Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÁNH HƠI

1

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi đang đọc một câu chuyện hài có tên... tên là gì ấy nhỉ...? Giờ tôi quên mất rồi. Dẫu vậy, truyện này cho rằng bạn có thể thôi miên những con gà bằng cách nhìn chằm chằm vào mắt chúng và giả tiếng gà kêu.

Vậy đấy, cũng đáng để thử lắm chứ. Xem này, bố có một con gà đoạt giải có tên là Rastus. Nó thường giành giải thưởng ở các cuộc trình diễn. Bố nhốt nó trong một cái lồng để ở gara và cho nó ăn những thứ tốt nhất. Bố yêu Rastus lắm.

Đó là một con gà rất bảnh. Tôi phải công nhận là thế. Có thể bạn sẽ không tin tôi khi tôi nói với bạn rằng Rastus có thể hiểu được tiếng Anh đấy! "Rastus. – Bố nói. – Đếm đến bốn đi." Rastus sẽ mổ vào chuồng bốn lần. Không nói dối đâu. Nó có thể đếm được đến hai mươi hai mà không mắc một lỗi nào. Chắc chắn nó là một con gà rất thông minh.

Tuy nhiên, tôi rất muốn thử xem câu chuyện đó có đúng không. Thật tuyệt vời khi thôi miên một con gà. Tôi lẻn vào gara và thả Rastus ra sàn. Rồi tôi làm đúng như trong truyện đã nói. Tôi nhìn thẳng vào mắt Rastus. "Cục, cục, cục, cục", - tôi giả giọng kê

Thế đấy, bạn không tin nổi đâu. Con gà đó đứng đờ ra như một bức tượng. Mắt nos trở nên trong suốt. Nó đứng yên như một tảng đá. Không hề chớp mắt. Không hề nhúc nhích. Nó bị rồi. Bị thôi miên. Tôi đã làm được rồi. Thật kỳ diệu



2

Tôi đi quanh con gà đang đứng nhìn trừng trừng. Tôi lấy một ngón tay gõ vào nó. Nó vẫn không động đậy. Tôi cười một mình. Tôi có thể thôi miên một con gà. Có thể điều đó sẽ khiến tôi nổi tiếng. Cả lên ti vi nữa. Mọi người sẽ trả nhiều tiền để xem một cậu bé, người có thể thôi miên một con gà.

Dẫu vậy, bố sẽ chả thích chuyện này lắm đâu. Bố sẽ không giành được nhiều giải thưởng với một con gà cứ đứng nhìn trừng trừng thế này.

Cánh cửa sau bật mạnh ra. Tôi có thể nghe thấy tiếng bố cuốn cần câu cho vào trong xe. Tôi búng tay với con gà.

- Được rồi, Rastus. - Tôi nói. – Giờ thì mày có thể tỉnh được rồi đấy.

Rastus không nhúc nhích.

Tôi thử cách khác.

- Khi tao nói chuối, - Tôi nói, - thì mày tỉnh dậy nhé. Mày sẽ cảm thấy vui vẻ và khỏe mạnh. Mày sẽ không nhớ được những chuyện vừa xảy ra đâu. – Tôi hít một hơi thật sâu. – Chuối. – Tôi nói.

Rastus nhìn chằm chằm ra phía trước, hoàn toàn bất động – một người lính lông lá.

Tôi bế nó lên và nhìn vào mắt nó.

- Nói với tao đi, Rastus. – Tôi nói. – Cục, cục, cục, cục. – Tôi lắc nó như điên.

Rastus vẫn cứng đờ. Con gà chết tiệt đờ người ra như một ánh sáng tắt ngấm.

Tiếng chân bố đi về phía gara.

- Ôi, không. – Tôi nói.

Tôi tóm chặt Rastus trong một tay, tay kia cầm cặp đi học, tôi lẻn ra ngoài bằng cửa sau. Bố sẽ phát điên lên khi phát hiện ra Rastus đã biến mất. Nhưng sẽ không điên bằng việc bố biết tôi đã làm chuyện đó. Tôi thậm chí còn không được phép lại gần con gà sáng láng đó. Và nếu tôi có thể giả thôi miên cho nó thì nó cũng đã chết vì đói rồi.





3

Tôi chầm chậm đi đến trường với con gà đông cứng kẹp nách. Cặp mắt trong suốt của nó chằm chằm nhìn ra phía trước không hề chớp lấy một cái.

- Cậu có gì ở đó vậy? – Một giọng to vang lên. Đó là Splinter, bạn thân của tôi.

- Đó là Rastus. - Tôi nói.

Splinter huýt sáo.

- Ái dà, làm sao mà nó chết thế?

- Nó chưa chết. Nó bị thôi miên. Tớ không thể làm nó tỉnh dậy được.

Đúng lúc đó, chúng tôi đi đến cổng trường.

- Kiếm lý do khác hay ho hơn đi xem nào. – Splinter nói.

- Không, thật đấy. - Tôi nói. – Tớ là người thôi miên. Tớ đã làm chuyện đó.

- Thôi được. – Splinter nói. – Thế thì cậu thôi miên tớ đ

Tôi nhìn quanh sân trường. Bọn trẻ đang nhìn tôi vì tôi đang đứng đó với một con gà trống cứng đờ dưới cánh tay. Tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên. – Được rồi.- Tôi nói. – Tớ sẽ làm. Nhưng trước hết tớ phải giấu Rastus đi đã. Chúng tôi thấy một cái cửa lật trong một cái phòng học di động và giấu Rastus vào trong. Trông nó có vẻ buồn, chằm chằm nhìn chúng tôi từ trong bóng tối.

Splinter nằm dài ra ghế băng.

- Được rồi.- Cậu ấy nói. – Bắt đầu đi. Hãy thôi miên tớ đi.

Mấy đứa khác cũng xúm quanh. Chúng đang cười đùa như điên. Chúng muốn chứng kiến việc tôi thôi miên Splinter. Thật sự họ không nghĩ là tôi làm được. Cả tôi cũng thế. Con gà là một chuyện, nhưng người lại là chuyện khác.

Splinter làm theo những gì tôi bảo. Cậu ấy nở một nụ cười tươi trên mặt. Mắt cậu ấy hết đảo sang trái lại đảo sang phải như một người đang xem một trận tennis ấy. Đột nhiên, nụ cười biến mất. Mắt Splinter trở nên trong vắt. Cậu ấy nhìn chằm chằm ra phía trước. Splinter bất động hoàn toàn như một pho tượng.

Liệu có phải cậu ấy đang trêu tôi không? Tôi không biết, tôi không chắc lắm. Cậu ấy thuộc loại người rất hay thích đùa cợt.

- Cậu là một con gà. – Tôi nói.

Splinter nhảy lên hai chân và bắt đầu gáy như gà. Cậu ấy thật giỏi. Cậu ấy gáy như thật, không giống một số người chỉ cố bắt chước tiếng gà thôi. Bọn trẻ đứng quanh trố mắt ra. Tất cả chúng đều rất ấn tượng.

Nhưng tôi thì không chắc về điều đó. Tôi cứ có cảm giác là Splinter đang chơi tôi. Tôi cần phải tìm ra.

- Splinter, - tôi nói, - khi tớ đếm đến ba, cậu lại trở về là chính bản thân mình. Cậu sẽ không là gà nữa. Nhưng khi cậu nghe thấy từ "không", cậu sẽ lại là gà trong ba mươi giây sau đó.

Splinter chuẩn bị há miệng ra để gáy lần nữa. Tôi cần phải làm thật nhanh.

- Một, hai, ba. – T nói. – Splinter lắc đầu và chớp mắt. Cậu ấy đã trở lại bình thường.





4

Chuông vào lớp vang lên và mọi người tản về các lớp.

- Có chuyện gì đã xảy ra vậy? – Splinter hỏi. Có vẻ như cậu ấy không nhớ được chuyện gì thật. Tôi cười một mình. Tôi là nhà thôi miên. Từ bây giờ, không ai có thể trêu chọc tôi được nữa. Tôi sẽ khiến họ nghĩ mình là giun ngay. Hay thậm chí là giòi nữa. Cuộc đời mới đẹp sao.

Nhưng chẳng được bao lâu.

Chúng tôi bắt đầu giờ học đầu tiên. Toán. Với thầy Spiggot. Thầy ấy chắc chắn là một giáo viên rất xấu tính. Nếu bạn chưa làm bài tập, bạn sẽ bị phạt đứng và nghe thầy ấy quát nạt. Hoặc là bị cấm túc vào sáng thứ bảy. Đã ba bạn gái bị thầy ấy đuổi. Chỉ vì tội trêu chọc nhau.

Thầy Spiggot nhìn tôi.

- Em có làm bài tập về nhà không, Robertson? – Thầy ấy gầm gừ.

Tôi nhìn xuống chân. Tôi gặp rắc rối to rồi.

- Không ạ. – Tôi trả lời.

- Không? – Thầy ấy hét lên.

Đúng lúc đó, Splinter nhảy dựng lên như thể có ai đó vừa lên dây cót cậu ấy vậy. Cậu ấy đi quanh lớp, mổ mổ xuống sàn lớp như một con gà. "Cục, cục, cục, cục", cậu ấy kêu lên. Cả lớp nín thở. Một vài đứa cố nhịn cười. Splinter gặp rắc rối to rồi. Không ai có thể đi loanh quanh ngay trước mặt thầy Spiggot mà thoát được cả.

Mặt thầy Spiggot bắt đầu đỏ dần lên. Tôi cố tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Và rồi tôi nhận ra. Thầy Spiggot và tôi vừa nói từ "không". Chúng tôi đã khiến Splinter rơi vào trạng thái bị thôi miên. Đúng như tôi đã bảo cậu ấy. Splinter hẳn đang nghĩ một con gà.

Tôi có thể nói với bạn một điều. Đó là ba mươi giây dài nhất trong đời tôi. Và tôi chẳng có thể làm gì ngoại trừ đứng nhìn Splinter tội nghiệp đang bới quanh lớp học tìm thức ăn.

Đột nhiên Splinter dừng lại. Ba mươi giây đã hết. Cậu ấy nhìn quanh với một bộ mặt ngớ ngẩn nhất. Mọi người cười ầm lên. Trừ thầy Spiggot. Thầy ấy nhìn thẳng vào mặt tôi. Thầy ấy biết Splinter là bạn thân của tôi.

- Được rồi. – Thầy ấy nói bằng một giọng gần như không nghe được. – Hai trò nghĩ là có thể thoát vụ không làm bài tập về nhà bằng việc giở trò ngớ ngẩn này hả? – Thầy ấy đi về bàn giáo viên và lấy ra hai tờ giấy. Thầy ấy đưa cho mỗi đứa bọn tôi một tờ.

Tôi rên lên. Đó là bài tập toán. Hai mươi bài toán khó. Splinter không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Tại sao? – cậu ấy hỏi. – Em không làm gì cả.

- Không? – Thầy Spiggot nói. – Cái...

Thầy ấy không nói được hết câu. Ngay khi thầy Spiggot nói từ "không". Splinter lại nghĩ cậu ấy là gà. Cậu ấy nhảy lên bàn đằng trước và đậu ở đó. Cậu ấy chìa khuỷu tay ra như hai cái cánh và bắt đầu đập loạn lên. Rồi cậu ấy nhảy lên rồi nhảy xuống. Cậu ấy nghĩ mình là con gà ấp trứng. "Cục, cục, cục, cục", - cậu ấy kêu lên.

Mọi người cười òa lên. Cả lớp rộ lên từng trận cười. Thầy Spiggot lấy ra hai tờ bài tập toán cộng nữa. Thầy ấy giơ ngay ra dưới mũi Splinter. Splinter mổ vào tay thầy ấy bằng răng của mình. Hệt như một con gà đang ấp trứng. Mổ, mổ và mổ liên tiếp.

- Oái. – Thầy Spiggot hét lên. Thầy rụt tay lại và nhảy dựng lên.

Splinter vẫn cố ấp trứng. Đột nhiên cậu ấy ngừng lại, ba mười giây lại trôi qua. Cậu ấy chớp mắt. Cậu ấy đứng thẳng trên bàn. Thầy Spiggot tức giận đến mức không thốt ra được một lời nào. Thầy ấy lê người về bàn và vớ lấy một nắm tờ bài tập toán. Thầy ấy đưa cho chúng tôi mỗi đứa một tờ.

- Hai trò này có thể rời khỏi lớp của tôi. – Thầy ấy gần như không n được nữa. – Và nếu những bài tập kia không được làm hết. LÀM ĐÚNG HẾT, vào sáng ngày mai, thì hai cậu sẽ bị đuổi khỏi trường.





5

Chẳng ích gì nếu cứ cố giải thích. Thầy ấy sẽ không tin tôi. Và thầy ấy sẽ lại liên tục nói "không". Chúng tôi buồn bã đi khỏi lớp và ra sân trường. Chúng tôi ghé qua phòng học di động. Rastus vẫn ở đó – bị thôi miên. Tôi cắp nó vào nách mà hai đứa tôi đi bộ về nhà. Trời đang mưa và nước chảy thành dòng trên lưng chúng tôi.

- Nghe này. – Tôi bảo Splinter, tớ phải thôi miên cậu lại. Để dừng việc cậu tưởng mình là gà mỗi khi có ai đó nói từ "không".

Tôi cố ngăn mình nói từ cuối cùng. Không. Quá muộn rồi. Splinter bắt đầu bới quanh trên đường, kêu cục cục và mổ tìm thức ăn. Một vài con sên đang bò ngang qua đường.

Splinter đang rất đói.

Cậu ấy ngoạm lấy con sên giữa hai hàm răng và đập nó xuống đất. Rồi cậu ấy nuốt chửng nó chỉ trong một lần nuốt. Cậu ấy làm y như thế với những con khác.

- Ôi, không. – Tôi hét lên. Splinter đang ăn những con ốc sên sống. Cậu ấy nhìn quanh tìm thêm nữa.

Tôi phải làm gì đó. Thật nhanh. Trước khi ba mươi giây trôi qua.

- Khi tớ đếm đến ba, - tôi hét lên, - cậu lại trở về là chính mình. Cậu sẽ không là gà khi nghe ai đó nói từ "không". – Rồi tôi thêm vào một số thứ, để cho an toàn ấy mà. – Cậu sẽ không nhớ gì đến việc là gà cả. – Tôi hít một hơi thật sâu. – Một, hai, ba.

Nó có tác dụng ngay lập tức. Tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều. Splinter chớp mắt. Và nháy mắt. Cậu ấy giụi mắt.

- Có chuyện gì xảy ra vậy? – Cậu ấy hỏi.

Tôi không có cơ hộiậu ấy. Rastus đập cánh đòi thoát khỏi tay tôi và kêu quang quác một cách tức giận. Nó lại trở về là chính mình.

- Nó hết bị thôi miên khi tớ đếm đến ba. – Tôi hét lên. – Đó là những con số. Nó hiểu con số mà.

Rastus ngước nhìn tôi như thể nó đồng ý với ý kiến của tôi vậy. Rồi nó mổ xuống đất ba lần.

Anh bạn Splinter tội nghiệp chả quan tâm gì tới con gà. Cậu ta khua những tờ bài tập trước mặt tôi.

- Cho đến mai, chúng ta phải làm cho xong chỗ này. – Cậu ấy rên rỉ. – Nếu không thì chúng ta chết chắc. Bố mẹ tớ sẽ giết tớ nếu tớ bị đuổi khỏi trường.

- Sang nhà tớ sau giờ uống trà nhé. – Tôi nói. – Chúng ta sẽ thức suốt đêm để làm chúng.

Splinter đi về nhà. Chân cậu ấy kéo lê trên đường. Tôi biết cậu ấy cảm thấy như thế nào. Và đó là lỗi của tôi.





6

Bố mẹ sẽ ra ngoài tối nay và tôi phải trông em.

- Mẹ, - tôi nói – Splinter và con phải làm bài tập tối nay. Con không thể trông em được.

- Vớ vẩn – Mẹ nói – Em sẽ ngủ suốt. Con chỉ muốn nghe nhạc thôi chứ gì. Làm bài tập? Hôm nay sao trời lại đi vắng thế. – Mẹ đi ra ngoài, vừa đi vừa cười khanh khách. Tôi không dám nói với mẹ về việc phải làm bài tập phạt. Và sẽ bị đuổi học nếu không làm xong. Nó sẽ giống như việc đổ thêm dầu vào lửa ấy.

Em bé đang ngủ trong nôi của nó. Nó mới được mười tám tháng tuổi. Nhưng mà nó béo lắm. Nó mới chỉ chập chững tập đi thôi. Nó ăn suốt ngày.

- Splinter đây rồi. – Mẹ nói và dẫn cậu ấy vào phòng khách. – Hãy đảm bảo là các con không gây ra quá nhiều tiếng ồn nhé. – Mẹ hôn tạm biệt tôi mặc dù Splinter đang đứng đó. Xấu hổ chết đi được ấy.

Em bé ngủ ngáy ầm ĩ. Chúng tôi ngồi vào bàn và cố gắng tìm câu trả lời cho bài toán đầu tiên. Đó là bài về việc nước chảy vào bồn hai lít trong một phút và chảy ra nửa lít một phút. Bạn phải tính được mất bao lâu thì nước chảy đầy bồn

- Chịu. – Splinter nói. – Cậu làm thế nào?

- Chịu nốt. – Tôi nói và nhìn các bài khác. Có cả thảy 50 bài. Toàn những bài khó cả.

- Chúng ta sẽ chẳng bao giờ làm xong được. – Splinter nói.

Tim tôi như chìm xuống. Tôi biết cậu ấy nói đúng. Ngày mai chúng tôi sẽ bị đuổi khỏi trường. Chúng tôi cố và cố làm trong suốt cả tiếng đồng hồ. Nhưng chả ăn thua gì. Chúng tôi thậm chí không giải được nổi một bài toán.





7

Splinter đột ngột quẳng tất cả các tờ bài tập xuống sàn.

- Tớ phát ốm lên với chúng rồi. – Cậu ấy nói. – Chúng ta có thể làm việc gì đó khác.

Đó đúng là lúc Splinter thông minh kiệt xuất.

- Tớ đã xem buổi biểu diễn đó một lần. – Cậu ấy nói. – Của một nhà thôi miên. Ông ấy có thể đưa mọi người quay ngược lại thời gian. Trở về kiếp trước.

- Ý cậu là gì? Tôi hỏi.

Cậu ấy chăm chú nhìn tôi.

- À, ông ấy cho rằng mọi người đều có kiếp trước. Chỉ là bạn không nhớ được mà thôi. Khi bạn chết đi, bạn lại được sinh ra đời là một con người khác. Nếu bạn sống thật sự tốt bạn có thể được đầu thai làm một vị vua hay một người tương tự thế. Nếu bạn sống không tốt ở kiếp trước, bạn sẽ đầu thai làm một con chuột.

- Tớ chả tin. Tôi nói.

Splinter là người luôn thích mạo hiểm.

- Cứ thử xem nào. – Cậu ấy bảo. – Cậu cứ thôi miên tớ và thử xem tớ có thể kể cho cậu nghe về kiếp trước của tớ không.

Tôi không muốn làm việc đó. Chúng tôi đã gặp đủ rắc rối rồi. Nhưng cuối cùng Splinter cũng thuyết phục được tôi.

- Cậu đang cảm thấy buồn ngủ. – Tôi bảo cậu ấy. – Ngay lập tức, Splinter bắt đầu gục xuống. Tôi đang ngày càng giỏi hơn với kỹ thuật thôi miên. – Cậu đang quay ngược lại. - Tôi tiếp tục. – Quay ngược về kiếp trước của cậu. Cậu đang quay ngược lại hai mươi năm trước. Bây giờ là tám giờ ngày mùng năm tháng tư. Cậu là ai?

Có một sự im lặng kéo dài. Mắt Splinter nhắm nghiền. Cậu ấy không nói gì cả. Cậu ấy chỉ ngồi đó. Không có tác dụng rồi.

Rồi có một chuyện rùng mình xảy ra. Nó khiến tóc tôi dựng đứng lên. Splinter há miệng ra và nói bằng một giọng chầm chậm và trầm. Đó không phải là giọng của cậu ấy. Đó là giọng của một người đàn ông trưởng thành.

- Tôi là John Rivett. – Cậu ấy nói.

Thật kỳ diệu. Tôi đã đưa cậu ấy về quá khứ. Trở về kiếp trước. Tôi hỏi người đàn ông ấy làm nghề gì.

- Lính cứu hỏa. – Cậu ấy nói bằng một giọng rất to.

- Ông bao nhiêu tuôi?

- Ba hai. – Ông ấy trả lời câu hỏi của tôi rất nghiêm túc. Tôi muốn biết thêm nữa. Đó chính là lúc tôi mắc một sai lầm rất lớn.

- Bây giờ ông đang làm gì? – Tôi hỏi. – Ngay chính lúc này ấy.

- Cháy. – Splinter hét to. – Không có thì giờ để nói chuyện đâu. Phải dập lửa đã. – Cậu ấy bật dậy. Mắt cậu ấy mở to và nhìn trừng trừng. Cậu ấy chạy lại chỗ chậu rửa và lấy đầy một bình nước. Rồi cậu ấy ném nó vào tường. Nước chảy đầy lên tờ giấy dán tường tốt nhất của mẹ, rồi lênh láng ra sàn.

- Dừng lại. – Tôi hét lên. Nhưng không ăn thua. Splinter đang ở trong quá khứ. Cậu ấy nghĩ là ngôi nhà đang cháy. Tôi tóm lấy tay cậu ấy nhưng cậu ấy quá khỏe. Cậu ấy có sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành. Cậu ấy gạt tôi sang một bên và chạy ra ngoài.

Để lấy vòi cứu hỏa.

- Khi tớ đếm đến ba... – Tôi hét to. Nhưng chả có tác dụng gì. Cậu ấy không nghe. Cậu ấy kéo vòi cứu hỏa vào phòng khách và bắt đầu phun đầy lên tường. Cả ghế soopha. Cả thảm nữa. Cả căn phòng chẳng mấy chốc đã lũm bũm đầy nước. Tôi cố gắng tóm cậu ấy lại nhưng cậu ấy quá khỏe so với tôi.

Cậu ấy liên tục hét lên rằng phải mang em bé ra ngoài trước khi lửa lan đến chỗ nó. Tôi chộp lấy em bé với cái nôi và chạy ra vườn sau. Splinter điên mất rồi. Cậu ấy đang phun nước vào mọi thứ. Cậu ấy thực sự nghĩ là ngôi nhà đang bốc cháy. Tôi phải ngăn cậu ấy lại. Nhưng bằng cách nào? Không có ai ở đây để giúp cả.

Hay là có nhỉ?





8

Tôi chằm chằm nhìn em bé. Nó vẫn mút đốt ngón tay và nhỏ dãi như mọi khi.

- Bé con. – Tôi nói. – Em đang cảm thấy buồn ngủ. Em đang quay lại kiếp trước. Cách đây mười năm và ngày mùng ba tháng mười một. Em là ai? Tên em là gì?

Trong khoảng chừng một phút em bé chẳng làm gì cả. Rồi nó ngồi thẳng dậy trong nôi. Nó hét vào mặt tôi với một giọng to như lệnh vỡ.

- Lightning Lary. – Nó nói. – Vô địch thế giới môn đấm bốc hạng nặng.

- Làm ơn giúp tôi. – Tôi nói. – Hãy ngăn kẻ điên lại trước khi cậu ấy nhấn chìm cả ngôi nhà.

Em bé nhảy ra khỏi nôi và đi về phía cửa nhà. Splinter kinh ngạc nhìn em bé đang đi thẳng qua bãi cỏ. Cậu ấy không muốn em bé đi vào ngôi nhà mà cậu ấy nghĩ là đang cháy sụp xuống. Cậu ấy đóng sầm cửa lại. Em bé tung ra một cú đá khủng khiếp và cái cửa long hết bản lề rơi xuống đất.

Tôi rên lên. Cả căn nhà đang bị phá tan hoang. Em bé đi thẳng qua căn phòng đến chỗ Splinter. Bỉm của nó lắc lư với mỗi bước nó đi. Nó thu tay lại, nhảy một bước dài và đấm Splinter một cái ra hồn vào hàm. Cậu ấy sụp xuống như một cái cây bị đốn. Ngất xỉu luôn.

Em bé nhấc Splinter lên và giơ cậu ấy lên cao quá đầu. bé mang cậu ấy ra chỗ tôi và quẳng cậu ấy xuống bãi cỏ.

-- Thế nào? – Em bé hỏi bằng một giọng oang oang.

Thật sợ chết đi được khi nghe cái giọng oang oang đó phát ra từ một cái miệng bé tí ti. Em bé ngoác miệng ra cười và giơ hai tay lên trời như một vận động viên đấm bốc trong vòng thi đấu.

- Vẫn vô địch. – Em ấy quát lên.

Splinter đang dần tỉnh lại. Cậu ấy ngồi lên và lay lay hàm.

- Khi tôi đếm đến ba. - Tôi nói với cả hai. – Hai người sẽ quên hết mọi chuyện đã xảy ra.

Và họ đã làm như thế. Em bé lại trở về là em bé và bắt đầu khóc ầm ĩ. Splinter nhìn cánh xửa bị gãy và nói:

- Ái chà, lần này cậu gặp rắc rối to rồi.

Và tôi gặp rắc rối thật. Bố mẹ tức điên lên khi họ về đến nhà. Họ không ngừng nói về chuyện đó. Bạn biết kiểu đó rồi đấy. Họ cứ ca cẩm, ca cẩm mãi không ngừng. Họ không tin là chính em bé đã đá gãy cái cửa. Họ cũng khong cho tôi giải thích về việc thôi miên. Bố nói:

- Những lời nói dối đó chỉ làm cho tình hình tệ hơn thôi, anh bạn ạ.

Splinter bị đuổi thẳng cổ về nhà cậu ấy còn tôi thì bị bắt về phòng.





9

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và hy vọng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không phải. Những tờ bài tập toán chưa được làm vẫn còn vung vãi đầy trên sàn.

Khi tôi đến trường, Splinter và tôi sẽ bị đuổi thôi. Bố mẹ sẽ mắng mỏ tôi. Cuộc đời chẳng đáng sống nữa.

Tôi đi ra khỏi cửa và đi vào chỗ chết của mình.

- Hãy đảm bảo là con cư xử đúng mực ở trường. – Mẹ nói với theo. Tôi chẳng buồn trả lời.

Tôi ghé qua chỗ Rastus. Tôi ngồi với nó lâu đến mức muộn cả giờ đến trường.

Như thường lệ, giờ học đầu tiên vẫn là môn toán. Thầy Spiggot vừa mới bắt đầu. Tôi cắm cổ chạy đến vừa kịp lúc.

- Được rồi. – Thầy Spiggot nói. – Đứng dậy, cả hai cậu. Các cậu đã làm bài tập chưa? Đã hoàn thành các bài toán đó chưa?

- Chưa ạ. – Splinter lí nhí.

- Chúng em làm rồi ạ. – Tôi nói. – Cả hai chúng em làm cùng nhau ạ.

- Được, ta hãy xem nào. – Thầy Spiggot nói. Thầy ấy đọc to bài toán thứ nhất. Đó là bài toán về lượng nước trong bồn tắm. Rồi thầy ấy nhìn tôi chờ câu trả lời.

- Ba phút ạ. – Tôi nói. Thầy Spiggot nhướn mày lên. Tôi đã đúng.

Thầy Spiggot đọc to bài toán thứ hai lên. Bài toán hỏi một chiếc xe hơi có thể đi được bao nhiêu kilômét trong ngày với một vận tốc nhất định.

- Năm trăm linh hai ạ. – Tôi nói.

- Đúng. – Thầy Spiggot nói. Thầy ấy đọc to lên tất cả các bài toán. Tôi trả lời tất cả các bài đều đúng. Chúng tôi thoát rồi. Giá mà bạn nhìn thấy nét mặt thầy Spiggot lúc đó.

Vậy đấy, tất cả mọi chuyện là thế đấy. Tôi bị mẹ phạt cả tháng trời vì vụ phá hoại nhà bằng nước.

Bây giờ nhìn lại, tôi có thể nói rằng sử dụng thuật thôi miên chẳng phải là một ý hay. Tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa. Không bao giờ. Nó gây ra cho tôi quá nhiều rắc rối.

Nếu bạn hỏi tôi điều gì là tồi tệ nhất, tôi sẽ nói rằng đó là khi Splinter ăn ốc sên. Chuyện đó thật kinh khủng.

Còn điều hay ho nhất? À, đó là khi tôi ghé vào thăm Rastus sáng hôm đó trước khi đến trường. Quả là một ý hay khi khiến nó quay về quá khứ của nó. Hóa ra là kiếp trước con gà ngốc nghếch ấy lại là một giáo viên dạy toán. Tôi chỉ việc đọc to các bài toán lên và nó mổ câu trả lời xuống đất. Thật là một việc dễ dàng.

Nhưng tôi cũng phải nói với bạn điều này. Thầy Spiggot là một giáo viên dạy toán. Thầy ấy nên cẩn thận thì hơn. Tôi nghĩ có khi kiếp sau thầy ấy sẽ biến thành con bọ chét không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com