Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LIẾM RUỒI

1

Ngày mai khi bố bình tĩnh lại, tôi sẽ thú nhận tất cả. Tôi sẽ kể hết sự thật với bố. Có thể bố sẽ cười. Có thể bố sẽ khóc. Có thể bố sẽ xiết chặt lấy tôi. Nhưng tôi phải làm việc đó để bố không còn đau khổ như thế này nữa.

Tôi rất quý bố. Bố đưa tôi đi câu. Bố đang rộng tay ôm chặt lấy tôi trước đống lửa trong những đêm lạnh giá. Bố chơi Scrabble[1] cùng tôi thay vì xem chương trình tin tức. Bố đùa với tôi. Và bao giờ bố cũng giữ lời hứa. Luôn luôn là như vậy.

([1] Scrabble: Trò chơi sắp chữ)

Nhưng bố cũng có hai nhược điểm. Những nhược điểm rất tệ. Một là đập ruồi. Bất cứ khi nào có một con ruồi trong phòng là bố phải đập chết nó cho bằng được. Bố không dùng thuốc xịt ruồi vì vậy bố đuổi theo chúng bằng một cái vĩ đập ruồi. Bố đuổi theo chúng khắp nhà với những cú vụt và đập mạnh như điên. Bố chỉ chịu dừng lại khi con ruồi đã bị đập phẳng lì. Rồi nghiền – khi mà thỉnh thoảng có con vẫn còn quằn quại ỏ đầu cái vĩ đập.

Bố đập rất chuẩn. Hiếm khi nào tôi thấy bố đập trượt. Khi cái vĩ ruồi cũ của bố te tua hết tôi mua tặng bố một cái mới màu vàng rất đẹp nhân dịp sinh nhật bố. Tuy nhiên, nó chẳng giữ cái màu vàng nguyên thủy ấy được lâu vì chỉ sau một thời gian ngắn khắp cả cái vĩ đập ruồi là những mảnh xác ruồi còn dính lại.

Thật là buồn cười. Cái vĩ đã đổi màu vì những con ruồi bị đập nát. Nó giờ đây như màu đen hoặc nâu gì đấy. Nhưng nó cũng có những vệt đỏ chảy dài và đôi khi là cả màu xnah da trời nữa. Những cái cánh ruồi lấp lánh như kim cương nếu bạn giơ chúng ra trước ánh sáng. Nhưng thường thì chúng cũng rơi ra sau một thời gian trừ phi bị dính chặt vào cái vĩ đập vì đám nội tạng ruồi bị nghiền nát.Đập ruồi là nhược điểm thứ nhất của bố. Nhược điểm thứ hai là các phép tắc ngồi bàn ăn.

Và tôi luôn luôn gặp vấn đề với những phép tắc ngồi bàn ăn của bố.

- Andrew – Bố nói. – Đừng có tì khuỷu tay lên bàn như thế.

- Đừng có vừa ăn vừa nói thế.

- Không được liếm ngón tay.

- Đừng nhúng bánh bích quy vào cà phê chứ.

Bữa ăn nào cũng là những vấn đề đó. Một hôm, khi bố đang bóc khoai tây cho bữa trà, tôi đang tìm đồng năm mươi xu bị lăn xuống gầm bàn từ tuần trước, còn mẹ thì đang thái bắp cải trong khi nói chuyện với bố. Họ không biết là tôi đang có mặt ở đó. Đó là một bữa rất quan trọng vì sếp của bố, ông Spinks sẽ đến dùng trà. Từ trước đến giờ bố chẳng bao giờ chịu ngừng chỉ trích các phép tắc ngồi bàn ăn của tôi cho dù có ai đến dùng trà đi nữa.

- Anh nên dừng việc chỉ trích Andrew vào bữa trà. – Mẹ nói.

- Anh có chỉ trích đâu. – Bố nói.

- Có đấy. – Mẹ nói. – Anh vẫn luôn làm thế, "đừng làm thế này", "đừng làm thế kia". Anh khiến thằng bé bị ám ảnh đấy. – Tôi chưa bao giờ biết về nỗi ám ảnh nhưng tôi đoán nó là cái gì đó khó chịu như bị mọc mụn ấy.

- Tối nay. – Mẹ nói. – Em muốn anh không la rầy Andrew trong suốt bữa trà dù chỉ một lần.

- Dễ thôi. – Bố nói.

- Phải cố hết sức đấy. – Mẹ nói. – Hứa với em là anh không la mắng con đấy.

Bố nhìn mẹ một lúc lâu.

- Được thôi. – Bố nói. – Thỏa thuận nhé. Anh sẽ không nói dù chỉ một lời về cách ngồi bàn ăn của con. Nhưng em cũng không được nói. Anh thế nào thì em cũng phải làm thế

- Bắt tay nào. – Mẹ nói. – Họ bắt tay nhau và cùng cười.

Tôi tìm thấy đồng năm mươi xu và lẻn ra ngoài. Tôi đi xuống phố và tiêu đồng xu đó trước bữa trà. Bố đã hứa sẽ không la rầy tôi trong bữa trà. Tôi đã nghĩ cách khiến bố không giữ được lời hứa ấy. Dễ thôi mà. Tôi sẽ húp súp soàm soạp. Bố ghét thế lắm. Bố sẽ mắng tôi ngay. Có khi bố còn hét lên ấy chứ. Đơn giản là tôi biết rõ là bố không thể dùng hết bữa trà mà không la mắng tôi. Sắp có chuyện hay đây. – Tôi tự nhủ.





3

Tối hôm đó, mẹ trải bàn bằng tấm khăn trải mới tinh. Cả những bộ dao và dĩa đẹp nhất nữa. và cả những cái đĩa mà tôi không được phép đụng đến nữa. Mẹ cuộn khăn ăn trong những cái khuyên nhỏ. Tất cả điều đó có nghĩa đây là một bữa ăn quan trọng. Chúng tôi thường không sử dụng khăn ăn.

Ông Spinks đến trong bộ comple đẹp nhất. Ông ấy đeo kính có gọng vàng và liên tục cau mày. Tôi có thể nói ngay rằng ông ấy không thích trẻ con. Bạn có thể nhận thấy ngay khi nào những người lớn không thích trẻ con. Miệng họ cười với bạn đấy nhưng mắt họ thì chả có biểu hiện gì cả.

Dù vậy, tất cả chúng tôi cũng ngồi vào bàn dùng bữa trà. Tôi đặt vũ khí bí mật của mình xuống dưới gầm bàn. Tôi chắc chắn rằng mình sẽ khiến bố không giữ được lời hứa mà không cần dùng đến nó. Nhưng dù sao vẫn nên để nó ở đấy đề phòng những cách kia thất bại.

Món đầu tiên là súp và bánh mì trộn. Tôi soàm soạp húp súp rất to. Không ai nói một lời nào. Tôi húp to hơn và dài hơn. Tôi húp hết lần này đến lần khác. Tiếng húp nghe to như có ai đang thao van bồn tắm ấy. Bố hằng giọng nhưng không nói gì cả.

Tôi thử cách khác. Tôi nhúng bánh mì vào súp khiến nó nhão nhoét ra. Rồi tôi giơ nó lên cao quá đầu và thả bụp vào miệng. Tôi đớp miếng bánh mì gây ra một tiếng "bụp" rất to. Tôi thử lại với miếng bánh thậm chí còn to hơn. Lần này miệng tôi đớp trượt nên miếng bánh nhão nhoét đó đập bẹt một cái vào mắt tôi.

Không ai nói gì. Bố nhìn tôi. Mẹ nhìn tôi. Ông Spinks cố gắng không nhìn tôi. Họ đang nói chuyện về những khả năng thăng tiến của bố. Họ giả vờ như không thấy những trò của tôi vậy.

Món tiếp theo là gà. Nhất định bố sẽ không giữ được lời hứa trong món gà này. Bố sẽ nói gì đó. Bố rất ghét tôi gặm xương.

Gà được mang ra.

- Con ăn phao câu đấy. – Tôi nói bằng một giọng rất to.

Bố trừng trừng nhìn tôi nhưng không trả lời. Tôi cầm miếng gà lên và bắt đầu nhồi nó vào mồm bằng mười đầu ngón tay. Tôi chộp lấy của khoai tây nướng và xẻ ra làm đôi. Tôi chọc tay vào đĩa bơ và quét một ít lên khoai tây. Củ khoai bị trượt đi khắp nơi.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một ai trông điên cuồng như cách bố tôi nhìn tôi. Bố nhìn tôi chằm chằm. Bố nhìn tôi trừng trừng. Bố hắng giọng nhưng bố vẫn không nói một lời. Đúng là người đàn ông đích thực. Không gì có thể khiến bố tôi phá bỏ lời hứa của mình.

Tôi cạp nát cái ống xương gà ra và hút tủy bên trong. Nó trống rỗng và tôi có thể nhìn thấy từ đầu này qua đầu kia. Tôi mút, húp và nuốt. Mặc bố đỏ phừng phừng. Những mạch máu nhỏ nổi đầy trên mũi bố. Nhưng bố vẫn không nói gì.

Món cuối cùng lại bánh trứng và táo nướng. Tôi sẽ thắng bố ở món này. Ông Spinks đã ngừng nói về việc thăng chức của bố. Bây giờ ông ấy đang tranh luận điều gì đó về nguyên tắc. Về việc đặt ra những giới hạn. Và nhấn mạnh về các tiêu chuẩn. Điều gì đó tương tự như vậy. Tôi cắm cái ống xương gà vào giữa cái bánh táo và dùng nó như một cái ống hút. Tôi hút bánh táo bằng cái ống xương gà.

Bố hắng giọng. Mặt bố đỏ lắm rồi.

- Andrew. – Bố nói.

Bố sắp la mắng đây. Tôi thắng rồi.

- Dạ. – Tôi nói với một cái miệng đầy bánh táo.

- Không có gì. – Bố lẩm bẩm.

Bố thật đáng nể. Bố đang chịu một áp lực khủng khiếp thế mà bố vẫn giữ được bình tĩnh. Chỉ còn có một việc để làm thôi vũ khí bí mật của mình ra.





4

Tôi đặt cái vỉ đập ruồi màu vàng lên bàn, ngay cạnh con dao ăn.

Mọi người cùng nhìn cái vỉ đang được đặt trên khăn trải bàn ấy. Họ nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm và nhìn chằm chằm. Nhưng không ai nói gì.

Tôi cầm cái vĩ đập ruồi lên và bắt đầu liếm nó. Tôi liếm nó như liếm kem vậy. Một miếng dai dai, nhờn nhờn màu nâu rơi xuống lưỡi tôi. Tôi nuốt nó một cách nhanh chóng. Tôi gặm một miếng giòn tan màu đen.

Ông Spinks phi ngay ra bếp bên ngoài. Tiếng động vọng lại cho thấy ông ấy đang nôn ọe vào chậu rửa bát.

Bố đứng bật dậy. Thế là quá sức chịu đựng của bố rồi. Bố mắng đấy. Bố hét lên. - A ...a... a... - Bố chộp lấy tôi với những ngón tay trông như móng vuốt ấy.

Tôi chạy vọt đi. Tôi chạy vọt xuống phòng mình và khóa cửa lại. Bố la, bố hét ầm ĩ. Bố đá vào cửa và quát mắng. Nhưng tôi cứ nằm yên.

Ngày mai, khi bố bình tĩnh lại, tôi sẽ thú nhận hết mọi chuyện. Tôi sẽ kể với bố chuyện tôi xuống phố và mua cái vĩ đập ruồi với năm mươi xu. Tôi sẽ kể cho bố nghe chuyện tôi đã phết quả lý chua và cam thảo lên cái vĩ đập ruồi.

Ý tôi là tôi đã không ăn ruồi chết. Không ăn ngay cả vì một chuyện quan trọng đến thế nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com