Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Từ phía sau, Thắng vồ lấy khống chế tên tài xế. Một tay giữ, một tay cầm điện thoại gọi cho cảnh sát. Vừa hay, dạo gần đây công an rất đau đầu điều tra việc nhiều nhóm bắt cóc người dân Việt Nam sang Campuchia. Mặc dù mới chỉ là sinh viên của trường, nhưng thầy cô khi lên giảng đường dạy cũng nói về chuyện này để sinh viên hiểu và biết được vấn đề mà hiện tại họ đang phải đối mặt. Thầy cô còn nói, nếu trên đường tình cờ nhìn thấy, hay chính bản thân các em bị, thì bằng mọi giá phải bắt chúng lại rồi đưa lên đồn.

Thắng vặn tay tên kia lên, thấy đầu ngón tay hắn vẫn còn dán những mũi kim sắc nhọn, thậm chí đã có một ít máu. Hắn đoán đó là của Nguyên. Trong quá trình chờ công an đến, gã bắt cóc cố giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi Thắng. Sau đó còn chửi rủa để kích động nhưng cũng không xi nhê.

Một lúc sau, công an đến đưa hắn ta đi. Xong xuôi, Thắng quay qua nhìn Nguyên thì thấy em đã ngồi một góc, mặt tái nhợt. Thắng lay người gọi em dậy nhưng em chẳng có phản ứng. Biết được do thuốc mê, Thắng nhanh chóng bế em lên, để em ngồi lên xe dựa vào lưng mình, phóng nhanh đến bệnh viện gần nhất.

"Bệnh nhân không sao, chỉ là thuốc mê làm cậu ấy tạm thời bất tỉnh thôi, cộng thêm hiện tại cơ thể cậu ấy đang bị kiệt sức, tôi đã cho truyền nước, lần sau khuyên bạn nghỉ ngơi đầy đủ."

Bác sĩ nói với Thắng khi ra khỏi phòng bệnh.

Nghĩ một lúc, Thắng rút điện thoại, gọi cho mẹ.

"Mẹ, tối nay con không về nên mẹ cứ khoá cửa đi ngủ đi, bạn con gặp tai nạn, con ở lại bệnh viện với nó."

"Ai bị sao? Thằng Kiên hay Nam hay Thái?" - Mẹ Thắng bên kia vội vàng lo lắng hỏi.

"Bạn trên đại học của con, mẹ không biết được đâu."

"Thôi được rồi, con nhớ cẩn thận đấy, nhớ tranh thủ ngủ đi, đừng thức cả đêm."

Xong, Thắng cúp máy, đi vào phòng ngồi lên ghế bên cạnh giường bệnh. Nhìn mặt Nguyên một lúc lâu, Thắng nghĩ gì cũng không ai biết, chỉ biết là không lâu sau, hắn đi ra quầy thu ngân trả tiền viện cho Nguyên.

...

Nguyên lơ mơ tỉnh dậy. Đầu em vẫn còn cảm thấy hơi đau nhức, mở mắt thì thấy choáng nên không thể ngồi dậy. Em không nhìn được người ở bên cạnh em là ai, em đã nghĩ là anh. Người ấy đỡ em dậy, đưa cho em cốc nước để em uống. Một lúc sau, khi em thấy đỡ hơn, mắt nhìn rõ, em mới biết đó là Kiên.

"Anh Kiên ạ?"

"Ừ anh đây, em thấy sao rồi?"

"Em khoẻ rồi ạ."

Kiên nghe được vậy cũng mừng, cậu chờ Nguyên nghỉ thêm một lúc, thu dọn đồ đạc rồi chở em về kí túc xá.

Trên đường đi, em cứ suy nghĩ mãi về anh. Hôm qua, em chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã bất tỉnh. Nguyên cảm thấy bản thân lúc nào cũng gây phiền phức cho mọi người, vậy nên em áy náy lắm. Ai cũng quan tâm em, giúp đỡ em mà em lại chẳng làm gì được cho mọi người.

"Em cảm ơn anh ạ, em làm phiền-"

"Phiền gì mà phiền cái thằng hâm! Hôm qua suýt bị bắt cóc như thế làm anh lo gần chết, thôi vào nghỉ ngơi đi, đi đâu thì gọi anh để anh chở đi."

Mắt em rơm rớm rồi, tại sao mọi người có thể tốt đến như vậy. Nguyên cảm thấy đời mình thật may mắn biết bao.

...

Chiều, Thắng vẫn đến phòng tập như mọi hôm. Đang tập thì chuông điện thoại reo lên.

"Thắng hử, chú sửa xong rồi này, chở em đến lấy xe nhá!"

"Vâng, cháu biết rồi."

Cứ tưởng sau đó Thắng sẽ gọi Nguyên để cả hai cùng đi lấy, không ngờ hắn lại một mình đến quán sửa xe. Trả hết tiền xe, không quên dặn chú đừng nói gì cho Nguyên biết, gửi chú số điện thoại của em rồi lại quay về.

"Thằng bé này! Tốt bụng vậy mà lúc nào cũng hằm hằm cái mặt, làm người ta hiểu lầm!"

Chú mỉm cười nhìn Thắng phóng xe đi xa.

Trong khi đó, Nguyên vẫn còn đang ở phòng gym, vừa làm việc vừa ngó nghiêng tìm anh để nói lời cảm ơn. Nhưng không biết sao mãi chẳng thấy anh đâu, nên em lại buồn rầu làm tiếp.

Bỗng, chuông điện thoại em reo lên.

"Alo ạ?"

"Alo! Cháu là Nguyên phải không?"

"Vâng ạ."

"Chú sửa xe đây, xe cháu xong rồi nhá, tí đến quán chú lấy xe."

Nguyên không biết tại sao chú có số của em, vì rõ ràng em nhớ em chưa đưa chú số điện thoại của mình. Em nghĩ đến anh, có lẽ anh đã đưa chú số điện thoại của em để đỡ phải gặp mặt em nữa. Em nghĩ vậy.

"Vâng ạ, tí nữa cháu tan làm cháu sang ạ, lúc đó chú đóng cửa chưa ạ?"

"Chưa, cứ làm thoải mái đi, 10 giờ tối chú mới đóng cửa."

"Vâng ạ, cháu cảm ơn chú ạ!"

Tắt máy xong, Nguyên trở lại làm việc. Tự nhiên em thấy lồng ngực cứ nhói lên. Em biết em đã gây nhiều rắc rối cho anh, vậy nên anh tránh gặp mặt em để đỡ phiền phức là đúng thôi. Nhưng em vẫn không khỏi cảm thấy buồn...

Khi đến lấy xe, em còn bất ngờ hơn khi biết chú sửa xe miễn phí cho em. Chú nói vì em là người quen của Thắng nên chú không lấy tiền. Nguyên nghe vậy liền từ chối, vì em cũng có quen thân gì với anh đâu, chú làm vậy lại càng khiến em ngại hơn. Em chẳng muốn phải phiền anh chuyện gì nữa, tốt nhất em nên tách biệt mọi chuyện có anh. Như vậy sẽ tốt hơn. Em cố gắng đưa tiền cho chú nhưng chú nhất quyết không nhận. Cuối cùng, em phải nói rằng mình sẽ không lấy xe về nếu chú không lấy. Lúc ấy chú mới nói thật cho em biết, là anh đã trả tiền cho em.

Bỗng lòng em lại thấy rộn ràng.

Em chẳng thể nói thêm được câu nào nữa, cảm xúc cứ hỗn loạn. Vừa mới buồn mà giờ lại vui khôn tả. Em lấy xe về, trên đường cứ đi được một lúc lại cười tủm tỉm. Bất giác môi xinh lại hát vài câu, cứ vậy, em hát suốt dọc đường đi, líu lo như chú chim sơn ca.

Hình như em bắt đầu nhớ anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com