc trên tường. Cô gái này cũng có khả năng lắm. Tiếc là điểm bắt đầu lại sai. Song Tử phải chỉnh cho con người này, ít nhất cũng là cố hết sức, dù sao người này cũng là họ hàng nhà mình.

-Vâng, xin tự giới thiệu với em, anh là Song Tử, Ủy viên Hội Học sinh khối 12 trường Hoàng Đạo. – Song Tử cười nhưng trong lòng không cười.

Song Tử vừa nói xong, hàng chữ kia ngưng chạy. Người kia tự động để chế độ ẩn khỏi mạng xã hội. Ái chà, lạ ghê. Biết bao nhiêu lời chửi bới của dân mạng không ảnh hưởng gì. Tác giả thật vừa lộ diện là lập tức bất động. Đúng là tâm lý của một người làm hàng giả.

Song Tử không chịu thua. Góc phải mục thông tin có số di động của người đó. Song Tử lấy điện thoại di động bấm số ấy, gọi.

-A lô ?

-Anh đây.

Điện thoại cúp, gọi lại lần nữa là không có tín hiệu trả lời. Song Tử biết mình bị lưu vào danh sách đen rồi. Nhưng Song Tử cũng còn cách khác. Song Tử lấy điện thoại di động loại "cùi bắp" ra, nhắn tin cho cô em họ.

-Chuyện bản quyền của chúng ta phải được giải thích.

Rồi Song Tử lấy điện thoại thông minh dùng cho công việc, nhắn một tin cho bên Đoàn trường Hỏa Châu. Nhắn rằng ngày mai Song Tử sẽ bí mật đến trường để gặp Bích Phương nói chuyện bản quyền vở kịch kia.

-Được rồi.

Chuyện giữa hai đứa trẻ này phải giải quyết theo một hướng khác. Bằng mọi giá Song Tử phải ép cho Bích Phương nói sự thật về bản quyền.

Part 6 :

Sáng hôm sau, giờ ra chơi các học sinh sang Hội Học sinh khối mình, thấy khuyết ghế của Song Tử, Xử Nữ và Thiên Bình được cắt cử thay. Song Tử có việc bận, xin nghỉ đến hai giờ làm việc. Cậu chàng sang bên trường Hỏa Châu nói chuyện phải trái về vấn đề vở kịch của mình.

Để tránh gây ồn ào, Song Tử đi trong giờ học, qua trường kia là vào ngay phòng Đoàn, nhờ Bí thư Đoàn bên ấy nhắn tin gọi Bích Phương xuống vào giờ ra chơi, chấp nhận chờ nửa tiếng để có một khoảng lặng an toàn.

-Đến rồi. – Bí thư Đoàn trường Hỏa Châu khẽ khàng vào tai Song Tử.

-Vâng ạ. Cảm ơn thầy nhiều. – Song Tử cúi đầu với thầy ấy.

Bích Phương lấp ló bên cửa, nhìn vào trong, không thấy ai khả nghi, đơn cử như Song Tử trường Hoàng Đạo. Song Tử ngồi ở một góc khuất, nghe tiếng sột soạt bên ngoài, cười trong bụng nhưng bề ngoài tuyệt đối giữ im lặng, đầu cúi gằm để cô em họ này không chạy bay mất. Đến khi Bí thư Đoàn trường Hỏa Châu dẫn Bích Phương vào tận chỗ Song Tử, ngồi xuống ghế, Song Tử mới ngẩng đầu lên. Bích Phương hốt hoảng, toan chạy.

-"Tiền văn hậu võ". Anh đến nói chuyện đàng hoàng với em mà em chạy vậy thì tự em biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo đấy.

Song Tử chỉ dùng lời nói thôi, không động tay động chân gì cả, mà kéo được Bích Phương ngồi xuống ghế đối diện. Trường Hỏa Châu đồn Song Tử có súng gắn ở lưỡi, không sai chút nào.

-Hôm nay anh đến đây để nói về bản quyền vở kịch của anh, đề tài hiện đang nóng sốt trên mạng xã hội trường anh và trường em.

Bích Phương gật gật đầu, miệng mở ra rồi ngậm lại. Cô gái này muốn nói những lời hay để biện hộ cho mình nhưng trước mặt ông anh họ này thì bao lời lẽ thường ngày sợ là không đủ, cần suy nghĩ thêm.

Song Tử tận dụng cơ hội này để nhìn kỹ mặt mũi cô em gái họ của mình. Bích Phương khá giống ông bố Lụy Hàn, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bà nội đầu tiên của Song Tử. Giọng nói của Bích Phương thì trầm trầm lạ thường, chắc là từ phía nội ruột của cô gái.

-Quyển kịch bản là do bố anh đưa em, em vốn không định lấy nó. Bố anh bảo anh không cần nữa. – Cuối cùng Bích Phương cũng tìm được một lý do để biện hộ cho mình.

-Nên em thản nhiên lấy đi ? – Song Tử nhíu mày. – Mà không cần xin phép anh một tiếng ? Xin lỗi em chứ kịch bản ấy là do anh sáng tác, dù nó có vào dĩ vãng đi chăng nữa thì nó cũng thuộc quyền sở hữu của anh.

Song Tử thích phá cách, không hay lập đi lập lại một kịch bản cũ, nếu nó đã gây được tiếng vang thì chắc chắn sẽ không dùng lại lần hai. Tuy nhiên, Song Tử không hoàn toàn vứt bỏ nó, hay dở ra sao, nó vẫn là một dấu mốc trong cuộc đời của Song Tử. Ngang nhiên lấy đi kịch bản của Song Tử là điều cấm kỵ với cậu chàng.

-Em lấy nó một cách trắng trợn, bảo là của riêng em. Em dùng nó để kiếm tiền và danh tiếng của mình. Em xem anh là gì ? – Song Tử nheo mắt. – Thằng ngốc à ?

Bích Phương lắc đầu nguây nguậy. Có cho vàng Bích Phương cũng không dám nghĩ điều đó.

-Nhưng dù sao ngày xưa nhà anh cũng nợ em nên anh không muốn giận em. Coi như là huề đi.

Thật lòng Song Tử cũng không cố chấp giữ khư khư kịch bản đó. Cậu chàng xem nỗi giận, uất ức mình chịu là cái giá dòng họ này phải trả vì đã đối xử tệ với cha con ông Lụy Hàn. Chuyện này Song Tử tạm bỏ qua.

-Lập tức đính chính lại cho anh.

-Dạ ? – Bích Phương chớp mắt. – Dạ ?

Song Tử không hẹp hòi, nhắc lại lần nữa. Bích Phương thở gấp, như vừa bị chích cho một liều kích thích loại nặng nhất vậy. Song Tử gõ tay theo nhịp, ổn định tinh thần cho cô em họ.

-Không phải anh ghét em, ngược lại, anh muốn giúp em. Anh biết em đang gặp khó khăn, bị tống tiền bởi chuyện bản quyền này. Anh biết nhờ đọc tin nhắn trong di động của bố em.

Bích Phương nghệch mặt ra, sau đó cười khổ. Dòng họ này nổi danh tọc mạch, coi rẻ quyền riêng tư của người khác, đúng thật mà. Nhưng cũng tại ông bố Lụy Hàn của cô gái lười thiết lập mật khẩu cho những phương tiện liên lạc cá nhân.

-Anh không muốn em phải sống trốn tránh, anh không muốn tiền của nhà mình tiêu tốn để kéo dài một hành động dối trá. – Song Tử chân thành khuyên nhủ Bích Phương. Song Tử từng sống như vậy, nếm trải rõ ràng sự mệt mỏi do lối sống ấy mang lại.

-Em đã nghe bố nói rồi. Nhưng sao bố anh bảo chỉ cần công khai...

-Hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau !

Song Tử giải thích cho Bích Phương hiểu vì sao cậu chàng không thể xử lý như trường hợp của ông Lụy Hàn được, không thể chỉ bảo hai người có quan hệ mật thiết là xong. Ông Lụy Hàn được bố Song Tử nhượng kịch bản, kịch bản ấy chưa từng được ra mắt dân chúng và cái mà ông Song Sinh giao cho em trai chỉ là nền móng, tự thân ông Lụy Hàn phải tô vẽ những chi tiết còn lại. Còn Bích Phương bê nguyên vở kịch từng được công diễn của Song Tử lên sân khấu, lấy tên mình thế vào và chưa từng nói qua một lời với Song Tử. Chỉ có cách là Bích Phương nhận lỗi về mình thì mọi việc mới lắng xuống một cách êm thắm.

-Em nên làm gấp đi. Nếu không, anh sẽ không khách sáo mà ra mặt đâu, lúc ấy em tự lĩnh đủ. – Song Tử cực kỳ nghiêm túc.

Hiện tại, Song Tử thấy có nhiều người về trường Sao Đêm tìm bằng chứng để đòi lại công bằng cho Song Tử, bao gồm thầy cô cũ và các bạn thân của cậu chàng. Thể nào Bích Phương cũng xúc phạm họ, khiến họ chịu tổn thương. Song Tử không muốn người khác phải chịu tổn thương vì vấn đề cá nhân của mình.

Còn lý do khác, Song Tử không muốn tập cho Bích Phương thói quen xấu đi ăn cắp kịch bản của người ta. Lần này là Song Tử, một người khá nổi và không để tâm nhiều đến quyền sở hữu. Nhưng nếu lần sau Bích Phương nhắm đến người khác thì sao ? Người không nổi thì chẳng có ai bênh vực, sẽ phải chịu ấm ức. Người nổi và để tâm đến quyền sở hữu sẽ "dập" Bích Phương đến không còn manh giáp. Song Tử từng sống dưới sự dung túng của Thiên Bình, phải có lúc nếm trái rất đắng từ người khác, về sau các bạn quản cậu chàng chặt hơn, cuộc sống Song Tử hơi ngột ngạt hơn trước nhưng không sập phải hầm do người ta đào.

Hai lý do trên, Song Tử giải thích rất rõ ràng cho Bích Phương.

-Em hiểu. – Bích Phương cúi gằm đầu.

-Em tự biết mình phải làm gì chứ ?

-Vâng. – Bích Phương gật đầu. – Em sẽ làm theo đúng lời anh dặn.

-Em hứa gì, hãy nhớ lấy.

Đã đạt được những gì mình mong muốn, Song Tử không khách sáo rời ngay khỏi ghế ngồi, quay người về phía trường của mình. Nơi ấy còn nhiều việc Song Tử phải xử lý.

Đi được ba bước chân, Song Tử chợt khựng lại, quay ra sau, nở nụ cười hiền lành với cô em họ.

-Bất cứ lúc nào em muốn viết kịch bản đậm dấu ấn của mình, cứ tìm đến anh.

-Vâng. – Trong lời nói của Bích Phương có chút cảm kích.

Song Tử vô tư, không quan tâm phân lượng lời đề nghị chiếu cố của mình nặng nhẹ bao nhiêu, thẳng bước ra đi. Thoải mái như một cơn gió.

-Về rồi đó hả ?

Xử Nữ túm lấy tai Song Tử, véo mạnh. Con người này đi vắng, công việc chất đống bên đài phát thanh đổ hết lên vai Xử Nữ. Xử Nữ vừa làm việc, vừa nghe lời phàn nàn từ người làm ở phòng phát thanh quá nghiêm khắc, thua xa Song Tử.

Thiên Bình vội đứng ra xin tội giùm cho bạn trai. Xử Nữ nể tình Hội phó, tha cậu chàng nhưng lập tức ấn cậu chàng xuống ghế, bỏ ra khỏi phòng. "Bàn tọa" Song Tử gặp chấn động lớn, ê ẩm kinh khủng, Thiên Bình thấy thương, để lên môi cậu chàng một viên kẹo.

-Cảm ơn nha. – Song Tử cười tít mắt, đưa viên kẹo vào miệng.

-Sao rồi ? – Thiên Bình nghiêng đầu, hỏi Song Tử kết quả chuyến đi vừa rồi.

Song Tử nhún vai :

-Đã nói những gì cần nói.

-Bạn chẳng phòng bị gì cả. – Thiên Bình thở dài.

Song Tử cười cười :

-Ý của người ta, phải chịu thôi. Nhưng chúng ta mới là người nắm kết quả, phải không ?

Part 7 :

Đúng hẹn, chú của Sư Tử đến nhà Song Tử để nói chuyện với ông Song Sinh về kịch bản "Tuyết vô hình". Đã chuẩn bị từ trước, ông Song Sinh trả lời trôi chảy các câu hỏi nhà báo dòng họ ăn thịt đưa ra theo mạch chuyện của mình. Ông tiết lộ mối quan hệ của mình và biên kịch Luỵ Hàn, nói đó là lý do vì sao có những chi tiết quen thuộc của mình trong "Tuyết vô hình".

-Vậy hả ? – Người phóng viên gõ cây viết lên bàn.

Ông Song Sinh vẫn chưa nói hết. Ông chỉ bảo mình là người bày vẽ cho ông Luỵ Hàn cách viết thật hay, nhưng sự thật là ông đã nhượng ý tưởng của mình lai em trai như một món quà. Chú của Sư Tử muốn ông Song Sinh nói sự thật.

-Theo như biên tập viên báo tôi nói. – Chú của Sư Tử hắng lớn giọng. – Là phát hiện file word "Tuyết vô hình" chỗ anh.

-Luỵ Hàn đưa tôi nhận xét đấy. – Ông Song Sinh nhanh miệng nói.

-Trong file ấy chỉ có bảy tập đầu của "Tuyết vô hình" và một tập cao trào, cũng là những tập có tỷ suất người xem rất cao.

-Cậu ấy đưa tôi những tập hay nhất.

-Ngày viết là năm ngoái, mà vừa nãy ông bảo hai anh em đoàn tụ cách đây không lâu, chưa quá một năm.

-Cậu ấy gửi thư điện tử với tư cách là đàn em.

Chú của Sư Tử gật gù. Đây đúng là một người khó xơi, đến mức này còn cãi chày cãi cối được. Thật tốt là ông ấy không phải tội phạm và người hỏi cung hiện nay cũng giỏi dần theo thời gian.

-Phiền anh cho tôi xem tin nhắn ấy.

-Tôi xoá rồi. – Ông Song Sinh bình thản nói.

-Ồ ? Nhưng chúng tôi lại có một loạt hình ảnh chụp tin nhắn giữa anh và ông Luỵ Hàn. – Chú của Sư Tử lấy một tập ảnh ra. – Đây là một trong những bản sao.

Tin nhắn của ông Song Sinh và ông Luỵ Hàn mới hôm qua, bàn luận về cách xử lý vấn đề khi chú của Sư Tử tới, lỡ miệng nhắc lại bản quyền phim "Tuyết vô hình". Bên báo kia đã chụp ngay lúc hai người nói chuyện. Ông Song Sinh vò nát tờ giấy, chỉ mặt người phóng viên.

-Tôi sẽ kiện bên toà soạn của cậu vì xâm phạm đời tư cá nhân.

Chú của Sư Tử vô cùng bình thản.

-Kiện tôi phải phải nhờ cậy đến bên sui gia anh thì mới thành công được và mất ít nhất mười mấy ngày, khi tôi cần ba phút là đưa được bài lên mạng, mấy nghìn người hâm mộ phim ảnh ghé mắt đến, yêu thích có, ghét có. – Chú Sư Tử nghiêng đầu, hơi nháy mắt. – Và tôi nghe được vài điều thú vị về anh đó, có muốn đưa lên một thể không ?

Ông Song Sinh tái mặt, liên tục xua tay.

-Rốt cuộc cậu muốn gì hả đồ thú ăn thịt ?

-Sự thật.

Lần này chú của Sư Tử mở nắp bút, lật sổ ra, sẵn sàng cho một câu chuyện. Ông Song Sinh thở dài, kể tiếp những mặt bị che khuất. Người phóng viên gật đầu.

-Có thế chứ. – Người phóng viên đóng cuốn sổ lại, để vào cặp. – Tạm thời lưu trữ.

Ông Song Sinh đang lầm bầm vài câu chửi rủa người phóng viên, may mắn nghe loáng thoáng mấy chữ đằng sau, giật mình, hỏi lại. Chú Sư Tử chỉ cái cặp đen, chỗ để lưu trữ thông tin chứ không để tài liệu viết báo.

-Tại sao mà... – Ông Song Sinh không nói nên lời trong tình huống này.

Chú của Sư Tử nhìn nhà biên kịch lừng danh ấp úng thế, trông rõ thương. Người phóng viên mềm lòng giải thích cho ông ấy hiểu.

-Vốn dĩ không định đưa chuyện này lên báo, chỉ lưu làm bằng thôi.

-Hả ? – Ông Song Sinh nghệch mặt. – Lưu làm gì ?

-Đề phòng việc này xảy ra với người khác.

Ông Luỵ Hàn đã được cho mượn ý tưởng như thế, rất dễ sa ngã. Lỡ như sau này ông Luỵ Hàn "mượn" ý tưởng người khác, biện hộ bằng một món nợ gì đó thì sao? Đâu phải ai cũng không màng danh tiếng. Đâu phải ai cũng dễ dàng nghĩ ra một ý tưởng gì đó nên cho đi cũng dễ dàng.

-Anh nên nhớ lấy tôi. – Chú của Sư Tử vỗ ngực mình. – Để nhắc nhở bản thân đừng có nuông chiều người nhà quá đáng.

Chú của Sư Tử nhắc ông Song Sinh về người đồng sự của ông, đã treo cổ tự vẫn cách đây mười ba năm, bởi uất ức người thầy tráo trở, ăn cắp kịch bản học trò đề tên mình vào. Ông Song Sinh nín lặng, khẽ gật đầu. Ông hiểu ý người phóng viên nói gì. Ông hứa sẽ hướng em trai mình đi con đường đúng.

Hai người chào nhau, chú của Sư Tử lên xe ra về. Ông Lụy Hàn gọi điện đến hỏi thăm, ông Song Sinh kể lại câu chuyện. Cũng an tâm phần nào nhưng chưa tin tưởng hết lòng. Hai người chờ đợi đến số báo ngày mai cho chắc ăn.

Sáng hôm sau. Tại phòng Hội Học sinh khối 12, Sư Tử mở mạng ra đọc báo, tìm tờ báo ông chú mình làm tổng biên tập trước.

-Không có bài báo nào viết về "Tuyết vô hình" cả. – Sư Tử hướng Song Tử, nói to.

Song Tử giơ ngón tay cái lên, nhờ Sư Tử chuyển lời cảm ơn của gia đình mình tới chú của Sư Tử. Song Tử biết ông ấy cũng nể tình ông Song Sinh nên nương tay.

Song Tử đang xem mạng xã hội trường Hỏa Châu, chỗ bức tường của Bích Phương. Một bài viết phân trần rất dài vừa được đăng trên tường của cô gái. Cô gái nói toàn bộ sự thật cho mọi người hay, rằng cô đã "mượn" kịch bản cũ của Song Tử, sửa thành kịch bản mình viết.

Những người buộc tội Bích Phương ngày trước được dịp tràn lên xỉa xói cô gái không tiếc lời. Nhưng Bích Phương không phản ứng lại mà xin lỗi họ một cách chân thành. Các khán giả từng khen ngợi vở kịch ấy bày tỏ sự thất vọng. Bích Phương cũng xin lỗi từng người.

Song Tử nghĩ thấy thương cô gái nhưng không can thiệp, cứ để đó, xem thử cô gái ấy có thực sự hối hận hay không. Có khi miệng nói hối hận mà bụng không nghĩ vậy, cô gái này đã tự biện hộ cho mình suốt bao ngày nay không hề mệt mỏi cơ mà.

Tối hôm ấy, cô gái kia vẫn bền bỉ xin lỗi những người kia. Song Tử bắt đầu nghĩ đây là lúc cậu chàng tha thứ.

Chợt, Thiên Bình đăng nhập mạng xã hội, viết một bài phê bình rất dài, đăng lên trên tường của Bích Phương. Đúng chất Thiên Bình, viết chửi người ta là đảm bảo không còn manh giáp nhưng vẫn rất lịch sự. Bích Phương muốn phản công lại cũng không biết bắt đầu từ chỗ nào. Chỉ có thể xin lỗi mà thôi, Bích Phương xin lỗi Song Tử rất nhiều, giọng văn lúc xin lỗi đọc ra chỗ run rẩy. Thiên Bình vẫn không thôi, nỗi uất ức dồn trong lòng Song Tử được Thiên Bình trút ra hết.

-Sợ thật đấy. – Song Tử cười cười.

Song Tử bấm điện thoại gọi cho Thiên Bình.

-Gì vậy, Song Tử. – Với Song Tử, Thiên Bình rất nhẹ nhàng.

-Tha cho nó đi, được không ?

-Chưa.

-Thôi mà.

-Mình không nợ nần gì nó nên không áy náy.

Thiên Bình viết thêm năm bài như thế nữa mới chịu đăng xuất khỏi mạng xã hội.

Part 8 :

Không hổ danh là con gái luật sư nổi tiếng, bạn gái xứng lứa vừa đôi của phát thanh viên Song Tử, mới một bài chỉ trích mà "thần biện hộ" – biệt danh mới của Bích Phương – đã run rẩy rồi, đằng này đến năm bài thì thần kinh có vững đến đâu cũng phải "lặn". Song Tử nghĩ cô gái đang khóc là cái chắc, ngày xưa cậu chàng cũng phải nín lặng dưới mười bài hạch tội của Thiên Bình trước mặt chư vị phụ huynh.

Song Tử bấm điện thoại di động gọi cho Bích Phương. Cô gái không trả lời. Song Tử đắn đo trong lòng nên làm gì. Cậu chàng sợ cô gái ấy chịu không nổi áp lực, sẽ xảy ra chuyện không hay.

Song Tử quyết định ra mặt. Cậu chàng viết một bài viết dài, đăng trên mạng xã hội của trường mình và dưới phần bình luận bài xin lỗi của Bích Phương. Song Tử nói lời tha thứ với Bích Phương trước tất cả mọi người.

Nhờ vậy mà khi Song Tử gọi lại lần hai, Bích Phương chịu nghe máy. Quả nhiên ở bên kia đầu dây, nghe rất rõ tiếng thút thít của Bích Phương. Song Tử nhẹ nhàng dỗ dành cô em họ :

-Đừng khóc. Bạn gái anh hơi nặng lời, em thông cảm.

-Bạn gái anh á ? – Bích Phương dùng tông giọng cao đến một quãng tám để diễn tả sự kinh ngạc của mình. Cô gái từng nghe đồn vê người bạn gái đầy quyền lực bên trường Hoàng Đạo của Song Tử, giờ mới được chứng kiến cái "quyền lực" ấy như thế nào.

-Cô ấy hơi bực mình vì thương anh quá, em thông cảm.

Bích Phương cười cười. Thông cảm chứ, cô gái đương nhiên phải thông cảm cho Thiên Bình. Vì Bích Phương hiểu mình đã làm sai những gì. Thiên Bình chỉ trích Bích Phương nhưng cũng nói lý lẽ. Bích Phương đọc những lý lẽ ấy và hiểu ra nhiều điều.

Song Tử an ủi thêm Bích Phương một hồi nữa, chợt hỏi cô gái chuyện về sau, hỏi xem thử sau này định làm gì. Bích Phương bảo mình nên ở ẩn một thời gian, khi sóng yên biển lặng rồi sẽ xuất hiện trở lại. Song Tử khen cho một lời. Đó là cách tốt nhất. Tuy rằng vẫn có thể xuất hiện ngay sau khi đính chính nhưng phải thật kiên cường mới chống chọi nổi bão dư luận, Bích Phương khá yếu bóng vía và không gấp gáp gì trong tương lai nên ở ẩn là hơn.

-Em cần phải thật kiên nhẫn đấy. – Song Tử nghiêm túc nói với Bích Phương.

-Vâng. Em nhớ rồi.

Hai anh em nói chuyện với nhau một lúc nữa rồi Song Tử nói chuẩn bị cúp máy :

-Cần giúp đỡ gì hợp lý thì cứ nói với anh. Chúng ta là anh em, không cần khách sáo.

-Vâng.

Hai bên cúp máy.

Trong giờ cơm tối, ông Song Sinh vui miệng nói chuyện biên kịch Lụy Hàn. Ông Lụy Hàn cũng quyết định ở ẩn một thời gian. Nhưng ông Lụy Hàn ở ẩn công phu hơn. Sắp tới có một bộ phim bom tấn được chiếu, nói về truyền thống Việt Nam ngày Tết, có hy vọng ăn nên làm ra, mọi người sẽ đi theo bom tấn ấy mà quên đi ông Lụy Hàn.

-Có chắc là những gì anh tính sẽ ổn không ? – Mẹ của Song Tử nghi ngờ lắm. Trừ kịch bản ra, hiếm khi nào ông Song Sinh tính được chuyện gì cho nên hồn.

Ông Song Sinh cười xòa :

-Anh xem kịch bản rồi, yên tâm.

Kịch bản này có ý tưởng rất tốt, chỉ hơi yếu ở vài chỗ ghép cảnh. Ông Song Sinh mượn được vai trò là bạn cũ của đạo diễn phim đến chơi và chỉ cho người đó chỉnh sửa sao cho "mướt", câu thêm nhiều khán giả. Đã qua khâu kiểm duyệt và chỉnh sửa của ông Song Sinh thì chắc chắn sẽ trở thành một siêu phẩm cho mùa tết.

-Rộng rãi thật đấy, cuối cùng cũng toàn lấy của mình cho người ta. – Song Tử gắp cọng rau trong đĩa rau để trước mặt bố mình, cắn cái rốp.

Ông Song Sinh nhìn Song Tử, mắt hơi chớp. Ông đưa đũa ra gắp miếng thịt bò Song Tử đang nhắm đến. Ông muốn xem thử thái độ con trai mình, xem nó có còn giận mình không. Song Tử giật thịt, ông cũng giật, không ai nhường ai. Song Tử phồng má, không nói không rằng, thả miếng thịt bò ra, mang đĩa thịt gà mà ông yêu thích nhất với bát cơm chạy thẳng lên lầu.

-Này !

Ông Song Sinh xắn ống quần đuổi theo Song Tử, hòng đoạt lại đĩa gà yêu quý nhưng tiếc thay, ông bị chậm ba bước chân. Song Tử khóa cửa trong, ung dung ngồi trên ghế bành, gặm từng cái chân gà, nhai chách chách. Ông đập cửa nhiều cỡ nào, Song Tử cũng không quan tâm.

Dưới lầu, mẹ Song Tử ôm bụng cười sặc sụa. Sau đó bà nở nụ cười nhẹ nhàng. Thế là hai bố con lại trở về như trước rồi.

Ông Song Sinh không đập cửa nữa mà chuyển qua gõ nhẹ, trầm giọng hỏi :

-Ngày mai con ở trên trường rồi, có về nhà không ?

-Có ạ. – Song Tử nói qua một miệng đầy thức ăn.

-Vậy hả ? – Ông Song Sinh hơi ngập ngừng. – Vậy con có định chuyển mấy cái máy xách tay với mấy thùng tư liệu của con về nhà không.

-Đợi ba ngày nữa ạ. Thầy của con đang thiết lập mật khẩu cho máy tính, Bảo Bình thì làm khóa cho mấy cái thùng. – Song Tử nói một cách tỉnh bơ. – Loại ai đó tìm cách thâm nhập sẽ bị chích điện.

Ông Song Sinh rùng mình. Ông không hay biết rằng con trai mình máu lạnh đến thế. Kể từ lúc nào vậy hả ? Ông nhớ ngày nó còn nhỏ, ông lỡ miệng kể chuyện nó cưa cẩm con thủ trưởng mình làm Thiên Bình giận nguyên tuần mà nó không trách móc gì. Sao hôm nay trở quẻ vậy ?

-Sư Tử với Ma Kết bảo nên làm thế để đề phòng.

Song Tử nói vậy, đã cho ông Song Sinh câu trả lời thích đáng. Mấy hôm trước vợ ông kêu hãy tự vấn xem Song Tử dạo này chơi, nhập hội với ai. Song Tử nhập hội mười hai người, trong đó hai thủ lĩnh có tính sở hữu cao chót vót, lại thêm dàn quân sư máu lạnh nữa.

Nhưng mà thôi, Song Tử chịu nói chuyện lại với ông là mừng rồi. Mọi việc bên lề, bỏ qua một bên đi. Xem như đây là bài học kinh nghiệm xương máu cho cả ông và Song Tử, bài học đề phòng người trong nhà cho Song Tử và bài học tôn trọng người nhà cho ông.

-Này. – Ông Song Sinh đạp cửa trở lại. – Trả bố đĩa thịt gà !

-Dạ.

Song Tử mở cửa, đưa cái đĩa ra. Chỉ có mỗi xương, thịt vào bụng Song Tử hết rồi, à không, còn một chút thịt dính răng cậu chàng. Song Tử nhứ nhứ cái đĩa trống trơn, bóng loáng mỡ gà vào mặt bố, liếm mép một cái.

-Đây ạ, con trả bố. Mẹ ơi ! Con no rồi nhá !

Song Tử kêu thật lớn cho mẹ nghe rồi đóng cửa, thật là hồn nhiên như cô tiên. Ông Song Sinh không còn cách nào hơn là đá cánh cửa một phát rồi bỏ đi xuống ăn mấy miếng thịt Song Tử bỏ. Song Tử ở trong phòng, cười khoái trá.

Cười thỏa thuê rồi, Song Tử đi vòng vòng cho tiêu cơm, sau đó mở máy tính lướt mạng, tìm hiểu bộ phim sẽ tạo nên cú nổ lớn trong dịp Tết này.

-Ái chà ! – Song Tử trầm trồ.

Bộ phim này hứa hẹn sẽ một bộ phim hay, có chất lượng. Dàn diễn viên thực lực, bối cảnh đẹp, nhạc phim cũng hay. Đặc biệt, phim chọn thời điểm chiếu là ngày Tết, mọi người đều nghỉ, có thể ào đến màn hình xem.

Song Tử thấy bộ phim ấy rất thú vị, đăng lên mạng xã hội của trường cho mọi người cùng biết. Song Tử được đến hàng nghìn lượt "thích", hàng trăm người bình luận, cảm ơn Song Tử đã giới thiệu cho họ một bộ phim hay. Chỉ có ba người mắng cho Song Tử một trận, mắng thẳng qua điện thoại, không cần dùng mạng xã hội, đó là Ma Kết, Xử Nữ và Thiên Yết.

-Chưa tới kỳ mà cậu đã mở cửa rồi hả ? – Thiên Yết quát Song Tử, âm lượng cao vút, muốn thủng màn nhĩ cậu chàng.

-Muốn cực như năm ngoái hay sao ? – Xử Nữ ré lên.

Ma Kết thì nhẹ nhàng hơn, chỉ thở dài :

-Tự dưng thành đồng phạm. Tệ nạn xảy ra là cậu phải liên lụy rồi.

Song Tử lờ mờ, chẳng hiểu gì ráo. Cậu chàng phải gọi điện thoại qua bên Thiên Bình, nhờ cô nàng giải thích giùm. Thiên Bình cười khổ :

-Nhớ ba tuần trước Tết không ?

-Á !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com