Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tôi nhập học vào một ngôi trường với tiền học phí vừa đủ xoay được. Tôi đã háo hức được xem ngôi trường đó trông ra sao, học sinh ở đó như nào, tôi thậm chí còn đắp cả mặt nạ trước khi đi ngủ, uốn lô để tóc thật đẹp. Nhưng giờ tôi đang chạy bán sống bán chết để tới trường chỉ vì tối qua tôi thức cày game. Tóc tôi rối tung lên, đồng phục là phẳng từ hôm qua lại nhăn nheo như cũ. Tất cả tâm trạng đều bị đạp đổ.

Nhục chết mất! Khi tôi tới nơi bác bảo vệ lại đang khóa cổng, may cho tôi, bác cũng thông cảm và đồng ý để tôi vào trường. Và tôi lại chạy, cắm mặt vào chạy và tìm lớp của mình. Cái trường quái gì mà rộng và nhiều phòng thế!

_Ai vậy? - Giọng nam trầm ổn cất lên, thu hút sự chú ý của tôi

Đội ơn trời. Anh ta là học sinh năm 3, nhìn qua thẻ tên là biết. Tôi lấy hơi rồi bắn một tràng rap lý do mình ở đây và nhờ anh chỉ đường. Hừm, vốn dĩ đứng xa đã thấy anh ta đẹp rồi, ai ngờ đến gần thì nhan sắc đúng là đỉnh của đỉnh.
"Cứ như mấy tổng tài hắc hàn gì đó ấy nhỉ"

Gương mặt với đường nét sắc sảo, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt có phần đượm buồn, đến cả cần cổ và yết hầu của anh ta cũng nam tính vãi chưởng. Giọng nói trầm ấm tưởng chỉ có trong phim truyện, dáng người to khỏe, chiều cao đạt chuẩn, gu ăn mặc thì đúng là 10/10. Không thể chê đi đâu được. Trên thế giới còn có người hoàn hảo như thế này ư?

_Hôm nay chỉ là đi nhận lớp thôi, nên mọi người năm nhất đều đang ở căn tin hoặc đi về rồi

Câu nói đó cứ như sét đánh ngang tai với tôi. Sau tất cả, từ việc chạy như bị ma đuổi, không kịp đợi thịt chín nên phải gặm bánh mì với rau, cái tóc ngàn năm mới tạo kiểu cho đẹp bị rối tung lên thì tôi nhận lại gì?
Không biết có phải do sốc hay thiếu dinh dưỡng, tôi ngã khuỵu xuống. Cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào cả. Tôi nhớ miếng thịt heo đang nấu dở ở nhà quá.

_Em làm sao thế? Đừng bảo đột quỵ chết rồi nhé?

_Dạ không, em chỉ bị đau tim thôi ạ

"Ọc....ọc...ọc"
Trời không độ tôi rồi. Tại sao bụng lại kêu ngay lúc này chứ!? Tôi muốn cắn lưỡi tự tử luôn cuộc đời đáng xấu hổ này. Anh nhìn tôi, rồi đột nhiên đưa cho tôi viên kẹo.

_Có lẽ em bị tụt huyết áp, ngậm tạm viên kẹo lấy sức đi - Anh dúi viên kẹo vào tay tôi - Rồi đi xuống căn tin mua đồ ăn nhé? Anh sắp vào lớp rồi, không dẫn em đi được đâu.

Anh kéo tôi đứng dậy, rồi chào tạm biệt và đi về lớp. Ôi lạy Chúa trên cao. Ngài có thấy không? Anh ta chính là thiên thần, là sứ giả tình yêu, đấng cứu thế cho cuộc đời đầy rẫy thứ dơ bẩn này. Tôi không chần chừ nữa, lao thẳng một phát vào lưới tình của anh ta mà không quan tâm dàn chồng 2D tự nhận của mình còn đang ở nhà.

---------------------
Bảo là 10 vote thì viết nhưng... Thế thì còn lâu, tôi làm gì còn fame nữa đâu....

Anyway, nếu bạn đã đọc fic và thấy thích thì vote và để lại cmt cho mình nhé, đó là động lực để mình viết tiếp đó ♡. Cảm ơn đã đọc.
-Kira-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: