Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHỮNG CỤC PHÂN DÊ

1

- Những viên bi nhỏ màu đen này là gì? – Mẹ hỏi bằng một giọng chả lấy gì làm nhẹ nhàng cả.

Mẹ đang đứng đó, một tay cầm cái quần bò của tôi, tay kia cầm những viên bi nhỏ màu đen. Tôi không chắc mình sẽ phải nói gì. Mẹ sẽ chẳng thích nghe điều đó đâu. Mẹ vẫn luôn kiểm tra túi trước khi bỏ quần áo của tôi vào máy giặt. Đáng nhẽ tôi phải kiểm tra túi trước chứ. Nhưng tôi quên mất. Giờ thì cái quần bò bị bẩn khắp rồi.

- À, ... - Tôi bắt đầu.

- Nói đi, Sally. – Mẹ nói. Mẹ gí những viên bi nhỏ màu đen vào dưới mũi tôi. – Kể hết đi.

Tôi nhìn xuống chân một lát. Rồi tôi hít một hơi thật sâu. Ngừng lại không hay chút nào. – Phân dê ạ. – Tôi nói.

- Phân dê? – Mẹ rú lên. Mẹ thả bộp những cục đó xuống sàn và lấy khăn chùi lấy chùi để vào tay. Rồi mẹ quay sang tôi với đôi mắt ngùn ngụt tức giận. Tôi có thể thấy rằng mẹ lại sắp làm gì đó ngớ ngẩn đây. Kiểu như phạt tôi một tháng hoặc cắt tiền tiêu vặt ấy.

- Con có thể giải thích. – Tôi nói. – Mẹ sẽ không tức điên lên như thế khi nghe con kể chuyện gì đã xảy ra. Hãy cho con một cơ hội.

Tôi hít một hơi nữa thật sâu và bắt đầu giải thích.





2

Chuyện thế này, con đã có người bạn đó. Mọi người gọi cậu ấy là Người Giấy. Cậu ấy không mặc quần áo bằng vải mà quần áo cậu ấy được làm từ những ờ báo. Cậu ấy quấn báo quanh tay, chân và buộc chúng lại bằng những sợi dây. Vào mùa đông cậu ấy mặc rất nhiều báo và vào mùa hè thì cậu ấy bỏ bớt mấy tờ ra.

Người Giấy không tin vào tiền bạc. Cậu ấy không mua thứ gì cả. Cậu ấy nghĩ mọi người nên giảm bớt nhu cầu đi. "Tớ không cần xe hơi. – Cậu ấy bảo con. – Một ngôi nhà hay là một cái máy giặt. Tớ có những ngôi sao. Có những luồng gió biển mát lành. Tớ có chim trời. Và cá biển. Tớ không cần ti vi. Không cần khi mà ngày nào tớ cũng xem những đám mây kể cho tớ nghe những câu chuyện khác nhau".

Đó là cách Người Giấy vẫn sống. Cậu ấy không quan tâm những người khác nghĩ gì. Cậu ấy có những suy nghĩ riêng của mình.

Cậu ấy sống trong một cái lều bằng vỏ cây ngay rìa một mỏm núi nhìn ra biển. Thảm của cậu ấy làm bằng giấy. Ga trải giường của cậu ấy bằng giấy. Và bạn cậu ấy là những con thú hoang sống gần mỏm núi.

Bọn trẻ ở trường nghĩ là cậu ấy bị điên. Khi chúng thấy cậu ấy đi lại với bộ quần áo giấy, chúng chế giễu cậu ấy. Tất nhiên là từ một khoảng cách đủ an toàn. Chúng giả vờ là chúng muốn mua một tờ báo. Hoặc là hỏi cậu ấy về món cá và khoai tây chiên. Nhưng thực ra chúng rất sợ cậu ấy. Không ai đến gần lều của cậu ấy ngoại trừ con. Con là bạn cậu ấy.

Con giúp cậu ấy chăm các con thú. Cậu ấy có một con chuột túi bị mù và cậu ấy cho ăn hàng ngày. Và có cả một con chim ưng vẫn hay đậu trên giường của cậu ấy. Đó là một con chim ưng màu đen, mỏ vàng. Con chim này có thể bay bất cứ khi nào nó muốn nhưng nó chẳng bao giờ chịu bay cả.

Dẫu vậy quay lại câu chuyện đã. Hôm qua, con đến thăm cậu ấy sau giờ học. Cậu ấy đang ngồi trên một tảng đá dưới ánh mặt trời. Trong lòng cậu ấy là một cái túi làm bằng báo cũ. Con có thể thấy ngay rằng có cái gì đó đang động đậy bên trong đó.

- Cậu có cái gì vậy? – Con hỏi.

Người Giấy ngẩng lên, cười buồn bã.

- Một người bạn. – Cậu ấy nói. – Một người bạn bị ốm.

Con kéo tờ báo ra và nhìn vào. Đó là mọt con chuột túi cái nhỏ rất đẹp. Nó ngước nhìn đôi mắt ươn ướt. Nó cảm thấy an toàn trong đôi tay của Người Giấy. Cậu ấy thật mạnh mẽ và nhẹ nhàng. Động vật biết rõ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ làm hại chúng.

- Cậu có chữa cho nó không? – Con hỏi cậu ấy mặc dù con cũng đoán trước được cậu ấy sẽ trả lời như thế nào. Người Giấy đã cứu chữa hàng trăm con vật. Chưa từng có con nào bị chết cả.

Nhưng cậu ấy chậm rãi lắc đầu.

- Con này gặp một vấn đề rất tệ. – Cậu ấy nói. – Nó có một cục u bên trong. Nó cần phải đến bác sĩ thú y để làm phẫu thuật.

Con biết cậu ấy không thích đi vào thành phố nơi mọi người hay cười bộ quần áo bằng giấy của cậu ấy.

- Đừng lo. – Con nói. – Tớ sẽ mang nó đi thay cậu.

Cậu ấy ngước nhìn con.

- Cậu thật tốt bụng, Sally. – Cậu ấy nói. – Nhưng bác sĩ thú y tốn tiền lắm. Một ca phẫu thuật mất tới hai trăm đô la đấy.

- Tớ sẽ mở một buổi quyên góp. – Con nói.

Cậu ấy lắc đầu.

- Như thế không được. Không bao giờ nên xin tiền cả. – Cậu ấy đi vào trong lều và mang ra một cái hộp thiếc han gỉ. Cậu ấy thò tay vào trong và lấy ra một thứ. Đó là một món đồ trang sức nhỏ xinh và rất dễ thương. Bề mặt nó nhẵn lì với những hình xoắn xanh và tím chạy sâu vào bên trong.

- Một viên ngọc mắt mèo. – Cậu ấy nói. – Viên cuối cùng của tớ. Còn lại từ ngày xưa khi tớ còn làm trong mỏ.

Con nhìn viên ngọc mắt mèo đang lăn đi lăn lại như một quả trứng trong lòng bàn tay đen đúa và nứt nẻ của cậu ấy. Đột nhiên cậu ấy cầm lấy tay con. Cậu ấy mở những ngón tay của con ra và đặt vào đó viên ngọc mắt mèo.

- Hãy mang nó vào thành phố, - Người Giấy nói, - và bán nó ở tiệm kim hoàn. Nó trị giá hai trăm đô la. Hãy lấy tiền mặt nhé. Tớ biết là tớ có thể tin cậu, Sall

Mặt con đỏ bừng lên. Chưa từng có ai tin tưởng trao cho con hai trăm đô la cả. Mọi người luôn nói rằng con hay làm mất mọi thứ. Rằng con là một kẻ đãng trí luôn sống trong một thế giới mơ mộng.

Con đứng thẳng người lên.

- Tớ sẽ làm thế. – Con nói. – Nhưng tớ chỉ có thể đến tiệm kim hoàn sau giờ học ngày mai thôi. Bây giờ tiệm đó đã đóng cửa rồi. Và tớ không thể trốn học được.

Khuôn mặt Người Giấy giãn ra với một nụ cười.

- Thật là một cô gái tốt. – Cậu ấy nói.





3

Con quay lại đi dọc theo mỏm núi. Mặt trời đang khuất dần xuống biển trông hệt như một thỏi vàng trong một lò luyện kim nóng rực. Một làn gió nhẹ lùa vào tóc con. Con nhìn vào viên ngọc mắt mèo và biết rằng nó rất quí giá đối với Người Giấy khi cậu ấy quyết định xa nó. Con sẽ không bao giờ để cậu ấy thất vọng.

Đột nhiên con nghe thấy tiếng gì đó rất lạ. Thoạt tiên con nghĩ là có tiếng ai đó đang đùa. Một tiếng kêu nhỏ buồn bã. Rồi con lại nghe thấy lần nữa. Một tiếng be be như tiếng cừu kêu. Nó vọng lại từ phía trước mỏm núi. Con nhìn xuống rìa mỏm đá nhưng không thấy gì cả. Tiếng kêu lại vang lên. Một tiếng be rất to. Có phải đó là một tiếng kêu cứu không nhỉ?

Mỏm núi dốc xuống biển cực kì nguy hiểm. Phía bên dưới, nước cuộn lên và đập vào vách đá. Bên rìa mỏm núi, đá chìa ra lởm chởm nhưng có một lối nhỏ dẫn xuống phía dưới. Con nắm thật chặt viên ngọc mắt mèo và bắt đầu lần theo rìa mép đá lê xuống dưới. Con phải lê bằng đít vì con quá sợ không thể leo được.

Con cố gắng lê từng tí một quanh tảng đá và thấy nó ở đó. Một con dê đực to. Cái dây buộc cổ nó bị quấn rối tung vào một bụi cây.

Đó là con dê đực bẩn thỉu nhất mà con từng nhìn thấy. Mớ lông dày của nó bết vào với phân và đất. Chúng đóng thành từng mảng với những cành cây nhỏ bám đầy bên ngoài. Răng nó xanh lè và thật khủng khiếp. Nó nhìn con và kêu be be đầy

- Được rồi, được rồi. – Con nói. – Tao sẽ giải thoát cho mày đây.

Con lúc đó đang ngồi ở mép đá, sợ đến nỗi chẳng dám đứng lên. Con thận trọng vươn người về phía con dê. Biển đang ở phía sâu bên dưới. Sóng dội vào vách đá tung tóe. Một tay con tóm vào bụi cỏ còn tay kia thì vẫn nắm chặt viên ngọc mắt mèo. Con sợ quá nên không cho nó vào túi.

Cuối cùng con cũng với tới được chỗ con dê. Nó chẳng tỏ ra sợ hãi một chút nào cả. Con vật ngu ngốc đó thậm chí còn không biết là mình đang mắc kẹt ấy. Nó bắt đầu gặm gặm tất của con.

- Dừng lại. – Con hét to. – Dừng lại, con dê ngu ngốc kia.

Nhưng con dê đực đó vẫn tiếp tục gặm tất của con. Nó lôi được một mớ sợi ra khỏi tất con và nuốt chửng luôn. Con dùng tay trái chống người lên để không bị ngã. Con cố gỡ sợi dây bằng tay còn lại. Đó quả là một việc khó khăn vì lúc đó con cũng phải giữ viên ngọc mắt mèo trong tay đó nữa.

Con cảm thấy viên ngọc bị rơi. Nó tuột khỏi những ngón tay con. Thời gian dường như là vô tận khi chờ nó chạm xuống đất. Như thể đó là một cảnh phim quay chậm ấy. Con cuống cuồng chụp lấy nó nhưng viên ngọc rơi thẳng xuống lối đi nhỏ và lăn ra rìa mỏm núi.

Nhanh như chớp, con dê cúi xuống và thè lưỡi liếm viên ngọc lên.

- Không! – Con hét to.

Nhưng đã quá muộn rồi. Con dê nuốt nhẹ một cái và thế là viên ngọc mắt mèo có nơi ở mới. Nó đã biến mất. Bị vùi sâu trong cái dạ dày tối tăm của con dê đực đó.

Con dê đã nuốt mất viên ngọc mắt mèo của Người Giấy.





4

Sợi dây lúc đó lại tuột ra khỏi bụi cây và con dê cố gắng chạy thoát. Nó xô thật mạnh, chạy giữa chỗ con đứng và mỏm núi. Con loạng choạng chỗ mép đá. Nếu như không có cái gốc cây khô gần đó thì giờ con đã chết mất xác rồi. Con treo người lơ lửng chỗ mép đá trong nỗi sợ hãi điên c

Con dê vô ơn đó lách người qua và nhảy bổ ra lối đi. Với một viên ngọc mắt mèo trong dạ dày nó.

Con cố gắng bò bằng đầu gối lên mỏm núi. Con đứng lên và nhìn quanh. Vừa đúng lúc nhìn thấy con dê đó tung vó chạy biến phía xa xa.

Con chợt lạnh toát cả người. Con bắt đầu run lên bần bật khi hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Viên ngọc mắt mèo bị mất rồi. Con dê chạy mất rồi. Và con chuột túi nhỏ tội nghiệp sẽ không được phẫu thuật. Nó sẽ chết mất. Và đó là do lỗi của con. Con không thể quay lại và nhìn mặt Người Giấy được nữa. Con không thể nhìn vào đôi mắt nâu đầy tin tưởng của cậu ấy và nói với cậu ấy rằng con đã đánh mất viên ngọc mắt mèo. Viên ngọc mà con được cho là đã bán với giá hai trăm đô la.

Con dê. Con phải bắt được nó. Con vội vàng ba chân bốn cẳng phóng theo con dê. Con chạy thật nhanh dọc theo mỏm núi. Con dê đó đang hướng vào thành phố. Với tốc độ rất nhanh. Có thể mẹ không nghĩ thế nhưng thực sự thì con dê có thể chạy rất nhanh. Con cố gắng bắt kịp nó nhưng không thể. Hai bên người con ê ẩm. Hông đau như dần. Phổi gần như không thể thở được.

Con chạy chậm lại, chỉ nhanh hơn đi bộ một chút. Đó là điều tốt nhất con có thể làm lúc này. Vừa đi con vừa nghĩ về viên ngọc mắt mèo. Làm sao mà lấy lại nó được bây giờ?

Con có thể mang con dê đến chỗ bác sĩ thú y. Con có thể đề nghị ông ấy lấy nửa viên ngọc mắt mèo và mổ lấy nó ra. Hoặc con có thể nói:

- Ông hãy mổ bụng con dê và lấy viên ngọc mắt mèo ra. Sau đó ông hãy chữa cho con chuột túi và giữ lại viên ngọc đó. Hai ca phẫu thuật đổi lấy một viên ngọc mắt mèo.

Nhưng trong thâm tâm mình con biết ông ấy sẽ cười ầm lên. Con chỉ là một đứa trẻ. Và sẽ thế nào nếu viên ngọc mắt mèo đã biến mất? Ra ngoài rồi, giả dụ thế.

Không, con cần phải bắt con dê và tự mình lấy lại viên ngọc mắt mèo. Nhưng bằng cách nào? Có lên thì phải có xuống. Có vào thì phải có ra. Tất cả những gì con phải làm là bắt con dê đó và nhặt hết phân của nó lại. Sớm muộn gì viên ngọc mắt mèo cũng sẽ xuất hiện trong một cục phân dê thôi. Và khi đó mọi việc sẽ ổn thỏa c

Rồi con lại bắt đầu lo lắng. Không biết phải mất bao lâu con dê mới thải viên ngọc ra ngoài? Dê ăn rất nhanh. Khéo không viên ngọc lại bị thải ra ngoài trước khi con tóm được con dê thì chết. Chậm chạp chẳng phải là kiểu của dê. Con phải nhanh lên mới được.





5

Con bắt đầu chạy. Con thấy con dê đó đang tóp tép nhai mấy bông hoa trong một khu vườn ngay bên ngoài thành phố. Đó chính là cơ hội của con.

Trời ạ, con rất mệt mỏi. Nhưng con vẫn tiếp tục chạy. Ngay cả khi hông đau xóc lên. Con dê đó ngẩng lên nhìn đúng lúc con chạy đến chỗ nó. Nó chạy vọt đi dọc trên con đường dẫn vào thành phố. Nó chạy qua các cửa hàng, cửa hiệu. Mọi người dừng lại và cười ầm lên khi nó chạy qua.

- Chặn con dê đó lại. – Con la lên với một giọng cao chói vói.

Nhưng chả có ai làm thế cả. Mọi người đều nghĩ rằng đó là một pha gây cười thú vị. Con dê đó chạy băng qua đường mặc kệ đèn đỏ. Rồi nó dừng lại ở bên ngoài hiệu thuốc. Và nó làm một việc.

- Ôi, không. – Con rên lên.

Con dê lại chạy tiếp. Con nhìn những cục phân nhỏ màu đen đang nằm trên đường đi. Con chẳng thể làm gì khác cả. Con không dám mạo hiểm để chúng lại đó. Nhỡ viên ngọc mắt mèo nằm trong một cục phân ở đó thì sao. Con nhặt những cục phân đó lên và bỏ chúng vào túi.

Mẹ có thể tưởng tượng được lúc đó con cảm thấy thế nào rồi đấy. Con ở đó. Chống tay, quỳ chân ngay giữa một con phố chính. Nhặt phân dê bằng bàn tay trần. Trước mặt tất cả mọi người. Mặt con đỏ nhừ. Rồi con đứng dậy và thất thểu đuổi theo con dê. Thật là xấu hổ.

Vậy đấy, đó là một cuộc rượt đuổi tồi tệ. Mỗi khi con bắt kịp con dê đó thì nó lại thải ra vài cục phân nhỏ. Con lại phải dừng lại và nhặt chúng lên. Rồi khi con cuối cùng cũng tóm được nó thì hai túi quần bò của con căng phồng toàn phân dê. Và mọi người trên phố nghĩ rằng con bị điên.

Con đi chầm chậm dọc con đường, thỉnh thoảng lại dừng lại để nhặt những thứà con dê có nhã ý tặng. Cuối cùng, con cũng về đến nhà. Con dẫn con dê ra sân sau và buộc nó vào phía sau gara nơi bố không thể nhìn thấy nó được.

- Đừng có gây ra bất cứ tiếng động nào đấy. – Con nói. – Đây chỉ là bí mật giữa mày, tao và những cục phân nhỏ mà thôi.

- Be be. – Con dê ngu ngốc kêu lên.





6

Tối hôm đó con thấy rất khó ngủ. Con lẻn ra ngoài hai lần và cặm cụi tìm trong bóng tối với cái đèn pin. Nhưng không thấy viên ngọc mắt mèo. Vẫn chỉ toàn phân là phân.

Sáng ra, con thay quần áo để đến trường. Con tìm thấy một cái hộp cáctông nhỏ và mượn một con dao thái phomát trong bếp. Rồi con đi ra chỗ con dê để kiểm tra. Nó đã biến mất. "Ôi, không." – Con rên lên. Con xúc những cục phân mới cạnh hàng rào cho vào hộp. Rồi con lần theo dấu vết để lại. Qua cái lỗ thủng ở hàng rào và xuống đường đi. Cái hộp cứ đầy dần lên. Cuối cùng con cũng tìm thấy nó. Dây buộc cổ của nó bị quấn quanh một cái thùng thư. Con dê ngu ngốc đó đang trệu trạo nhai hoa hồng của nhà ai đó mà nó ngoạm được.

Con không biết phải làm gì. Nếu con buộc con dê đó lại, rất có thể nó lại chạy trốn lần nữa. Và nếu như viên ngọc mắt mèo chui ra lúc đó thì sẽ có người nhìn thấy nó mất. Con nghĩ về con chuột túi nhỏ tội nghiệp. Và Người Giấy bạn con. Con cần phải hi sinh thôi.

- Này dê. – Con nói. – Mày sẽ đến trường cùng tao.

Vậy đấy, để con kể câu chuyện tồi tệ này. Giờ học đầu tiên là môn nhạc. Con ngồi đó, mắt dán ra ngoài cửa sổ gần như không hát hò gì cả. Con có thể thấy con dê bên ngoài nơi con buộc nó. Con buộc nó vào một cái cọc ở sân crickê. Nó đang kéo căng dây ra. Nhìn về phía con.

Con để hộp phân dê dưới ngăn bàn học. Con không có thời gian để tìm kĩ viên ngọc mắt mèo. Con mở nắp cái hộp ra và bắt đầu cắt vụn những cục phân nhỏ màu đen bằng con dao thái phomát. Hai tay con run lên vì hồi hộp. Con không để ý rằng cả lớp đã ngừng hát. Một sự yên lặng hoàn toàn.

Đột nhiên, con nhận ra điều đó. Tất cả mọi người đang nhìn con. Thật xấu hổ. Con cố gắng đậy cái nắp lại nh tay run rẩy của con đã phản lại con. Cái hộp rơi tuột xuống sàn. Phân dê vung vãi khắp nơi.

Bọn trẻ cười ầm lên chế nhạo. Chúng nhìn con đầy vẻ ghê tởm. Con thấy thật khiếp đảm.

Khi tất cả những điều đó đang diễn ra thì con dê lại giở trò. Dê là những con vật ngu ngốc nhất. Nó cảm thấy cô đơn. Nó muốn tìm con. Nó đã thoát được ra và đang tìm con. Con dê đó từ từ đi qua cửa trước và đi thẳng vào lớp.

- Con dê này của ai? – Cô Quaver hét lên.

Mọi người đều quay sang nhìn con.

- Sally Sampson. – Cô ấy nói. – Đáng nhẽ tôi phải nhận ra ngay. Em mang dê tới trường làm cái quái quỉ gì vậy chứ? Và những thứ bẩn thỉu trên sàn là gì vậy?

Con không biết phải nói gì. Đầu óc con dường như sắp nổ tung ra. Bọn trẻ trong lớp thì hết khúc khích thì lại phá lên cười.

- Em bị bệnh hen. – Con vọt ra. – Em phải uống sữa dê tươi mỗi giờ ạ.

Một sự yên lặng kéo dài thật dài. – Em sẽ không lấy được nhiều sữa từ một con dê đực đâu. – Cô Quaver nói bằng một giọng đầy châm biếm.





7

Cô Quaver chỉ ra ngoài bằng một ngón tay run lẩy bẩy. Con tóm lấy con dê đó và dẫn nó quay lại sân crickê.

- Ở yên đây. – Con ra lệnh. – Và không được thải ra viên ngọc mắt mèo cho đến khi tao quay lại đâu đấy.

Khi con quay lại lớp thì cả lớp đang hát một bài hát về những đồng xu trên thiên đàng. Con phải dọn sạch đống lộn xộn đó trước mặt cả lớp. Vừa làm, con vừa liếc ra ngoài cửa sổ trông chừng con dê đó. Nó đang vừa ăn vừa thải ra cùng một lúc.

Chợt con có một cảm giác rất mạnh. Nó như thể là người ta cảm giác được có ai đó đang nhìn mình vậy. Giống như cái lần con nghịch ngợm ném một quả cam vào không khí. Khi nó rời khỏi tay con, con biết ngay lập tức rằng nó sẽ ri sang nhà bên cạnh và đập vào đầu ông chủ nhà bên đó. Con chỉ biết rằng nó sắp sửa làm việc đó và nó đã làm thật. Lần này con cũng có cảm giác y như vậy.

Con biết rằng cuối cùng thì con dê đó cũng thải ra viên ngọc mắt mèo. Viên ngọc đó giờ đang nằm trên cỏ. Không hiểu tại sao nhưng con biết chắc là như vậy.

Một đội bóng đang chạy quanh sân. Một cậu con trai tháo nút buộc con dê ra vì nó chắn đường chạy của họ. Một cậu khác với số 2 to tướng trên quần đá vào mấy cục phân dê. Rồi cậu ta dừng lại và nhìn xuống.

Cậu ta cúi xuống và nhặt lên một thứ.

Con quên hết thảy về lớp học nhạc. Quên cả cô Quaver nữa. Con chạy vụt ra cửa và phóng thẳng tới chỗ sân crickê. – Đưa trả nó đây. – Con rít lên với Số 2.

- Không đời nào. – Cậu ta nói. – Biến đi, nhóc con.

Nhóc con. Cậu ta gọi con là nhóc con. Con thấy màu đỏ. Và thấy cả màu xanh viên ngọc mắt mèo màu xanh trong tay cậu ta. Không còn thời gian để nói nữa. Con giật lấy tay Số 2. Viên ngọc mắt mèo bay vèo vào không khí. Nó cứ bay lên, bay lên, lên cao mãi.

Rồi nó bắt đầu rơi xuống. Ở phía bên kia của sân crickê. Nó hạ cánh xuống chính giữa hai bên cọc gôn. Viên ngọc của con gần như là hạ cánh xuống người một con chim đang tìm sâu ở đó. Một con chim màu đen với cái mỏ màu vàng.

Mẹ sẽ không tin được những chuyện xảy ra tiếp sau đó đâu. Chính bản thân con cũng khó có thể tin được. Con chim mổ viên ngọc mắt mèo lên và bay đi mất. Nó vỗ cánh bay đi ngay trên đầu bọn con. Con thấy rõ ràng mỏ nó đang ngậm viên ngọc mắt mèo đó.

- Quay lại. – Con hét lên. – Thả viên ngọc đó xuống.

Nhưng không ăn thua gì. Con chim vỗ cánh bay về phía biển. Con chạy theo nó nhanh hết sức có thể. Con dê cũng co cẳng chạy theo con. Thỉnh thoảng nó lại dừng lại để gặm gặm cánh cổng nhà ai đó hoặc nhai một vài bông hoa ngang đường.

Quả là một ngày vất vả. Mọi việc đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Con thở phì phò chạy theo con chim và cuối cùng cũng đuổi nó. Nó dừng lại nghỉ trên bờ biển. Nó đậu trên nóc một cái xích đu ở sân chơi.

- Chim ngoan. – Con nói. – Chim ngoan. Thả nó xuống nào, chim ngoan. – Con nhón chân đi lại chỗ nó.

Thẳm sâu trong trái tim mình con biết là chẳng có hi vọng gì. Chim chẳng bao giờ bay lại chỗ ta khi ta gọi nó cả. Nhưng con hi vọng rằng nó sẽ nhả viên ngọc ra khi thấy con lại gần. Ý con là, sao một con chim lại muốn có một viên ngọc mắt mèo chứ?

Con có thể thấy con chim đang nhìn con với một con mắt tròn và sáng. Con bò lại gần hơn. Con nhoài người lên.

Và con chim bay vụt đi. Con lặng nhìn khi nó bay ra giữa biển. Bay cao rồi cao hơn nữa. Rồi nó há mỏ ra và thả viên ngọc mắt mèo xuống. Quá trình rơi xuống của nó dường như dài vô tận. Một cái chấm nhỏ đang rơi xuống. Con không nghe tiếng nó đập xuống mặt nước nhưng con nhìn thấy nó biến mất. Sâu xuống phía dưới. Nơi không ai có thể tìm thấy nó. Viên ngọc mắt mèo đã biến mất. Sâu trong lòng biển cả.

- Con chim xấu xa. – Con quát con chim.





8

Con quay người và bắt đầu đi về phía lều của Người Giấy. Cậu ấy sẽ nói gì đây? Con không có viên ngọc mắt mèo. Và không có cả hai trăm đô la. Còn con chuột túi nhỏ tội nghiệp thì sắp chết và cần được phẫu thuật.

Chẳng bao lâu con đã ở trên đỉnh mỏm núi, đi dọc theo con đường ngoằn ngoèo. Con đi rất chậm. Con thật sự không muốn đến đó. Đây là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời con. – Be be. – Con dê kêu lên. Từ nãy đến giờ nó vẫn đi theo con.

- Đó là lỗi của mày. – Con nói. – Con dê ngu ngốc. Con tóm lấy sợi dây ở cổ nó và nhìn quanh xem có chỗ nào để buộc nó lại không. Ngày hôm nay con chịu đựng con dê này thế là quá đủ rồi.

Con tìm thấy một cái cây cạnh một cái hố nhỏ và lần này con buộc cái dây cẩn thận. – Chỗ này đủ cho mày ăn đến khi tao quay lại. – Con nói với nó.

Nó chỉ nhìn lại con và không kêu gì cả. Cố làm cho con cảm thấy tội lỗi. Giống như cách các con chó vẫn nhìn khi ta không mang nó đi dạo vậy.

Con chậm chạp lê bước dọc theo mỏm núi, đầu rũ xuống. Con chuột túi nhỏ tội nghiệp. Giờ thì nó không được phẫu thuật rồi vì chúng con không có hai trăm đô la. Sẽ thế nào nếu nó chết?

Con có chín mươi lăm đô la tiền tiết kiệm. Chẳng ăn thua gì. Con có thể xin ứng tiền tiêu vặt trước không nhỉ? Con thử tính cách đó trong đầu. – Bố. – Con có thể nói. – Bố có thể ứng trước cho con tiền tiêu vặt của một trăm tuần tới ngay bây giờ không ạ?

Câu trả lời tất nhiên sẽ là "không" và kéo sau nó là cả một bài thuyết giảng dài lê thê nữa.

Từ đây con có thể nhìn thấy túp lều của Người Giấy phía xa xa. Con dừng lại. Đơn giản là con không thể nói với cậu ấy. Chân con từ chối bước tiếp.

- Xin lỗi. – Một giọng nói vang lên.

Tí nữa thì con nhảy vọt lên tận mái nhà mặc dù ở đây chả có cái mái nào cả.

Con quay lại và thấy một người đàn ông với một cái đầu hói và một cái nhìn đầy lo lắng.

- Cháu có nhìn thấy một con dê không? – Ông ấy hỏi.

- Một con dê ư? – Con hỏi lại.

- Đúng vậy. Một con dê Kashmir. Nó có một chòm râu dài. Ta đã mua nó ở Ấn Độ. Nhưng nó đã trốn mất. Nó trị giá mười lăm ngàn đô la. – Ông ấy ôm lấy đầu và lắc lắc vẻ thất vọng.

Rồi ông ấy ngẩng đầu lên và nói một câu nghe như tiếng nhạc rót vào tai con: "Ta treo thưởng hai trăm đô la cho bất cứ ai tìm thấy nó". – Ông ấy lấy ra tờ hai trăm đô la và vẫy vẫy nó trong không khí.

Con cười ngoác đến tận mang tai, chộp lấy tờ tiền và nói:

- Xin hãy theo cháu.

Vậy đấy, đó chính là kết thúc của câu chuyện. Con dẫn ông hói đầu đến chỗ con dê đực rồi mang con chuột túnhỏ đến chỗ bác sĩ thú y làm phẫu thuật. Người Giấy sung sướng vô cùng. Con chưa bao giờ thấy ai vui đến thế khi cậu ấy thấy con chuột túi quay lại. Nó đã hoàn toàn bình phục.





9

Mẹ đứng đó, tay vẫn cầm cái quần bò dính đầy phân dê trong túi của tôi. Trên mặt mẹ là một nụ cười thật tình cảm. Giống như nụ cười của một người khi biết ai đó vừa sinh em bé ấy. Đó là kiểu cười mà mẹ hiếm khi cười với tôi nữa.

- Thế hả, Sally. – Mẹ nói. – Đó quả là một câu chuyện hay. Thật buồn. Con là một cô gái rất tốt bụng. Con đã trải qua những thời gian thật tệ. – Mẹ nhìn những cục phân dê đen trên sàn và cái quần bò bẩn và nói tiếp. – Đừng lo về những vết bẩn này. Hãy dọn chỗ lộn xộn này đi và chúng ta sẽ không nói về chúng nữa nhé.

Tôi nở một nụ cười thật tươi và chạy vào bếp để lấy chổi và hót rác. Bố đang ở đó. Bố đang chuẩn bị mở tủ lạnh để lấy chai bia ra.

- Đừng. – Tôi hét lên.

Nhưng quá muộn rồi. Bố đã mở cánh tủ lạnh ra rồi. Trong đó, ở cái giá trên cùng có một con chuột nhỏ. Nó đang ngồi trên một cái đĩa nông, dáng vẻ cầu xin. Một con chuột chết, người phủ đầy nấm mốc. Trông nó rất đẹp. Giống hệt một con gấu bắc cực đang mặc một cái áo khoác trắng dài.

Bố thì không nghĩ nó là đẹp. Bố đứng yên tại đó. Bố thậm chí còn không quay người lại. Bố nói chầm chậm bằng một giọng chẳng báo hiệu điều gì hay ho cả:

- Sally, có phải con đã cho cái thứ khủng khiếp này vào tủ không?

Bố quay lại nhìn tôi bằng một cặp mắt ngùn ngụt tức giận. – Lại đây, Sally. – Bố nói. Bố gí mạnh cái đĩa dưới mũi tôi. – Kể hết đi.

Tôi có thể thấy rằng bố lại sắp làm gì đó ngớ ngẩn đây. Kiểu như phạt tôi một tháng hoặc cắt tiền tiêu vặt ấy.

Tôi hít vào một hơi thật sâu và cố nghĩ ra một câu chuyện hay ho khác. Phải nghĩ thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com