Chương 2
"Có chuyện gì mà nhìn mặt cậu vui thế?"
Tài - bạn cùng lớp với Nguyên, đồng thời là bạn cùng phòng. Tính tình thẳng thắn, chính trực, hết mình vì bạn bè, nói chung là người dễ mến dễ chơi. Thấy bạn về muộn hơn mọi hôm, đã vậy lại còn sát giờ ký túc xá đóng cửa. Thật là không giống Nguyên của mọi hôm, nên tài cố gắng thức chờ bạn về.
Nguyên như bị gãi trúng chỗ ngứa, em giật bắn mình, ậm ừ trả lời, cố tình vừa cởi cặp vừa cất đồ để tay chân bận rộn. Em nghĩ làm như thế này thì trông em sẽ tự nhiên hơn.
"Ơ à, nãy tớ...đi làm về thôi! Không có gì đâu!"
Nguyên cười ngượng lảng đi chỗ khác.
Tài nhìn thái độ bất thường của Nguyên là biết bạn mình nói dối. Nhưng vốn dĩ Tài không phải đứa hay tọc mạch chuyện người khác, miễn sao bạn cùng phòng về nhà an toàn là được. Tài nhắc bạn đi ngủ sớm rồi đắp chăn đi ngủ, chuẩn bị cho ca học sáng sớm mai.
Nguyên thở phào khi thấy Tài đã đi ngủ. Em không cố ý giấu Tài đâu, nhưng mà chẳng hiểu sao cứ nhắc đến là lại bối rối, không biết kể như nào. Chắc do lần đầu tiên được tiếp xúc với các anh lớn, lại còn được ngồi nói chuyện uống nước nên em cảm thấy vừa lạ vừa vui.
Thực ra, lý do Nguyên cảm thấy bỡ ngỡ về mọi điều như vậy mặc dù đã học xong năm nhất là vì em là người ở vùng cao. Ở làng của em, anh chị lớn thì có người học rồi vào thành phố học đại học như em, nhưng không nhiều. Đa số mọi người đều bỏ học, hoặc chỉ học xong cấp 1 để biết chữ rồi nghỉ đi làm luôn. Mọi người bảo em học hành làm gì, nhà bao việc không lo mà phụ đỡ cha mẹ, cứ cắm đầu vào sách vở rồi cũng không bằng bọn thành phố được. Nhưng may thay, mẹ em luôn ủng hộ em đi học. Lúc nào mẹ cũng nói rằng mọi việc mẹ lo được nên em không cần phải nghỉ học để phụ đỡ mẹ. Mặc dù em biết điều mẹ nói không phải sự thật, một mình mẹ nuôi em, một mình mẹ vất vả làm nương rẫy, nhưng em đã quyết tâm học thật tốt để thi vào trường sư phạm, để mẹ không phải lo lắng chuyện đóng học cho em.
Ngày em nhận được thông báo trúng tuyển, em nói với mẹ là mọi chi phí đều được nhà nước hỗ trợ nên mẹ không cần phải gửi tiền. Lần này thì lại là em nói dối mẹ. Nhưng việc này cũng chẳng có vấn đề gì, số tiền em phải đóng mỗi tháng không nhiều. Em chỉ cần đi làm thêm là đóng được. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Như bây giờ vậy.
...
"Mày đứng dậy vận động cho khoẻ ngay, từ lúc về là cứ ù lì nằm trong nhà, rồi sau vào học lại sao mà đủ sức tập luyện. Đứng dậy ra phòng tập gym ở gần nhà, tập cho nó duy trì cơ bắp đi nhanh lên!"
Mẹ Thắng nạt.
Thắng mệt mỏi ngồi dậy, biết trước không cãi thắng được mẹ nên hắn cũng im lặng nghe theo. Thực ra lúc đó có chậc miệng 1 cái, rồi lại bị chửi tiếp.
Đến chiều, Thắng phóng xe đến phòng gym cách nhà hai cây, đăng ký gói tập 2 tháng rồi vào tập. Nói chung cũng chẳng có gì đặc biệt, tập xong rồi lại về. Ở phòng gym thì việc ai người ấy làm, chẳng ai quan tâm ai nên hắn không cần phải nói chuyện làm quen. Mọi chuyện vẫn cứ bình thường cho đến khi Thắng vào nhà vệ sinh để thay đồ đi về, và rồi thấy người đang lau sàn trước mắt trông quen quen. Đến khi người ấy quay lại thì hắn nhận ra ngay lập tức. Đó là Nguyên.
Nguyên cặm cụi lau dọn nên không để ý Thắng đang ở trước mặt. Mà Thắng cũng ngó lơ em để tiếp tục làm việc của mình.
Nguyên lau xong mới dám đứng vào một góc để nghỉ. Vừa mới nhìn lên, em liền thấy Thắng ngay trước mắt đang chuẩn bị mặc áo. Em sững người, bờ vai rắn chắc, cơ bụng sáu múi, tay to, và...ngực nữa. Nguyên đỏ mặt quay đi cho mặt hạ nhiệt độ, chờ Thắng thay xong quần áo mới đến chào.
"Em chào anh ạ, anh mới đi tập gym ở đây ạ?"
"Ừ"
Ngượng ngạo thật. Nguyên không biết tiếp tục câu chuyện như thế nào, nên sau đó cũng chỉ chào tạm biệt anh rồi thôi. Em cảm thấy như mình đang làm phiền anh, chắc có lẽ lần sau em nên tiết chế hơn.
Những ngày sau đó đều như vậy, mỗi ngày gặp anh, em chỉ gật đầu chào nhẹ nhàng chứ không bắt chuyện nữa. Như thế này cũng tiện cho Thắng, hắn đỡ phải mở miệng nói chuyện, cũng không phải rơi vào tình cảnh khó xử như hôm đầu.
...
"Thắng! Phóng xe sang nhà cô Thúy đưa cho cô hộp chân gà hộ mẹ."
Thắng thở dài, mặt nhăn nhó đóng giáo trình đang đọc dở.
"Mai mẹ đưa cho cô ấy không được à, đằng nào mẹ chả phải gặp."
"Mai nhà cô Thúy đi biển, sang ngay đi, đi có tí mà cứ như ghê lắm."
Cuối cùng, Thắng hậm hực lấy chìa khóa rồi đi. Cũng đã muộn nên đường rất vắng vẻ, đi mượt hơn hẳn. Đường đến nhà cô Thúy phải đi qua phòng tập gym mà hắn hay tập. Vừa đi qua, hắn thấy 1 chiếc xe đậu bên đường và chủ chiếc xe trông có vẻ đang loay hoay sửa cái gì đó. Xe trông quen quen. Mà cũng không phải chuyện của hắn, là đàn ông thì mấy chuyện này đơn giản thôi, sửa tí là xong.
Thế mà khi Thắng đã đưa xong đồ cho cô Thúy rồi quay về, hắn vẫn thấy người đó cặm cụi sửa. Đường thì vắng, muốn đến chỗ sửa xe cũng phải dắt một đoạn xa. Thậm chí bây giờ quán sửa xe cũng đóng rồi cũng nên. Thắng cố tình đi chậm lại để ngó xem tình hình. Và không ngờ người đó là Nguyên.
Nguyên mải sửa xe nên không để ý đến xung quanh. Bình thường xe em cũng hay hỏng chỗ này chỗ kia, nhưng em đều sửa được. Không hiểu sao lần này em làm mãi không xong.
"Này, xe bị làm sao đấy?"
Nguyên giật mình quay qua, thấy anh ở đằng sau em vừa giật mình đứng lên, vừa kêu "oái" một tiếng.
"A-anh Thắng ạ!"
Phản ứng của Nguyên làm hắn buồn cười, nhưng hắn không cười ra mặt để còn giữ sĩ diện.
"Xe bị sao?"
Nguyên cười rồi gãi đầu, mặc dù tay em lấm lem dầu và đất cát. Cũng bởi em bối rối quá mà.
"Nó hỏng vặt một tí thôi ạ, em sửa tí là xong! Hì."
"Tí là 30 phút à?"
Mặt Nguyên nghệch ra.
"Tôi đi có chuyện, đi 1 vòng quay ra vẫn thấy cậu sửa."
Chết thật, lộ mất rồi.
Nguyên ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, cười ngượng.
"Cái này thì hỏng lớn hơn tí..."
Thắng thở dài, mở điện thoại bấm gọi cho ai đó.
"Quán chú đóng cửa chưa?"
Người ở đầu bên kia có vẻ là chú sửa xe. Sau khi nghe câu trả lời của chú xong, Thắng tắt máy, quay qua nhìn Nguyên.
Nguyên lại giật mình, cứ chạm mắt với Thắng là em như vậy. Cơ thể nó cứ phản ứng một cách vô cùng kì lạ.
"Giờ tôi đẩy xe cậu đi."
Nguyên ngoan ngoãn nghe theo, em lên xe, đội mũ bảo hiểm. Thắng mở máy, dùng chân đẩy từ đít xe cho em.
Đến quán sửa xe, Nguyên dắt xe vào, trình bày tình tình của chiếc xe. Chú chủ quán nhìn qua một lúc, nhìn xích xe bị đứt hẳn ra mà thở dài một hơi.
"Giờ cũng muộn rồi, sửa bây giờ cũng lâu, thôi Thắng đèo em về, mai chú sửa, xong rồi chú báo ra lấy."
Nguyên cảm ơn chú xong thì được Thắng đèo về. Lần này em được ngồi sau xe của anh. Cảm giác cứ hồi hộp làm sao, được ở gần anh như thế này. Đấy! Lại vậy nữa rồi, ngực em lại đập như cái trống. Nguyên áp tay vào bên ngực trái xem ngực mình bị sao, và rồi giật mình khi thấy tim mình đập rất nhanh. Nguyên hoảng sợ mình mắc phải bệnh gì về tim. Để khi nào phải đi khám mới được.
Đến kí túc xá, thật may là em về kịp giờ. Nguyên cảm ơn anh rồi vẫy tay chào tạm biệt. Vẫn như lần trước, Thắng quay xe ngay sau khi Nguyên nói xong.
Tim em đập mạnh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com