Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ mười một: NỞ HOA XỨ NGƯỜI

Câu chuyện thứ mười một: NỞ HOA XỨ NGƯỜI

Viết một phần dựa trên sự kiện tháng 1 chấn động làng bóng đá Việt Nam,

chắc mọi người cũng biết nhỉ.

Part 1:

Đưa được tuyển nữ Việt Nam vào vòng tứ kết bóng đá nữ châu Á là một kỳ tích lớn, cả vùng, cả nước đều bắn pháo giấy ăn mừng. Nhưng để đạt được thành công vượt trội như thế, đội tuyển cũng phải trả một cái giá rất lớn: đội trưởng trẻ tuổi Bạch Dương bị chấn thương nặng ở phần đùi trong một pha tranh chấp bóng nghẹt thở.

Bác sĩ trong đội bảo Bạch Dương phải nghỉ đá để bảo vệ cái chân, cô nằng nặc không chịu, đòi khám lại, hành hạ cả Bảo Bình mang mình qua mấy bệnh viện, về cả Việt Nam để lấy giấy chứng minh rằng cô có thể chơi tốt trong tình trạng chấn thương nhẹ. Quanh qua quẩn lại, chả biết Bạch Dương đã đe doạ bác sĩ kiểu gì mà ông ra quyết định chỉ cho cô nghỉ một trận.

Nhưng mà Bạch Dương vẫn không vừa lòng.

-Bảo là chỉ nghỉ một trận? Một trận? Trận tiếp theo là đấu tứ kết đấy! Không có cái kiểu cầm hoà lấy điểm như vòng bảng đâu!

Thuỷ Bình giật nẩy mình, giọng của Bạch Dương tuy chỉ trong điện thoại thôi và hiện tại đang đầu nghe đang cách cô 12 mét mà như đấm vào tai. Anh cảm phục cách hai cha con nhà cừu vẫn rất tự nhiên nói chuyện với nhau, giọng bố Bạch Dương cũng sang sảng tương đương thế.

-Cháu uống nước. – Bà nội của Bạch Dương đưa cho anh ly nước ép dứa. – Cảm ơn cháu đã đến đưa bà miếng dán lưng, đúng là hôm giờ bà nhức lưng kinh khủng.

-Dạ, cái này của thằng em nhà cháu gửi, cháu tiện đường đưa thôi bà.

Thuỷ Bình khiêm tốn nhưng cũng nói thật, Bảo Bình đã nhờ anh mang miếng dán lưng qua nhà Bạch Dương tặng cho bà, em trai anh mới thấy người ta mua dầu gió tặng bà nội ở Nhật là nhờ anh đem ba mươi hộp cao dán xịn qua tặng. Em anh khác anh, quan hệ với bên nhà bạn gái tốt ơi là tốt.

Mà cũng phải thôi. Tính tình Bảo Bình thuộc dạng đơn giản thì nên quen ai đơn giản, gia đình cũng đơn giản, bà nội trong nhà nhận tới ba mươi hộp cao dán vẫn tươi cười, tự nhiên nhận lấy, dù con trai bà đã bỏ rơi anh ở phòng khách mười lăm phút rồi, à, anh đang khen gia đình Bạch Dương đấy nha. Anh thích gia đình này, trừ cái kiểu giọng nói xuyên không gian kia, hồi nhỏ anh sống với người cha ít nói, lớn lên lấy vợ "quý tộc" nên không quen.

-CỨ ĐÁ HẾT MÌNH ĐI CON! DÂN CHƠI KHÔNG SỢ MƯA RƠI! CON LÀ GÁI MÀ, SỢ GÌ? CÙNG LẮM VỀ NHÀ CƯỚI CHỒNG ĐỂ CHỒNG NUÔI.

Nghe bố Bạch Dương nói vậy mà Thuỷ Bình sặc nước. Anh quan ngại cho thế hệ nữ của ngôi nhà này trong tương lai, mà thôi, nam nữ bình quyền.

-May mà con bé không có ở nhà. – Bà nội của Bạch Dương lầm bầm.

"Con bé" mà bà nói là mẹ của Bạch Dương. Thuỷ Bình cũng từng nghe Bảo Bình kể bà ấy đã từng đấm cho hai bố con Bạch Dương ra khỏi nhà vì cô quyết định trở thành cầu thủ bóng đá thay vì bóng chuyền, một môn bóng ít va chạm, đỡ thô bạo hơn. Tưởng tượng lời nói của đấng ông chồng kia mà lọt vào tai mẹ Bạch Dương là tiêu.

-Hai bố con nó cứ như nhau. – Bà nội Bạch Dương lắc đầu, thở dài. – Chỉ khi nào mất hẳn chân mới chịu rời trái bóng.

-Thực ra em ấy cũng có thể đá bóng mà không cần dùng chân. – Thuỷ Bình cười nói. – Ở trong đó nói ra như huấn luyện viên cũng được.

-CON SẼ LÀM THEO LỜI ANH THUỶ BÌNH, KHÔNG Ở TRÊN SÂN ĐẤU THÌ CON SẼ CHỈ HUY! – Giọng của Bạch Dương lại một lần nữa đấm xuyên tai Thuỷ Bình.

-TỐT!

Thuỷ Bình giật mình. Bố của Bạch Dương nghe được à? Anh luôn có quan niệm là ai lãng tai mới hay nói to, không ngờ Bạch Dương to tiếng mà cũng thính tai, chắc do di truyền âm lượng to của bên nội và cái tai thính của bên ngoại (đừng quên nhà ngoại của Bạch Dương dính tới thế lực đen).

-Ồ, để cậu chờ lâu rồi. – Bố Bạch Dương vừa gác điện thoại, quay trở lại với vị khách ông lỡ bỏ rơi đã ba mươi phút.

-Dạ không sao, cháu ổn. – Lâu rồi Thuỷ Bình chưa nghe tế thần.

-Mệt quá. – Ông thả người lên chiếc ghế bành. – Bình thường là bác có mặt bên cạnh nó để nó tiện mà xả, lần này gặp huấn luyện viên rắn quá, không cho bố mẹ sang xem để đỡ tạo áp lực.

-Con cũng từng làm vậy mà. – Bà nội Bạch Dương nói một câu làm ông con trai im bặt. – Ủa, mà...

Thuỷ Bình thầm cảm tạ bà nội của Bạch Dương quên mất mình định nói gì. Bảo Bình làm thế nào mà đường hoàng dẫn Bạch Dương đi mua sắm trong khi bố cô gái thì bị cấm cửa, ông mà biết thì sẽ ra sao đây?

-Vậy lần này Bạch Dương sẽ chơi ở vị trí huấn luyện viên hả bác? – Thuỷ Bình tìm cách gợi chuyện khác.

Bố của Bạch Dương gật đầu:

-Thực ra nó từng thầu cả đội nam lẫn đội nữ hồi đi học kìa, bác không lo chuyện đó.

Thuỷ Bình cười cười, anh có cảm giác câu nói vạ miệng của mình đã mở ra một mốc lịch sử nào đó. Ừ thì đúng, tầm mười mấy năm sau, có một cô gái trở thành ác mộng của các cầu thủ, tính luôn cả hai cháu trai của anh.

Part 2:

Song Tử với Thiên Bình khoác vai nhau đi vào quán café nhà Kim Ngưu, tụ họp cùng các bạn. Bên trong đang chiếu lại trận loại quyết định cơ hội đi vào tứ kết giải bóng đá nữ châu Á của đội tuyển Việt Nam, dù sự kiện đã đi qua cả tuần rồi, mọi người vẫn rất háo hức khi xem lại trận đấu, các cô gái vàng đá rất hay, rất quyết liệt, kỹ thuật lẫn sức mạnh tinh thần của cả hai đội đồng đều nhau.

-Tới đây, tới đây! – Sư Tử vẫy tay.

-Khéo mà vấp đấy. – Ma Kết trêu.

Song Tử và Thiên Bình đi theo tiếng gọi của Sư Tử, mắt vẫn ngước lên màn hình, nhìn Bạch Dương dẫn đường cho các đồng đội ghi bàn thắng đầu tiên. Bạch Dương đang trải qua một đợt tranh chấp bóng, bị đến năm cầu thủ đội bạn vây quanh.

"Mọi người có thể nhìn thấy đội trưởng của chúng ta đã bứt phá hàng phòng thủ năm người, tìm đường chuyền cho đồng đội."

"Vâng, các cô gái của chúng ta đang băng băng xuống cầu môn đối phương, dữ dội như một cơn lốc lửa vậy."

-Ơ. – Thiên Bình nhận ra giọng bình luận quen thuộc. – Giọng bình luận của chúng ta này.

Lúc trận đấu này được diễn ra, Thiên Bình bận với khoá luận tốt nghiệp, không thể xem, mà Song Tử cũng không xem để đồng cảm với bạn gái. Hai người cảm thấy rất có lỗi, đặc biệt là với Bạch Dương nên hai người đã làm một clip bình luận trận đấu. Clip ấy làm sau trận đấu nên ít nổi, không ngờ các bạn lại dùng để chiếu lại ở quán thay vì dùng bình luận của nhân viên đài truyền hình.

-Hôm đó Kim Ngưu chọn nhầm kênh, nhầm sang file lưu trữ. Không ngờ cả quán rất thích nên sử dụng luôn. – Cự Giải cười.

Cự Giải che miệng, có một cái vệt sáng loé lên trên ngón tay của cô. Ai cũng thấy nhưng chả ai bất ngờ như khi phát hiện vệt sáng tương tự trên tay Sư Tử, Song Ngư tại vì trước khi Thiên Yết cầu hôn Cự Giải là ở nhà lục đục đi làm đám hỏi rồi. Nhưng mà trước sự kiện này, ai cũng có chút bùi ngùi, đặc biệt là Thiên Bình.

-Mình về mà Cự Giải lại sắp đi rồi. – Thiên Bình cười buồn.

-Mình đi rồi mình lại về. – Cự Giải nắm tay Thiên Bình an ủi, nhưng giọng cũng nghẹn đi.

Song Tử định mở miệng nói chuyện gì đó để làm hai bạn gái bớt buồn thì thấy cả quán café vang dội, trên màn hình đang chiếu tới đoạn Bạch Dương bị một cầu thủ bên đội bạn đốn chân, ngã nhào trên sân.

-Bạch Dương... – Song Ngư xem cảnh này nhiều lần rồi, nỗi xót xa cứ tăng theo cấp số nhân. – Đau thế mà vẫn cố kìa.

Ban huấn luyện điều động Bạch Dương ra ngoài, yêu cầu cô về băng ghế dự bị nhưng cô một mực lắc đầu, quyết tâm chiến đấu cho đến phút cuối cùng.

-Sau này anh không để con mình làm cầu thủ đâu. – Thuỷ Bình tưởng tượng con gái mình phải lăn xả trên sân cỏ thế này, rùng mình lắc đầu. – Phải chạy gần hai giờ, đã vậy còn phải sút, đánh đầu nữa chứ.

-Đúng ý em. – Xử Nữ nhăn mặt khi chứng kiến cảnh các cô gái giật tóc nhau để tranh quả bóng, đội bạn biết Bạch Dương và tiền vệ cánh của đội giỏi nên cứ lấy số đông người vây hai người ấy.

-Trận sau Bạch Dương nghỉ rồi. – Ma Kết lầm bầm.

-NGHỈ ĐI CHỨ LÀM GÌ? – Cự Giải trợn mắt làm cả bọn hết hồn. – Chân như thế mà đi đá để bị phế à?

-Nó chịu ngồi im à? – Sư Tử bễu môi. – Năm ngoái nó cũng bị bó chân ở nhà rồi phải kêu cả bọn qua nhà nó dọn cỏ rồi còn gì.

Khi Sư Tử nhắc về chuyện đó, Thiên Yết thấy Kim Ngưu hơi xoa xoa hai tay, anh liên tưởng tới cái ngày Bảo Bình dắt Bạch Dương về chơi ở khu nhà hàng kia, kiểu này là cô cừu đã quậy cái gì đó rồi.

-Kiểu này khách sạn của đội bị quậy nát rồi. – Thiên Yết cười cười.

-Không đâu, đợt sau Bạch Dương ngồi ghế chỉ huy đấy.

Thuỷ Bình kể cho cả bọn nghe câu chuyện ở nhà Bạch Dương. Cả bọn há hốc miệng vì cái kiểu dạy con của bố Bạch Dương rồi sau đó thì tròn mắt với quyết định dời vị trí từ tiền đạo qua băng ghế huấn luyện của cô cừu. Thực ra chuyện này không lạ vì thời cấp ba, cô cừu từng đảm nhận vị trí này vài lần, cái quan trọng là...

-Nó có đánh ban huấn luyện không?

Tính tình của Bạch Dương chả phải nóng nảy dạng vừa, cãi tay đôi không giới hạn ở miệng mà còn tính luôn cả tay, chân, đầu và cô ít khi nể mặt ai. Cả nhóm sợ đội bóng chả những phải gặp xô xát ngoài sân cỏ mà nội bộ cũng lục đục luôn.

-Xuân Mai xuống dưới vòng cấm rồi. – Song Tử chỉ lên màn hình.

-Thực ra vẫn chưa việt vị đâu, trọng tài cứ bắt ép. – Thiên Bình nhíu mày. – Đây này nhìn cái góc đó...

Trận đấu đang vào giai đoạn gay cấn nhất nên mọi người cũng tập trung vào trận đấu. Bạch Dương đã ngầm ra hiệu cho đồng đội chuyền bóng cho mình qua khe hở của đối thủ, nhắm tốt cơ hội dứt điểm.

-Sút! Vào! – Tiếng của Song Tử trên màn hình lẫn ngoài đời đồng thanh.

-Ôi đây rồi!

Bỗng dưng có một người đàn ông râu ria rậm rạp, mặc quần đùi áo số ập tới bàn của Hội, chụp tay Song Tử lắc liên tục. May mắn thay, mọi người kịp nhận ra ông ấy là trưởng ban thể thao của kênh thể thao quốc tế châu Á, người quen của Song Tử trước khi Ma Kết lấy cái còng số tám ra. Ông ấy đang thiếu người bình luận trận đấu bán kết nữ, vừa may lại biết được Song Tử có thể bình luận về thể thao.

-Con giúp chú với. – Ông ấy chắp tay cầu khẩn. – Giờ chú chỉ biết có con là vừa giỏi tiếng Anh, vừa biết bình luận bóng đá và đủ rảnh để sang Nhật.

-Sang Nhật luôn ạ?

Part 3:

Mắt Song Tử sáng rỡ, anh rất thích đi du lịch, đặc biệt là du lịch không tốn tiền. Ông chú hứa không chỉ đưa anh sang Nhật xem bóng đá mà còn đài thọ thêm cả gia đình. Cơ hội quá tốt! Song Tử nài nỉ cho xin thêm hai vé cho bố mẹ và được giao vé ngay tại chỗ luôn.

-Rồi rồi, cảm ơn con, hẹn gặp con trưa mai nha. – Ông chú bắt tay Song Tử rồi cởi áo chạy ào ào ra ngoài, y như cầu thủ ghi được bàn vậy.

-Không phải hai người ấy đi trăng mật rồi à?

Xử Nữ lẳng lặng vạch trần Song Tử. Ông bà Song Sinh đi trăng mật muộn ba ngày trước rồi, Song Tử đi xin hai cái vé cho gia đình nghe điêu dễ sợ. Mọi người đổ dồn sang "gia đình" đang ngồi chỗ Song Tử, nhưng mà người ta lắc đầu.

-Ngày mai mình ra toà rồi. – Thiên Bình nói.

-Vậy vé còn lại là của ai? – Ma Kết hỏi.

-Chúc mừng trăng mật!

Song Tử trao hai vé máy bay còn lại cho Thiên Yết với Cự Giải. Hai anh chị khá là bất ngờ, nhưng sau đó cũng vui vẻ nhận quà mừng của bạn. Cự Giải rất hạnh phúc, gương mặt đỏ ửng, Thiên Yết cũng rất vui nhưng đủ tỉnh táo để thấy rằng Song Tử không tặng kèm vé vào sân.

-Vé vào sân là của ai vậy? – Thiên Yết lạnh nhạt hỏi.

-Ờ... một vé cho Thiên Ưng.

Thiên Ưng đang ở Nhật, theo viện đu càng máy bay của bố sang Nhật thực tập nhưng không được đài thọ thêm vé vào sân thi đấu. Thiên Ưng khá thân với Song Tử, hai anh em hay gọi điện thoại nói chuyện với nhau, cậu nhỏ than thở với anh khá nhiều về việc này, bảo rằng đợt trước Việt Nam gặp đội mạnh, tưởng như phải đấu trận cuối cùng, tiếc đứt ruột, trận này cậu nhỏ quyết không bỏ qua.

-Vé còn lại thì... – Song Tử gãi đầu. – Người đó đang ở Nhật nhưng do... ăn mừng sau trận Việt Nam quá trớn nên... hết tiền mua vé. Người đó...

-Đủ rồi. – Thiên Yết cắt lời.

Song Tử một lời "người đó", hai lời "người đó", cả nhóm đều đoán được Song Tử ám chỉ cái "người đó", cái người mà không ai muốn nhắc đến – Nhân Mã, à trừ Kim Ngưu tại vì Kim Ngưu đi hỏi:

-Vé còn lại của Mạch Thành à?

Mọi người nhìn Kim Ngưu như sinh vật ngoài hành tinh, chẳng lẽ người ta đồn đại rằng phụ nữ sắp sinh con thì đầu óc có hơi mụ mị đi là đúng? Mà cũng được, Kim Ngưu không biết càng tốt. Sư Tử tìm cớ đi vệ sinh, nhờ Kim Ngưu dẫn đi, cả bọn được dịp bàn tán về Nhân Mã.

-Nhân Mã sang Nhật rồi à? – Song Ngư hỏi.

-Lại đi nữa à? – Xử Nữ bấm đốt tay. – Đi bảy nước rồi đấy.

Thiên Yết và Ma Kết gật đầu. Không hiểu vì sao dạo này Nhân Mã đi ra nước ngoài nhiều thế, như là vòng quanh thế giới trước khi... qua đời ấy. Nhân Mã đi nước nào là chụp rất nhiều hình ở đó rồi gửi về cho hai người, nhưng mà nghe bảo không gửi cho Kim Ngưu một tấm nào trừ hình người đẹp. Không biết anh ngựa này có ý đồ gì.

-Ấy. – Song Ngư vỗ tay. – Chẳng phải Bạch Dương nói là người nhà không được đi sang đó hay sao? Để tránh tạo áp lực cho cầu thủ ấy.

-Chả phải Bảo Bình sang đó rồi hay sao, còn la oai oái nữa chứ. – Thiên Yết không hẳn là người nhà nhưng còn thấy mất mặt thay Bảo Bình.

-Nó có mánh đấy. – Thuỷ Bình nói. – Rồi tới cuối trận nó mới dám la.

-Mánh?

-Qua đó rồi biết. – Có cảm giác như là Xử Nữ sẽ rất xấu hổ khi nói về điều này.

-Nhưng trận tới là Bạch Dương nghỉ mà, nên ổn chứ nhỉ. – Mắt Thiên Bình loé lên sự ranh mãnh của con nhà luật lành nghề.

-Vậy hôm đó Kim Ngưu nhớ mở qua kênh có Song Tử bình luận nhé.

Sư Tử cùng Kim Ngưu vừa từ nhà vệ sinh về, cô mèo gợi ý với bạn điều đó. Ai cũng đồng tình hết, mọi người thích cách bình luận của Song Tử, nó thân thuộc hơn. Kim Ngưu cũng đồng tình, nhưng đề nghị xem riêng vì dù sao Song Tử cũng sẽ nói tiếng Anh, người đến dùng café chưa chắc sẽ thích.

-Tiếc quá đi! – Sư Tử đập tay lên ghế uỵch uỵch. – Tiếc quá!

-Mình cũng tiếc quá! Tiếc quá! – Song Ngư gõ thìa vào ly thuỷ tinh kêu lanh canh.

Hai bà bầu đang tiếc vì không được đáp máy bay sang Nhật xem bạn thân thi đấu, Kim Ngưu thì không hẳn là tiếc, cô thuộc dạng xem theo phong trào, với lại chuyện bếp núc còn nhiều, cô không bỏ được.

-À đúng rồi! – Kim Ngưu vỗ tay. – Hình như Nhân Mã sắp sang Nhật đấy.

-Ờ... ờ...

Part 4:

Anh chàng mà mọi người đang tránh nhắc đến tên thực sự đang ở Nhật, từ vòng đầu tiên của giải đấu bóng đá nữ kia. Vì lệnh cấm bạn bè của huấn luyện viên trưởng đội tuyển và sự chấp hành vô cùng nghiêm túc của đội trưởng Bạch Dương, Nhân Mã bị cấm cửa từ ngoài sân, anh chỉ có thể theo dõi các trận đấu qua màn ảnh nhỏ ở các quán café gần sân vận động nhưng anh được phép gặp đội sau trận đấu. Sau Bảo Bình, Nhân Mã là người biết rõ tình hình đội bóng nhất, anh thường xuyên mua đồ khao cả đội bóng sau mỗi trận đấu nên túi tiền của anh bị khánh kiệt.

Hiện tại, Nhân Mã phải ăn nhờ vào khẩu phần của các nhân viên hành chính đi theo đội bóng và di chuyển dựa vào xe của đội, chẳng đủ tiền để mua nửa tấm vé vào cửa chứ đừng nói là nguyên tấm. Tấm vé miễn phí Song Tử chuyển phát tới như chiếc chìa khoá vàng dẫn bước anh vào sân vận động xem trận tứ kết. Nhân Mã cứ nâng niu chiếc vé ấy mãi, làm cho một người ngứa mắt.

-Này, hoá ra chân của tôi có vấn đề là niềm vui cho anh đấy nhỉ?

Bạch Dương ngồi chồm hỗm trước bàn café của Nhân Mã làm anh rợn người, ký ức những ngày phải tập chạy cho trường Hoàng Đạo dưới sự giám sát của cô cừu tự nhiên hiện về. Cô cừu ít giận chuyện vặt nhưng sẽ giận vặt những chuyện chạm vào nỗi đau của mình, hiện tại là cái chân đang bị thương.

-Đâu có! Tớ đang xem lại ảnh nên mới cười.

Nhân Mã quýnh quáng lấy tập ảnh vừa mới rửa, đưa cho Bạch Dương xem. Bạch Dương nhìn, nhíu mày:

-Cái gì thế này?

Hình Nhân Mã đưa cô toàn là hot girl Nhật Bản mặc nhiều vải và thiếu vải. Nhân Mã giật thót, vội cất:

-Đó là hình tớ chụp gửi cho Kim Ngưu, cậu ấy đang mang thai, không xem hình trên máy tính nhiều được.

Nhân Mã vội đưa tập hình anh chụp đội bóng cho Bạch Dương, một số là chụp cảnh sinh hoạt, một số là chụp từ những đoạn phim được quay lại, Nhân Mã định bán cho mấy toà soạn để lấy ít tiền vượt qua cơn hạn tiền này.

-Chụp đẹp nhỉ. – Bạch Dương săm soi đống hình.

Nhân Mã có một thế mạnh là bắt góc chụp vừa đẹp vừa độc, dù chỉ được dựa vào những đoạn phim được quay lại chứ không tự do như được chụp trực tiếp trên sân nhưng chả làm khó anh ngựa.

-Cảm ơn nhé. – Bạch Dương vừa chọn xong mấy tấm cắt ra từ trận đấu trước, hiên ngang mang đi.

Nhân Mã ớ người ra, la oai oái. Đó là hình anh chụp đi bán cho toàn soạn kiếm cơm mà. Nhưng mà khi Nhân Mã thấy Bạch Dương vừa đi, vừa săm soi từng bức ảnh, xem kỹ động tác của các bạn sai sót thế nào, chiến thuật lệch lạc ra sao, anh tự động rút lui, thành tâm "cống" cho Bạch Dương xấp hình ấy.

-Đá mà được giải cao thì nhớ chia tiền cho tớ đấy. – Nhân Mã chống hông.

Để đáp lại, Bạch Dương giơ ngón tay cái lên cao. Nhân Mã phấn khởi nói:

-Trận ngày mai tớ sẽ chụp những tấm hình đẹp hơn nữa, cậu yên tâm.

Bạch Dương đột ngột quay phắt lại, híp mắt:

-Này, trận tới bồ không được vào sân.

-Hả? Nhưng trận tới cậu đâu có ra sân?

Nhân Mã vừa thốt ra lời liền hối hận, hai má anh lập tức được Bạch Dương trang điểm hình hai đấm tay, đỏ chót. Bạch Dương gầm gừ:

-Mình không ra sân đá thôi nhưng vẫn ngồi trên băng ghế nhé, với lại các cầu thủ đến từ trường Hoàng Đạo không chỉ có mình.

-Chẳng phải Bảo Bình còn được vào sao?

-Bảo Bình vào là vì sân vận động đột nhiên bị hỏng bóng đèn, Bảo Bình phải vào để sửa, cũng không có lộ mặt trên sân bóng la oai oái. – Bạch Dương chống nạnh. – Chỉ có trận đó thôi.

-Thôi, đừng có cứng nhắc vậy chứ. – Nhân Mã nài nỉ. – Chẳng lẽ là bạn cậu mà cả đời này chẳng thể trực tiếp xem cậu đấu một trận nào.

Nhân Mã nói thế làm Bạch Dương mủi lòng. Ban đầu cô cũng phản đối lệnh cấm này nhưng sau đó xem lại trong đội có nhiều người còn trẻ, dễ bị áp lực khi phải đá bóng dưới sự quan sát của người nhà, cô không thể mang trận tứ kết này làm thí nghiệm. Mà cũng không thể không nể mặt bạn.

-Vậy mình giao cho bồ, đi dắt các bạn qua đây nhưng không được để lộ mặt ra, cũng không được để các cầu thủ nhận ra là tiếng người nhà. Được chưa?

Được cho cơ hội, Nhân Mã chẳng cần suy xét gì mà bật ngón tay ngay. Bạch Dương thở dài:

-Hôm ấy mình sẽ nhờ một chú ở bên máy móc đi điểm danh từng người. – Cô nheo mắt. – Chú ấy biết mặt tất cả bố mẹ, bạn bè từng cầu thủ nên ai làm trò gì thì liệu hồn.

Part 5:

Nhân Mã truyền về Việt Nam tin mừng rằng có thể lén vào sân vận động được, các bạn trong Hội mừng húm, đua nhau tìm vé sang Nhật xem thi đấu. Bằng một số biện pháp chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư, ai cũng có được vé trừ những người không muốn đi xem hoặc không thể đi xem. Xong điều kiện cần thì đến điều kiện đủ là sang nhà chuyên gia đi học hoá trang.

-Đưa tiền đây. – Giảng viên Ma Kết không khách khí xoè tay đòi tiền.

-Hai vợ chồng quá đáng vừa phải thôi nhá! – Xử Nữ chống hông. – Tích phúc cho hai con bé đi.

-Anh à, để họ vào đi. – Sư Tử cười nói.

Ma Kết thôi đùa, mời mọi người vào nhà trong. Các bạn đến tặng quà cho Sư Tử là sữa và tã, riêng Xử Nữ tặng cho cái nơ, tuần trước vợ chồng Sư Tử, Ma Kết, được báo là sẽ có con gái trong năm nay. Quà được hai vợ chồng nhận hết.

-Rồi, chỉ cho tụi này vài chiêu đi chứ. – Thiên Yết huých tay Ma Kết.

Nói về hoá trang mà không làm cho ai nhận ra thì chả thể bì nổi dân cảnh sát hay nhà báo đi săn tin, hoặc là diễn viên, trong ba người có hai người bị chồng giữ yên trong nhà, không cho làm việc nặng rồi, còn một người là nam nên cả bọn kéo nhau tới lâu đài hướng dương học hỏi Ma Kết với ông Hải Sư.

Ma Kết rất tận tình hướng dẫn các bạn cách cải trang thông thường, chỉ cần dùng một ít son phấn và tóc giả là qua mắt được người khác rồi.

-Hình dạng thì được giấu đi rồi, còn giọng nói thì thế nào? – Sư Tử hơi lo lắng cho kẻ to miệng trong Hội là Nhân Mã.

-Bảo Bình nói là sẽ cho bọn ta mang khẩu trang hút tiếng ồn. – Xử Nữ lầm bầm. – Bảo vệ sân vận động có hiểu lầm gã ngựa kia là khủng bố, bắt mất đi cũng được.

-Khó khăn quá. – Thiên Yết cằn nhằn. – Chúng ta cũng chả phải ruột thịt gì mà sao đi cấm cản nhỉ. Có tạo áp lực gì cho các cầu thủ trường cũ đâu.

Cự Giải cười cười. Thiên Yết nói mà chả thấy ngượng à? Một mình Bạch Dương có trong đội là các bạn áp lực lắm rồi đấy, vác cả bọn sang thì cho các bạn khóc à? Đa số các cầu thủ đều là khách quen trong phòng kỷ luật đấy.

Ma Kết tiếp tục chỉ các bạn cách chọn quần áo tạo ảo giác làm biến tướng, nó cũng theo quy tắc thời trang mà Xử Nữ từng giảng giải nhưng lắt léo hơn một tí, mà thôi, nói toạc ra là chả cần phải hoàn hảo như thời trang chỗ mama.

Mọi người ghi chú kỹ càng, có người còn ghi âm lại. Ma Kết thấy ổn rồi thì kết thúc buổi học, tiễn mọi người ra ngoài, chúc thượng lộ bình an.

-Lần này không có cậu đi, tiếc thật. – Thiên Yết tiếc cho cơ hội sum vầy của Bộ Ba sau sự cố của Kim Ngưu.

Ma Kết cười, lắc đầu:

-Cậu chả thấy bụng cô ấy to thế nào à? – Anh hít hà. – Lại là mùa đá bóng nên nguy hiểm lắm.

-Cậu chăm vợ kỹ thật. – Thiên Yết thở dài. – Chả bù cho gã kia.

Ma Kết nhớ lại hồi mẫu giáo tụi bạn có chọc bộ ba là gia đình mẫu mực, Nhân Mã là cậu con nghịch ngợm, Ma Kết là ông bố nghiêm nghị còn Thiên Yết là bà mẹ nghiêm khắc. Thiên Yết cứ luôn lo lắng cho các bạn như thế này, như Xử Nữ bên Bộ tứ vậy.

-Đừng có lo. – Ma Kết vỗ vai Thiên Yết. – Nhân Mã lớn rồi, tự biết tính toán cho mình. Mà mình có cảm giác cậu ấy đang tính toán gì đó.

Thiên Yết cười cười, Ma Kết biết anh bạn này đang nghĩ rằng anh đang cố tạo vẻ lạc quan chứ chẳng muốn tin Nhân Mã đang tính toán chuyện xa xôi. Ma Kết huých Thiên Yết đi ra khỏi nhà anh, bảo về đi.

Hai ngày sau, các bạn đáp máy bay sang Nhật, trừ một số trường hợp bất khả kháng bao gồm kẹt trống chầu là Kim Ngưu, Sư Tử, Song Ngư, người chăm sóc vợ có bầu là Ma Kết với thầy và người bận rộn khởi nghiệp là Thiên Bình, đều có mặt đầy đủ. Nhân Mã ra sân bay đón các bạn.

-Mọi người đi nhiều nhỉ. – Nhân Mã nhón chân, ngó hoài những người cao cao trong nhóm. – Ma Kết không đi sao?

-Ở nhà chăm vợ rồi. – Thiên Yết nói.

-Tiếc nhỉ. – Chả biết Nhân Mã có cố ý bỏ lơ ý nghĩa thâm sâu của Thiên Yết hay không.

Nhân Mã dẫn mọi người lên xe. Vì có người quen của mẹ bên này nên anh ngựa loay hoay không lâu là thuê được một chiếc xe mười hai chỗ ngồi, đưa các bạn từ sân bay ra thẳng sân bóng, có Song Tử là bình luận viên nên được xe khác rước đi. Trên xe, cả bọn làm inh ỏi:

-Việt Nam chiến thắng! Việt Nam vô địch!

Tài xế may cũng là người Việt Nam nên không hất cả bọn xuống xe mà hoà theo không khí sôi động ấy nữa.

Part 6:

Ở bên Nhật, các bạn bon bon trên xe, chuẩn bị băng rôn, kèn lá để lên khán đài cổ vũ cho đội Việt Nam thì ở Việt Nam, các bạn chuẩn bị bắp rang với nước ép, mở màn hình siêu lớn ra xem trực tiếp qua màn hình 100 inch của Thuỷ Bình. Có một thiết bị liên lạc từ xa giữa Việt Nam với Nhật Bản, hai bên có thể nói chuyện với nhau.

-Mọi người đến nơi rồi ạ? – Sư Tử hỏi.

-Ừ, đang ở trong phòng vệ sinh cải trang. – Thuỷ Bình là người duy nhất không cần phải hoá trang vì anh không thuộc Hội Học sinh nên trong khi cả bọn đi hoá trang, anh cầm điện thoại nói chuyện. – À, ra rồi này.

Nhóm ở bên Nhật Bản vừa cải trang xong, đẩy cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài. Suýt chút nữa nhóm bên kia chẳng nhận ra được ai là ai.

Ma Kết đã chỉ bảo là phải che những điểm đặc trưng trên người mình đi, không nhất thiết phải vác một đống phụ kiện trên người. Cự Giải có dáng người hơi đậm, da không sáng lắm thì cố đánh phấn cho da trắng lên; Xử Nữ quá đỗi chỉn chu thì chịu khó đội bộ tóc xù lên đầu; Thiên Yết có cặp mắt sắc quá thì đeo kính đen; Nhân Mã thường mặc đồ màu sáng thì cứ diện nguyên cây đen vào sân là hợp lý nhất; Bảo Bình thì hoàn toàn ngược lại với Nhân Mã, vốn là mọt sách chính hiệu thì ăn mặc như dân thể thao. Nói chung là... quá đạt!

-Lên đường! – Không có hai đội trưởng ra hiệu nên cả đội đồng thanh.

Bảo Bình đã quá quen thuộc với sân vận động này, được cử dẫn đường tìm ghế cho cả bọn. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, Bảo Bình đã đặt một hàng ghế cho cả bọn được ngồi cạnh nhau và cách hàng VIP cỡ ba hàng để nhìn toàn sân cho rõ.

-Đông ghê nhỉ. – Thiên Yết cảm thán.

Cả bọn phải chen chúc nhau, suýt nữa bị ép dính người, quay qua phải là thấy mặt người, quay trái cũng thấy người, ngước lên trên tí là bị râu người chích phải, chung quanh toàn là người nói tiếng Việt. Điều đó chứng tỏ là các khán giả Việt Nam rất quan tâm đến đội bóng.

-Đông á? – Bảo Bình bễu môi.

Những ngày đầu tiên đội nữ trẻ này xuất quân, số người đi cổ vũ đếm được trên đầu ngón tay, rất ít ai quan tâm đến bóng đá nữ, cũng chả ai quan tâm là tuyển nữ có đi xa hay không, họ để ý mấy trận C1, C2 gì đó hơn. Nhờ trận thắng oanh liệt, đổi lấy cái chân của Bạch Dương, mọi người mới ồ ạt sang Nhật Bản xem các cô gái đá.

-Mấy giờ rồi? – Nhân Mã sốt ruột.

Thiên Yết xem đồng hồ đeo tay:

-Còn mười phút nữa.

-Này. – Xử Nữ huých tay Bảo Bình. – Con bé kìa, phải không?

Bảo Bình trông ra đằng xa, thấy có một người chạy ra sân, quơ tay quơ chân, anh không cần ống nhòm cũng gật đầu, Thuỷ Bình thử dùng ống nhòm soi cận mặt thì thấy đúng là Bạch Dương, cô cừu còn chỉ thẳng tay vào hướng ống nhòm nữa chứ.

-Tới rồi à? – Bạch Dương mỉm cười.

Cô cừu lại ngước nhìn phòng bình luận, thấy có một chàng trai kéo ghế bằng chân, ngồi phịch xuống ấy, anh bạn vừa cầm ống nhòm soi được Bạch Dương, liền giơ tay chào. Những người tới được đều đã tới rồi.

Bạch Dương đi vào trong, nhìn đội bóng của mình đã bỏ áo gió ra ngoài, bắt đầu khởi động. Các nhân viên y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc men, băng gạc để đề phòng cầu thủ bị chấn thương. Ban huấn luyện gọi đội trưởng tạm thời ra quán triệt về chiến thuật trận này thêm một lần nữa, cô gái cũng từng có kinh nghiệm làm đội trưởng khi đá cho câu lạc bộ nên nhanh chóng tiếp thu.

-Rồi, còn gì nữa không nhỉ?

Huấn luyện viên trưởng ngoắt tay gọi Bạch Dương lại, kêu cô Cừu nói tiếp về chiến thuật đã cùng cả đội bàn hôm trước. Bạch Dương mạch lạc giảng giải cho cô bạn đội trưởng tạm thời những gì thầy còn nói sót, vì là bạn bè trạc tuổi nhau, cô bạn tiếp thu nhanh hơn.

-Cố lên nhé. – Bạch Dương chuyển giao băng đội trưởng, vỗ vai cô bạn thân trong đội của mình.

-Cảm ơn, đội trưởng. – Cô bạn bắt tay.

Bạch Dương xoay qua các cầu thủ trong đội, hiện đã khởi động xong, người nóng bừng, tinh thần cứ phừng phực. Má các cô ửng hồng, miệng các cô ngân nga câu hát chiến thắng. Bạch Dương chìa bàn tay ra, các cô gái quây lại thành một vòng tròn, đặt tay lên tay, hô to quyết tâm:

-CHIẾN THẮNG! CHIẾN THẮNG! CHIẾN THẮNG!

Bạch Dương hướng về mọi người, bật ngón tay cái:

-Ra sân thôi mọi người.

Trên khán đài, các bạn bật đài, ngay kênh có Song Tử bình luận, âm thanh tích tắc trước giờ đấu đã vang lên. Tại phòng bình luận, anh bình luận viên mới bắt đầu thử mic. Các cầu thủ của ta xếp thành một hàng, tự tin bước ra sân đấu.

-Quý vị đang nhìn thấy đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong màu áo đỏ đã ra sân. Trông các cô gái cười rất tươi, rất tự tin trước trận đấu đầy thách thức ở phía trước. Họ như những bông hoa đỏ vừa chớm nở trên nền cỏ xanh vậy.

Part 7:

Trọng tài gọi hai đội trưởng lại, tung đồng xu lên để quyết định ai sẽ giao bóng trước. Tất cả mọi người ngồi trên khán đài lẫn xem truyền hình trực tiếp đều tập trung ánh nhìn vào giữa sân, chỉ có mỗi Bảo Bình hướng về băng ghế dự bị đội tuyển Việt Nam, cô gái của anh hôm nay không mặc quần đùi áo số nhưng đôi mắt vẫn rực cháy khát khao chiến thắng.

Quyền giao bóng đầu tiên thuộc về đội tuyển Việt Nam. Trọng tài thổi một hồi còi dài, mở màn trận đấu. Trái bóng trắng bắt đầu lăn trên sân cỏ.

Đều đến được trận này sau khi nếm mùi vị chiến thắng nên cả hai đội đều rất tự tin, tấn công và phòng thủ không ngơi nghỉ. Trái bóng thoắt cái trong chân đội áo đỏ, thoắt cái bị đội áo xanh cướp mất. Hai đội giằng co nhau rất dữ.

Đã là vòng chung kết rồi, không có chuyện chơi cầm hoà, lấy lùi làm tiến nữa, chỉ có chiến thắng mới mở được cánh cửa đi vào vòng trong. Hai đội đều chọn chiến thuật tấn công là chính, ai cũng muốn xộc vào sân bên kia, xé tan hàng phòng ngự của đối phương.

– Kín quá! Toàn người là người. – Xử Nữ nhăn mặt. – Bẩn quá.

Cả bọn cứ làm lơ Xử Nữ đi. Người sạch sẽ không thể nào hợp với bóng đá ngoài trời, nhưng vì Bạch Dương tham gia thi đấu mới đi xem, hiềm nỗi sạch sẽ ngấm vào máu rồi nên không cản được cái miệng càm ràm.

– Hai bên cứ muốn kìm nhau thế này, làm sao để có đột phá chứ. – Nhân Mã bắt đầu sốt ruột cả lên.

– Cứ từ từ. – Thiên Yết nheo mắt, cố phân tích tình hình. – Không thấy được kẽ hở để xông vào.

Dù hai đội lấy tấn công làm chiến thuật chính nhưng hàng phòng vệ chẳng một chút lơi lỏng, đội bạn mà sang sân thì sẵn sàng ứng chiến, dùng mọi biện pháp ngăn chặn, từ sử dụng kỹ thuật đá bóng chuyên nghiệp để lấy lại bóng đến dùng kỹ thuật nghiệp dư là chen lấn, xô đẩy, cuối cùng là dùng võ thuật luôn.

– Ê ăn gian! Bên kia làm gì đội mình rồi!

Song Ngư thấy cầu thủ tuyển Việt Nam bị đội bạn gạt chân một cách rất cố ý, phát hoả, chẳng ngại cái bụng bự của mình. Mọi người nhìn vào, tự hỏi đó có phải là người khác cải trang thành Song Ngư hay không vậy.

– Này Song Ngư. – Kim Ngưu chỉ màn hình. – Đội mình chơi xấu đó.
Trên màn hình chiếu lại cảnh quay chậm của đợt xung đột vừa rồi, là mấy cô gái áo đỏ gạt chân đội bạn.

– Em lúc nào cũng bị quá khích với cầu thủ. – Thầy kéo vợ mình ngồi xuống, vuốt vuốt.

Song Ngư ngượng ngùng cúi đầu. Tại vì cô thường xuyên đi theo Bạch Dương xem đá bóng rồi sau này thường được mời hát khai mạc giải đấu thành ra có nhiễm một ít "sân si", hễ đội nào có Bạch Dương là cô cá bị bật công tắc fan cuồng, phản đối hành động của đội bạn dù đúng dù sai.

– Bị thẻ vàng rồi. – Sư Tử thở khì, rõ ràng là rất thất vọng. – Con nhỏ kia chắc đang cay cú lắm.

Y như người đồng sự lâu năm dự báo, Bạch Dương bật ra khỏi băng ghế dự bị, thét gọi người phạm lỗi vào trong nói chuyện, xem thái độ cô cừu trách đồng đội không chơi với tinh thần thể thao còn ghê hơn là trọng tài với đội bạn nữa. Hình như huấn luyện viên đứng ở bên xanh mặt với Bạch Dương luôn.

– Bạch Dương cay cú vì đội mình chơi bẩn nhiều hơn là bị thẻ vàng. – Ma Kết khá là thích bản tính cương trực của Bạch Dương, kiểu như đoá hoa sen giữa cái Hội Học sinh phàm tục, mưu ma chước quỷ tỷ lệ thuận với độ tuổi.

– Cầu thủ số 9 của chúng ta sau khi nhận sự... góp ý sâu sắc từ... bạn ở băng ghế dự bị, đã rút kinh nghiệm. Vâng, bây giờ cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam chúng ta đã xắn tay áo lên, bước ra tận rìa sân đấu luôn rồi. – Bình luận viên Song Tử thầm than. – Chết rồi.

Bạch Dương về làm Iron Girl rồi, quần thì xắn lên, tay khoanh lại, mắt đổ lửa, đi ầm ầm đến bên chỉ đạo chiến thuật.

– TẬP TRUNG VÀO! NHÌN CẢ BỐN HƯỚNG! THẤY CHƯA?

– Tới tận trên này mà cũng nghe được á? – Thuỷ Bình rùng mình.

– Giọng xuyên không gian. – Cự Giải bịt tai rồi vẫn thấy ong ong trong đầu.

– Di chuyển rồi.

Bạch Dương lên tiếng là dòng di chuyển của đội đỏ thay đổi rõ rệt, nó theo cái kiểu... quái dị hơn, y như là dòng logic của Bảo Bình. Mọi người nhìn rối cả mắt, thầm hoài niệm chiến thuật thẳng một đường ngày xưa mà cứ quái chiêu, lắc léo. Nhưng thế thì tốt hơn vì đối thủ không thể đoán được đường đi nước bước thế nào, lại thêm bản tính táo bạo của Bạch Dương nên cho ra kết quả rất tốt.

– CÁNH TRÁI! CẮT QUA ĐI!

Cánh trái đội bạn lơ đễnh, một cô gái áo đỏ đứng ở cánh trái cắt ngang đội hình, chạy vào cướp bóng rồi phất tay, huy động toàn bộ hàng công bên Việt Nam kéo xuống sân đội bạn. Thế trận thành một chọi một, bằng mọi giá ép chặt hàng thủ bên ấy, không cho vướng chân tiền đạo ghi bàn.

– SÚT ĐI! SÚT!​

Part 8:

Một trận tứ kết chỉ chấp nhận kẻ chiến thắng, ba mươi phút đầu hai đội giằng co quyết liệt, một bàn thắng thôi cũng đủ làm rung chuyển sân vận động. Bàn thắng đầu tiên ấy là do chân nữ cầu thủ áo đỏ sút vào cầu môn đội bạn. Khán đài căng cờ đỏ sao vàng ngập tràn tiếng hô vang chiến thắng.

-Thật tuyệt vời! Các cô gái đỏ của chúng ta đã ghi bàn thắng mở đầu cho trận đấu. – Giọng bình luận viên Song Tử vô cùng phấn khởi. – Các cô gái Việt Nam đang thừa thắng xông lên!

-Tuyệt vời. – Thuỷ Bình trầm trồ.

-Giống như Bạch Dương chưa từng rời sân vậy. – Ma Kết cảm thán.

Mọi người thấy rất rõ ràng sự khác biệt về thế trận trước khi ghi bàn và sau khi ghi bàn, nhanh hơn, gãy gọn hơn và quái chiêu, liều lĩnh hơn, đây là điều sẽ xuất hiện khi có Bạch Dương ở trên sân dẫn dắt. Không phải các cầu thủ khác không có kinh nghiệm nhưng Bạch Dương là người dẫn dắt quen thuộc hơn cả, cô đấu cùng đội năm trận rồi cơ mà, đã sớm trở thành nhân tố không thể thiếu của đội trên sân cỏ.

Huấn luyện viên trưởng đương nhiên nhận ra rằng cô cừu mang lại sự tích cực rất lớn cho đội, liền ngoắt tay gọi cô tới, cùng bàn chiến thuật. Thế là đội tuyển Việt Nam có thêm một phó tư lệnh, thêm một cái roi sắt nữa, đầu trên cũng quát, đầu dưới cũng quát.

-Tội nghiệp quá... – Đội Việt Nam lại có một cầu thủ phạm lỗi, thế là bị hai cái loa phóng thanh áp vào tai, Cự Giải thấy tội nghiệp. – Bạch Dương cũng là nữ nên chẳng kiêng nể gì cả.

Giờ đội tuyển Việt Nam phải chịu penalty. Cả đội áo đỏ dàn hàng, đề phòng trước sau. Cầu thủ đội bạn đếm từ một đến ba, sút một phát.

-Không vào! Bóng đã bật xà ngang đi ra! – Song Tử phấn khích vô cùng. – Bây giờ là đợt tranh đoạt bóng cam go nhất!

Y như là một nồi tả pín lù, hai màu áo trộn lẫn vào nhau trên sân cỏ, đội bạn dùng mọi cách để sút, đội ta dùng đủ biện pháp ngăn chặn, nghe loáng thoáng Bạch Dương bảo là bất chấp, lăn lê bò trườn gì cứ dùng hết.

-Này! Này! Làm gì thế? – Thiên Yết bật dậy, chỉ vào góc sân vận động.

Đội bạn vì cần cướp bóng mà giật tóc cầu thủ Việt Nam làm cô gái ngã xuống sân, làm rất lộ liễu. Những fan hâm mộ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam làm ầm lên, cụ thể là Song Ngư với Sư Tử. Lần này đội bạn sai mười mươi nên Song Ngư mặc sức mà bênh:

-Chơi bẩn quá! Chơi bẩn thế này đấy à?

-Em, em, bình tĩnh lại. – Thầy vuốt giận cho Song Ngư. – Làm lộ liễu vậy thì bên ấy sẽ bị phạt ngay ấy mà. Bạch Dương không để yên đâu.

-Đúng đó! Bạch Dương! Ra giải quyết chúng đi! – Sư Tử giơ nắm đấm lên.

Thì đương nhiên Bạch Dương không bao giờ để yên cho ai bắt nạt đội mình, lập tức xắn quần ra sân đối chất với trọng tài và đội bạn, mà chẳng có một mình Bạch Dương đâu mà cả đội áo đỏ ập vô gầm gừ.

-Đội bạn chả ai dám vào. – Thiên Yết cười cười. – Đúng là máu côn đồ từ đội trưởng truyền qua.

Người xem truyền hình ở nhà thấy rõ từng khuôn mặt của đội tuyển Việt Nam, đỏ gay như gà chọi, răng nhe ra như sói sắp săn mồi, tay chân thì người này giữ của người kia để tránh cảnh thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Đội bạn ngơ ngơ ngác ngác, có người còn giơ tay đầu hàng. Trọng tài bị sức ép, phải rút thẻ vàng thì cả đội đỏ mới giải tán, đội trưởng tạm thời còn vỗ tay chúc mừng.*

-Thẻ vàng thế là đúng rồi! – Nhân Mã thấy hả dạ lắm.

Xử Nữ thì thấy lo lắng:

-Kiểu này là bất chấp rồi lại như trước mất.

Bỗng nhiên sự cân bằng bị phá vỡ bởi một bàn thắng, người bị thủng lưới sẽ ra sức mà gỡ lại, bất chấp tất cả. Có thể đội bóng ấy sẽ có một Bạch Dương thứ hai, liều mạng xông vào hàng phòng ngự của đối phương, hoặc là cả đội sẽ dùng "võ" chơi bóng nếu có cầu thủ áo đỏ thứ hai nhăm nhe vào cầu môn của mình. Xử Nữ nói không sai, liên tiếp có hai cầu thủ đối phương phạm lỗi với đội tuyển Việt Nam, một là gạt tay để dẫn bóng về khung thành đội mình, một là ngáng chân ngăn cản tiền đạo Việt Nam ghi bàn. Nhưng quyết tâm của đội bạn đã được đền đáp bằng một bàn thắng gỡ hoà.

Kết trận, tỷ số hoà, phải đá luân lưu.

Trước sự dữ dội của đội bạn, bên tuyển Việt Nam có hơi rụt lại. Người đội trưởng tạm thời của đội rất lo lắng, ban huấn luyện cũng rối bời. Nhưng Bạch Dương đứng ra chấn chỉnh:

-Bình tĩnh! Bình tĩnh! Cái gì cũng phải bình tĩnh! Họ cần chiến thắng, chúng ta cũng cần chiến thắng. Chúng ta cũng mạnh như họ cơ mà, nếu không thì sao vào đây được? Chúng ta đã đá vào một lần rồi cơ mà, ngay lúc họ sung sức nhất nữa. Chấn chỉnh lại đi! Phấn chấn lên! – Bạch Dương đập vai cô bạn đội trưởng hiện tại của đội tuyển rồi đập vai từng người. – Tỉnh chưa? Chiến đấu tiếp đi!

Các cầu thủ nữ của Việt Nam cảm thấy nóng người, phần vì bị kích thích chiến đấu, phần vì tức giận.

-Có đá được không? – Bạch Dương gầm lên.

-Được! Đá thì đá!

*Màn hội đồng của đội tuyển trong part này dựa trên một sự kiện có thật của tuyển U23 Việt Nam luôn.

Part 9:

Sáng ngày hôm sau, tờ báo thể thao đưa tin đội tuyển nữ Việt Nam đã bước vào vòng bán kết giải bóng đá nữ châu Á. Bảo rằng sau loạt sút luân lưu nghẹt thở, các cô gái áo đỏ đã vượt qua được áp lực, năm lần phá tung lưới đội bạn. Hình minh hoạ cho bài báo ngoài các cầu thủ trong màu áo đỏ, có gương mặt huấn luyện viên trưởng ở trên trời như một vì sao sáng, xuất hiện thêm một gương mặt chưa từng ra sân thi đấu: Bạch Dương.

-Các cầu thủ bảo là nhờ người đội trưởng này mới có đủ can đảm đá. – Sư Tử hạ tờ báo xuống. – Chả phải à? Nó doạ nạt mấy người kia thấy thương luôn.

-Bạch Dương làm rất tốt mà. – Đối với Bạch Dương, Song Ngư luôn bênh vô tội vạ.

-Nhưng phải công nhận là loạt sút luân lưu này quá tốt. – Kim Ngưu không thích thể thao cho lắm nhưng cũng không thấy chán khi xem lại màn sút luân lưu vừa qua.

-Nhưng mà trận hay thế mà không lên trang nhất báo thể thao, tiếc thật. – Sư Tử tặc lưỡi.

-Nghe nói tặng tiền có nhiều hơn một chút. – Kim Ngưu thở dài. – Nhưng mình thấy còn ít lắm.

Sư Tử thấy khá thất vọng khi tình trạng phân biệt giới tính trong thể thao vẫn còn tồn tại. Thời gian trước đội tuyển nam vào chung kết châu Á thì cờ xí rợp trời, chả phải báo thể thao cũng mang chuyện đó lên trang nhất, mời hết cầu thủ này đến cầu thủ kia chụp hình bìa, tiền thưởng như thác đổ. Công lao và công sức hai bên đổ ra cũng tương đương nhau mà, tại sao không thể nhận đền đáp như nhau?

-Cơ mà chẳng phải vì Bạch Dương là con gái mới được bố cho theo nghề sao? – Thầy nhớ cái ngày đi họp phụ huynh, nói chuyện nghề nghiệp tương lai của Bạch Dương. – Bác bảo vì Bạch Dương là con gái nên chân cẳng có vấn đề thì cũng có chồng nuôi. Cứ vô tư.

-May mà Xử Nữ không có ở đây đó thầy. – Kim Ngưu cười, nói.

Xử Nữ là chị dâu nhưng cũng xem như mẹ của Bảo Bình luôn, đâu bà mẹ nào dễ chấp nhận con trai mình nuôi không một cô vợ trong thời đại này chứ.

-Bảo Bình chấp nhận mà. – Song Ngư nói.

-Anh em nhà Bảo Bình thì nói làm gì. – Thầy quá quen cái kiểu mặc kệ thế giới của nhà Bảo Bình rồi.

Bảo Bình không chỉ sẵn sàng nuôi Bạch Dương nếu cô thất nghiệp, thậm chí sẽ chiều ý mở CLB Bóng đá cho cô nếu cô muốn ấy. Có lẽ nếu không phải có Bảo Bình ở đằng sau, bố mẹ Bạch Dương cũng không cho cô đi đá bóng.

-Xem xem còn đau nữa không?

Bảo Bình nhờ Cự Giải khám thật kỹ chân của Bạch Dương trước khi cô trở lại sân đấu trong trận bán kết. Việc này làm trong phòng riêng thôi vì hội bên này không muốn để nhân viên y tế trong đoàn tự ái, chuyên môn họ tốt hơn Cự Giải nhưng không hiểu tâm lý Bạch Dương, anh sợ cô đau mà giấu.

-Ổn hết, đúng không? – Bạch Dương nhếch đuôi lông mày.

-Nếu chịu khó chích một mũi sẽ ổn. – Cự Giải bó chân lại cho Bạch Dương. – Cẩn thận trên sân một chút.

-Tuyệt vời! – Bạch Dương nhảy lên ăn mừng.

-Không ra sân đấu thì cậu cũng có thất nghiệp đâu, làm gì mà mừng thế hả? – Thiên Yết cằn nhằn.

Sau trận vừa rồi, ban huấn luyện đã gọi Bạch Dương vào bàn chiến thuật rồi, bây giờ cô cừu không ra sân đấu cũng chẳng ở không. Nhưng mà mọi người đâu hiểu được rằng ước mơ lớn nhất của một cầu thủ vẫn là lên sân thi đấu, chỉ đến khi sức cùng lực tận mới chấp nhận lui vào hậu trường.

-Trận sắp tới mình chắc sẽ ăn thua đủ. – Bạch Dương giơ đấm tay lên. – Đá như không còn gì để mất!

-Trời đất! – Xử Nữ nhăn mặt. – Này, sau trận này cô bé nghĩ mình sẽ bó bột, treo chân bao lâu?

Bạch Dương vỗ chân mình, như là rất có kinh nghiệm ấy, lẩm bẩm trong đầu:

-Sau giải này thì bó cỡ nửa tháng.

-Cứ đá thế thì sau này đi đứng thế nào đây? – Cự Giải thấy lo lắng lắm.

-Cùng lắm là về lấy tôi, để tôi nuôi. – Bảo Bình trả lời tỉnh bơ.

Xử Nữ cảm thấy choáng váng. Cô có một đứa "con nuôi" chuyên môn đâm đầu vào lửa rồi, may mà có được người chồng biết cách kiềm nó lại, "con dâu tương lai" của cô cũng y vậy nhưng ông chồng kia thuộc dạng tát nước theo mưa, chiều vợ không biết bờ bến.

-Vậy là xong rồi ha, con ra sân tập đây mama, huấn luyện viên gọi.

Bạch Dương bật dậy, nhanh chóng mang vớ xỏ giày, mạnh mẽ đẩy cửa đi ra sân tập. Trời hè đổ lửa, không có lấy một áng mây, cái màu đỏ rực trên áo cô cừu càng chói mắt hơn nữa.

Part 10:

Thấm thoắt thế nào, trận bán kết cũng đến. Đội tuyển Việt Nam trong màu áo đỏ lại một lần nữa xuất hiện trên sân cỏ. Mọi người nhận ra người đeo băng đội trưởng, dẫn đầu đội bóng đã khác, Bạch Dương trở lại rồi.

-Người đẹp kia rồi. – Nhân Mã trầm trồ, bắt đầu giơ máy ảnh lên.

Cô cừu rất tự nhiên dẫn đầu hàng đi bắt tay đội bạn, dáng vẻ tự tin, bắt tay đội bạn rất chặt, cả người toát ra sức mạnh vô hình. Cái dáng vẻ Bạch Dương lúc chờ đồng xu hơi trẻ con, cứ rụt người lại, mình được quyền giao bóng thì cười toe toét, bắt được trái bóng thì mắt sáng rỡ, ôm trái bóng chạy te te về phần sân nhà tụ tập với các đồng đội bàn chiến thuật. Từ trên khán đài nhìn xuống chỉ thấy chỏm đầu nhưng cũng biết Bạch Dương đang nghiêm túc thật, chân thẳng lên, tay nắm lại thành đấm.

Các cầu thủ nữ bắt đầu tản ra, về đúng vị trí của mình. Đội hình bên Việt Nam xếp thành một chiếc kim tự tháp, bảo vệ cầu môn thật chặt, Bạch Dương đứng ở đỉnh kim tự tháp ấy, đặt quả bóng dưới chân mình. Các bạn cô cừu thầm lo cô sẽ lại là người gánh cả đội trong trận này, vết thương lại nặng thêm.

-Không lo đâu mama, Bạch Dương có người bọc lót đằng sau, sẽ không phải tranh chấp chính nữa.

Bảo Bình giải thích chiến thuật đội mình vô cùng chuyên nghiệp, trên người anh mặc đồ thể thao nên người ta sẽ nghĩ đây là người hâm mộ thể thao chính hiệu. Không quen thì chả biết đây là môn thể thao duy nhất Bảo Bình rành rẽ đâu.

Tiếng còi trọng tài vang lên, mở màn trận đấu. Bạch Dương đã chuẩn bị tinh thần từ trước, được cho phép là gọi các bạn cùng nhau xông lên. Cô gái áo đỏ mang băng đội trưởng với đôi chân khéo léo dẫn bóng lách qua hàng phòng vệ của đối phương, không ngại tranh chấp với đối thủ.

-Nhận lấy! – Bạch Dương trụ vững trong tranh chấp với đội bạn, an toàn chuyền bóng cho đồng đội.

Bạch Dương đá bóng nhưng không cắt tóc quá ngắn, vẫn còn có thể buộc lên thành đuôi gà được, khi chạy, tâng bóng, quay người ra sau, cái "đuôi gà" cứ tung lên tung xuống, Nhân Mã bắt được một góc nghiêng của cô cừu, mừng húm:

-Đúng là đẹp nhất vẫn là ở trên sân bóng. – Nhân Mã vội lưu ảnh vào máy.

Tiếng máy ảnh cứ kêu tách, tách. Cơ mà... Nhân Mã chưa có bấm máy tiếp tục. Vậy thì đó là...

-Nghe máy đi! – Thiên Yết ấn cái điện thoại vào tai Nhân Mã. – Đi chụp ảnh mà để chuông điện thoại là tiếng bấm máy là sao?

-Gì chứ... – Vừa để lỡ góc đẹp, Nhân Mã có chút khó chịu.

-Ma Kết gọi, nghe đi! – Thiên Yết gắt.

Nhân Mã vội vàng bỏ máy ảnh xuống, lật đật nghe máy. Ma Kết ở đầu dây bên kia có vẻ rất khẩn trương:

-Về gấp! Cậu làm sao mà về được thì mình không biết!

-Sao vậy? – Nhân Mã biết Ma Kết sẽ chẳng yêu cầu việc gì oái oăm nếu không phải chuyện cực kỳ nghiêm trọng.

-Kim Ngưu sắp sinh rồi!

-Hả? – Giọng Nhân Mã muốn hét bể cái sân vận động. – Sao tớ nhớ là phải tháng sau mới sinh?

-Không biết! Con cậu y như cậu ấy, chả biết xin phép ai cả. – Ma Kết cáu thật rồi. – Cậu về đây ngay!

Nhân Mã quăng ngay máy ảnh cho Thiên Yết, ba chân bốn cẳng chạy đi. Thiên Yết cảm thấy có chuyện không lành, anh nhờ Cự Giải gọi điện thoại cho Song Ngư. Cự Giải nói chuyện với Song Ngư một lúc, mặt tái mét, bấu chặt tay Thiên Yết:

-Kim Ngưu sinh non.

Thiên Yết thấy hơi nhột ở gáy, ngần ngừ mãi nhưng sau đó quyết định dắt tay Cự Giải đi. Xử Nữ chẳng hiểu mô tê gì, thử gọi điện thoại cho Sư Tử, hỏi thăm tình hình, chưa kịp bấm số là cô mèo tự gọi tới rồi.

-Kim Ngưu đang sinh.

Xử Nữ nghe xong, lập tức xách giỏ đi, kéo theo cả Thuỷ Bình. Bảo Bình thấy chỗ mình ngồi cứ lần lượt trống, thấy có chuyện chẳng lành, định gọi điện thoại hỏi Sư Tử.

-Kim Ngưu đang sinh. – Xử Nữ kéo tai Bảo Bình. – Về gấp!

Bảo Bình chần chừ. Bạch Dương vừa ngước lên, thấy khán đài chỗ người thân cứ trống dần, trống dần. Bảo Bình suy nghĩ một lúc rồi quyết định đứng dậy, mấp máy môi rằng:

-Kim Ngưu sắp sinh con.

Bạch Dương nhe răng, bật ngón tay cái, quay lại với trận đấu. Kim Ngưu đã có con rồi à? Cô nhất định sẽ đấu trận này, lấy huy chương và hoa chiến thắng mừng đứa trẻ ra đời.

Bóng tới chân, mắt cô đội trưởng sáng loá, răng nghiến chặt, cô lách người qua hàng phòng vệ của đội bạn. Các hậu vệ đội bạn vây chặt lấy cô không tha. Bạch Dương lùi lại một chút rồi nhanh chân chuyền cho tiền vệ cánh đồng thời nháy mắt một cái. Tiền vệ cánh hiểu ý, dẫn bóng lui ra sau, nhân lúc đội bạn sơ ý, chuyền lại cho Bạch Dương, người hiện tại đang rảnh rỗi. Bạch Dương nắm chắc cơ hội, tung cú sút.

Bóng đi đường xoáy, xoáy vào cầu môn đối thủ. Bạch Dương thấy cẳng chân hơi ê ẩm nhưng cũng chỉ là ê ẩm. Cô hét to ăn mừng, các bạn ập tới chia vui. Bình luận viên Song Tử cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.

-Những cô gái áo đỏ đang quây quần bên nhau ăn mừng chiến thắng, quý vị thấy giống hiệu ứng tua ngược của một bông hoa đang nở vậy. Một bông hoa đỏ rực của xứ sở Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com