PHÂN BÒ VÀ RUỒI
1
Lứa tuổi tôi nhiều đứa có tên chế. Những cái tên như Chuột, Rận hoặc Min Tu tôi thấy cũng ổn. Còn tôi lại mang cái tên Vua Cứt Bò. Các bạn có thể tưởng tượng được không, Vua Cứt Bò? Để quen được với một cái tên như thế thật không dễ gì.
Tất cả là tại bố tôi. Tại cái vườn rau của ông.
Nhưng xin các bạn đừng hiểu sai tôi đấy nhé. Bố tôi là người cực kỳ, rất tuyệt đấy. Chính bố tôi một mình nuôi dạy tôi từ tấm bé. Tôi hoàn toàn không biết mặt mẹ. Tôi được như ngày nay chính là do công ơn của bố.
Bố rất yêu nghề trồng rau. Cái vườn là niềm tự hào, niềm vui của ông. Hàng năm ông tham dự các cuộc thi và bao giờ cũng giành được giải thưởng vì trồng được những quả bí to nhất hoặc loại cà chua ngon nhất. Rau ông trồng bao giờ cũng thuộc loại đặc biệt nhất thành phố. Có lần ông thu hoạch được một quả bí phải bốn người đàn ông lực lưỡng mới khuân nổi. Đậu của ông to như quả gôn còn đậu đũa thì dài bằng sải tay. Tôi không nói phét đâu, thật đấy. Vườn nhà tôi bao giờ cũng đủ loại rau. Luống rau ông đánh dài, đầu luống có phiếu ghi rõ tên từng loại rau, quả và cả ký hiệu. Dựa vào ký hiệu ông biết rõ từng loại phân hỗn hợp gì. Thí dụ phân hỗn hợp 24 có nghĩa là: ba xẻng phân bò, một xẻng phân ngựa, hỗn hợp 14 gồm 2 xẻng phân ngựa, 1 xẻng phân cừu và 3 xẻng phân lợn.
Bố dùng đủ loại phân mà người ta có thể biết được, từ phân vịt, ngỗng cho tới phân chuột túi. Ông dùng cả phân dơi, phân Emu và thậm chí cả phân rắn nữa.
Các bạn hãy đoán xem, ai là người phải giúp ông khuân những thứ đó về nhà? Tất nhiên các bạn đoán không sai, kẻ đó là tôi.
2
Cứ cuối tuần tôi phải đi nhặt phân bò, tuần nào cũng thế, không bao giờ có ngoại lệ. Nhà tôi ở ngay trung tâm thành phố. Tôi phải kéo một chiếc xe bò về vùng quê. Tại đây tôi phải nhặt phân chất cho đầy một xe. Phân phải còn tươi, bố tôi bảo:
- Loại nhão là tốt nhất. Con hãy chọn loại phân nhão, con nhé.
Thế là tôi phải đẩy một chiếc xe đầy phân bò nhão nhoẹt để chở về thành phố. Tôi không đi một mình, ồ không, tôi được hộ tống. Có tới năm nghìn con ruồi đi cùng và làm thành một đám mây đen trên đường phố. Tôi có cảm giác cả thành phố quan sát tôi và lũ ruồi. Tôi mang cái tên chế đó trong một chuyến đi như thế. Hôm đó là Noel. Thủ trưởng của bố tôi cũng là một người trồng rau. Nhưng sản phẩm của ông thua xa bố tôi. Tại ông không có con trai chuyên đi nhặt phân mà. Thế là bố tôi có một sáng kiến tuyệt vời. Ông tặng cho thủ trưởng nhân dịp Noel một món quà bất ngờ. Tôi phải đi nhặt một xe phân để tặng ông.
Bố dặn tôi:
Con cứ đổ phân trước nhà Bác ấy, hãy để cho Bác ấy vui thích và ngạc nhiên. Biết đâu bố được đề bạt cũng nên.
Nhưng bố ơi, sao lại làm vào dịp Noel? Con không thể làm chuyện đó được đâu.
Bố lắc đầu ái ngại nhìn tôi và nói:
- Này Greg, bố đã lo bao nhiêu thứ cho con, chẳng lẽ con không giúp bố trong việc này được sao?
Tôi làm theo ý bố và lên đường. Tôi không muốn phải ân hận trong những ngày lễ như thế nà
Tôi đẩy xe đi từ lúc còn sớm tinh mơ. Ngay đến quà tặng tôi cũng để đó chưa mở vội. Tôi muốn làm xong việc này trước khi mọi người thức giấc.
Nhưng không ăn thua. Bọn trẻ ở thành phố dậy rất sớm. Chúng phóng những chiếc xe đạp mới được tặng trong dịp Noel theo sau chiếc xe ba gác chở phân của tôi và nheo nhéo.
- Chúng mày ơi, ra mà xem ông già Noel Greg chở cái gì này?
Chúng nó cười ầm ĩ. Tôi cắm cúi kéo, càng ngày chúng nó kéo đến càng đông, có lẽ tới dăm chục đứa.
Một đứa hét tướng lên:
- Vua ruồi! Thằng Greg là vua ruồi!
Một đứa khác hét:
- Vua cứt bò! - Lại một tràng cười nữa nổ ran. Bọn chúng đồng thanh:
- Vua cứt bò! Vua cứt bò!
Nói thật với các bạn, lúc đó tôi chỉ muốn chui tọt xuống đất.
Tôi đi như chạy, phân rơi vãi ra đường, kệ. Cuối cùng tôi cũng đến được nhà thủ trưởng của bố. Mình dốc xe đổ toẹt đống phân ngay trước cửa sân nhà ông ta. Còn bố chắc sẽ được ông ấy chân thành cám ơn.
Đấy, tôi có cái tên Vua Cứt Bò từ hồi đó. Mặc dù có những chuyện bực mình như thế, nhưng thủ trưởng của bố cũng chẳng hề tỏ ra biết ơn. Ông chỉ toàn nói về việc phân bò vương ra cả thảm. Quả thật, có những người không tài nào hiểu được. Đến một lời cám ơn ông ta cũng không nói với bố.
3
Ruồi, ruồi, ruồi, ngày cũng như đêm lúc nào chúng cũng ở quanh nhà chúng tôi. Nguyên nhân là do mùi hôi thối tỏa ra. Mùi hôi thối hấp dẫn chúng. Đâu đâu cũng toàn ruồi là ruồi. Chúng chui từ ống khói xuống hoặc từ kẽ cửa lên. Tìm được nhà chúng tôi không có gì khó. Nếu có ai đó hỏi th tìm nhà chúng tôi, bao giờ cũng được câu hướng dẫn như nhau: "Cứ tìm đến nhà nào có nhiều ruồi ấy".
Hàng xóm nhà chúng tôi không ưa ruồi. Họ nhiều khi điên lên vì ruồi. Để xoa dịu, bố biếu họ cà rốt hoặc khoai tây thật to. Họ rất thích những thứ đó vì thế chỉ tỏ ra khó chịu khi không thể chịu nổi. Mà quả thật, những ngày thực sự không chịu nổi là những ngày bố trộn những hỗn hợp đặc biệt nặng mùi, ví dụ loại hỗn hợp 72. Bố chứa mỗi loại phân vào một thùng tô-nô lớn. Ở sân sau nhà tôi có ít nhất 200 thùng. Phân càng hôi thối thì ruồi nhặng bu đến càng đông. Những thứ có mùi khó chịu nhất bao giờ cũng để xa nhà nhất, mãi giáp hàng rào phía sau nhà. Nhà ông Farley ở ngay liền đó. Ông không ưa gì chúng tôi - không bao giờ nói chuyện với chúng tôi. Ông là người hay bẳn gắt, tôi cũng chẳng hiểu vì sao.
Mọi chuyện bắt đầu từ hỗn hợp 72. Đây là loại hỗn hợp nặng mùi nhất mà bố tôi tạo nên. Nó gồm phân dơi, phân thỏ và phân chuột túi trộn thêm một ít phân thằng lằn và cáo. Nhưng thành phần chủ yếu là phân bò.
Bố còn quẳng vào đó một ít bí thối màu vàng. bố đổ vào và khuấy, cuối cùng có loại hỗn hợp sền sệt màu vàng, tôi gọi đó là loại "Bánh đúc cứt bò"
Đây là một loại hỗn hợp khá nặng mùi hay nói cho đúng là rất thối. Loại thối nhất do bố làm ra từ trước tới nay. Bố bảo:
- Không sao đâu, càng thối càng có hiệu nghiệm. Với loại hỗn hợp này bố sẽ tạo ra được những của khoai tây to nhất. Ông lấy bút ghi dòng chữ "Bánh đúc cứt bò" vào cái thùng tô-nô. Ruồi nhặng bu đầy. Lúc đó tốt nhất là ngồi trong nhà. Mùi hôi thối càng ngày càng nồng nặc. Tôi ngửi mùi hỗn hợp này khi còn nằm trên ging mặc dù cái của nợ đó ở tận cuối vườn. Tất nhiên là các gia đình hàng xóm rất bực mình.
4
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy sớm. Tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn. Tôi thấy người nôn nao khó chịu và nghẹt thở. Rõ ràng đây là mùi phân bò ủ nhão, tôi chưa thấy bao giờ có cái gì mà mùi lại kinh khủng đến như thế. Người ta có cảm giác như nhìn thấy cái mùi đó, mỗi lần hít vào là như một lần bị tra tấn hành hạ.
Tôi bịt mũi và nhào ra cửa sổ. Hàng xóm láng giềng vây xung quanh nhà chúng tôi. Không ai có thể ngủ nổi. Mọi người đều mặc quần áo cũ và ai cũng dùng khănịt mũi. Một số người thì thở dài, nhăn nhó, hình như họ tìm cách gọi gia đình tôi, nhiều người giơ nắm đấm mặt hầm hầm giận dữ.
Tôi đánh thức bố dậy. Khứu giác bố tôi rất kém cho nên có lẽ ông là người duy nhất ở phố là ngủ được. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ rồi reo lên rất ngạc nhiên:
- Ừ, lạ thật, sao không thấy bóng một con ruồi nào nhỉ?
Bố tôi không hề để ý đến những người đứng quanh nhà, ông chỉ để ý đến ruồi. Tôi không thể hiểu nổi. Nhưng thực ra ông nhận xét rất đúng. Không thấy bóng một con ruồi nào thật, chúng đã chết hết cả. Đâu đâu cũng đầy xác ruồi, ruồi phủ đầy sân, kín ngõ như một tấm thảm đen.
Mùi hôi thối nồng nặc kinh khủng đến mức ruồi cũng phải chết. Tôi nói với bố:
- Bố phải làm một điều gì đó đi. Có thể đây là một loại chát độc nguy hiểm. Mọi người đang điên lên vì nhà mình kia kìa.
- Con nói đúng. Con ở nhà, bố ra ngoài kia xem có thể làm gì được không. Bố đi ra sân và tôi có thể nghe thấy tiếng nổ lép bép khi ông giẫm lên xác lũ ruồi. Tôi quan sát ông từ sau cánh cửa sổ. Ông lái chiếc xe tải con ra phía sân sau, ông muốn chở loại bánh đúc phân bò này đi nơi khác nhưng nặng quá mình ông không khuân nổi. Thế là ông lại xúc phân từ những thùng phuy to và chuyển sang các thùng nhỏ hơn rồi để lên xe tải. Xong xuôi đâu đấy ông đi vào nhà, trên chiếc áo khoác bắn đầy chất bẩn nhão nhoét màu vàng ươm.
Tôi vội vàng xua tay và hét tướng lên:
- Bố, bố, bố đừng đi vào nhà!
Bố tôi đứng ngoài cửa sổ và hét tướng lên:
- Greg ơi, bố chở cái đóng này ra biển. Bố chẳng còn biết làm cách nào khác nữa. Con ở nhà nhé!
Điều này thì đúng bố tôi không cần phải bàn. Quả thật tôi không dám đến gần cái xe phân bò của ông! Bỗng tôi phát hiện thấy một điều kinh khủng, đầu ông không còn một sợi tóc nào cả, thậm chí đến lông mày cũng trụi trơn. Loại phân này tác động mạnh thật, quá mạnh nữa là đằng khác.
Bố nhảy lên xe và đi ra khỏi cổng. Tôi nhìn thấy xe đi về phía cuối đường. Bốn bề không một bóng người. Ai cũng ghê tởm chạy vội vào nhà và rúc đầu dưới gối. Mấy con chó cụp đuôi sủa ầm ĩ khi xe của bố chạy qua.
5
Bố đổ tất cả xe phân đó xuống một cái lạch chạy ra biển. Hai tuần sau đó xác cá trắng hếu nổi lều bều dọc theo bờ biển. Thế là thành phố của chúng tôi được mang thêm một cái tên mới: "Bờ Biển Ngọc".
Người dân ở đây sống bằng nghề đánh cá vì thế họ oán giận bố tôi đã triệt nguồn cá của họ. Và những người dân trong phố cũng căm ghét bố vì cả tuần sau đó mùi hôi thối vẫn còn nồng nặc. Bố lai mang rau đi biếu hàng xóm láng giềng mong cho yên chuyện. Nhưng ông Jackson ở ngay cạnh nhà tôi từ chối không nhận. Ông ấy nói với bố:
- Tôi không cần rau của ông, tôi không muốn phải ngửi mùi phân bên nhà ông, tại sao ông không về nông thôn mà lập trang trại, ở đó có thối tha bẩn thỉu đến đâu thì cũng mặc xác ông.
Ông Jackson đã điểm trúng huyệt. Ngay cả bản thân tôi xucgn chán cái cảnh này lắm rồi. Ở trường bọn bạn tôi gọi tôi là Vua Phân. Đứa nào cũng biết rất rõ nhà tôi ở đâu. Nhiều nhà vườn ở gần nhà tôi đèu trương bảng với dòng chữ "Bán nhà" và quả thật tôi không thể trách ai được cả. Mọi người đều muốn xa lánh chúng tôi.
Một hôm tôi nói với bố:
- Bố ơi, nhà mình dọn đến ở nơi khác đi, mình sẽ tìm một trang trại, về đó con không phải đi xa để lấy phân nữa. Tại đó bố sẽ có tất cả và cũng sẽ không có những người láng giềng phải phàn nàn về nhà mình.
Bố lắc cái đầu hói, rầu rĩ nói với tôi:
- Con ạ, bố cũng rất muốn có một trang trại. Nhưng nhà mình làm gì có tiền mà mua nổi. Một trang trại to tiền lắm. Mà nhà ta thì bị phá sản rồi. Chúng ta đành phải ở lại đây thôi. Nhưng có một điều bố thề với con, bố sẽ chế ra một loại phân không có mùi. Rồi con xem, bố sẽ làm loại phân hỗn hợp theo công thức 100. Loại phân sẽ không có mùi và bố sẽ chỉ dùng loại đó th
Tôi lắc đầu và bỏ đi nơi khác. Tội nghiệp bố tôi. Quả thật ông có ý nghĩ tốt, nhưng thực tình tôi không tin vào chuyện người ta có thể làm ra loại phân không có mùi.
Bố tôi làm đủ loại thí nghiệm để pha chế loại hỗn hợp 100. Ông lấy hoa, ông trộn thêm cả xà phòng và nước hoa. Nhưng ông không tài nào khử hết mùi hôi.
Chỗ nhà tôi vẫn sặc sụa mùi hôi thối. Thậm chí đến cả chiếc ô tô chuyên đi đón học sinh cũng tránh không đi qua cổng nhà tôi. Tuy nhiên cũng có một điều hay: Tóc của bố tôi không bị rụng nữa mà đang từ từ mọc trở lại, vừa đen, vừa dày.
Nhưng rồi đến một hôm quả thực ông đã dạt được mục đích. Ông đã tạo ra một loại phân hỗn hợp công thức 100. Và thực tình loại phân đó không có mùi khó chịu, nó hoàn toàn khác với loại bánh đúc phân bò hỗn hợp hồi nào. Tôi phấn khởi vô cùng và từ nay chúng tôi sẽ không còn có khó khăn gì nữa.
Nhưng tôi lầm to. Loại hỗn hợp 100 làm nảy sinh một vấn đề, mà có lẽ là vấn đề lớn nhất từ trước tới nay.
6
Người ta không ngửi thấy loại phân này nhưng lũ ruồi thì lại đánh hơi thấy, chả là ruồi thính hơn người mà, cũng như loài chó vậy, chúng có thể nghe thấy những âm thanh mà con người không thể nghe thấy. Trường hợp này cũng vậy. Ruồi ngửi thấy loại phân hỗn hợp công thức 100 nhưng người thì không. Vô và ruồi đổ về đây, có lẽ hàng triệu con. Ruồi bay mù trời, tiếng vo ve của chúng thật kinh khủng, chúng bu kính mặt, chui vào lỗ tai, lỗ mũi, chúng bay tầng tầng lớp lớp che khuất cả ánh mặt trời. Ai lại giữa trưa mà bầu trời tối sầm lại vì ruồi.
Lúc đó bố và tôi đang làm việc ở sân sau. Ruồi bay dày đặc đến mức chẳng bao lâu chúng tôi không trông thấy ngôi nhà và cả hàng rào nhà mình. Quả thật tôi chưa bao giờ phải thấy một cảnh tượng như thế này. Ruồi bay kín trời làm tôi không trông thấy cả bố, bố thất thanh gọi tôi:
- Greg, con đâu rồi, vào nhà đi, ở ngoài này nguy hiểm lắm.
Tôi không biết bố ở chỗ nào moi cái trở nên tối tăm mịt m
Tôi nhìn xuống đất. Ruồi nhiều đến mức tôi không nhìn thấy ngay cả bàn chân mình. Tôi phải nháy mắt liên tục để ruồi không đậu vào mắt. Tôi dò dẫm đi về hướng nhà mình và đâm sầm vào chiếc xe tải. Tôi phải sờ soạng mới nhận ra nó. Khi nhận ra sai đường tôi phải vòng trở lại, tai nghe văng vẳng tiếng bố chìm trong tiếng vo ve của hàng triệu con ruồi:
- Greg, đi lối này.
Tôi đi thật chậm về phía có tiếng gọi của bố để tránh không vấp phải cái gì. Mãi tôi mới tới được chỗ bố. Tôi đâu có trông thấy mà chỉ sờ thấy ông. Lúc đó ông đang đứng ở bậu cửa.
- Con nghe đây. Lúc nào bố bảo vào thì con chạy thật nhanh vào nhà và bố sẽ đóng sập ngay cửa lại.
Tôi nghe tiếng bố gọi to:
- Vào ngay đi.
Thế là cả hai chúng tôi bổ nhào vào nhà. Tôi chẳng trông thấy cái gì cả, chỉ nghe thấy tiếng cánh cửa đóng sầm rất mạnh. Bố nói to:
- Bật đèn lên!
Tôi bật đèn. Trong nhà ruồi cũng rất nhiều nhưng không đến nỗi đen đặc như ngoài sân. Tôi nhìn vào cửa sổ thấy không biết cơ man nào là ruồi bu đen trên kính. Bố nói:
- Con đi ken thật kín tất cả các chỗ hở ở các cửa sổ và cửa ra vào, bố đóng ống khói, không để cho ruồi tiếp tục chui vào nhà nữa.
Tôi dùng khăn, giẻ ken vào các kẽ hở. Bố thì dùng bìa cứng đóng chăt óng khói lò sưởi. Bố tìm bình xịt diệt ruồi. Nhà tôi hay phải dùng nên ở nhà còn khá nhiều bình xịt dự trữ. Chúng tôi phải xả tới ba bình mới làm cho chúng hết vo ve ngọ nguậy.
Chúng tôi chạy lên tầng hai và định nhìn qua cửa sổ ra ngoài nhưng tất cả cá cửa sổ đều đen đặc ruồi và thế là bố con tôi bị nhốt trong ngôi nhà của mình bốn bề có tới ức triệu con ruồi.
7
Bố tôi vô cùng lo lắng. Ông nói:
- Nguy hiểm quá con ạ. Phân hỗn hợp 100 này mạnh quá. Có lẽ nó thu hút ruồi của cả nước về đây. Lỗi là tại bố. Chúng ta phải tiêu diệt chúng ngay. Đúng lúc đó chuông điện thoại đổ. Bố cầm ống nghe. Đó là ông Jackson, ông ta gầm lên. Tôi nghe rõ từng lời nói của ông ấy, mặc dù ngoài ki ruồi bay ào ào.
- Cả thành phố này đang chìm ngập vì ruồi. Ông điên rồi hay sao? Không một ai dám mở cửa đi ra ngoài. Giữa trưa mà trời tối đen như mực. Ông phải làm một cái gì chứ? Chính ông đã gửi nó tới đấy, giờ thì ông hãy làm gì để chúng biến đi! – ông ta buông máy.
Bố cắn răng tự hỏi: "Ta phải làm gì bây giờ? Làm sao có thề tống khứ được chúng?" Ông gục đầu vào hai bàn tay. Tôi thương bố vô cùng. Hai bố con tôi ngồi lặng đi, ngoài kia ruồi mỗi lúc một nhiều hơn
Tôi nói với bố:
- Chúng ta dùng bình xịt.
- Không ăn thua, với ngần này ruồi thì con có huy động toàn bộ bình xịt của toàn thế giới cũng không đủ, chúng ta cần phải có một loại gì đó mạnh hơn, quyết liệt hơn.
Hai bố con tôi nhìn nhau. Đúng lúc đó chúng tôi đã tìm được cách giải quyết. Cả hai bố con cùng reo lên: "Bánh đúc cức bò!"
- Phải rồi. Mùi của phân bò nhão mạnh đến mức có thể tiêu diệt gọn lũ ruồi này. Bố phải pha trộn ngay lập tức một lượng đáng kể loại phân này.
- Thế nhưng loại phân đó thối lắm?
- Không có cách nào khác cả con ạ. Cũng là chuyện cực chẳng đã mà thôi. Cả thành phố đã đen kịt vì ruồi. Chúng ta phải làm một cái gì đó để tiêu diệt chúng.
- Nhưng bố định làm thế nào bây giờ? Ngoài kia ruồi đen đặc, bu kín mắt mũi. Bố làm thế nào để trộn phân bây giờ?
Hai bố con tôi nhìn nhau không biết phải làm gì. Bỗng bố nẩy ra sáng kiến sẽ lấy trang bị nuôi ng. Trước đây một thời gian bố tôi nuôi ong. Ông vẫn còn có mũ cũng như những loại đồ chuyên dụng khác.
- Thế còn con, con phải làm gì? Bố không thể làm xuể được đâu.
- Con hãy lấy bộ đồ lặn, cả kính bảo vệ và cả ống thở để ruồi không chui vào mồm. Chúng tôi thay đồ. Bố đội mũ và trùm lưới, tôi mặc bộ đồ lặn. Tôi nghĩ trông thật rồ dại, nhưng đúng như bố nói: "Cực chẳng đã mà!". Hai bố con tôi mỗi người cầm một đầu dây để không lạc nhau và mở cửa nhà đi ra ngoài.
8
Một đám mây ruồi ùa vào nhà. Ngay lập tức mọi thứ đều đen kịt. Tuy đèn sáng nhưng không ai nghĩ lại có đèn. Tôi thấy đầu dây bên kia giật mạnh. Bố đang đi ra phía sân sau. Tôi không nhìn thấy ông nên cứ bám theo dây mà đi xuyên qua bức tường ruồi.
Chúng tôi dò dẫm từng bước. Cuối cùng cũng ra tới bờ rào. Bố chạm vào tay tôi. Ông nói cái gì đó nhưng tôi nghe không rõ vì tiếng của bố chìm trong tiếng bay ù ù của ruồi. Hình như ông nói:
- Giúp bố đổ loại thùng phân hỗn hợp 100, phải đổ 15 thùng cả thảy sau đó trộn ít nhất 16 thùng bánh đúc phân bò, có như thế mới đủ để diệt toàn bộ ruồi trong thành phố.
Hai bố con tôi đi về chỗ phân hỗn hợp 100. Bầy ruồi cũng tập trung chủ yếu ở khu vực này. Bọn ruồi kết dính vào nhau như một dòng sông và chúng tôi phải lội trong cái dòng sông ruồi đó. Tôi với tay ẩy đổ một thùng phân ngay lập tức hàng triệu con ruồi bay vù lên. Tiếng kêu của chúng làm tôi đinh tai nhức óc và cánh chúng đập tạo nên sức gió đến mức làm chúng tôi ngã dúi ngã dụi.
Hai bố con tôi lảo đảo đi từ thùng này sang thùng khác hết khá nhiều thời gian chúng tôi mới đổ hết 16 thùng phân.
Bố lai chạm vào tay tôi và nói:
- Nào bây giờ không cầm dây nữa. Trộn 16 thùng phân bò nhão mất khá nhiều thời gian đấy. Chúng ta phải thật khẩn trương. Có lẽ ruồi cả nước Úc đã đổ cả v
Tôi nói giọng đầy lo lắng:
- Bố ơi, con sợ. Nếu con bỏ dây ra con sẽ bị lạc mất.
Bố cũng nói giọng run run:
- Con cứ bám lấy hàng rào mà đi, đổ đầy phân bò lên xe cải tiến, sau đó con đổ mỗi thùng mười xẻng. Mọi việc pha trộn kác bố sẽ làm sau. Tôi biết bố cũng rất lo sợ. Tôi buông sợi dây và dò dẫm theo hàng rào đi ra chỗ đống phân bò.
Phải mất khá nhiều thời gian tôi mới xong việc vận chuyển phân sang 16 cái thùng. Ruồi bay rào rào che kín cả mặt kính bảo vệ, tôi có cảm giác như ai đó ném gạo vào mặt mình vậy. Tôi không biết bao nhiêu thứ khác nhau để đổ vào cái thùng tô-nô. Có lần bố làm rơi cả một quả bí thối lên chân tôi.
Thế rồi một điều kỳ diệu đã xảy ra, một mùi hôi thối nồng nặc lan ra trong không trung. Tôi vui mừng reo lên: "Hoan hô!". Tôi sung sướng thật sự, cho dù có thối đến đâu chăng nữa và cũng chưa rõ công hiệu sẽ như thế nào. Hiện tại ruồi vẫn bu đen bu đỏ chồng chất lên nhau chưa có gì chứng tỏ chúng ít đi chút nào.
Bố lội sang chỗ tôi và bảo:
- Con vào nhà đi. Nếu thành công thì ruồi sẽ chất thành chồng thành lớp ở đây. Không cẩn thận sẽ bị chết ngạt trong xác ruồi đấy.
- Không, con không đi đâu cả.
9
Cũng mất một thời gian khá lâu bố con tôi mới trộn xong được hai thùng phân. Mùi thối mỗi lúc một kinh khủng hơn. Tôi cảm thấy thật khốn khổ nhưng không còn cách nào khác. Đến thùng phân thứ mười thì chúng tôi không thể làm tiếp được nữa.
Bố nói không ra hơi:
- Bố không thể chịu nổi nữa, phải ngừng ngay nếu không thì bị ngất mất thôi. Bỗng tôi reo lên:
- Bố ơi, con nhìn thấy bố
Quả thật tôi đã nhìn thấy hình dáng lờ mờ của bố sau tấm lưới che mặt. Điều đó chứng tỏ mật độ ruồi đã giảm đi so với trước. Chứng tỏ loại bánh đúc phân bò này quả có tác dụng.
Tôi nhìn thấy trên mặt đất đầy ruồi, nhiều con đã chết nhiều con nằm chổng vó lên trời cựa quậy. Trên bãi cỏ là một thảm dầy đầy ruồi. Tôi vuốt tóc và thấy vô và xác ruồi trên đầu. Có thể nói ngoài trời có cơn mưa ruồi!
Bố nói hốt hoảng:
- Vào nhà đi con, nếu không chúng ta se bị chôn sống!
Chúng tôi chạy vội chạy vàng vào nhà, mưa ruồi đổ xuống như trúc. Xác ruồi chất thfnh một lớp rất cao làm cho việc đi lại rất khó khăn, lúc đầu đến mắt cá chân, sau lên đến gần đầu gối... Bố là người đầu tiên bước ra cửa và gạt ruồi ra một bên.
Tôi kêu ầm lên: "Cứu con với! Cứu con với!". Tôi bị ngập trong ruồi tới tận nách và ruồi vẫn tiếp tục rơi rào rào như thác lũ. Tất nhiên tôi không muốn bị chết chìm trong cái đống xác ruồi này nhưng khốn nỗi tôi không thể nhích lên phía trước cũng như lùi về phía sau được nữa.
Tay bố vẫn cầm một đầu dây buộc quanh bụng. Tôi nói hổn hển:
- Bố kéo nhanh lên, con sắp bị chìm rồi. Lúc này đám xác ruồi mỗi lúc một dâng cao và đã ngấp nghé tới miệng tôi. Ông thít chặt dây rồi quẳng một đầu tới chỗ tôi nhưng muộn mất rồi. Xác ruồi đã ngập đầu tôi và tôi bị vùi trong đống xác ruồi khổng lồ đó.
Cũng may là tôi đeo kính bảo vệ và ống thở và cái ống này còn nhô cao hơn núi ruồi. Vì thế tôi vẫn còn thở được song tôi không nhìn thấy gì cả, xung quanh tôi mọi cái tối thui tối mù. Bỗng tôi cảm thấy một bàn tay to lớn tóm lấy cổ tay tôi, đó là bàn tay của bố. Ông đã lần theo sợi dây gạt lấy gạt để xác ruồi đến chỗ tôi. Ông lấy hết sức đưa tôi ra khỏi cái núi ruồi đó vào nhà rồi vội vàng đóng cửa lại.
10
Trong nhà tình hình có khá hơn. Tại đây xác ruồi chỉ chất đống cao tới đầu gối. Ít ra ở đây tôi vẫn lại dễ dàng. Bố và tôi chạy vội chạy vàng lên cầu thang và nhìn qua cửa sổ ra ngoài trời, mưa ruồi vẫn rơi, nhưng đã thưa thớt hơn và dần dần tạnh hẳn. Không còn một con ruồi nào sống sót. Với khối lượng bánh đúc phân bò nói trên cũng đủ để diệt gọn toàn bộ số ruồi kinh khủng này. Tuy nhiên mùi hôi thối thì không thể nào tả xiết.
Ngôi nhà của chúng tôi đứng trên đỉnh đồi. Từ đây chúng tôi có thể nhìn khắp thị trấn. Xác ruồi phủ kín nhà cửa, đâu đâu cũng chỉ thấy xác ruồi. Thị trấn như phủ kín một lớp tuyết, có điều không phải tuyết trắng mà là tuyết đen!
Tôi nhìn trước nhìn sau tỉnh không thấy một bóng người. Có lẽ họ bị kẹt ở trong nhà. Thị trấn chìm trong sự im lặng, tôi không nghe thấy một tiếng động nhỏ. Chỉ có mùi thối kinh khủng là vẫn ngự trị ở khắp mọi nơi.
Bố nhìn tôi, bỗng ông nói thất thanh:
- Greg, con bị rụng hết tóc rồi.
Tôi lấy tay vuốt đầu, chạy vội ra trước gương. "Trời ơi, tôi không còn một sợi tóc, đầu tôi nhẵn thín". Tôi nhìn bố, ông cũng không còn một sợi tóc nào, ngay cả những sợi tóc mới mọc cũng bị rụng hết.
Tôi nói với bố: Loại phân bò nhão của bố tác động mạnh quá làm rụng hết tóc rồi.
Tôi lại nhìn ra cửa sổ, ngoài đường đã có dăm ba người đang quét ruồi ở trước cổng nhà. Việc đó không đơn giản, họ đứng ngập trong ruồi tới tận rốn. Tôi nhìn kĩ những người đó, thấy có gì khang khác nhưng chưa biết là cái gì, mãi sau tôi mới nhận ra, tất cả bọn họ đều trọc lông lốc. Tôi biết chắc chắn thể nào cũng có lôi thôi to.
Sau đó ít lâu tôi nghe thấy tiếng máy nổ, lúc đầu như tiếng máy kéo, té ra là máy ủi. Người ta đang dọn đường để xe chạy, xác ruồi chát thành đống hai bên đường. Đằng sau chiếc máy ủi là xe cảnh sát. Cả hai xe đang tiến về phía nhà chúng tôi, theo sau họ có khá đông người, đàn ông, đàn bà và trẻ con, nhiều người tóc bị rụng nhẵn thính. Họ vừa đi vừa giận dữ la hết.
Chiếc máy ủi dừng trước nhà chúng tôi rồi vòng lấy lối đi vào vườn, nó dọn đường cho tới tận cổng rồi dừng lại. Một người cảnh sát đầu trọc lốc nhảy ra khỏi buồng lái. Một tay ông ta cầm khăn bịt mũi và chạy nhào vào nhà quên cả gõ nói hớt hải:
- Nhanh lên, ông phải ra xe đi ngay lập tức, người đang ùn ùn kéo đến nếu nó đụng được vào người ông thì chúng tôi chẳng thể làm gì để bảo vệ được ông đâu. Họ sẽ xé xác ông ra làm trăm mảnh.
- Cả ông cảnh sát lẫn tôi đều rất lo lắng.
- Sau đó ông đẩy chúng tôi lên xe và cho xe chạy về đường cũ. Đám người trọc đầu đứng lại bên đường tìm cách giữ xe lại, nhiều người quẳng gạch đá vào xe, có người còn vốc xác ruồi ném theo chúng tôi.
- Tôi rất hiểu vì sao họ nổi giận với chúng tôi. Mọi người đều bị trọc lông lốc, thậm chí cả chó, mèo cũng không còn một sợi lông. Cả thị trấn không có một người nào còn nổi một sợi tóc trên đầu.
Cuối cùng thì cảnh sát đã cứu thoát chúng tôi, họ đưa chúng tôi đi Men-buốc, một nơi rất xa. Đến đây họ thả bố con tôi xuống. Chúng tôi băn khoăn lo lắng không biết rồi đây sinh sống như thế nào. Chỉ có điều chúng tôi biết chắc chắn sẽ không bao giờ có dịp trở lại "Bờ Biển Ngọc" nữa.
11
Báo chí, truyền hình đưa tin ầm ĩ về cái vụ ruồi chét tiệt đó. Bố và tôi thay tên đổi họ để không có ai có thể phát hiện ra tung tích của chúng tôi. Dần dà mọi chuyện cũng qua đi, chuyện đó chẳng mấy ai còn nhớ tới. Có một thời gian ngắn tóc giả trở thành của hiếm ở Úc, nhưng sau vài ba tháng tóc mọi người lại mọc trở lại. Thời gian càng trôi đi càng có đông người cho rằng cái chuyện ruồi nhặng đó thật thú vị.
Tôi ngồi bên cạnh bể bơi trong trang trại nhà mình và viết câu chuyện này. Bố đang loay hoay lau chùi chiếc xe Rolls Royce mới tinh. Cuối cùng thì mọi chuyện lại diễn ra rất tốt đẹp đối với bố con chúng tôi. Bố đã có một phát minh và nhở đó kiếm được khá nhiều tiền. Đó là một loai thuốc làm rụng lông và tóc, một loại hồ sền sệt màu vàng đóng trong tuýt. Người ta, nhất là đàn bà con gái đua nhau mua loại thuốc đó bôi lên ống chân. Thuốc rất có hiệu nghiệm, mùi lại dễ chịu.
Đó là thuốc khử lông nhãn hiệu PBR. Ai ai cũng ca ngợi PBR vì nó rất công hiệu nhưng chẳng ai hiểu PBR là cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com