Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÁI QUẦN KỲ LẠ

1

Bố tôi không phải là người đến nỗi nào. Có khối ông bố còn tệ hơn nhiều. Nhưng bố tôi lần nào cũng nổi cáu khi tôi đi bắt nhái làm bẩn quần áo hoặc leo trèo làm rách quần. Về những chuyện đó tôi chớ có đùa với ông.

Nhưng nói chung tôi và bố tôi hiểu nhau và tôi biết cách xử sự với ông. Ông không nổi cơn nếu như ông không biết. Nếu như ông biết tôi cho con thỏ Snot ngủ dưới gầm giường thì ông nổi đóa lên ngay, chính vì thế tôi không kể cho ông biết về chuyện đó. Và thế là ông yên lòng, tôi yên thân và chú thỏ Snot của tôi cũng được yên thân.

Nhưng nếu để ông biết một chuyện gì đó, thì thế nào cũng lôi thôi to. Thí dụ hồi đó tôi muốn xem bằng được bộ phim Thằng Max điên khùng, nhưng ông bố tôi lại cho rằng đó là một bộ phim xấu, nhiều cảnh máu chảy đầu rơi quá. Ông nói:

- Phim này tàn bạo lắm

- Kìa bố, bố nói không đúng. Các bạn con đều được đi xem phim này rồi đó. Nếu bố không cho con đi xem thì con là đứa duy nhất không được xem bộ phim này.

Cứ cái đà đó tôi nhai nhải xin xỏ, lạy van và cuối cùng ông cũng xiêu lòng. Tôi đã nói rồi mà, bố tôi không đến nỗi nào. Thông thường thì bao giờ cuối cùng ông cũng chấp nhận những điều mà tôi muốn. Bố tôi là người cũng dễ thuyết phục.

Mọi chuyện rắc rối xảy ra buổi sáng hôm sau. Bố đánh răng ở trong buồng tắm. Ông phun phì phì, ngửa cổ khò khò và phát ra đủ thứ âm thanh quen thuộc nhưng bỗng nhiên tôi không nghe thấy gì nữa, im lặ

ng như tờ. Rồi ông bổ nhào ra khỏi nhà bếp, xung quanh mép bám đầy bọt thuốc đánh răng, như một con hổ đang lúc lên cơn ông gầm lên, la hét om sòm :

- Cái gì thế này? Cái gì ở trên bàn chải đánh răng của tao thế này hả? Trên bàn chải có những sợi lông màu xám. David, tại sao những cái lông này lại ở trên bàn chải đánh răng của tao? Mày đã dùng bàn chải của tao có phải không?

Ông sôi sùng sục như sắp lên cơn điên. Tôi có nên thú thật không nhỉ? Các bậc cha mẹ vẫn thường nói rằng, nếu thành thực thú nhận tội lỗi thì sẽ được tha thứ.

Thôi thì tôi thử xem thế nào. Tôi nói:

- Thưa bố, hôm qua con có dùng cái bàn chải của bố.

Xung quanh mồm ông vẫn bám đầy bọt thuốc đánh răng. Và ông cũng chưa nói bình thường được. Ông hỏi tôi:

- Những cái lông xam xám đó là lông gì?

- Con đã dùng nó để chải cho con chuột.

Bố tôi hét thất thanh:

- Mày chải cái gì?

- Con chuột.

Ông nhảy tưng tưng, gào thét, chạy vòng quanh, hai tay bóp họng rồi lao vào buồng tắm, súc miệng ùng ục làm nước bắn raóe. Phải nói bố xử sự như một người điên.

Quả thực tôi không thể hiểu nổi những cái trò đó. Tại sao bố lại quát tháo ầm ỉ chỉ vì mấy cái lông chuột.

Một lúc sau ông lại đi vào bếp, mồm mép hết há ra lại ngậm vào, cứ như là ông ăn phải cái gì không ngon thì phải. Trông ông hết sức dữ dằn.

Ông lại gầm lên:

- Mày nghĩ như thế nào mà lại làm như thế, hả? – Rồi giọng ông lạc hẳn đi – Mày có điên không thì bảo? Mày muốn giết tao chắc? Mày không biết chuột là loài chuyên gây bệnh hay sao? Đó là những con vật ghê tởm, bẩn thỉu, có thể tao sắp chết vì một căn bệnh khủng khiếp cũng nên.

Và ông cứ ca cẩm như thế một hồi lâu. Một lúc lâu sau ông lại nói:

- Mày đừng có hòng đi xem phim nữa. Mày hãy ngồi ở nhà và suy nghĩ cho kỹ xem lấy bàn chải đánh răng của người khác chải lông chuột là chuyện tồi tệ như thế nào!





2

Tôi đi về phòng và mặc quần áo. Bố chẳng hiểu một tý gì về con chuột của tôi. Đó là một con chuột đặc biệt, nói đúng hơn là vô cùng đặc biệt. Đó là một con chuột có thể đem lại cho tôi khối tiền, 50 đô la chứ có ít đâu. Hàng năm đều có cuộc thi chuột chạy tổ chức trong nhà kho của ông Smith, tiền thưởng là 50 đô la. Con chuột của tôi, con Sam Nhanh nhẹn có nhiều khả năng đoạt giải. Vấn đề là tôi phải chăm sóc nó thật tốt. Ví dụ như chải lông cho nó chẳng hạn.

Tôi biết chắc chắn rằng con Sam nhanh nhẹn của tôi sẽ thắng tất cả con chuột khác, trừ một con. Đối với con chuột đó quả thật tôi không dám chắc cho lắm. Đó là con Mugger của thằng Scarg Murphy. Murphy là thằng đô lực sĩ nhất thành phố này. Tôi chưa bao giờ trông thấy con chuột của nó, chỉ biết rằng nó rất nhanh. Thằng Murphy cho con chuột của nó ăn một loại thức ăn đặc biệt.

Tôi nghĩ đến chuyện này khi đang mặc quần áo.Tôi đi ra tủ định lấy chiếc quần lót, nhưng chẳng thấy còn chiếc nào cả.

- Mẹ ơi, chẳng có chiếc quần lót nào trong tủ c

Mẹ đi tới, tay cầm một cái gì đó. Một cái gì thật gớm guốc, thật kinh khủng. Một chiếc quần lót do mẹ tự may lấy.

- David, con xem này, mẹ may cho con đấy. Mẹ mua mảnh vải, vừa đủ may quần lót cho con ở quầy đại hạ giá!

- Con không mặc cái của nợ đó đâu, không bao giờ!

Rồi như bị xúc phạm, bà nói:

- Tại sao lại không mặc cái quần này?

- Con không mặc quần đùi màu hồng, lại còn in hình các nhân vật trong truyện cổ tích nữa chứ!

Tôi bỗng đỏ cả mặt khi nghĩ đến thằng Murphy, nó sẽ nghĩ gì khi thấy tôi mặc cái quần này?

Đúng lúc đó bố tôi thò đầu vào. Trông ông vẫn còn hầm hầm bực tức. Ông dằn giọng hỏi:

- Có chuyện gì?

- Không có chuyện gì cả. Con đang cảm ơn mẹ đã may cho con cái quần đùi tuyệt với này.

Tôi mặc ngay cái quần cổ tích và vội vàng xỏ chân vào chiếc quần jean. Lạy Chúa, thế là chẳng ai có thể biết được cả, phúc tổ.

Cái quần đùi rất lạ, tôi cảm thấy lâng lâng buồn buồn như bị cù, người nhẹ tênh tênh. Nhất định cái quần đùi này có cái gì đó đặc biệt ngoài chuyện có in hình các nhân vật trong truyện cổ tích.





3

Ăn sáng xong, tôi ra khỏi nhà. Thằng Peter chờ tôi. Nó là thằng bạn thân nhất của tôi và bọn tôi bao giờ cũng cùng nhau đi đến trường.

Tôi rên rỉ:

- Thôi chết rồi, tớ lại quên không mang theo giày thể thao, hôm nay tập chạy đường

Thế là tôi lại phải quay về nhà để lấy giày. Tôi lần lữa ra khỏi nhà và lo lắng nghĩ tới cuộc thi chạy hôm nay, tới việc phải thay quần áo trong cabin ngay trước mặt thằng Murphy và những đứa khác. Bọn chúng sẽ cười lăn cười bò ra khi trông thấy cái quần cổ tích của tôi.

Để tới trường bọn tôi phải đi qua một vườn hoa lớn ở giữa là một cái hồ rộng. Thằng Peter bảo tôi:

- Nào, tao với mày thử xem đứa nào ném xa nhé!

Tôi chẳng nói chẳng rằng vì cảm thấy lòng dạ bồn chồn.

Nó hỏi tôi:

- Mày làm sao thế? Trông mày như thằng mất hồn ấy!

Tôi nhìn quanh, trong vườn hoa không một bóng người. Tôi kéo khóa quần ngoài và bảo thằng Peter:

- Mày trông cái quần đùi của tao này!

Nó nghếch mắt nhìn rồi lăn ra cười, cười ngả cười ngốn, làm nước mắt nước mũi giàn giụa chảy ra.

Mãi một lúc sau nó mới nhịn được cười rồi nói:

- Khốn khổ cho mày! Bây giờ làm thế nào? Mày sẽ không thoát khỏi mắt thằng Murphy và mấy đứa khác đâu!

Bọn tôi ném đá xuống hồ. Tôi uể oải ném vì chẳng mấy hứng thú. Peter chợt reo lên"

- Ôi, mày quăng siêu quá, sang tới tận bờ hồ bên kia? – Nó nói đúng thật, chưa có ai có thể ném xa được đến như vậy.

Tôi lại vớ một hòn đá khác và lần này tôi lấy đà ném thật mạnh. Peter trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Hòn đá bay vút qua cả rặng cây ở tít bên kia bờ.

- Trời đất, tao chưa thấy ai có thể ném mạnh được như mày. – Nó reo lên và ngỡ ngàng nhìn tôi đầy thán phục.

Tôi cảm thấy ngứa ngáy chân tay, buồn buồn ở da. Tôi bảo nó:

- Tao cảm thấy rất khỏe, tao có thể nhổ băng mấy cái cây này.

Tôi đi tới chổ để chiếc ghế đá trong công viên và bằng một tay nhấc bổng nó lên quá đầu. Quả thật tôi cũng không hiểu nổi như thế là thế nào nữa.

Thằng Peter ngẩn tò te nhìn tôi. Nó cũng không thể tưởng tượng nổi. Tôi phởn chí nhảy cẫng lên, cú nhảy vọt xa ít nhất cũng phải 3m. Thằng Peter lại ngây mặt ra và reo lên:

- Cú nhảy mới xa làm sao! Tuyệt thật!

Tôi cảm thấy ngứa râm ran cả người, nhất là ở chỗ mặc chiếc quần đùi. Tôi bảo thằng Peter:

- Tại cái quần đùi. Chính cái quần đó làm cho tao khỏe, nó không phải là chiếc quần đùi thông thường mà là một chiếc quần đùi kỳ diệu.

Thằng Peter bảo:

- Mày là siêu nhân.

Cả hai đứa cười như nắc nẻ và khệnh khạng đi như những chú vịt vậy. Bọn tôi cười rũ rượi, cười đến vẹo cả hông, đau nhói cả xương sườn.





4

Tôi bảo thằng Peter không tiết lộ tý gì về chiếc quần kỳ diệu. Bọn tôi muốn giữ bí mật. Nói chung cho đến giờ thi chạy đường trường buổi chiều không có gì đặc biệt xảy ra. Bọn con trai đều vào buồng thay quần áo để mặc đồ thể thao. Thằng Scarg Murphy cũng có mặt ở đó. Tôi cũng cố mặc chiếc quần soóc thể thao thật nhanh để không cho ai trông thấy chiếc quần đùi kỳ diệu, nhưng rồi không thể qua mắt thằng Murphy. Tôi vừa tuột cái quần jean là nó trông thấy liề

Nó la tướng lên:

- Ha, ha, ha! Ê chúng mày ơi trông cái quần đùi kìa, quần cổ tích đấy nhá! – Cả bọn nhìn tôi chằm chằm. Rồi cười lăn cười bò làm tôi ngượng chín cả người.

Murphy là đứa to lớn, nó đi lửng lửng như cái tủ về phía tôi. Quả thật nó đô lắm. Nó kéo chiếc chun quần của tôi căng ra rồi thả đánh phịch. Tôi phải kêu lên vì đau.

Nó dài mồm ra:

- Đau à? Nhóc con, không chịu nổi hả? – Nói xong nó ẩy mạnh tôi vào tường. Tôi tức điên lên và ẩy nhẹ vào người nó, ẩy rất nhẹ thôi thế mà nó văng ra tới tận cuối phòng đập mạnh vào tường. Tôi cũng không ngờ mình khỏe đến như vậy, chỉ hất nhẹ một tý mà làm nó văng tít tới tận đâu. Tất cả chỉ nhờ cái quần đùi kỳ diệu này.

Thằng Murphy thoạt đầu nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên. Mắt nó ánh lên vẻ giận dữ. Nhưng nó không nói gì cả. Cả bọn không đứa nào nói một lời. Đứa nào cũng tin chắc rằng thể nào khi có dịp thằng Murphy cũng cho tôi ăn một trận đòn nên thân.

Khoảng 40 học sinh tham gia chạy thi. Bọn tôi chạy theo hướng mũi tên mà thầy giáo đã vẽ sẵn từ trước. Hôm đó trời nắng nóng vì thế tôi cởi trần. Thầy giáo vừa phát lệnh chạy tôi đã vụt đi như một mũi tên bắn. Tôi vẫn mặc chiếc quần đùi kỳ diệu và nó rất có hiệu nghiệm. Tôi dẫn đầu đường đua. Chưa bao giờ tôi chạy nhanh đến như thế. Khi ra đến đường tôi chạy vượt một người đàn ông đi xe đạp. Ông ta cố sức để đuổi kịp tôi nhưng không nổi. Sau đó tôi vượt cả một chiếc ô tô. Ôi mới tuyệt vời làm sao!

Tôi nhìn ra sau lưng chẳng thấy một ai. Con đường rẽ vào rừng, tôi chạy giữa những hàng cây ven một con suối nhỏ. Tôi cảm thấy nóng bức và quyết định nghỉ một tý cho đỡ nóng. Cũng chẳng có điều gì đáng ngại vì bọn chúng nó cách tôi rất xa và tôi còn khối thì giờ. Tôi bèn cởi chiếc quần soóc thể thao và cả đôi giày vải. Tất nhiên tôi vẫn mặc chiếc quần đùi kỳ diệu vì tôi không muốn rời xa nó.

Tôi lội xuống hồ nước mát lạnh làm tỉnh cả người. Tôi nằm ngửa nhìn trời và thấy cuộc đời mới đẹp làm sao. Chiếc quần đùi thật kỳ lạ vô cùng, chừng nào còn có nó thì tôi không sợ gì thằng Scar

Nhưng rồi một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Chiếc quần kỳ diệu mỗi lúc một co lại, nó thít chặt đến mức làm tôi đau. Nó vẫn cứ tiếp tục teo lại, thít chặt hơn nữa. Tôi đau đến mức không thể chịu nổi và buộc phải tìm cách cởi nhanh chiếc quần đùi. Tôi phải cố hết sức để kéo nó ra vì lúc này nó thít chặt đến mức như cắt cả vào da thịt tôi. Cuối cùng tôi cũng lột được nó ra. Thật là may vì lúc đó nó chỉ vừa để cho được ngón tay cái của tôi. Thật là hú vía, chỉ chút xíu nữa là tôi có thể chết vì chiếc quần đùi.

Vừa lúc đó tôi nghe tiếng người lao xao đang tới gần. Bọn chúng nó đã đến. Tôi như ngồi trên lửa, bọn nó thì đã đến mà tôi không kịp mặc chiếc quần soóc thể thao. Tham gia cuộc đua còn có cả bọn con gái. Tôi đành phải ngồi trần như nhộng ở giữa suối chờ cho tất cả chúng nó chạy qua.





5

Phải chờ khá lâu cho tới khi mọi người chạy qua. Mà chúng nó có chạy tập trung thành nhóm đâu cơ chứ, khoảng cách từ đứa này đến đứa kia khá xa. Cứ mỗi lần tôi định đi lên thì lại có đứa chạy tới nơi. Khi Peter tới bên bờ suối, nó hỏi tôi:

- Ô hay, cậu làm gì đấy? Lúc này mà cậu còn ở đây thì có chạy nhanh đến đâu cũng không thể đuổi kịp chúng nó được đâu.

- Thôi đi, đừng nói nữa. Tí nữa tớ sẽ nói cho cậu hay. – Tất nhiên tôi không thể nói cho Peter biết tôi đang trần như nhộng vì có mấy đứa con gái đứng cạnh nó.

Mãi một lúc sau chúng mới chạy tiếp. Nhưng ngay sau đó đứa chạy cuối cùng đã đến nơi. Đó là Murphy. Thằng béo phục phịch nên không thể chạy nhanh được. Nó dài mồm ra nói:

- Ôi trông kìa, cái quần cổ tích! Mà cái gì nữa thế này? – Nó vớ ngay cái quần soóc và đôi giày vải của tôi và rảo chân chạy.

- Quay lại đi, trả lại tao quần áo, - Tôi hét ầm lên. Nhưng nó đâu có chịu nghe và chạy biến mất.

Tôi biết làm thế nào bây giờ? Tôi chẳng có một cái gì để khoác vào người, đến giày cũng không có. Tôi phải rón rén bước. Nước rất lạnh, người tôi nổi da gà răng đập vào nhau lập cập. Thôi thì đành phải đi lên bờ nếu không thì đến chếtng.

Tôi ngồi lên một tảng đá dưới ánh mặt trời và suy nghĩ rất lung, làm thế nào để đi về nhà mà không sợ bị ai nhìn thấy. Đi trong rừng còn không đến nỗi nào, nếu như có ai đó thì nấp vội sau một gốc cây, nhưng ra đến đường thì gay rồi. Tôi làm sao có thể trần truồng không một mảnh áo che thân mà đi trên đường kia chứ?

Bỗng tôi nhớ đến cái quần đùi bé tí hin, tất nhiên tôi không thể mặc nổi nữa, nhưng may ra nó vẫn còn công hiệu. Tôi ngoắc nó vào ngón tay cái, nhưng cái quần chẳng còn tác dụng gì nữa, tôi chẳng nhảy được bước nào ra hồn. Tôi nhặt một viên đá và quăng thử, viên đá bay lên rồi rơi tõm xuống nước, chẳng xa hơn mọi lần là bao. Thế là cái quần thì quá nhỏ còn tôi thì lại yếu ớt như mọi khi.

Tôi duỗi thẳng chân trên tảng đá dưới ánh mặt trời được một lúc thì mấy con kiến bò lổm ngổm buồn buồn. Một đám mây bay qua che lấp mặt trời. Tôi thấy lạnh kinh khủng, nhưng tôi không thể mặc bộ quần áo của Adam mà về nhà được. Tôi nhìn quanh quẩn nhưng chẳng thấy có cái gì có thể khoác tạm lên người được cả, chỉ thấy cây cối bụi rậm và cỏ lác.

Tôi không có cách gì hơn là chờ cho tới khi trời tối. Những đứa khác chắc về đến nhà từ lâu rồi. Peter thể nào cũng nghĩ tôi về đến nhà từ lâu rồi còn bố mẹ tôi chắc lại nghĩ tôi sang chơi nhà Peter. Như vậy chắc chẳng có ai đến giúp tôi cả.

Tôi bất giác nghĩ đến thằng Murphy và hận nó lắm. Nó nhất định phải trả giá, thể nào tôi cũng phải nghĩ ra cách gì để cho nó biết tay.

Thời gian trôi đi chậm chạp, và cuối cùng trời tối dần. Tôi lò dò từng bước tránh những viên đá nhọn, cành cây móc vào người làm da tôi xước không biết bao nhiêu chỗ. Tôi nghĩ tới rắn, rết. Không biết sẽ ra sao nếu tôi giẫm phải một con rắn?

Màn đêm buông xuống đủ thứ âm thanh đập vào tai tôi. Đêm không có trăng, tôi phải giương mắt lên để tìm đường đi. Thực lòng mà nói tôi cảm thấy sợ. Để tự trấn an tôi nghĩ tới thằng Murphy, đến các biện pháp trừng trị hắn. Được, được, mày cứ liệu hồn!

Cuối cùng tôi cũng đi ra tới đường cái. Thật là may là tôi đã ra khỏi rừng vì chân tôi đã bị rớm máu, bị sây sát nhiều chỗ. Tôi lò dò bước đi và cứ mỗi lần có ô tô chạy qua tôi lại phải chạy tọt nấp sau một gốc cây ve

Tôi nghĩ mãi không biết làm thế nào khi về đến thành phố. Lúc đó thể nào tôi cũng gặp những người qua lại. Tôi bẻ mấy cành cây và che cái ấy, chả nói các cậu cũng biết là cái gì rồi. Những cành nhọn cứ đâm vào da thịt, nhưng dù sao vẫn hơn là không có gì che thân.

Khi vào đến thành phố thì đã quá muộn, ngoài đường gần như không có người qua lại. Tuy vậy tôi vẫn phải hết sức thận trọng vì bất kể lúc nào cũng có thể có ai đó thình lình hiện ra. Tôi chạy nhanh từ gốc cây này sang gốc cây khác, từ bức tường này sang bức tường khác. Cũng may là lúc này trăng vẫn chưa lên và trời tối om như mực.

Bỗng tôi trông thấy một buồng điện thoại và tôi nảy ra một sáng kiến. Tôi mở vội cửa và chui tọt vào. Ánh đèn mờ mờ rọi vào người tôi. Hy vọng không có ai trông thấy tôi. Tất nhiên tôi không có tiền. Nhưng Peter có lần bảo tôi rằng nếu hét thật to vào ống nói thì người ở đầu dây bên kia có thể nghe được. Tôi thử xem sao và quay số ở nhà. Bố tôi nhấc máy và hỏi:

- Ai đấy?

Tôi hét toáng lên:

- Con trần truồng như nhộng, mất hết quần áo rồi, giúp con với, giúp con với!

Bố tôi nói to:

- A lô, a lô, ai đấy?

Sau đó tôi còn nghe thấy cả tiếng mẹ nói :"Chắc lại thằng cu nhà mình nghịch ngợm đó mà!". Ngay sau đó bố tôi bỏ máy.

Tôi quẳng cành cây và quyết định phải chạy bán sống bán chết về nhà. Cho tới khi về tới đầu phố ở nhà tôi không hề gặp một ai. Tôi đã tưởng thế là thoát nạn, nhưng thât không ngờ, tôi lao phải vào ai đó và cái người bị tôi đụng phải ngã lăn cu lơ ra đường, người đó chính là bà Jeeves.

- Cháu xin lỗi bác, quả thật cháu không cố ý! – Tôi vội nói và đỡ bà ta đứng dậy. Bà Jeeves bị cận thị, bà không biết là tôi không có quần áo. Nhưng tự nhiên ông trăng hiện ra, tôi vội vàng lấy tay ôm chặt lấy cái ấy nhưng bà Jeeves đã trông thấy. Thế là bà tru tréo ầm lên, mà nguyền rủa tôi và dọa sẽ đến nói ngay với bố tôi. Tôi chạy tọt vào trong nhà và về ngay buồng,giường. Ngay lúc đó tôi nghe thấy tiếng bà Jeeves đang to nhỏ với bố tôi, một lúc sau tôi nghe tiếng đóng cửa rất mạnh tiếp sau đó là tiếng bước chân thình thịch lên cầu thang.





6

Thế là trận lôi đình đổ tất cả lên đầu tôi. Bố tôi không để cho tôi phân bua.

- Mày nghĩ như thế nào hả? Đang đêm mắc mớ gì mà mày lại trần truồng đi chòng ghẹo hàng xóm láng giềng? Tao còn mặt mũi nào trông thấy người ta nữa, hả?

Cứ như thế bố mắng mỏ tôi suốt cả tuần lễ liền. Tôi không tài nào kể cho ông nghe sự thật. Vả lại có kể cũng sẽ không có ai tin. Chỉ có Peter là người duy nhất tin tôi.

Bố giận tôi một tháng liền. Tôi không được rời khỏi nhà trừ đi học, tôi không được đi xem phim, không được đi bơi và bố cắt luôn khoản tiền tiêu vặt hàng tháng.

Tại trường thằng Murphy luôn mồm chế giễu tôi, nó biến trường học thành địa ngục đối với tôi. Nó gọi tôi là "quần cổ tích", mọi đứa nghe nó nói thế cười hô hố khoái trá, ngược lại tôi không thể làm gì nó cả. Nó cũng như mấy đứa bạn của nó quá to đô so với tôi.

Peter bảo tôi:

- Tình hình gay lắm. Nhất định chúng ta phải cho thằng Murphy một bài học. Chúng nó gọi tớ là thằng ôn con của "quần cổ tích". Tớ không thể chịu được nữa!

Bọn tôi điên cả đầu nhưng chẳng nghĩ ra được cách gì cả. Bỗng nhiên tôi nhớ ra cuộc đua chuột trong nhà kho. Tôi bảo Peter:

- Chúng mình dứt khoát phải giành phần thắng trong cuộc đua chuột sắp tới. Chỉ còn một tháng nữa. Chúng ta phải tập trung luyện chuột cho thật tốt.

Peter tán thành ngay. Nó nói:

- 50 đô la chứ ít đâu. Thằng Murphy chắc mẩm thể nào nó cũng sẽ giành giải nhất. Phen này nó tha hồ cay cú, bọn mình sẽ nẫng gọn của nó giải thưởng này.

Tôi vội vàng đem con chuột Sam Nhanh nhẹn ra. Tôi bảo:

- Sam bé thì bé thật nhưng lại rất nhanh nhẹn, thể nào con Sam của tớ cũng sẽ hạ con chuột Mugger của thằng Murphy.

Hàng ngày chúng tôi luyện tập cho con Sam. Cứ sau giờ học bọn tôi lại cho nó tập ở sân nhà. Chúng tôi buộc một mẫu pho mát vào một đầu dây và dụ cho con Sam chạy theo thật nhanh, cứ sau 6 vòng lại thưởng cho nó một mẩu pho mát. Thời gian đầu, để chạy được 6 vòng phải hết tới 10 phút, đến cuối tháng giảm xuống chỉ còn 3 phút.

Peter cười đắc chí. "Murphy, mày cứ liệu hồn, lần này chúng tao sẽ cho mày biết tay".





7

Cuối cùng thì ngày chạy thi cũng đã đến. Có khoảng 100 đứa trẻ con tụ tập trong nhà kho của ông Smith. Người lớn không biết gì về chuyện này – mà giá như có biết thì cũng không cho tổ chức. Vé vào cửa là 50 xu, vì thế tiền thưởng là 50 đô la. Thằng Tiger Gleeson đứng ra thu tiền. Nó là nhà tổ chức.

Tất nhiên thằng Murphy cũng có mặt. Nó huênh hoang:

- Giải thưởng đã nằm gọn trong túi tao, con Mugger không thể thua được vì tao cho nó ăn thức ăn đặc biệt, nó là con chuột cỡ vô địch quốc gia, con Sam chẳng là cái quái gì cả, rồi chúng mày xem!

Tôi chẳng nói gì cả. Nhưng quả thật tôi rất tò mò muốn nhìn thấy con Mugger. Thằng Murphy nhốt con chuột của nó trong một cái hộp các tông. Cho đến nay chưa có ai trông thấy con chuột của nó.

Thằng Tiger ra lệnh:

- Nào, chúng mày mang chuột ra đi.

Tôi cho con Sam Nhanh nhẹn ra đường đua. Nó bé tí xíu, gí mũi đánh hơi khắp nơi. Hy vọng nó sẽ chạy nhanh như những hôm tập ở sân nhà. Tiếc rằng con Sam chưa có kinh nghiệm thi đấu. Những đứa khác cũng đã cho chuột của chúng ra đường đua. Riêng thằng Murphy vẫn nhốt con chuột của nó trong hộp.

Thằng Murphy thò tay vào hộp và lôi con chuột của nó ra. Đó là con chuột lớn nhất từ trước tới nay mà tôi trông thấy. Tôi nói không ngoa, con n phải lớn gấp mười lần con Sam của tôi.

Thằng Peter nói:

- Này, con chuột của mày là chuột cống, ai lại mang chuột cống đấu với chuột nhắt bao giờ! Không chơi như thế!

Thằng Murphy gào lên như muốn đe dọa mọi người:

- Chuột của tao không phải là chuột cống, nó chỉ là con chuột nhắt cỡ bự vì tao chăm chút cho nó hơn chúng mày.

Tôi xem kỹ con chuột này. Rõ ràng đó là con chuột cống và nó cũng đã bắt đầu gây sự với mấy con chuột nhắt ở xung quanh.

Thằng Tiger nói to:

- Thôi được, chúng ta biểu quyết. Ai đồng ý đây là chuột cống giơ tay! – Nó đếm, 50 đứa cả thảy. – Nào thế ai coi con Mugger là chuột nhắt thì giơ tay lên. – Thằng Tiger đếm, có 52 đứa và nó quyết luôn, Mugger là chuột nhắt.

Thằng Murphy và các đệ tử của nó reo hò ầm ĩ. Chính nó đã vận động tụi bạn bè của nó kéo đến thật đông và coi như đây là chuyện đã rồi.

Tiger phát lệnh: "Chuẩn bị vào vị trí".





8

Có mười con chuột tham gia thi đấu, hay nói đúng hơn là chín con chuột nhắt và một con chuột cống tham gia thi đấu. Nếu tính cả Murphy nữa thì có tới hai con chuột cống. Tất cả bọn chủ chuột đều lấy dây và mồi pho mát ra. Tiger lệnh: "Bắt đầu". Tất cả hò reo ầm ĩ.

Con Mugger chạy cạnh một con chuột nhắt. Nó thò cổ sang và cắn ngay vào gáy con chuột tội nghiệp này làm cho nó chết ngay lập tức. Có vài ba đứa la hét phản đối.

Con Sam Nhanh nhẹn ngay lập tức dẫn đầu. Sau đó con Mugger có vẻ vươn lên. Cả hai con trong 5 vòng đầu có vẻ đuổi nhau sát nút, lúc thì con chuột cống chạy trước, khi thì con Sam Nhanh nhẹn vượt lên. Cả nhà kho vang tiếng reo hò, nhiều đứa hét lạc cả giọngĐến vòng thứ 6 thì con Mugger chạy chậm dần. Tất cả các con chuột khác cũng hoàn toàn không còn hy vọng vì chúng tụt hậu khá xa so với Sam và Mugger. Bỗng con Mugger lao vào con Sam và cắn chặt đuôi. Nhiều đứa hò la phản đối trong đó có cả một vài đệ tử của Murphy. Nhưng Sam vẫn mải miết dẫn đầu và lôi theo con Mugger. Con này chạy loạng choạng sau con Sam. Nó cố gắng níu Sam lại nhưng không nổi. Mọi người hò reo khi con Sam Nhanh nhẹn tới đích trước và lôi theo cả con Mugger. Thằng Murphy bỏ về không thèm mang theo con chuột của nó. Tiger trao cho tôi 50 đô la. Nó giơ cao con Sam và dõng dạc tuyên bố:

- Sam Nhanh nhẹn đã giành được chiến thắng. Đây là con chuột duy nhất trên đời có chiếc quần đùi cổ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com